zhēn guàn shí yī nián shì yù shǐ mǎ zhōu shàng shū chén shí zhèng yuē
贞观十一年,侍御史马周上疏陈时政曰:
chén lì dǔ qián dài zì xià yīn zhōu jí hàn shì zhī yǒu tiān xià chuán zuò xiāng jì duō zhě bā bǎi yú nián shǎo zhě yóu sì wǔ bǎi nián jiē wèi jī dé lèi yè ēn jié yú rén xīn
臣历睹前代,自夏、殷、周及汉氏之有天下,传祚相继,多者八百余年,少者犹四五百年,皆为积德累业,恩结于人心。
qǐ wú pì wáng
岂无僻王?
lài qián zhé yǐ miǎn ěr
赖前哲以免尔!
zì wèi jìn yǐ huán jiàng jí zhōu duò duō zhě bù guò wǔ liù shí nián shǎo zhě cái èr sān shí nián ér wáng
自魏、晋以还,降及周、隋,多者不过五六十年,少者才二三十年而亡。
liáng yóu chuàng yè zhī jūn bù wu guǎng ēn huà dāng shí jǐn néng zì shǒu hòu wú yí dé kě sī
良由创业之君不务广恩化,当时仅能自守,后无遗德可思。
gù chuán sì zhī zhǔ zhèng jiào shǎo shuāi yī fū dà hū ér tiān xià tǔ bēng yǐ
故传嗣之主政教少衰,一夫大呼而天下土崩矣。
jīn bì xià suī yǐ dà gōng dìng tiān xià ér jī dé rì qiǎn gù dāng chóng yǔ tāng wén wǔ zhī dào guǎng shī dé huà shǐ ēn yǒu yú de wèi zǐ sūn lì wàn dài zhī jī
今陛下虽以大功定天下,而积德日浅,固当崇禹、汤、文、武之道,广施德化,使恩有余地,为子孙立万代之基。
qǐ yù dàn lìng zhèng jiào wú shī yǐ chí dāng nián ér yǐ
岂欲但令政教无失,以持当年而已!
qiě zì gǔ míng wáng shèng zhǔ suī yīn rén shè jiào kuān měng suí shí ér dà yào yǐ jié jiǎn yú shēn ēn jiā yú rén èr zhě shì wu
且自古明王圣主虽因人设教,宽猛随时,而大要以节俭于身、恩加于人二者是务。
gù qí xià ài zhī rú fù mǔ yǎng zhī rú rì yuè jìng zhī rú shén míng wèi zhī rú léi tíng
故其下爱之如父母,仰之如日月,敬之如神明,畏之如雷霆。
cǐ qí suǒ yǐ bo zuò xiá cháng ér huò luàn bù zuò yě
此其所以卜祚遐长而祸乱不作也。
jīn bǎi xìng chéng sāng luàn zhī hòu bǐ yú duò shí cái shí fēn zhī yī ér gōng guān yáo yì dào lù xiāng jì xiōng qù dì hái shǒu wěi bù jué
今百姓承丧乱之后,比于隋时才十分之一,而供官徭役,道路相继,兄去弟还,首尾不绝。
yuǎn zhě wǎng lái wǔ liù qiān lǐ chūn qiū dōng xià lüè wú xiū shí
远者往来五六千里,春秋冬夏,略无休时。
bì xià suī měi yǒu ēn zhào lìng qí jiǎn shěng ér yǒu sī zuò jì bù fèi zì rán xū rén tú xíng wén shū yì zhī rú gù
陛下虽每有恩诏,令其减省,而有司作既不废,自然须人,徒行文书,役之如故。
chén měi fǎng wèn sì wǔ nián lái bǎi xìng pō yǒu yuàn jiē zhī yán yǐ bì xià bù cún yǎng zhī
臣每访问,四五年来,百姓颇有怨嗟之言,以陛下不存养之。
xī táng yáo máo cì tǔ jiē xià yǔ è yī fēi shí
昔唐尧茅茨土阶,夏禹恶衣菲食。
rú cǐ zhī shì chén zhī bù fù kě xíng yú jīn
如此之事,臣知不复可行于今。
hàn wén dì xī bǎi jīn zhī fèi chuò lù tái zhī yì jí shàng shū náng yǐ wéi diàn wéi suǒ xìng fū rén yī bù yè dì
汉文帝惜百金之费,辍露台之役,集上书囊以为殿帷,所幸夫人衣不曳地。
zhì jǐng dì yǐ jǐn xiù qí zǔ fáng hài nǚ gōng tè zhào chú zhī suǒ yǐ bǎi xìng ān lè
至景帝以锦绣綦组妨害女工,特诏除之,所以百姓安乐。
zhì xiào wǔ dì suī qióng shē jí chǐ ér chéng wén jǐng yí dé gù rén xīn bù dòng
至孝武帝,虽穷奢极侈,而承文、景遗德,故人心不动。
xiàng shǐ gāo zǔ zhī hòu jí yǒu wǔ dì tiān xià bì bù néng quán
向使高祖之后即有武帝,天下必不能全。
cǐ yú shí dài chà jìn shì jì kě jiàn
此于时代差近,事迹可见。
jīn jīng shī jí yì zhōu zhū chǔ yíng zào gòng fèng qì wù bìng zhū wáng fēi zhǔ fú shì yì zhě jiē bù yǐ wèi jiǎn
今京师及益州诸处营造供奉器物,并诸王妃主服饰,议者皆不以为俭。
chén wén mèi dàn pī xiǎn hòu shì yóu dài zuò fǎ yú lǐ qí bì yóu luàn
臣闻昧旦丕显,后世犹怠,作法于理,其弊犹乱。
bì xià shǎo chù mín jiān zhī bǎi xìng xīn kǔ qián dài chéng bài mù suǒ qīn jiàn shàng yóu rú cǐ ér huáng tài zǐ shēng zhǎng shēn gōng bù gēng wài shì jí wàn suì zhī hòu gù shèng lǜ suǒ dāng yōu yě
陛下少处民间,知百姓辛苦,前代成败,目所亲见,尚犹如此,而皇太子生长深宫,不更外事,即万岁之后,固圣虑所当忧也。
chén qiè xún wǎng dài yǐ lái chéng bài zhī shì dàn yǒu lí shù yuàn pàn jù wèi dào zéi qí guó wú bù jí miè rén zhǔ suī yù gǎi huǐ wèi yǒu zhòng néng ān quán zhě
臣窃寻往代以来成败之事,但有黎庶怨叛,聚为盗贼,其国无不即灭,人主虽欲改悔,未有重能安全者。
fán xiū zhèng jiào dāng xiū zhī yú kě xiū zhī shí ruò shì biàn yì qǐ ér hòu huǐ zhī zé wú yì yě
凡修政教,当修之于可修之时,若事变一起,而后悔之,则无益也。
gù rén zhǔ měi jiàn qián dài zhī wáng zé zhī qí zhèng jiào zhī suǒ yóu sàng ér jiē bù zhī qí shēn zhī yǒu shī
故人主每见前代之亡,则知其政教之所由丧,而皆不知其身之有失。
shì yǐ yīn zhòu xiào xià jié zhī wáng ér yōu lì yì xiào yīn zhòu zhī miè
是以殷纣笑夏桀之亡,而幽、厉亦笑殷纣之灭。
duò dì dà yè zhī chū yòu xiào zhōu qí zhī shī guó rán jīn zhī shì yáng dì yì yóu yáng dì zhī shì zhōu qí yě
隋帝大业之初,又笑周、齐之失国,然今之视炀帝,亦犹炀帝之视周、齐也。
gù jīng fáng wèi hàn yuán dì yún chén kǒng hòu zhī shì jīn yì yóu jīn zhī shì gǔ
故京房谓汉元帝云:“臣恐后之视今,亦犹今之视古。
cǐ yán bù kě bù jiè yě
”此言不可不戒也。
wǎng zhě zhēn guàn zhī chū shuài tǔ shuāng jiǎn yì pǐ juàn cái de sù yī dòu ér tiān xià tiè rán
往者贞观之初,率土霜俭,一匹绢才得粟一斗,而天下帖然。
bǎi xìng zhī bì xià shén yōu lián zhī gù rén rén zì ān céng wú bàng dú
百姓知陛下甚忧怜之,故人人自安,曾无谤讟。
zì wǔ liù nián lái pín suì fēng rěn yì pǐ juàn de shí yú shí sù ér bǎi xìng jiē yǐ bì xià bù yōu lián zhī xián yǒu yuàn yán
自五六年来,频岁丰稔,一匹绢得十余石粟,而百姓皆以陛下不忧怜之,咸有怨言。
yòu jīn suǒ yíng wéi zhě pō duō bù jí zhī wù gù yě
又今所营为者,颇多不急之务故也。
zì gǔ yǐ lái guó zhī xīng wáng bù yóu xù jī duō shǎo wéi zài bǎi xìng kǔ lè
自古以来,国之兴亡不由蓄积多少,惟在百姓苦乐。
qiě yǐ jìn shì yàn zhī duò jiā zhù luò kǒu cāng ér li mì yīn zhī
且以近事验之,隋家贮洛口仓,而李密因之;
dōng jīng jī bù bó wáng shì chōng jù zhī
东京积布帛,王世充据之;
xī jīng fǔ kù yì wèi guó jiā zhī yòng zhì jīn wèi jǐn
西京府库亦为国家之用,至今未尽。
xiàng shǐ luò kǒu dōng dōu wú sù bó jí shì chōng li mì wèi bì néng jù dà zhòng
向使洛口、东都无粟帛,即世充、李密未必能聚大众。
dàn zhù jī zhě gù shì guó zhī cháng shì yào dāng rén yǒu yú lì ér hòu shōu zhī
但贮积者固是国之常事,要当人有余力而后收之。
ruò rén láo ér qiáng liǎn zhī jìng yǐ zī kòu jī zhī wú yì yě
若人劳而强敛之,竟以资寇,积之无益也。
rán jiǎn yǐ xī rén zhēn guàn zhī chū bì xià yǐ gōng wèi zhī gù jīn xíng zhī bù nán yě
然俭以息人,贞观之初,陛下已躬为之,故今行之不难也。
wèi zhī yī rì zé tiān xià zhī zhī shì gē qiě wǔ yǐ
为之一日,则天下知之,式歌且舞矣。
ruò rén jì láo yǐ ér yòng zhī bù xī tǎng zhōng guó bèi shuǐ hàn zhī zāi biān fāng yǒu fēng chén zhī jǐng kuáng jiǎo yīn zhī qiè fā zé yǒu bù kě cè zhī shì fēi tú shèng gōng gàn shí yàn qǐn ér yǐ
若人既劳矣,而用之不息,倘中国被水旱之灾,边方有风尘之警,狂狡因之窃发,则有不可测之事,非徒圣躬旰食晏寝而已。
ruò yǐ bì xià zhī shèng míng chéng yù lì jīng wéi zhèng bù fán yuǎn qiú shàng gǔ zhī shù dàn jí zhēn guàn zhī chū zé tiān xià xìng shèn
如果以陛下之圣明,真要励精图治,不用远求上古的办法,只要做到像贞观初年那样,那么天下就很幸运了。
tài zōng yuē jìn lìng zào xiǎo suí shēn qì wù bù yì bǎi xìng suì yǒu jiē yuàn cǐ zé zhèn zhī guò wù
太宗曰:“近令造小随身器物,不意百姓遂有嗟怨,此则朕之过误。
nǎi mìng tíng zhī
”乃命停之。