旧唐书 · 刘昫 · Chapter 27 of 200

志·卷七

PinyinModern Translation
Size

lǐ yí qī

礼仪七

zhēn guàn shí sì nián tài zōng yīn xiū lǐ guān zòu shì zhī cì yán jí sāng fú tài zōng yuē tóng cuàn shàng yǒu sī má zhī ēn ér sǎo shū wú fú

贞观十四年,太宗因修礼官奏事之次,言及丧服,太宗曰:“同爨尚有缌麻之恩,而嫂叔无服。

yòu jiù zhī yǔ yí qīn shū xiāng sì ér fú jì yǒu shū lǐ wèi wèi de

又舅之与姨,亲疏相似,而服纪有殊,理未为得。

yi jí xué zhě xiáng yì

宜集学者详议。

yú yǒu qīn zhòng ér fú qīng zhě yì fù zòu wén

余有亲重而服轻者,亦附奏闻。

yú shì shì zhōng wèi zhēng lǐ bù shì láng líng hú dé fēn děng zòu yì yuē

”于是侍中魏征、礼部侍郎令狐德棻等奏议曰:

chén wén lǐ suǒ yǐ jué xián yí dìng yóu yù bié tóng yì míng shì fēi zhě yě

臣闻礼所以决嫌疑,定犹豫,别同异,明是非者也。

fēi cóng tiān jiàng fēi cóng de chū rén qíng ér yǐ yǐ

非从天降,非从地出,人情而已矣。

fu qīn zú yǒu jiǔ fú shù yǒu liù suí ēn yǐ bó hòu chēng qíng yǐ lì wén

夫亲族有九,服术有六,随恩以薄厚,称情以立文。

rán jiù zhī yǔ yí suī wèi tóng qì lùn qíng dù yì xiān hòu shí shū

然舅之与姨,虽为同气,论情度义,先后实殊。

hé zé

为什么呢?

jiù wèi mǔ zhī běn zú yí nǎi wài qī tā zú qiú zhī mǔ zú yí bù zài yān kǎo zhī jīng diǎn jiù chéng wéi zhòng

舅为母之本族,姨乃外戚他族,求之母族,姨不在焉,考之经典,舅诚为重。

gù zhōu wáng niàn qí měi chēng jiù shēng zhī guó

故周王念齐,每称舅甥之国;

qín bó huái jìn shí qiē wèi yáng zhī shī

秦伯怀晋,实切《渭阳》之诗。

zài jiù fú zhǐ yī shí wèi yí jū sāng wǔ yuè xún míng sàng shí zhú mò qì běn

在舅服止一时,为姨居丧五月,循名丧实,逐末弃本。

gài gǔ rén zhī qíng huò yǒu wèi dá suǒ yí sǔn yì shí zài cí hu

盖古人之情,或有未达,所宜损益,实在兹乎!

jì yuē xiōng dì zhī zǐ yóu zǐ yě

《记》曰:“兄弟之子,犹子也。

gài yǐn ér jìn zhī yě

盖引而进之也;

sǎo shū zhī bù fú gài tuī ér yuǎn zhī yě

嫂叔之不服,盖推而远之也。

lǐ jì fù tóng jū zé wèi zhī qī

” 礼:继父同居,则为之期;

wèi cháng tóng jū zé bù wèi fú

未尝同居,则不为服。

cóng mǔ zhī fu jiù zhī qī èr fū rén xiāng wéi fú

从母之夫,舅之妻,二夫人相为服。

huò yuē tóng cuàn sī

或曰,同爨缌。

rán zé jì fù zhī tú bìng fēi gǔ ròu fú zhòng yóu hu tóng cuàn ēn qīng zài hu yì jū

然则继父之徒,并非骨肉,服重由乎同爨,恩轻在乎异居。

gù zhī zhì fú suī xì yú míng

故知制服虽系于名;

yì yuán ēn zhī hòu bó zhě yě

亦缘恩之厚薄者也。

huò yǒu cháng nián zhī sǎo yù hái tóng zhī shū qú láo jū yǎng qíng ruò xīn shēng fēn jī gòng hán qì kuò xié lǎo

或有长年之嫂,遇孩童之叔,劬劳鞠养,情若新生,分饥共寒,契阔偕老。

pì tóng jū zhī jì fù fāng tā rén zhī tóng cuàn qíng yì zhī shēn qiǎn nìng kě tóng rì ér yán zāi

譬同居之继父,方他人之同爨,情义之深浅,宁可同日而言哉!

zài qí shēng yě ài zhī tóng yú gǔ ròu

在其生也,爱之同于骨肉;

jí qí sǐ yě zé yuē tuī ér yuǎn zhī

及其死也,则曰推而远之。

qiú zhī běn yuán shēn suǒ wèi yù

求之本原,深所未谕。

ruò tuī ér yuǎn zhī wéi shì zé bù kě shēng ér gòng jū

若推而远之为是,则不可生而共居;

shēng ér gòng jū zhī wéi shì zé bù kě sǐ tóng háng lù

生而共居之为是,则不可死同行路。

zhòng qí shēng ér qīng qí sǐ hòu qí shǐ ér báo qí zhōng chēng qíng lì wén qí yì ān zài

重其生而轻其死,厚其始而薄其终,称情立文,其义安在?

qiě shì sǎo jiàn chēng zǎi jí fēi yī

且事嫂见称,载籍非一。

zhèng zhòng yú zé ēn lǐ shén dǔ yán hóng dōu zé jié chéng zhì gǎn mǎ yuán zé jiàn zhī bì guān kǒng jí zé kū zhī wèi wèi

郑仲虞则恩礼甚笃,颜弘都则竭诚致感,马援则见之必冠,孔伋则哭之为位。

cǐ bìng gōng jiàn jiào yì rén shēn xiào yǒu chá qí suǒ shàng zhī zhǐ qǐ fēi xiān jué zhě yú

此并躬践教义,仁深孝友,察其所尚之旨,岂非先觉者欤?

dàn yú qí shí shàng wú zhé wáng lǐ fēi xià zhī suǒ yì suì shǐ shēn qíng yù hu qiān zǎi zhì lǐ cáng yú wàn gǔ qí lái jiǔ yǐ qǐ bù xī zāi

但于其时,上无哲王,礼非下之所议,遂使深情郁乎千载,至理藏于万古,其来久矣,岂不惜哉!

jīn shǔ qīn míng zài chén shèng rén yǒu zuò wǔ lǐ xiáng qià yī wù wú yí

今属钦明在辰,圣人有作,五礼详洽,一物无遗。

yóu qiě yǒng niàn shèn zhōng níng shén xiá xiǎng

犹且永念慎终,凝神遐想。

yǐ wéi zūn bēi zhī xù suī huàn hu dà bèi

以为尊卑之叙,虽焕乎大备;

sàng jì zhī zhì huò qíng lǐ wèi zhōu

丧纪之制,或情理未周。

yuán mìng zhì zōng gèng xiáng kǎo zhèng

爰命秩宗,更详考正。

chén děng zòu zūn míng zhǐ chù lèi páng qiú cǎi zhí qún jīng tǎo lùn zhuàn jì

臣等奏遵明旨,触类旁求,采摭群经,讨论传记。

huò yǐn jiān míng shí wú wén zhī lǐ xián zhì dūn mù zhī qíng bì jǔ biàn báo sú yú jì wǎng chuí dǔ yì yú jiāng lái xìn liù jí suǒ bù néng tán chāo bǎi wáng ér dú de zhě yě

或引兼名实,无文之礼咸秩,敦睦之情毕举,变薄俗于既往,垂笃义于将来,信六籍所不能谈,超百王而独得者也。

zhū rú suǒ shǒu hù yǒu yì tóng xiáng qiú jué zhōng shēn míng shèng zhǐ

诸儒所守,互有异同,详求厥中,申明圣旨。

jǐn àn zēng zǔ fù mǔ jiù fú qí shuāi sān yuè qǐng jiā wèi qí shuāi wǔ yuè

谨按曾祖父母旧服齐衰三月,请加为齐衰五月。

dí zǐ fù jiù fú dà gōng qǐng jiā wéi qī

嫡子妇旧服大功,请加为期。

zhòng zǐ fù xiǎo gōng jīn qǐng yǔ xiōng dì zǐ fù tóng wèi dà gōng jiǔ yuè

众子妇小功,今请与兄弟子妇同为大功九月。

sǎo shū jiù wú fú jīn qǐng fú xiǎo gōng wǔ yuè bào

嫂叔旧无服,今请服小功五月报。

qí dì qī jí fū xiōng yì xiǎo gōng wǔ yuè

其弟妻及夫兄,亦小功五月。

jiù fú sī má qǐng yǔ cóng mǔ tóng fú xiǎo gōng

舅服缌麻,请与从母同服小功。

zhì kě zhī

制可之。

xiǎn qìng èr nián jiǔ yuè xiū lǐ guān zhǎng sūn wú jì děng yòu zòu yuē yī gǔ sāng fú shēng wèi jiù sī má jiù bào shēng yì tóng cǐ zhì

显庆二年九月,修礼官长孙无忌等又奏曰:“依古丧服,甥为舅缌麻,舅报甥亦同此制。

zhēn guàn nián zhōng bā zuò yì zòu jiù fú tóng yí xiǎo gōng wǔ yuè

贞观年中,八座议奏:‘舅服同姨,小功五月。

ér jīn lǜ shū jiù bào yú shēng fú yóu sān yuè

’而今律疏,舅报于甥, 服犹三月。

jǐn àn páng zūn zhī fú lǐ wú bù bào yǐ fēi zhèng zūn bù gǎn jiàng yě

谨按旁尊之服,礼无不报,已非正尊,不敢降也。

gù shēng wéi cóng mǔ wǔ yuè cóng mǔ bào shēng xiǎo gōng shēng wèi jiù sī má jiù yì bào shēng sān yuè shì qí yì yǐ

故甥为从母五月,从母报甥小功,甥为舅缌麻,舅亦报甥三月,是其义矣。

jīn shēng wèi jiù shǐ tóng cóng mǔ zhī sàng zé jiù yi jìn shēng yǐ tóng cóng mǔ zhī bào

今甥为舅使同从母之丧,则舅宜进甥以同从母之报。

xiū lǜ shū rén bù zhī lǐ yì jiù bào shēng fú shàng zhǐ sī má yú lì bù tōng lǐ xū gǎi zhèng

修律疏人不知礼意,舅报甥服,尚止缌麻,于例不通,礼须改正。

jīn qǐng xiū gǎi lǜ shū jiù bào shēng yì gōng

今请修改律疏,舅报甥亦功。

yòu yuē shù mǔ gǔ lǐ sī má xīn lǐ wú fú

”又曰:“庶母古礼缌麻,新礼无服。

jǐn àn shù mǔ zhī zǐ jí shì jǐ kūn jì wèi zhī zhàng qī ér jǐ yǔ zhī wú fú

谨按庶母之子,即是己昆季,为之杖期,而己与之无服。

tóng qì zhī nèi jí xiōng dùn shū qiú zhī lǐ qíng shēn fēi zhì lǐ

同气之内,吉凶顿殊,求之礼情,深非至理。

qǐng yī diǎn gù wèi fú sī má

请依典故,为服缌麻。

zhì yòu cóng zhī

”制又从之。

lóng shuò èr nián bā yuè suǒ sī zòu sī wén zhèng qīng xiāo sì yè dí jì mǔ gǎi jià shēn wáng qǐng shēn xīn zhì

龙朔二年八月,所司奏:“司文正卿萧嗣业,嫡继母改嫁身亡,请申心制。

jù lìng jì mǔ gǎi jià jí wèi zhǎng zǐ bìng bù jiě guān

据令,继母改嫁及为长子,并不解官。

jì ér yǒu chì suī yún dí mǔ zhōng shì jì mǔ jù lǐ yuán qíng xū yǒu dìng zhì

”既而有敕:“虽云嫡母,终是继母,据礼缘情,须有定制。

fù suǒ sī yì dìng zòu wén

付所司议定奏闻。

sī lǐ tài cháng bó lǒng xī jùn wáng bó yì děng zòu chēng

”司礼太常伯陇西郡王博乂等奏称:

miǎn xún sāng fú mǔ míng sī dìng dí jì cí yǎng jiē zài qí zhōng

缅寻《丧服》,母名斯定,嫡、继、慈、养,皆在其中。

wéi chū mǔ zhì tè yán chū qī zhī zǐ míng fēi shēng jǐ zé jiē wú fú

惟出母制,特言出妻之子,明非生己,则皆无服。

shì yǐ lìng yún mǔ jià yòu yún chū qī zhī zǐ

是以令云母嫁,又云出妻之子。

chū yán qí zi yǐ zhe suǒ shēng jià jí yán mǔ tōng bāo yǎng dí jù dāng jiě rèn bìng hé xīn sàng

出言其子,以著所生, 嫁即言母,通包养、嫡,俱当解任,并合心丧。

qí bù jiě zhě wéi yǒu jì mǔ zhī jià

其不解者,惟有继母之嫁。

jì mǔ wèi míng zhèng jù qián qī zhī zǐ

继母为名,正据前妻之子;

dí yú zhū niè lǐ wú jì mǔ zhī wén

嫡于诸孽,礼无继母之文。

jiǎ lìng jīn jì jiàn xíng sì yè lǐ shēn xīn zhì

甲令今既见行,嗣业理申心制。

rán fèng chì yì dìng fāng chuí yǒng zé lìng yǒu bù ān yì xū lí zhèng

然奉敕议定,方垂永则,令有不安,亦须厘正。

qiè yǐ dí jì cí yǎng jiē fēi suǒ shēng bìng tóng háng lù

窃以嫡、继、慈、养,皆非所生,并同行路。

jià suī bǐ chū shāo qīng yú fù zhōng wèi yì jué

嫁虽比出稍轻,于父终为义绝。

jì mǔ zhī jià jì shū qīn mǔ cí dí yì jué qǐ hé xīn sàng

继母之嫁,既殊亲母,慈、嫡义绝,岂合心丧?

wàng qǐng fán fēi suǒ shēng fù zú ér jià wèi fù hòu zhě wú fú fēi chéng zhòng zhě zhàng qī bìng bù xīn sàng yī tóng jì mǔ

望请凡非所生,父卒而嫁,为父后者无服,非承重者杖期,并不心丧,一同继母。

yǒu fú qíng lǐ wú diàn jiù zhāng

有符情礼,无玷旧章。

yòu xīn sàng zhī zhì wéi shī fú qū zhàng qī zhī fú bù yīng jiě guān

又心丧之制,惟施服屈,杖期之服,不应解官。

ér lìng wén sān nián qí zhǎn yì rù xīn sàng zhī lì

而令文三年齐斩,亦入心丧之例;

zhàng qī jiě guān yòu yǒu qī sàng zhī chuǎn

杖期解官,又有妻丧之舛。

yòu yī lǐ shù zǐ wèi qí mǔ sī má sān yuè

又依礼,庶子为其母缌麻三月。

jì shì suǒ shēng mǔ fú zhǔn lì yì hé jiě guān

既是所生母服,准例亦合解官。

lìng wén lòu ér bù yán yú shì zhōng xū xiū fù

令文漏而不言,于事终须修附。

jì yǔ dí mǔ děng jià tóng yī lìng tiáo zǒng yì qǐng gǎi lǐ wèi yǔn qiè zhě

既与嫡母等嫁同一令条,总议请改,理为允惬者。

yī jí wén wǔ guān jiǔ pǐn yǐ shàng yì

依集文武官九品已上议。

de sī wèi zhèng qīng fáng rén yù děng qī bǎi sān shí liù rén yì qǐng yī yī sī lǐ zhuàng sì yè bù jiě guān

得司卫正卿房仁裕等七百三十六人议,请一依司礼状, 嗣业不解官。

de yòu jīn wú wèi jiāng jūn xuē gū wú rén děng èr shí liù rén yì qǐng jiě sì yè guān bù tóng sī lǐ zhuàng zhě

得右金吾卫将军薛孤吴仁等二十六人议,请解嗣业官,不同司礼状者。

mǔ fēi suǒ shēng chū jià yì jué réng lìng jiě zhí yǒu wěn yuán qíng

母非所生,出嫁义绝,仍令解职,有紊缘情。

zhàng qī jiě guān bù zhēn qī fú sān nián qí zhǎn miù yuē xīn sàng

杖期解官,不甄妻服,三年齐斩,谬曰心丧。

shù zǐ wèi mǔ sī má lòu qí zhōng zhì

庶子为母缌麻,漏其中制。

cǐ bìng lìng wén shū chuǎn lǐ nán yīn xí

此并令文疏舛,理难因袭。

yī fáng rén yù děng yì zǒng jiā xiū fù chuí zhī bù xiǔ

依房仁裕等议,总加修附,垂之不朽。

qí lǐ jí lǜ shū yǒu xiāng guān shè zhě yì qǐng zhǔn cǐ gǎi zhèng

其礼及律疏有相关涉者,亦请准此改正。

sì yè jì fēi dí mǔ gǎi jiào bù hé jiě guān

嗣业既非嫡母改醮, 不合解官。

zhào cóng zhī

诏从之。

shàng yuán yuán nián tiān hòu shàng biǎo yuē zhì rú fù zài wèi mǔ fú zhǐ yī qī suī xīn sàng sān nián fú yóu zūn jiàng

上元元年,天后上表曰:“至如父在为母服止一期,虽心丧三年,服由尊降。

qiè wèi zi zhī yú mǔ cí ài tè shēn fēi mǔ bù shēng fēi mǔ bù yù

窃谓子之于母,慈爱特深,非母不生,非母不育。

tuī zào jū shī yàn kǔ tǔ gān shēng yǎng láo cuì ēn sī jí yǐ

推燥居湿,咽苦吐甘,生养劳瘁, 恩斯极矣!

suǒ yǐ qín shòu zhī qíng yóu zhī qí mǔ sān nián zài huái lǐ yi chóng bào

所以禽兽之情,犹知其母,三年在怀,理宜崇报。

ruò fù zài wèi mǔ fú zhǐ yī qī zūn fù zhī jìng suī zhōu bào mǔ zhī cí yǒu quē

若父在为母服止一期, 尊父之敬虽周,报母之慈有阙。

qiě qí zhǎn zhī zhì zú wèi chà jiǎn gèng lìng zhōu yǐ yī qī kǒng shāng rén zi zhī zhì

且齐斩之制,足为差减,更令周以一期,恐伤人子之志。

jīn qǐng fù zài wèi mǔ zhōng sān nián zhī fú

今请父在为母终三年之服。

gāo zōng xià zhào yī yì xíng yān

”高宗下诏,依议行焉。

kāi yuán wǔ nián yòu bǔ quē lú lǚ bīng shàng yán zhǔn lǐ fù zài wèi mǔ yī zhōu chú líng sān nián xīn sàng

开元五年,右补阙卢履冰上言:“准礼,父在为母一周除灵,三年心丧。

zé tiān huáng hòu qǐng tóng fù méi zhī fú sān nián rán shǐ chú líng

则天皇后请同父没之服,三年然始除灵。

suī zé quán xíng yǒu wěn yí diǎn

虽则权行,有紊彝典。

jīn bì xià xiào lǐ tiān xià dòng hé lǐ jīng qǐng réng jiù zhāng zhù yè tōng diǎn

今陛下孝理天下,动合礼经,请仍旧章,庶叶通典。

yú shì xià zhì lìng bǎi guān xiáng yì

” 于是下制令百官详议;

bìng jiù jí sǎo shū fú bù yī jiù lǐ yì hé yì dìng

并舅及嫂叔服不依旧礼,亦合议定。

xíng bù láng zhōng tián zài sī jiàn yì yuē

刑部郎中田再思建议曰:

gàn zūn kūn bēi tiān yī de èr yīn yáng zhī wèi fèn yǐ fū fù zhī dào pèi yān

干尊坤卑,天一地二,阴阳之位分矣,夫妇之道配焉。

zhì ruò sǐ sàng zhī wēi lóng shā zhī děng lǐ jīng wǔ fú zhī zhì qí zhǎn yǒu shū kǎo bǐ sān nián zhī sàng guì jiàn wú gé yǐ bào miǎn huái zhī cí yǐ chou wǎng jí zhī ēn zhě yě

至若死丧之威,隆杀之等,礼经五服之制,齐斩有殊,考妣三年之丧,贵贱无隔,以报免怀之慈,以酬罔极之恩者也。

jī zhī shàng gǔ sàng qī wú shù jì hu zhōng yè fāng yǒu suì nián

稽之上古,丧期无数,暨乎中叶,方有岁年。

lǐ yún wǔ dì shū shí bù xiāng yán lè

《礼》云:“五帝殊时,不相沿乐;

sān wáng yì dài bù xiāng xí lǐ

三王异代,不相袭礼。

bái hǔ tōng yún zhì wén zài biàn zhēng shuò sān ér fù

”《白虎通》云:“质文再变,正朔三而复。

zì zhōu gōng zhì lǐ zhī hòu kǒng fù kān jīng yǐ lái yuán shū yā jiàng zhī yí yǐ biāo fú jì zhī jié

”自周公制礼之后,孔父刊经已来,爰殊厌降之仪,以标服纪之节。

zhòng qīng cóng sú zhēn zhuó suí shí

重轻从俗,斟酌随时。

gù zhī lǐ bù cóng tiān ér jiàng bù yóu de ér chū yě zài rén xiāo xī wèi shì shí zhī zhōng ěr

故知礼不从天而降,不由地而出也,在人消息,为适时之中耳。

chūn qiū zhū guó lǔ zuì zhī lǐ yǐ zhōu gōng zhī hòu kǒng zǐ zhī bāng yě

春秋诸国,鲁最知礼,以周公之后,孔子之邦也。

jìn hán qǐ lái pìn yán zhōu lǐ jǐn zài lǔ yǐ

晋韩起来聘,言“周礼尽在鲁矣。

qí zhòng sūn lái méng yán lǔ yóu bǐng zhōu lǐ

”齐仲孙来盟, 言“鲁犹秉周礼。

shàng yǒu zi zhāng wèn gāo zōng liàng yīn sān nián zi sī bù tīng qí zǐ fú chū mǔ zi yóu wèi tóng mǔ yì fù kūn dì zhī fú dà gōng zi xià wèi hé zòng qí shuāi zhī zhì

”尚有子张问高宗谅阴三年,子思不听其子服出母,子游谓同母异父昆弟之服大功,子夏谓合从齐衰之制。

cǐ děng bìng sì kē zhī shù shí zhé zhī rén gāo bù kǒng mén qīn chéng shèng xùn jí yù sāng shì yóu cǐ zhì yí jí míng zì gǔ yǐ lái shēng jiàng bù yī zhě yě

此等并四科之数,十哲之人,高步孔门, 亲承圣训,及遇丧事,犹此致疑,即明自古已来,升降不一者也。

sān nián zhī zhì shuō zhě fēn rán

三年之制,说者纷然。

zhèng xuán yǐ wéi èr shí qī yuè wáng sù yǐ wéi èr shí wǔ yuè

郑玄以为二十七月,王肃以为二十五月。

yòu gǎi zàng zhī fú zhèng yún fú sī sān yuè wáng yún qì zàng ér chú

又改葬之服, 郑云服缌三月,王云讫葬而除。

yòu jì mǔ chū jià zhèng yún jiē fú wáng yún cóng yú jì yù nǎi wèi zhī fú

又继母出嫁,郑云皆服,王云从于继育,乃为之服。

yòu wú fú zhī shāng zhèng yún zǐ shēng yī yuè kū zhī yī rì

又无服之殇,郑云子生一月,哭之一日;

wáng yún yǐ kū zhī yī rì yì fú zhī yuè

王云以哭之一日易服之月。

zhèng wáng zǔ jīng zōng chuán gè yǒu yì tóng

郑、王祖经宗传,各有异同;

xún zhì cǎi gǔ qiú yí hù wéi sǔn yì

荀挚采古求遗,互为损益。

fāng zhī qù shèng jiàn yuǎn cán quē mí duō

方知去圣渐远,残缺弥多。

gù yuē huì lǐ zhī jiā míng wéi jù sòng níng yǒu dìng zāi

故曰会礼之家,名为聚讼,宁有定哉!

ér fù zài wèi mǔ sān nián xíng zhī yǐ yú sì jì chū zì gāo zōng dà dì zhī dài bù cóng zé tiān huáng hòu zhī cháo

而父在为母三年,行之已逾四纪,出自高宗大帝之代, 不从则天皇后之朝。

dà dì yù jí zhī chén zhōng gōng xiàn shū zhī rì wǎng shí cān yì jiāng kě shī xíng biān zhī yú gé fú zhī yǐ jiǔ

大帝御极之辰,中宫献书之日,往时参议,将可施行,编之于格,服之已久。

qián wáng suǒ shì shū ér wèi lǜ

前王所是,疏而为律;

hòu wáng suǒ shì zhe ér wèi lìng

后王所是,著而为令。

hé bì guāi xiān dì zhī zhǐ zǔ rén zǐ zhī qíng kuī chún xiào zhī xīn bèi dé yì zhī běn

何必乖先帝之旨,阻人子之情,亏纯孝之心,背德义之本?

yǒu hé fáng yú shèng huà yǒu hé wěn yú yí lún ér yù fú zhī zhōu nián yǔ bǎi shū mǔ qí yān yǔ gū zǐ mèi tóng yān

有何妨于圣化,有何紊于彝伦,而欲服之周年,与伯叔母齐焉,与姑姊妹同焉?

fu sān nián zhī sàng rú bái jū zhī guò xì jūn zǐ sàng qīn yǒu zhōng shēn zhī yōu hé kuàng zài zhōu hu

夫三年之丧,如白驹之过隙,君子丧亲,有终身之忧,何况再周乎!

fu lǐ zhě tǐ yě lǚ yě shì zhī yǐ jī

夫礼者,体也,履也,示之以迹。

xiào zhě chù yě yǎng yě yīn zhī yǐ xīn

孝者,畜也,养也,因之以心。

xiǎo rén bù chǐ bù rén bù wèi bú yì

小人不耻不仁,不畏不义。

fú zhī yǒu zhì shǐ yú rén qǐ jí

服之有制,使愚人企及;

yī zhī yǐ shuāi shǐ jiàn zhī cuī tòng

衣之以衰,使见之摧痛。

yǐ cǐ fáng rén rén yóu yǒu cháo sǐ ér xī wàng zhě

以此防人,人犹有朝死而夕忘者;

yǐ cǐ zhì rén rén yóu yǒu shì fú ér cóng jí zhě

以此制人,人犹有释服而从吉者。

fāng jīn jiàn guī gǔ piáo xū dūn xiào yì yì xián yǐn yú lǐ zī níng qī shí dào yì jǐn suǒ bù rěn wén

方今渐归古朴, 须敦孝义,抑贤引愚,理资宁戚,食稻衣锦,所不忍闻。

ruò yǐ zhù shì cháo yí yī yī zhōu lǐ zé gǔ zhī rén chén jiàn jūn yě gōng qīng dài fū zhì gāo yàn guī bì jīn hé gù bù yī hu

若以庶事朝仪,一依周礼,则古之人臣见君也,公卿大夫贽羔雁、珪璧,今何故不依乎?

zhōu zhī yòng xíng yě mò yì gōng yuè jīn hé gù bù xíng hu

周之用刑也,墨、劓、宫、刖,今何故不行乎?

zhōu zé hóu diān nán wèi cháo pìn yǒu shù jīn hé gù bù xíng hu

周则侯、甸、男、卫, 朝聘有数,今何故不行乎?

zhōu zé bù wǔ shí bù shì qī shí bù rù cháo jīn hé gù bù yī hu

周则不五十不仕,七十不入朝,今何故不依乎?

zhōu zé jǐng yì qiū diān yǐ lì zhēng shuì jīn hé gù bù xíng hu

周则井、 邑、丘、甸,以立征税,今何故不行乎?

zhōu zé sān lǎo wǔ děng fù sǐ zǐ jí jīn hé gù bù xíng hu

周则三老五等,父死子及,今何故不行乎?

zhōu zé guān miǎn yī qiú chéng chē ér zhàn jīn hé gù bù xíng hu

周则冠冕衣裘,乘车而战,今何故不行乎?

zhōu zé fēn tǔ wǔ gēng jiāo xù yǎng lǎo jīn hé gù bù xíng hu

周则分土五更,胶序养老,今何故不行乎?

zhū rú cǐ lì bù kě shèng shù

诸如此例,不可胜述。

hé dú xiào sī zhī shì ài yī nián zhī fú yú qí mǔ hu

何独孝思之事,爱一年之服于其母乎?

kě wèi tòng xīn kě wèi tòng kū zhě

可为痛心,可为恸哭者!

shī yún āi āi fù mǔ shēng wǒ qú láo

《诗》云:“哀哀父母,生我劬劳。

lǐ yún fù zhī qīn zǐ yě qīn xián ér xià wú néng

”《礼》云:“父之亲子也,亲贤而下无能;

mǔ zhī qīn zǐ yě xián zé qīn zhī wú néng zé lián zhī

母之亲子也,贤则亲之,无能则怜之。

yuán sì zōng jìn dài zhī yīng cái fāng wài zhī gāo shì yǐ wèi mǔ zhòng yú fù

”阮嗣宗晋代之英才,方外之高士,以为母重于父。

jù qí zhǎn shēng shù cū xì yǐ xiáng hé rěn fú zhī jié zhì jiǎn zhì yú zhōu

据齐斩升数,粗细已降,何忍服之节制,减至于周?

qǐ hòu dài zhī shì jǐn cán yú gǔ

岂后代之士,尽惭于古。

xún gǔ wèi bì shì yī jīn wèi bì fēi yě

循古未必是,依今未必非也。

yòu tóng cuàn fú sī lǐ jīng míng yì

又同爨服缌,礼经明义。

sǎo shū yuǎn bié tóng zhū lù rén

嫂叔远别,同诸路人。

yǐn ér jìn zhī chù lèi ér cháng

引而进之,触类而长。

yóu zǐ xián yī jū xǐ jì fù bù fú sī má tuī yuǎn zhī qíng yǒu yú mù qīn zhī yì wèi zú

犹子咸衣苴枲,季父不服缌麻,推远之情有余,睦亲之义未足。

yòu mǔ zhī kūn dì qíng qiē wèi yáng dí pú sòng jiù zhī yuān nìng shì zhái shēng zhī xiāng wǒ zhī chū yě yì yì yīn yān

又母之昆弟,情切渭阳,翟酺讼舅之冤,宁氏宅甥之相,我之出也,义亦殷焉。

bù tóng cóng mǔ zhī zūn suì jiàng xiǎo gōng zhī fú yī zhū gǔ lǐ yǒu shuǎng sú qíng

不同从母之尊,遂降小功之服,依诸古礼,有爽俗情。

jīn biǎn jiù ér zōng yí shì lòu jīn ér róng gǔ

今贬舅而宗姨,是陋今而荣古。

cǐ bìng tài zōng zhī zhì yě xíng zhī bǎi nián yǐ zhé wèi kān fù shí yòng yǒu yí

此并太宗之制也,行之百年矣,辄为刊复,实用有疑。

yú shì fēn yì bù dìng

于是纷议不定。

lǚ bīng yòu shàng shū yuē lǐ fù zài wèi mǔ shí yī yuè ér liàn shí sān yuè ér xiáng shí wǔ yuè ér dàn xīn sàng sān nián

履冰又上疏曰:“《礼》:父在,为母十一月而练,十三月而祥,十五月而禫,心丧三年。

shàng yuán zhōng zé tiān huáng hòu shàng biǎo qǐng tóng fù méi zhī fú yì wèi yǒu xíng

上元中,则天皇后上表,请同父没之服,亦未有行。

zhì chuí gǒng nián zhōng shǐ biān rù gé yì dài zhī hòu sú nǎi tōng xíng

至垂拱年中,始编入格,易代之后,俗乃通行。

chén kāi yuán wǔ nián pín qǐng réng jiù

臣开元五年,频请仍旧。

ēn chì bìng sǎo shū jiù yí zhī fú yì fù suǒ sī xiáng yì

恩敕并嫂叔舅姨之服,亦付所司详议。

zhū sī suǒ yì tóng yì xiāng cān

诸司所议,同异相参。

suǒ sī wéi zhí qí zhǎn zhī wén yòu yuē yì hé diǎn lǐ

所司惟执齐斩之文,又曰亦合典礼。

qiè jiàn xīn xiū zhī gé yóu yī chuí gǒng zhī wěi zhì yǒu zǔ fù mǔ ān cún zǐ sūn zhī qī wáng méi xià fáng yán jǐ yì lì zài zhōu shén wú wèi yě

窃见新修之格,犹依垂拱之伪,致有祖父母安存,子孙之妻亡没,下房筵几, 亦立再周,甚无谓也。

jù zhōu yì jiā rén guà yún lì nǚ zhēn nǚ zhèng wèi yú nèi nán zhèng wèi yú wài

据《周易·家人》卦云:‘利女贞女正位于内,男正位于外。

nán nǚ zhèng tiān dì zhī dà yì

男女正,天地之大义。

jiā rén yǒu yán jūn yān fù mǔ zhī wèi yě

家人有严君焉,父母之谓也。

fù fù zi zi xiōng xiōng dì di fu fu fù fù jiā dào zhèng ér tiān xià zhèng yǐ

父父、子子、兄兄、弟弟、夫夫、妇妇,家道正而天下正矣。

lǐ nǚ zài shì yǐ fù wèi tiān

’《礼》:‘女在室,以父为天;

chū jià yǐ fu wèi tiān

出嫁,以夫为天。

yòu zài jiā cóng fù chū jià cóng fu fu sǐ cóng zǐ

’ 又:‘在家从父,出嫁从夫,夫死从子。

běn wú zì zhuān kàng zūn zhī fǎ

’本无自专抗尊之法。

jí sāng fú sì zhì yún tiān wú èr rì tǔ wú èr wáng guó wú èr jūn jiā wú èr zūn yǐ yī lǐ zhī yě

即《丧服四制》云: ‘天无二日,土无二王,国无二君,家无二尊,以一理之也。

gù fù zài wèi mǔ fú zhōu zhě bì èr zūn yě

故父在为母服周者, 避二尊也。

fú wéi bì xià zhèng chí jiā guó xiào lǐ tiān xià ér bù duàn zài chén zhōng xiáng zhèng cǐ lǐ wú suí mò sú gù niàn r nǚ zhī qíng

’伏惟陛下正持家国,孝理天下,而不断在宸衷,详正此礼,无随末俗, 顾念儿女之情。

chén kǒng hòu dài fù yǒu fù duó fu zhèng zhī bài zhě

臣恐后代复有妇夺夫政之败者。

shū zòu wèi bào

疏奏未报。

lǚ bīng yòu shàng zòu yuē

履冰又上奏曰:

chén wén fū fù zhī dào rén lún zhī shǐ

臣闻夫妇之道,人伦之始。

zūn bēi fǎ yú tiān dì dòng jìng hé yú yīn yáng yīn yáng hé ér tiān dì shēng chéng fū fù zhèng ér rén lún shì xù

尊卑法于天地,动静合于阴阳,阴阳和而天地生成, 夫妇正而人伦式序。

zì jiā xíng guó pìn jī wú chen sì dé zhī lǐ bù qiān sān cóng zhī yì sī zài

自家刑国,牝鸡无晨,四德之礼不愆,三从之义斯在。

jí sàng fú sì zhì yún tiān wú èr rì tǔ wú èr wáng guó wú èr jūn jiā wú èr zūn yǐ yī lǐ zhī yě

即《丧服四制》云:“天无二日,土无二王,国无二君,家无二尊,以一理之也。

gù fù zài wèi mǔ fú zhōu zhě jiàn wú èr zūn yě

故父在为母服周者,见无二尊也。

zhǔn jiù yí fù zài wèi mǔ yī zhōu chú líng zài zhōu xīn sàng

”准旧仪,父在为母一周除灵,再周心丧。

fù bì sān nián ér hòu qǔ zhě dá zǐ zhī zhì yān

父必三年而后娶者,达子之志焉。

qǐ xiān shèng wú qíng yú suǒ shēng gù yǒu yì yú jiā guó zhě yǐ

岂先圣无情于所生,固有意于家国者矣。

yuán fu shàng yuán zhào nián zé tiān yǐ qián bǐng zhèng jiāng tú jiàn cuàn yù zì chóng xiān

原夫上元肇年,则天已潜秉政,将图僭篡,预自崇先。

qǐng shēng cí ài zhī sàng yǐ kàng zūn yán zhī lǐ suī qí zhǎn zhī yí bù gǎi ér jǐ yán zhī zhì suì tóng

请升慈爱之丧,以抗尊严之礼,虽齐斩之仪不改,而几筵之制遂同。

shù nián zhī jiān shàng wèi tōng yòng

数年之间,尚未通用。

tiān huáng yàn jià zhōng zōng meng chen

天皇晏驾,中宗蒙尘。

chuí gǒng zhī mò guǒ xíng shèng mǔ zhī wěi fú

垂拱之末,果行圣母之伪符;

zài chū zhī yuán suì qǐ yì dài zhī shēn xìn

载初之元,遂启易代之深衅。

xiào hé suī míng fǎn zhèng wéi shì fù xiào chen míng

孝和虽名反正,韦氏复效晨鸣。

xiào hé fēi yì bào bēng wéi shì xuán jí chēng zhì

孝和非意暴崩,韦氏旋即称制。

bù méng bì xià yīng suàn zōng miào hé yóu kè fù

不蒙陛下英算,宗庙何由克复?

yì yún chén shì qí jūn zi shì qí fù fēi yī zhāo yī xī zhī gù

《易》云:“臣弑其君, 子弑其父,非一朝一夕之故。

qí sī zhī wèi yǐ

”其斯之谓矣。

chén jǐn xún lǐ yì fáng dù shí shēn ruò bù zǎo tú kān zhèng hé yǐ chuí jiè yú hòu

臣谨寻礼意,防杜实深,若不早图刊正,何以垂戒于后?

suǒ yǐ báo yán lǐ jiào qǐng yī jiù zhāng ēn chì tōng míng méng fù suǒ sī xiáng yì

所以薄言礼教,请依旧章,恩敕通明,蒙付所司详议。

qiě chén suǒ xiàn zhě gài qǐng zhèng fū fù zhī gāng qǐ wàng mǔ zǐ zhī dào

且臣所献者,盖请正夫妇之纲,岂忘母子之道。

zhū yì duō bù tǎo qí běn yuán suǒ fēi yì zhě dà fán zhǐ lùn wǎng jí zhī ēn

诸议多不讨其本源,所非议者, 大凡只论罔极之恩;

sàng yě níng qī

丧也宁戚;

qín shòu shi mǔ ér bù shí fù

禽兽识母而不识父;

qín fán shū hòu lǐ jīng cán quē hòu rú zuǎn jí bù zú kě píng

秦燔书后礼经残缺,后儒缵集, 不足可凭;

qǐ de yǔ bǎi shū mǔ fú tóng qǐ de yǔ gū zǐ mèi zhì děng

岂得与伯叔母服同,岂得与姑姊妹制等;

sān wáng bù xiāng xí lǐ wǔ dì bù xiāng yán lè

三王不相袭礼,五帝不相沿乐;

qí zhǎn zú wèi shēng jiàng suì nián hé rěn bù tóng cǐ bìng dào tīng tú shuō zhī yán wèi xí xiān wáng zhī zhǐ yòu ān zú yǐ yì jīng bāng lǐ sú zhī lǐ hu

齐斩足为升降,岁年何忍不同:此并道听途说之言,未习先王之旨,又安足以议经邦理俗之礼乎?

chén qǐng jù jīng yì yǐ míng zhī

臣请据经义以明之。

suǒ yún wǎng jí zhī ēn zhě chūn qiū jì sì yǐ shí sī zhī

所云“罔极之恩”者,春秋祭祀,以时思之。

jūn zǐ yǒu zhōng shēn zhī yōu shuāng lù zhī gǎn qǐ zhǐ yī èr zhōu zhī fú zāi

君子有终身之忧,霜露之感,岂止一二周之服哉!

gù shèng rén kǒng yǒu cháo sǐ ér xī wàng céng niǎo shòu zhī bù ruò wèi lì zhōng zhì shǐ xián bù xiào gòng chéng wén lǐ ér yǐ

故圣人恐有朝死而夕忘,曾鸟兽之不若,为立中制,使贤不肖共成文理而已。

suǒ yún sàng yě níng qī zhě kǒng zǐ dá lín fàng zhī wèn

所云“丧也宁戚”者,孔子答林放之问。

zhì rú tài shē tài jiǎn tài yì tài qi jiē fēi lǐ zhōng

至如太奢太俭,太易太戚,皆非礼中。

gǒu bù dé zhōng míng wéi jù shī bù rú tài jiǎn tài qi yān

苟不得中,名为俱失,不如太俭太戚焉。

huǐ ér miè xìng yóu yù yú cháo sǐ xī wàng yān

毁而灭性,犹愈于朝死夕忘焉。

cǐ lùn lín sàng āi huǐ zhī róng qǐ bǐ yú tóng zōng yì xìng zhī fú

此论临丧哀毁之容,岂比于同宗异姓之服?

suǒ yún qín shòu shi mǔ ér bù shí fù zhě qín shòu qún jū ér jù dāng ér wú jiā guó zhī lǐ shǎo suī zhī qīn ài qí mǔ zhǎng bù jiě zūn yán qí fù

所云 “禽兽识母而不识父”者,禽兽群居而聚筜,而无家国之礼,少虽知亲爱其母,长不解尊严其父。

yǐn cǐ wèi yù zé yì qín shòu zhī bù ruò hu

引此为谕则亦禽兽之不若乎!

suǒ yún qín fán shū hòu lǐ jīng cán quē hòu rú zuǎn jí bù zú kě píng zhě rén jiān huò yǒu yí yì qǐ yì jiā hù dào ér fán zhī jiǎ ruò jǐn fán gǒu bù kě xìn zé fén huáng dōu miù xiáng xù tú lì fēi shèng zhī tán fù yún ān shǔ

所云“秦燔书后礼经残缺,后儒缵集, 不足可凭”者,人间或有遗逸,岂亦家户到而燔之”假若尽燔,苟不可信,则坟黄都谬,庠序徒立,非圣之谈,复云安属?

suǒ yún yǔ bǎi shū gū zǐ fú tóng zhě bǎi shū gū zǐ yǒu yán zhàng zhī zhì sān nián xīn sàng hu

所云“与伯叔姑姊服同”者,伯叔姑姊有筵杖之制、三年心丧乎?

suǒ yún wǔ dì bù xiāng yán lè bù xiāng xí lǐ chéng zāi shì yán

所云“五帝不相沿乐,不相袭礼”,诚哉是言!

cǐ shì zé tiān huái sī bāo huò zhī qíng qǐ kě fù xiāng yán lè xí lǐ hu

此是则天怀私苞祸之情,岂可复相沿乐袭礼乎?

suǒ yún qí zhǎn zú wèi shēng jiàng zhě mǔ qí fù zhǎn bù yì zhī lǐ

所云“齐斩足为升降”者,母齐父斩,不易之礼。

àn sān nián wèn yún jiāng yóu xiū shì zhī jūn zǐ yǔ sān nián zhī sàng ruò sì zhī guò xì suì zhī zé shì wú qióng yě

按《三年问》云:“将由修饰之君子与,三年之丧,若驷之过隙,遂之,则是无穷也。

rán zé hé yǐ zhōu yě

然则何以周也?

yuē zhì qīn yǐ zhōu duàn

曰:至亲以周断。

shì hé yě

这是为什么呢?

yuē tiān dì zé yǐ yì yǐ sì shí zé yǐ biàn yǐ qí zài tiān dì zhī zhě mò bù gēng shǐ yān yǐ shì xiàng zhī yě

曰:天地则已易矣,四时则已变矣,其在天地之者,莫不更始焉,以是象之也。

rán zé hé yǐ sān nián

然则何以三年?

yuē jiā zhòng yān ěr

曰:加重焉耳。

gù fù jiā zhì zài zhōu fù zài wèi mǔ jiā sān nián xīn sàng

” 故父加至再周,父在为母加三年心丧。

jīn zhě hái tóng fù méi zhī zhì zé zūn yàn zhī lǜ ān shī

今者还同父没之制,则尊厌之律安施?

sàng fú sì zhì yòu yuē fán lǐ zhī dà tǐ tǐ tiān de fǎ sì shí zé yīn yáng shùn rén qíng gù wèi zhī lǐ

《丧服四制》又曰:“凡礼之大体,体天地,法四时,则阴阳,顺人情,故谓之礼。

zǐ zhī zhě shì bù zhī lǐ zhī suǒ yóu shēng

” 訾之者是不知礼之所由生。

fēi tú bù shí lǐ zhī suǒ yóu zhì yì kǒng wèi dá xiào zi zhī tōng yì

非徒不识礼之所由制,亦恐未达孝子之通义。

chén jǐn àn xiào jīng yǐ míng bì xià xiào zhì zhī hé zhì dé yào dào qǐng lùn shì yù zǐ lǐ zhī tú

臣谨按《孝经》,以明陛下孝治之合至德要道,请论世欲訾礼之徒。

fu zhì dé wèi xiào tì yào dào wèi lǐ yuè

夫至德谓孝悌,要道谓礼乐。

yí fēng yì sú mò shàn yú lè ān shàng zhì mín mò shàn yú lǐ

“移风易俗,莫善于乐,安上治民,莫善于礼。

yòu lǐ yǒu wú tǐ zhī lǐ wú shēng zhī lè

”又《礼》有 “无体之礼,无声之乐。

àn xiào jīng yuán shén qì yún tiān zǐ xiào yuē jiù jiù zhī wéi yán chéng yě

”按《孝经援神契》云:“天子孝曰就,就之为言成也。

tiān zǐ dé bèi tiān xià zé jí wàn wù shǐ zhōng chéng jiù zé qí qīn huò ān gù yuē jiù yě

天子德被天下,泽及万物,始终成就,则其亲获安,故曰就也。

zhū hóu xiào yuē dù dù zhě fǎ yě

诸侯孝曰度,度者法也。

zhū hóu jū guó néng fèng tiān zi fǎ dù dé bù wēi yì zé qí qīn huò ān gù yuē dù yě

诸侯居国,能奉天子法度,得不危溢,则其亲获安,故曰度也。

qīng dài fū xiào yuē yù yù zhī wéi yán míng yě

卿大夫孝曰誉,誉之为言名也。

qīng dài fū yán xíng bù mǎn néng wú è chēng yù dá xiá ěr zé qí qīn huò ān gù yuē yù yě

卿大夫言行布满,能无恶称,誉达遐迩,则其亲获安,故曰誉也。

shì xiào yuē jiū jiū zhě yǐ míng shěn wèi yì

士孝曰究,究者以明审为义。

shì shǐ shēng cháo cí qīn rù shì néng shěn zī fù shì jūn zhī lǐ zé qí qīn huò ān gù yuē jiū yě

士始升朝,辞亲入仕,能审资父事君之礼,则其亲获安,故曰究也。

shù rén xiào yuē chù chù zhě hán chù wèi yì

庶人孝曰畜,畜者含畜为义。

shù rén hán qíng shòu pǔ gōng gēng lì zuò yǐ chù qí dé zé qí qīn huò ān gù yuē chù yě

庶人含情受朴,躬耕力作,以畜其德,则其亲获安,故曰畜也。

bì xià yǐ wéi shì gòu nì zhōng zōng jiàng huò chén zhōng āi fèn ruì qíng zhuō liè

”陛下以韦氏构逆,中宗降祸,宸衷哀愤,睿情卓烈。

chū wú yī lǚ zhī zhòng suì tiǎn jiǔ zhòng zhī yāo dìng shè jì yú diàn wēi zhěng zōng zhī yú tú tàn

初无一旅之众,遂殄九重之妖,定社稷于阽危,拯宗枝于涂炭。

cǐ bì xià xiào tì zhī zhì tōng yú shén míng guāng yú sì hǎi wú suǒ bù tōng

此陛下孝悌之至,通于神明,光于四海,无所不通。

shǐ zhū hóu de shǒu qí fǎ dù qīng dài fū de jǐn qí yán xíng shì de zī qīn yǐ shì jūn shù rén de yòng tiān ér fēn dì

使诸侯得守其法度,卿大夫得尽其言行,士得资亲以事君,庶人得用天而分地。

cǐ bì xià wú tǐ zhī lǐ yǐ ān shàng lǐ rén yě

此陛下无体之礼,以安上理人也。

shàng yuán yǐ lái zhèng yóu wǔ shì wén míng zhī hòu fǎ zài xiōng rén

上元以来, 政由武氏,文明之后,法在凶人。

zéi hài zōng qīn zhū miè liáng shàn xūn jiē suì lèi pú shè nián pín

贼害宗亲,诛灭良善,勋阶岁累,酺赦年频。

nìng zhī zé róng huá zhèng zhī zé qiān zhé

佞之则荣华,正之则迁谪。

shén lóng jǐng yún zhī jì qí shì yóu fán

神龙、景云之际,其事尤繁;

xiān tiān kāi yuán zhī jiān sī bì dōu gé

先天、开元之间,斯弊都革。

cǐ bì xià zhī wú shēng zhī lè yǐ yí fēng yì sú yě

此陛下之无声之乐,以移风易俗也。

chén qián zhuàng dān lüè yì zhě wèi shi chén zhī kěn chéng

臣前状单略,议者未识臣之恳诚。

jǐn jù zhuàng zhòng jìn qǐng fù zhōng shū mén xià shāng liáng chǔ fèn

谨具状重进,请付中书门下商量处分。

chén yán ruò dǎng rán gǎn cè zú yú xuān chí

臣言若谠,然敢侧足于轩墀;

chén yán bù zhōng fú qǐng cuàn jì yú huāng yì

臣言不忠,伏请窜迹于荒裔。

zuǒ sàn qí cháng shì yuán xíng chōng zòu yì yuē tiān dì zhī xìng wéi rén zuì líng zhě gài yǐ zhì zhōu wàn wù wéi ruì zuò shèng míng guì jiàn biàn zūn bēi yuǎn xián yí fēn qíng lǐ yě

左散骑常侍元行冲奏议曰:“天地之性,惟人最灵者,盖以智周万物,惟睿作圣,明贵贱,辨尊卑,远嫌疑,分情理也。

shì yǐ gǔ zhī shèng rén zhēng xìng shí běn yuán qíng zhì fú yǒu shēn yǒu yàn

是以古之圣人,征性识本,缘情制服, 有申有厌。

tiān fù tiān fu gù zhǎn shuāi sān nián qíng lǐ jù jǐn zhě yīn xīn lì jí yě

天父、天夫,故斩衰三年,情理俱尽者,因心立极也。

shēng zé qí tǐ sǐ zé tóng xué bǐ yīn yáng ér pèi hé tóng liǎng yí ér chéng huà

生则齐体,死则同穴,比阴阳而配合,同两仪而成化。

ér qī sàng zhàng qī qíng lǐ jù shā zhě gài yǐ yuǎn xián yí zūn qián dào yě

而妻丧杖期,情礼俱杀者,盖以远嫌疑,尊乾道也。

fù wèi dí zǐ sān nián zhǎn shuāi ér bù qù zhí zhě gài zūn zǔ zhòng dí chóng lǐ shā qíng yě

父为嫡子三年斩衰,而不去职者,盖尊祖重嫡,崇礼杀情也。

zī yú shì fù yǐ shì jūn xiào mò dà yú yán fù

资于事父以事君,孝莫大于严父。

gù fù zài wèi mǔ bà zhí qí zhōu ér xīn sàng sān nián wèi zhī zūn yàn zhě zé qíng shēn ér lǐ shā yě

故父在,为母罢职齐周而心丧三年,谓之尊厌者,则情申而礼杀也。

sī zhì yě kě yǐ yì yú fēi zǒu bié yú huá yí

斯制也,可以异于飞走,别于华夷。

xī nóng yáo shùn mò zhī yì yě

羲、农、尧、舜,莫之易也;

wén wǔ zhōu kǒng tóng suǒ zūn yě

文、武、 周、孔,同所尊也。

jīn ruò shě zūn yàn zhī zhòng kuī yán fù zhī yì lüè chún sù zhī xián yí fēi shèng zhī zé zé shì bù shī gǔ yǒu shāng míng jiào yǐ

今若舍尊厌之重,亏严父之义,略纯素之嫌,贻非圣之责,则事不师古,有伤名教矣。

yí jiān cóng mǔ zhī míng jí mǔ zhī nǚ dǎng jiā yú jiù fú yǒu lǐ cún yān

姨兼从母之名,即母之女党,加于舅服,有理存焉。

sǎo shū bù fú bì xián yí yě

嫂叔不服,避嫌疑也。

ruò yǐn tóng cuàn zhī sī yǐ wàng tuī yuǎn zhī jī jì guāi qián shèng yì wèi nán cóng

若引同爨之缌,以忘推远之迹,既乖前圣,亦谓难从。

jǐn xiáng sān zhě zhī yí bìng qǐng yī gǔ wéi dāng

谨详三者之疑,并请依古为当。

zì shì bǎi liáo yì yì bù jué

”自是百僚议意不决。

zhì qī nián bā yuè xià chì yuē wéi zhōu gōng zhì lǐ dāng lì dài bù kān

至七年八月,下敕曰:“惟周公制礼,当历代不刊;

kuàng zi xià wèi chuán nǎi kǒng mén suǒ shòu

况子夏为《传》,乃孔门所受。

gé tiáo zhī nèi yǒu fù zài wèi mǔ qí shuāi sān nián cǐ yǒu wéi ér wèi fēi zūn yàn zhī yì

格条之内,有父在为母齐衰三年,此有为而为,非尊厌之义。

yǔ qí gǎi zuò bù rú shī gǔ zhū fú jì yi yī yī sāng fú wén

与其改作,不如师古,诸服纪宜一依《丧服》文。

zì shì qīng shì zhī jiā fù zài wèi mǔ xíng fú bù tóng huò jì zhōu ér dàn dàn fú liù shí rì shì fú xīn sàng sān nián zhě

”自是卿士之家,父在为母行服不同:或既周而禫,禫服六十日释服,心丧三年者;

huò yǒu jì zhōu ér dàn fú zhōng sān nián zhě

或有既周而禫服终三年者;

huò yǒu yī shàng yuán zhī zhì qí shuāi sān nián zhě

或有依上元之制, 齐衰三年者。

shí yì zhě shì fēi fēn rán yuán xíng chōng wèi rén yuē shèng rén zhì yā jiàng zhī lǐ qǐ bù zhī mǔ ēn zhī shēn yě yǐ zūn zǔ guì mí yù qí yuǎn bié qín shòu jìn yì yí dí gù yě

时议者是非纷然,元行冲谓人曰:“圣人制厌降之礼,岂不知母恩之深也,以尊祖贵祢,欲其远别禽兽,近异夷狄故也。

rén qíng yì yáo qiǎn shí zhě zhòng

人情易摇,浅识者众。

yī wěn qí dù qí kě zhǐ hu

一紊其度,其可止乎!

èr shí nián zhōng shū lìng xiāo sōng yǔ xué shì gǎi xiū dìng wǔ lǐ yòu yì qǐng yī shàng yuán chì fù zài wèi mǔ qí shuāi sān nián wèi dìng

”二十年,中书令萧嵩与学士改修定五礼,又议请依上元敕,父在为母齐衰三年为定。

jí bān lǐ nǎi yī yī xíng yān

及颁礼,乃一依行焉。

èr shí sān nián jiè tián lǐ bì zhèng zhì yuē fú zhì zhī jì huò yǒu suǒ wèi tōng yi lìng lǐ guān xué shì xiáng yì wén zòu

二十三年,藉田礼毕,正制曰:“服制之纪,或有所未通,宜令礼官学士详议闻奏。

tài cháng qīng wéi tāo zòu yuē jǐn àn yí lǐ sāng fú jiù sī má sān yuè

”太常卿韦縚奏曰:“谨按《仪礼丧服》:舅,缌麻三月。

cóng mǔ xiǎo gōng wǔ yuè

从母,小功五月。

chuán yuē kě yǐ xiǎo gōng yǐ míng jiā yě

《传》曰:可以小功,以名加也。

táng yí jiù jiù mǔ ēn suǒ bù jí

堂姨舅、舅母,恩所不及。

wài zǔ fù mǔ

外祖父母。

xiǎo gōng wǔ yuè

小功五月。

chuán yuē hé yǐ xiǎo gōng yǐ zūn jiā yě

《传》曰:何以小功,以尊加也。

jiù sī má sān yuè bìng shì qíng qīn ér fú shǔ shū zhě yě

舅,缌麻三月,并是情亲而服属疏者也。

wài zǔ zhèng zūn tóng yú cóng mǔ zhī fú

外祖正尊,同于从母之服。

yí jiù yī děng fú zé qīng zhòng yǒu shū

姨舅一等,服则轻重有殊。

táng yí jiù qīn jí wèi shū ēn jué bù xiāng wéi fú

堂姨舅亲即未疏,恩绝不相为服。

qīn jiù mǔ lái chéng wài zú tóng cuàn zhī lǐ bù jiā

亲舅母来承外族,同爨之礼不加。

qiè yǐ gǔ yì yóu yǒu suǒ wèi chàng zhě yě

窃以古意犹有所未畅者也。

qiě wèi wài zǔ xiǎo gōng cǐ zé zhèng zūn qíng shén qīn ér fú shǔ shū zhě yě qǐng jiā zhì dà gōng jiǔ yuè

且为外祖小功,此则正尊情甚亲而服属疏者也,请加至大功九月。

yí jiù chái lèi qīn jì wú bié fú yi qí děng qǐng wèi jiù jiā zhì xiǎo gōng wǔ yuè

姨舅侪类,亲既无别,服宜齐等,请为舅加至小功五月。

táng yí jiù shū jiàng yī děng qīn jiù mǔ cóng fú zhī lì xiān wú zhì fú zhī wén bìng wàng jiā zhì tǎn miǎn

堂姨舅疏降一等,亲舅母从服之例,先无制服之文,并望加至袒免。

chén wén lǐ yǐ shì qíng fú cóng yì zhì huò yǒu yán gé sǔn yì kě míng

臣闻礼以饰情,服从义制,或有沿革,损益可明。

shì tǐ jì dà lǐ zī xiáng shěn

事体既大,理资详审。

wàng fù shàng shū shěng jí zhòng guān lì xiáng yì wu cóng shé zhōng yǒng wèi diǎn zé

望付尚书省集众官吏详议,务从折衷,永为典则。

yú shì tài zǐ bīn kè cuī miǎn jiàn yì yuē qiè wén dà dào jì yǐn tiān xià wéi jiā

于是太子宾客崔沔建议曰:“窃闻大道既隐,天下为家。

shèng rén yīn zhī rán hòu zhì lǐ

圣人因之,然后制礼。

lǐ jiào zhī shè běn wèi zhèng jiā jiā dào zhèng ér tiān xià dìng yǐ

礼教之设,本为正家,家道正而天下定矣。

zhèng jiā zhī dào bù kě yǐ èr zǒng yī dìng yì lǐ guī běn zōng

正家之道,不可以贰,总一定议,理归本宗。

fù yǐ zūn chóng mǔ yǐ yā jiàng qǐ wàng ài jìng yi cún lún xù

父以尊崇,母以厌降,岂忘爱敬,宜存伦序。

shì yǐ nèi yǒu qí zhǎn wài fú jiē sī má zūn míng suǒ jiā bù guò yī děng cǐ xiān wáng bù yì zhī dào yě

是以内有齐斩,外服皆缌麻, 尊名所加,不过一等,此先王不易之道也。

qián shèng suǒ zhì hòu xián suǒ chuán qí lái jiǔ yǐ

前圣所志,后贤所传,其来久矣。

xī xīn yǒu shì yī chuān jiàn bèi fā ér jì yú yě zhě yuē bù jí bǎi nián cǐ qí róng hu

昔辛有适伊川,见被发而祭于野者,曰:‘不及百年,此其戎乎?

qí lǐ xiān wáng yǐ

其礼先亡矣”!

zhēn guàn xiū lǐ shí gǎi jiù zhāng jiàn guǎng wèi yáng zhī ēn bù zūn zhū sì zhī diǎn

贞观修礼,时改旧章,渐广渭阳之恩,不遵洙、泗之典。

jí hóng dào zhī hòu táng lóng zhī jiān guó mìng zài yí yú wài zú yǐ

及弘道之后,唐隆之间,国命再移于外族矣。

lǐ wáng zhēng zhào tǎng huò sī jiàn tiān rén zhī jì kě bù jiè zāi

礼亡征兆,傥或斯见,天人之际,可不诫哉!

kāi yuán chū bǔ quē lú lǚ bīng cháng jìn zhuàng lùn sāng fú qīng zhòng chì lìng qiān yì

开元初,补阙卢履冰尝进状论丧服轻重,敕令佥议。

yú shí qún yì fēn ná gè ān jī xí tài cháng lǐ bù zòu yī jiù dìng

于时群议纷拏,各安积习,太常礼部,奏依旧定。

bì xià yùn jī gǔ zhī sī fā dú duàn zhī míng zhì kāi yuán bā nián tè jiàng bié chì yī yī gǔ lǐ

陛下运稽古之思,发独断之明,至开元八年,特降别敕,一依古礼。

shì fú gù shí rén zhī xiàng fāng shì gù zōng méng shè jì zhī fú

事符故实,人知向方,式固宗盟,社稷之福。

gèng tú yì yì qiè suǒ wèi xiáng

更图异议,窃所未详。

yuàn shǒu bā nián míng zhǐ yǐ wéi wàn dài chéng fǎ

愿守八年明旨,以为万代成法。

zhí fāng láng zhōng wéi shù yì yuē

职方郎中韦述议曰:

tiān shēng wàn wù wéi rén zuì líng

天生万物,惟人最灵。

suǒ yǐ zūn zūn qīn qīn bié shēng fēn lèi cún zé jǐn qí ài jìng méi zé jǐn qí āi qi

所以尊尊亲亲,别生分类,存则尽其爱敬,没则尽其哀戚。

yuán qíng ér zhì fú kǎo shì ér lì yán wǎng shèng tǎo lùn yì yǐ qín yǐ

缘情而制服,考事而立言,往圣讨论,亦已勤矣。

shàng zì gāo zǔ xià zhì xuán sūn yǐ jí qí shēn wèi zhī jiǔ zú

上自高祖,下至玄孙,以及其身,谓之九族。

yóu jìn ér jí yuǎn chēng qíng ér lì wén chà qí qīng zhòng suì wèi wǔ fú

由近而及远,称情而立文,差其轻重,遂为五服。

suī zé huò yǐ yì jiàng huò yǐ míng jiā jiào yǒu suǒ cóng lǐ bù yú děng

虽则或以义降, 或以名加,教有所从,理不逾等。

bǎi wáng bù yì sān dài kě zhī rì yuè tóng xuán xián suǒ yǎng yě

百王不易,三代可知,日月同悬,咸所仰也。

zì wēi yán jì jué dà yì fù guāi suī wén zhì yǒu qiān ér bì zūn cǐ zhì

自微言既绝,大义复乖,虽文质有迁,而必遵此制。

jǐn àn yí lǐ sāng fú chuán yuē wài qīn zhī fú jiē sī má

谨按《仪礼·丧服传》曰:“外亲之服皆缌麻。

zhèng xuán wèi wài qīn yì xìng

”郑玄谓:“外亲,异姓。

zhèng fú bù guò sī má

正服不过缌麻。

wài zǔ fù mǔ xiǎo gōng wǔ yuè yǐ zūn jiā yě

”外祖父母,小功五月,以尊加也。

cóng mǔ xiǎo gōng wǔ yuè yǐ míng jiā yě

从母,小功五月,以名加也。

jiù shēng wài sūn zhōng wài kūn dì yī běn fú sī má sān yuè

舅甥外孙、中外昆弟,依本服缌麻三月。

ruò yǐ pǐ dí wài zǔ zé zǔ yě jiù zé bǎi shū fù zhī bié yě

若以匹敌,外祖则祖也,舅则伯叔父之别也。

yí jiù bǎi shū zé fù mǔ zhī ēn bù shū ér dú shā yú wài shì shèng rén zhī xīn liáng yǒu yǐ yě

姨舅伯叔,则父母之恩不殊,而独杀于外氏,圣人之心,良有以也。

sāng fú chuán yuē qín shòu zhī mǔ ér bù zhī fù

《丧服传》曰: “禽兽知母而不知父。

yě rén yuē fù mǔ hé suàn yān

”野人曰,父母何算焉。

dū yì zhī shì zé zhī zūn mí yǐ

都邑之士,则知尊祢矣。

dài fū jí xué shì zé zhī zūn zǔ yě

大夫及学士,则知尊祖也。

zhū hóu jí qí tài zǔ tiān zǐ jí qí shǐ zǔ

诸侯及其太祖,天子及其始祖。

shèng rén jiū tiān dào ér hòu yú zǔ mí xì xìng zú ér qīn qí zǐ sūn jìn zé bié qí xián yú yuǎn zé yì yú qín shòu

圣人究天道而厚于祖祢,系姓族而亲其子孙,近则别其贤愚,远则异于禽兽。

yóu cǐ yán zhī mǔ dǎng bǐ yú běn zú bù kě tóng guàn míng yǐ

由此言之,母党比于本族,不可同贯明矣。

qiě jiā wú èr zūn sàng wú èr zhǎn rén zhī suǒ fèng bù kě èr yě

且家无二尊,丧无二斩,人之所奉,不可贰也。

tè zhòng yú dà zōng zhě jiàng qí xiǎo zōng

特重于大宗者,降其小宗;

wéi rén hòu zhě jiǎn qí fù mǔ zhī fú

为人后者,减其父母之服;

nǚ zǐ chū jià shā qí běn jiā zhī sàng

女子出嫁,杀其本家之丧。

gài suǒ cún zhě yuǎn suǒ yì zhě sī yě

盖所存者远,所抑者私也。

jīn ruò wài zǔ jí jiù gèng jiā fú yī děng táng jiù jí yí liè yú fú jì zhī nèi zé zhōng wài zhī zhì xiāng qù jǐ hé

今若外祖及舅更加服一等,堂舅及姨列于服纪之内,则中外之制,相去几何?

fèi lǐ xùn qíng suǒ wu zhě mò

废礼徇情,所务者末。

gǔ zhī zhì zuò zhě zhī rén qíng zhī yì yáo kǒng shī lǐ zhī jiāng jiàn bié qí tóng yì qīng zhòng xiāng xuán yù shǐ hòu lái zhī rén yǒng bù xiāng zá

古之制作者知人情之易摇,恐失礼之将渐,别其同异,轻重相悬, 欲使后来之人,永不相杂。

wēi zhǐ sī zài qǐ tú rán zāi

微旨斯在,岂徒然哉!

qiě wǔ fú yǒu shàng shā zhī yì bì xún yuán běn fāng jí tiáo liú

且五服有上杀之义,必循源本, 方及条流。

bǎi shū fù mǔ běn fú dà gōng jiǔ yuè cóng fù kūn dì yì dà gōng jiǔ yuè bìng yǐ shàng chū yú zǔ qí fú bù dé guò yú zǔ yě

伯叔父母本服大功九月,从父昆弟亦大功九月,并以上出于祖,其服不得过于祖也。

cóng zǔ zǔ fù mǔ cóng zǔ fù mǔ cóng zǔ kūn dì jiē xiǎo gōng wǔ yuè

从祖祖父母、从祖父母、从祖昆弟,皆小功五月;

yǐ chū yú zēng zǔ fú bù dé guò yú zēng zǔ yě

以出于曾祖,服不得过于曾祖也。

zú zǔ zǔ fù mǔ zú zǔ fù mǔ zú zǔ kūn dì jiē sī má sān yuè yǐ qí chū yú gāo zǔ qí fú bù dé guò yú gāo zǔ yě

族祖祖父母、族祖父母、族祖昆弟,皆缌麻三月,以其出于高祖, 其服不得过于高祖也。

táng jiù yí jì chū yú wài zēng zǔ ruò wéi zhī zhì fú zé wài zēng zǔ fù mǔ jí wài bǎi shū zǔ fù mǔ yì yi zhì fú yǐ

堂舅姨既出于外曾祖,若为之制服,则外曾祖父母及外伯叔祖父母,亦宜制服矣。

wài zǔ jiā zhì dà gōng jiǔ yuè zé wài zēng zǔ hé zhì xiǎo gōng wài gāo zǔ hé zhì sī má

外祖加至大功九月,则外曾祖合至小功,外高祖合至缌麻。

ruò jǔ cǐ ér shě bǐ shì zé bù jūn

若举此而舍彼,事则不均;

qì qīn ér lù shū lǐ zé bù shùn

弃亲而录疏,理则不顺。

tuī ér guǎng zhī shì yǔ běn zú wú yì yǐ

推而广之,是与本族无异矣。

fú jiē yǒu bào zé táng wài shēng wài zēng sūn zhí nǚ zhī zǐ jiē xū zhì fú yǐ

服皆有报,则堂外甥、外曾孙、侄女之子,皆须制服矣。

shèng rén qǐ báo qí gǔ ròu bèi qí ēn ài

圣人岂薄其骨肉,背其恩爱。

qíng zhī qīn zhě fú zhì nǎi qīng gài běn yú gōng zhě báo yú sī cún qí dà zhě lüè qí xì yì yǒu suǒ duàn bù dé bù rán

情之亲者,服制乃轻,盖本于公者薄于私,存其大者略其细,义有所断,不得不然。

gǒu kě jiā yě yì kě jiǎn yě wǎng shèng kě de ér fēi zé lǐ jīng kě de ér huī yǐ

苟可加也,亦可减也,往圣可得而非,则礼经可得而隳矣。

xiān wáng zhī zhì wèi zhī yí lún fèng yǐ zhōu xuán yóu kǒng shī zhuì yī wěn qí xù yōng kě zhǐ hu

先王之制,谓之彝伦,奉以周旋,犹恐失坠,一紊其叙,庸可止乎?

qiě jiù zhāng lún xū wèi rì yǐ jiǔ yǐ

且旧章沦胥,为日已久矣。

suǒ cún zhě wú jǐ yòu yù qì zhī suī yuē wèi dá bù zhī qí kě

所存者无几,又欲弃之,虽曰未达,不知其可。

qǐng yī yí lǐ sāng fú wèi dìng

请依 《仪礼·丧服》为定。

lǐ bù yuán wài láng yáng zhòng chāng yì yuē jǐn àn yí lǐ yuē wài fú jiē sī

礼部员外郎杨仲昌议曰:“谨按《仪礼》曰:‘外服皆缌。

yòu yuē wài zǔ fù mǔ yǐ zūn jiā cóng mǔ yǐ míng jiā bìng wèi xiǎo gōng wǔ yuè

’又曰:‘外祖父母以尊加,从母以名加,并为小功五月。

qí wèi jiù sī zhèng wén zhēn gōng wèi zhēng yǐ yì tóng cóng mǔ lì jiā zhì xiǎo gōng wǔ yuè qì

’其为舅缌,郑文贞公魏征已议同从母例, 加至小功五月讫。

jīn zhī suǒ jiā qǐ yì qián zhǐ

今之所加,岂异前旨?

suī wén zhēn xián yě ér zhōu kǒng shèng yě yǐ xián gǎi shèng hòu xué hé cóng

虽文贞贤也,而周、孔圣也,以贤改圣, 后学何从?

táng jiù yí táng jiù mǔ bìng shēng wèi tǎn miǎn zé hé yǐ zǔ shù lǐ jīng hu

堂舅姨、堂舅母,并升为袒免,则何以祖述礼经乎?

rú yǐ wài zǔ fù mǔ jiā zhì dà gōng zé qǐ wú jiā bào yú wài sūn hu

如以外祖父母加至大功,则岂无加报于外孙乎?

rú wài sūn wèi bào fú dà gōng zé běn zōng shù sūn hé tóng děng ér xiāng qiǎn hu

如外孙为报,服大功,则本宗庶孙,何同等而相浅乎?

tǎng bì rú shì shēn suǒ bù biàn

傥必如是,深所不便。

qiè kǒng nèi wài guāi xù qīn shū duó lún qíng zhī suǒ yán hé suǒ bù zhì lǐ bì rán yě

窃恐内外乖序,亲疏夺伦、情之所沿,何所不至,理必然也。

xī zǐ lù yǒu zǐ zhī sàng ér bù chú kǒng zǐ wèn zhī zǐ lù duì yuē wú guǎ xiōng dì ér bù rěn yě

昔子路有姊之丧而不除,孔子问之,子路对曰:‘吾寡兄弟而不忍也。

zǐ yuē xiān wáng zhì lǐ háng dào zhī rén jiē bù rěn yě

’子曰: ‘先王制礼,行道之人皆不忍也。

zǐ lù wén ér chú zhī

’子路闻而除之。

cǐ zé shèng rén yīn yán yǐ lì xun yuán shì yì qíng zhī míng lì yě

此则圣人因言以立训,援事抑情之明例也。

lǐ bù yún hū wú qīng yì lǐ

礼不云乎,无轻议礼。

míng gòng pán yú tiān dì bìng bǐ rì yuè xián zhě yóu zhī ān gǎn xiǎo yǒu sǔn yì yě

明共蟠于天地,并彼日月,贤者由之,安敢小有损益也!

kuàng fu sāng fú zhī jì xiān wáng dà yóu fèng yǐ zhōu xuán yǐ kuāng rén dào

况夫《丧服》之纪,先王大猷,奉以周旋,以匡人道。

yī cí níng cuò qiān zǎi shì zūn shè yú yì duān qǐ yuē hóng jiào

一辞宁措,千载是遵,涉于异端,岂曰弘教。

fú wàng gè yī zhèng lǐ yǐ hòu rú fēng

伏望各依正礼,以厚儒风。

tài cháng suǒ wèi zēng jiā yú jiàn yǐ wéi bù kě

太常所谓增加,愚见以为不可。

yòu hù bù láng zhōng yáng bó chéng zuǒ jiān mén lù shì cān jūn liú zhì bìng tóng shì yì yǔ miǎn děng lüè tóng

”又户部郎中杨伯成、左监门录事参军刘秩并同是议,与沔等略同。

yì zòu shàng yòu shǒu chì shì chén děng yuē zhèn yǐ wéi qīn yí jiù jì fú xiǎo gōng zé jiù mǔ yú jiù yǒu sān nián zhī fú fú shì shòu wǒ ér hòu yǐ fú zhì qíng zé jiù mǔ zhī fú bù dé quán jiàng yú jiù yě yi fú sī má

议奏, 上又手敕侍臣等曰:“朕以为亲姨舅既服小功,则舅母于舅有三年之服,服是受我而厚,以服制情,则舅母之服,不得全降于舅也,宜服缌麻。

táng yí jiù gǔ jīn wèi zhì fú zhèn sī dūn mù jiǔ zú yǐn ér qīn zhī yi fú tǎn miǎn

堂姨舅古今未制服, 朕思敦睦九族,引而亲之,宜服袒免。

yòu zhèng xuán zhù lǐ jì yún tóng cuàn sī ruò bǐ táng yí jiù yú tóng cuàn qīn zé hòu yǐ

又郑玄注《礼记》云‘同爨缌’,若比堂姨舅于同爨,亲则厚矣。

yòu sāng fú chuán yún wài qīn zhī fú jiē sī shì yì bù gé yú táng yí jiù yě

又《丧服传》云,‘外亲之服皆缌’,是亦不隔于堂姨舅也。

ruò yǐ suǒ fú bù dé guò běn ér xū wèi wài zēng zǔ fù mǔ jí wài bó shū zǔ fù mǔ zhì fú yì hé shāng hu

若以所服不得过本,而须为外曾祖父母及外伯叔祖父母制服,亦何伤乎?

shì jiē qīn qīn dūn běn zhī yì qīng děng gèng shú xiáng zhī

是皆亲亲敦本之意,卿等更熟详之。

shì zhōng péi yào qīng zhōng shū lìng zhāng jiǔ líng lǐ bù shàng shū lǐ lín fǔ děng zòu yuē wài zú zhī qīn lǐ wú yàn jiàng

侍中裴耀卿、中书令张九龄、礼部尚书李林甫等奏曰:“外族之亲,礼无厌降。

wài shēng jì wèi jiù mǔ zhì fú jiù mǔ hái hé bào zhī

外甥既为舅母制服,舅母还合报之。

fu wài shēng jì wèi bào fú zé yǔ fu zhī yí jiù yǐ lèi shì tóng wài shēng zhī qī bù dé wú fú

夫外甥既为报服,则与夫之姨舅,以类是同, 外甥之妻,不得无服。

suǒ zēng zhě pō guǎng suǒ yǐn zhě jiàn shū

所增者颇广,所引者渐疏。

wēi chén yú méng yóu yǒu wèi dá

微臣愚蒙,犹有未达。

xuán zōng yòu shǒu zhì dá yuē cóng fú yǒu liù cǐ qí yī yě

”玄宗又手制答曰:“从服有六,此其一也。

jiàng shā zhī zhì lǐ wú míng wén

降杀之制,礼无明文。

cǐ jiē zì shēn lǜ qīn yòng wèi zhì fú

此皆自身率亲,用为制服。

suǒ yǒu cún yì jìn shì tuī ēn

所有存抑,尽是推恩。

zhèn qíng yǒu wèi ān gù lìng xiáng yì fēi yù gǒu qiú biàn gǔ yǐ shì bù tóng

朕情有未安,故令详议,非欲苟求变古,以示不同。

qīng děng yǐ wéi wài zú zhī qīn lǐ wú yàn jiàng bào fú zhī zhì suǒ yǐn shén shū

卿等以为‘外族之亲,礼无厌降,报服之制,所引甚疏’。

qiě yí jiù zhě shǔ cóng zhī zhì jìn yě yǐ qīn yán zhī zé yì gū bó zhī pǐ dí yě

且姨舅者,属从之至近也, 以亲言之,则亦姑伯之匹敌也。

qǐ yǒu suǒ yǐn zhě shū ér jiàng suǒ qīn zhě fú

岂有所引者疏,而降所亲者服?

yòu fù cóng fu zhě yě

又妇,从夫者也。

fu zhī yí jiù fu jì yǒu fú cóng fu ér fú yóu shì mù qīn

夫之姨舅,夫既有服,从夫而服,由是睦亲。

shí yù lìng bù xiào zhě qǐ jí xián zhě fǔ jiù

实欲令不肖者企及,贤者俯就。

qīng děng yi shú xiáng zhī

卿等宜熟详之。

yào qīng děng zòu yuē bì xià tǐ zhì rén zhī dé guǎng tuī ēn zhī dào jiāng hóng yǐn jìn yǐ shì mù qīn zài fā dé yīn gèng lìng xiáng yì

”耀卿等奏曰:“陛下体至仁之德,广推恩之道,将弘引进,以示睦亲, 再发德音,更令详议。

chén děng àn dà táng xīn lǐ qīn jiù jiā zhì xiǎo gōng yǔ cóng mǔ tóng fú

臣等按《大唐新礼》:亲舅加至小功,与从母同服。

cǐ gài dāng shí tè mìng bù yǐ qīng zhòng dì zēng gài bù yù cān yú běn zōng shèn yú biàn lǐ zhě yě

此盖当时特命,不以轻重递增,盖不欲参于本宗,慎于变礼者也。

jīn shèng zhì qīn yí jiù xiǎo gōng gèng zhì jiù mǔ sī má táng yí jiù tǎn miǎn děng fú qǔ lèi xīn lǐ chuí shì jiāng lái tōng yú wù qíng zì wǒ zuò zé

今圣制亲姨舅小功,更制舅母缌麻,堂姨舅袒免等服,取类《新礼》,垂示将来,通于物情,自我作则。

qún rú fēng yì tú yǒu jī liú

群儒风议,徒有稽留。

bìng wàng zhǔn zhì shī xíng

并望准制施行。

zhì cóng zhī

”制从之。

tiān bǎo liù zài zhēng yuè chū jià mǔ yi zhōng fú sān nián

天宝六载正月,出嫁母宜终服三年。

✦ You read 志·卷七

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.