wù wǔ nián yú tóng xiōng léi mén bái fu yǐ bā yuè shí bā rì zhì jiǔ jiāng
戊午(1618年),余同兄雷门、白夫,以八月十八日至九江。
yì xiǎo zhōu yán jiāng nán rù lóng kāi hé èr shí lǐ pō li cái féng yàn
易小舟,沿江南入龙开河,二十里,泊李裁缝堰。
dēng lù wǔ lǐ guò xī lín sì zhì dōng lín sì
登陆,五里,过西林寺,至东林寺。
sì dāng lú shān zhī yīn nán miàn lú shān běi yǐ dōng lín shān
寺当庐山之阴,南面庐山,北倚东林山。
shān bù shèn gāo wèi lú zhī wài láng
山不甚高,为庐之外廊。
zhōng yǒu dà xī zì dōng ér xi yì lù jiè qí jiān wèi jiǔ jiāng zhī jiàn chāng kǒng dào
中有大溪,自东而西,驿路界其间,为九江之建昌孔道。
sì qián lín xī rù mén wèi hǔ xī qiáo guī mó shén dà zhèng diàn yí huǐ yòu wèi sān xiào táng
寺前临溪,入门为虎溪桥,规模甚大,正殿夷毁,右为三笑堂。
shí jiǔ rì chū sì xún shān lù xī nán xíng
十九日出寺,循山麓西南行。
wǔ lǐ yuè guǎng jì qiáo shǐ shě guān dào yán xī dōng xiàng xíng
五里,越广济桥,始舍官道,沿溪东向行。
yòu èr lǐ xī huí shān hé wù sè fēi fēi rú yǔ
又二里,溪回山合,雾色霏霏如雨。
yī rén lì xī kǒu wèn zhī yóu cǐ dōng shàng wèi tiān chí dà dào nán zhuǎn dēng shí mén wèi tiān chí sì zhī cè jìng
一人立溪口,问之,由此东上为天池大道,南转登石门,为天池寺之侧径。
yú rěn zhī shí mén zhī qí lù xiǎn mò néng shàng suì qiàn qǐng gù qí rén wèi dǎo yuē èr xiōng jìng zhì tiān chí xiāng dài
余稔知石门之奇,路险莫能上,遂倩请、雇其人为导,约二兄径至天池相待。
suì nán dù xiǎo xī èr chóng guò bào guó sì cóng bì tiáo xiāng ǎi lǜ shù xiāng wù zhōng pān zhì wǔ lǐ yǎng jiàn nóng wù zhōng shuāng shí wù lì jí shí mén yě
遂南渡小溪二重,过报国寺,从碧条香蔼绿树香雾中攀陟五里,仰见浓雾中双石屼立,即石门也。
yí lù yóu shí xì ér rù fù yǒu èr shí fēng duì zhì
一路由石隙而入,复有二石峰对峙。
lù wǎn zhuǎn fēng xià xià kàn jué jiàn zhū fēng zài tiě chuán fēng páng jù cóng jiàn dǐ chù sǒng zhí shàng lí lì zhǐ chǐ zhēng xióng jìng xiù ér céng yān dié cuì chéng yìng sì wài
路宛转峰罅,下瞰绝涧诸峰,在铁船峰旁,俱从涧底矗耸直上,离立咫尺,争雄竞秀,而层烟叠翠,澄映四外。
qí xià pēn xuě bēn léi
其下喷雪奔雷。
téng kōng zhèn dàng ěr mù wèi zhī kuáng xǐ
腾空震荡,耳目为之狂喜。
mén nèi duì fēng yǐ bì dōu jié céng lóu wēi quē
门内对峰倚壁,都结层楼危阙。
huī rén zōu chāng míng bì guàn zhī xīn jiàn jīng lú shū zhāi sēng róng chéng fén xiū qí jiān
徽人邹昌明、毕贯之新建精庐书斋,僧容成焚修其间。
cóng ān hòu xiǎo jìng fù chū shí mén yī zhòng jù cóng shí yá shàng shàng pān xià niè dèng qióng zé wǎn téng téng jué zhì mù tī yǐ shàng
从庵后小径,复出石门一重,俱从石崖上,上攀下蹑,磴穷则挽藤,藤绝置木梯以上。
rú shì èr lǐ zhì shī zi yán
如是二里,至狮子岩。
yán xià yǒu jìng shì
岩下有静室。
yuè lǐng lù pō píng
越岭,路颇平。
zài shàng lǐ xǔ de dà dào jí zì jùn chéng nán lái zhě
再上里许,得大道,即自郡城南来者。
lì jí ér dēng diàn yǐ dāng qián yǐ wù gù bù biàn
历级而登,殿已当前,以雾故不辨。
bī zhī zǒu jìn tā ér zhū yíng cǎi dòng zé tiān chí sì yě gài huǐ ér xīn jiàn zhě
逼之走近它,而朱楹彩栋,则天池寺也,盖毁而新建者。
yóu yòu wǔ láng wū cè dēng jù xian tíng tíng qián yī yá tū chū xià lín wú dì yuē wén shū tái
由右庑wǔ廊屋侧登聚仙亭,亭前一崖突出,下临无地,曰文殊台。
chū sì yóu dà dào zuǒ dēng pī xiá tíng
出寺,由大道左登披霞亭。
tíng cè qí lù dōng shàng shān jǐ xíng sān lǐ
亭侧岐路东上山脊,行三里。
yóu cǐ zài dōng èr lǐ wèi dà lín sì
由此再东二里,为大林寺;
yóu cǐ běi zhé ér xi yuē bái lù shēng xiān tái
由此北折而西,曰白鹿升仙台;
běi zhé ér dōng yuē fó shǒu yán
北折而东,曰佛手岩。
shēng xiān tái sān miàn bì lì sì páng duō qiáo sōng gāo dì yù zhì zhōu diān xian miào bēi zài qí dǐng shí tíng fù zhī zhì shén gǔ zhǐ zhì zuò gōng yì hé gé shì dōu hěn gǔ yǎ kǎo jiū
升仙台三面壁立,四旁多乔松,高帝御制周颠仙庙碑在其顶,石亭覆之,制甚古指制作工艺和格式都很古雅考究。
fó shǒu yán qióng rán xuān zhì shēn kě wǔ liù zhàng yán jìng shí qí héng chū gù chēng fó shǒu
佛手岩穹然轩峙,深可五六丈,岩靖石岐横出,故称“佛手”。
xún yán cè ān yòu xíng yá shí liǎng céng tū chū shēn wù shàng píng xià zè xiá zhǎi fǎng xiān tái yí zhǐ yě
循岩侧庵右行,崖石两层,突出深坞,上平下仄狭窄,访仙台遗址也。
tái hòu shí shàng shū zhú lín sì sān zì
台后石上书“竹林寺”三字。
zhú lín wèi kuāng lú jí lú shān huàn jìng kě wàng bù kě jí
竹林为匡庐即庐山幻境,可望不可即;
tái qián fēng yǔ zhōng shí shí wén zhōng fàn shēng fó sì qiāo zhōng hé sòng jīng zhī yīn gù yǐ cǐ dāng zhī shí fāng yún wù mí màn jí wù zhōng jǐng yì rú hǎi shàng sān shān jí péng lái fāng zhàng yíng zhōu sān shén shān hé lùn zhú lín
台前风雨中,时时闻钟梵声佛寺敲钟和诵经之音,故以此当之,时方云雾迷漫,即坞中景亦如海上三山即蓬莱、方丈、瀛洲三神山,何论竹林?
hái chū fó shǒu yán yóu dà lù dōng dǐ dà lín sì
还出佛手岩,由大路东抵大林寺。
sì sì miàn fēng huán qián bào yī xī
寺四面峰环,前抱一溪。
xī shàng shù dà sān rén wéi fēi guì fēi shān zhī tóu zhe zi lěi lěi chuán wèi bǎo shù lái zì xī yù xiàng yuán lái yǒu èr zhū wèi fēng yǔ bá qù qí yī yǐ
溪上树大三人围,非桧非杉,枝头着子累累,传为宝树,来自西域,向原来有二株,为风雨拔去其一矣。
èr shí rì chén wù jǐn shōu
二十日晨雾尽收。
chū tiān chí qū wén shū tái
出天池,趋文殊台。
sì bì wàn rèn fǔ shì tiě chuán fēng zhèng kě fēi què shén xiān lái qù
四壁万仞,俯视铁船峰,正可飞舄xì神仙来去。
shān běi zhū shān fú rú jù yǐ yǐ zhī běn zì
山北诸山,伏如聚螘yǐ蚁之本字。
kuāng hú yáng yáng shān lù pó yáng hú zài shān xià yī piàn wāng yáng cháng jiāng dài zhī yuǎn jí tiān jì
匡湖洋洋山麓鄱阳湖在山下一片汪洋,长江带之,远及天际。
yīn zài wèi shí mén yóu sān lǐ dù zuó suǒ guò xiǎn chù zhì zé róng chéng fāng chí bèi yè fó jīng chū yíng xǐ shén dǎo yú lì lǎn zhū fēng
因再为石门游,三里,度昨所过险处,至则容成方持贝叶佛经出迎,喜甚,导余历览诸峰。
shàng zhì shén lóng gōng yòu zhé ér xià rù shén lóng gōng
上至神龙宫右,折而下,入神龙宫。
bēn jiàn míng léi sōng zhú yīn yìng shān xiá zhōng ào jì jìng yě
奔涧鸣雷,松竹荫映,山峡中奥寂境也。
xún jiù lù dǐ tiān chí xià cóng qí jìng dōng nán xíng shí lǐ shēng jiàng yú céng fēng yōu jiàn
循旧路抵天池下,从岐径东南行十里,升降于层峰幽涧;
wú jìng bù zhú wú yīn bù sōng zé jīn zhú píng yě
无径不竹,无阴不松,则金竹坪也。
zhū fēng yǐn hù yōu bèi tiān chí kuàng zé xùn zhī
诸峰隐护,幽倍天池,旷则逊之。
fù nán sān lǐ dēng lián huā fēng cè wù fù dà zuò
复南三里,登莲花峰侧,雾复大作。
shì fēng wèi tiān chí àn shān zài jīn zhú píng zé zuǒ yì yě
是峰为天池案山,在金竹坪则左翼也。
fēng dǐng cóng shí lín xún wù xì zhōng shí zuò kuī rén tài yǐ wù bù jí dēng
峰顶丛石嶙峋,雾隙中时作窥人态,以雾不及登。
yuè lǐng dōng xiàng èr lǐ zhì yǎng tiān píng yīn móu jǐn hàn yáng zhī shèng
越岭东向二里,至仰天坪,因谋尽汉阳之胜。
hàn yáng wèi lú shān zuì gāo dǐng cǐ píng zé wèi sēng lú zhī zuì gāo zhě
汉阳为庐山最高顶,此坪则为僧庐之最高者。
píng zhī yīn běi shuǐ jù běi liú cóng jiǔ jiāng
坪之阴北,水俱北流从九江;
qí yáng nán shuǐ jù nán xià shǔ nán kāng
其阳南,水俱南下属南康。
yú yí píng qù hàn yáng dāng bù yuǎn sēng yán zhōng gé táo huā fēng shàng yǒu shí lǐ yáo
余疑坪去汉阳当不远,僧言中隔桃花峰,尚有十里遥。
chū sì wù jiàn jiě
出寺,雾渐解。
cóng shān wù xī nán xíng xún táo huā fēng dōng zhuǎn guò shài gǔ shí yuè lǐng nán xià fù shàng zé hàn yáng fēng yě
从山坞西南行,循桃花峰东转,过晒谷石,越岭南下,复上则汉阳峰也。
xiān shì yù yī sēng wèi fēng dǐng wú kě tuō sù yi tóu huì dēng sēng shè yīn zhǐ yǐ lù
先是遇一僧,谓峰顶无可托宿,宜投慧灯僧舍,因指以路。
wèi zhì fēng dǐng èr lǐ luò zhào yíng shān suì rú sēng yán dōng xiàng yuè lǐng zhuǎn ér xī nán jí hàn yáng fēng zhī yáng yě
未至峰顶二里,落照盈山,遂如僧言,东向越岭,转而西南,即汉阳峰之阳也。
yī jìng xún shān zhòng zhàng yōu jì fēi fù rén shì
一径循山,重嶂幽寂,非复人世。
lǐ xǔ wěng rán zhú cóng zhōng de yī kān yǒu sēng duǎn fā fù é pò nà sēng yī chì zú zhě jí huì dēng yě fāng tiāo shuǐ mó fǔ
里许,蓊然竹丛中得一龛,有僧短发覆额,破衲僧衣赤足者,即慧灯也,方挑水磨腐。
zhú nèi sēng sān sì rén yī lǚ yī kè jiē mù dēng yuǎn lái zhě
竹内僧三四人,衣履揖客,皆慕灯远来者。
fù yǒu chì jiǎo duǎn fā sēng cóng yá jiān xià wèn zhī nǎi yún nán jī zú shān sēng
复有赤脚短发僧从崖间下,问之,乃云南鸡足山僧。
dēng yǒu tú jié máo yú nèi qí sēng lì xuán yá fǎng zhī fāng fǎn ěr
灯有徒,结茅于内,其僧历悬崖访之,方返耳。
yú jí lā yī sēng wèi dǎo pān yuán bàn lǐ zhì qí suǒ
余即拉一僧为导,攀援半里,至其所。
shí bì qiào xuē xuán tī yǐ dù yī máo rú huì dēng kān
石壁峭削,悬梯以度,一茅如慧灯龛。
sēng běn shān xià mín jiā yì yǐ mù dēng jū cǐ
僧本山下民家,亦以慕灯居此。
zhì shì ér shàng yǎng hàn yáng xià fǔ jué bì yǔ shì xuàn yuǎn gé yǐ
至是而上仰汉阳,下俯绝壁,与世夐xiòng远隔矣。
míng sè yǐ hé guī sù dēng kān
暝色已合,归宿灯龛。
dēng zhǔ fǔ xiāng xiǎng qián zhǐ lù sēng yì zhì
灯煮腐相饷,前指路僧亦至。
dēng bàn yī fǔ bì zì jǐ chū bì biàn jí qí tú
灯半一腐,必自己出,必遍及其徒。
tú yì zì zhì lái sēng qí yī yě
徒亦自至,来僧其一也。
èr shí yī rì bié dēng cóng kān hòu xiǎo jìng zhí jī hàn yáng fēng
二十一日别灯,从龛后小径直跻汉阳峰。
pān máo lā jí èr lǐ zhì fēng dǐng
攀茅拉棘,二里,至峰顶。
nán kàn pó hú shuǐ tiān hào dàng
南瞰鄱湖,水天浩荡。
dōng zhān hú kǒu xi pàn jiàn chāng zhū shān lì lì wú bù fǔ shǒu shī shì zhǐ yǎn jiàn zhī shān dōu bǐ hàn yáng fēng dī yīn ér wú fǎ yǔ zhī kàng héng
东瞻湖口,西盼建昌,诸山历历,无不俯首失恃指眼见之山都比汉阳峰低,因而无法与之抗衡。
wéi běi miàn zhī táo huā fēng zhēng zhēng bǐ jiān rán áng xiāo bī hàn cǐ qí zuì yǐ
惟北面之桃花峰,铮铮比肩,然昂霄逼汉,此其最矣。
xià shān èr lǐ xún jiù lù xiàng wǔ lǎo fēng
下山二里,循旧路,向五老峰。
hàn yáng wǔ lǎo jù kuāng lú nán miàn zhī shān rú liǎng jiǎo xiāng xiàng ér lí tóu jiān jiè yú zhōng tuì yú hòu gù liǎng fēng xiāng wàng shén jìn
汉阳、五老,俱匡庐南面之山,如两角相向,而犁头尖界于中,退于后,故两峰相望甚近。
ér lù bì réng zhì jīn zhú píng rào lí tóu jiān hòu chū qí zuǒ xié běi zhuǎn shǐ dá wǔ lǎo fēng zì hàn yáng jì zhī qiě sān shí lǐ
而路必仍至金竹坪,绕犁头尖后,出其左胁,北转始达五老峰,自汉阳计之,且三十里。
yú shǐ zhì lǐng jiǎo wàng fēng dǐng tǎn yí mò xiáng wǔ lǎo miàn mù
余始至岭角,望峰顶坦夷,莫详五老面目。
jí zhì fēng dǐng fēng gāo shuǐ jué jì wú jū zhě
及至峰顶,风高水绝,寂无居者。
yīn biàn lì wǔ lǎo fēng shǐ zhī shì shān zhī yīn yī gāng lián shǔ
因遍历五老峰,始知是山之阴,一冈连属;
yáng zé shān cóng jué dǐng píng pōu liè wéi wǔ zhī píng kōng xià zhuì zhě wàn rèn wài wú zhòng gāng dié zhàng zhī bì jì mù shì yě shén kuān
阳则山从绝顶平剖,列为五枝,凭空下坠者万仞,外无重冈叠嶂之蔽,际目视野甚宽。
rán bǐ cǐ xiāng wàng zé wǔ fēng pái liè zì yǎn yī lǎn bù néng jiān shōu
然彼此相望,则五峰排列自掩,一览不能兼收;
wéi dēng yī fēng zé liǎng páng wú dǐ
惟登一峰,则两旁无底。
fēng fēng gè qí bù shǎo shāo ràng zhēn xióng kuàng zhī jí guān yě
峰峰各奇不少稍让,真雄旷之极观也!
réng xià èr lǐ zhì lǐng jiǎo
仍下二里,至岭角。
běi xíng shān wù zhōng lǐ xǔ rù fāng guǎng sì wèi wǔ lǎo xīn shā
北行山坞中,里许,入方广寺,为五老新刹。
sēng zhī jué shén rěn shú xī sān dié zhī shèng yán dào lù jí jiān cù yú sù xíng
僧知觉甚稔熟悉三叠之胜,言道路极艰,促余速行。
běi xíng yī lǐ lù qióng dù jiàn
北行一里,路穷,渡涧。
suí jiàn dōng xī xíng míng liú xià zhù luàn shí liǎng shān jiā zhī cóng zhú xiū zhī yù cōng shàng xià shí shí yǎng jiàn fēi shí tū zhui qí jiān zhuǎn rù zhuǎn jiā
随涧东西行,鸣流下注乱石,两山夹之,丛竹修枝,郁葱上下,时时仰见飞石,突缀其间,转入转佳。
jì ér jiàn páng lù yì qióng cóng jiàn zhōng luàn shí xíng yuán zhě huá zú jiān zhě cì lǚ
既而涧旁路亦穷,从涧中乱石行,圆者滑足,尖者刺履。
rú shì sān lǐ de lǜ shuǐ tán
如是三里,得绿水潭。
yī hóng shēn bì nù liú qīng xiè zhī shàng liú zhě pēn xuě tíng zhě yù dài yù tóng yù shēng chū zhī yì zhěng jù yì wèi zhù liú xià lái de shuǐ jī xù qǐ lái zé biàn chéng shēn qīng sè
一泓深碧,怒流倾泻之上,流者喷雪,停者毓黛毓同“育”,生出之意,整句意为驻留下来的水积蓄起来,则变成深青色。
yòu lǐ xǔ wèi dà lǜ shuǐ tán
又里许,为大绿水潭。
shuǐ shì zhì cǐ jiāng duò dà bèi zhī nù yì yì shén
水势至此将堕,大倍之,怒亦益甚。
tán yǒu qiào bì luàn sǒng huí hù bī lì xià kàn wú dǐ dàn wén hōng léi dǎo xiá zhī shēng xīn bù mù xuàn quán bù zhī cóng hé zhuì qù yě
潭有峭壁乱耸,回互逼立,下瞰无底,但闻轰雷倒峡之声,心怖目眩,泉不知从何坠去也。
yú shì jiàn zhōng lù yì qióng nǎi xī xiàng dēng fēng
到这里,涧中的路也穷尽了,于是向西面攀登山峰。
fēng qián shí tái què qǐ sì kàn céng bì yīn sēn bī cè
峰前石台鹊起,四瞰层壁,阴森逼侧。
quán wèi suǒ bì bù dé jiàn bì zhì duì miàn qiào bì jiān fāng néng quán shōu qí shèng
泉为所蔽,不得见,必至对面峭壁间,方能全收其胜。
nǎi xún shān gāng cóng běi dōng zhuǎn
乃循山冈,从北东转。
èr lǐ chū duì yá xià kàn zé yī jí èr jí sān jí zhī quán shǐ yī cì xī jiàn
二里,出对崖,下瞰,则一级、二级、三级之泉,始依次悉见。
qí wù zhōng yī bì yǒu dòng rú mén zhě èr sēng zhé zhǐ wèi zhú lín sì mén yún
其坞中一壁,有洞如门者二,僧辄指为竹林寺门云。
qǐng zhī běi fēng zì hú kǒu chuī shàng hán shēng sù qǐ jí fǎn jiù lù zhì lǜ shuǐ tán
顷之,北风自湖口吹上,寒生粟起,急返旧路,至绿水潭。
xiáng guān zhī shàng yǒu dòng xī rán liǎn suō de yàng zi xià zhuì
详观之,上有洞翕然敛缩的样子下坠。
sēng yǐn rù qí zhōng yuē cǐ yì zhú lín sì sān mén zhī yī
僧引入其中,曰:“此亦竹林寺三门之一。
rán dòng běn shí xià jiā qǐ nèi héng tōng rú shí zì nán běi tōng míng xi rù shì wú dǐ zhǐ
”然洞本石罅夹起,内横通如“十”字,南北通明,西入似无底止。
chū sù xī ér xíng dǐ fāng guǎng yǐ hūn hēi
出,溯溪而行,抵方广,已昏黑。
èr shí èr rì chū sì nán dù xī dǐ lí tóu jiān zhī yáng
二十二日出寺,南渡溪,抵犁头尖之阳。
dōng zhuǎn xià shān shí lǐ zhì léng jiā yuàn cè
东转下山,十里,至楞伽院侧。
yáo wàng shān zuǒ xié yī pù cóng kōng fēi zhuì huán yìng qīng zǐ yāo jiǎo qū qǔ huàng yàng shuǐ shì dà ér fēi jiàn yì yī xióng guān
遥望山左胁,一瀑从空飞坠,环映青紫,夭矫屈曲滉漾水势大而飞溅,亦一雄观。
wǔ lǐ guò qī xián sì shān shì zhì cǐ shǐ jiù píng
五里,过栖贤寺,山势至此始就平。
yǐ jí yú sān xiá jiàn wèi zhī rù
以急于三峡涧,未之入。
lǐ xǔ zhì sān xiá jiàn
里许,至三峡涧。
jiàn shí jiā lì chéng xiá nù liú chōng jī ér lái wèi xiá suǒ shù huí bēn dào yǒng hōng zhèn shān gǔ
涧石夹立成峡,怒流冲激而来,为峡所束,回奔倒涌,轰振山谷。
qiáo xuán liǎng yán shí shàng fǔ kàn shēn xiá zhōng jìn zhū jiá yù xíng rú zhū jiàn shēng rú jī yù
桥悬两岩石上,俯瞰深峡中,进珠戛玉形如珠溅,声如击玉。
guò qiáo cóng qí lù dōng xiàng yuè lǐng qū bái lù dòng
过桥,从岐路东向,越岭趋白鹿洞。
lù jiē chū wǔ lǎo fēng zhī yáng shān tián gāo xià diǎn cuò mín jū
路皆出五老峰之阳,山田高下,点错民居。
héng lì pō tuó bù píng de shān pō yǎng wàng pái zhàng zhě sān lǐ zhí rù fēng xià wèi bái hè guān
横历坡陀不平的山坡,仰望排嶂者三里,直入峰下,为白鹤观。
yòu dōng běi xíng sān lǐ dǐ bái lù dòng táng dài jiāng zhōu cì shǐ li bó céng zài cǐ dú shū bìng suí shēn yǎng yī bái lù yīn cǐ dé míng yì wǔ lǎo fēng qián yī shān wù yě
又东北行三里,抵白鹿洞唐代江州刺史李渤曾在此读书,并随身养一白鹿,因此得名,亦五老峰前一山坞也。
huán shān dài xī qiáo sōng cuò luò
环山带溪,乔松错落。
chū dòng yóu dà dào xíng wèi kāi xiān dào
出洞,由大道行,为开先道。
gài lú shān xíng shì lí tóu jiān jū zhōng ér shǎo xùn qī xián sì shí zhōng chǔ yān
盖庐山形势,犁头尖居中而少逊,栖贤寺实中处焉;
wǔ lǎo zuǒ tū xià jí bái lù dòng
五老左突,下即白鹿洞;
yòu zhì zhě zé hè míng fēng yě kāi xiān sì dāng qí qián
右峙者,则鹤鸣峰也,开先寺当其前。
yú shì xī xiàng xún shān héng guò bái lù qī xián zhī dà dào shí wǔ lǐ jīng wàn sōng sì zhì yī lǐng ér xià shān sì wēi rán nán xiàng zhě zé kāi xiān sì yě
于是西向循山,横过白鹿、栖贤之大道,十五里,经万松寺,陟一岭而下,山寺巍然南向者,则开先寺也。
cóng diàn hòu dēng lóu tiào pù yī lǚ chuí chuí shàng zài wǔ lǐ wài bàn wéi shān shù suǒ yì zhē yǎn qīng xiè zhī shì bù jí léng jiā dào zhōng suǒ jiàn
从殿后登楼眺瀑,一缕垂垂,尚在五里外,半为山树所翳yì遮掩,倾泻之势,不及楞伽道中所见。
wéi shuāng jiàn zhǎn zhǎn zhòng fēng jiān yǒu fú róng chā tiān zhī tài
惟双剑崭崭众峰间,有芙蓉插天之态;
xiāng lú yī fēng zhí shān tóu yuán fù ěr
香炉一峰,直山头圆阜耳。
cóng lóu cè xi xià hè jiàn liú kēng rán xiè chū xiá shí jí pù bù xià liú yě
从楼侧西下壑,涧流铿然泻出峡石,即瀑布下流也。
pù bù zhì cǐ fǎn yǐn bù fù jiàn ér xiá shuǐ huì wèi lóng tán chéng yìng xīn mù
瀑布至此,反隐不复见,而峡水汇为龙潭,澄映心目。
zuò shí jiǔ zhī sì shān míng sè fǎn sù yú diàn xi zhī hè fēng táng
坐石久之,四山暝色,返宿于殿西之鹤峰堂。
èr shí sān rì yóu sì hòu cè jìng dēng shān
二十三日由寺后侧径登山。
yuè jiàn pán lǐng wǎn zhuǎn shān bàn
越涧盘岭,宛转山半。
gé fēng fù jiàn yī pù bìng guà pù bù zhī dōng jí mǎ yǐ quán yě
隔峰复见一瀑,并挂瀑布之东,即马尾泉也。
wǔ lǐ pān yī jiān fēng jué dǐng wéi wén shū tái
五里,攀一尖峰,绝顶为文殊台。
gū fēng bá qǐ sì wàng wú yǐ dǐng yǒu wén shū tǎ
孤峰拔起,四望无倚,顶有文殊塔。
duì yá xuē lì wàn rèn pù bù hōng hōng xià zhuì yǔ tái jǐn gé yī jiàn zì diān zhì dǐ yī mù dài wú bù jǐn
对崖削立万仞,瀑布轰轰下坠,与台仅隔一涧,自巅至底,一目殆无不尽。
bù dēng cǐ tái bù xī cǐ pù zhī shèng
不登此台,不悉此瀑之胜。
xià tái xún shān gāng xī běi sù xī jí pù bù shàng liú yě
下台,循山冈西北溯溪,即瀑布上流也。
yī jìng hū rù shān huí gǔ bào zé huáng yán sì jù shuāng jiàn fēng xià
一径忽入,山回谷抱,则黄岩寺据双剑峰下。
yuè jiàn zài shàng de huáng shí yán
越过溪涧再向上攀登,得以到达黄石岩。
yán shí fēi tū píng fù rú dǐ
岩石飞突,平覆如砥。
yán cè máo gé fāng zhàng yōu yǎ chū chén
岩侧茅阁方丈,幽雅出尘。
gé wài xiū zhú shù gān fú qún fēng ér shàng yǔ shān huā shuāng yè yìng pèi fēng jì
阁外修竹数竿,拂群峰而上,与山花霜叶,映配峰际。
pó hú yì diǎn zhèng dāng chuāng yǒu
鄱湖一点,正当窗牖。
zòng bù xī shí jiān guān duàn yá jiā bì zhī shèng
纵步溪石间,观断崖夹壁之胜。
réng fàn kāi xiān suì bié qù
仍饭开先,遂别去。