旧唐书 · 刘昫 · Chapter 107 of 200

列传·卷五十七

PinyinModern Translation
Size

xuán zōng zhū zǐ

玄宗诸子

jìng dé tài zǐ cóng shù rén yīng dì wáng yǎn shù rén yáo jìng gōng tài zǐ wǎn zhù rén jū xià dào wáng yī yí wáng suì yǐng wáng jiǎo huái āi wáng mǐn yǒng wáng lín shòu wáng mào yán wáng bīn shèng wáng qí jì wáng huán xìn wáng huáng yì wáng pín chén wáng guī fēng wáng gǒng héng wáng tiàn liáng wáng xuán biàn āi wáng jǐng

○靖德太子琮庶人瑛棣王琰庶人瑶靖恭太子琬庶人琚夏悼王一仪王璲颍王璬怀哀王敏永王璘寿王瑁延王玢盛王琦济王环信王瑝义王玭陈王珪丰王珙恒王瑱凉王璇汴哀王璥

xuán zōng sān shí zǐ yuán xiàn yáng huáng hòu shēng sù zōng

玄宗三十子:元献杨皇后生肃宗,

liú huá fēi shēng fèng tiān huáng dì cóng jìng gōng tài zǐ wǎn yí wáng suì

刘华妃生奉天皇帝琮、靖恭太子琬、仪王璲,

zhào lì fēi shēng fèi tài zǐ yīng

赵丽妃生废太子瑛,

qián fēi shēng dì wáng yǎn

钱妃生棣王琰,

huáng fǔ dé yí shēng è wáng yáo

皇甫德仪生鄂王瑶,

liú cái rén shēng guāng wáng jū

刘才人生光王琚,

zhēn shùn wǔ huáng hòu shēng xià dào wáng yī huái āi wáng mǐn shòu wáng mào shèng wáng qí

贞顺武皇后生夏悼王一、怀哀王敏、寿王瑁、盛王琦,

gāo jié yú shēng yǐng wáng jiǎo guō shùn yí shēng yǒng wáng lín

高婕妤生颍王璬、郭顺仪生永王璘,

liǔ jié yú shēng yán wáng bīn

柳婕妤生延王玢,

zhōng měi rén shēng jì wáng huán

钟美人生济王环,

lú měi rén shēng xìn wáng huáng

卢美人生信王瑝,

yán cái rén shēng yì wáng pín

阎才人生义王玭,

wáng měi rén shēng chén wáng guī

王美人生陈王珪,

chén měi rén shēng fēng wáng gǒng

陈美人生丰王珙,

zhèng cái rén shēng héng wáng tiàn

郑才人生恒王瑱,

wǔ xián yí shēng liáng wáng xuán

武贤仪生凉王璇,

biàn āi wáng jǐng

汴哀王璥,

yú qī wáng zǎo yāo

余七王早夭。

fèng tiān huáng dì cóng xuán zōng zhǎng zǐ yě běn míng sì zhí

奉天皇帝琮,玄宗长子也,本名嗣直。

jǐng yún yuán nián jiǔ yuè fēng xǔ chāng jùn wáng

景云元年九月,封许昌郡王。

xiān tiān yuán nián bā yuè jìn fēng tán wáng

先天元年八月,进封郯王。

kāi yuán sì nián zhēng yuè yáo lǐng ān xī dà dū hù réng chōng ān fǔ hé dōng guān nèi lǒng yòu zhū fán dà shǐ

开元四年正月,遥领安西大都护,仍充安抚河东、关内、陇右诸蕃大使。

shí sān nián gǎi fēng qìng wáng réng gǎi míng tán

十三年,改封庆王,仍改名潭。

shí wǔ nián yáo lǐng liáng zhōu dū du jiān hé xī zhū jūn jié dù dà shǐ

十五年,遥领凉州都督,兼河西诸军节度大使。

èr shí yī nián jiā tài zǐ tài shī gǎi míng cóng

二十一年,加太子太师,改名琮。

èr shí sì nián bài sī tú

二十四年,拜司徒。

tiān bǎo yuán nián jiān tài yuán mù

天宝元年,兼太原牧。

shí yī zài hōng zèng jìng dé tài zǐ zàng yú wèi shuǐ zhī nán xì liǔ yuán réng yú qǐ xià mén nèi zhì miào fù xiǎng yān

十一载薨,赠靖德太子,葬于渭水之南细柳原,仍于启夏门内置庙祔享焉。

sù zōng yuán nián jiàn yín yuè jiǔ rì zhào zhuī cè wèi fèng tiān huáng dì fēi dòu shì wèi gōng yīng huáng hòu bèi lǐ gǎi zàng yú huá qīng gōng běi qí líng yǐ shàng shū yòu pú yè jì guó gōng péi miǎn wèi qí shǐ

肃宗元年建寅月九日,诏追册为奉天皇帝,妃窦氏为恭应皇后,备礼改葬于华清宫北齐陵, 以尚书右仆射、冀国公裴冕为其使。

chū kāi yuán èr shí wǔ nián tài zǐ yīng dé zuì fèi lìng cóng yǎng qí zi jí tiān bǎo shí yī zài cóng hōng yǐ yīng zi qiú wèi sì qìng wáng chú mì shū jiān tóng zhèng yuán

初,开元二十五年,太子瑛得罪废,令琮养其子,及天宝十一载琮薨,以瑛子俅为嗣庆王,除秘书监同正员。

fèi tài zǐ yīng xuán zōng dì èr zi yě běn míng sì qiān

废太子瑛,玄宗第二子也,本名嗣谦。

jǐng yún yuán nián jiǔ yuè fēng zhēn dìng jùn wáng

景云元年九月,封真定郡王。

xiān tiān yuán nián bā yuè jìn fēng yǐng wáng

先天元年八月,进封郢王。

kāi yuán sān nián zhēng yuè lì wèi huáng tài zǐ

开元三年正月,立为皇太子。

qī nián zhēng yuè jiā yuán fú

七年正月,加元服。

qí nián xuán zōng yòu lìng tài zǐ yì guó zǐ xué xíng chǐ zhòu zhī lǐ réng chì yòu sàn qí cháng shì zhě wú liàng shēng yán jiǎng lùn xué guān jí wén wǔ bǎi guān jié jí jiā cì

其年,玄宗又令太子诣国子学行齿胄之礼,仍敕右散骑常侍褚无量升筵讲论,学官及文武百官节级加赐。

shí sān nián gǎi míng hóng nà fēi xuē shì lǐ bì qǔ shè jīng chéng zhī nèi shì jiǎng pān sù děng bìng jiā jí gǎi zhí zhōng shū lìng xiāo sōng qīn yíng tè fēng xú guó gōng

十三年,改名鸿,纳妃薛氏,礼毕,曲赦京城之内,侍讲潘肃等并加级改职,中书令萧嵩亲迎,特封徐国公。

èr shí wǔ nián qī yuè gǎi míng yīng

二十五年七月,改名瑛。

yīng mǔ zhào lì fēi běn jì rén yǒu cái mào shàn gē wǔ xuán zōng zài lù zhōu de xìng

瑛母赵丽妃,本伎人,有才貌,善歌舞,玄宗在潞州得幸。

jí jǐng yún shēng chǔ zhī hòu qí fù yuán lǐ xiōng cháng nú zhuó wèi jīng zhí kāi yuán chū jiē zhì dà guān

及景云升储之后, 其父元礼、兄常奴擢为京职,开元初皆至大官。

jí wǔ huì fēi chǒng xìng lì fēi ēn nǎi jiàn chí

及武惠妃宠幸,丽妃恩乃渐弛。

shí è wáng yáo mǔ huáng fǔ dé yí guāng wáng jū mǔ liú cái rén jiē xuán zōng zài lín zī dǐ yǐ róng sè jiàn gù chū zǐ lǎng xiù ér mǔ jiā ài yān

时鄂王瑶母皇甫德仪、光王琚母刘才人,皆玄宗在临淄邸以容色见顾,出子朗秀而母加爱焉。

jí huì fēi chéng ēn è guāng zhī mǔ yì jiàn shū báo huì fēi zhī zǐ shòu wáng mào zhōng ài fēi zhū zǐ suǒ bǐ

及惠妃承恩,鄂、光之母亦渐疏薄,惠妃之子寿王瑁,钟爱非诸子所比。

yīng yú nèi dì yǔ è guāng wáng děng zì wèi mǔ shì shī zhí cháng yǒu yuàn wàng

瑛于内第与鄂、光王等自谓母氏失职,尝有怨望。

huì fēi nǚ xián yi gōng zhǔ chū jiàng yú yáng huí huí xī huì fēi zhī zhǐ guī lì yú jǐ rì qiú qí duǎn zèn yú huì fēi

惠妃女咸宜公主出降于杨洄,洄希惠妃之旨,规利于己,日求其短,谮于惠妃。

fēi qì sù yú xuán zōng yǐ tài zi jié dǎng jiāng hài yú qiè mǔ zǐ yì zhǐ chì yú zhì zūn

妃泣诉于玄宗,以太子结党,将害于妾母子,亦指斥于至尊。

xuán zōng huò qí yán zhèn nù móu yú zǎi xiàng yì jiāng fèi chù

玄宗惑其言,震怒,谋于宰相,意将废黜。

zhōng shū zhāng jiǔ líng zòu yuē bì xià zuǎn sì hóng yè jiāng sān shí nián tài zǐ yǐ xià cháng bù lí shēn gōng rì shòu shèng xùn

中书张九龄奏曰:“陛下纂嗣鸿业,将三十年,太子已下,常不离深宫,日受圣训。

jīn tiān xià zhī rén jiē qìng bì xià xiǎng guó rì jiǔ zǐ sūn fán yù bù wén yǒu guò bì xià nài hé yǐ yī rì zhī jiān fèi qì sān zi

今天下之人,皆庆陛下享国日久,子孙蕃育,不闻有过,陛下奈何以一日之间废弃三子?

fú wéi bì xià sī zhī

伏惟陛下思之。

qiě tài zǐ guó běn nán yú dòng yáo

且太子国本,难于动摇。

xī jìn xiàn gōng huò chǒng bì zhī yán tài zǐ shēn shēng yōu sǐ guó nǎi dà luàn

昔晋献公惑宠嬖之言,太子申生忧死,国乃大乱。

hàn wǔ wēi jiā liù hé shòu jiāng chōng wū gǔ zhī shì jiāng huò jí tài zǐ suì zhì chéng zhōng liú xuè

汉武威加六合,受江充巫蛊之事,将祸及太子,遂至城中流血。

jìn huì dì yǒu xián zi wèi tài zǐ róng gǔ hòu zhī zèn yǐ zhì sàng wáng

晋惠帝有贤子为太子,容贾后之谮,以至丧亡。

suí wén dì qǔ chǒng fù zhī yán fèi tài zǐ yǒng ér lì jìn wáng guǎng suì shī tiān xià

隋文帝取宠妇之言,废太子勇而立晋王广,遂失天下。

yóu cǐ ér lùn zhī bù kě bù shèn

由此而论之,不可不慎。

jīn tài zǐ jì zhǎng wú guò èr wáng yòu xián chén dài zuì zuǒ yòu gǎn bù xiáng xī

今太子既长无过,二王又贤,臣待罪左右,敢不详悉。

xuán zōng mò rán shì qiě qǐn

”玄宗默然,事且寝。

qí nián jià xìng xī jīng yǐ lǐ lín fǔ dài zhāng jiǔ líng wèi zhōng shū lìng xī huì fēi zhī zhǐ tuō yì yú zhōng guì rén yáng shòu wáng mào zhī měi huì fēi shēn dé zhī

其年,驾幸西京,以李林甫代张九龄为中书令,希惠妃之旨,托意于中贵人,扬寿王瑁之美,惠妃深德之。

èr shí wǔ nián sì yuè yáng huí yòu gòu yú huì fēi yán yīng xiōng dì sān rén yǔ tài zǐ fēi xiōng fù mǎ xuē xiù cháng gòu yì móu

二十五年四月,杨洄又构于惠妃,言瑛兄弟三人与太子妃兄驸马薛锈常构异谋。

xuán zōng jù zhào zǎi xiàng chóu zhī lín fu yuē cǐ gài bì xià jiā shì chén bù hé cān zhī

玄宗遽召宰相筹之,林甫曰: “此盖陛下家事,臣不合参知。

xuán zōng yì nǎi jué yǐ

”玄宗意乃决矣。

shǐ zhōng guān xuān zhào yú gōng zhōng bìng fèi wèi shù rén xiù pèi liú é cì sǐ yú chéng dōng yì

使中官宣诏于宫中,并废为庶人, 锈配流,俄赐死于城东驿。

tiān xià zhī rén bú jiàn qí guò xián xī zhī

天下之人不见其过,咸惜之。

qí nián wǔ huì fēi shù jiàn sān shù rén wèi chóng bù ér chéng jí wū zhě qí qǐng mí yuè bù quán ér yǔn

其年,武惠妃数见三庶人为崇,怖而成疾,巫者祈请弥月,不痊而殒。

yīng yǒu liù nán yǎn shēn qiàn qiú bèi rén jìng

瑛有六男:俨、伸、倩、俅、备、亻敬。

qìng wáng cóng xiān wú zi yīng dé zuì hòu xuán zōng qiǎn jū zhī

庆王琮先无子,瑛得罪后,玄宗遣鞫之。

tiān bǎo zhōng yǎn wèi xīn píng jùn wáng guāng lù qīng tóng zhèng yuán shēn wèi píng yuán jùn wáng zōng zhèng qīng tóng zhèng yuán qiú wèi sì qìng wáng

天宝中,俨为新平郡王、光禄卿同正员,伸为平原郡王、宗正卿同正员,俅为嗣庆王。

bǎo yìng yuán nián zhào xuě yáo yīng jū zhī zuì zèng yīng wèi huáng tài zǐ yáo jū fù zèng wèi wáng

宝应元年,诏雪瑶、瑛、琚之罪,赠瑛为皇太子,瑶、琚复赠为王。

dì wáng yǎn xuán zōng dì sì zǐ yě chū míng sì zhēn

棣王琰,玄宗第四子也,初名嗣真。

kāi yuán èr nián shí èr yuè fēng wèi zēng wáng

开元二年十二月,封为鄫王。

shí èr nián sān yuè gǎi fēng dì wáng réng gǎi míng qià

十二年三月, 改封棣王,仍改名洽。

shí wǔ nián yáo lǐng tài yuán mù tài yuán yǐ běi zhū jūn jié dù dà shǐ

十五年,遥领太原牧、太原已北诸军节度大使。

èr shí èr nián jiā tài zǐ tài fù yú rú gù

二十二年, 加太子太傅,余如故。

èr shí sì nián gǎi míng yǎn

二十四年,改名琰。

tiān bǎo yuán nián liù yuè yáo lǐng jiān wǔ wēi jùn dū du hé xi lǒng yòu jīng lüè jié dù dà shǐ

天宝元年六月,遥领兼武威郡都督、河西陇右经略节度大使。

xiān shì yǎn fēi wéi shì yǒu guò yǎn nù zhī bù gǎn zòu wén nǎi chì yú bié shì

先是,琰妃韦氏有过,琰怒之,不敢奏闻,乃斥于别室。

chǒng èr rú rén rú rén yòu bù xiāng xié

宠二孺人,孺人又不相协。

zhì shí yī zài rú rén nǎi mì qiú wū zhě shū fú zhì yú yǎn lǚ zhōng yǐ qiú mèi

至十一载,孺人乃密求巫者,书符置于琰履中以求媚。

yǎn yǔ jiān yuàn zhōng guān yǒu xì zhōng guān wén qí shì mì zòu yú xuán zōng yún yǎn yàn mèi shèng gōng

琰与监院中官有隙, 中官闻其事,密奏于玄宗,云琰厌魅圣躬。

xuán zōng shǐ rén yǎn qí lǚ ér huò zhī

玄宗使人掩其履而获之。

xuán zōng dà nù yǐn yǎn jié zé zhī

玄宗大怒,引琰诘责之。

yǎn dùn shǒu xiè yuē chén zhī zuì hé sǐ yǐ qǐng yī yán yǐ jiù dǐng huò

琰顿首谢曰:“臣之罪合死矣,请一言以就鼎镬。

rán chén yǔ xīn fù qíng yì jué zhě èr nián yú zī chén yǒu èr rú rén yòu jiē zhēng zhǎng

然臣与新妇,情义绝者,二年于兹,臣有二孺人,又皆争长。

chén shí bù zhī yǒu fú kǒng cǐ sān rén suǒ wéi yě

臣实不知有符,恐此三人所为也。

wéi sān gē biàn qí zuì rén

惟三哥辩其罪人。

jí tuī wèn zhī jìng rú rén yě

”及推问之,竟孺人也。

xuán zōng yóu nǐ yǎn zhī qíng nù wèi jiě tài zǐ yǐ xià jiē wèi qǐng mìng qiú yú yīng gǒu fāng zhōng jué cháo qǐng yōu jù ér sǐ

玄宗犹疑琰知情,怒未解,太子已下皆为请, 命囚于鹰狗坊中,绝朝请,忧惧而死。

yǎn fēi jí shǎo shī wéi tāo nǚ wú zi yǎn sǐ hòu fēi de hái qí fù

琰妃即少师韦滔女,无子,琰死后,妃得还其父。

yǎn nán nǚ fán yǎn zhì wǔ shí wǔ rén

琰男女繁衍,至五十五人。

tiān bǎo zhōng fēng wèi wáng zhě sān rén zhuàn wèi rǔ nán jùn wáng mì shū jiān tóng zhèng yuán qiáo wèi yí dū wáng wèi wèi qīng tóng zhèng yuán juàn wèi jǐ nán wáng guāng lù qīng tóng zhèng yuán

天宝中封为王者三人:僎为汝南郡王、秘书监同正员,侨为宜都王、卫尉卿同正员,隽为济南王、光禄卿同正员。

bǎo yìng yuán nián wǔ yuè dài zōng jí wèi shě yǎn zuì zèng qí wáng wèi

宝应元年五月, 代宗即位,舍琰罪,赠其王位。

è wáng yáo xuán zōng dì wǔ zi yě chū míng sì chū

鄂王瑶,玄宗第五子也,初名嗣初。

kāi yuán èr nián wǔ yuè fēng wèi è wáng

开元二年五月,封为鄂王。

shí èr nián gǎi míng juān yáo lǐng yōu zhōu dū du hé běi dào jié dù dà shǐ

十二年,改名涓,遥领幽州都督、河北道节度大使。

èr shí yī nián sì yuè jiā tài zǐ tài bǎo jiān yōu zhōu dū du yú rú gù

二十一年四月,加太子太保,兼幽州都督, 余如故。

èr shí sān nián gǎi míng yáo

二十三年,改名瑶。

èr shí wǔ nián dé zuì fèi

二十五年,得罪废。

bǎo yìng yuán nián wǔ yuè zhuī fù

宝应元年五月追复。

jìng gōng tài zǐ wǎn xuán zōng dì liù zǐ yě chū míng sì xuán

靖恭太子琬,玄宗第六子也,初名嗣玄。

kāi yuán èr nián sān yuè fēng wèi zhēn wáng

开元二年三月,封为甄王。

shí èr nián sān yuè gǎi míng huàng fēng wèi róng wáng

十二年三月,改名滉,封为荣王。

shí wǔ nián shòu jīng zhào mù yòu yáo lǐng lǒng yòu jié dù dà shǐ

十五年,授京兆牧,又遥领陇右节度大使。

èr shí sān nián jiā kāi fǔ yí tóng sān sī yú rú gù

二十三年,加开府仪同三司,余如故。

èr shí wǔ nián gǎi míng wǎn

二十五年,改名琬。

tiān bǎo yuán nián liù yuè shòu chán yú dà dū hù

天宝元年六月,授单于大都护。

shí sì nián shí yī yuè ān lù shān fǎn yú fàn yáng qí yuè zhì yǐ wǎn wèi zhēng tǎo yuán shuài gāo xiān zhī wèi fù lìng xiān zhī zhēng hé lǒng bīng mù zhūn yú shǎn jùn yǐ yù zhī

十四年十一月,安禄山反于范阳,其月制以琬为征讨元帅,高仙芝为副,令仙芝征河、 陇兵募屯于陕郡以御之。

shù rì wǎn hōng

数日,琬薨。

wǎn sù yǒu yǎ chēng fēng gé xiù zhěng shí shì zhù jì wǎn yǒu suǒ chéng gōng hū rán cú xiè yuǎn jìn xián shī wàng yān

琬素有雅称,风格秀整,时士庶冀琬有所成功,忽然殂谢,远近咸失望焉。

zèng jìng gōng tài zǐ zàng yú jiàn zi xi yuán

赠靖恭太子,葬于见子西原。

wǎn zhū zǐ yóu fán yǎn nán nǚ wǔ shí bā rén

琬诸子尤繁衍,男女五十八人。

tiān bǎo zhōng fēng wèi jùn wáng zhě èr fǔ wèi jì yīn wáng tài pú qīng tóng zhèng yuán xié wèi běi píng wáng guó zǐ jì jiǔ tóng zhèng yuán

天宝中封为郡王者二:俯为济阴王、太仆卿同正员,偕为北平王、国子祭酒同正员。

guāng wáng jū xuán zōng dì bā zi yě

光王琚,玄宗第八子也。

kāi yuán shí èr nián fēng wèi guāng wáng

开元十二年,封为光王。

shí wǔ nián yáo lǐng guǎng zhōu dū du wǔ fǔ jīng lüè dà shǐ

十五年,遥领广州都督、五府经略大使。

èr shí sān nián qī yuè guāng wáng jū yí wáng wéi yǐng wáng yún shòu wáng qīng yán wáng yīn shèng wáng mù xìn wáng miǎn yì wáng cuǐ děng shí wáng bìng shòu kāi fǔ yí tóng sān sī

二十三年七月,光王琚、仪王潍、颍王沄、寿王清、延王洇、盛王沐、 信王沔、义王漼等十王,并授开府仪同三司;

huáng zǐ guī fēng wèi chén wáng chéng fēng wèi yì wáng huì fēng wèi héng wáng tāo fēng wèi biàn wáng

皇子珪封为陈王,澄封为翌王,潓封为恒王,滔封为汴王。

chén wáng yǐ xià dì sì wáng yòu wèi shòu guān bìng zhì fǔ guān liáo shǔ

陈王已下第四王,幼未授官,并置府官僚属。

qí rì guāng yí děng shí rén tóng yú dōng gōng shàng shū shěng shàng zhào zǎi chén jí wén wǔ bǎi liáo sòng yí zhù shén shèng

其日,光、仪等十人同于东宫尚书省上,诏宰臣及文武百僚送,仪注甚盛。

é chú shí wǔ wáng fǔ yuán liáo bìng wèi yǒu fǔ mù tóng yú lǐ yuàn shàng yì wú jīng xuǎn

俄除十五王府元僚, 并未有府幕,同于礼院上,亦无精选。

qí shí jū jiān guǎng zhōu dū du yú rú gù

其时,琚兼广州都督,余如故。

jū yǔ è wáng yáo huáng zǐ zhōng yǒu xué shàng cái shí tóng jū nèi zhái zuì xiāng ài xiá

琚与鄂王瑶, 皇子中有学尚才识,同居内宅,最相爱狎。

jū yǒu cái lì shàn qí shè

琚有才力,善骑射。

chū fēng shén shàn xuán zōng ài zhī

初封甚善,玄宗爱之。

yǐ mǔ jiàn shū báo cháng yǒu yuàn yán wéi rén suǒ gòu dé zuì rén yòng lián zhī

以母见疏薄,尝有怨言,为人所构得罪,人用怜之。

bǎo yìng yuán nián wǔ yuè zhuī fù guān jué

宝应元年五月,追复官爵。

wú zi

无子。

xià dào wáng yī xuán zōng dì jiǔ zǐ yě

夏悼王一,玄宗第九子也。

mǔ zhēn shùn huáng hòu wèi huì fēi jiàn chǒng

母贞顺皇后为惠妃,见宠。

yī shēng ér měi xiù shàng zhōng ài wú bǐ míng zhī wèi yī

一生而美秀,上钟爱无比,名之为一。

kāi yuán wǔ nián hái rú ér hōng xuán zōng zhuī fēng shì

开元五年,孩孺而薨,玄宗追封谥。

shí chē jià zài dōng dōu zàng yú chéng nán lóng mén dōng cén yù gōng zhòng jǔ mù jiàn zhī

时车驾在东都,葬于城南龙门东岑,欲宫中举目见之。

yí wáng suì xuán zōng dì shí èr zǐ yě chū míng wéi

仪王璲,玄宗第十二子也,初名潍。

kāi yuán shí sān nián wǔ yuè fēng wèi yí wáng

开元十三年五月,封为仪王。

shí wǔ nián shòu hé nán mù

十五年,授河南牧。

èr shí sān nián jiā kāi fǔ yí tóng sān sī jiān hé nán mù qí nián gǎi míng suì

二十三年,加开府仪同三司,兼河南牧,其年改名璲。

yǒng tài yuán nián èr yuè hōng fèi cháo sān rì zèng tài fù

永泰元年二月薨, 废朝三日,赠太傅。

tiān bǎo zhōng yǒu zi fēng wáng zhě èr rén shēn wèi zhōng líng jùn wáng guāng lù qīng tóng zhèng yuán liàn wèi guǎng líng wáng guó zǐ jì jiǔ tóng zhèng yuán

天宝中有子封王者二人:侁为钟陵郡王、光禄卿同正员,僆为广陵王、国子祭酒同正员。

yǐng wáng jiǎo xuán zōng dì shí sān zi yě

颍王璬,玄宗第十三子也。

dú shū yǒu wén cí

读书有文词。

chū míng yún

初名沄。

kāi yuán shí sān nián fēng yǐng wáng

开元十三年,封颍王。

shí wǔ nián yáo lǐng ān dōng dōu hù píng lú jūn jié dù dà shǐ

十五年,遥领安东都护、平卢军节度大使。

èr shí sān nián jiā kāi fǔ yí tóng sān sī gǎi míng jiǎo

二十三年,加开府仪同三司,改名璬。

ān lù shān fǎn chú shǔ jùn dà dū dū jiàn nán jié dù dà shǐ yáng guó zhōng wèi zhī fù

安禄山反,除蜀郡大都督、剑南节度大使,杨国忠为之副。

xuán zōng xìng shǔ lìng yù shǐ dài fū wèi fāng jìn chōng zhì dùn shǐ xiān yí dié zhì shǔ tuō yǐ yǐng wáng zhī fān lìng shè chǔ gōng

玄宗幸蜀,令御史大夫魏方进充置顿使,先移牒至蜀,托以颍王之籓,令设储供。

xuán zōng zhì mǎ wéi fāng jìn bèi shā nǎi lìng jiǎo xiān fù běn jùn yǐ shǔ jùn zhǎng shǐ cuī yuán wèi fù

玄宗至马嵬,方进被杀,乃令璬先赴本郡,以蜀郡长史崔圆为副。

jiǎo xìng jiǎn lǜ jiāng dù mián zhōu jiāng dēng zhōu jiàn cǎi yuán xí wèi jiè zhě gù yuē cǐ kě yǐ wèi qǐn chǔ nài hé jiàn zhī

璬性俭率,将渡绵州江,登舟见彩缘席为藉者,顾曰:“此可以为寝处,奈何践之?

mìng chè qù

”命撤去。

jiǎo chū fèng mìng zhī fān zú jù bù huáng shòu jié mián zhōu sī mǎ shǐ bēn jìn shuō yuē wáng dì zǐ yě qiě wèi jié dù dà shǐ

璬初奉命之籓,卒遽不遑受节, 绵州司马史贲进说曰:“王,帝子也,且为节度大使。

jīn zhī fān ér bù chí jié dān qí jìng jìn rén hé suǒ shàn

今之籓而不持节,单骑径进, 人何所赡?

qǐng jiàn dà shuò méng zhī yóu náng wèi jīng jié zhuàng xiān qū dào lù zú yǐ wēi zhòng

请建大槊,蒙之油囊,为旌节状,先驱道路,足以威众。

jiǎo xiào yuē dàn wéi zhēn wáng hé yòng jiǎ jīng jié hu

”璬笑曰: “但为真王,何用假旌节乎?

jiāng zhì chéng dū cuī yuán yà zhī bài yú mǎ qián jiǎo bù zhǐ zhī yuán pō nù

”将至成都,崔圆迓之,拜于马前,璬不止之,圆颇怒。

xuán zōng zhì jiǎo shì shì liǎng yuè rén shén ān zhī

玄宗至,璬视事两月,人甚安之。

wèi yuán suǒ zòu ba jū nèi zhái

为圆所奏,罢居内宅。

hòu lìng xuān wèi sù zōng yú péng yuán suì cóng guī jīng shī

后令宣慰肃宗于彭原, 遂从归京师。

jiàn zhōng sì nián hōng

建中四年薨。

nián liù shí liù chuò cháo sān rì

年六十六,辍朝三日。

zi shēn tiān bǎo zhōng fēng xíng yáng jùn wáng shòu wèi wèi qīng tóng zhèng yuán

子伸,天宝中封荥阳郡王,授卫尉卿同正员。

huái āi wáng mǐn xuán zōng dì shí wǔ zi yě

怀哀王敏,玄宗第十五子也。

yòu ér fēng xiù yǐ mǔ huì fēi zhī chǒng xuán zōng tè jiā gù niàn

幼而丰秀,以母惠妃之宠,玄宗特加顾念。

cái zuì kāi yuán bā nián èr yuè hōng zhuī fēng shì quán biǎn yú jǐng lóng guān

才晬, 开元八年二月薨,追封谥,权窆于景龙观。

tiān bǎo shí sān zài gǎi zàng jīng chéng nán yǐ fù qí mǔ jìng líng yě

天宝十三载,改葬京城南,以祔其母敬陵也。

yǒng wáng lín xuán zōng dì shí liù zi yě

永王璘,玄宗第十六子也。

mǔ yuē guō shùn yí jiàn nán jié dù shàng shū xū jǐ zhī mèi

母曰郭顺仪,剑南节度尚书虚己之妹。

lín shù suì shī mǔ sù zōng shōu yǎng yè zì bào mián zhī

璘数岁失母, 肃宗收养,夜自抱眠之。

shǎo cōng mǐn hào xué mào lòu shì wù bù zhèng

少聪敏好学,貌陋,视物不正。

kāi yuán shí sān nián sān yuè fēng wèi yǒng wáng

开元十三年三月,封为永王。

shí wǔ nián wǔ yuè yáo lǐng jīng zhōu dà dū dū

十五年五月,遥领荆州大都督。

èr shí nián qī yuè jiā kāi fǔ yí tóng sān sī gǎi míng lín

二十年七月,加开府仪同三司,改名璘。

tiān bǎo shí sì zài shí yī yuè ān lù shān fǎn fàn yáng

天宝十四载十一月,安禄山反范阳。

shí wǔ zài liù yuè xuán zōng xìng shǔ zhì hàn zhōng jùn xià zhào yǐ lín wéi shān nán dōng lù jí lǐng nán qián zhōng jiāng nán xi lù sì dào jié dù cǎi fǎng děng shǐ jiāng líng jùn dà dū dū yú rú gù

十五载六月,玄宗幸蜀,至汉中郡,下诏以璘为山南东路及岭南黔中江南西路四道节度采访等使、江陵郡大都督,余如故。

lín qī yuè zhì xiāng yáng jiǔ yuè zhì jiāng líng zhào mù shì jiāng shù wàn rén zì qíng bǔ shǔ jiāng huái zū fù shān jī yú jiāng líng pò yòng jù yì

璘七月至襄阳,九月至江陵,召募士将数万人,恣情补署,江淮租赋,山积于江陵, 破用钜亿。

yǐ xuē liú li tái qīng cài jiōng wèi móu zhǔ yīn yǒu yì zhì

以薛镠、李台卿、蔡垧为谋主,因有异志。

sù zōng wén zhī zhào lìng guī guān yú shǔ lín bù cóng mìng

肃宗闻之,诏令归观于蜀, 璘不从命。

shí èr yuè shàn lǐng zhōu shī dōng xià jiǎ zhàng wǔ qiān rén qū guǎng líng yǐ jì guǎng chēn hún wéi míng gāo xiān qí wèi jiāng

十二月,擅领舟师东下,甲仗五千人趋广陵,以季广琛、浑惟明、高仙琦为将。

lín shēng yú gōng zhōng bù gēng rén shì qí zi xiāng chéng wáng rén yì yòu yǒng ér yǒu lì yù bīng quán wèi zuǒ yòu xuàn huò suì móu kuáng bèi

璘生于宫中,不更人事,其子襄城王亻易又勇而有力,驭兵权,为左右眩惑,遂谋狂悖。

lín suī yǒu kuī jiāng zuǒ zhī xīn ér wèi lù qí shì

璘虽有窥江左之心,而未露其事。

wú jùn cǎi fǎng shǐ li xī yán nǎi píng dié lín

吴郡采访使李希言乃平牒璘,

dà shǔ qí míng

大署其名,

lín suì jī nù

璘遂激怒,

dié bào yuē guǎ rén shàng huáng tiān shǔ

牒报曰:“寡人上皇天属,

huáng dì yǒu yú

皇帝友于,

de zūn hòu wáng

地尊侯王,

lǐ jué liáo pǐn

礼绝僚品,

jiǎn shū lái wǎng

简书来往,

yīng yǒu cháng yí

应有常仪,

jīn nǎi píng dié kàng wēi

今乃平牒抗威,

luò bǐ shǔ zì

落笔署字,

hàn yí huī wěn

汉仪隳紊,

yī zhì yú sī

一至于斯!

nǎi shǐ hún wéi míng qǔ xī yán jì guǎng chēn qù guǎng líng gōng cǎi fǎng li chéng shì

”乃使浑惟明取希言,季广琛趣广陵攻采访李成式。

lín jìn zhì dāng tu xī yán zài dān yáng lìng yuán jǐng yào yán jìng zhī děng yǐ bīng jù zhī shēn zǒu wú jùn li chéng shì shǐ jiāng li chéng qìng jù zhī

璘进至当涂,希言在丹阳,令元景曜、 阎敬之等以兵拒之,身走吴郡,李成式使将李承庆拒之。

xiān shì sù zōng yǐ lín bù shòu mìng xiān shǐ zhōng guān dàn tíng yáo duàn qiáo fú zhāo tǎo zhī

先是,肃宗以璘不受命, 先使中官啖廷瑶、段乔福招讨之。

zhōng guān zhì guǎng líng fǎn shì kuò de mǎ shù bǎi pǐ

中官至广陵,反式括得马数百匹。

shí hé běi zhāo tǎo pàn guān sī yú láng zhōng li xǐ zài guǎng líng yáo děng jié xǐ wèi xiōng dì qiú zhī jiàng bīng

时河北招讨判官、司虞郎中李铣在广陵,瑶等结铣为兄弟,求之将兵。

xǐ huī xià yǒu qí yī bǎi bā shí rén suì lǜ suǒ lǐng zhūn yú yáng zǐ chéng shì shǐ pàn guān píng shì péi mào yǐ guǎng líng bù zú sān qiān tóng jù yú guā bù zhōu yī lóu dài

铣麾下有骑一百八十人, 遂率所领屯于杨子,成式使判官评事裴茂以广陵步卒三千同拒于瓜步洲伊娄埭。

xī yán jiāng yuán jǐng yào jí chéng shì jiāng li shén qìng bìng yǐ qí zhòng yíng jiàng yú lín lín yòu shā dān tú tài shǒu yán jìng zhī yǐ xùn

希言将元景曜及成式将李神庆并以其众迎降于璘,璘又杀丹徒太守阎敬之以徇。

jiāng zuǒ dà hài

江左大骇。

péi mào zhì guā bù zhōu guǎng zhāng qí zhì yào yú jiāng jīn

裴茂至瓜步洲,广张旗帜,耀于江津。

lín yǔ rén yì dēng pí wàng zhī jìng rì shǐ yǒu jù sè

璘与亻易登陴望之竟日,始有惧色。

jì guǎng chēn zhào zhū jiāng gē bì ér méng yǐ èr yú lín

季广琛召诸将割臂而盟,以贰于璘。

shì rì hún wéi míng zǒu yú jiāng níng féng jì kāng kāng qiān tóu yú guǎng líng zhī bái shā

是日,浑惟明走于江宁,冯季康、康谦投于广陵之白沙。

guǎng chēn yǐ bù zú liù qiān qū guǎng líng lín shǐ qí zhuī zhī guǎng chēn yuē wǒ gǎn wáng ēn shì yǐ bù néng jué zhàn táo ér guī guó

广琛以步卒六千趋广陵,璘使骑追之,广琛曰:“我感王恩,是以不能决战,逃而归国。

ruò bī wǒ wǒ zé bù zé dì ér huí zhàn yǐ

若逼我,我则不择地而回战矣。

shǐ zhě fǎn bào

”使者返报。

qí xī xǐ děng duō rán huǒ rén zhí liǎng jù yǐ yí zhī gé jiāng wàng zhě jiān shuǐ zhōng zhī yǐng yī jiē wèi èr yǐ

其夕,铣等多燃火, 人执两炬以疑之,隔江望者,兼水中之影,一皆为二矣。

lín jūn yòu yǐ huǒ yīng zhī

璘军又以火应之。

lín jù yǐ guān jūn xī jì yǐ suì yǐ r nǚ jí huī xià xiāo dùn

璘惧, 以官军悉济矣,遂以儿女及麾下宵遁。

chí míng bú jiàn jì zhě suì rù chéng jù zhōu jí shǐ xiāng chéng wáng qū qí zhòng yǐ bēn jìn líng

迟明,不见济者,遂入城具舟楫,使襄城王驱其众以奔晋陵。

xiāo dié yuē wáng zǒu yǐ

宵谍曰:“王走矣。

yú shì jiāng běi zhī jūn qí jìn mù gǎn sǐ shì zhào kǎn kù dí xiù zhào lián chéng děng gòng èr shí rén xiān fēng yóu yì yú xīn fēng jiē yīn zuì ér mèi

”于是江北之军齐进,募敢死士赵侃、库狄岫、赵连城等共二十人,先锋游弈于新丰,皆因醉而寐。

lín wén guān jūn zhī zhì nǎi shǐ xiāng chéng wáng gāo xiān qí nì jī zhī

璘闻官军之至,乃使襄城王、高仙琦逆击之。

yì qí bēn gào kǎn děng jiè mǎ ér chū xiāng chéng wáng yǐ suí ér zhì xǐ děng bēn jiù zhāng zuǒ yòu yì jī zhī shè zhòng xiāng chéng wáng shǒu rén yì jūn suì bài

驿骑奔告,侃等介马而出,襄城王已随而至,铣等奔救,张左右翼击之,射中襄城王首,亻易军遂败。

gāo xiān qí děng sì qí yǔ lín nán bēn zhì pó yáng jùn sī mǎ táo bèi bì chéng jù zhī

高仙琦等四骑与璘南奔,至鄱阳郡,司马陶备闭城拒之。

lín nù mìng fén qí chéng

璘怒,命焚其城。

zhì yú gān jí dà yǔ lǐng jiāng nán tóu lǐng wài wèi jiāng xī cǎi fǎng shǐ huáng fǔ shēn xià fáng yù bīng suǒ qín yīn zhōng shǐ ér hōng

至余干,及大庾岭,将南投岭外,为江西采访使皇甫侁下防御兵所擒,因中矢而薨。

zi rén yì děng wéi luàn bīng suǒ hài

子亻易等为乱兵所害。

sù zōng yǐ lín ài dì yǐn ér bù yán

肃宗以璘爱弟,隐而不言。

shòu wáng mào xuán zōng dì shí bā zǐ yě chū míng qīng

寿王瑁,玄宗第十八子也,初名清。

chū mào mǔ wǔ huì fēi kāi yuán yuán nián jiàn xìng chǒng qīng hòu gōng pín chǎn xià dào wáng huái āi wáng shàng xiān gōng zhǔ jiē duān lì qiǎng bǎo bù yù

初,瑁母武惠妃,开元元年见幸,宠倾后宫,频产夏悼王、怀哀王、上仙公主,皆端丽,襁褓不育。

jí mào zhī chū shēng ràng dì fēi yuán shì qǐng mào zài yú dǐ zhōng shōu yǎng fēi zì rǔ zhī míng wéi jǐ zi

及瑁之初生,让帝妃元氏请瑁在于邸中收养,妃自乳之,名为己子。

shí yú nián zài níng dǐ gù fēng jiàn zhī shì wǎn yú zhū wáng

十余年在宁邸,故封建之事晚于诸王。

gōng zhōng cháng hū wèi shí bā láng

宫中常呼为十八郎。

shí sān nián sān yuè fēng wéi shòu wáng shǐ rù gōng zhōng

十三年三月,封为寿王,始入宫中。

shí wǔ nián yáo lǐng yì zhōu dà dū dū jiàn nán jié dù dà shǐ

十五年,遥领益州大都督、 剑南节度大使。

èr shí sān nián jiā kāi fǔ yí tóng sān sī gǎi míng mào

二十三年,加开府仪同三司,改名瑁。

èr shí wǔ nián huì fēi hōng zàng yǐ hòu lǐ

二十五年,惠妃薨,葬以后礼。

èr shí jiǔ nián ràng dì hōng mào qǐng zhì fú yǐ bào rǔ yǎng zhī ēn xuán zōng cóng zhī

二十九年,让帝薨,瑁请制服,以报乳养之恩,玄宗从之。

mào tiān bǎo zhōng yǒu zi fēng wèi wáng zhě èr rén huái wèi jì yáng jùn wáng zhàn wèi guǎng yáng jùn wáng hóng lú qīng tóng zhèng yuán

瑁,天宝中有子封为王者二人:怀为济阳郡王,偡为广阳郡王、鸿胪卿同正员。

táng fǎ qīn wáng shí fēng bā bǎi hù yǒu zhì yī qiān hù

唐法,亲王食封八百户,有至一千户;

gōng zhǔ sān bǎi hù cháng gōng zhǔ jiā sān bǎi hù yǒu zhì liù bǎi hù

公主三百户,长公主加三百户,有至六百户。

gāo zōng cháo yǐ pèi yīng yù wáng tài píng gōng zhǔ wǔ hòu suǒ shēng shí yú yú zhì

高宗朝以沛、英、豫王、太平公主武后所生,食逾于制。

chuí gǒng zhōng tài píng zhì yī qiān èr bǎi hù

垂拱中,太平至一千二百户。

shèng lì chū huáng sì fēng wèi xiāng wáng shí fēng yǔ tài píng tóng sān qiān hù

圣历初,皇嗣封为相王,食封与太平同三千户。

cháng ān zhōng shòu chūn wáng xiōng dì wǔ rén bìng cì shí fēng sān bǎi hù

长安中,寿春王兄弟五人,并赐实封三百户。

shén lóng chū xiāng fǔ yǔ tài píng tóng zhì wǔ qiān hù wèi wáng sān qiān hù wēn wáng èr qiān hù chéng wáng qī bǎi hù

神龙初,相府与太平同至五千户,卫王三千户,温王二千户, 成王七百户。

shòu chūn wáng jiā sì bǎi hù tōng qián qī bǎi hù

寿春王加四百户,通前七百户;

sì yōng héng yáng lín zī bā líng zhōng shān gè jiā èr bǎi hù tōng qián wǔ bǎi hù

嗣雍、衡阳、临淄、巴陵、中山各加二百户,通前五百户。

ān lè chū fēng èr qiān hù cháng níng yī qiān wǔ bǎi hù xuān chéng yí chéng xuān ān gè yī qiān hù xiāng wáng nǚ wèi xiàn zhǔ zhě gè sān bǎi hù

安乐初封二千户,长宁一千五百户,宣城、宜城、宣安各一千户,相王女为县主者各三百户。

wèi wáng xún shēng chǔ wèi xiāng fǔ zēng zhì qī qiān hù tài píng zhì wǔ qiān hù ān lè sān qiān hù cháng níng èr qiān wǔ bǎi hù xuān chéng yǐ xià gè èr qiān hù

卫王寻升储位,相府增至七千户,太平至五千户, 安乐三千户,长宁二千五百户,宣城已下各二千户。

xiāng fǔ tài píng cháng níng ān lè jiē yǐ qī qiān wéi xiàn suī shuǐ hàn yì bù pò sǔn miǎn yǐ zhèng zū yōng chōng shù

相府、太平、长宁、安乐皆以七千为限,虽水旱亦不破损免,以正租庸充数。

táng lóng yuán nián yí zhì yǐ sì yōng wáng shǒu lǐ shòu chūn wáng chéng qì fēng wèi qīn wáng gè cì shí fēng yī qiān hù

唐隆元年,遗制以嗣雍王守礼、寿春王成器封为亲王,各赐实封一千户。

kāi yuán zhī hòu cháo ēn mù qīn yǐ níng fǔ zuì zhǎng fēng zhì wǔ qiān wǔ bǎi hù

开元之后,朝恩睦亲,以宁府最长,封至五千五百户;

qí xuē ài dì zhe xūn wǔ qiān hù

岐、薛爱弟著勋,五千户;

shēn fǔ yǐ wài jiā wēi zhì sì qiān hù

申府以外家微,至四千户;

bīn fǔ yǐ wài zhī zhì yī qiān bā bǎi hù

邠府以外枝,至一千八百户。

huáng mèi wèi gōng zhǔ zhě shí fēng yī qiān hù zhōng zōng nǚ yì tóng

皇妹为公主者,食封一千户,中宗女亦同。

qí hòu huáng zǐ fēng wáng zhě cì fēng èr qiān hù huáng nǚ wèi gōng zhǔ zhě cì fēng wǔ bǎi hù

其后,皇子封王者赐封二千户,皇女为公主者赐封五百户。

xián yi cì tāng mù yǐ mǔ huì fēi fēng zhì yī qiān hù zhū huáng nǚ wèi gōng zhǔ zhě lì jiā zhì yī qiān hù

咸宜赐汤沐,以母惠妃封至一千户,诸皇女为公主者,例加至一千户。

qí fēng zì kāi yuán yǐ lái jiē yuē yǐ sān qiān wéi xiàn

其封自开元已来,皆约以三千为限。

yán wáng bīn xuán zōng dì èr shí zǐ yě chū míng huí

延王玢,玄宗第二十子也,初名洄。

bīn mǔ jí shàng shū yòu chéng liǔ fàn sūn yě zuì wéi míng jiā xuán zōng shēn zhòng zhī

玢母即尚书右丞柳范孙也,最为名家,玄宗深重之。

bīn yì rén ài yǒu xué wèn

玢亦仁爱,有学问。

kāi yuán shí sān nián fēng wèi yán wáng

开元十三年,封为延王。

shí wǔ nián yáo lǐng ān xī dà dū hù qì xi jié dù dà shǐ

十五年,遥领安西大都护、 碛西节度大使。

èr shí sān nián qī yuè jiā kāi fǔ yí tóng sān sī yú rú gù gǎi míng bīn

二十三年七月,加开府仪同三司,余如故,改名玢。

tiān bǎo shí wǔ zài xuán zōng xìng shǔ bīn nán nǚ sān shí liù rén bù rěn qì yú dào lù shù rì bù jí xíng zài suǒ xuán zōng nù zhī

天宝十五载, 玄宗幸蜀,玢男女三十六人,不忍弃于道路,数日不及行在所,玄宗怒之;

lài hàn zhōng wáng yǔ kàng shū jiù zhī tīng guī yú líng wǔ

赖汉中王瑀抗疏救之,听归于灵武。

xìng yuán yuán nián hōng

兴元元年薨。

tiān bǎo mò fēng zǐ zhuō péng chéng jùn wáng mì shū jiān tóng zhèng yuán rén yán píng yáng jùn wáng diàn zhōng jiān tóng zhèng yuán

天宝末,封子倬彭城郡王、秘书监同正员,亻延平阳郡王、殿中监同正员。

shèng wáng qí xuán zōng dì èr shí yī zi yě

盛王琦,玄宗第二十一子也。

shòu wáng mǔ dì chū míng mù

寿王母弟,初名沐。

shí sān nián sān yuè fēng wèi shèng wáng

十三年三月,封为盛王。

shí wǔ nián lǐng yáng zhōu dà dū dū

十五年,领扬州大都督。

èr shí nián jiā kāi fǔ yí tóng sān sī yú rú gù gǎi míng qí

二十年,加开府仪同三司,余如故,改名琦。

tiān bǎo shí wǔ nián liù yuè

天宝十五年六月,

xuán zōng xìng shǔ

玄宗幸蜀,

zài lù chú qí wèi guǎng líng dà dū dū

在路除琦为广陵大都督,

réng lǐng jiāng nán dōng lù jí huái nán hé nán děng lù jié dù zhī dù cǎi fǎng děng shǐ

仍领江南东路及淮南河南等路节度支度采访等使,

yǐ qián jiāng líng dà dū dū fǔ zhǎng shǐ liú huì wèi zhī fù

以前江陵大都督府长史刘汇为之副,

yǐ guǎng líng zhǎng shǐ li chéng shì wèi fù dà shǐ jiān yù shǐ zhōng chéng

以广陵长史李成式为副大使、兼御史中丞。

qí jìng bù xíng

琦竟不行。

guǎng dé èr nián sì yuè hōng zèng tài fù

广德二年四月薨,赠太傅。

tiān bǎo mò yǒu zi fēng wáng zhě èr rén cháng zhēn dìng jùn wáng tài cháng qīng tóng zhèng yuán pèi fēng wǔ dū jùn wáng diàn zhōng jiān tóng zhèng yuán

天宝末有子封王者二人:偿真定郡王、 太常卿同正员,佩封武都郡王、殿中监同正员。

jì wáng huán xuán zōng dì èr shí èr zǐ yě chū míng yì

济王环,玄宗第二十二子也,初名溢。

kāi yuán shí sān nián sān yuè fēng jì wáng

开元十三年三月,封济王。

èr shí sān nián qī yuè shòu kāi fǔ yí tóng sān sī qí yuè gǎi míng huán

二十三年七月,授开府仪同三司,其月改名环。

tiān bǎo mò yǒu zi fēng wèi wáng zhě èr rén sù wèi yǒng jiā jùn wáng wèi wèi qīng tóng zhèng yuán fǔ wèi píng lè jùn wáng guāng lù qīng tóng zhèng yuán

天宝末有子封为王者二人,傃为永嘉郡王、卫尉卿同正员,俛为平乐郡王、光禄卿同正员。

xìn wáng huáng xuán zōng dì èr shí sān zi yě chū míng miǎn

信王瑝,玄宗第二十三子也,初名沔。

kāi yuán shí sān nián sān yuè fēng wèi xìn wáng

开元十三年三月,封为信王。

èr shí sān nián qī yuè shòu kāi fǔ yí tóng sān sī réng gǎi míng huáng

二十三年七月,授开府仪同三司,仍改名瑝。

tiān bǎo mò yǒu zi fēng wèi wáng zhě èr rén rén dōng wèi xīn ān jùn wáng tài cháng qīng tóng zhèng yuán tì wèi jìn líng jùn wáng guāng lù qīng tóng zhèng yuán

天宝末有子封为王者二人:亻冬为新安郡王、太常卿同正员,倜为晋陵郡王、 光禄卿同正员。

yì wáng pín xuán zōng dì èr shí sì zi yě chū míng cuǐ

义王玭,玄宗第二十四子也,初名漼。

kāi yuán shí sān nián sān yuè fēng wèi yì wáng

开元十三年三月,封为义王。

èr shí sān nián qī yuè shòu kāi fǔ yí tóng sān sī réng gǎi míng pín

二十三年七月,授开府仪同三司,仍改名玭。

tiān bǎo mò yǒu zi fēng wèi wáng zhě èr rén yí wèi wǔ yáng jùn wáng tài pū qīng tóng zhèng yuán lù wèi gāo mì jùn wáng zōng zhèng qīng tóng zhèng yuán

天宝末有子封为王者二人:仪为舞阳郡王、太仆卿同正员,僇为高密郡王、宗正卿同正员。

chén wáng guī xuán zōng dì èr shí wǔ zi yě chū míng huàn

陈王珪,玄宗第二十五子也,初名涣。

kāi yuán èr shí sān nián qī yuè fēng wèi chén wáng

开元二十三年七月,封为陈王。

èr shí sì nián sān yuè gǎi míng guī

二十四年三月改名珪。

tiān bǎo mò nán nǚ èr shí yī rén fēng wèi wáng zhě èr rén tuó wèi lín huái jùn wáng tài cháng qīng tóng zhèng yuán jiāo wèi ān yáng wáng diàn zhōng jiān tóng zhèng yuán

天宝末男女二十一人,封为王者二人:佗为临淮郡王、太常卿同正员,佼为安阳王、殿中监同正员。

fēng wáng gǒng xuán zōng dì èr shí liù zi yě chū míng chéng

丰王珙,玄宗第二十六子也,初名澄。

kāi yuán èr shí sān nián qī yuè fēng wèi fēng wáng

开元二十三年七月,封为丰王。

èr shí sì nián èr yuè gǎi míng gǒng

二十四年二月改名珙。

tiān bǎo shí wǔ nián liù yuè xuán zōng xìng shǔ zhì fú fēng jùn shòu gǒng wǔ wēi jùn dū du réng lǐng hé xi lǒng yòu ān xī běi tíng děng lù jié dù zhī dù cǎi fǎng shǐ

天宝十五年六月,玄宗幸蜀,至扶风郡,授珙武威郡都督,仍领河西陇右安西北庭等路节度支度采访使;

yǐ lǒng yòu tài shǒu shān jǐng shān wèi zhī fù jiān wǔ wēi zhǎng shǐ yù shǐ zhōng chéng chōng dōu fù dà shǐ

以陇右太守邓景山为之副,兼武威长史、御史中丞,充都副大使。

gǒng jìng bù xíng

珙竟不行。

guǎng dé yuán nián shí yuè tǔ bō líng bī shàng dōu shàng jiàng xìng shǎn zhōu zì yuàn zhōng ér chū qí cóng bàn dù chǎn shuǐ

广德元年十月,吐蕃凌逼上都,上将幸陕州,自苑中而出,骑从半渡浐水。

jiāng jūn wáng huái zhōng suì bì yuàn mén héng jié wǔ bǎi yú qí yōng shí zhái zhū wáng xi tóu tǔ bō

将军王怀忠遂闭苑门,横截五百余骑,拥十宅诸王西投吐蕃。

zhì chéng xi shì yù yuán shuài guō zi yí huái zhōng wèi zi yí yuē zhǔ shàng dōng qiān shè jì wú zhǔ wàn guó yóng yóng hé suǒ zhān yǎng

至城西,适遇元帅郭子仪,怀忠谓子仪曰:“主上东迁,社稷无主,万国颙颙,何所瞻仰!

jīn pū fèng zhū wáng děng xi bēn yǐ fù tiān xià zhī wàng

今仆奉诸王等西奔,以副天下之望。

lìng gōng shēn wéi yuán shuài fèi zhì zài shǒu hé bù xíng cè lì zhī shì hu

令公身为元帅,废置在手,何不行册立之事乎?

zi yí wèi jí duì gǒng suì yuè cì ér yán yuē lìng gōng zuò hé yǔ hé bù yán yě

”子仪未及对,珙遂越次而言曰:“令公作何语,何不言也?

xíng jūn sī mǎ wáng yán chāng zé zhī yuē zhǔ shàng suī meng chen yú wài shèng dé qīn míng wáng shēn wéi fān hàn hé nǎi fā kuáng bèi zhī cí yě

”行军司马王延昌责之曰:“主上虽蒙尘于外,圣德钦明,王身为籓翰,何乃发狂悖之词也?

yán chāng dāng zòu wén yú shàng

延昌当奏闻于上。

zi yí yòu shǔ ràng zhī mìng jūn shì lǐng zhī jǐn fù xíng zài

” 子仪又数让之,命军士领之尽赴行在。

tóng guān yè jiàn shàng bù zhī zé gǒng guī mù cì cí yòu bù shùn

潼关谒见,上不之责,珙归幕次,词又不顺。

qún chén kǒng suì wéi luàn qǐng chú zhī suì cì sǐ

群臣恐遂为乱,请除之,遂赐死。

tiān bǎo zhōng yǒu zi èr rén wéi wáng tiāo qí ān jùn wáng zōng zhèng qīng tóng zhèng yuán zhòu yí chūn jùn wáng hóng lú qīng tóng zhèng yuán

天宝中有子二人为王:佻齐安郡王、宗正卿同正员,伷宜春郡王、鸿胪卿同正员。

héng wáng tiàn xuán zōng dì èr shí qī zi yě chū míng huì

恒王瑱,玄宗第二十七子也,初名潓。

kāi yuán èr shí sān nián qī yuè fēng wèi héng wáng

开元二十三年七月,封为恒王。

xìng hǎo dào cháng fú dào shì yī

性好道, 常服道士衣。

shòu yòu wèi dà jiàng jūn jiā kāi fǔ yí tóng sān sī

授右卫大将军,加开府仪同三司。

èr shí sì nián èr yuè gǎi míng tiàn

二十四年二月改名瑱。

tiān bǎo shí wǔ zài cóng xìng bā shǔ bù fù yī dào shì yī yǐ

天宝十五载, 从幸巴蜀,不复衣道士衣矣。

liáng wáng xuán xuán zōng dì èr shí jiǔ zi yě chū míng cóng

凉王璇,玄宗第二十九子也,初名漎。

mǔ wǔ xián yí zé tiān shí gāo píng wáng chóng guī nǚ yě kāi yuán zhōng rù gōng zhōng hào wèi xiǎo wǔ fēi

母武贤仪,则天时高平王重规女也,开元中入宫中,号为“小武妃”。

èr shí sān nián qī yuè fēng wèi liáng wáng

二十三年七月,封为凉王。

èr shí sì nián èr yuè gǎi míng xuán

二十四年二月,改名璇。

chū zhēn guàn zhōng gāo zōng wèi jìn wáng yǐ wén dé huáng hòu zuì shǎo zi hòu bēng hòu lèi nián tài zōng lián zhī bù lìng chū gé zhì lì wèi tài zǐ

初,贞观中,高宗为晋王,以文德皇后最少子,后崩后累年,太宗怜之,不令出阁,至立为太子。

gāo zōng cháo ruì zōng wèi yù wáng suī chéng zhǎng yì yǐ zé tiān zuì xiǎo zi bù lìng chū gé

高宗朝,睿宗为豫王,虽成长,亦以则天最小子,不令出阁。

jí zhì shèng lì chū fēng wèi xiāng wáng shǐ chū gé

及至圣历初,封为相王,始出阁。

zhōng zōng shí yǐ qiáo wáng zhòng fú shī ài chū qiān wài fān wèi wáng zhòng jùn wèi tài zǐ rù yǔ chéng wáng qiān lǐ děng qǐ bīng jiāng zhū wéi hòu gù wēn wáng zhòng mào suī nián shí liù qī jìng yì jū zhōng

中宗时,以谯王重福失爱,出迁外籓,卫王重俊为太子,入与成王千里等起兵,将诛韦后,故温王重茂虽年十六七,竟亦居中。

xiān tiān zhī hòu huáng zǐ yòu zé jū nèi dōng fēng nián yǐ jiàn chéng zhǎng nǎi yú ān guó sì dōng fù yuàn chéng tóng wèi dà zhái fēn yuàn jū wèi shí wáng zhái

先天之后,皇子幼则居内,东封年,以渐成长,乃于安国寺东附苑城同为大宅,分院居,为十王宅。

lìng zhōng guān yā zhī yú jiā chéng zhōng qǐ jū měi rì jiā lìng jìn shàn

令中官押之,于夹城中起居,每日家令进膳。

yòu yǐn cí xué gōng shū zhī rén rù jiào wèi zhī shì dú

又引词学工书之人入教,谓之侍读。

shí wáng wèi qìng zhōng dì è róng guāng yí yǐng yǒng yán jì gài jǔ quán shù

十王,谓庆、忠、棣、鄂、荣、光、仪、颍、永、延、济,盖举全数。

qí hòu shèng yí shòu chén fēng héng liáng liù wáng yòu jiù fēng rù nèi zhái

其后,盛、仪、寿、陈、丰、恒、凉六王又就封,入内宅。

èr shí wǔ nián è guāng dé zuì zhōng jì dà tǒng tiān bǎo zhōng qìng dì yòu mò wéi róng yí děng shí sì wáng jū yuàn ér fǔ mù liè yú wài fang shí tōng míng qǐ jū ér yǐ

二十五年,鄂、光得罪,忠继大统,天宝中,庆、棣又殁,唯荣、仪等十四王居院,而府幕列于外坊, 时通名起居而已。

wài zhū sūn chéng zhǎng yòu yú shí zhái wài zhì bǎi sūn yuàn

外诸孙成长,又于十宅外置百孙院。

měi suì xìng huá qīng gōng gōng cè yì yǒu shí wáng yuàn bǎi sūn yuàn

每岁幸华清宫,宫侧亦有十王院、百孙院。

gōng rén měi yuàn sì bǎi bǎi sūn yuàn sān sì shí rén

宫人每院四百,百孙院三四十人。

yòu yú gōng zhōng zhì wéi chéng kù zhū wáng yuè fèng wù yuē zhī ér gěi yòng

又于宫中置维城库,诸王月俸物, 约之而给用。

zhū sūn nà fēi jià nǚ yì jiù shí zhái zhōng

诸孙纳妃嫁女,亦就十宅中。

tài zǐ bù jū yú dōng gōng dàn jū yú shèng yú suǒ xìng zhī bié yuàn

太子不居于东宫,但居于乘舆所幸之别院。

tài zǐ yì fēn yuàn ér jū hūn jià zé tóng qīn wáng gōng zhǔ zài yú chóng rén zhī lǐ yuàn

太子亦分院而居,婚嫁则同亲王、公主,在于崇仁之礼院。

tiān bǎo shí wǔ zài liù yuè xuán zōng xìng shǔ yí wáng yǐ xià shí sān wáng cóng

天宝十五载六月,玄宗幸蜀,仪王已下十三王从。

zhì hàn zhōng jùn qiǎn yǒng wáng lín chū zhèn jīng zhōu

至汉中郡,遣永王璘出镇荆州。

zhì dé èr nián shí yuè cóng hái jīng

至德二年十月,从还京。

guǎng dé yuán nián shí èr yuè wǔ rì shàng dōu shī shǒu yǒu yí yǐng shòu yán shèng jì xìn yì chén héng liáng shí yī wáng hù cóng xìng shǎn zhōu

广德元年十二月五日,上都失守,有仪、颍、寿、延、 盛、济、信、义、陈、恒、凉十一王扈从,幸陕州。

shí èr yuè cóng hái shàng dōu

十二月,从还上都。

xuán zhī zǐ tiān bǎo zhōng fēng wèi wáng zhě yī rén lè lú yáng jùn wáng diàn zhōng jiān tóng zhèng yuán

璇之子, 天宝中封为王者一人:仂,泸阳郡王、殿中监同正员。

biàn āi wáng jǐng xuán zōng dì sān shí zi yě chū míng tāo

汴哀王璥,玄宗第三十子也,初名滔。

kāi yuán èr shí wǔ nián qī yuè fēng wèi biàn wáng

开元二十五年七月,封为汴王。

èr shí sì nián èr yuè gǎi míng jǐng yǐ qí yuè hōng

二十四年二月,改名璥,以其月薨。

shǐ chén yuē qián shǐ yǒu yún mǔ ài zhě zi bào tài zǐ yīng zhī fèi yǒu yóu rán yǐ

史臣曰:前史有云:“母爱者子抱”,太子瑛之废,有由然矣。

wǎn wèi yuán shuài bù xìng jù hōng qǐ tiān qǐ luàn jiē hé shī zhòng wàng zhī sù yě

琬为元帅,不幸遽薨,岂天启乱阶,何失众望之速也!

yǒng wáng lín fù zài shǔ chéng xiōng jū líng wǔ bù néng lì zhōng xiào zhī jié wèi shè jì zhī móu ér nǎi jù bīng jiāng shàng guī wéi jǐ lì bú yì bù nì yǐ zāi qí shēn shū suǒ wèi zì zuò niè bù kě huàn yě

永王璘,父在蜀城,兄居灵武,不能立忠孝之节,为社稷之谋,而乃聚兵江上,规为己利,不义不昵,以灾其身,《书》所谓“自作孽,不可逭”也。

fēng wáng gǒng yīn yuán è yùn qiè yǒu jì yú bù shèn shū jī zì yí yī jiù bēi yǐ

丰王珙因缘厄运,窃有觊觎,不慎枢机,自贻伊咎,悲矣!

zàn yuē zhōng sī zhī yǒng lè yǒu zǐ sūn

赞曰:《螽斯》之咏,乐有子孙。

yòng jiàn fān píng yǐ chóng běn gēn

用建籓屏,以崇本根。

chán shèng yīng fèi ēn yí zhì zūn

谗胜瑛废,恩移至尊。

dào chì wǎn zú qíng guāi wàn mín

盗炽琬卒,情乖万民。

kǒu huò fēng gǒng zì zāi yǒng lín

口祸丰珙,自灾永璘。

xī hu èr yìn bù rú rén rén

惜乎二胤,不如仁人。

✦ You read 列传·卷五十七

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.