zhēn guàn chū tài zōng wèi xiāo yǔ yuē zhèn shǎo hǎo gōng shǐ zì wèi néng jǐn qí miào
贞观初,太宗谓萧瑀曰:“朕少好弓矢,自谓能尽其妙。
jìn de liáng gōng shí shù yǐ shì gōng gōng
近得良弓十数,以示弓工。
nǎi yuē jiē fēi liáng cái yě
乃曰:‘皆非良材也。
zhèn wèn qí gù gōng yuē mù xīn bù zhèng zé mài lǐ jiē yá gōng suī gāng jìng ér qiǎn jiàn bù zhí fēi liáng gōng yě
’朕问其故,工曰:‘木心不正,则脉理皆邪,弓虽刚劲而遣箭不直,非良弓也。
zhèn shǐ wù yān
’朕始悟焉。
zhèn yǐ hú shǐ dìng sì fāng yòng gōng duō yǐ ér yóu bù dé qí lǐ
朕以弧矢定四方,用弓多矣,而犹不得其理。
kuàng zhèn yǒu tiān xià zhī rì qiǎn de wéi lǐ zhī yì gù wèi jí yú gōng gōng yóu shī zhī ér kuàng yú lǐ hu
况朕有天下之日浅,得为理之意,固未及于弓,弓犹失之,而况于理乎?
zì shì zhào jīng guān wǔ pǐn yǐ shàng gèng sù zhōng shū nèi xǐng měi zhào jiàn jiē cì zuò yǔ yǔ xún fǎng wài shì wu zhī bǎi xìng lì hài zhèng jiào dé shī yān
”自是诏京官五品以上,更宿中书内省,每召见,皆赐坐与语,询访外事,务知百姓利害、政教得失焉。
zhēn guàn yuán nián tài zōng wèi huáng mén shì láng wáng guī yuē zhōng shū suǒ chū zhào chì pō yǒu yì jiàn bù tóng huò jiān cuò shī ér xiāng zhèng yǐ fǒu
贞观元年,太宗谓黄门侍郎王珪曰:“中书所出诏敕,颇有意见不同,或兼错失而相正以否。
yuán zhì zhōng shū mén xià běn nǐ xiāng fáng guò wù
元置中书、门下,本拟相防过误。
rén zhī yì jiàn měi huò bù tóng yǒu suǒ shì fēi běn wèi gōng shì
人之意见,每或不同,有所是非,本为公事。
huò yǒu hù jǐ zhī duǎn jì wén qí shī yǒu shì yǒu fēi xián yǐ wéi yuàn
或有护己之短,忌闻其失,有是有非,衔以为怨。
huò yǒu gǒu bì sī xì xiāng xī yán miàn zhī fēi zhèng shì suì jí shī xíng
或有苟避私隙,相惜颜面,知非政事,遂即施行。
nán wéi yī guān zhī xiǎo qíng dùn wèi wàn rén zhī dà bì
难违一官之小情,顿为万人之大弊。
cǐ shí wáng guó zhī zhèng qīng bèi tè xū zài yì fáng yě
此实亡国之政,卿辈特须在意防也。
duò rì nèi wài shù guān zhèng yǐ yī wéi ér zhì huò luàn rén duō bù néng shēn sī cǐ lǐ
隋日内外庶官,政以依违,而致祸乱,人多不能深思此理。
dāng shí jiē wèi huò bù jí shēn miàn cóng bèi yán bù yǐ wéi huàn
当时皆谓祸不及身,面从背言,不以为患。
hòu zhì dà luàn yì qǐ jiā guó jù sàng suī yǒu tuō shēn zhī rén zòng bù zāo xíng lù jiē xīn kǔ jǐn miǎn shèn wéi shí lùn suǒ biǎn chù
后至大乱一起,家国俱丧,虽有脱身之人,纵不遭刑戮,皆辛苦仅免,甚为时论所贬黜。
qīng děng tè xū miè sī xùn gōng jiān shǒu zhí dào zhù shì xiāng qǐ wò wù shàng xià léi tóng yě
卿等特须灭私徇公,坚守直道,庶事相启沃,勿上下雷同也。
zhēn guàn èr nián tài zōng wèn huáng mén shì láng wáng guī yuē jìn dài jūn chén zhì guó duō liè yú qián gǔ hé yě
贞观二年,太宗问黄门侍郎王珪曰:“近代君臣治国,多劣于前古,何也?
duì yuē gǔ zhī dì wáng wéi zhèng jiē zhì shàng qīng jìng yǐ bǎi xìng zhī xīn wèi xīn
”对曰:“古之帝王为政,皆志尚清静,以百姓之心为心。
jìn dài zé wéi sǔn bǎi xìng yǐ shì qí yù suǒ rèn yòng dà chén fù fēi jīng shù zhī shì
近代则唯损百姓以适其欲,所任用大臣,复非经术之士。
hàn jiā zǎi xiàng wú bù jīng tōng yī jīng cháo tíng ruò yǒu yí shì jiē yǐn jīng jué dìng yóu shì rén shi lǐ jiào zhì zhì tài píng
汉家宰相,无不精通一经,朝廷若有疑事,皆引经决定,由是人识礼教,治致太平。
jìn dài zhòng wǔ qīng rú huò cān yǐ fǎ lǜ rú xíng jì kuī chún fēng dà huài
近代重武轻儒,或参以法律,儒行既亏,淳风大坏。
tài zōng shēn rán qí yán
”太宗深然其言。
zì cǐ bǎi guān zhōng yǒu xué yè yōu cháng jiān shi zhèng tǐ zhě duō jìn qí jiē pǐn lèi jiā qiān zhuó yān
自此百官中有学业优长,兼识政体者,多进其阶品,累加迁擢焉。
zhēn guàn sān nián tài zōng wèi shì chén yuē zhōng shū mén xià jī yào zhī sī zhuó cái ér jū wěi rèn shí zhòng
贞观三年,太宗谓侍臣曰:“中书、门下,机要之司,擢才而居,委任实重。
zhào chì rú yǒu bù wěn biàn jiē xū zhí lùn
诏敕如有不稳便,皆须执论。
bǐ lái wéi jué ā zhǐ shùn qíng wěi wěi gǒu guò suì wú yī yán jiàn zhèng zhě qǐ shì dào lǐ
比来惟觉阿旨顺情,唯唯苟过,遂无一言谏诤者,岂是道理?
ruò wéi shǔ zhào chì xíng wén shū ér yǐ rén shuí bù kān
若惟署诏敕、行文书而已,人谁不堪?
hé fán jiǎn zé yǐ xiāng wěi fù
何烦简择,以相委付?
zì jīn zhào chì yí yǒu bù wěn biàn bì xū zhí yán wú de wàng yǒu wèi jù zhī ér qǐn mò
自今诏敕疑有不稳便,必须执言,无得妄有畏惧,知而寝默。
zhēn guàn sì nián tài zōng wèn xiāo yǔ yuē suí wén dì hé rú zhǔ yě
贞观四年,太宗问萧瑀曰:“隋文帝何如主也?
duì yuē kè jǐ fù lǐ qín láo sī zhèng měi yī zuò cháo huò zhì rì zè wǔ pǐn yǐ shàng yǐn zuò lùn shì sù wèi zhī shì chuán sūn ér shí suī xìng fēi rén míng yì shì lì jīng zhī zhǔ
”对曰:“克己复礼,勤劳思政,每一坐朝,或至日昃,五品已上,引坐论事,宿卫之士,传飧而食,虽性非仁明,亦是励精之主。
tài zōng yuē gōng zhī qí yī wèi zhī qí èr
”太宗曰:“公知其一,未知其二。
cǐ rén xìng zhì chá ér xīn bù míng
隋文帝的性格很明察然而内心不明。
fu xīn àn zé zhào yǒu bù tōng zhì chá zé duō yí yú wù
夫心暗则照有不通,至察则多疑于物。
yòu qī gū ér guǎ fù yǐ dé tiān xià héng kǒng qún chén nèi huái bù fú bù kěn xìn rèn bǎi sī měi shì jiē zì jué duàn suī zé láo shén kǔ xíng wèi néng jǐn hé yú lǐ
又欺孤儿寡妇以得天下,恒恐群臣内怀不服,不肯信任百司,每事皆自决断,虽则劳神苦形,未能尽合于理。
cháo chén jì zhī qí yì yì bù gǎn zhí yán zǎi xiàng yǐ xià wéi jí chéng shùn ér yǐ
朝臣既知其意,亦不敢直言,宰相以下,惟即承顺而已。
zhèn yì zé bù rán yǐ tiān xià zhī guǎng sì hǎi zhī zhòng qiān duān wàn xù xū hé biàn tōng jiē wěi bǎi sī shāng liáng zǎi xiàng chóu huà yú shì wěn biàn fāng kě zòu xíng
朕意则不然,以天下之广,四海之众,千端万绪,须合变通,皆委百司商量,宰相筹画,于事稳便,方可奏行。
qǐ de yǐ yī rì wàn jī dú duàn yī rén zhī lǜ yě
岂得以一日万机,独断一人之虑也。
qiě rì duàn shí shì wǔ tiáo bù zhōng zhōng zhě xìn shàn qí rú bù zhōng zhě hé
且日断十事,五条不中,中者信善,其如不中者何?
yǐ rì jì yuè nǎi zhì lěi nián guāi miù jì duō bù wáng hé dài
以日继月,乃至累年,乖谬既多,不亡何待?
qǐ rú guǎng rèn xián liáng gāo jū shēn shì fǎ lìng yán sù shuí gǎn wéi fēi
岂如广任贤良,高居深视,法令严肃,谁敢为非?
yīn lìng zhū sī ruò zhào chì bān xià yǒu wèi wěn biàn zhě bì xū zhí zòu bù dé shùn zhǐ biàn jí shī xíng wu jǐn chén xià zhī yì
”因令诸司,若诏敕颁下有未稳便者,必须执奏,不得顺旨便即施行,务尽臣下之意。
zhēn guàn wǔ nián tài zōng wèi shì chén yuē zhì guó yǔ yǎng bìng wú yì yě
贞观五年,太宗谓侍臣曰:“治国与养病无异也。
bìng rén jué yù mí xū jiāng hù ruò yǒu chù fàn bì zhì yǔn mìng
病人觉愈,弥须将护,若有触犯,必至殒命。
zhì guó yì rán tiān xià shāo ān yóu xū jīng shèn ruò biàn jiāo yì bì zhì sàng bài
治国亦然,天下稍安,尤须兢慎,若便骄逸,必至丧败。
jīn tiān xià ān wēi xì zhī yú zhèn gù rì shèn yī rì suī xiū wù xiū
今天下安危,系之于朕,故日慎一日,虽休勿休。
rán ěr mù gǔ gōng jì yú qīng bèi jì yì jūn yī tǐ
然耳目股肱,寄于卿辈,既义均一体。
yi xié lì tóng xīn shì yǒu bù ān kě jí yán wú yǐn
宜协力同心,事有不安,可极言无隐。
tǎng jūn chén xiāng yí bù néng bèi jìn gān gé shí wèi guó zhī dà hài yě
傥君臣相疑,不能备尽肝膈,实为国之大害也。
zhēn guàn liù nián tài zōng wèi shì chén yuē kàn gǔ zhī dì wáng yǒu xīng yǒu shuāi yóu cháo zhī yǒu mù jiē wèi bì qí ěr mù bù zhī shí zhèng dé shī zhōng zhèng zhě bù yán xié chǎn zhě rì jìn jì bú jiàn guò suǒ yǐ zhì yú miè wáng
贞观六年,太宗谓侍臣曰:“看古之帝王,有兴有衰,犹朝之有暮,皆为敝其耳目,不知时政得失,忠正者不言,邪谄者日进,既不见过,所以至于灭亡。
zhèn jì zài jiǔ zhòng bù néng jǐn jiàn tiān xià shì gù bù zhī qīng děng yǐ wéi zhèn zhī ěr mù
朕既在九重,不能尽见天下事,故布之卿等,以为朕之耳目。
mò yǐ tiān xià wú shì sì hǎi ān níng biàn bù cún yì
莫以天下无事,四海安宁,便不存意。
kě ài fēi jūn kě wèi fēi mín
可爱非君,可畏非民。
tiān zǐ zhě yǒu dào zé rén tuī ér wéi zhǔ wú dào zé rén qì ér bù yòng chéng kě wèi yě
天子者,有道则人推而为主,无道则人弃而不用,诚可畏也。
wèi zhēng duì yuē zì gǔ shī guó zhī zhǔ jiē wèi jū ān wàng wēi chǔ zhì wàng luàn suǒ yǐ bù néng cháng jiǔ
”魏征对曰:“自古失国之主,皆为居安忘危,处治忘乱,所以不能长久。
jīn bì xià fù yǒu sì hǎi nèi wài qīng yàn néng liú xīn zhì dào cháng lín shēn lǚ bó guó jiā lì shǔ zì rán líng zhǎng
今陛下富有四海,内外清晏,能留心治道,常临深履薄,国家历数,自然灵长。
chén yòu wén gǔ yǔ yún jūn zhōu yě
臣又闻古语云:‘君,舟也;
rén shuǐ yě
人,水也。
shuǐ néng zài zhōu yì néng fù zhōu
水能载舟,亦能覆舟。
bì xià yǐ wéi kě wèi chéng rú shèng zhǐ
’陛下以为可畏,诚如圣旨。
zhēn guàn liù nián tài zōng wèi shì chén yuē gǔ rén yún wēi ér bù chí diān ér bù fú yān yòng bǐ xiāng
贞观六年,太宗谓侍臣曰:“古人云:‘危而不持,颠而不扶,焉用彼相?
jūn chén zhī yì dé bù jìn zhōng kuāng jiù hu
’君臣之义,得不尽忠匡救乎?
zhèn cháng dú shū jiàn jié shā guān lóng páng hàn zhū cháo cuò wèi cháng bù fèi shū tàn xī
朕尝读书,见桀杀关龙逄,汉诛晁错,未尝不废书叹息。
gōng děng dàn néng zhèng cí zhí jiàn bì yì zhèng jiào zhōng bù yǐ fàn yán wǔ zhǐ wàng yǒu zhū zé
公等但能正词直谏,裨益政教,终不以犯颜忤旨,妄有诛责。
zhèn bǐ lái lín cháo duàn jué yì yǒu guāi yú lǜ lìng zhě
朕比来临朝断决,亦有乖于律令者。
gōng děng yǐ wéi xiǎo shì suì bù zhí yán
公等以为小事,遂不执言。
fán dà shì jiē qǐ yú xiǎo shì xiǎo shì bù lùn dà shì yòu jiāng bù kě jiù shè jì qīng wēi mò bù yóu cǐ
凡大事皆起于小事,小事不论,大事又将不可救,社稷倾危,莫不由此。
duò zhǔ cán bào shēn sǐ pǐ fū zhī shǒu shuài tǔ cāng shēng hǎn wén jiē tòng
隋主残暴,身死匹夫之手,率土苍生,罕闻嗟痛。
gōng děng wéi zhèn sī duò shì miè wáng zhī shì zhèn wèi gōng děng sī lóng páng zhāo cuò zhī zhū jūn chén bǎo quán qǐ bù měi zāi
公等为朕思隋氏灭亡之事,朕为公等思龙逄、晁错之诛,君臣保全,岂不美哉!
zhēn guàn qī nián tài zōng yǔ mì shū jiān wèi zhēng cóng róng lùn zì gǔ lǐ zhèng dé shī yīn yuē dāng jīn dà luàn zhī hòu zào cì bù kě zhì huà
贞观七年,太宗与秘书监魏征从容论自古理政得失,因曰:“当今大乱之后,造次不可致化。
zhēng yuē bù rán fán rén zài wēi kùn zé yōu sǐ wáng
”征曰:“不然,凡人在危困,则忧死亡;
yōu sǐ wáng zé sī huà
忧死亡,则思化;
sī huà zé yì jiào
盼望天下太平就容易进行教化。
rán zé luàn hòu yì jiào yóu jī rén yì shí yě
然则乱后易教,犹饥人易食也。
tài zōng yuē shàn rén wèi bāng bǎi nián rán hòu shèng cán qù shā
”太宗曰:“善人为邦百年,然后胜残去杀。
dà luàn zhī hòu jiāng qiú zhì huà nìng kě zào cì ér wàng hu
大乱之后,将求致化,宁可造次而望乎?
zhēng yuē cǐ jù cháng rén bù zài shèng zhé
”征曰:“此据常人,不在圣哲。
ruò shèng zhé shī huà shàng xià tóng xīn rén yīng rú xiǎng bù jí ér sù jī yuè ér kě xìn bù wéi nán sān nián chéng gōng yóu wèi qí wǎn
若圣哲施化,上下同心,人应如响,不疾而速,期月而可,信不为难,三年成功,犹谓其晚。
tài zōng yǐ wéi rán
”太宗以为然。
fēng dé yí děng duì yuē sān dài yǐ hòu rén jiàn jiāo é gù qín rèn fǎ lǜ hàn zá bà dào jiē yù huà ér bù néng qǐ néng huà ér bù yù
封德彝等对曰:“三代以后,人渐浇讹,故秦任法律,汉杂霸道, 皆欲化而不能, 岂能化而不欲?
ruò xìn wèi zhēng suǒ shuō kǒng bài luàn guó jiā
若信魏征所说,恐败乱国家。
zhēng yuē wǔ dì sān wáng bù yì rén ér huà
”征曰:“五帝、三王,不易人而化。
xíng dì dào zé dì xíng wáng dào zé wáng zài yú dāng shí suǒ lǐ huà zhī ér yǐ
行帝道则帝,行王道则王,在于当时所理,化之而已。
kǎo zhī zǎi jí kě de ér zhī
考之载籍,可得而知。
xī huáng dì yǔ chī yóu qī shí yú zhàn qí luàn shén yǐ jì shèng zhī hòu biàn zhì tài píng
昔黄帝与蚩尤七十余战,其乱甚矣,既胜之后,便致太平。
jiǔ lí luàn dé zhuān xū zhēng zhī jì kè zhī hòu bù shī qí huà
九黎乱德,颛顼征之,既克之后,不失其化。
jié wéi luàn nüè ér tāng fàng zhī zài tāng zhī dài jì zhì tài píng
桀为乱虐,而汤放之,在汤之代,既致太平。
zhòu wèi wú dào wǔ wáng fá zhī chéng wáng zhī dài yì zhì tài píng
纣为无道,武王伐之,成王之代,亦致太平。
ruò yán rén jiàn jiāo é bù jí chún piáo zhì jīn yīng xī wèi guǐ mèi nìng kě fù de ér jiào huà yé
若言人渐浇讹,不及纯朴,至今应悉为鬼魅,宁可复得而教化耶?
dé yí děng wú yǐ nán zhī rán xián yǐ wéi bù kě
”德彝等无以难之,然咸以为不可。
tài zōng měi lì xíng bù juàn shù nián jiān hǎi nèi kāng níng tū quē pò miè yīn wèi qún chén yuē zhēn guàn chū rén jiē yì lùn yún dāng jīn bì bù kě xíng dì dào wáng dào wéi wèi zhēng quàn wǒ
太宗每力行不倦,数年间,海内康宁,突阙破灭,因谓群臣曰:“贞观初,人皆异论,云当今必不可行帝道、王道,惟魏征劝我。
jì cóng qí yán bù guò shù zài suì de huá xià ān níng yuǎn róng bīn fú
既从其言,不过数载,遂得华夏安宁,远戎宾服。
tū jué zì gǔ yǐ lái cháng wèi zhōng guó qíng dí jīn qiú zhǎng bìng dài dāo sù wèi bù luò jiē xí yī guān
突厥自古以来常为中国勍敌,今酋长并带刀宿卫,部落皆袭衣冠。
shǐ wǒ suì zhì yú cǐ jiē wèi zhēng zhī lì yě
使我遂至于此,皆魏征之力也。
gù wèi zhēng yuē yù suī yǒu měi zhì zài yú shí jiān bù zhí liáng gōng zuó mo yǔ wǎ lì bù bié
”顾谓征曰:“玉虽有美质,在于石间,不值良工琢磨,与瓦砾不别。
ruò yù liáng gōng jí wéi wàn dài zhī bǎo
若遇良工,即为万代之宝。
zhèn suī wú měi zhì wèi gōng suǒ qiē cuō láo gōng yuē zhèn yǐ rén yì hóng zhèn yǐ dào dé shǐ zhèn gōng yè zhì cǐ gōng yì zú wèi liáng gōng ěr
朕虽无美质,为公所切磋,劳公约朕以仁义,弘朕以道德,使朕功业至此,公亦足为良工尔。
zhēn guàn bā nián tài zōng wèi shì chén yuē duò shí bǎi xìng zòng yǒu cái wù qǐ de bǎo cǐ
贞观八年,太宗谓侍臣曰:“隋时百姓纵有财物,岂得保此?
zì zhèn yǒu tiān xià yǐ lái cún xīn fǔ yǎng wú yǒu suǒ kē chà rén rén jiē de yíng shēng shǒu qí zī cái jí zhèn suǒ cì
自朕有天下已来,存心抚养,无有所科差,人人皆得营生,守其资财,即朕所赐。
xiàng shǐ zhèn kē huàn bù yǐ suī shù zī shǎng cì yì bù rú bù dé
向使朕科唤不已,虽数资赏赐,亦不如不得。
wèi zhēng duì yuē yáo shùn zài shàng bǎi xìng yì yún gēng tián ér shí záo jǐng ér yǐn hán bǔ gǔ fù ér yún dì hé lì yú qí jiān yǐ
”魏征对曰:“尧、舜在上,百姓亦云‘耕田而食,凿井而饮’,含哺鼓腹,而云‘帝何力’于其间矣。
jīn bì xià rú cǐ hán yǎng bǎi xìng kě wèi rì yòng ér bù zhī
今陛下如此含养,百姓可谓日用而不知。
yòu zòu chēng jìn wén gōng chū tián zhú shòu yú dàng rù dà zé mí bù zhī suǒ chū
”又奏称:“晋文公出田,逐兽于砀,入大泽,迷不知所出。
qí zhōng yǒu yú zhě wén gōng wèi yuē wǒ ruò jūn yě dào jiāng ān chū
其中有渔者,文公谓曰:‘我,若君也,道将安出?
wǒ qiě hòu cì ruò
我且厚赐若。
yú zhě yuē chén yuàn yǒu xiàn
’渔者曰:‘臣愿有献。
wén gōng yuē chū zé ér shòu zhī
’文公曰:‘出泽而受之。
yú shì sòng chū zé
’于是送出泽。
wén gōng yuē jīn zi zhī suǒ yù jiào guǎ rén zhě hé yě
文公曰:‘今子之所欲教寡人者,何也?
yuàn shòu zhī
愿受之。
yú zhě yuē hóng hú bǎo hé hǎi yàn ér xǐ zhī xiǎo zé zé yǒu zēng wán zhī yōu
’渔者曰:‘鸿鹄保河海,厌而徙之小泽,则有矰丸之忧。
yuán tuó bǎo shēn yuān yàn ér chū zhī qiǎn zhǔ bì yǒu diào shè zhī yōu
鼋鼍保深渊,厌而出之浅渚, 必有钓射之忧。
jīn jūn chū shòu dàng rù zhì cǐ hé xíng zhī tài yuǎn yě
今君出兽砀,入至此,何行之太远也?
wén gōng yuē shàn zāi
’文公曰:‘善哉!
wèi cóng zhě jì yú zhě míng
’谓从者记渔者名。
yú zhě yuē jūn hé yǐ míng
渔者曰:‘君何以名?
jūn zūn tiān shì de jìng shè jì bǎo sì guó cí ài wàn mín báo fù liǎn qīng zū shuì chén yì yǔ yān
君尊天事地,敬社稷,保四国,慈爱万民,薄赋敛,轻租税,臣亦与焉。
jūn bù zūn tiān bù shì de bù jìng shè jì bù gù sì hǎi wài shī lǐ yú zhū hóu nèi nì mín xīn yī guó liú wáng yú zhě suī yǒu hòu cì bù dé bǎo yě
君不尊天,不事地,不敬社稷,不固四海,外失礼于诸侯,内逆民心,一国流亡,渔者虽有厚赐,不得保也。
suì cí bù shòu
’遂辞不受。
tài zōng yuē qīng yán shì yě
”太宗曰:“卿言是也。
zhēn guàn jiǔ nián tài zōng wèi shì chén yuē wǎng xī chū píng jīng shī gōng zhōng měi nǚ zhēn wán wú yuàn bù mǎn
贞观九年,太宗谓侍臣曰:“往昔初平京师,宫中美女珍玩无院不满。
yáng dì yì yóu bù zú zhēng qiú wú yǐ jiān dōng xī zhēng tǎo qióng bīng dú wǔ bǎi xìng bù kān suì zhì wáng miè
炀帝意犹不足,征求无已,兼东西征讨,穷兵黩武,百姓不堪,遂致亡灭。
cǐ jiē zhèn suǒ mù jiàn gù sù yè zī zī wéi yù qīng jìng shǐ tiān xià wú shì
此皆朕所目见,故夙夜孜孜,惟欲清净,使天下无事。
suì de yáo yì bù xīng nián gǔ fēng rěn bǎi xìng ān lè
遂得徭役不兴,年谷丰稔,百姓安乐。
fu zhì guó yóu rú zāi shù běn gēn bù yáo zé zhī yè mào róng
夫治国犹如栽树,本根不摇,则枝叶茂荣。
jūn néng qīng jìng bǎi xìng hé de bù ān lè hu
君能清净,百姓何得不安乐乎?
zhēn guàn shí liù nián tài zōng wèi shì chén yuē huò jūn luàn yú shàng chén zhì yú xià
贞观十六年,太宗谓侍臣曰:“或君乱于上,臣治于下;
huò chén luàn yú xià jūn zhì yú shàng
或臣乱于下,君治于上。
èr zhě gǒu féng hé zhě wéi shèn
二者苟逢,何者为甚?
tè jìn wèi zhēng duì yuē jūn xīn zhì zé zhào jiàn xià fēi
”特进魏征对曰:“君心治,则照见下非。
zhū yī quàn bǎi shuí gǎn bù wèi wēi jìn lì
诛一劝百,谁敢不畏威尽力?
ruò hūn bào yú shàng zhōng jiàn bù cóng suī bǎi lǐ xī wǔ zǐ xū zhī zài yú wú bù jiù qí huò bài wáng yì jì
若昏暴于上,忠谏不从,虽百里奚、伍子胥之在虞、吴,不救其祸,败亡亦继。
tài zōng yuē bì rú cǐ qí wén xuān hūn bào yáng zūn yàn yǐ zhèng dào fú zhī de zhì hé yě
”太宗曰:“必如此,齐文宣昏暴,杨遵彦以正道扶之得治,何也?
zhēng yuē zūn yàn mí féng bào zhǔ jiù zhì cāng shēng cái de miǎn luàn yì shén wēi kǔ
”征曰:“遵彦弥缝暴主,救治苍生,才得免乱,亦甚危苦。
yú rén zhǔ yán míng chén xià wèi fǎ zhí yán zhèng jiàn jiē jiàn xìn yòng bù kě tóng nián ér yǔ yě
与人主严明,臣下畏法,直言正谏,皆见信用,不可同年而语也。
zhēn guàn shí jiǔ nián tài zōng wèi shì chén yuē zhèn guān gǔ lái dì wáng jiāo jīn ér qǔ bài zhě bù kě shèng shǔ
贞观十九年,太宗谓侍臣曰:“朕观古来帝王,骄矜而取败者,不可胜数。
bù néng yuǎn shù gǔ xī zhì rú jìn wǔ píng wú duò wén fá chén yǐ hòu xīn yú jiāo shē zì jīn zhū jǐ chén xià bù fù gǎn yán zhèng dào yīn cí chí wěn
不能远述古昔,至如晋武平吴、隋文伐陈已后,心逾骄奢,自矜诸己,臣下不复敢言,政道因兹弛紊。
zhèn zì píng dìng tū jué pò gāo lí yǐ hòu jiān bìng tiě lè xí juǎn shā mò yǐ wéi zhōu xiàn yí dí yuǎn fú shēng jiào yì guǎng
朕自平定突厥、破高丽已后,兼并铁勒,席卷沙漠,以为州县,夷狄远服,声教益广。
zhèn kǒng huái jiāo jīn héng zì yì zhé rì gàn ér shí zuò yǐ dài chen
朕恐怀骄矜,恒自抑折,日旰而食,坐以待晨。
měi sī chén xià yǒu dǎng yán zhí jiàn kě yǐ shī yú zhèng jiào zhě dāng shì mù yǐ shī yǒu dài zhī
每思臣下有谠言直谏,可以施于政教者,当拭目以师友待之。
rú cǐ shù jī yú shí kāng dào tài ěr
如此,庶几于时康道泰尔。
tài zōng zì jí wèi zhī shǐ shuāng hàn wèi zāi mǐ gǔ yǒng guì tū jué qīn rǎo zhōu xiàn sāo rán
太宗自即位之始,霜旱为灾,米谷踊贵,突厥侵扰,州县骚然。
dì zhì zài yōu rén ruì jīng wéi zhèng chóng shàng jié jiǎn dà bù ēn dé
帝志在忧人,锐精为政,崇尚节俭,大布恩德。
shì shí zì jīng shī jí hé dōng hé nán lǒng yòu jī jǐn yóu shén yì pǐ juàn cái dé yī dòu mǐ
是时,自京师及河东、河南、陇右,饥馑尤甚,一匹绢才得一斗米。
bǎi xìng suī dōng xī zhú shí wèi cháng jiē yuàn mò bù zì ān
百姓虽东西逐食,未尝嗟怨,莫不自安。
zhì zhēn guān sān nián guān zhōng fēng shú xián zì guī xiāng jìng wú yī rén táo sàn
至贞观三年,关中丰熟,咸自归乡,竟无一人逃散。
qí dé rén xīn rú cǐ
其得人心如此。
jiā yǐ cóng jiàn rú liú yǎ hǎo rú shù zī zī qiú shì wu zài zé guān gǎi gé jiù bì xīng fù zhì dù měi yīn yī shì chù lèi wéi shàn
加以从谏如流,雅好儒术,孜孜求士,务在择官,改革旧弊,兴复制度,每因一事,触类为善。
chū xi yǐn hǎi líng zhī dǎng tóng móu hài tài zōng zhě shù bǎi qiān rén shì níng fù yǐn jū zuǒ yòu jìn shì xīn shù huò rán bù yǒu yí zǔ
初,息隐、海陵之党,同谋害太宗者数百千人,事宁,复引居左右近侍,心术豁然,不有疑阻。
shí lùn yǐ wéi néng duàn jué dà shì de dì wáng zhī tǐ
时论以为能断决大事,得帝王之体。
shēn è guān lì tān zhuó yǒu wǎng fǎ shòu cái zhě bì wú shè miǎn
深恶官吏贪浊,有枉法受财者,必无赦免。
zài jīng liú wài yǒu fàn zāng zhě jiē qiǎn zhí zòu suí qí suǒ fàn zhì yǐ zhòng fǎ
在京流外有犯赃者,皆遣执奏,随其所犯,置以重法。
yóu shì guān lì duō zì qīng jǐn
由是官吏多自清谨。
zhì yù wáng gōng fēi zhǔ zhī jiā dà xìng háo huá zhī wu jiē wèi wēi píng jì wú gǎn qīn qī xì rén
制驭王公、妃主之家,大姓豪猾之伍,皆畏威屏迹,无敢侵欺细人。
shāng lǚ yě cì wú fù dào zéi líng yǔ cháng kōng mǎ niú bù yě wài hù bù bì
商旅野次,无复盗贼,囹圄常空,马牛布野,外户不闭。
yòu pín zhì fēng rěn mǐ dòu sān sì qián xíng lǚ zì jīng shī zhì yú lǐng biǎo zì shān dōng zhì yú cāng hǎi jiē bù jī liáng qǔ gěi yú lù
又频致丰稔,米斗三四钱,行旅自京师至于岭表,自山东至于沧海,皆不赍粮,取给于路。
rù shān dōng cūn luò xíng kè jīng guò zhě bì hòu jiā gòng dài huò fā shí yǒu zèng yí
入山东村落,行客经过者,必厚加供待,或发时有赠遗。
cǐ jiē gǔ xī wèi yǒu yě
此皆古昔未有也。