贞观政要 · 吴兢 · Chapter 24 of 40

卷六·论悔过

PinyinModern Translation
Size

zhēn guàn èr nián tài zōng wèi fáng xuán líng yuē wéi rén dà xū xué wèn

贞观二年,太宗谓房玄龄曰:“为人大须学问。

zhèn wǎng wèi qún xiōng wèi dìng dōng xī zhēng tǎo gōng qīn róng shì bù xiá dú shū

朕往为群凶未定,东西征讨,躬亲戎事,不暇读书。

bǐ lái sì hǎi ān jìng shēn chǔ diàn táng bù néng zì zhí shū juàn shǐ rén dú ér tīng zhī

比来四海安静,身处殿堂,不能自执书卷,使人读而听之。

jūn chén fù zǐ zhèng jiào zhī dào gòng zài shū nèi

君臣父子,政教之道,共在书内。

gǔ rén yún bù xué qiáng miàn lì shì wéi fán

古人云:‘不学,墙面,莅事惟烦。

bù tú yán yě

’不徒言也。

què sī shào xiǎo shí xíng shì dà jué fēi yě

却思少小时行事,大觉非也。

zhēn guàn zhōng tài zǐ chéng qián duō bù xiū fǎ dù wèi wáng tài yóu yǐ cái néng wèi tài zōng suǒ zhòng tè zhào tài yí jū wǔ dé diàn

贞观中,太子承干多不修法度,魏王泰尤以才能为太宗所重,特诏泰移居武德殿。

wèi zhēng shàng shū jiàn yuē wèi wáng jì shì bì xià ài zǐ xū shǐ zhī dìng fēn cháng bǎo ān quán měi shì yì qí jiāo shē bù chǔ xián yí zhī de yě

魏征上疏谏曰:“魏王既是陛下爱子,须使知定分,常保安全,每事抑其骄奢,不处嫌疑之地也。

jīn yí jū cǐ diàn shǐ zài dōng gōng zhī xi hǎi líng xī jū shí rén yǐ wéi bù kě

今移居此殿,使在东宫之西,海陵昔居,时人以为不可。

suī shí yí shì yì yóu kǒng rén zhī duō yán

虽时移事异,犹恐人之多言。

yòu wáng zhī běn xīn yì bù níng xi

又王之本心,亦不宁息。

jì néng yǐ chǒng wèi jù fú yuàn chéng rén zhī měi

既能以宠为惧,伏愿成人之美。

tài zōng yuē wǒ jǐ bù sī liang shén dà cuò wù

”太宗曰:“我几不思量,甚大错误。

suì qiǎn tài guī yú běn dì

”遂遣泰归于本第。

zhēn guàn shí qī nián tài zōng wèi shì chén yuē rén qíng zhī zhì tòng zhě mò guò hu sàng qīn yě

贞观十七年, 太宗谓侍臣曰: “人情之至痛者,莫过乎丧亲也。

gù kǒng zǐ yún sān nián zhī sàng tiān xià zhī tōng sàng zì tiān zǐ dá yú shù rén yě

故孔子云:‘三年之丧,天下之通丧,自天子达于庶人也。

yòu yuē hé bì gāo zōng

’又曰:‘何必高宗?

gǔ zhī rén jiē rán

古之人皆然。

jìn dài dì wáng suì xíng bù dǎi hàn wén yǐ rì yì yuè zhī zhì shén guāi yú lǐ diǎn

’近代帝王遂行不逮汉文以日易月之制,甚乖于礼典。

zhèn zuó jiàn xú gàn zhōng lùn fù sān nián sàng piān yì lǐ shén shēn hèn bù zǎo jiàn cǐ shū

朕昨见徐干《中论·复三年丧》篇,义理甚深,恨不早见此书。

suǒ xíng dà shū lüè dàn zhī zì jiù zì zé zhuī huǐ hé jí

所行大疏略,但知自咎自责,追悔何及!

yīn bēi qì jiǔ zhī

”因悲泣久之。

zhēn guàn shí bā nián tài zōng wèi shì chén yuē fū rén chén zhī duì dì wáng duō chéng yì shùn zhǐ gān yán qǔ róng

贞观十八年,太宗谓侍臣曰:“夫人臣之对帝王,多承意顺旨,甘言取容。

zhèn jīn yù wén jǐ guò qīng děng jiē kě zhí yán

朕今欲闻己过,卿等皆可直言。

sàn qí cháng shì liú jì duì yuē bì xià měi yǔ gōng qīng lùn shì jí yǒu shàng shū zhě yǐ qí bù chēng zhǐ huò miàn jiā jié nán wú bù cán tuì kǒng fēi yòu jìn zhí yán zhī dào

”散骑常侍刘洎对曰:“陛下每与公卿论事,及有上书者,以其不称旨,或面加诘难,无不惭退,恐非诱进直言之道。

tài zōng yuē zhèn yì huǐ yǒu cǐ wèn nàn dāng jí gǎi zhī

”太宗曰:“朕亦悔有此问难,当即改之。

✦ You read 卷六·论悔过

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.