zhēn guàn èr nián tài zōng wèi shì chén yuē zhèn měi rì zuò cháo yù chū yī yán jí sī cǐ yī yán yú bǎi xìng yǒu lì yì fǒu suǒ yǐ bù gǎn duō yán
贞观二年,太宗谓侍臣曰:“朕每日坐朝,欲出一言,即思此一言于百姓有利益否,所以不敢多言。
jǐ shì zhōng jiān zhī qǐ jū shì dù zhèng lún jìn yuē jūn jǔ bì shū yán cún zuǒ shǐ
”给事中兼知起居事杜正伦进曰:“君举必书,言存左史。
chén zhí dāng jiān xiū qǐ jū zhù bù gǎn bù jìn yú zhí
臣职当兼修起居注,不敢不尽愚直。
bì xià ruò yī yán guāi yú dào lǐ zé qiān zǎi lèi yú shèng dé fēi zhǐ dāng jīn sǔn yú bǎi xìng yuàn bì xià shèn zhī
陛下若一言乖于道理,则千载累于圣德,非止当今损于百姓,愿陛下慎之。
tài zōng dà yuè cì cǎi bǎi duàn
”太宗大悦,赐彩百段。
zhēn guàn bā nián tài zōng wèi shì chén yuē yán yǔ zhě jūn zǐ zhī shū jī tán hé róng yì
贞观八年,太宗谓侍臣曰:“言语者,君子之枢机,谈何容易?
fán zài zhòng shù yī yán bù shàn zé rén jì zhī chéng qí chǐ lèi kuàng shì wàn shèng zhī zhǔ
凡在众庶,一言不善,则人记之,成其耻累,况是万乘之主?
bù kě chū yán yǒu suǒ guāi shī
不可出言有所乖失。
qí suǒ kuī sǔn zhì dà qǐ tóng pǐ fū
其所亏损至大,岂同匹夫?
wǒ cháng yǐ cǐ wéi jiè
我常以此为戒。
suí yáng dì chū xìng gān quán gōng quán shí chēng yì ér guài wú yíng huǒ chì yún zhuō qǔ duō shǎo yú gōng zhōng zhào yè
隋炀帝初幸甘泉宫,泉石称意,而怪无萤火,敕云:‘捉取多少于宫中照夜。
suǒ sī jù qiǎn shù qiān rén cǎi shí sòng wǔ bǎi yú yú gōng cè xiǎo shì shàng ěr kuàng qí dà hu
’所司遽遣数千人采拾,送五百舆于宫侧,小事尚尔,况其大乎?
wèi zhēng duì yuē rén jūn jū sì hǎi zhī zūn ruò yǒu kuī shī gǔ rén yǐ wéi rú rì yuè zhī shí rén jiē jiàn zhī shí rú bì xià suǒ jiè shèn
”魏征对曰:“人君居四海之尊,若有亏失,古人以为如日月之蚀,人皆见之,实如陛下所戒慎。
zhēn guàn shí liù nián tài zōng měi yǔ gōng qīng yán jí gǔ dào bì jié nán wǎng fù
贞观十六年,太宗每与公卿言及古道,必诘难往复。
sàn qí cháng shì liú jì shàng shū jiàn yuē dì wáng zhī yǔ fán shù shèng zhé zhī yǔ yōng yú shàng xià xiāng xuán nǐ lún sī jué
散骑常侍刘洎上书谏曰:“帝王之与凡庶,圣哲之与庸愚,上下相悬,拟伦斯绝。
shì zhī yǐ zhì yú ér duì zhì shèng yǐ jí bēi ér duì jí zūn tú sī zì qiáng bù kě de yě
是知以至愚而对至圣,以极卑而对极尊,徒思自强,不可得也。
bì xià jiàng ēn zhǐ jiǎ cí yán níng liú yǐ tīng qí yán xū jīn yǐ nà qí shuō yóu kǒng qún xià wèi gǎn duì yáng kuàng dòng shén jī zòng tiān biàn shì cí yǐ zhé qí lǐ yuán gǔ yǐ pái qí yì yù lìng fán shù hé jiē yìng dá
陛下降恩旨,假慈颜,凝旒以听其言,虚襟以纳其说,犹恐群下未敢对扬,况动神机,纵天辩,饰辞以折其理,援古以排其议,欲令凡庶何阶应答?
chén wén huáng tiān yǐ wú yán wèi guì shèng rén yǐ bù yán wèi dé lǎo zi chēng dà biàn ruò nè zhuāng shēng chēng zhì dào wú wén cǐ jiē bù yù fán yě
臣闻皇天以无言为贵,圣人以不言为德,老子称‘大辩若讷’,庄生称‘至道无文’,此皆不欲烦也。
shì yǐ qí hóu dú shū lún biǎn qiè yì hàn huáng mù gǔ zhǎng rú chén jī cǐ yì bù yù láo yě
是以齐侯读书,轮扁窃议,汉皇慕古,长孺陈讥,此亦不欲劳也。
qiě duō jì zé sǔn xīn duō yǔ zé sǔn qì xīn qì nèi sǔn xíng shén wài láo chū suī bù jué hòu bì wèi lèi
且多记则损心,多语则损气,心气内损,形神外劳,初虽不觉,后必为累。
xū wèi shè jì zì ài qǐ wéi xìng hǎo zì shāng hu
须为社稷自爱,岂为性好自伤乎?
qiè yǐ jīn rì shēng píng jiē bì xià lì xíng suǒ zhì
窃以今日升平,皆陛下力行所至。
yù qí cháng jiǔ fěi yóu biàn bó dàn dāng wàng bǐ ài zēng shèn cí qǔ shě měi shì dūn piáo wú fēi zhì gōng ruò zhēn guàn zhī chū zé kě yǐ
欲其长久,匪由辩博,但当忘彼爱憎,慎兹取舍,每事敦朴,无非至公,若贞观之初,则可矣。
zhì rú qín zhèng qiáng biàn shī rén xīn yú zì jīn wèi wén hóng cái kuī zhòng wàng yú xū shuō
至如秦政强辩,失人心于自矜,魏文宏材,亏众望于虚说。
cǐ cái biàn zhī lèi jiǎo rán kě zhī
此才辩之累,皎然可知。
fú yuàn lüè cí xióng biàn hào rán yǎng qì jiǎn bǐ xiāng tú dàn yān yí yuè gù wàn shòu yú nán yuè qí bǎi xìng yú dōng hù zé tiān xià xìng shèn huáng ēn sī bì
伏愿略兹雄辩,浩然养气,简彼缃图,淡焉怡悦,固万寿于南岳,齐百姓于东户,则天下幸甚,皇恩斯毕。
tài zōng shǒu zhào dá yuē fēi lǜ wú yǐ lín xià fēi yán wú yǐ shù lǜ
”太宗手诏答曰:“非虑无以临下,非言无以述虑。
bǐ yǒu tán lùn suì zhì fán duō
比有谈论,遂至烦多。
qīng wù jiāo rén kǒng yóu cí dào
轻物骄人,恐由兹道。
xíng shén xīn qì fēi cǐ wèi láo
形神心气,非此为劳。
jīn wén dǎng yán xū huái yǐ gǎi
今闻谠言,虚怀以改。