zhēn guàn sān nián tài zōng wèi shì chén yuē jūn chén běn tóng zhì luàn gòng ān wēi ruò zhǔ nà zhōng jiàn chén jìn zhí yán sī gù jūn chén hé qì gǔ lái suǒ zhòng
贞观三年,太宗谓侍臣曰:“君臣本同治乱,共安危,若主纳忠谏,臣进直言,斯故君臣合契,古来所重。
ruò jūn zì xián chén bù kuāng zhèng yù bù wēi wáng bù kě de yě
若君自贤,臣不匡正,欲不危亡,不可得也。
jūn shī qí guó chén yì bù néng dú quán qí jiā
君失其国,臣亦不能独全其家。
zhì rú suí yáng dì bào nüè chén xià qián kǒu zú lìng bù wén qí guò suì zhì miè wáng yú shì jī děng xún yì zhū sǐ
至如隋炀帝暴虐,臣下钳口,卒令不闻其过,遂至灭亡,虞世基等寻亦诛死。
qián shì bù yuǎn zhèn yǔ qīng děng kě dé bù shèn wú wéi hòu suǒ chī
前事不远,朕与卿等可得不慎,无为后所嗤!
zhēn guàn sì nián tài zōng lùn duò rì
贞观四年,太宗论隋日。
wèi zhēng duì yuē chén wǎng zài suí cháo céng wén yǒu dào fā yáng dì lìng wū shì chéng bǔ zhú
魏征对曰:“臣往在隋朝,曾闻有盗发,炀帝令于士澄捕逐。
dàn yǒu yí sì kǔ jiā kǎo lüě wang chéng zéi zhě èr qiān yú rén bìng lìng tóng rì zhǎn jué
但有疑似,苦加拷掠,枉承贼者二千余人,并令同日斩决。
dà lǐ chéng zhāng yuán jì guài zhī shì xún qí zhuàng
大理丞张元济怪之,试寻其状。
nǎi yǒu liù qī rén dào fā zhī rì xiān jìn tā suǒ bèi fàng cái chū yì zāo tuī kān bù shèng kǔ tòng zì wū xíng dào
乃有六七人,盗发之日,先禁他所,被放才出,亦遭推勘,不胜苦痛,自诬行盗。
yuán jì yīn cǐ gēng shì jiū xún èr qiān rén nèi wéi jiǔ rén dòu liú bù míng
元济因此更事究寻,二千人内惟九人逗遛不明。
guān rén yǒu ān shí zhě jiù jiǔ rén nèi sì rén fēi zéi
官人有谙识者,就九人内四人非贼。
yǒu sī yǐ yáng dì yǐ lìng zhǎn jué suì bù zhí zòu bìng shā zhī
有司以炀帝已令斩决,遂不执奏,并杀之。
tài zōng yuē fēi shì yáng dì wú dào chén xià yì bù jìn xīn
”太宗曰:“非是炀帝无道,臣下亦不尽心。
xū xiāng kuāng jiàn bù bì zhū lù qǐ de wéi xíng chǎn nìng gǒu qiú yuè yù
须相匡谏,不避诛戮,岂得惟行谄佞,苟求悦誉?
jūn chén rú cǐ hé de bù bài
君臣如此,何得不败?
zhèn lài gōng děng gòng xiāng fǔ zuǒ suì lìng líng yǔ kōng xū
朕赖公等共相辅佐,遂令囹圄空虚。
yuàn gōng děng shàn shǐ kè zhōng héng rú jīn rì
愿公等善始克终,恒如今日!
zhēn guàn liù nián tài zōng wèi shì chén yuē zhèn wén zhōu qín chū dé tiān xià qí shì bù yì
贞观六年,太宗谓侍臣曰:“朕闻周、秦初得天下,其事不异。
rán zhōu zé wéi shàn shì wu jī gōng lèi dé suǒ yǐ néng bǎo bā bǎi zhī jī
然周则惟善是务,积功累德,所以能保八百之基。
qín nǎi zì qí shē yín hǎo xíng xíng fá bù guò èr shì ér miè
秦乃恣其奢淫,好行刑罚,不过二世而灭。
qǐ fēi wéi shàn zhě fú zuò yán cháng wèi è zhě jiàng nián bù yǒng
岂非为善者福祚延长,为恶者降年不永?
zhèn yòu wén jié zhòu dì wáng yě yǐ pǐ fū bǐ zhī zé yǐ wéi rǔ
朕又闻桀、纣帝王也,以匹夫比之,则以为辱;
yán mǐn pǐ fū yě yǐ dì wáng bǐ zhī zé yǐ wéi róng
颜、闵匹夫也,以帝王比之,则以为荣。
cǐ yì dì wáng shēn chǐ yě
此亦帝王深耻也。
zhèn měi jiāng cǐ shì yǐ wéi jiàn jiè cháng kǒng bù dǎi wéi rén suǒ xiào
朕每将此事以为鉴戒,常恐不逮,为人所笑。
wèi zhēng duì yuē chén wén lǔ āi gōng wèi kǒng zǐ yuē yǒu rén hǎo wàng zhě yí zhái nǎi wàng qí qī
”魏征对曰:“臣闻鲁哀公谓孔子曰:‘有人好忘者,移宅乃忘其妻。
kǒng zǐ yuē yòu yǒu hǎo wàng shén yú cǐ zhě qiū jiàn jié zhòu zhī jūn nǎi wàng qí shēn
’孔子曰:‘又有好忘甚于此者,丘见桀、纣之君乃忘其身。
yuàn bì xià měi yǐ cǐ wéi lǜ zhù miǎn hòu rén xiào ěr
’愿陛下每以此为虑,庶免后人笑尔。
zhēn guàn shí sì nián tài zōng yǐ gāo chāng píng zhào shì chén cì yàn yú liǎng yí diàn wèi fáng xuán líng yuē gāo chāng ruò bù shī chén lǐ qǐ zhì miè wáng
贞观十四年,太宗以高昌平,召侍臣赐宴于两仪殿,谓房玄龄曰:“高昌若不失臣礼,岂至灭亡?
zhèn píng cǐ yī guó shén huái wēi jù wéi dāng jiè jiāo yì yǐ zì fáng nà zhōng jiǎn yǐ zì zhèng
朕平此一国,甚怀危惧,惟当戒骄逸以自防,纳忠謇以自正。
chù xié nìng yòng xián liáng bù yǐ xiǎo rén zhī yán ér yì jūn zǐ yǐ cǐ shèn shǒu shù jī yú huò ān yě
黜邪佞,用贤良,不以小人之言而议君子,以此慎守,庶几于获安也。
wèi zhēng jìn yuē chén guān gǔ lái dì wáng bō luàn chuàng yè bì zì jiè shèn cǎi chú ráo zhī yì cóng zhōng dǎng zhī yán
”魏征进曰:“臣观古来帝王拨乱创业,必自戒慎,采刍荛之议,从忠谠之言。
tiān xià jì ān zé cí qíng sì yù gān lè chǎn yú è wén zhèng jiàn
天下既安,则瓷情肆欲,甘乐谄谀,恶闻正谏。
zhāng zǐ fáng hàn wáng jì huà zhī chén jí gāo zǔ wèi tiān zǐ jiāng fèi dí lì zhù zǐ fáng yuē jīn rì zhī shì fēi kǒu shé suǒ néng zhēng yě
张子房,汉王计画之臣,及高祖为天子,将废嫡立庶,子房曰:‘今日之事,非口舌所能争也。
zhōng bù gǎn fù yǒu kāi shuō
’终不敢复有开说。
kuàng bì xià gōng dé zhī shèng yǐ hàn zǔ fāng zhī bǐ bù zú zhǔn
况陛下功德之盛,以汉祖方之,彼不足准。
jí wèi shí yǒu wǔ nián shèng dé guāng pī jīn yòu píng tiǎn gāo chāng
即位十有五年,圣德光被,今又平殄高昌。
lǚ yǐ ān wēi xì yì fāng yù nà yòng zhōng liáng kāi zhí yán zhī lù tiān xià xìng shèn
屡以安危系意,方欲纳用忠良,开直言之路,天下幸甚。
xī qí huán gōng yǔ guǎn zhòng bào shū yá níng qī sì rén yǐn huán gōng wèi shū yá yuē hé qǐ wèi guǎ rén shòu hu
昔齐桓公与管仲、鲍叔牙、宁戚四人饮,桓公谓叔牙曰:‘盍起为寡人寿乎?
shū yá fèng shāng ér qǐ yuē yuàn gōng wú wàng chū zài jǔ shí shǐ guǎn zhòng wú wàng shù fù yú lǔ shí shǐ níng qī wú wàng fàn niú chē xià shí
’叔牙奉觞而起曰:‘愿公无忘出在莒时,使管仲无忘束缚于鲁时,使宁戚无忘饭牛车下时。
huán gōng bì xí ér xiè yuē guǎ rén yǔ èr dài fū néng wú wàng fū zǐ zhī yán zé shè jì bù wēi yǐ
’桓公避席而谢曰:‘寡人与二大夫能无忘夫子之言,则社稷不危矣!
tài zōng wèi zhēng yuē zhèn bì bù gǎn wàng bù yī shí gōng bù dé wàng shū yá zhī wéi rén yě
’”太宗谓征曰:“朕必不敢忘布衣时,公不得忘叔牙之为人也。
zhēn guàn shí sì nián tè jìn wèi zhēng shàng shū yuē
贞观十四年,特进魏征上疏曰:
chén wén jūn wèi yuán shǒu chén zuò gǔ gōng qí qì tóng xīn hé ér chéng tǐ tǐ huò bù bèi wèi yǒu chéng rén
臣闻君为元首,臣作股肱,齐契同心,合而成体,体或不备,未有成人。
rán zé shǒu suī zūn gāo bì zī shǒu zú yǐ chéng tǐ
然则首虽尊高,必资手足以成体;
jūn suī míng zhé bì jiè gǔ gōng yǐ zhì zhì
君虽明哲,必藉股肱以致治。
lǐ yún mín yǐ jūn wèi xīn jūn yǐ mín wèi tǐ xīn zhuāng zé tǐ shū xīn sù zé róng jìng
《礼》云:“民以君为心,君以民为体,心庄则体舒,心肃则容敬。
shū yún yuán shǒu míng zāi
”《书》云:“元首明哉!
gǔ gōng liáng zāi
股肱良哉!
shù shì kāng zāi
庶士康哉!
yuán shǒu cóng cuǒ zāi
”“元首丛脞哉!
gǔ gōng duò zāi
股肱惰哉!
wàn shì duò zāi
万事堕哉!
rán zé wěi qì gǔ gōng dú rèn xiōng yì jù tǐ chéng lǐ fēi suǒ wén yě
”然则委弃股肱,独任胸臆,具体成理,非所闻也。
fū jūn chén xiāng yù zì gǔ wéi nán
夫君臣相遇,自古为难。
yǐ shí tóu shuǐ qiān zài yī hé yǐ shuǐ tóu shí wú shí bù yǒu
以石投水,千载一合,以水投石,无时不有。
qí néng kāi zhì gōng zhī dào shēn tiān xià zhī yòng nèi jìn xīn lǚ wài jié gǔ gōng hé ruò yán méi gù tóng jīn shí zhě fēi wéi gāo wèi hòu zhì zài yú lǐ zhī ér yǐ
其能开至公之道,申天下之用,内尽心膂,外竭股肱,和若盐梅,固同金石者,非惟高位厚秩,在于礼之而已。
xī zhōu wén wáng yóu yú fèng huáng zhī xū wà xì jiě gù zuǒ yòu mò kě shǐ zhě nǎi zì jié zhī
昔周文王游于凤凰之墟,袜系解,顾左右莫可使者,乃自结之。
qǐ zhōu wén zhī cháo jǐn wèi jùn yì shèng míng zhī dài dú wú jūn zǐ zhě zāi
岂周文之朝尽为俊乂,圣明之代独无君子者哉?
dàn zhī yǔ bù zhī lǐ yǔ bù lǐ ěr
但知与不知,礼与不礼耳!
shì yǐ yī yǐn yǒu shēn zhī yìng chén
是以伊尹,有莘之媵臣;
hán xìn xiàng shì zhī wáng mìng
韩信,项氏之亡命。
yīn tāng zhì lǐ dìng wáng yè yú nán cháo hàn zǔ dēng tán chéng dì gōng yú gāi xià
殷汤致礼,定王业于南巢,汉祖登坛,成帝功于垓下。
ruò xià jié bù qì yú yī yǐn xiàng yǔ chuí ēn yú hán xìn nìng kěn bài yǐ chéng zhī guó wèi miè wáng zhī lǔ hu
若夏桀不弃于伊尹,项羽垂恩于韩信,宁肯败已成之国,为灭亡之虏乎?
yòu wēi zǐ gǔ ròu yě shòu máo tǔ yú sòng
又微子,骨肉也,受茅土于宋;
jī zǐ liáng chén yě chén hóng fàn yú zhōu zhòng ní chēng qí rén mò yǒu fēi zhī zhě
箕子,良臣也,陈《洪范》于周,仲尼称其仁,莫有非之者。
lǐ jì chēng lǔ mù gōng wèn yú zi sī yuē wèi jiù jūn fǎn fú gǔ yú
《礼记》称:“鲁穆公问于子思曰:‘为旧君反服,古欤?
zi sī yuē gǔ zhī jūn zǐ jìn rén yǐ lǐ tuì rén yǐ lǐ gù yǒu jiù jūn fǎn fú zhī lǐ yě
’子思曰:‘古之君子,进人以礼,退人以礼,故有旧君反服之礼也。
jīn zhī jūn zǐ jìn rén ruò jiāng jiā zhū xī tuì rén ruò jiāng duì zhū yuān
今之君子,进人若将加诸膝,退人若将队诸渊。
wú wèi róng shǒu bù yì shàn hu yòu hé fǎn fú zhī lǐ zhī yǒu
毋为戎首,不亦善乎,又何反服之礼之有?
qí jǐng gōng wèn yú yàn zǐ yuē zhōng chén zhī shì jūn rú zhī hé
’”齐景公问于晏子曰:“忠臣之事君如之何?
yàn zǐ duì yuē yǒu nán bù sǐ chū wáng bù sòng
”晏子对曰:“有难不死,出亡不送。
gōng yuē liè dì yǐ fēng zhī shū jué ér dài zhī yǒu nán bù sǐ chū wáng bù sòng hé yě
”公曰“裂地以封之,疏爵而待之,有难不死,出亡不送,何也?
yàn zǐ yuē yán ér jiàn yòng zhōng shēn wú nán chén hé sǐ yān
”晏子曰:“言而见用,终身无难,臣何死焉?
jiàn ér jiàn nà zhōng shēn bù wáng chén hé sòng yān
谏而见纳,终身不亡,臣何送焉?
ruò yán bú jiàn yòng yǒu nán ér sǐ shì wàng sǐ yě
若言不见用,有难而死,是妄死也;
jiàn bú jiàn nà chū wáng ér sòng shì zhà zhōng yě
谏不见纳,出亡而送,是诈忠也。
chūn qiū zuǒ shì zhuàn yuē cuī zhù shì zhāi zhuāng gōng yàn zǐ lì yú cuī shì zhī mén wài qí rén yuē sǐ hu
”《春秋左氏传》曰:“崔杼弑齐庄公,晏子立于崔氏之门外,其人曰:‘死乎?
yuē dú wú jūn yě hū zāi
’曰:‘独吾君也乎哉!
wú sǐ yě
吾死也?
yuē xíng hu
’曰:‘行乎?
yuē wú zuì yě hū zāi
’曰:‘吾罪也乎哉!
wú wáng yě
吾亡也?
gù jūn wèi shè jì sǐ zé sǐ zhī
故君为社稷死,则死之;
wèi shè jì wáng zé wáng zhī
为社稷亡,则亡之。
ruò wéi jǐ sǐ wèi jǐ wáng fēi qí qīn nì shuí gǎn rèn zhī
若为己死,为己亡,非其亲昵,谁敢任之?
mén qǐ ér rù zhěn shī gǔ ér kū xìng sān yǒng ér chū
’门启而入,枕尸股而哭,兴,三踊而出。
mèng zǐ yuē jūn shì chén rú shǒu zú chén shì jūn rú fù xīn
”孟子曰:“君视臣如手足,臣视君如腹心;
jūn shì chén rú quǎn mǎ chén shì jūn rú guó rén
君视臣如犬马,臣视君如国人;
jūn shì chén rú fèn tǔ chén shì jūn rú kòu chóu
君视臣如粪土,臣视君如寇仇。
suī chén zhī shì jūn wú èr zhì zhì yú qù jiù zhī jié dāng yuán ēn zhī hòu bó rán zé wéi rén zhǔ zhě ān kě yǐ wú lǐ yú xià zāi
”虽臣之事君无二志,至于去就之节,当缘恩之厚薄,然则为人主者,安可以无礼于下哉?
qiè guān zài cháo qún chén dāng zhǔ shū jī zhī jì zhě huò dì lín qín jìn huò yè yǔ jīng lún bìng lì shì lì gōng jiē yī shí zhī xuǎn chù zhī héng zhóu wèi rèn zhòng yǐ
窃观在朝群臣,当主枢机之寄者,或地邻秦、晋,或业与经纶,并立事立功,皆一时之选,处之衡轴,为任重矣。
rèn zhī suī zhòng xìn zhī wèi dǔ zé rén huò zì yí
任之虽重,信之未笃,则人或自疑。
rén huò zì yí zé xīn huái gǒu qiě
人或自疑,则心怀苟且。
xīn huái gǒu qiě zé jié yì bù lì
心怀苟且,则节义不立。
jié yì bù lì zé míng jiào bù xīng
节义不立,则名教不兴。
míng jiào bù xīng ér kě yǔ gù tài píng zhī jī bǎo qī bǎi zhī zuò wèi zhī yǒu yě
名教不兴,而可与固太平之基,保七百之祚,未之有也。
yòu wén guó jiā zhòng xī gōng chén bù niàn jiù è fāng zhī qián shèng yī wú suǒ jiān
又闻国家重惜功臣,不念旧恶,方之前圣,一无所间。
rán dàn kuān yú dà shì jí yú xiǎo zuì lín shí zé nù wèi miǎn ài zēng zhī xīn bù kě yǐ wéi zhèng
然但宽于大事,急于小罪,临时责怒,未免爱憎之心,不可以为政。
jūn yán qí jìn chén huò fàn zhī kuàng shàng qǐ qí yuán xià bì yǒu shèn chuān yōng ér kuì qí shāng bì duō yù shǐ fán bǎi lí yuán hé suǒ cuò qí shǒu zú
君严其禁,臣或犯之,况上启其源,下必有甚,川壅而溃,其伤必多,欲使凡百黎元,何所措其手足?
cǐ zé jūn kāi yī yuán xià shēng bǎi duān zhī biàn wú bù luàn zhě yě
此则君开一源,下生百端之变,无不乱者也。
lǐ jì yuē ài ér zhī qí è zēng ér zhī qí shàn
《礼记》曰:“爱而知其恶,憎而知其善。
ruò zēng ér bù zhī qí shàn zé wéi shàn zhě bì jù
”若憎而不知其善,则为善者必惧;
ài ér bù zhī qí è zé wèi è zhě shí fán
爱而不知其恶,则为恶者实繁。
shī yuē jūn zǐ rú nù luàn zhù chuán jū rán zé gǔ rén zhī zhèn nù jiāng yǐ chéng è dāng jīn zhī wēi fá suǒ yǐ zhǎng jiān
《诗》曰:“君子如怒,乱庶遄沮,”然则古人之震怒,将以惩恶,当今之威罚,所以长奸。
cǐ fēi táng yú zhī xīn yě fēi yǔ tāng zhī shì yě
此非唐、虞之心也,非禹、汤之事也。
shū yuē fǔ wǒ zé hòu nüè wǒ zé chóu
《书》曰:“抚我则后,虐我则仇。
xún qīng zǐ yuē jūn zhōu yě mín shuǐ yě
”荀卿子曰:“君,舟也,民,水也。
shuǐ suǒ yǐ zài zhōu yì suǒ yǐ fù zhōu
水所以载舟,亦所以覆舟。
gù kǒng zǐ yuē yú shī shuǐ zé sǐ shuǐ shī yú yóu wèi shuǐ yě
”故孔子曰:“鱼失水则死,水失鱼犹为水也。
gù táng yú zhàn zhàn lì lì rì shèn yī rì
”故唐、虞战战栗栗,日慎一日。
ān kě bù shēn sī zhī hu
安可不深思之乎?
ān kě bù shú lǜ zhī hu
安可不熟虑之乎?
fu wěi dà chén yǐ dà tǐ zé xiǎo chén yǐ xiǎo shì wèi guó zhī cháng yě wèi zhì zhī dào yě
夫委大臣以大体,责小臣以小事,为国之常也,为治之道也。
jīn wěi zhī yǐ zhí zé zhòng dà chén ér qīng xiǎo chén
今委之以职,则重大臣而轻小臣;
zhì yú yǒu shì zé xìn xiǎo chén ér yí dà chén
至于有事,则信小臣而疑大臣。
xìn qí suǒ qīng yí qí suǒ zhòng jiāng qiú zhì zhì qǐ kě de hu
信其所轻,疑其所重,将求至治,岂可得乎?
yòu zhèng guì yǒu héng bù qiú lǚ yì
又政贵有恒,不求屡易。
jīn huò zé xiǎo chén yǐ dà tǐ huò zé dà chén yǐ xiǎo shì xiǎo chén chéng fēi suǒ jù dà chén shī qí suǒ shǒu dà chén huò yǐ xiǎo guò huò zuì xiǎo chén huò yǐ dà tǐ shòu fá
今或责小臣以大体,或责大臣以小事,小臣乘非所据,大臣失其所守,大臣或以小过获罪,小臣或以大体受罚。
zhí fēi qí wèi fá fēi qí gū yù qí wú sī qiú qí jìn lì bù yì nán hu
职非其位,罚非其辜,欲其无私,求其尽力,不亦难乎?
xiǎo chén bù kě wěi yǐ dà shì dà chén bù kě zé yǐ xiǎo zuì
小臣不可委以大事,大臣不可责以小罪。
rèn yǐ dà guān qiú qí xì guò dāo bǐ zhī lì shùn zhǐ chéng fēng wǔ wén nòng fǎ qū chéng qí zuì
给予很高的职位,追究细小的罪过,于是那些刀笔小吏就会顺着陛下的旨意,捕风捉影,舞文弄法,曲成其罪。
zì chén yě zé yǐ wéi xīn bù fú gū
自陈也,则以为心不伏辜;
bù yán yě zé yǐ wéi suǒ fàn jiē shí
不言也,则以为所犯皆实。
jìn tuì wéi gǔ mò néng zì míng zé gǒu qiú miǎn huò
进退惟谷,莫能自明,则苟求免祸。
dà chén gǒu miǎn zé jué zhà méng shēng
大臣苟免,则谲诈萌生。
jué zhà méng shēng zé jiǎo wěi chéng sú
谲诈萌生,则矫伪成俗。
jiǎo wěi chéng sú zé bù kě yǐ zhēn zhì zhì yǐ
矫伪成俗,则不可以臻至治矣。
yòu wěi rèn dà chén yù qí jìn lì měi guān yǒu suǒ bì jì bù yán zé wèi bù jìn
又委任大臣,欲其尽力,每官有所避忌不言,则为不尽。
ruò jǔ de qí rén hé xián yú gù jiù
若举得其人,何嫌于故旧。
ruò jǔ fēi qí rèn hé guì yú shū yuǎn
若举非其任,何贵于疏远。
dài zhī bù jìn chéng xìn hé yǐ zé qí zhōng shù zāi
待之不尽诚信,何以责其忠恕哉!
chén suī huò yǒu shī zhī jūn yì wèi wèi de yě
臣虽或有失之,君亦未为得也。
fu shàng zhī bù xìn yú xià bì yǐ wéi xià wú kě xìn yǐ
夫上之不信于下,必以为下无可信矣。
ruò bì xià wú kě xìn zé shàng yì yǒu kě yí yǐ
若必下无可信,则上亦有可疑矣。
lǐ yuē shàng rén yí zé bǎi xìng huò
《礼》曰:“上人疑,则百姓惑。
xià nán zhī zé jūn zhǎng láo
下难知,则君长劳。
shàng xià xiāng yí zé bù kě yǐ yán zhì zhì yǐ
”上下相疑,则不可以言至治矣。
dāng jīn qún chén zhī nèi yuǎn zài yī fāng liú yán sān zhì ér bù tóu zhù zhě chén qiè sī dù wèi jiàn qí rén
当今群臣之内,远在一方,流言三至而不投杼者,臣窃思度,未见其人。
fu yǐ sì hǎi zhī guǎng shì shù zhī zhòng qǐ wú yī èr kě xìn zhī rén zāi
夫以四海之广,士庶之众,岂无一二可信之人哉?
gài xìn zhī zé wú bù kě yí zhī zé wú kě xìn zhě qǐ dú chén zhī guò hu
盖信之则无不可,疑之则无可信者,岂独臣之过乎?
fu yǐ yī jiè yōng fū jié wèi jiāo yǒu yǐ shēn xiāng xǔ sǐ qiě bù yú kuàng jūn chén qì hé jì tóng yú shuǐ
夫以一介庸夫结为交友,以身相许,死且不渝,况君臣契合,寄同鱼水。
ruò jūn wèi yáo shùn chén wèi jì qì qǐ yǒu yù xiǎo shì zé biàn zhì jiàn xiǎo lì zé yì xīn zāi
若君为尧、舜,臣为稷、契,岂有遇小事则变志,见小利则易心哉!
cǐ suī xià zhī lì zhōng wèi yǒu míng zhe yì yóu shàng huái bù xìn dài zhī guò báo zhī suǒ zhì yě
此虽下之立忠未有明著,亦由上怀不信,待之过薄之所致也。
qǐ jūn shǐ chén yǐ lǐ chén shì jūn yǐ zhōng hu
岂君使臣以礼,臣事君以忠乎!
yǐ bì xià zhī shèng míng yǐ dāng jīn zhī gōng yè chéng néng bó qiú shí jùn shàng xià tóng xīn zé sān huáng kě zhuī ér sì wǔ dì kě fǔ ér liù yǐ
以陛下之圣明,以当今之功业,诚能博求时俊,上下同心,则三皇可追而四,五帝可俯而六矣。
xià yīn zhōu hàn fu hé zú shù
夏、殷、周、汉,夫何足数!
tài zōng shēn jiā nà zhī
太宗深嘉纳之。
zhēn guàn shí liù nián tài zōng wèn tè jìn wèi zhēng yuē zhèn kè jǐ wéi zhèng yǎng qǐ qián liè
贞观十六年,太宗问特进魏征曰:“朕克己为政,仰企前烈。
zhì yú jī dé lèi rén fēng gōng hòu lì sì zhě cháng yǐ wéi chēng shǒu zhèn jiē shù jī zì miǎn
至于积德、累仁、丰功、厚利,四者常以为称首,朕皆庶几自勉。
rén kǔ bù néng zì xiàn bù zhī zhèn zhī suǒ xíng hé děng yōu liè
人苦不能自见,不知朕之所行,何等优劣?
zhēng duì yuē dé rén gōng lì bì xià jiān ér xíng zhī
”征对曰:“德、仁、功、利,陛下兼而行之。
rán zé nèi píng huò luàn wài chú róng dí shì bì xià zhī gōng
然则内平祸乱,外除戎狄,是陛下之功。
ān zhū lí yuán gè yǒu shēng yè shì bì xià zhī lì
安诸黎元,各有生业,是陛下之利。
yóu cǐ yán zhī gōng lì jū duō wéi dé yǔ rén yuàn bì xià zì qiáng bù xī bì kě zhì yě
由此言之,功利居多,惟德与仁,愿陛下自强不息,必可致也。
zhēn guàn shí qī nián tài zōng wèi shì chén yuē zì gǔ cǎo chuàng zhī zhǔ zhì yú zǐ sūn duō luàn hé yě
贞观十七年,太宗谓侍臣曰:“自古草创之主,至于子孙多乱,何也?
sī kōng fáng xuán líng yuē cǐ wèi yòu zhǔ shēng zhǎng shēn gōng shǎo jū fù guì wèi cháng shí rén jiān qíng wěi zhì guó ān wēi suǒ yǐ wéi zhèng duō luàn
”司空房玄龄曰:“此为幼主生长深宫,少居富贵,未尝识人间情伪,治国安危,所以为政多乱。
tài zōng yuē gōng yì tuī guò yú zhǔ zhèn zé guī jiù yú chén
”太宗曰:“公意推过于主,朕则归咎于臣。
fu gōng chén zǐ dì duō wú cái xíng jiè zǔ fù zī yīn suì chù dà guān dé yì bù xiū shē zòng shì hǎo
夫功臣子弟多无才行,藉祖父资荫遂处大官,德义不修,奢纵是好。
zhǔ jì yòu ruò chén yòu bù cái diān ér bù fú qǐ néng wú luàn
主既幼弱,臣又不才,颠而不扶,岂能无乱?
suí yáng dì lù yǔ wén shù zài fān zhī gōng zhuó huà jí yú gāo wèi bù sī bào xiào fān xíng shì nì
隋炀帝录宇文述在藩之功,擢化及于高位,不思报效,翻行弑逆。
cǐ fēi chén xià zhī guò yú
此非臣下之过欤?
zhèn fā cǐ yán yù gōng děng jiè xù zǐ dì shǐ wú qiān guò jí jiā guó zhī qìng yě
朕发此言,欲公等戒勖子弟,使无愆过,即家国之庆也。
tài zōng yòu yuē huà jí yǔ xuán gǎn jí duò dà chén shòu ēn shēn zhě zǐ sūn jiē fǎn qí gù hé yě
”太宗又曰:“化及与玄感,即隋大臣受恩深者子孙,皆反,其故何也?
cén wén běn duì yuē jūn zǐ nǎi néng huái dé hé ēn xuán gǎn huà jí zhī tú bìng xiǎo rén yě
”岑文本对曰:“君子乃能怀德荷恩, 玄感、 化及之徒,并小人也。
gǔ rén suǒ yǐ guì jūn zǐ ér jiàn xiǎo rén
古人所以贵君子而贱小人。
tài zōng yuē rán
”太宗曰:“然。