徐霞客游记 · 徐霞客 · Chapter 43 of 155

楚游日记十

PinyinModern Translation
Size

èr shí sì rì yǔ zhǐ ér yún qì méng mì

二十四日雨止而云气蒙密。

píng míng yóu lù tíng xi xíng wǔ lǐ wèi tài píng yíng ér jiǔ yí sī yì zài yān

平明,由路亭西行,五里为太平营,而九疑司亦在焉。

yóu cǐ xī běi rù shān duō luàn fēng huán xiù gài yǎn kǒu zhī dōng fēng rú pái yá liè jǐ ér cǐ chù zhī zhū xiù rú zǎn duì hé wéi jù shí fēng sēn luó

由此西北入山,多乱峰环岫,盖掩口之东峰,如排衙列戟,而此处之诸岫,如攒队合围,俱石峰森罗。

zhōng huán chéng dòng chuān yī xì rù rú lìng pì chéng yuán

〔中环成洞,穿一隙入,如另辟城垣。

shān bù shèn gāo ér yǎo tiǎo huí hé zhēn suǒ wèi bié yǒu tiān dì yě

山不甚高,而〕窈窕回合,真所谓别有天地也。

tú zhōng wǎn zhuǎn zhī dòng zhuó lì zhī fēng líng lǒng zhī shí pēn xuě jīng tāo zhī chū zhǎng

途中宛转之洞,卓立之峰,玲拢之石,喷雪惊涛之初涨。

yíng yān mù yǔ zhī xīn lǜ rú shì shí lǐ ér zhì shèng diàn

潆烟沐雨之新绿,如是十里而至圣殿。

shèng diàn zhě jí shùn líng yě

圣殿者,即舜陵也。

yú chū cóng lù qí wàng zhī jiàn tuí yuán yī èr yíng ér lù fù huāng méi yǐ wéi fēi shì suì cóng qí dōng yú lǐng ér běi

余初从路岐望之,见颓垣一二楹,而路复荒没,以为非是,遂从其东逾岭而北。

èr lǐ yù gēng zhě ér wèn zhī yǐ guò shèng diàn ér dǐ xié yán yǐ

二里,遇耕者而问之,已过圣殿而抵斜岩矣。

suì xī miàn dēng shān zé qióng yán dōng xiàng gāo zhāng shì shén hóng chǎng

遂西面登山,则穹岩东向高张,势甚宏敞。

dòng mén yǒu shí fēng zhōng zhì jiè mén wèi liǎng fēi quán qīng zhuì qí shàng ruò shuǐ lián rán

洞门有石峰中峙,界门为两,飞泉倾坠其上,若水帘然。

yán zhī yòu chuí shí zòng héng yán dǐ yǒu quán xuán kōng ér xià yǒu cóng chuí shí zhī duān zhí zhù zhě yǒu cóng shí dòu xié pēn zhě zhòng xì jiāo luàn liú yì zòng héng jiāo shè yú yī chù gèng yī qí yě

岩之右,垂石纵横,岩底有泉悬空而下,有从垂石之端直注者,有从石窦斜喷者,众隙交乱,流亦纵横交射于一处,更一奇也。

qí xià fù kāi yī yán shēn xià yì fù hóng jùn rán bù néng yuǎn rù yě

其下复开一岩,深下亦复宏峻,然不能远入也。

yán hòu shàng céng fù kāi yī yán yuán zhěng gāo lǎng ruò lóu gé rán zhèng duì dòng mén zhōng zhì zhī fēng liǎng pù xuán lián qí qián wèi wài yán zuì lì chù

岩后上层复开一岩,圆整高朗,若楼阁然,正对洞门中峙之峰,〔两瀑悬帘其前,为外岩最丽处。

qí xià yǒu chí zhū shuǐ yī fāng bú jiàn suǒ chū zhī chù ér shuǐ bù yíng

〕其下有池,潴水一方,不见所出之处,而水不盈。

chí zhī zuǒ fù kāi yī mén jí yán hòu zhī xià céng yě

池之左复开一门,即岩后之下层也。

yóu qí nèi zhuì jí ér xià jí shēn rù zhī dào yǐ

由其内坠级而下,即深入之道矣。

yú jì zhì wài yán jí chuī mǐ wèi fàn wèi shēn rù jì

余既至外岩,即炊米为饭,为深入计。

sēng míng zōng yě yuē cǐ jiān shèng jì jìn zé yǒu shū zì yán fēi lóng yán yuǎn zé yǒu sān fēn shí

僧明宗也,曰:“此间胜迹,近则有书字岩、飞龙岩,远则有三分石。

sān fēn shí bù kě dào èr yán jūn dāng xiān le zhī hái yǐ yú guǐ shèng yú shí jiān rù dòng wèi bǐng zhú yóu bù fáng shēn yè yě

三分石不可到,二岩君当先了之,还以余晷剩余时间入洞,为秉烛游,不妨深夜也。

yú hàn zhī

”余颔之。

ér àn zhì qiú suǒ wèi zǐ xū dòng zé cí dòng yǒu bēi chēng wéi zǐ xiá sú yòu chēng wèi xié yán xié yán zé táng xuē bó gāo yǐ míng zhī qí jí zǐ xū wú yí yǐ

而按《志》求所谓紫虚洞,则兹洞有碑称为紫霞,俗又称为斜岩,斜岩则唐薛伯高已名之,其即紫虚无疑矣。

qiú suǒ wèi bì xū dòng yù guǎn yán gāo shì yán tiān hú zhū shèng jù yún wú zhī

求所谓碧虚洞、玉琯岩、高士岩、天湖诸胜,俱云无之。

nǎi suí míng zōng wèi dǎo xiān tàn èr yán

乃随明宗为导,先探二岩。

chū xié yán běi xíng xià mǎ tí shí qí yīn liǎng páng chán shí cuó é dié yún sǒng cuì qí nèi luàn fēng fù huán huí chéng tóng shān dòng

出斜岩北行,下马蹄石,其阴两旁巉石嵯峨,叠云耸翠,其内乱峰复环回成峒山洞。

gài shèng diàn zhī hòu jí zhì wèi xiāo sháo fēng xiāo sháo zhī xi jí qǐ wèi xié yán

盖圣殿之后,即峙为萧韶峰,萧韶之西即起为斜岩。

shān yǒu lǐng jiè qí jiān

山有岭界其间。

lǐng běi zhī shuǐ xī běi liú jīng níng yuǎn chéng ér xià rù yú xiāo jiāng jí shùn yuán shuǐ yě

岭北之水,西北流经宁远城,而下入于潇江,即舜源水也。

lǐng nán zhī shuǐ xī běi liú jīng chē tóu xià huì shùn yuán shuǐ ér chū qīng kǒu jí xiāo shuǐ yě

岭南之水,西北流经车头,下会舜源水而出青口,即潇水也。

xiāo sháo xié yán zhī nán běi jù luàn fēng huán tóng dú cǐ èr fēng zhī jiān zé xiá ér bù tóng gài yǒu lǐng guò jí yú zhōng běi wèi níng yuǎn xiàn zhì zhī mài yě

萧韶、斜岩之南北,俱乱峰环峒,独此二峰之间,则峡而不峒,盖有岭过脊于中,北为宁远县治之脉也。

mǎ tí shí nán qí tóng kuān zhěng wèn qí míng wèi jiǔ yí dòng

马蹄石南,其峒宽整,问其名,为九疑洞。

yú yí shèng diàn shùn líng jù zài lǐng běi ér tóng zài lǐng nán yì yí zhī

余疑圣殿、舜陵俱在岭北,而峒在岭南,益疑之。

yǐ guò yǒng fú sì gù zhǐ chǔ shí yóu wěi yǐ lí wèi tián

已过永福寺故址,础石犹伟,已犁为田。

yòu nán guò yī xī jí xiāo shuǐ zhī shàng liú yě

又南过一溪,即潇水之上流也。

zhuǎn ér xi gòng sān lǐ rù shū zì yán

转而西共三里,入书字岩。

yán bù shèn shēn hòu yǒu chuí shí yāo jiǎo rú lóng xiáng fèng zhù fēi jǔ

岩不甚深,后有垂石夭矫,如龙翔凤翥zhù飞举。

yán wài juān yù guǎn yán sān lì zì wèi sòng rén li tǐng zǔ bǐ

岩外镌“玉琯岩”三隶字,为宋人李挺祖笔。

yán yòu juān jiǔ yí shān yòu míng cāng wú shān sān dà zì wèi sòng jiā dìng liù nián zhī dào zhōu jūn shì pú tián fāng xìn rú bǐ

岩右镌“九疑山”又名苍梧山三大字,为宋嘉定六年知道州军事莆田方信孺笔。

qí cè yòu lì kè hàn cài zhōng láng jiǔ yí shān míng wèi sòng chún yòu liù nián jùn shǒu tóng chuān li xí zhī shǔ jùn rén li tǐng zǔ shū

其侧又隶刻汉蔡中郎《九疑山铭》,为宋淳祐六年郡守潼川李袭之属郡人李挺祖书。

gài xí zhī jì xīn qí gōng yīn juān qí míng yú cè yǐ cún gǔ jì

盖袭之既新其宫,因镌其铭于侧以存古迹。

hòu rén yǐ yá yǒu jù shū suì yǐ shū zì míng ér jìng shī qí shí

后人以崖有巨书,遂以“书字”名,而竟失其实。

shǐ zhī shū zì yán zhī jí wéi yù guǎn ér cǐ wèi jiǔ yí shān zhī zhōng yě

始知书字岩之即为玉琯,而此为九疑山之中也。

shǐ zhī zài xiāo sháo nán zhě wèi shùn líng zài yù guǎn yán zhī běi zhě wèi gǔ shùn cí

始知在箫韶南者为舜陵,在玉琯岩之北者,为古舜祠。

hòu rén hé cí yú líng yì rú jiǔ yí sī zhī tuì yú tài píng yíng cāng sāng zhī biàn rú cǐ

后人合祠于陵,亦如九疑司之退于太平营,沧桑之变如此。

tǔ rén yún yǒng fú sì xī shí shén shèng zhōng yǒu qiān yú sēng cháng zhù tián shù qiān mǔ shì yún yǒng fú jí shùn líng

土人云:永福(寺)昔时甚盛,中有千余僧常住,田数千亩,是云永福即舜陵。

chēng xiǎo líng yún yì yǐ yù guǎn shùn cí xiāng pò qīn guǐ yì rǎo shū qǐng hé cí yú líng

称小陵云:义以玉琯、舜祠相迫,钦癸绎扰,疏请合祠于陵。

lìng shùn líng zuǒ bēi jù cóng yǒng fú yí chū

令舜陵左碑,俱从永福移出。

hòu yù guǎn gǔ cí jì fèi yì sì zhōng de yǐ zhuān xiǎng bù jiǔ sì jìng wú méi kě wèi fèi gǔ zhī jiàn

后玉琯古祠既废,意寺中得以专享,不久,寺竟芜没,可为废古之鉴。

yú zuò yù guǎn zhōng jiǔ zhī yīn qiú tǔ rén dǎo wǎng sān fēn shí zhě

余坐玉琯中久之,因求土人导往三分石者。

tǔ rén yán qù cǐ shén yuǎn jù yáo kū zhōng xū de yáo rén wéi dǎo

土人言:“去此甚远,俱瑶窟中,须得瑶人为导。

rán zhōng wú sù chù xū xié huǒ lù sù nǎi kě

然中无宿处,须携火露宿乃可。

yǐ ér zhòng gòu dé yī rén nǎi píng dì yáo liú xìng zhě qī yǐ míng rì qíng shuǎng nǎi xíng

”已而重购得一人,乃平地瑶刘姓者,期以明日晴爽乃行。

bù rán gū xū zhī xié yán zhōng

不然,姑须之斜岩中。

nǎi zì yù guǎn hái guò mǎ tí shí zhī dōng rù fēi lóng yán

乃自玉琯还,过马蹄石之东,入飞龙岩。

yán cóng shān bàn xiàn xià nèi yì kuān guǎng rú xié yán wài céng zhī nán yán yǒu shí pō zhōng xuán ér wú wǎn zhuǎn zhī wén

岩从山半陷下,内亦宽广,〔如斜岩外层之南岩,〕有石坡中悬,而无宛转之纹。

yán wài juān fēi lóng yán sān zì yán nèi juān xiān lóu yán sān zì jù sòng rén bǐ

岩外镌“飞龙岩”三字,岩内镌“仙楼岩”三字,俱宋人笔。

chū dòng fù yú mǎ tí shí fù gòng sān lǐ ér fǎn xié yán

出洞,复逾马蹄石,复共三里而返斜岩。

míng zōng nǎi chū huǒ jù qī méi yǔ gù pū fēn xié zhī réng ruò jù qián dǎo

明宗乃出火炬七枚,与顾仆分携之,仍𦶟炬前导。

shǐ yóu yán zuǒ zhī xià céng ái xì lì dēng ér xià shuǐ cóng yán zuǒ fēi chū zhù shuǐ liú yú rén zhēng jí jí jǐn lù jìng shuǐ yì wú yǒu

始由岩左之下层挨隙历蹬而下,水从岩左飞出,注水流与人争级,级尽路竟,水亦无有。

dōng xiàng ér rù dòng hū píng guǎng

东向而入,洞忽平广。

jì ér shí tián lín cì shuǐ mǎn qí zhōng suì chéng shàng xíng xià suì zhuì chéng shēn hè

既而石田鳞次,水满其中,遂塍上行,下遂坠成深壑。

shí tián zhī yòu shàng yǒu shí chí yóu chí shè shuǐ nǎi yáng méi dòng dào yě

石田之右,上有石池,由池涉水,乃杨梅洞道也。

shě zhī réng dōng xià dòng dǐ

舍〔之〕,仍东下洞底。

jì ér shè yī xī qí shuǐ zì xi ér dōng xiàng dòng nèi liú

既而涉一溪,其水自西而东,向洞内流。

jié liú zhī hòu xún dòng yòu xíng lù fù píng kuàng dòng yù hóng kuò

截流之后,循洞右行,路复平旷,洞愈宏阔。

yǒu dà zhù duān lì zhōng yāng zhí jìn dòng dǐng ruò rén duān gǒng zhě míng yuē shí xiān shēng

有大柱端立中央,直近洞顶,若人端拱者,名曰“石先生”。

qí dōng fù yǒu yī xiǎo shí shù lì qí cè míng yuē shí xué shēng shì wèi jiào xué táng

其东复有一小石竖立其侧,名曰“石学生”,是为教学堂。

yòu dōng wèi diào kōng shí yī zhù zì dǐng xià chuí bàn kōng ér zhǐ qí duān fǎn juǎn ér dà

又东为吊空石,一柱自顶下垂,半空而止,其端反卷而大。

yòu dōng yǒu shí lián huā qíng tiān zhù jiē bù shèn xióng zhuàng

又东有石莲花、擎天柱,皆不甚雄壮。

yú shì guò làn ní hé jí qián suǒ shè zhī xià liú yě

于是过烂泥河,即前所涉之下流也。

qí chù hé dǐ ní nìng shēn xiàn jí xī shǎo huǎn zú xiàn bù néng bá

其处河底泥泞,深陷及膝,少缓,足陷不能拔。

yú shì xún dòng zuǒ xíng zuǒ bì yá piàn léng léng xià chuí yǒu shàng fēi ér wèi gài zhě yǒu xià guǐ ér wèi tái zhě yǒu zhōng āo ér wèi chuáng wèi kān zhě zhǒng zhǒng gè yǒu míng chēng rán lǐ bù zú jì yě

于是循洞左行,左壁崖片楞楞下垂,有上飞而为盖者,有下庋而为台者,有中凹而为床、为龛者,种种各有名称,然俚不足纪也。

nán tiào zhōng yāng yǒu yī fāng zhù zì dòng dǐ píng lì ér shàng ruò jù hù zhú piàn rán

南眺中央有一方柱,自洞底屏立而上,若巨笏hù竹片然。

qí dōng yǒu yī zhù yì zì dòng dǐ shàng qióng yǔ zhī bìng qǐ gèng gāo ér jù

其东有一柱,亦自洞底上穹,与之并起,更高而巨。

qí duān yǒu yī shí páng zuò shí lián shàng shì wèi guān yīn zuò

其端有一石旁坐石莲上,是为观音座。

yóu cǐ xi xià kě běi rào guān yīn zuò hòu

由此西下,可北绕观音座后。

qián làn ní hé shuǐ yì rào guān yīn zuò xià xi lái zhì cǐ nán zhé ér qù

前烂泥河水亦绕观音座下西来,至此南折而去。

dòng yì zhuǎn ér nán yù hóng chóng yóu zhě zhì cǐ zhé zhǐ yǐ shuǐ shēn nán dù yě

洞亦转而南,愈宏崇,游者至此辄止,以水深难渡也。

yú qiáng míng zōng dù shuǐ shuǐ shēn yú xī rán wú làn ní hé zhù shén

余强明宗渡水,水深逾膝,〔然无烂泥河泞甚。

jì dù nán xiàng xíng shuǐ liú yú dōng lù xún qí xi sì gù shí zhù cēn cī gāo xià bái rú yáng zhī shì wèi xuě dòng

〕既渡,南向行,水流于东,路循其西,四顾石柱参差高下,白如羊脂,是为雪洞。

yǐ qí sè míng yě

以其色名也。

yòu qián wèi fēng dòng yǐ qí dòng zhuǎn fēng duō yě

又前为风洞,以其洞转风多也。

jì ér yòu dāng nán xià dù hé míng zōng yǐ cóng lái dǎo yóu měi suì bù xià bǎi cì céng wú zhì cǐ zhě

既而又当南下渡河,明宗以从来导游,每岁不下百次,曾无至此者。

gù qián yù guān yīn zuò zhé chōu jù zhú chā lù wèi zhì jì hào yǐ biàn guī tú

故前遇观音座,辄抽炬竹插路为志记号,以便归途。

shí yú cǎo lǚ yǐ huài xiǎn yī zú xíng xiān lìng gù pū xié yī liǎng shuāng bèi huài zhě yǐ dù hé shuǐ shēn jìng sī zhì dà shì zuò xià bù néng qián ér fǎn

时余草履已坏,跣一足行,〔先令顾仆携一緉liǎng双备坏者,以渡河水深,竟私置大士座下,〕不能前而返。

yuē suǒ rù yǐ sān lǐ yú yǐ

约所入已三里余矣。

wén qí shuǐ qián chū guǎng dōng lián zhōu kǒng yì yì lùn dà dǐ rù xiāo zhī liú rán suǒ jìn zhōu tōng zhèng wú dǐ yě

〔闻其水潜出广东连州,恐亦臆论,大抵入潇之流,然所进周通,正无底也。

hái guò jiào xué táng dù yī zhòng hé shàng shí tián suì běi rù yáng méi dòng

〕还过教学堂,渡一重河,上石田,遂北入杨梅洞。

xiān yóu shí tián shè shí chí chí liǎng yá shí xiá rú mén chí shuǐ mǎn jìn qí zhōng shè zhě shuǐ yì yú xī rán qí xià jiē shí dǐ píng zhěng sì páng jù wú cùn tǔ

先由石田涉石池,池两崖石峡如门,池水满浸其中,涉者水亦逾膝,然其下皆石底平整,四旁俱无寸土。

rù xiá mén yǒu dà shí héng qí ài

入峡门,有大石横其隘。

tòu ài rù fù de píng dòng kuān píng guǎng bó

透隘入,复得平洞,宽平广博。

qí běi yǒu fēi shí píng pù ruò lóu gé rán yǒu xì xià kuī zé shí báo rú bǎn qí xià fù qióng rán chéng dòng shuǐ cóng xià céng bēn zhù ér rù jí qián làn ní zhū hé zhī shàng liú yě

其北有飞石平铺,若楼阁然,有隙下窥,则石薄如板,其下复穹然成洞,水从下层奔注而入,即前烂泥诸河之上流也。

dòng zhōng chǎn shí yuán rú dàn wán ér āo miàn yǒu wei tóng wei wén yáng méi zhī míng yǐ cǐ

洞中产石,圆如弹丸,而凹面有猬同“猬”纹,“杨梅”之名以此。

rán qí sè běn huáng bái shuō zhě wèi zì dòng zhōng shuǐ dǐ shì jiē yīn zǐ cǐ fù huì yě

然其色本黄白,说者谓自洞中水底视,皆殷紫,此附会也。

cǐ dòng suǒ rù shuǐ jí yán wài sì shān wā zhù dì zhōng zhě

〔此洞所入水,即岩外四山,洼注地中者。

cǐ wù dōng wèi xiāo sháo fēng xi jí xié yán nán wéi shèng diàn xi lǐng běi wèi mǎ tí shí jiē kuò gāo lǐ jiàng yǒu tóng fǔ dǐ sì miàn shuǐ jù qián zhù dì bú jiàn suǒ rù xì ěr

此坞东为箫韶峰,西即斜岩,南为圣殿西岭,北为马蹄石,皆廓高里降,有同釜底,四面水俱潜注,第不见所入隙耳。

chū dòng yǐ bó mù shāo zhī zhì yī chuī zhōu ér shí suì wò yán zhōng

〕出洞,已薄暮,烧枝炙衣,炊粥而食,遂卧岩中。

zhōng yè pù shēng yǔ shēng zá bù néng biàn jí cháo qǐ shì zé yīn yǔ fēi fēi yě

终夜瀑声、雨声,杂不能辨,诘朝起视,则阴雨霏霏也。

cǐ yán zhī pù fēi ruò tā chǔ xuán yá xiè xiá ér xià jù cóng fù shí zhī dǐ xuán chuān dòu xià zhù ruò lòu zhī lòu dǒu rán

此岩之瀑,非若他处悬崖泻峡而下,俱从覆石之底,悬穿窦下注,若漏卮漏斗然。

qí xuán yú běi yán shàng dòng zhī qián zhě èr pù jiē rán ér zuì dà

其悬于北岩上洞之前者,二瀑皆然而最大;

qí xuán yú yòu yán wā dòng zhī shàng zhě yī pù ér yǒu shù qiào jiào zhī zuǒ pù suī xiǎo nèi yǒu chū zì xuán dàn zhī duān zhě yī chū yú shí dǐ zhī dòu ér xié pēn zhě èr cǐ yòu zuì qí yě

其悬于右岩洼洞之上者,一瀑而有数窍,较之左瀑虽小,内有出自悬石之端者一,出于石底之窦而斜喷者二,此又最奇也。

èr shí wǔ rì jìng zuò yán zhōng hán shén

二十五日静坐岩中,寒甚。

xián zé guān pù hán zé wēi zhī jī zé chuī zhōu yǐ shì wèi jìng rì chéng

闲则观瀑,寒则煨枝,饥则炊粥,以是为竟日程。

èr shí liù rì yǔ réng bù zhǐ

二十六日雨仍不止。

xià wǔ chí gài wǎng shèng diàn réng yóu lái lù běi yú lǐng shāo dōng zhuǎn chū xiāo sháo fēng zhī běi

下午,持盖往圣殿,仍由来路北逾岭,稍东,转出箫韶峰之北。

gài xiāo sháo zì nán ér běi píng zhì yú xié yán zhī qián shàng fèn liǎng qí běi jǐn jí wéi shùn líng yǐ

盖箫韶自南而北,屏峙于斜岩之前,上分两歧,北尽即为舜陵矣。

líng qián shù fēng huán rào zhèng zhōng zhě shàng qí ér wèi sān shāo zuǒ zhě dǐng yǒu shí dú sǒng

陵前数峰环绕,正中者上岐而为三,稍左者顶有石独耸。

miào zhōng sēng zhǐ shàng qí zhě é huáng fēng dú sǒng zhě wèi nǚ yīng fēng kǒng wèi bì rán

庙中僧指上岐者娥皇峰,独耸者为女英峰,恐未必然。

gài cǐ zhōng gǔ cí jīn diàn fēng xiù bù yī bù zhǐ yú jiǔ ér jiǔ fēng zhī míng tǔ rén yì mò néng biàn zhī yǐ

盖此中古祠今殿,峰岫不一,不止于九,而九峰之名,土人亦莫能辨之矣。

líng yǒu èr dà shù jiā dào ruò wéi shuāng quē rán qí dà jù sì rén wéi miào sēng hū wèi zhū shù ér bù shí qí zì yún

陵有二大树夹道,若为双阙然,其大俱四人围,庙僧呼为“珠树”,而不识其字云。

jié zǐ dà rú zhǐ qù ké kě shí wèi qí jì kū ér fù róng wèi bì rán yě

结子大如指,去壳可食,谓其既枯而复荣,未必然也。

liǎng páng suō běn shèn jù zhōng yì yǒu dà sì wéi zhě xún zhàng ér shàng jí fēn qí gāo sǒng

两旁桫本甚巨,中亦有大四围者,寻丈而上,即分岐高耸。

yóu èr zhū shù zhōng rù yǒu wū sān yíng zài shàng yī yíng

由二珠树中入,有屋三楹,再上一楹。

shàng yíng é yún wǔ gàn yí huà yǒu yú dì pái wèi

上楹额云“舞干遗化”,有虞帝牌位。

xià sān yíng é yún yú dì qǐn diàn liè wǔ liù bēi jù shì miào shén miào èr cháo zhī jiān zhě wú gǔ jì yě

下三楹额云“虞帝寝殿”,列五六碑,俱世庙、神庙二朝之间者,无古迹也。

èr shì jù bì ér ài shū wèi bù chēng

二室俱敝而隘,殊为不称。

wèn biǎn gōng luò zàng zhī de hé zài

问窆biǎn宫落葬之地何在?

dì yuán yǔ hé hóu fēi shēng ér qù xiàng wú qí chù yě

帝原与何侯飞升而去,向无其处也。

yīn biàn guān qí bēi nǎi shī yǔ zhù cí wéi cí xī yán jīng

因遍观其碑,乃诗与祝词,惟慈谿颜鲸。

jiā jìng jiān xué dào

嘉靖间学道。

yī bēi yǐ duàn yán cǐ dì jí gǔ sān miáo de dì zhī nán xún cāng wú cǐ xīn jí wǔ gàn yǔ zhī xīn

一碑已断,言此地即古三苗地,帝之南巡苍梧,此心即“舞干羽”之心。

ruò wèi de zài sì yuè zhī wài dì yǐ máo qī zhī nián bù dàng yǒu cǐ yuǎn yóu shì bù zhī dà shèng zhì gōng wú jiàn zhī xīn zhě yě

若谓地在四岳之外,帝以髦期之年,不当有此远游,是不知大圣至公无间之心者也。

gài zhōng guó zhū hóu xī jiù sì yuè cháo jiàn ér nán mán huāng yuǎn gù bù dàn yǐ shēn guò huà

盖中国诸侯,悉就四岳朝见,而南蛮荒远,故不惮以身过化。

qí shuō shì wèi kě qǔ

其说似为可取。

li zhōng xī yuán yáng yǐn shān hǎi jīng wèi dì shùn liàn dān yú zǐ xiá dòng bái rì shàng shēng

李中溪元阳引《山海经》,谓帝舜炼丹于紫霞洞,白日上升。

sān dòng lù wèi dì shùn shàn wèi hòu liàn dān yú cǐ

《三洞录》谓帝舜禅位后,炼丹于此。

hòu rú zhě bù yù yǒu qí shì wèi dì bēng yú cāng wú zhī yě

后儒者不欲有其事,谓帝崩于苍梧之野;

ér dào zhě wèi qí zài jiǔ yí zhōng fēng

而道者谓其在九疑中峰。

fu shèng rén zhī chū yuán wú sān shè zhī míng shèng ér zhì yú shén shàng tiān xià dì nǎi qí yú shì

夫圣人之初,原无三赦之名,圣而至于神,上天下地,乃其余事。

jí zhí rú zhě sān jiàn ér biàn qí shì bù yì gù zāi

及执儒者,三见而辨其事,不亦固哉。

hòu qí zhí lǐ héng yán zǎi níng yuǎn bá qí hòu yǐn yì wén zhì zài cài yōng wèi shùn zài jiǔ yí jiě tǐ ér shēng

后来他的侄子李恒颜主政宁远县,为他的文章写了跋,跋文摘引《艺文志》的记载说,蔡琶认为舜帝在九疑山去世后升了天。

shū yuē zhì fāng nǎi sǐ

书曰:“陟方乃死。

hán yù yuē zhì shēng yě wèi shēng tiān yě

”韩愈曰:“陟,升也,谓升天也。

líng líng jùn zhōng zài dào jiā shū wèi dì yàn zhì tiān xià xiū dào jiǔ yí hòu suì xian yún

”《零陵郡忠》载道家书,谓帝厌治天下,修道九疑,后遂仙云。

níng yuǎn yě shǐ hé hóu jì zài fù yuán jūn jiā jiǔ yí xiū liàn dān yào gōng chéng dì shùn shòu zhǐ qí jiā

宁远野史《何侯记》载,负元君家九疑,修炼丹药功成,帝舜狩止其家。

dì jì shēng xiá fù yuán jūn yì yú qī yuè qī rì shēng qù

帝既升遐,负元君亦于七月七日升去。

shì cí de nǎi shùn dǐng hú fēi líng qǐn yě

是兹地乃舜鼎湖,非陵寝也。

qiě yán cāng wú zài jiǔ yí nán èr bǎi lǐ jí bēng cāng wú zàng jiǔ yí yì wú kě yí zhě

且言苍梧在九疑南二百里,即崩苍梧,葬九疑亦无可疑者。

táng yuán cì shān zhī shuō shì wèi bì rán qí shuō zhǒng zhǒng gū cún zhī

唐元次山之说似未必然,其说种种姑存之。

wéi qǐn diàn qián chú lù lì yī bēi shèn jù yú yì cǐ bì gǔ bēi mào yǔ qū shì zhī nǎi cǐ shān xī wèi yáo rén suǒ jù dāng dào jiǎo ér zhāo fǔ zhī zhě

惟寝殿前除露立一碑甚钜,余意此必古碑,冒雨趋视之,乃此山昔为瑶人所据,当道剿而招抚之者。

qí yòu jí wéi guān xiè yì tuí bì jiāng qīng nèi yǒu yī bēi yǐ suì ér yòng mù kuāng qí sì páng

其右即为官廨,亦颓敝将倾,内有一碑已碎,而用木匡其四旁。

jí dú zhī nǎi dào zhōu jiǔ yí shān yǒng fú chán sì jì chún xī qī nián gēng zǐ gōng yuán nián dào zhōu sī fǎ cān jūn cháng lè zhèng shùn qīng zhuàn zhī hú wú zhōu jūn zhōu shì hé nèi xiàng zi kuò shū

亟读之,乃道州九疑山《永福禅寺记》,淳熙七年庚子公元1180年道州司法参军长乐郑舜卿撰,知湖、梧州军州事河内向子廓书。

shū nǎi bā fēn tǐ qiú yì shū shèn

书乃八分体,遒逸殊甚。

jí shèng diàn gǔ bēi cóng yǒng fú yí chū zhě rán yǔ líng diàn wú yǔ bù guò hào shì zhě xī qí zì huà zhī miào ér yí cún zhī ěr

即圣殿古碑,从永福移出者,然与陵殿无与,不过好事者惜其字画之妙,而移存之耳。

rán cǐ xiè jiāng pǐ bù jǐ wèi yǒng fú zhī xù yé

然此廨将圮,不几为永福之续耶?

shùn qīng bēi zhōng yǒu yún yú qù nián qiū cóng shān jiān yè yú dì cí

舜卿碑中有云:“余去年秋从山间谒虞帝祠,

qiú hé hóu zhī dān jǐng zhèng ān qī zhī tiě jiù

求何侯之丹井、郑安期之铁臼,

fǎng chéng wǔ dīng yú shí lóu

访成武丁于石楼,

zhāng zhèng lǐ yú é huáng

张正礼于娥皇,

yǔ è lǜ huá zhī miào xiǎng zhī gù jì

与萼绿华之妙想之故迹,

nǎi liǎo wú suǒ jì mù

乃了无所寄目,

liú yǒng fú sì qí yún gé èr rì

留永福寺齐云阁二日,

guì lín wàn suì zhū fēng sì gù rú zhǐ

桂林、万岁诸峰四顾如指,

zhǔ sēng yì chāo fāng dà xīng gōng zuò

主僧意超方大兴工作,

yú mìng qí táng yuē chè táng

余命其堂曰彻堂。

xiè hòu yǒu shì sān yíng zhōng zhì xī fāng shèng rén liǎng tóu gè yī sēng qī yān yì huāng luò zhī shén

”廨后有室三楹,中置西方圣人,两头各一僧栖焉,亦荒落之甚。

nǎi mào yǔ fǎn xié yán zhuó zú zhì yī wǎn cān ér wò

乃冒雨返斜岩,濯足炙衣,晚餐而卧。

✦ You read 楚游日记十

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.