zhēn guàn chū tài zōng wèi shì chén yuē rén yǒu míng zhū mò bù guì zhòng
贞观初,太宗谓侍臣曰:“人有明珠,莫不贵重。
ruò yǐ tán què qǐ fēi kě xī
若以弹雀,岂非可惜?
kuàng rén zhī xìng mìng shén yú míng zhū jiàn jīn qián cái bó bù jù xíng wǎng jìng jí shòu nà nǎi shì bù xī xìng mìng
况人之性命甚于明珠,见金钱财帛不惧刑网,径即受纳,乃是不惜性命。
míng zhū shì shēn wài zhī wù shàng bù kě tán què hé kuàng xìng mìng zhī zhòng nǎi yǐ bó cái wù yé
明珠是身外之物,尚不可弹雀,何况性命之重,乃以博财物耶?
qún chén ruò néng bèi jìn zhōng zhí yì guó lì rén zé guān jué lì zhì
群臣若能备尽忠直,益国利人,则官爵立至。
jiē bù néng yǐ cǐ dào qiú róng suì wàng shòu cái wù zāng huì jì lù qí shēn yì yǔn shí kě wèi xiào
皆不能以此道求荣,遂妄受财物,赃贿既露,其身亦殒,实可为笑。
dì wáng yì rán
帝王亦然。
zì qíng fàng yì láo yì wú dù xìn rèn qún xiǎo shū yuǎn zhōng zhèng yǒu yī yú cǐ qǐ bù miè wáng
恣情放逸,劳役无度,信任群小,疏远忠正,有一于此,岂不灭亡?
suí yáng dì shē chǐ zì xián shēn sǐ pǐ fū zhī shǒu yì wèi kě xiào
隋炀帝奢侈自贤,身死匹夫之手,亦为可笑。
zhēn guàn èr nián tài zōng wèi shì chén yuē zhèn cháng wèi tān rén bù jiě ài cái yě
贞观二年,太宗谓侍臣曰:“朕尝谓贪人不解爱财也。
zhì rú nèi wài guān wǔ pǐn yǐ shàng lù zhì yōu hòu yī nián suǒ de qí shù zì duō
至如内外官五品以上,禄秩优厚,一年所得,其数自多。
ruò shòu rén cái huì bù guò shù wàn
若受人财贿,不过数万。
yī zhāo zhāng lù lù zhì xuē duó cǐ qǐ shì jiě ài cái wù
一朝彰露,禄秩削夺,此岂是解爱财物?
guī xiǎo de ér dà shī zhě yě
规小得而大失者也。
xī gōng yí xiū xìng shì yú ér bù shòu rén yú qí yú cháng cún
昔公仪休性嗜鱼,而不受人鱼,其鱼长存。
qiě wéi zhǔ tān bì sàng qí guó
且为主贪,必丧其国;
wéi chén tān bì wáng qí shēn
为臣贪,必亡其身。
shī yún dà fēng yǒu suì tān rén bài lèi
《诗》云:‘大风有隧,贪人败类。
gù fēi miù yán yě
’固非谬言也。
xī qín huì wáng yù fá shǔ bù zhī qí jìng nǎi kè wǔ dàn niú zhì jīn qí hòu shǔ rén jiàn zhī yǐ wéi niú néng biàn jīn
昔秦惠王欲伐蜀,不知其径,乃刻五石牛,置金其后,蜀人见之,以为牛能便金。
shǔ wáng shǐ wǔ dīng lì shì tuō niú rù shǔ dào chéng
蜀王使五丁力士拖牛入蜀,道成。
qín shī suí ér fá zhī shǔ guó suì wáng
秦师随而伐之,蜀国遂亡。
hàn dà sī nóng tián yán nián zāng huì sān qiān wàn shì jué zì sǐ
汉大司农田延年赃贿三千万,事觉自死。
rú cǐ zhī liú hé kě shèng jì
如此之流,何可胜记!
zhèn jīn yǐ shǔ wáng wèi yuán guī qīng děng yì xū yǐ yán nián wèi fù zhé yě
朕今以蜀王为元龟,卿等亦须以延年为覆辙也。
zhēn guàn sì nián tài zōng wèi gōng qīng yuē zhèn zhōng rì zī zī fēi dàn yōu lián bǎi xìng yì yù shǐ qīng děng zhǎng shǒu fù guì
贞观四年,太宗谓公卿曰:“朕终日孜孜,非但忧怜百姓,亦欲使卿等长守富贵。
tiān fēi bù gāo de fēi bù hòu zhèn cháng jīng jīng yè yè yǐ wèi tiān dì
天非不高,地非不厚,朕常兢兢业业,以畏天地。
qīng děng ruò néng xiǎo xīn fèng fǎ cháng rú zhèn wèi tiān dì fēi dàn bǎi xìng ān níng zì shēn cháng de huān lè
卿等若能小心奉法,常如朕畏天地,非但百姓安宁,自身常得欢乐。
gǔ rén yún xián zhě duō cái sǔn qí zhì yú zhě duō cái shēng qí guò
古人云:‘贤者多财损其志,愚者多财生其过。
cǐ yán kě wèi shēn jiè
’此言可为深诫。
ruò xùn sī tān zhuó fēi zhǐ huài gōng fǎ sǔn bǎi xìng zòng shì wèi fā wén zhōng xīn qǐ bù cháng jù
若徇私贪浊,非止坏公法,损百姓,纵事未发闻,中心岂不常惧?
kǒng jù jì duō yì yǒu yīn ér zhì sǐ
恐惧既多,亦有因而致死。
dà zhàng fū qǐ de gǒu tān cái wù yǐ hài jí shēn mìng shǐ zǐ sūn měi huái kuì chǐ yé
大丈夫岂得苟贪财物,以害及身命,使子孙每怀愧耻耶?
qīng děng yí shēn sī cǐ yán
卿等宜深思此言。
zhēn guàn liù nián yòu wèi jiāng jūn chén wàn fú zì jiǔ chéng gōng fù jīng wéi fǎ qǔ yì jiā fū shù shí
贞观六年,右卫将军陈万福自九成宫赴京,违法取驿家麸数石。
tài zōng cì qí fū lìng zì fù chū yǐ chǐ zhī
太宗赐其麸,令自负出以耻之。
zhēn guàn shí nián zhì shū shì yù shǐ quán wàn jì shàng yán xuān ráo èr zhōu zhū shān dà yǒu yín kēng cǎi zhī jí shì lì yì měi suì kě de qián shù bǎi wàn guàn
贞观十年,治书侍御史权万纪上言:“宣、饶二州诸山大有银坑,采之极是利益,每岁可得钱数百万贯。
tài zōng yuē zhèn guì wèi tiān zǐ shì shì wú suǒ shǎo zhī
”太宗曰:“朕贵为天子,是事无所少之。
wéi xū nà jiā yán jìn shàn shì yǒu yì yú bǎi xìng zhě
惟须纳嘉言,进善事,有益于百姓者。
qiě guó jiā shèng de shù bǎi wàn guàn qián hé rú dé yī yǒu cái xíng rén
且国家剩得数百万贯钱,何如得一有才行人?
bú jiàn qīng tuī xián jìn shàn zhī shì yòu bù néng àn jǔ bù fǎ zhèn sù quán háo wéi dào shuì zhōu yín kēng yǐ wéi lì yì
不见卿推贤进善之事,又不能按举不法,震肃权豪,惟道税鬻银坑以为利益。
xī yáo shùn dǐ bì yú shān lín tóu zhū yú yuān gǔ yóu shì chóng míng měi hào jiàn chēng qiān zǎi
昔尧、舜抵璧于山林,投珠于渊谷,由是崇名美号,见称千载。
hòu hàn huán líng èr dì hào lì jiàn yì wèi jìn dài yōng àn zhī zhǔ
后汉桓、灵二帝好利贱义,为近代庸暗之主。
qīng suì yù jiāng wǒ bǐ huán líng yé
卿遂欲将我比桓、灵耶?
shì rì chì fàng lìng wàn jì hái dì
”是日敕放令万纪还第。
zhēn guàn shí liù nián tài zōng wèi shì chén yuē gǔ rén yún niǎo qī yú lín yóu kǒng qí bù gāo fù cháo yú mù mò
贞观十六年,太宗谓侍臣曰:“古人云‘鸟栖于林,犹恐其不高,复巢于木末;
yú cáng yú shuǐ yóu kǒng qí bù shēn fù xué yú kū xià
鱼藏于水,犹恐其不深,复穴于窟下。
rán ér wéi rén suǒ huò zhě jiē yóu tān ěr gù yě
然而为人所获者,皆由贪饵故也。
jīn rén chén shòu rèn jū gāo wèi shí hòu lù dāng xū lǚ zhōng zhèng dǎo gōng qīng zé wú zāi hài zhǎng shǒu fù guì yǐ
’今人臣受任,居高位,食厚禄,当须履忠正,蹈公清,则无灾害,长守富贵矣。
gǔ rén yún huò fú wú mén wéi rén suǒ zhào
古人云:‘祸福无门,惟人所召。
rán xiàn qí shēn zhě jiē wèi tān mào cái lì yǔ fu yú niǎo hé yǐ yì zāi
’然陷其身者,皆为贪冒财利,与夫鱼鸟何以异哉?
qīng děng yí sī cǐ yǔ wèi jiàn jiè
卿等宜思此语为鉴诫。