新唐书 · 刘羲叟 · Chapter 22 of 225

志·卷十二·礼乐十二

PinyinModern Translation
Size

lǐ yuè shí èr

礼乐十二

zì zhōu chén yǐ shàng yǎ zhèng xiáo zá ér wú bié suí wén dì shǐ fēn yā sú èr bù zhì táng gèng yuē bù dāng

自周、陈以上,雅郑淆杂而无别,隋文帝始分雅、俗二部,至唐更曰“部当”。

fán suǒ wèi sú yuè zhě èr shí yǒu bā diào zhèng gōng gāo gōng zhōng lǚ gōng dào diào gōng nán lǚ gōng xiān lǚ gōng huáng zhōng gōng wèi qī gōng

凡所谓俗乐者,二十有八调:正宫、高宫、中吕宫、道调宫、南吕宫、仙吕宫、 黄钟宫为七宫;

yuè diào dà shí diào gāo dà shí diào shuāng diào xiǎo shí diào xiē zhǐ diào lín zhōng shāng wèi qī shāng

越调、大食调、高大食调、双调、小食调、歇指调、林钟商为七商;

dà shí jiǎo gāo dà shí jiǎo shuāng jiǎo xiǎo shí jiǎo xiē zhǐ jiǎo lín zhōng jiǎo yuè jiǎo wèi qī jiǎo

大食角、高大食角,双角,小食角、歇指角、林钟角、越角为七角;

zhōng lǚ diào zhèng píng diào gāo píng diào xian lǚ diào huáng zhōng yǔ

中吕调、正平调、高平调、仙吕调,黄钟羽。

bān shè diào gāo bān shè wèi qī yǔ

般涉调、高般涉为七羽。

jiē cóng zhuó zhì qīng dié gēng qí shēng xià zé yì zhuó shàng zé yì qīng màn zhě guò jié jí zhě liú dàng

皆从浊至清,迭更其声, 下则益浊,上则益清,慢者过节,急者流荡。

qí hòu shēng qì jìn shū huò yǒu gōng diào zhī míng huò yǐ bèi sì wèi dù yǒu yǔ lǜ lǚ tóng míng ér shēng bù jìn yā zhě

其后声器浸殊,或有宫调之名,或以倍四为度,有与律吕同名,而声不近雅者。

qí gōng diào nǎi yīng jiā zhōng zhī lǜ yàn shè yòng zhī

其宫调乃应夹钟之律,燕设用之。

sī yǒu pí pá wǔ xián kōng hóu zhēng zhú yǒu bì lì xiāo dí páo yǒu shēng gé yǒu zhàng gǔ dì èr gǔ dì sān gǔ yāo gǔ dà gǔ tǔ zé fù gé ér wèi la mù yǒu pāi bǎn fāng xiǎng yǐ tǐ jīn yīng shí ér bèi bā yīn

丝有琵琶、五弦、箜篌、筝,竹有觱篥、箫、笛,匏有笙,革有杖鼓、第二鼓、 第三鼓、腰鼓、大鼓,土则附革而为鞡,木有拍板、方响,以体金应石而备八音。

bèi sì běn shǔ qīng lè xíng lèi yǎ yīn ér qū chū yú hú bù

倍四本属清乐,形类雅音,而曲出于胡部。

fù yǒu yín zì zhī míng zhōng guǎn zhī gé jiē qián dài yìng lǜ zhī qì yě

复有银字之名,中管之格,皆前代应律之器也。

hòu rén shī qí chuán ér gèng yǐ yì míng gù sú bù zhū qū xī yuán yú yǎ yuè

后人失其传,而更以异名,故俗部诸曲,悉源于雅乐。

zhōu duò guǎn xián zá qǔ shù bǎi jiē xī liáng lè yě

周、隋管弦杂曲数百,皆西凉乐也。

gǔ wǔ qǔ jiē qiū cí lè yě

鼓舞曲,皆龟兹乐也。

wéi qín gōng yóu chuán chu hàn jiù shēng jí qīng diào cài yōng wǔ nòng chu diào sì nòng wèi zhī jiǔ nòng

唯琴工犹传楚、汉旧声及《清调》,蔡邕五弄、楚调四弄,谓之九弄。

duò wáng qīng lè sàn quē cún zhě cái liù shí sān qǔ

隋亡,清乐散缺,存者才六十三曲。

qí hòu chuán zhě píng diào qīng diào zhōu fáng zhōng lè yí shēng yě

其后传者:《平调》、《清调》,周《房中乐》遗声也;

bái xuě chu qū yě

《白雪》,楚曲也;

gōng mò wǔ hàn wǔ yě

《公莫舞》,汉舞也;

bā yú hàn gāo dì mìng gōng rén zuò yě

《巴渝》,汉高帝命工人作也;

míng jūn hàn yuán dì shí zuò yě

《明君》,汉元帝时作也;

míng zhī jūn hàn bǐ wǔ qū yě

《明之君》,汉《鞞舞》曲也;

duó wǔ hàn qū yě

《铎舞》,汉曲也;

bái jiū wú fú wǔ qū yě

《白鸠》,吴《拂舞》曲也;

bái zhù wú wǔ yě

《白纻》,吴舞也;

zǐ yè jìn qū yě

《子夜》,晋曲也;

qián xī jìn chē qí jiāng jūn chén chōng zuò yě

《前溪》,晋车骑将军沈珫作也;

tuán shàn jìn wáng mín gē yě

《团扇》, 晋王珉歌也;

ào nóng jìn lóng ān chū yáo yě

《懊侬》,晋隆安初谣也;

zhǎng shǐ biàn jìn sī tú zuǒ zhǎng shǐ wáng xīn zuò yě

《长史变》,晋司徒左长史王𫷷作也;

dīng dū hù jìn sòng jiān qū yě

《丁督护》,晋、宋间曲也;

dú qū sòng rén wèi péng chéng wáng yì kāng zuò yě

《读曲》,宋人为彭城王义康作也;

wū yè tí sòng lín chuān wáng yì qìng zuò yě

《乌夜啼》,宋临川王义庆作也;

shí chéng sòng zāng zhì zuò yě

《石城》,宋臧质作也;

mò chóu shí chéng lè suǒ chū yě

《莫愁》《石城乐》所出也;

xiāng yáng sòng suí wáng dàn zuò yě

《襄阳》, 宋随王诞作也;

wū yè fēi sòng chén yōu zhī zuò yě

《乌夜飞》,宋沈攸之作也;

gū kè lè qí wǔ dì zuò yě

《估客乐》,齐武帝作也;

yáng pàn běi qí gē yě

《杨叛》, 北齐歌也;

xiāo hú tóu hú lè yě

《骁壶》,投壶乐也;

cháng lín huān sòng liáng jiān qū yě

《常林欢》,宋、梁间曲也;

sān zhōu shāng rén gē yě

《三洲》,商人歌也;

cǎi sāng sān zhōu qǔ suǒ chū yě

《采桑》,《三洲曲》所出也;

yù shù hòu tíng huā táng táng chén hòu zhǔ zuò yě

《玉树后庭花》、《堂堂》,陈后主作也;

fàn lóng zhōu suí yáng dì zuò yě

《泛龙舟》,随炀帝作也。

yòu yǒu wú shēng sì shí gē yǎ gē shàng lín fèng chú píng zhé mìng xiào děng qū qí shēng yǔ qí cí jiē é shī shí bù chuán qí yī èr

又有《吴声四时歌》、《雅歌》、《上林》、《凤雏》、 《平折》、《命啸》等曲,其声与其辞皆讹失,十不传其一二。

gài táng zì tài zōng gāo zōng zuò sān dà wǔ zá yòng yú yàn lè qí tā zhū qū chū yú yī shí zhī zuò suī fēi jué yǎ shàng bù zhì yú yín fàng

盖唐自太宗、高宗作三大舞,杂用于燕乐,其他诸曲出于一时之作,虽非绝雅, 尚不至于淫放。

wǔ hòu zhī huò jì yǐ zhōng zōng hūn luàn gù wú zú yán zhě

武后之祸,继以中宗昏乱,固无足言者。

xuán zōng wèi píng wáng yǒu sàn lè yī bù dìng wéi hòu zhī nán pō yǒu yù móu zhě

玄宗为平王,有散乐一部, 定韦后之难,颇有预谋者。

jí jí wèi mìng níng wáng zhǔ fān dǐ lè yǐ gāng tài cháng fēn liǎng péng yǐ jiǎo yōu liè

及即位,命宁王主籓邸乐,以亢太常,分两朋以角优劣。

zhì nèi jiào fāng yú péng lái gōng cè jū xīn shēng sàn lè chàng yōu zhī jì yǒu xié xuè ér cì jīn bó zhū zǐ zhě suān zǎo xiàn wèi yuán chu kè shàng shū jí jiàn

置内教坊于蓬莱宫侧,居新声、散乐、倡优之伎,有谐谑而赐金帛朱紫者,酸枣县尉袁楚客上疏极谏。

chū dì cì dì lóng qìng fang fang nán zhī dì biàn wèi chí zhōng zōng cháng fàn zhōu yǐ yàn qí xiáng

初,帝赐第隆庆坊,坊南之地变为池,中宗常泛舟以厌其祥。

dì jí wèi zuò lóng chí lè wǔ zhě shí yǒu èr rén guān fú róng guān niè lǚ bèi yòng yǎ yuè wéi wú qìng

帝即位,作《龙池乐》,舞者十有二人,冠芙蓉冠,蹑履,备用雅乐,唯无磬。

yòu zuò shèng shòu lè yǐ nǚ zǐ yī wǔ sè xiù jīn ér wǔ zhī

又作《圣寿乐》, 以女子衣五色绣襟而舞之。

yòu zuò xiǎo pò zhèn yuè wǔ zhě bèi jiǎ zhòu

又作《小破阵乐》,舞者被甲胄。

yòu zuò guāng shèng lè wǔ zhě wū guān huà yī yǐ gē wáng jì suǒ xìng

又作《光圣乐》,舞者乌冠、画衣,以歌王迹所兴。

yòu fēn lè wèi èr bù táng xià lì zòu wèi zhī lì bù jì

又分乐为二部:堂下立奏,谓之立部伎;

táng shàng zuò zòu wèi zhī zuò bù jì

堂上坐奏, 谓之坐部伎。

tài cháng yuè zuò bù bù kě jiào zhě lì lì bù yòu bù kě jiào zhě nǎi xí yǎ yuè

太常阅坐部,不可教者隶立部,又不可教者,乃习雅乐。

lì bù jì bā yī ān wǔ èr tài píng lè sān pò zhèn yuè sì qìng shàn lè wǔ dà dìng lè liù shàng yuán lè qī shèng shòu lè bā guāng shèng lè

立部伎八: 一《安舞》,二《太平乐》,三《破阵乐》,四《庆善乐》,五《大定乐》,六 《上元乐》,七《圣寿乐》,八《光圣乐》。

ān wǔ tài píng lè zhōu duò yí yīn yě

《安舞》、《太平乐》,周、隋遗音也。

pò zhèn yuè yǐ xià jiē yòng dà gǔ zá yǐ qiū cí lè qí shēng zhèn lì

《破阵乐》以下皆用大鼓,杂以龟兹乐,其声震厉。

dà dìng lè yòu jiā jīn zhēng

《大定乐》又加金钲。

qìng shàn wǔ zhuān yòng xī liáng lè shēng pō xián yǎ

《庆善舞》颛用西凉乐,声颇闲雅。

měi xiǎng jiāo miào zé pò zhèn shàng yuán qìng shàn sān wǔ jiē yòng zhī

每享郊庙,则《破阵》、《上元》、《庆善》 三舞皆用之。

zuò bù jì liù yī yàn lè èr cháng shòu lè sān tiān shòu lè sì niǎo gē wàn suì lè wǔ lóng chí lè liù xiǎo pò zhèn yuè

坐部伎六:一《燕乐》,二《长寿乐》,三《天授乐》,四《鸟歌万岁乐》,五《龙池乐》,六《小破阵乐》。

tiān shòu niǎo gē jiē wǔ hòu zuò yě

《天授》、《鸟歌》,皆武后作也。

tiān shòu nián míng

天授,年名。

niǎo gē zhě yǒu niǎo néng rén yán wàn suì yīn yǐ zhì lè

鸟歌者,有鸟能人言万岁,因以制乐。

zì cháng shòu lè yǐ xià yòng qiū cí wǔ wéi lóng chí lè zé fǒu

自《长寿乐》以下,用龟兹舞, 唯《龙池乐》则否。

shì shí mín jiān yǐ dì zì lù zhōu hái jīng shī jǔ bīng yè bàn zhū wéi huáng hòu zhì yè bàn lè hái jīng lè èr qǔ

是时,民间以帝自潞州还京师,举兵夜半诛韦皇后,制《夜半乐》、《还京乐》 二曲。

dì yòu zuò wén chéng qū yǔ xiǎo pò zhèn yuè gèng zòu zhī

帝又作《文成曲》,与《小破阵乐》更奏之。

qí hòu hé xī jié dù shǐ yáng jìng zhōng xiàn ní cháng yǔ yī qǔ shí èr biàn fán qū zhōng bì jù wéi ní cháng yǔ yī qǔ jiāng bì yǐn shēng yì huǎn

其后,河西节度使杨敬忠献 《霓裳羽衣曲》十二遍,凡曲终必遽,唯《霓裳羽衣曲》将毕,引声益缓。

dì fāng jìn xǐ shén xiān zhī shì zhào dào shì sī mǎ chéng zhēn zhì xuán zhēn dào qǔ máo shān dào shì lǐ huì yuán zhì dà luó tiān qū gōng bù shì láng hè zhī zhāng zhì zǐ qīng shàng shèng dào qǔ

帝方浸喜神仙之事,诏道士司马承祯制《玄真道曲》,茅山道士李会元制《大罗天曲》, 工部侍郎贺知章制《紫清上圣道曲》。

tài qīng gōng chéng tài cháng qīng wéi tāo zhì jǐng yún jiǔ zhēn zǐ jí xiǎo cháng shòu chéng tiān shùn tiān lè liù qū yòu zhì shāng diào jūn chén xiāng yù lè qū

太清宫成,太常卿韦縚制《景云》、《九真》、 《紫极》、《小长寿》、《承天》、《顺天乐》六曲,又制商调《君臣相遇乐》曲。

chū duò yǒu fǎ qǔ qí yīn qīng ér jìn yā

初,隋有法曲,其音清而近雅。

qí qì yǒu náo bó zhōng qìng chuáng xiāo pí pá

其器有铙、钹、钟、磬、幢箫、琵琶。

pí pá yuán tǐ xiū jǐng ér xiǎo hào yuē qín hàn zi gài xián táo zhī yí zhì chū yú hú zhōng chuán wèi qín hàn suǒ zuò

琵琶圆体修颈而小,号曰“秦汉子”,盖弦鼗之遗制,出于胡中,传为秦、汉所作。

qí shēng jīn shí sī zhú yǐ cì zuò suí yáng dì yàn qí shēng dàn qū zhōng fù jiā jiě yīn

其声金、石、丝、竹以次作,隋炀帝厌其声澹,曲终复加解音。

xuán zōng jì zhī yīn lǜ yòu kù ài fǎ qǔ xuǎn zuò bù jì zǐ dì sān bǎi jiào yú lí yuán shēng yǒu wù zhě dì bì jué ér zhèng zhī hào huáng dì lí yuán dì zǐ

玄宗既知音律,又酷爱法曲,选坐部伎子弟三百教于梨园,声有误者,帝必觉而正之,号“皇帝梨园弟子”。

gōng nǚ shù bǎi yì wèi lí yuán dì zǐ jū yí chūn běi yuàn

宫女数百,亦为梨园弟子,居宜春北院。

lí yuán fǎ bù gēng zhì xiǎo bù yīn shēng sān shí yú rén

梨园法部,更置小部音声三十余人。

dì xìng lí shān yáng guì fēi shēng rì mìng xiǎo bù zhāng lè cháng shēng diàn yīn zòu xīn qǔ wèi yǒu míng huì nán fāng jìn lì zhī yīn míng yuē lì zhī xiāng

帝幸骊山,杨贵妃生日,命小部张乐长生殿,因奏新曲,未有名,会南方进荔枝,因名曰《荔枝香》。

dì yòu hǎo jié gǔ ér níng wáng shàn chuī héng dí dá guān dà chén mù zhī jiē xǐ yán yīn lǜ

帝又好羯鼓,而宁王善吹横笛,达官大臣慕之,皆喜言音律。

dì cháng chēng jié gǔ bā yīn zhī lǐng xiù zhū lè bù kě fāng yě

帝尝称:“羯鼓,八音之领袖,诸乐不可方也。

gài běn róng jié zhī lè qí yīn tài cù yī jūn qiū cí gāo chāng shū lè tiān zhú bù jiē yòng zhī qí shēng jiāo shā tè yì zhòng lè

”盖本戎羯之乐,其音太蔟一均,龟兹、 高昌、疏勒、天竺部皆用之,其声焦杀,特异众乐。

kāi yuán èr shí sì nián shēng hú bù yú táng shàng

开元二十四年,升胡部于堂上。

ér tiān bǎo yuè qǔ jiē yǐ biān dì míng ruò liáng zhōu yī zhōu gān zhōu zhī lèi

而天宝乐曲,皆以边地名,若《凉州》、《伊州》、《甘州》之类。

hòu yòu zhào dào diào fǎ qǔ yǔ hú bù xīn shēng hé zuò

后又诏道调、法曲与胡部新声合作。

míng nián ān lù shān fǎn liáng zhōu yī zhōu gān zhōu jiē xiàn tǔ bō

明年,安禄山反,凉州、 伊州、甘州皆陷吐蕃。

táng zhī shèng shí fán lè rén yīn shēng rén tài cháng zá hù zǐ dì lì tài cháng jí gǔ chuī shǔ jiē fān shàng zǒng hào yīn shēng rén zhì shù wàn rén

唐之盛时,凡乐人、音声人、太常杂户子弟隶太常及鼓吹署,皆番上,总号音声人,至数万人。

xuán zōng yòu cháng yǐ mǎ bǎi pǐ shèng shì fēn zuǒ yòu shī sān chóng tà wǔ qīng bēi shù shí qū zhuàng shì jǔ tà mǎ bù dòng

玄宗又尝以马百匹,盛饰分左右,施三重榻,舞《倾杯》数十曲,壮士举榻, 马不动。

yuè gōng shào nián zī xiù zhě shí shù rén yī huáng shān wén yù dài lì zuǒ yòu

乐工少年姿秀者十数人,衣黄衫、文玉带,立左右。

měi qiān qiū jié wǔ yú qín zhèng lóu xià hòu cì yàn shè pú yì huì qín zhèng lóu

每千秋节,舞于勤政楼下,后赐宴设酺,亦会勤政楼。

qí rì wèi míng jīn wú yǐn jià qí běi yá sì jūn chén zhàng liè qí zhì bèi jīn jiǎ duǎn hòu xiù páo

其日未明,金吾引驾骑,北衙四军陈仗,列旗帜, 被金甲、短后绣袍。

tài cháng qīng yǐn yǎ yuè měi bù shù shí rén jiān yǐ hú yí zhī jì

太常卿引雅乐,每部数十人,间以胡夷之技。

nèi xián jiù shǐ yǐn xì mǎ wǔ fāng shǐ yǐn xiàng xī rù chǎng bài wǔ

内闲厩使引戏马, 五坊使引象、犀,入场拜舞。

gōng rén shù bǎi yì jǐn xiù yī chū wéi zhōng jī léi gǔ zòu xiǎo pò zhèn yuè suì yǐ wéi cháng

宫人数百衣锦绣衣,出帷中,击雷鼓,奏《小破阵乐》, 岁以为常。

qiān qiū jié zhě xuán zōng yǐ bā yuè wǔ rì shēng yīn yǐ qí rì míng jié ér jūn chén gòng wèi huāng lè dāng shí liú sú duō chuán qí shì yǐ wéi shèng

千秋节者,玄宗以八月五日生,因以其日名节,而君臣共为荒乐,当时流俗多传其事以为盛。

qí hòu jù dào qǐ xiàn liǎng jīng zì cǐ tiān xià yòng bīng bù xī ér lí gōng yuàn yòu suì yǐ huāng yīn dú qí yú shēng yí qǔ chuán rén jiān wén zhě wèi zhī bēi liáng gǎn dòng

其后巨盗起,陷两京,自此天下用兵不息,而离宫苑囿遂以荒堙, 独其余声遗曲传人间,闻者为之悲凉感动。

gài qí shì shì zú wèi jiè ér bù zú kǎo fǎ gù bù fù zhe qí xiáng

盖其事适足为戒,而不足考法,故不复著其详。

zì sù zōng yǐ hòu jiē yǐ shēng rì wèi jié ér dé zōng bù lì jié rán zhǐ yú qún chén chēng shāng shàng shòu ér yǐ

自肃宗以后,皆以生日为节,而德宗不立节,然止于群臣称觞上寿而已。

dài zōng yáo guǎng píng wáng fù èr jīng lí yuán gòng fèng guān liú rì jìn zhì bǎo yìng cháng níng lè shí bā qū yǐ xiàn jiē gōng diào yě

代宗繇广平王复二京,梨园供奉官刘日进制《宝应长宁乐》十八曲以献,皆宫调也。

dà lì yuán nián yòu yǒu guǎng píng tài yī lè

大历元年,又有《广平太一乐》。

liáng zhōu qǔ běn xī liáng suǒ xiàn yě qí shēng běn gōng diào yǒu dà biàn xiǎo biàn

《凉州曲》,本西凉所献也,其声本宫调, 有大遍、小遍。

zhēn yuán chū yuè gōng kāng kūn lún yù qí shēng yú pí pá zòu yú yù chén diàn yīn hào yù chén gōng diào hé zhū lè zé yòng huáng zhōng gōng

贞元初,乐工康昆仑寓其声于琵琶,奏于玉宸殿,因号《玉宸宫调》, 合诸乐,则用黄钟宫。

qí hòu fāng zhèn duō zhì yuè wǔ yǐ xiàn

其后方镇多制乐舞以献。

hé dōng jié dù shǐ mǎ suì xiàn dìng nán qū

河东节度使马燧献《定难曲》。

zhāo yì jūn jié dù shǐ wáng qián xiū yǐ dé zōng dàn chén wèi yǒu dà lè nǎi zuò jì tiān dàn shèng lè yǐ gōng wèi diào dì yīn zuò zhōng hé yuè wǔ

昭义军节度使王虔休以德宗诞辰未有大乐,乃作《继天诞圣乐》,以宫为调,帝因作 《中和乐舞》。

shān nán jié dù shǐ yú dí yòu xiàn shùn shèng lè qū jiāng bàn ér xíng zhuì jiē fú yī rén wǔ yú zhōng yòu lìng nǚ jì wèi yì wǔ xióng jiàn zhuàng miào hào sūn wǔ shùn shèng lè

山南节度使于𬱖又献《顺圣乐》,曲将半,而行缀皆伏,一人舞于中,又令女伎为佾舞,雄健壮妙,号《孙武顺圣乐》。

wén zōng hǎo yǎ yuè zhào tài cháng qīng féng dìng cǎi kāi yuán yǎ yuè zhì yún sháo fǎ qǔ jí ní cháng yǔ yī wǔ qū

文宗好雅乐,诏太常卿冯定采开元雅乐制《云韶法曲》及《霓裳羽衣舞曲》。

yún sháo lè yǒu yù qìng sì jù qín sè zhù xiāo chí yuè bá xī shēng yú jiē yī dēng gē sì rén fēn lì táng shàng xià tóng zǐ wǔ rén xiù yī zhí jīn lián huā yǐ dǎo wǔ zhě sān bǎi rén jiē xià shè jǐn yán yù nèi yàn nǎi zòu

《云韶乐》有玉磬四虡,琴、瑟、筑、箫、篪、籥、跋膝、笙、竽皆一,登歌四人, 分立堂上下,童子五人,绣衣执金莲花以导,舞者三百人,阶下设锦筵,遇内宴乃奏。

wèi dà chén yuē shēng qìng tóng yīn shěn yín wàng wèi bù tú wéi lè zhì yú sī yě

谓大臣曰:“笙磬同音,沈吟忘味,不图为乐至于斯也。

zì shì chén xià gōng gāo zhě zhé cì zhī

”自是臣下功高者, 辄赐之。

lè chéng gǎi fǎ qǔ wèi xiān sháo qǔ

乐成,改法曲为仙韶曲。

huì chāng chū zǎi xiàng lǐ dé yù mìng lè gōng zhì wàn sī nián qū yǐ xiàn

会昌初,宰相李德裕命乐工制《万斯年曲》以献。

dà zhōng chū tài cháng yuè gōng wǔ qiān yú rén sú yuè yī qiān wǔ bǎi yú rén

大中初,太常乐工五千余人,俗乐一千五百余人。

xuān zōng měi yàn qún chén bèi bǎi xì

宣宗每宴群臣,备百戏。

dì zhì xīn qǔ jiào nǚ líng shù shí bǎi rén yī zhū cuì tí xiù lián mèi ér gē qí lè yǒu bō huáng yóu qū wǔ zhě gāo guān fāng lǚ bāo yī bó dài qū zǒu fǔ yǎng zhōng yú guī ju

帝制新曲,教女伶数十百人,衣珠翠缇绣,连袂而歌,其乐有《播皇猷》曲,舞者高冠方履,褒衣博带,趋走俯仰,中于规矩。

yòu yǒu cōng lǐng xī qǔ shì nǚ pín gē wèi duì qí cí yán cōng lǐng zhī mín yuè hé huáng gù dì guī táng yě

又有《葱岭西曲》,士女𧏖歌为队,其词言葱岭之民乐河,湟故地归唐也。

xián tōng jiān zhū wáng duō xí yīn shēng chàng yōu zá xì tiān zǐ xìng qí yuàn zé yíng jià zòu yuè

咸通间,诸王多习音声、倡优杂戏,天子幸其院,则迎驾奏乐。

shì shí fán zhèn shāo fù wǔ pò zhèn yuè rán wǔ zhě yī huà jiǎ zhí qí pèi cái shí rén ér yǐ

是时,蕃镇稍复舞《破阵乐》,然舞者衣画甲,执旗旆,才十人而已。

gài táng zhī shèng shí yuè qǔ suǒ chuán zhì qí mò nián wǎng wǎng wáng quē

盖唐之盛时,乐曲所传, 至其末年,往往亡缺。

zhōu duò yǔ běi qí chén jiē rǎng gù gē wǔ zá yǒu sì fāng zhī lè

周、隋与北齐、陈接壤,故歌舞杂有四方之乐。

zhì táng

至唐,

dōng yí lè yǒu gāo lí bǎi jì

东夷乐有高丽、百济,

běi dí yǒu xiān bēi tǔ yù hún bù luò jī

北狄有鲜卑、吐谷浑、部落稽,

nán mán yǒu fú nán tiān zhú nán zhào piào guó

南蛮有扶南、天竺、南诏、骠国,

xī róng yǒu gāo chāng guī cí shū lè kāng guó ān guó

西戎有高昌、龟兹、疏勒、康国、安国,

fán shí sì guó zhī lè

凡十四国之乐,

ér bā guó zhī jì

而八国之伎,

liè yú shí bù lè

列于十部乐。

zhōng zōng shí bǎi jì yuè gōng rén wáng sàn qí wáng wèi tài cháng qīng fù zòu zhì zhī rán yīn jì duō quē

中宗时,百济乐工人亡散,岐王为太常卿,复奏置之,然音伎多阙。

wǔ zhě èr rén zǐ dà xiù qún rú zhāng fǔ guān yī lǚ

舞者二人, 紫大袖裙襦、章甫冠、衣履。

lè yǒu zhēng dí táo pí bì lì kōng hóu gē ér yǐ

乐有筝、笛、桃皮觱篥、箜篌、歌而已。

běi dí lè jiē mǎ shàng zhī shēng zì hàn hòu yǐ wéi gǔ chuī yì jūn zhōng lè mǎ shàng zòu zhī gù lì gǔ chuī shǔ

北狄乐皆马上之声,自汉后以为鼓吹,亦军中乐,马上奏之,故隶鼓吹署。

hòu wèi yuè fǔ chū yǒu běi gē yì yuē zhēn rén gē dōu dài shí mìng gōng rén zhāo xī gē zhī

后魏乐府初有《北歌》,亦曰《真人歌》,都代时,命宫人朝夕歌之。

zhōu duò shǐ yǔ xi liáng lè zá zòu

周、隋始与西凉乐杂奏。

zhì táng cún zhě wǔ shí sān zhāng ér míng kě jiě zhě liù zhāng ér yǐ yī yuē mù róng kè hán èr yuē tǔ yù hún sān yuē bù luò jī sì yuē jù lù gōng zhǔ wǔ yuē bái jìng wáng liù yuē tài zǐ qǐ yù yě

至唐存者五十三章,而名可解者六章而已:一曰《慕容可汗》,二曰 《吐谷浑》,三曰《部落稽》,四曰《钜鹿公主》,五曰《白净王》,六曰《太子企喻》也。

qí yú cí duō kě hàn zhī chēng gài yàn wèi zhī jì xiān bēi gē yě

其余辞多可汗之称,盖燕、魏之际鲜卑歌也。

duò gǔ chuī yǒu qí qū ér bù tóng

隋鼓吹有其曲而不同。

zhēn guān zhōng jiāng jūn hóu guì chāng bīng zhōu rén shì chuán běi gē zhào lì tài lè rán yì zhě bù néng tōng suì jiǔ bù kě biàn yǐ

贞观中,将军侯贵昌,并州人,世传《北歌》,诏隶太乐,然译者不能通,岁久不可辨矣。

jīn wú suǒ zhǎng yǒu dà jiǎo jí wèi zhī bò luó huí gōng rén wèi zhī jiǎo shǒu yǐ bèi gǔ chuī

金吾所掌有大角,即魏之“簸逻回”,工人谓之角手,以备鼓吹。

nán mán běi dí sú duàn fà gù wǔ zhě yǐ shéng wéi shǒu yuē fā

南蛮、北狄俗断发,故舞者以绳围首约发。

yǒu xīn shēng zì hé xī zhì zhě hào hú yīn qiū cí sàn lè jiē wèi zhī shǎo xī

有新声自河西至者,号胡音,龟兹散乐皆为之少息。

fú nán lè wǔ zhě èr rén yǐ zhāo xiá wèi yī chì pí xié

扶南乐,舞者二人,以朝霞为衣,赤皮鞋。

tiān zhú jì néng zì duàn shǒu zú cì cháng wèi gāo zōng è qí jīng sú zhào bù lìng rù zhōng guó

天竺伎能自断手足,刺肠胃,高宗恶其惊俗,诏不令入中国。

ruì zōng shí pó luó mén guó xiàn rén dǎo xíng yǐ zú wǔ yǎng zhí xiān dāo fǔ shēn jiù fēng lì liǎn xià fù zhí yú bèi bì lì zhě lì fù shàng zhōng qū ér bù shāng

睿宗时,婆罗门国献人倒行以足舞,仰植铦刀,俯身就锋,历脸下,复植于背,觱篥者立腹上,终曲而不伤。

yòu fú shēn qí shǒu èr rén niè zhī zhōu xuán bǎi zhuǎn

又伏伸其手,二人蹑之,周旋百转。

kāi yuán chū qí lè yóu yǔ sì yí lè tóng liè

开元初,其乐犹与四夷乐同列。

zhēn yuán zhōng nán zhào yì móu xún wèi shǐ yì jiàn nán xi chuān jié dù shǐ wéi gāo yán yù xiàn yí zhōng gē qǔ qiě lìng piào guó jìn lè

贞元中,南诏异牟寻遗使诣剑南西川节度使韦皋,言欲献夷中歌曲,且令骠国进乐。

gāo nǎi zuò nán zhào fèng shèng lè

皋乃作《南诏奉圣乐》,

yòng huáng zhōng zhī jūn

用黄钟之均,

wǔ liù chéng

舞六成,

gōng liù shí sì rén

工六十四人,

zàn yǐn èr rén

赞引二人,

xù qū èr shí bā dié

序曲二十八叠,

zhí yǔ ér wǔ nán zhào fèng shèng lè zì

执羽而舞“南诏奉圣乐”字,

qū jiāng zhōng

曲将终,

léi gǔ zuò yú sì yú

雷鼓作于四隅,

wǔ zhě jiē bài

舞者皆拜,

jīn shēng zuò ér qǐ

金声作而起,

zhí yǔ qǐ shǒu

执羽稽首,

yǐ xiàng cháo jìn

以象朝觐。

měi bài guì jié yǐ zhēng gǔ

每拜跪,节以钲鼓。

yòu wèi wǔ jūn yī yuē huáng zhōng gōng zhī gōng

又为五均:一曰黄钟,宫之宫;

èr yuē tài cù shāng zhī gōng

二曰太蔟,商之宫;

sān yuē gū xǐ jiǎo zhī gōng

三曰姑洗,角之宫;

sì yuē lín zhōng zhēng zhī gōng

四曰林钟,征之宫;

wǔ yuē nán lǚ yǔ zhī gōng

五曰南吕,羽之宫。

qí wén yì fán zá bù zú fù jì

其文义繁杂,不足复纪。

dé zōng yuè yú lín dé diàn yǐ shòu tài cháng gōng rén zì shì diàn tíng yàn zé lì zòu gōng zhōng zé zuò zòu

德宗阅于麟德殿,以授太常工人,自是殿庭宴则立奏, 宫中则坐奏。

shí qī nián piào guó wáng yōng qiāng qiǎn dì xī lì yí chéng zhǔ shū nán tuó xiàn qí guó lè zhì chéng dū wéi gāo fù pǔ cì qí shēng yòu tú qí wǔ róng yuè qì yǐ xiàn

十七年,骠国王雍羌遣弟悉利移、城主舒难陀献其国乐,至成都,韦皋复谱次其声,又图其舞容、乐器以献。

fán gōng qì èr shí yǒu èr qí yīn bā jīn bèi sī zhú páo gé yá jiǎo dà dǐ jiē yí dí zhī qì qí shēng qǔ bù lì yú yǒu sī gù wú zú cǎi yún

凡工器二十有二,其音八:金、贝、丝、竹、匏、 革、牙、角,大抵皆夷狄之器,其声曲不隶于有司,故无足采云。

✦ You read 志·卷十二·礼乐十二

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.