lǐ yuè shí yī
礼乐十一
shēng wú xíng ér lè yǒu qì
声无形而乐有器。
gǔ zhī zuò yuè zhě zhī fu qì zhī bì yǒu bì ér shēng bù kě yǐ yán chuán jù fu qì shī ér shēng suì wáng yě nǎi duō wèi zhī fǎ yǐ zhe zhī
古之作乐者,知夫器之必有弊,而声不可以言传,惧夫器失而声遂亡也,乃多为之法以著之。
gù shǐ qiú shēng zhě yǐ lǜ ér zào lǜ zhě yǐ shǔ
故始求声者以律,而造律者以黍。
zì yī shǔ zhī guǎng jī ér wèi fēn cùn
自一黍之广, 积而为分、寸;
yī shǔ zhī duō jī ér wèi yuè hé
一黍之多,积而为龠、合;
yī shǔ zhī zhòng jī ér wèi zhū liǎng
一黍之重,积而为铢、两。
cǐ zào lǜ zhī běn yě
此造律之本也。
gù wèi zhī cháng duǎn zhī fǎ ér zhe zhī yú dù
故为之长短之法,而著之于度;
wèi zhī duō shǎo zhī fǎ ér zhe zhī yú liàng
为之多少之法,而著之于量;
wèi zhī qīng zhòng zhī fǎ ér zhe zhī yú quán héng
为之轻重之法, 而著之于权衡。
shì sān wù zhě yì bì yǒu shí ér bì zé yòu zǒng qí fǎ ér zhe zhī yú shù
是三物者,亦必有时而弊,则又总其法而著之于数。
shǐ qí fēn cùn yuè hé zhū liǎng jiē qǐ yú huáng zhōng rán hòu lǜ dù liàng héng xiāng yòng wèi biǎo lǐ shǐ de lǜ zhě kě yǐ zhì dù liàng héng yīn dù liàng héng yì kě yǐ zhì lǜ
使其分寸、龠合、铢两皆起于黄钟,然后律、度、量、衡相用为表里,使得律者可以制度、量、 衡,因度、量、衡亦可以制律。
bù xìng ér jiē wáng zé tuī qí fǎ shù ér zhì zhī yòng qí cháng duǎn duō shǎo qīng zhòng yǐ xiāng cān kǎo
不幸而皆亡,则推其法数而制之,用其长短、多少、 轻重以相参考。
sì zhě jì tóng ér shēng bì zhì shēng zhì ér hòu lè kě zuò yǐ
四者既同,而声必至,声至而后乐可作矣。
fu wù yòng yú yǒu xíng ér bì bì shēng cáng yú wú xíng ér bù jié yǐ yǒu shù zhī fǎ qiú wú xíng zhī shēng qí fǎ jù cún
夫物用于有形而必弊, 声藏于无形而不竭,以有数之法求无形之声,其法具存。
wú zuò zé yǐ gǒu yǒu zuò zhě suī qù shèng rén yú qiān wàn suì hòu wú bù de yān
无作则已,苟有作者,虽去圣人于千万岁后,无不得焉。
cǐ gǔ zhī jūn zǐ zhī wù zhī zhōng shǐ ér yōu shì zhī lǜ shēn qí duō wèi zhī fǎ ér dīng níng xiān xī kě wèi zhì yǐ
此古之君子知物之终始,而忧世之虑深,其多为之法而丁宁纤悉,可谓至矣。
sān dài jì wáng lǐ yuè shī qí běn zhì qí shēng qì yǒu sī zhī shǒu yì yǐ sàn wáng
三代既亡,礼乐失其本,至其声器、有司之守,亦以散亡。
zì hàn yǐ lái lì dài mò bù yǒu lè zuò zhě gè yīn qí suǒ xué suī qīng zhuó gāo xià shí yǒu bù tóng rán bù néng chū yú fǎ shù
自汉以来,历代莫不有乐,作者各因其所学,虽清浊高下时有不同,然不能出于法数。
zhì qí suǒ yǐ yòng yú jiāo miào cháo tíng yǐ jiē rén shén zhī huan qí jīn shí zhī xiǎng gē wǔ zhī róng zé gè yīn qí gōng yè zhì luàn zhī suǒ qǐ ér běn qí fēng sú zhī suǒ yóu
至其所以用于郊庙、朝廷,以接人神之欢,其金石之响,歌舞之容,则各因其功业治乱之所起, 而本其风俗之所由。
zì hàn wèi zhī luàn jìn qiān jiāng nán zhōng guó suì méi yú yí dí
自汉、魏之乱,晋迁江南,中国遂没于夷狄。
zhì duò miè chén shǐ de qí yuè qì shāo yù yīn ér yǒu zuò ér shí jūn biǎn pò bù zú yǐ kān qí shì yě
至隋灭陈,始得其乐器,稍欲因而有作,而时君褊迫,不足以堪其事也。
shì shí zhèng yì niú hóng xīn yàn zhī hé tuǒ cài zi yuán yú pǔ míng zhī tú jiē míng zhī lè xiāng yǔ zhuàn dìng
是时郑译、牛弘、辛彦之,何妥、蔡子元、 于普明之徒,皆名知乐,相与撰定。
yī jīng fáng liù shí lǜ
依京房六十律。
yīn ér liù zhī wèi sān bǎi liù shí lǜ yǐ dāng yī suì zhī rì yòu yǐ yī lǜ wèi qī yīn yīn wèi yī diào fán shí èr lǜ wèi bā shí sì diào qí shuō shén xiáng
因而六之,为三百六十律,以当一岁之日,又以一律为七音,音为一调,凡十二律为八十四调,其说甚详。
ér zhōng duò zhī shì suǒ yòng zhě huáng zhōng yī gōng wǔ xià èr wǔ dēng gē fáng zhōng děng shí sì diào ér yǐ
而终隋之世,所用者黄钟一宫,五夏,二舞、登歌,房中等十四调而已。
jì yuē gōng chéng zuò yuè gài wáng zhě wèi zuò yuè zhī shí bì yīn qí jiù ér yòng zhī
《记》曰:“功成作乐,盖王者未作乐之时,必因其旧而用之。
táng xìng jí yòng duò lè
唐兴即用隋乐。
wǔ dé jiǔ nián shǐ zhào tài cháng shǎo qīng zǔ xiào sūn xié lǜ láng dòu jīn děng dìng lè
武德九年,始诏太常少卿祖孝孙、协律郎窦琎等定乐。
chū duò yòng huáng zhōng yī gōng wéi jī qī zhōng qí wǔ zhōng shè ér bù jī wèi zhī yǎ zhōng
初,隋用黄钟一宫,惟击七钟,其五钟设而不击,谓之哑钟。
táng xié lǜ láng zhāng wén shōu nǎi yī gǔ duàn zhú wèi shí èr lǜ gāo zǔ mìng yǔ xiào sūn chuī diào wǔ zhōng kòu zhī ér yīng yóu shì shí èr zhōng jiē yòng
唐协律郎张文收乃依古断竹为十二律,高祖命与孝孙吹调五钟,叩之而应,由是十二钟皆用。
xiào sūn yòu yǐ shí èr yuè xuán xiāng wéi liù shí shēng bā shí sì diào
孝孙又以十二月旋相为六十声、八十四调。
qí fǎ yīn wǔ yīn shēng èr biàn yīn biàn zhǐ wèi zhèng zhēng yīn biàn gōng wèi qīng gōng
其法,因五音生二变,因变征为正征,因变宫为清宫。
qī yīn qǐ huáng zhōng zhōng nán lǚ dié wèi gāng jì
七音起黄钟,终南吕, 迭为纲纪。
huáng zhōng zhī lǜ guǎn zhǎng jiǔ cùn wáng yú zhōng gōng tǔ
黄钟之律,管长九寸,王于中宫土。
bàn zhī sì cùn wǔ fēn yǔ qīng gōng hé wǔ yīn zhī shǒu yě
半之,四寸五分,与清宫合,五音之首也。
jiā yǐ èr biàn xún huán wú jiàn
加以二变,循环无间。
gù yī gōng èr shāng sān jiǎo sì biàn zhǐ wǔ zhēng liù yǔ qī biàn gōng qí shēng yáo zhuó zhì qīng wèi yī jūn
故一宫、二商、三角、四变征、五征、六羽、七变宫,其声繇浊至清为一均。
fán shí èr gōng diào jiē zhèng gōng yě
凡十二宫调,皆正宫也。
zhèng gōng shēng zhī xià wú fù zhuó yīn gù wǔ yīn yǐ gōng wèi zūn
正宫声之下,无复浊音,故五音以宫为尊。
shí èr shāng diào diào yǒu xià shēng yī wèi gōng yě
十二商调,调有下声一,谓宫也。
shí èr jiǎo diào diào yǒu xià shēng èr gōng shāng yě
十二角调,调有下声二,宫、商也。
shí èr zhēng diào diào yǒu xià shēng sān gōng shāng jiǎo yě
十二征调,调有下声三,宫、商、角也。
shí èr yǔ diào diào yǒu xià shēng sì gōng shāng jiǎo zhēng yě
十二羽调,调有下声四,宫、商、角、征也。
shí èr biàn zhǐ diào jū jiǎo yīn zhī hòu zhèng zhēng zhī qián
十二变征调,居角音之后,正征之前。
shí èr biàn gōng diào zài yǔ yīn zhī hòu qīng gōng zhī qián
十二变宫调,在羽音之后,清宫之前。
yǎ yuè chéng diào wú chū qī shēng běn gōng dì xiāng yòng
雅乐成调,无出七声,本宫递相用。
wéi yuè zhāng zé suí lǜ dìng jūn hé yǐ shēng qìng jié yǐ zhōng gǔ
唯乐章则随律定均,合以笙、磬,节以钟、鼓。
lè jì chéng zòu zhī
乐既成,奏之。
tài zōng wèi shì chén yuē gǔ zhě shèng rén yán qíng yǐ zuò yuè guó zhī xīng shuāi wèi bì yóu cǐ
太宗谓侍臣曰:“古者圣人沿情以作乐,国之兴衰,未必由此。
yù shǐ dài fū dù yān yuē chén jiāng wáng yě
”御史大夫杜淹曰:“陈将亡也。
yǒu yù shù hòu tíng huā qí jiāng wáng yě yǒu bàn lǚ qū wén zhě bēi qì suǒ wèi wáng guó zhī yīn āi yǐ sī yǐ shì guān zhī yì lè zhī suǒ qǐ
有《玉树后庭花》,齐将亡也,有《伴侣曲》,闻者悲泣,所谓亡国之音哀以思,以是观之,亦乐之所起。
dì yuē fu shēng zhī suǒ gǎn gè yīn rén zhī āi yuè
”帝曰:夫声之所感,各因人之哀乐。
jiāng wáng zhī zhèng qí mín kǔ gù wén yǐ bēi
将亡之政,其民苦,故闻以悲。
jīn yù shù bàn lǚ zhī qū shàng cún wèi gōng zòu zhī zhī bì bù bēi
今《玉树》、《伴侣》之曲尚存,为公奏之,知必不悲。
shàng shū yòu chéng wèi zhēng jìn yuē kǒng zǐ chēng lè yún lè yún zhōng gǔ yún hū zāi
”尚书右丞魏征进曰:“孔子称:‘乐云乐云,钟鼓云乎哉。
lè zài rén hé bù zài yīn yě
’乐在人和, 不在音也。
shí yī nián zhāng wén shōu fù qǐng zhòng zhèng yú lè dì bù xǔ yuē zhèn wén rén hé zé lè hé duò mò sāng luàn suī gǎi yīn lǜ ér lè bù hé
”十一年,张文收复请重正余乐,帝不许,曰:“朕闻人和则乐和,隋末丧乱,虽改音律而乐不和。
ruò bǎi xìng ān lè jīn shí zì xié yǐ
若百姓安乐,金石自谐矣。
wén shōu jì dìng lè fù zhù tóng lǜ sān bǎi liù shí tóng hú èr tóng chèng èr tóng ōu shí sì chēng chǐ yī
文收既定乐,复铸铜律三百六十、铜斛二、铜秤二、铜瓯十四、称尺一。
hú zuǒ yòu ěr yǔ tún jiē fāng jī shí ér dēng yǐ zhì yú hú yǔ gǔ yù chǐ yù dǒu tóng
斛左右耳与臀皆方,积十而登,以至于斛,与古玉尺、玉斗同。
jiē cáng yú tài lè shǔ
皆藏于太乐署。
wǔ hòu shí tài cháng qīng wǔ yán xiù yǐ wéi qí wán nǎi xiàn zhī
武后时, 太常卿武延秀以为奇玩,乃献之。
jí jiāng kǎo zhōng zōng miào lè yǒu sī zòu qǐng chū zhī ér chēng chǐ yǐ wáng qí jī yóu cún yǐ cháng yòng dù liàng xiào zhī chǐ dāng liù zhī wǔ liàng héng jiē sān zhī yī
及将考中宗庙乐,有司奏请出之,而称尺已亡, 其迹犹存,以常用度量校之,尺当六之五,量、衡皆三之一。
zhì sù zōng shí shān dōng rén wèi yán líng de lǜ yī yīn zhōng guān li fǔ guó xiàn zhī yún tài cháng zhū lè diào jiē xià bù hé huáng zhōng qǐng xī gēng zhì zhū zhōng qìng
至肃宗时,山东人魏延陵得律一,因中官李辅国献之,云“太常诸乐调皆下,不合黄钟,请悉更制诸钟磬。
dì yǐ wéi rán nǎi xī qǔ tài cháng zhū yuè qì rù yú jìn zhōng gèng jiā mó yǎn fán èr shí wǔ rì ér chéng
”帝以为然,乃悉取太常诸乐器入于禁中,更加磨剡,凡二十五日而成。
yù sān diàn guān zhī yǐ huán tài cháng
御三殿观之,以还太常。
rán yǐ hàn lǜ kǎo zhī huáng zhōng nǎi tài cù yě dāng shí yì zhě yǐ wéi fēi shì
然以汉律考之,黄钟乃太簇也,当时议者以为非是。
qí hòu huáng cháo zhī luàn yuè gōng táo sàn jīn zòu jiē wáng
其后黄巢之乱,乐工逃散,金奏皆亡。
zhāo zōng jí wèi jiāng yè jiāo miào yǒu sī bù zhī lè xiàn zhì dù
昭宗即位,将谒郊庙,有司不知乐县制度。
tài cháng bó shì yīn yíng sūn àn zhōu fǎ yǐ suàn shù chú bó zhōng qīng zhòng gāo áng huáng zhōng jiǔ cùn wǔ fēn bèi yìng zhōng sān cùn sān fēn bàn fán sì shí bā děng
太常博士殷盈孙按周法以算数除镈钟轻重高卬,黄钟九寸五分,倍应钟三寸三分半,凡四十八等。
tú shàng kǒu xiàng zhī liàng jí jìng héng zhī wéi
图上口项之量及径衡之围。
nǎi mìng zhù bó zhōng shí èr biān zhōng èr bǎi sì shí
乃命铸镈钟十二,编钟二百四十。
zǎi xiàng zhāng jùn wèi xiū fèng lè xiàn shǐ qiú zhī shēng zhě de chǔ shì xiāo chéng xùn děng xiào shí qìng hé ér jī fǔ zhī yīn suì xié
宰相张浚为修奉乐县使,求知声者,得处士萧承训等,校石磬,合而击拊之,音遂谐。
táng wèi guó ér zuò yuè zhī zhì yóu jiǎn gāo zǔ tài zōng jí yòng duò lè yǔ xiào sūn wén shōu suǒ dìng ér yǐ
唐为国而作乐之制尤简,高祖、太宗即用隋乐与孝孙、文收所定而已。
qí hòu shì suǒ gèng zhě yuè zhāng wǔ qǔ
其后世所更者,乐章舞曲。
zhì yú zhāo zōng shǐ de yíng sūn yān gù qí yì lùn hǎn suǒ fā míng
至于昭宗,始得盈孙焉,故其议论罕所发明。
ruò qí yuè gē miào wǔ yòng yú dāng shì zhě kě yǐ kǎo yě
若其乐歌庙舞, 用于当世者,可以考也。
lè xiàn zhī zhì gōng xiàn sì miàn tiān zǐ yòng zhī
乐县之制,宫县四面,天子用之。
ruò jì sì zé qián sì èr rì dà lè lìng shè xiàn yú tán nán nèi wěi zhī wài běi xiàng
若祭祀,则前祀二日,大乐令设县于坛南内壝之外,北向。
dōng fāng xī fāng qìng jù qǐ běi zhōng jù cì zhī
东方,西方,磬虡起北,钟虡次之。
nán fāng běi fāng qìng jù qǐ xi zhōng jù cì zhī
南方,北方,磬虡起西,钟虡次之。
bó zhōng shí yǒu èr zài shí èr chén zhī wèi
镈钟十有二,在十二辰之位。
shù léi gǔ yú běi xiàn zhī nèi dào zhī zuǒ yòu zhí jiàn gǔ yú sì yú
树雷鼓于北县之内、道之左右,植建鼓于四隅。
zhì zhù yù yú xiàn nèi zhù zài yòu yù zài zuǒ
置柷、敔于县内,柷在右,敔在左。
shè gē zhōng gē qìng yú tán shàng nán fāng běi xiàng
设歌钟、歌磬于坛上,南方北向。
qìng jù zài xi zhōng jù zài dōng
磬虡在西, 钟虡在东。
qín sè zhēng zhù jiē yī dāng qìng jù zhī cì páo zhú zài xià
琴、瑟、筝、筑皆一,当磬虡之次,匏,竹在下。
fán tiān shén zhī lèi jiē yǐ léi gǔ
凡天神之类,皆以雷鼓;
dì qí zhī lèi jiē yǐ líng gǔ
地祇之类,皆以灵鼓;
rén guǐ zhī lèi jiē yǐ lù gǔ
人鬼之类,皆以路鼓。
qí shè yú tíng zé zài nán ér dēng gē zhě zài táng
其设于庭,则在南,而登歌者在堂。
ruò cháo huì zé jiā zhōng qìng shí èr jù shè gǔ chuī shí èr àn yú jiàn gǔ zhī wài
若朝会,则加钟磬十二虡,设鼓吹十二案于建鼓之外。
àn shè yǔ bǎo gǔ yī dà gǔ yī jīn duì yī gē xiāo jiā jiē èr
案设羽葆鼓一,大鼓一, 金𬭚一,歌、萧、笳皆二。
dēng gē zhōng qìng gè yī jù jié gǔ yī gē zhě sì rén qín sè zhēng zhù jiē yī zài táng shàng
登歌,钟、磬各一虡,节鼓一,歌者四人,琴、瑟、筝、 筑皆一,在堂上;
shēng hé xiāo chí xūn jiē yī zài táng xià
笙、和、箫、篪、埙皆一,在堂下。
ruò huáng hòu xiǎng xiān cán zé shè shí èr dà qìng yǐ dāng chén wèi ér wú lù gǔ
若皇后享先蚕,则设十二大磬,以当辰位,而无路鼓。
xuān xiàn sān bǎi huáng tài zǐ yòng zhī
轩县三百,皇太子用之。
ruò shì diàn yú wén xuān wáng wǔ chéng wáng yì yòng zhī
若释奠于文宣王、武成王,亦用之。
qí zhì qù gōng xiàn zhī nán miàn
其制,去宫县之南面。
pàn xiàn èr miàn táng zhī jiù lǐ jì fēng bó yǔ shī wǔ yuè sì dú yòng zhī
判县二面,唐之旧礼,祭风伯、雨师、五岳、四渎用之。
qí zhì qù xuān xiàn zhī běi miàn
其制,去轩县之北面。
jiē zhí jiàn gǔ yú dōng běi xī běi èr yú
皆植建鼓于东北、西北二隅。
tè xiàn qù pàn xiàn zhī xī miàn huò chén yú jiē jiān yǒu qí zhì ér wú suǒ yòng
特县,去判县之西面,或陈于阶间,有其制而无所用。
fán héng zhě wèi sǔn zhí zhě wèi jù
凡横者为簨,植者为虡。
jù yǐ xiàn zhōng qìng jiē shí yǒu liù zhōu rén wèi zhī yī dǔ ér táng duò wèi zhī yī jù
虡以县钟磬,皆十有六,周人谓之一堵,而唐隋谓之一虡。
zì duò yǐ qián gōng xiàn èr shí jù
自隋以前,宫县二十虡。
jí duò píng chén de liáng gù shì yòng sān shí liù jù suì yòng zhī
及隋平陈,得梁故事用三十六虡,遂用之。
táng chū yīn duò jiù yòng sān shí liù jù
唐初因隋旧,用三十六虡。
gāo zōng péng lái gōng chéng
高宗蓬莱宫成。
zēng yòng qī shí èr jù
增用七十二虡。
zhì wǔ hòu shí shěng zhī
至武后时省之。
kāi yuán dìng lǐ shǐ yī gǔ zhe wèi èr shí jù
开元定礼,始依古著为二十虡。
zhì zhāo zōng shí zǎi xiàng zhāng jùn yǐ xiū lè xiàn nǎi yán jiù zhì tài qīng gōng nán běi jiāo shè jì jí zhū diàn tíng yòng èr shí jù ér tài miào hán yuán diàn yòng sān shí liù jù jùn yǐ wéi fēi gǔ ér miào tíng xiá ài bù néng róng sān shí liù nǎi fù yòng èr shí jù
至昭宗时,宰相张浚已修乐县,乃言:旧制,太清宫、南北郊、 社稷及诸殿廷用二十虡,而太庙、含元殿用三十六虡,浚以为非古,而庙廷狭隘, 不能容三十六,乃复用二十虡。
ér zhōng jù sì yǐ dāng jiǎ bǐng gēng rén qìng jù sì yǐ dāng yǐ dīng xīn guǐ yǔ kāi yuán lǐ yì ér bù zhī qí gǎi zhì zhī shí huò shuō yǐ zhōng qìng yīng yīn yáng zhī wèi cǐ lǐ jīng suǒ bù zhe
而钟虡四,以当甲丙庚壬,磬虡四,以当乙丁辛癸, 与《开元礼》异,而不知其改制之时,或说以钟磬应阴阳之位,此《礼经》所不著。
fán lè bā yīn zì hàn yǐ lái wéi jīn yǐ zhōng dìng lǜ lǚ gù qí zhì dù zuì xiáng qí yú qī zhě shǐ guān bù jì
凡乐八音,自汉以来,惟金以钟定律吕,故其制度最详,其余七者,史官不记。
zhì táng dú gōng xiàn yǔ dēng gē gǔ chuī shí èr àn yuè qì yǒu shù qí yú jiē lüè ér bù zhe ér qí wù míng jù zài
至唐,独宫县与登歌、鼓吹十二案乐器有数,其余皆略而不著,而其物名具在。
bā yīn yī yuē jīn wèi bó zhōng wèi biān zhōng wèi gē zhōng wèi duì wèi náo wèi zhuó wèi duó
八音:一曰金,为镈钟,为编钟,为歌钟,为𬭚,为铙,为镯,为铎。
èr yuē shí wèi dà qìng wèi biān qìng wèi gē qìng
二曰石,为大磬,为编磬,为歌磬。
sān yuē tǔ wèi xūn wèi ruí ruí dà xūn yě
三曰土,为埙,为緌,緌,大埙也。
sì yuē gé wèi léi gǔ wèi líng gǔ wèi lù gǔ jiē yǒu táo
四曰革,为雷鼓,为灵鼓,为路鼓,皆有鼗;
wèi jiàn gǔ wèi táo gǔ wèi xiàn gǔ wèi jié gǔ wèi fǔ wèi xiāng
为建鼓,为鼗鼓,为县鼓,为节鼓,为拊,为相。
wǔ yuē sī wèi qín wèi sè wèi sòng sè sòng sè zhēng yě
五曰丝, 为琴,为瑟,为颂瑟,颂瑟,筝也;
wèi ruǎn xián wèi zhù
为阮咸,为筑。
liù yuē mù wèi zhù wèi yù wèi yā wèi yīng
六曰木,为柷,为敔,为雅, 为应。
qī yuē páo wèi shēng wèi yú wèi cháo cháo dà shēng yě
七曰匏,为笙,为竽,为巢,巢,大笙也;
wèi hé hé xiǎo shēng yě
为和,和,小笙也。
bā yuē zhú wèi xiāo wèi guǎn wèi chí wèi dí wèi chōng dú
八曰竹,为箫,为管,为篪,为笛,为舂牍。
cǐ qí yuè qì yě
此其乐器也。
chū
初,
zǔ xiào sūn yǐ dìng lè
祖孝孙已定乐,
nǎi yuē dà lè yǔ tiān de tóng hé zhě yě
乃曰大乐与天地同和者也,
zhì shí èr hé
制《十二和》,
yǐ fǎ tiān zhī chéng shù
以法天之成数,
hào dà táng yǎ yuè yī yuē yù hé èr yuē shùn hé
号《大唐雅乐》:一曰《豫和》二曰《顺和》,
sān yuē yǒng hé
三曰《永和》,
sì yuē sù hé
四曰《肃和》,
wǔ yuē yōng hé
五曰《雍和》,
liù yuē shòu hé
六曰《寿和》,
qī yuē tài hé
七曰《太和》,
bā yuē shū hé
八曰《舒和》,
jiǔ yuē zhāo hé
九曰《昭和》,
shí yuē xiū hé
十曰 《休和》,
shí yī yuē zhèng hé
十一曰《正和》,
shí èr yuē chéng hé
十二曰《承和》。
yòng yú jiāo miào cháo tíng yǐ hé rén shén
用于郊庙、朝廷,以和人神。
xiào sūn yǐ zú zhāng wén shōu yǐ wéi shí èr hé zhī zhì wèi bèi nǎi zhào yǒu sī lí dìng ér wén shōu kǎo zhèng lǜ lǚ qǐ jū láng lǚ cái yè qí shēng yīn yuè qǔ suì bèi
孝孙已卒,张文收以为《十二和》之制未备,乃诏有司厘定,而文收考正律吕,起居郎吕才叶其声音,乐曲遂备。
zì gāo zōng yǐ hòu shāo gèng qí qū míng
自高宗以后,稍更其曲名。
kāi yuán dìng lǐ shǐ fù zūn yòng xiào sūn shí èr hé
开元定礼,始复遵用孝孙 《十二和》。
qí zhe yú lǐ zhě
其著于礼者:
yī yuē yù hé yǐ jiàng tiān shén
一曰《豫和》,以降天神。
dōng zhì sì yuán qiū shàng xīn qí gǔ mèng xià yú jì qiū xiǎng míng táng cháo rì xī yuè xún shòu gào yú yuán qiū fán chái gào zhì fēng sì tài shān lèi yú shàng dì jiē yǐ huán zhōng wèi gōng sān zòu
冬至祀圆丘,上辛祈谷,孟夏雩,季秋享明堂,朝日,夕月,巡狩告于圆丘,燔柴告至,封祀太山,类于上帝,皆以圜钟为宫,三奏;
huáng zhōng wèi jiǎo tài cù wèi zhēng gū xǐ wèi yǔ gè yī zòu wén wǔ liù chéng
黄钟为角,太簇为征,姑洗为羽,各一奏,文舞六成。
wǔ jiāo yíng qì huáng dì yǐ huáng zhōng wèi gōng
五郊迎气,黄帝以黄钟为宫。
chì dì yǐ hán zhōng wèi zhēng bái dì yǐ tài cù wèi shāng hēi dì yǐ nán lǚ wèi yǔ qīng dì yǐ gū xǐ wèi jiǎo jiē wén wǔ liù chéng
赤帝以函钟为征,白帝以太簇为商,黑帝以南吕为羽,青帝以姑洗为角,皆文舞六成。
èr yuē shùn hé yǐ jiàng dì qí
二曰《顺和》,以降地祇。
xià zhì jì fāng qiū mèng dōng jì shén zhōu dì qí chūn qiū shè xún shòu gào shè yí yú shè chán shè shǒu jiē yǐ hán zhōng wèi gōng tài cù wèi jiǎo gū xǐ wèi zhēng nán lǚ wèi yǔ
夏至祭方丘,孟冬祭神州地祇,春秋社,巡狩告社, 宜于社,禅社首,皆以函钟为宫,太簇为角,姑洗为征,南吕为羽。
gè sān zòu wén wǔ bā chéng
各三奏,文舞八成。
wàng yú shān chuān yǐ ruí bīn wèi gōng sān zòu
望于山川,以蕤宾为宫,三奏。
sān yuē yǒng hé yǐ jiàng rén guǐ
三曰《永和》,以降人鬼。
shí xiǎng dì xiá yǒu shì ér gào yè yú miào jiē yǐ huáng zhōng wèi gōng sān zòu
时享、禘祫,有事而告谒于庙,皆以黄钟为宫,三奏;
dà lǚ wèi jiǎo tài cù wèi zhēng yìng zhōng wèi yǔ gè èr zòu
大吕为角,太簇为征,应钟为羽,各二奏。
wén wǔ jiǔ chéng
文舞九成。
sì xiān nóng huáng tài zǐ shì diàn jiē yǐ gū xǐ wèi gōng wén wǔ sān chéng
祀先农,皇太子释奠, 皆以姑洗为宫,文舞三成;
sòng shén gè yǐ qí qū yī chéng
送神,各以其曲一成。
là jiān tiān de rén yǐ huáng zhōng zòu yù hé ruí bīn gū xǐ tài zú zòu shùn hé wú yì yí zé zòu yǒng hé liù jūn jiē yī chéng yǐ jiàng shén ér sòng shén yǐ yù hé
蜡兼天地人,以黄钟奏《豫和》, 蕤宾、姑洗、太族奏《顺和》,无射、夷则奏《永和》,六均皆一成以降神,而送神以《豫和》。
sì yuē sù hé dēng gē yǐ diàn yù bó
四曰《肃和》,登歌以奠玉帛。
yú tiān shén yǐ dà lǚ wèi gōng
于天神,以大吕为宫;
yú dì qí yǐ yìng zhōng wèi gōng
于地祇,以应钟为宫;
yú zōng miào yǐ huán zhōng wèi gōng
于宗庙,以圜钟为宫;
sì xiān nóng shì diàn yǐ nán lǚ wèi gōng
祀先农、释奠,以南吕为宫;
wàng yú shān chuān yǐ hán zhōng wèi gōng
望于山川,以函钟为宫。
wǔ yuē yōng hé fán jì sì yǐ rù zǔ
五曰《雍和》,凡祭祀以入俎。
tiān shén zhī zǔ yǐ huáng zhōng wèi gōng
天神之俎,以黄钟为宫;
dì qí zhī zǔ yǐ tài cù wèi gōng
地祇之俎,以太簇为宫;
rén guǐ zhī zǔ yǐ wú yì wèi gōng
人鬼之俎,以无射为宫。
yòu yǐ chè dòu
又以彻豆。
fán jì sì zǔ rù zhī hòu jiē shén zhī qū yì rú zhī
凡祭祀,俎入之后,接神之曲亦如之。
liù yuē shòu hé yǐ zhuó xiàn yǐn fú
六曰《寿和》,以酌献、饮福。
yǐ huáng zhōng wèi gōng
以黄钟为宫。
qī yuē tài hé yǐ wéi xíng jié
七曰《太和》,以为行节。
yì yǐ huáng zhōng wèi gōng
亦以黄钟为宫。
fán jì sì tiān zǐ rù mén ér jí wèi yǔ qí shēng jiàng zhì yú hái cì xíng zé zuò zhǐ zé zhǐ
凡祭祀,天子入门而即位,与其升降,至于还次,行则作,止则止。
qí zài cháo tíng tiān zǐ jiāng zì nèi chū zhuàng huáng zhōng zhī zhōng yòu wǔ zhōng yīng nǎi zòu zhī qí lǐ bì xìng ér rù zhuàng ruí bīn zhī zhǒng zuǒ wǔ zhōng yīng nǎi zòu zhī
其在朝廷,天子将自内出,撞黄钟之钟,右五钟应,乃奏之,其礼毕,兴而入,撞蕤宾之种,左五钟应,乃奏之。
jiē yǐ huáng zhōng wèi gōng
皆以黄钟为宫。
bā yuē shū hé yǐ chū rù èr wǔ jí huáng tài zǐ wáng gōng qún hòu guó lǎo ruò huáng hòu zhī qiè yù huáng tài zǐ zhī gōng chén chū rù mén zé zòu zhī
八曰《舒和》,以出入二舞,及皇太子、王公、群后、国老若皇后之妾御、皇太子之宫臣,出入门则奏之。
jiē yǐ tài zú zhī shāng
皆以太族之商。
jiǔ yuē zhāo hé huáng dì huáng tài zǐ yǐ jǔ jiǔ
九曰《昭和》,皇帝、皇太子以举酒。
shí yuē xiū hé huáng dì yǐ fàn yǐ sù bài sān lǎo huáng tài zǐ yì yǐ fàn
十曰《休和》,皇帝以饭,以肃拜三老,皇太子亦以饭。
jiē yǐ qí yuè zhī lǜ jūn
皆以其月之律均。
shí yī yuē zhèng hé huáng hòu shòu cè yǐ xíng
十一曰《正和》,皇后受册以行。
shí èr yuē chéng hé huáng tài zǐ zài qí gōng yǒu huì yǐ xíng
十二曰《承和》,皇太子在其宫,有会以行。
ruò jià chū zé zhuàng huáng zhōng zòu tài hé
若驾出,则撞黄钟,奏《太和》。
chū tài jí mén ér zòu cǎi cí zhì yú jiā dé mén ér zhǐ
出太极门而奏《采茨》,至于嘉德门而止。
qí hái yě yì rán
其还也亦然。
chū duò yǒu wén wǔ wǔ wǔ zhì zǔ xiào sūn dìng lè gèng wén wǔ yuē zhì kāng wǔ wǔ yuē kǎi ān wǔ zhě gè liù shí sì rén
初,隋有文舞、武舞,至祖孝孙定乐,更文舞曰《治康》,武舞曰《凯安》, 舞者各六十四人。
wén wǔ zuǒ yuè yòu dí yǔ zhí dào ér yǐn zhě èr rén jiē wěi mào guān hēi sù jiàng lǐng guǎng xiù bái kù gé dài wū pí lǚ
文舞:左籥右翟,与执纛而引者二人,皆委貌冠,黑素,绛领, 广袖,白绔,革带,乌皮履。
wǔ wǔ zuǒ gàn yòu qī zhí jīng jū qián zhě èr rén zhí táo zhí duó jiē èr rén jīn duì èr yú zhě sì rén zòu zhě èr rén zhí náo èr rén zhí xiāng zài zuǒ zhí yā zài yòu jiē èr rén jiā dǎo fú píng miǎn yú tóng wén wǔ
武舞:左干右戚,执旌居前者二人,执鼗执铎皆二人, 金𬭚二,舆者四人,奏者二人,执铙二人,执相在左,执雅在右,皆二人夹导,服平冕,余同文舞。
cháo huì zé wǔ biàn píng jīn zé guǎng xiù jīn jiǎ bào wén kù wū pí huá
朝会则武弁,平巾帻,广袖,金甲,豹文绔,乌皮华。
zhí gàn qi jiā dǎo jiē tóng jiāo miào
执干戚夹导,皆同郊庙。
fán chū xiàn zuò wén wǔ zhī wǔ
凡初献,作文舞之舞;
yà xiàn zhōng xiàn zuò wǔ wǔ zhī wǔ
亚献、终献,作武舞之舞。
tài miào jiàng shén yǐ wén wǔ měi shì zhuó xiàn gè yòng qí miào zhī wǔ
太庙降神以文舞,每室酌献,各用其庙之舞。
dì xiá qiān miào zhī zhǔ hé shí zé wǔ yì rú zhī
禘祫迁庙之主合食,则舞亦如之。
yí fèng èr nián tài cháng qīng wéi wàn dàn dìng kǎi ān wǔ liù biàn yī biàn xiàng lóng xìng cān xū
仪凤二年,太常卿韦万石定《凯安舞》六变:一变象龙兴参墟;
èr biàn xiàng kè dìng guān zhōng
二变象克定关中;
sān biàn xiàng dōng xià bīn fú
三变象东夏宾服;
sì biàn xiàng jiāng huái píng
四变象江淮平;
wǔ biàn xiàng xiǎn yǔn fú cóng
五变象猃狁伏从;
liù biàn fù wèi yǐ chóng
六变复位以崇。
xiàng bīng hái zhèn lǚ
象兵还振旅。
chū tài zōng shí zhào mì shū jiān yán shī gǔ děng zhuàn dìng hóng nóng fǔ jūn zhì gāo zǔ tài wǔ huáng dì liù miào lè qū wǔ míng
初,太宗时,诏秘书监颜师古等撰定弘农府君至高祖太武皇帝六庙乐曲舞名。
qí hòu biàn gēng bù yī ér zì xiàn zǔ ér xià miào wǔ lüè kě jiàn yě
其后变更不一,而自献祖而下庙舞,略可见也。
xiàn zǔ yuē guāng dà zhī wǔ
献祖曰《光大之舞》,
yì zǔ yuē zhǎng fā zhī wǔ
懿祖曰《长发之舞》,
tài zǔ yuē dà zhèng zhī wǔ
太祖曰《大政之舞》,
shì zǔ yuē dà chéng zhī wǔ
世祖曰《大成之舞》,
gāo zǔ yuē dà míng zhī wǔ
高祖曰《大明之舞》,
tài zōng yuē chóng dé zhī wǔ
太宗曰《崇德之舞》,
gāo zōng yuē jūn tiān zhī wǔ
高宗曰《钧天之舞》,
zhōng zōng yuē tài hé zhī wǔ
中宗曰《太和之舞》,
shì zǔ yuē dà chéng zhī wǔ
世祖曰《大成之舞》,
gāo zǔ yuē dà míng zhī wǔ
高祖曰《大明之舞》,
tài zōng yuē chóng dé zhī wǔ
太宗曰《崇德之舞》,
gāo zōng yuē jūn tiān zhī wǔ
高宗曰《钧天之舞》,
zhōng zōng yuē tài hé zhī wǔ
中宗曰 《太和之舞》,
ruì zōng yuē jǐng yún zhī wǔ
睿宗曰《景云之舞》,
xuán zōng yuē dà yùn zhī wǔ
玄宗曰《大运之舞》,
sù zōng yuē wéi xīn zhī wǔ
肃宗曰《惟新之舞》,
dài zōng yuē bǎo dà zhī wǔ
代宗曰《保大之舞》,
dé zōng yuē wén míng zhī wǔ
德宗曰《文明之舞》,
shùn zōng yuē dà shùn zhī wǔ
顺宗曰《大顺之舞》,
xiàn zōng yuē xiàng dé zhī wǔ
宪宗曰《象德之舞》,
mù zōng yuē hé níng zhī wǔ
穆宗曰《和宁之舞》,
jìng zōng yuē dà jūn zhī wǔ
敬宗曰《大钧之舞》,
wén zōng yuē wén chéng zhī wǔ
文宗曰《文成之舞》,
wǔ zōng yuē dà dìng zhī wǔ
武宗曰《大定之舞》,
zhāo zōng yuē xián níng zhī wǔ
昭宗曰《咸宁之舞》,
qí yú quē ér bù zhe
其余阙而不著。
táng zhī zì zhì lè fán sān dà wǔ yī yuē qī dé wǔ èr yuē jiǔ gōng wǔ sān yuē shàng yuán wǔ
唐之自制乐凡三大舞:一曰《七德舞》,二曰《九功舞》,三曰《上元舞》。
qī dé wǔ zhě běn míng qín wáng pò zhèn yuè
《七德舞》者,本名《秦王破阵乐》。
tài zōng wèi qín wáng pò liú wǔ zhōu jūn zhōng xiāng yǔ zuò qín wáng pò zhèn yuè qū
太宗为秦王,破刘武周,军中相与作 《秦王破阵乐》曲。
jí jí wèi yàn huì bì zòu zhī wèi shì chén yuē suī fā yáng dǎo lì yì hu wén róng rán gōng yè yóu zhī bèi yú yuè zhāng shì bù wàng běn yě
及即位,宴会必奏之,谓侍臣曰:“虽发扬蹈厉,异乎文容, 然功业由之,被于乐章,示不忘本也。
yòu pú yè fēng dé yí yuē bì xià yǐ shèng wǔ kān nán chén lè xiàng dé wén róng qǐ zú dào zāi
”右仆射封德彝曰:“陛下以圣武戡难,陈乐象德,文容岂足道哉!
dì jué rán yuē zhèn suī yǐ wǔ gōng xìng zhōng yǐ wén dé suí hǎi nèi wèi wén róng bù rú dǎo lì sī guò yǐ
”帝矍然曰:“朕虽以武功兴,终以文德绥海内,谓文容不如蹈厉,斯过矣。
nǎi zhì wǔ tú zuǒ yuán yòu fāng xiān piān hòu wu jiāo cuò qū shēn yǐ xiàng yú lí é guàn
”乃制舞图,左圆右方,先偏后伍,交错屈伸,以象鱼丽、鹅鹳。
mìng lǚ cái yǐ tú jiào yuè gōng bǎi èr shí bā rén bèi yín jiǎ zhí jǐ ér wǔ fán sān biàn měi biàn wéi sì zhèn xiàng jī cì wǎng lái gē zhě hé yuē qín wáng pò zhèn yuè
命吕才以图教乐工百二十八人,被银甲执戟而舞,凡三变,每变为四阵,象击刺往来,歌者和曰:“秦王破阵乐”。
hòu lìng wèi zhēng yǔ yuán wài sàn qí cháng shì zhě liàng yuán wài sàn qí cháng shì yú shì nán tài zǐ yòu shù zǐ lǐ bǎi yào gēng zhì gē cí míng yuē qī dé wǔ
后令魏征与员外散骑常侍褚亮、员外散骑常侍虞世南、太子右庶子李百药更制歌辞,名曰《七德舞》。
wǔ chū chéng guān zhě jiē è wàn yǒng yuè zhū jiāng shàng shòu qún chén chēng wàn suì mán yí zài tíng zhě qǐng xiāng shuài yǐ wǔ
舞初成,观者皆扼腕踊跃,诸将上寿,群臣称万岁,蛮夷在庭者请相率以舞。
tài cháng qīng xiāo yǔ yuē lè suǒ yǐ měi shèng dé xíng róng ér yǒu suǒ wèi jǐn bì xià pò liú wǔ zhōu xuē jǔ dòu jiàn dé wáng shì chōng yuán tú qí zhuàng yǐ shi
太常卿萧瑀曰:“乐所以美盛德,形容而有所未尽,陛下破刘武周,薛举、窦建德、王世充,原图其状以识。
dì yuē fāng sì hǎi wèi dìng gōng fá yǐ píng huò luàn zhì lè zhèn qí gěng gài ér yǐ
” 帝曰:“方四海未定,攻伐以平祸乱,制乐阵其梗概而已。
ruò bèi xiě qín huò jīn jiàng xiàng yǒu cháng wèi qí chén zhě guān zhī yǒu suǒ bù rěn wǒ bù wéi yě
若备写禽获,今将相有尝为其臣者,观之有所不忍,我不为也。
zì shì yuán rì dōng zhì cháo huì qìng hè yǔ jiǔ gōng wǔ tóng zòu
”自是元日、冬至朝会庆贺,与《九功舞》 同奏。
wǔ rén gèng yǐ jìn xián guān hǔ wén kù zǎi shé dài niǎo pí xuē èr rén zhí jīng jū qián
舞人更以进贤冠,虎文袴,崽蛇带,鸟皮𫖇,二人执旌居前。
qí hòu gēng hào shén gōng pò zhèn yuè
其后更号《神功破阵乐》。
jiǔ gōng wǔ zhě běn míng gōng chéng qìng shàn lè
《九功舞》者,本名《功成庆善乐》。
tài zōng shēng yú qìng shàn gōng zhēn guàn liù nián xìng zhī yàn cóng chén shǎng cì lǘ lǐ tóng hàn pèi wǎn
太宗生于庆善宫,贞观六年幸之,宴从臣,赏赐闾里,同汉沛、宛。
dì huan shén fù shī qǐ jū láng lǚ cái bèi zhī guǎn xián míng yuē gōng chéng qìng shàn lè yǐ tóng ér liù shí sì rén guān jìn dé guān zǐ kù dié cháng xiù qī jì xǐ lǚ ér wǔ hào jiǔ gōng wǔ
帝欢甚,赋诗,起居郎吕才被之管弦,名曰《功成庆善乐》,以童儿六十四人,冠进德冠,紫袴褶,长袖,漆髻,屣履而舞,号《九功舞》。
jìn dǎo ān xú yǐ xiàng wén dé
进蹈安徐,以象文德。
lín dé èr nián zhào jiāo miào xiǎng yàn zòu wén wǔ
麟德二年诏:“郊庙、享宴奏文舞,
yòng gōng chéng qìng shàn lè
用《功成庆善乐》,
yè lǚ
曳履,
zhí fú
执绋,
fú kù dié
服袴褶,
tóng zǐ guān rú gù
童子冠如故,
wǔ wǔ yòng shén gōng pò zhèn yuè
武舞用《神功破阵乐》,
yī jiǎ
衣甲,
chí jǐ
持戟,
zhí dào zhě bèi jīn jiǎ
执纛者被金甲,
bā yì
八佾,
jiā xiāo dí gē gǔ
加箫、笛、歌鼓,
liè zuò xiàn nán
列坐县南,
ruò wǔ jí yǔ gōng xiàn hé zòu
若舞即与宫县合奏。
qí yàn lè èr wǔ réng bié shè yān
其宴乐二舞仍别设焉。
shàng yuán wǔ zhě gāo zōng suǒ zuò yě
《上元舞》者,高宗所作也。
wǔ zhě bǎi bā shí rén yī huà yún wǔ sè yī yǐ xiàng yuán qì
舞者百八十人,衣画云五色衣,以象元气。
qí lè yǒu shàng yuán èr yí sān cái sì shí wǔ xíng liù lǜ qī zhèng bā fēng jiǔ gōng shí zhōu dé yī qìng yún zhī qū dà cí xiǎng jiē yòng zhī
其乐有《上元》、《二仪》、《三才》、《四时》、《五行》、《六律》、《七政》、 《八风》、《九宫》、《十洲》、《得一》、《庆云》之曲,大祠享皆用之。
zhì shàng yuán sān nián zhào wéi yuán qiū fāng zé tài miào nǎi yòng yú jiē ba
至上元三年,诏:“惟圆丘,方泽、太庙乃用,余皆罢。
yòu yuē shén gōng pò zhèn yuè bù rù yǎ yuè gōng chéng qìng shàn lè bù kě jiàng shén yì jiē ba
”又曰:“《神功破阵乐》不入雅乐,《功成庆善乐》不可降神,亦皆罢。
ér xiào miào yòng zhì kāng kǎi ān rú gù
”而效庙用《治康》、《凯安》如故。
yí fèng èr nián tài cháng qīng wéi wàn dàn zòu qǐng zuò shàng yuán wǔ jiān zòu pò zhèn qìng shàn èr wǔ
仪凤二年,太常卿韦万石奏:“请作《上元舞》,兼奏《破阵》、《庆善》二舞。
ér pò zhèn yuè wǔ shí èr biàn zhe yú yǎ yuè zhě èr biàn
而《破阵乐》五十二徧,著于雅乐者二徧;
qìng shàn lè wǔ shí biàn zhe yú yǎ yuè zhě yī biàn
《庆善乐》五十徧,著于雅乐者一徧;
shàng yuán wǔ èr shí jiǔ biàn jiē zhe yú yǎ yuè
《上元舞》二十九徧,皆著于雅乐。
yòu yuē yún mén dà xián dà qìng dà xià gǔ wén wǔ yě
”又曰:“《云门》、《大咸》、《大磬》、 《大夏》,古文舞也。
dà hù dà wǔ gǔ wǔ wǔ yě
《大濩》、《大武》,古武舞也。
wèi guó jiā zhě yī ràng dé tiān xià zé xiān zòu wén wǔ
为国家者,揖让得天下, 则先奏文舞;
zhēng fá dé tiān xià zé xiān zòu wǔ wǔ
征伐得天下,则先奏武舞。
shén gōng pò zhèn yuè yǒu wǔ shì zhī xiàng gōng chéng qìng shàn lè yǒu wén shì zhī xiàng yòng èr wǔ qǐng xiān zòu shén gōng pò zhèn yuè
《神功破阵乐》有武事之象,《功成庆善乐》有文事之象,用二舞,请先奏《神功破阵乐》。
chū cháo huì cháng zòu pò zhèn wǔ gāo zōng jí wèi bù rěn guān zhī nǎi bù shè
”初,朝会常奏《破阵舞》, 高宗即位,不忍观之,乃不设。
hòu xìng jiǔ chéng gōng zhì jiǔ wéi wàn dàn yuē pò zhèn yuè wǔ suǒ yǐ xuān yáng zǔ zōng shèng liè yǐ shì hòu shì zì bì xià jí wèi qǐn ér bù zuò zhě jiǔ yǐ
后幸九成宫,置酒,韦万石曰:“《破阵乐》舞, 所以宣扬祖宗盛烈,以示后世,自陛下即位,寝而不作者久矣。
lǐ tiān zǐ qīn zǒng gàn qi yǐ wǔ xiān zǔ zhī lè
礼,天子亲总干戚, 以舞先祖之乐。
jīn pò zhèn yuè jiǔ fèi qún xià wú suǒ chēng shù fēi suǒ yǐ fā xiào sī yě
今《破阵乐》久废,群下无所称述,非所以发孝思也。
dì fù lìng zòu zhī wǔ bì tàn yuē bú jiàn cǐ lè chuí sān shí nián zhuī sī wáng yè qín láo ruò cǐ zhèn ān kě wàng wǔ gōng yá
”帝复令奏之,舞毕,叹曰:“不见此乐垂三十年,追思王业勤劳若此,朕安可忘武功邪!
qún chén jiē chēng wàn suì
” 群臣皆称万岁。
rán yù xiǎng yàn zòu èr lè tiān zǐ bì bì wèi zuò zhě jiē xìng
然遇飨燕奏二乐,天子必避位,坐者皆兴。
tài cháng bó shì péi shǒu zhēn yǐ wèi zòu èr wǔ shí tiān zǐ bù yí qǐ lì
太常博士裴守真以谓 “奏二舞时,天子不宜起立”。
zhào cóng zhī
诏从之。
jí gāo zōng bēng gǎi zhì kāng wǔ yuē huà kāng yǐ bì huì
及高宗崩,改《治康舞》曰《化康》以避讳。
wǔ hòu huǐ táng tài miào
武后毁唐太庙。
qī dé jiǔ gōng zhī wǔ jiē wáng wéi qí míng cún
《七德》、《九功》之舞皆亡,唯其名存。
zì hòu fù yòng duò wén wǔ wǔ wǔ ér yǐ
自后复用隋文舞、 武舞而已。
yàn lè
燕乐。
gāo zǔ jí wèi réng duò zhì shè jiǔ bù lè yàn lè jì yuè gōng wǔ rén wú biàn zhě
高祖即位,仍隋制设九部乐:《燕乐伎》,乐工舞人无变者。
qīng shāng jì zhě duò qīng lè yě
《清商伎》 者,隋清乐也。
yǒu biān zhōng biān qìng dú xián qín jī qín sè zòu pí pá wò kōng hóu zhù zhēng jié gǔ jiē yī
有编钟,编磬、独弦琴,击琴、瑟、奏琵琶、卧箜篌、筑、筝、节鼓皆一;
shēng dí xiāo chí fāng xiǎng bá xī jiē èr
笙、笛、箫、篪、方响、跋膝皆二。
gē èr rén chuī yè yī rén wǔ zhě sì rén bìng xí bā yú wǔ
歌二人,吹叶一人,舞者四人,并习 《巴渝舞》。
xī liáng jì yǒu biān zhōng biān qìng jiē yī
《西凉伎》,有编钟、编磬皆一;
dàn zhēng sǎo zhēng chén kōng hóu shù kōng hóu pí pá
弹筝、扫筝,臣箜篌、竖箜篌、琵琶。
wǔ xián shēng xiāo bì lì xiǎo bì lì dí héng dí yāo gǔ qí gǔ yán gǔ jiē yī
五弦笙、萧、觱篥、小觱篥、笛、横笛、腰鼓、齐鼓、檐鼓皆一;
tóng bó èr bèi yī
铜钹二,贝一。
bái wǔ yī rén fāng wǔ sì rén
白舞一人,方舞四人。
tiān zhú jì yǒu tóng gǔ jié gǔ dōu tán gǔ máo yuán gǔ bì lì héng dí fèng shǒu kōng hóu pí pá wǔ xián bèi fú yī
《天竺伎》,有铜鼓,羯鼓、都昙鼓、毛员鼓,觱篥, 横笛,凤首箜篌,琵琶、五弦,贝,绋一;
tóng bó èr wǔ zhě èr rén
铜钹二,舞者二人。
gāo lí jì yǒu dàn zhēng sǎo zhēng fèng shǒu kōng hóu wò kōng hóu shù kōng hóu pí pá yǐ shé pí wèi cáo hòu cùn yú yǒu lín jiá
《高丽伎》,有弹筝、扫筝、凤首箜篌、卧箜篌、竖箜篌、琵琶,以蛇皮为槽,厚寸余,有鳞甲。
qiū mù wèi miàn xiàng yá wèi hàn bō huà guó wáng xíng
楸木为面,象牙为捍拨,画国王形。
yòu yǒu wǔ xián yì zī dí shēng hú lú shēng xiāo xiǎo bì lì táo pí bì lì yāo gǔ qí gǔ yán gǔ guī tóu gǔ tiě bǎn bèi dà bì lì
又有五弦、义觜、笛、笙、葫芦笙、箫、小觱篥、 桃皮觱篥、腰鼓、齐鼓、檐鼓、龟头鼓、铁版、贝、大觱篥。
hú xuán wǔ wǔ zhě lì qiú shàng xuán zhuǎn rú fēng
胡旋舞,舞者立球上, 旋转如风。
qiū cí jì yǒu dàn zhēng shù kōng hóu pí pá wǔ xián héng dí shēng xiāo bì lì dá là gǔ máo yuán gǔ dōu tán gǔ hóu tí gǔ jī lóu gǔ yāo gǔ qí gǔ yán gǔ bèi jiē yī
《龟兹伎》,有弹筝、竖箜篌、琵琶、五弦、横笛、笙、萧、觱篥、答腊鼓、毛员鼓、都昙鼓,侯提鼓、鸡娄鼓、腰鼓、齐鼓、檐鼓、贝,皆一;
tóng bó èr
铜钹二。
wǔ zhě sì rén
舞者四人。
shè wǔ fāng shī zǐ gāo zhàng yú shì yǐ fāng sè
设五方师子,高丈余,饰以方色。
měi shī zǐ yǒu shí èr rén huà yī zhí hóng fú shǒu jiā hóng wà wèi zhī shī zǐ láng
每师子有十二人,画衣,执红拂,首加红袜,谓之师子郎。
ān guó jì yǒu shù kōng hóu pí pá wǔ xián héng dí xiāo bì lì zhèng gǔ hé gǔ tóng bó jiē yī
《安国伎》,有竖箜篌、琵琶、五弦、横笛、箫、觱篥、正鼓、和鼓、铜钹,皆一;
wǔ zhě èr rén
舞者二人。
shū lè jì yǒu jiān kōng hóu pí pá wǔ xián xiāo héng dí bì lì dá là gǔ jié gǔ hóu tí gǔ yāo gǔ jī lóu gǔ jiē yī
《疏勒伎》,有坚箜篌、琵琶、五弦、箫、横笛、觱篥、答腊鼓、羯鼓、侯提鼓、腰鼓、鸡娄鼓,皆一;
wǔ zhě èr rén
舞者二人。
kāng guó jì yǒu zhèng gǔ hé gǔ jiē yī
《康国伎》, 有正鼓、和鼓,皆一;
dí tóng bó jiē èr
笛、铜钹,皆二。
wǔ zhě èr rén
舞者二人。
gōng rén zhī fú jiē cóng qí guó
工人之服皆从其国。
duò lè měi zòu jiǔ bù lè zhōng zhé zòu wén kāng lè yī yuē lǐ bì
隋乐,每奏九部乐终,辄奏《文康乐》,一曰《礼毕》。
kuí téng shí mìng xuē qù zhī qí hòu suì wáng
虁腾时,命削去之, 其后遂亡。
jí píng gāo chāng shōu qí lè
及平高昌,收其乐。
yǒu shù kōng hóu tóng jiǎo yī
有竖箜篌、铜角,一;
pí pá wǔ xián héng dí xiāo bì lì dá là gǔ yāo gǔ jī lóu gǔ jié gǔ jiē èr rén
琵琶、五弦、横笛、箫、觱篥、答腊鼓、腰鼓、鸡娄鼓、羯鼓,皆二人。
gōng rén bù jīn jiā páo jǐn jīn jīn tóng dài huà kù
工人布巾,袷袍,锦襟,金铜带,画绔。
wǔ zhě èr rén huáng páo xiù liàn rú wǔ sè tāo dài jīn tóng ěr dāng
舞者二人,黄袍袖,练襦,五色绦带,金铜耳珰;
chì xuē
赤𫖇。
zì shì chū yǒu shí bù lè
自是初有十部乐。
qí hòu yīn nèi yàn zhào zhǎng sūn wú jì zhì qīng bēi qū wèi zhēng zhì lè shè yuè qǔ yú shì nán zhì yīng xióng yuè qǔ
其后因内宴,诏长孙无忌制《倾杯曲》,魏征制《乐社乐曲》,虞世南制《英雄乐曲》。
dì zhī pò dòu jiàn dé yě
帝之破窦建德也。
chéng mǎ míng huáng cōng biāo jí zhēng gāo lí sǐ yú dào pō āi xī zhī mìng lè gōng zhì huáng cōng dié qū sì qū jiē gōng diào yě
乘马名黄骢骠,及征高丽,死于道,颇哀惜之,命乐工制《黄骢叠曲》四曲,皆宫调也。
wǔ xián rú pí pá ér xiǎo běi guó suǒ chū jiù yǐ mù bō dàn yuè gōng péi shén fú chū yǐ shǒu dàn tài zōng yuè shén hòu rén xí wèi sǎo pí pá
五弦,如琵琶而小,北国所出,旧以木拨弹,乐工裴神符初以手弹,太宗悦甚, 后人习为扫琵琶。
gāo zōng jí wèi jǐng yún jiàn hé shuǐ qīng zhāng wén shōu cǎi gǔ yì wèi jǐng yún hé qīng gē yì míng yàn lè
高宗即位,景云见,河水清,张文收采古谊为《景云河清歌》,亦名燕乐。
yǒu yù qìng fāng xiǎng sǎo zhēng zhù wò kōng hóu dà xiǎo kōng hóu dà xiǎo pí pá dà xiǎo wǔ xián chuī yè dà xiǎo shēng dà xiǎo bì lì xiāo tóng bó cháng dí chǐ bā duǎn dí jiē yī
有玉磬、方响、扫筝、筑、卧箜篌、大小箜篌、大小琵琶、大小五弦、吹叶、大小笙、 大小觱篥、箫、铜钹、长笛、尺八、短笛,皆一;
máo yuán gǔ lián táo gǔ fú gǔ bèi jiē èr
毛员鼓、连鞉鼓、桴鼓、贝,皆二。
měi qì gōng yī rén gē èr rén
每器工一人,歌二人。
gōng rén jiàng páo jīn dài wū xuē
工人绛袍,金带,乌𫖇。
wǔ zhě èr shí rén
舞者二十人。
fēn sì bù yī jǐng yún wǔ èr qìng shàn wǔ sān pò zhèn wǔ sì chéng tiān wǔ
分四部:一《景云舞》,二《庆善舞》,三《破阵舞》,四《承天舞》。
jǐng yún lè wǔ bā rén wǔ sè yún guān jǐn páo wǔ sè kù jīn tóng dài
《景云乐》,舞八人,五色云冠,锦袍,五色袴,金铜带。
qìng shàn lè wǔ sì rén zǐ páo bái kù
《庆善乐》,舞四人,紫袍,白袴。
pò chén lè wǔ sì rén líng páo jiàng kù
《破陈乐》, 舞四人,绫袍,绛袴。
chéng tiān lè wǔ sì rén jìn dé guān zǐ páo bái kù
《承天乐》,舞四人,进德冠,紫袍,白袴。
jǐng yún wǔ yuán huì dì yī zòu zhī
《景云舞》, 元会第一奏之。
gāo zōng yǐ qín qǔ jìn jué suī yǒu chuán zhě fù shī gōng shāng lìng yǒu sī xiū xí
高宗以琴曲浸绝,虽有传者,复失宫商,令有司修习。
tài cháng chéng lǚ cái shàng yán shùn dàn wǔ xián zhī qín gē nán fēng zhī shī shì zhī qín cāo qū nòng jiē hé yú gē
太常丞吕才上言:“舜弹五弦之琴,哥《南风》之诗,是知琴操曲弄皆合于歌。
jīn yǐ yù xuě shī wèi bái xuě gē
今以御《雪诗》为《白雪歌》。
gǔ jīn zòu zhèng qǔ fù yǒu sòng shēng jūn chàng chén hé zhī yì yǐ qún chén suǒ hè shī shí liù yùn wèi sòng shēng shí liù jié
古今奏正曲复有送声,君唱臣和之义,以群臣所和诗十六韵为送声十六节。
dì shàn zhī nǎi mìng tài cháng zhe yú yuè fǔ
” 帝善之,乃命太常著于乐府。
cái fù zhuàn qín gē bái xuě děng qū dì yì zhì gē cí shí liù jiē zhe yuè fǔ
才复撰《琴歌》、《白雪》等曲,帝亦制歌词十六, 皆著乐府。
dì jiāng fá gāo lí yàn luò yáng chéng mén guān tún yíng jiào wǔ àn xīn zhēng yòng wǔ zhī shì míng yuē yī róng dà dìng lè wǔ zhě bǎi sì shí rén bèi wǔ cǎi jiǎ chí shuò ér wǔ gē zhě hé zhī yuē bā xián tóng guǐ lè
帝将伐高丽,燕洛阳城门,观屯营教舞,按新征用武之势,名曰《一戎大定乐》, 舞者百四十人,被五采甲,持槊而舞,歌者和之,曰“八弦同轨乐。
xiàng gāo lí píng ér tiān xià dà dìng yě
”象高丽平而天下大定也。
jí liáo dōng píng xíng jūn dà zǒng guǎn li jī zuò yí lái bīn zhī qū yǐ xiàn
及辽东平,行军大总管李𪟝作《夷来宾》之曲以献。
diào lù èr nián xìng luò yáng chéng nán lóu yàn qún chén tài cháng zòu liù hé huán chún zhī wǔ qí róng zhì bù chuán
调露二年,幸洛阳城南楼,宴群臣,太常奏《六合还淳》之舞,其容制不传。
gāo zōng zì yǐ lǐ shì lǎo zi zhī hòu yě yú shì mìng lè gōng zhì dào diào
高宗自以李氏老子之后也,于是命乐工制道调。