tài zōng chū jiàn zuò jí yú zhèng diàn zhī zuǒ zhì hóng wén guǎn jīng xuǎn tiān xià wén rú lìng yǐ běn guān jiān shǔ xué shì gěi yǐ wǔ pǐn zhēn shàn gēng rì sù zhí yǐ tīng cháo zhī xì yǐn rù nèi diàn tǎo lùn fén diǎn shāng lüè zhèng shì huò zhì yè fēn nǎi ba
太宗初践阼,即于正殿之左置弘文馆,精选天下文儒,令以本官兼署学士,给以五品珍膳,更日宿直,以听朝之隙引入内殿,讨论坟典,商略政事,或至夜分乃罢。
yòu zhào xūn xián sān pǐn yǐ shàng zǐ sūn wèi hóng wén xué shēng
又诏勋贤三品以上子孙为弘文学生。
zhēn guàn èr nián zhào tíng zhōu gōng wèi xiān shèng shǐ lì kǒng zǐ miào táng yú guó xué jī shì jiù diǎn yǐ zhòng ní wèi xiān shèng yán zǐ wèi xiān shī liǎng biān zǔ dòu gàn qī zhī róng shǐ bèi yú zī yǐ
贞观二年,诏停周公为先圣,始立孔子庙堂于国学,稽式旧典,以仲尼为先圣,颜子为先师,两边俎豆干戚之容,始备于兹矣。
shì suì dà shōu tiān xià rú shì cì bó gěi chuán lìng yì jīng shī zhuó yǐ bù cì bù zài láng miào zhě shén zhòng
是岁大收天下儒士,赐帛给传,令诣京师,擢以不次,布在廊庙者甚众。
xué shēng tōng yī dà jīng yǐ shàng xián de shǔ lì
学生通一大经以上,咸得署吏。
guó xué zēng zhù xué shè sì bǎi yú jiān guó zǐ tài xué sì mén guǎng wén yì zēng zhì shēng yuán qí shū suàn gè zhì bó shì xué shēng yǐ bèi zhòng yì
国学增筑学舍四百余间,国子、太学、四门、广文亦增置生员,其书、算各置博士、学生,以备众艺。
tài zōng yòu shù xìng guó xué lìng jì jiǔ sī yè bó shì jiǎng lùn bì gè cì yǐ shù bó
太宗又数幸国学,令祭酒、司业、博士讲论,毕,各赐以束帛。
sì fāng rú shēng fù shū ér zhì zhě gài yǐ qiān shù
四方儒生负书而至者,盖以千数。
é ér tǔ bō jí gāo chāng gāo lí xīn luó děng zhū yí qiú zhǎng yì qiǎn zǐ dì qǐng rù yú xué
俄而吐蕃及高昌、高丽、新罗等诸夷酋长,亦遣子弟请入于学。
yú shì guó xué zhī nèi gǔ qiè shēng jiǎng yán zhě jī zhì wàn rén rú xué zhī xìng gǔ xī wèi yǒu yě
于是国学之内,鼓箧升讲筵者,几至万人,儒学之兴,古昔未有也。
zhēn guàn shí sì nián zhào yuē liáng huáng kǎn zhě zhòng dōu
贞观十四年诏曰:“梁皇侃、褚仲都,
zhōu xióng ān shēng chén zhòng
周熊安生、沈重,
chén chén wén ā zhōu hóng zhèng zhāng jī
陈沈文阿、周弘正、张讥,
duò hé tuǒ liú xuàn
隋何妥、刘炫,
bìng qián dài míng rú
并前代名儒,
jīng shù kě jì
经术可纪,
jiā yǐ suǒ zài xué tú
加以所在学徒,
duō xíng qí jiǎng shū
多行其讲疏,
yi jiā yōu shǎng
宜加优赏,
yǐ quàn hòu shēng
以劝后生,
kě fǎng qí zǐ sūn jiàn zài zhě
可访其子孙见在者,
lù xìng míng zòu wén
录姓名奏闻。
èr shí yī nián zhào yuē zuǒ qiū míng bo zi xià gōng yáng gāo gǔ liáng chì fú shèng gāo táng shēng dài shèng máo cháng kǒng ān guó liú xiàng zhèng zhòng dù zi chūn mǎ róng lú zhí zhèng xuán fú qián hé xiū wáng sù wáng bì dù yù fàn níng děng èr shí yǒu yī rén
”二十一年诏曰:“左丘明、卜子夏、公羊高、谷梁赤、伏胜、高堂生、戴圣、毛苌、孔安国、刘向、郑众、杜子春、马融、卢植、郑玄、服虔、何休、王肃、王弼、杜预、范宁等二十有一人,
bìng yòng qí shū
并用其书,
chuí yú guó zhòu
垂于国胄,
jì xíng qí dào
既行其道,
lǐ hé bāo chóng
理合褒崇。
zì jīn yǒu shì yú tài xué kě bìng pèi xiǎng ní fù miào táng
自今有事于太学,可并配享尼父庙堂。
qí zūn rú zhòng dào rú cǐ
”其尊儒重道如此。
zhēn guàn èr nián tài zōng wèi shì chén yuē wéi zhèng zhī yào wéi zài de rén
贞观二年,太宗谓侍臣曰:“为政之要,惟在得人。
yòng fēi qí cái bì nán zhì zhì
用非其才,必难致治。
jīn suǒ rèn yòng bì xū yǐ dé xíng xué shí wèi běn
今所任用,必须以德行、学识为本。
jiàn yì dài fū wáng guī yuē rén chén ruò wú xué yè bù néng shi qián yán wǎng xíng qǐ kān dà rèn
”谏议大夫王珪曰:“人臣若无学业,不能识前言往行,岂堪大任?
hàn zhāo dì shí yǒu rén zhà chēng wèi tài zǐ jù guān zhě shù wàn rén zhòng jiē zhì huò
汉昭帝时,有人诈称卫太子,聚观者数万人,众皆致惑。
juàn bù yí duàn yǐ kuǎi kuì zhī shì
隽不疑断以蒯聩之事。
zhāo dì yuē gōng qīng dà chén dāng yòng jīng shù míng yú gǔ yì zhě cǐ zé gù fēi dāo bǐ sú lì suǒ kě bǐ nǐ
昭帝曰:‘公卿大臣,当用经术明于古义者,此则固非刀笔俗吏所可比拟。
shàng yuē xìn rú qīng yán
’”上曰:“信如卿言。
zhēn guàn sì nián tài zōng yǐ jīng jí qù shèng jiǔ yuǎn wén zì é miù zhào qián zhōng shū shì láng yán shī gǔ yú mì shū shěng kǎo dìng wǔ jīng
贞观四年,太宗以经籍去圣久远,文字讹谬,诏前中书侍郎颜师古于秘书省考定五经。
jí gōng bì fù zhào shàng shū zuǒ pú yè fáng xuán líng jí zhū rú zhòng jiā xiáng yì
及功毕,复诏尚书左仆射房玄龄集诸儒重加详议。
shí zhū rú chuán xí shī shuō chuǎn miù yǐ jiǔ jiē gòng fēi zhī yì duān fēng qǐ
时诸儒传习师说,舛谬已久,皆共非之,异端蜂起。
ér shī gǔ zhé yǐn jìn sòng yǐ lái gǔ běn suí fāng xiǎo dá yuán jù xiáng míng jiē chū qí yì biǎo zhū rú mò bù tàn fú
而师古辄引晋、宋以来古本,随方晓答,援据详明,皆出其意表,诸儒莫不叹服。
tài zōng chēng shàn zhě jiǔ zhī cì bó wǔ bǎi pǐ jiā shòu tōng zhí sàn qí cháng shì bān qí suǒ dìng shū yú tiān xià lìng xué zhě xí yān
太宗称善者久之,赐帛五百匹,加授通直散骑常侍,颁其所定书于天下,令学者习焉。
tài zōng yòu yǐ wén xué duō mén zhāng jù fán zá zhào shī gǔ yǔ guó zi jì jiǔ kǒng yǐng dá děng zhū rú zhuàn dìng wǔ jīng shū yì fán yī bǎi bā shí juǎn míng yuē wǔ jīng zhèng yì fù guó xué shī xíng
太宗又以文学多门,章句繁杂,诏师古与国子祭酒孔颖达等诸儒,撰定五经疏义,凡一百八十卷,名曰《五经正义》,付国学施行。
tài zōng cháng wèi zhōng shū lìng cén wén běn yuē fū rén suī bǐng dìng xìng bì xū bó xué yǐ chéng qí dào yì yóu shèn xìng hán shuǐ dài yuè guāng ér shuǐ chuí
太宗尝谓中书令岑文本曰:“夫人虽禀定性,必须博学以成其道,亦犹蜃性含水,待月光而水垂;
mù xìng huái huǒ dài suì dòng ér yàn fā
木性怀火,待燧动而焰发;
rén xìng hán líng dài xué chéng ér wèi měi
人性含灵,待学成而为美。
shì yǐ sū qín cì gǔ dǒng shēng chuí wéi
是以苏秦刺股,董生垂帷。
bù qín dào yì zé qí míng bù lì
不勤道艺,则其名不立。
wén běn duì yuē fū rén xìng xiāng jìn qíng zé qiān yí bì xū yǐ xué chì qíng yǐ chéng qí xìng
”文本对曰:“夫人性相近,情则迁移,必须以学饬情,以成其性。
lǐ yún yù bù zhuó bù chéng qì rén bù xué bù zhī dào
《礼》云:‘玉不琢不成器,人不学不知道。
suǒ yǐ gǔ rén qín yú xué wèn wèi zhī yì dé
’所以古人勤于学问,谓之懿德。