zhēn guàn chū tài zōng wèi shì chén yuē zhèn guān qián dài chán nìng zhī tú jiē guó zhī máo zéi yě
贞观初,太宗谓侍臣曰:“朕观前代,谗佞之徒,皆国之蟊贼也。
huò qiǎo yán lìng sè péng dǎng bǐ zhōu
或巧言令色,朋党比周。
ruò àn zhǔ yōng jūn mò bù yǐ zhī mí huò zhōng chén xiào zǐ suǒ yǐ qì xuè xián yuān
若暗主庸君,莫不以之迷惑,忠臣孝子所以泣血衔冤。
gù cóng lán yù mào qiū fēng bài zhī
故丛兰欲茂,秋风败之;
wáng zhě yù míng chán rén bì zhī
王者欲明,谗人蔽之。
cǐ shì zhe yú shǐ jí bù néng jù dào
此事著于史籍,不能具道。
zhì rú qí duò jiān chán zèn shì ěr mù suǒ jiē zhě lüè yǔ gōng děng yán zhī
至如齐、隋间谗谮事,耳目所接者,略与公等言之。
hú lǜ míng yuè qí cháo liáng jiàng wēi zhèn dí guó zhōu jiā měi suì zhuó fén hé bīng lǜ qí bīng zhī xi dù
斛律明月,齐朝良将,威震敌国,周家每岁斫汾河冰,虑齐兵之西渡。
jí míng yuè bèi zǔ xiào zhēng chán gòu fú zhū zhōu rén shǐ yǒu tūn qí zhī yì
及明月被祖孝征谗构伏诛,周人始有吞齐之意。
gāo jiǒng yǒu jīng guó dà cái wèi suí wén dì zàn chéng bà yè zhī guó zhèng zhě èr shí yú zài tiān xià lài yǐ ān níng
高颎有经国大才,为隋文帝赞成霸业,知国政者二十余载,天下赖以安宁。
wén dì wéi fù yán shì tīng tè lìng bìn chì
文帝惟妇言是听,特令摈斥。
jí wèi yáng dì suǒ shā xíng zhèng yóu shì shuāi huài
及为炀帝所杀,刑政由是衰坏。
yòu duò tài zǐ yǒng fǔ jūn jiān guó fán èr shí nián jiān gù yì zǎo yǒu dìng fēn
又隋太子勇抚军监国,凡二十年间,固亦早有定分。
yáng sù qī zhǔ wǎng shàng zéi hài liáng shàn shǐ fù zǐ zhī dào yī zhāo miè yú tiān xìng nì luàn zhī yuán zì cǐ kāi yǐ
杨素欺主罔上,贼害良善,使父子之道一朝灭于天性,逆乱之源,自此开矣。
duò wén jì hùn xiáo dí shù jìng huò jí qí shēn shè jì xún yì fù bài
隋文既混淆嫡庶,竟祸及其身,社稷寻亦覆败。
gǔ rén yún shì luàn zé chán shèng chéng fēi wàng yán
古人云‘世乱则谗胜’,诚非妄言。
zhèn měi fáng wēi dù jiàn yòng jué chán gòu zhī duān yóu kǒng xīn lì suǒ bù zhì huò bù néng jué wù
朕每防微杜渐,用绝谗构之端,犹恐心力所不至,或不能觉悟。
qián shǐ yún měng shòu chù shān lín lí huò wèi zhī bù cǎi
前史云:‘猛兽处山林,藜藿为之不采;
zhí chén lì cháo tíng jiān xié wèi zhī qǐn móu
直臣立朝廷,奸邪为之寝谋。
cǐ shí zhèn suǒ wàng yú qún gōng yě
’此实朕所望于群公也。
wèi zhēng yuē lǐ yún jiè shèn hu qí suǒ bù dǔ kǒng jù hu qí suǒ bù wén
”魏征曰:“《礼》云:‘戒慎乎其所不睹,恐惧乎其所不闻。
shī yún kǎi tì jūn zǐ wú xìn chán yán
’《诗》云‘恺悌君子,无信谗言。
chán yán wǎng jí jiāo luàn sì guó
谗言罔极,交乱四国。
yòu kǒng zǐ yuē è lì kǒu zhī fù bāng jiā gài wèi cǐ yě
’又孔子曰:‘恶利口之覆邦家’,盖为此也。
chén cháng guān zì gǔ yǒu guó yǒu jiā zhě ruò qū shòu chán zèn wàng hài zhōng liáng bì zōng miào qiū xū shì cháo shuāng lù yǐ
臣尝观自古有国有家者,若曲受谗谮,妄害忠良,必宗庙丘墟,市朝霜露矣。
yuàn bì xià shēn shèn zhī
愿陛下深慎之!
zhēn guàn qī nián tài zōng xìng pú zhōu
贞观七年,太宗幸蒲州。
cì shǐ zhào yuán jiè kè fù lǎo fú huáng shā dān yī yíng yè lù zuǒ shèng shì xiè yǔ xiū yíng lóu zhì yǐ qiú mèi
刺史赵元楷课父老服黄纱单衣,迎谒路左,盛饰廨宇,修营楼雉以求媚;
yòu qián sì yáng bǎi yú kǒu yú shù qiān tóu jiāng kuì guì qī
又潜饲羊百余口、鱼数千头,将馈贵戚。
tài zōng zhī zhào ér shù zhī yuē zhèn xún shěng hé luò jīng lì shù zhōu fán yǒu suǒ xū jiē zī guān wù
太宗知,召而数之曰:“朕巡省河、洛,经历数州,凡有所须,皆资官物。
qīng wèi sì yáng yǎng yú diāo shì yuàn yǔ cǐ nǎi wáng duò bì sú jīn bù kě fù xíng
卿为饲羊养鱼,雕饰院宇,此乃亡隋弊俗,今不可复行。
dāng shi zhèn xīn gǎi jiù tài yě
当识朕心,改旧态也。
yǐ yuán jiè zài duò xié nìng gù tài zōng fā cǐ yán yǐ jiè zhī
”以元楷在隋邪佞,故太宗发此言以戒之。
yuán jiè cán jù shù rì bù shí ér zú
元楷惭惧,数日不食而卒。
zhēn guàn shí nián tài zōng wèi shì chén yuē tài zǐ bǎo fù gǔ nán qí xuǎn
贞观十年,太宗谓侍臣曰:“太子保傅,古难其选。
chéng wáng yòu xiǎo yǐ zhōu zhào wèi bǎo fù zuǒ yòu jiē xián zú yǐ zhǎng rén zhì lǐ tài píng chēng wéi shèng zhǔ
成王幼小,以周、召为保傅,左右皆贤,足以长仁,致理太平,称为圣主。
jí qín zhī hú hài shǐ huáng suǒ ài zhào gāo zuò fu jiào yǐ xíng fǎ
及秦之胡亥,始皇所爱,赵高作傅,教以刑法。
jí qí cuàn yě zhū gōng chén shā qīn qī kù liè bù yǐ xuán zhǒng yì wáng
及其篡也,诛功臣,杀亲戚,酷烈不已,旋踵亦亡。
yǐ cǐ ér yán rén zhī shàn è chéng yóu jìn xí
以此而言,人之善恶,诚由近习。
zhèn ruò guàn jiāo yóu wéi chái shào dòu dàn děng wéi rén jì fēi sān yì jí zhèn jū cí bǎo wèi jīng lǐ tiān xià suī bù jí yáo shùn zhī míng zhù miǎn hu sūn hào gāo wěi zhī bào
朕弱冠交游,惟柴绍、窦诞等,为人既非三益,及朕居兹宝位,经理天下,虽不及尧、舜之明,庶免乎孙皓、高纬之暴。
yǐ cǐ ér yán fù bù yóu rǎn hé yě
以此而言,复不由染,何也?
wèi zhēng yuē zhōng rén kě yǔ wéi shàn kě yǔ wèi è rán shàng zhì zhī rén zì wú suǒ rǎn
”魏征曰:“中人可与为善,可与为恶,然上智之人自无所染。
bì xià shòu mìng zì tiān píng dìng kòu luàn jiù wàn mín zhī mìng lǐ zhì shēng píng qǐ shào dàn zhī tú néng lèi shèng dé
陛下受命自天,平定寇乱,救万民之命,理致升平,岂绍、诞之徒能累圣德?
dàn jīng yún fàng zhèng shēng yuǎn nìng rén
但经云:‘放郑声,远佞人。
jìn xí zhī jiān yóu yi shēn shèn
’近习之间,尤宜深慎。
tài zōng yuē shàn
”太宗曰:“善。
shàng shū zuǒ pú yè dù rú huì zòu yán jiān chá yù shǐ chén shī hé shàng bá shì lùn wèi rén zhī sī lǜ yǒu xiàn yī rén bù kě zǒng zhī shù zhí yǐ lùn chén děng
尚书左仆射杜如晦奏言:“监察御史陈师合上《拔士论》,谓人之思虑有限,一人不可总知数职,以论臣等。
tài zōng wèi dài zhòu yuē zhèn yǐ zhì gōng zhì tiān xià jīn rèn xuán líng rú huì fēi wéi xūn jiù yǐ qí yǒu cái xíng yě
”太宗谓戴胄曰:“朕以至公治天下,今任玄龄、如晦,非为勋旧,以其有才行也。
cǐ rén wàng shì huǐ bàng zhǐ yù lí jiàn wǒ jūn chén
此人妄事毁谤,止欲离间我君臣。
xī shǔ hòu zhǔ hūn ruò qí wén xuān kuáng bèi rán guó chēng zhì zhě yǐ rèn zhū gě liàng yáng zūn yàn bù cāi zhī gù yě
昔蜀后主昏弱,齐文宣狂悖,然国称治者,以任诸葛亮、杨遵彦不猜之故也。
zhèn jīn rèn rú huì děng yì fù rú fǎ
朕今任如晦等,亦复如法。
yú shì liú chén shī hé yú lǐng wài
”于是,流陈师合于岭外。
zhēn guàn zhōng tài zōng wèi fáng xuán líng dù rú huì yuē zhèn wén zì gǔ dì wáng shàng hé tiān xīn yǐ zhì tài píng zhě jiē gǔ gōng zhī lì
贞观中,太宗谓房玄龄、杜如晦曰:“朕闻自古帝王上合天心,以致太平者,皆股肱之力。
zhèn bǐ kāi zhí yán zhī lù zhě zhù zhī yuān qū yù wén jiàn zhèng
朕比开直言之路者,庶知冤屈,欲闻谏诤。
suǒ yǒu shàng fēng shì rén duō gào jié bǎi guān xì wú kě cǎi
所有上封事人,多告讦百官,细无可采。
zhèn lì xuǎn qián wáng dàn yǒu jūn yí yú chén zé xià bù néng shàng dá yù qiú jìn zhōng jí lǜ hé kě de zāi
朕历选前王,但有君疑于臣,则下不能上达,欲求尽忠极虑,何可得哉?
ér wú shí zhī rén wu xíng chán huǐ jiāo luàn jūn chén shū fēi yì guó
而无识之人,务行谗毁,交乱君臣,殊非益国。
zì jīn yǐ hòu yǒu shàng shū jié rén xiǎo è zhě dāng yǐ chán rén zhī zuì zuì zhī
自今以后,有上书讦人小恶者,当以谗人之罪罪之。
wèi zhēng wèi mì shū jiān yǒu gào zhēng móu fǎn zhě
魏征为秘书监,有告征谋反者。
tài zōng yuē wèi zhēng xī wú zhī chóu zhǐ yǐ zhōng yú suǒ shì wú suì bá ér yòng zhī hé nǎi wàng shēng chán gòu
太宗曰:“魏征,昔吾之雠,只以忠于所事,吾遂拔而用之,何乃妄生谗构?
jìng bù wèn zhēng jù zhǎn suǒ gào zhě
”竟不问征,遽斩所告者。
zhēn guàn shí liù nián tài zōng wèi jiàn yì dài fū chǔ suì liáng yuē qīng zhī qǐ jū bǐ lái jì wǒ xíng shì shàn è
贞观十六年,太宗谓谏议大夫褚遂良曰:“卿知起居,比来记我行事善恶?
suì liáng yuē shǐ guān zhī shè jūn jǔ bì shū
”遂良曰:“史官之设,君举必书。
shàn jì bì shū guò yì wú yǐn
善既必书,过亦无隐。
tài zōng yuē zhèn jīn qín xíng sān shì yì wàng shǐ guān bù shū wú è
”太宗曰:“朕今勤行三事,亦望史官不书吾恶。
yī zé jiàn qián dài chéng bài shì yǐ wéi yuán guī
一则鉴前代成败事,以为元龟;
èr zé jìn yòng shàn rén gòng chéng zhèng dào
二则进用善人,共成政道;
sān zé chì qì qún xiǎo bù tīng chán yán
三则斥弃群小,不听谗言。
wú néng shǒu zhī zhōng bù zhuǎn yě
吾能守之,终不转也。