shí huò yī
食货一
gǔ zhī shàn zhì qí guó ér ài yǎng sī mín zhě bì lì jīng cháng jiǎn yì zhī fǎ shǐ shàng ài wù yǐ yǎng qí xià xià miǎn lì yǐ shì qí shàng shàng zú ér xià bù kùn
古之善治其国而爱养斯民者,必立经常简易之法,使上爱物以养其下,下勉力以事其上,上足而下不困。
gù liàng rén zhī lì ér shòu zhī tián liàng dì zhī chǎn ér qǔ yǐ gěi gōng shàng liàng qí rù ér chū zhī yǐ wéi yòng dù zhī shù
故量人之力而授之田,量地之产而取以给公上,量其入而出之以为用度之数。
shì sān zhě cháng xiāng xū yǐ jì ér bù kě shī shī qí yī zé bù néng shǒu qí èr
是三者常相须以济而不可失,失其一则不能守其二。
jí bào jūn yōng zhǔ zòng qí yì yù ér gǒu qiě zhī lì cóng zhī biàn zhì hé shí yǐ qǔ chǒng yú qí shàng
及暴君庸主,纵其佚欲,而苟且之吏从之,变制合时以取宠于其上。
gù yòng yú shàng zhě wú jié ér qǔ yú xià zhě wú xiàn mín jié qí lì ér bù néng gōng yóu shì shàng yù bù zú ér xià yù kùn zé cái lì zhī shuō xìng ér jù liǎn zhī chén yòng
故用于上者无节,而取于下者无限,民竭其力而不能供,由是上愈不足而下愈困,则财利之说兴,而聚敛之臣用。
jì yuē níng chù dào chén
《记》曰:“宁畜盗臣。
dào chén chéng kě wù rán yī rén zhī hài ěr
”盗臣诚可恶,然一人之害尔。
jù liǎn zhī chén yòng zé jīng cháng zhī fǎ huài ér xià bù shèng qí bì yān
聚敛之臣用, 则经常之法坏,而下不胜其弊焉。
táng zhī shǐ shí shòu rén yǐ kǒu fēn shì yè tián ér qǔ zhī yǐ zū yōng diào zhī fǎ qí yòng zhī yě yǒu jié
唐之始时,授人以口分、世业田,而取之以租、庸、调之法,其用之也有节。
gài qí chù bīng yǐ fǔ wèi zhī zhì gù bīng suī duō ér wú suǒ sǔn
盖其畜兵以府卫之制,故兵虽多而无所损;
shè guān yǒu cháng yuán zhī shù gù guān bù làn ér yì lù
设官有常员之数,故官不滥而易禄。
suī bù jí sān dài zhī shèng shí rán yì kě yǐ wèi jīng cháng zhī fǎ yě
虽不及三代之盛时,然亦可以为经常之法也。
jí qí bì yě bīng rǒng guān làn wèi zhī dà dù
及其弊也,兵冗官滥,为之大蠹。
zì tiān bǎo yǐ lái dà dào lǚ qǐ fāng zhèn shù pàn bīng gé zhī xìng lěi shì bù xī ér yòng dù zhī shù bù néng jié yǐ
自天宝以来,大盗屡起,方镇数叛,兵革之兴,累世不息,而用度之数,不能节矣。
jiā yǐ jiāo jūn hūn zhǔ jiān lì xié chén qǔ jì yī shí lǚ gèng qí zhì ér jīng cháng zhī fǎ dàng rán jǐn yǐ
加以骄君昏主,奸吏邪臣,取济一时,屡更其制,而经常之法,荡然尽矣。
yóu shì cái lì zhī shuō xìng jù liǎn zhī chén jìn
由是财利之说兴,聚敛之臣进。
gài kǒu fēn shì yè zhī tián huài ér wèi jiān bìng zū yōng diào zhī fǎ huài ér wèi liǎng shuì
盖口分、世业之田坏而为兼并,租、庸、调之法坏而为两税。
zhì yú yán tiě zhuǎn yùn tún tián hé dí zhù qián kuò miáo què lì jiè shāng jìn fèng xiàn zhù wú suǒ bù wéi yǐ
至于盐铁、转运、屯田、和籴、铸钱、括苗、榷利、借商、进奉、献助,无所不为矣。
gài yù fán ér yù bì yǐ zhì yú wáng yān
盖愈烦而愈弊,以至于亡焉。
táng zhì dù tián yǐ bù qí kuò yī bù qí zhǎng èr bǎi sì shí bù wèi mǔ bǎi mǔ wèi qǐng
唐制:度田以步,其阔一步,其长二百四十步为亩,百亩为顷。
fán mín shǐ shēng wèi huáng sì suì wèi xiǎo shí liù wèi zhōng èr shí yī wèi dīng liù shí wèi lǎo
凡民始生为黄, 四岁为小,十六为中,二十一为丁,六十为老。
shòu tián zhī zhì dīng jí nán nián shí bā yǐ shàng zhě rén yī qǐng qí bā shí mǔ wèi kǒu fēn èr shí mǔ wèi yǒng yè
授田之制,丁及男年十八以上者, 人一顷,其八十亩为口分,二十亩为永业;
lǎo jí dǔ jí fèi jí zhě rén sì shí mǔ guǎ qī qiè sān shí mǔ dàng hù zhě zēng èr shí mǔ jiē yǐ èr shí mǔ wèi yǒng yè qí yú wèi kǒu fēn
老及笃疾、废疾者,人四十亩,寡妻妾三十亩,当户者增二十亩,皆以二十亩为永业,其余为口分。
yǒng yè zhī tián shù yǐ yú zǎo sāng jí suǒ yí zhī mù jiē yǒu shù
永业之田,树以榆、 枣、桑及所宜之木,皆有数。
tián duō kě yǐ zú qí rén zhě wèi kuān xiāng shǎo zhě wèi xiá xiāng
田多可以足其人者为宽乡,少者为狭乡。
xiá xiāng shòu tián jiǎn kuān xiāng zhī bàn
狭乡授田, 减宽乡之半。
qí de yǒu bó hòu suì yī yì zhě bèi shòu zhī
其地有薄厚,岁一易者,倍受之。
kuān xiāng sān yì zhě bù bèi shòu
宽乡三易者,不倍授。
gōng shāng zhě kuān xiāng jiǎn bàn xiá xiāng bù gěi
工商者,宽乡减半,狭乡不给。
fán shù rén xǐ xiāng jí pín wú yǐ zàng zhě de mài shì yè tián
凡庶人徙乡及贫无以葬者,得卖世业田。
zì xiá xiāng ér xǐ kuān xiāng zhě de bìng mài kǒu fēn tián
自狭乡而徙宽乡者, 得并卖口分田。
yǐ mài zhě bù fù shòu
已卖者,不复授。
sǐ zhě shōu zhī yǐ shòu wú tián zhě
死者收之,以授无田者。
fán shōu shòu jiē yǐ suì shí yuè
凡收授皆以岁十月。
shòu tián xiān pín jí yǒu kè yì zhě
授田先贫及有课役者。
fán tián xiāng yǒu yú yǐ gěi bǐ xiāng xiàn yǒu yú yǐ gěi bǐ xiàn zhōu yǒu yú yǐ gěi jìn zhōu
凡田,乡有余以给比乡,县有余以给比县,州有余以给近州。
fán shòu tián zhě dīng suì shū sù èr hú dào sān hú wèi zhī zū
凡授田者,丁岁输粟二斛,稻三斛,谓之租。
dīng suí xiāng suǒ chū suì shū juàn èr pǐ líng shī èr zhàng bù jiā wǔ zhī yī mián sān liǎng má sān jīn fēi cán xiāng zé shū yín shí sì liǎng wèi zhī diào
丁随乡所出,岁输绢二匹,绫、 𫄟二丈,布加五之一,绵三两,麻三斤,非蚕乡则输银十四两,谓之调。
yòng rén zhī lì suì èr shí rì rùn jiā èr rì bù yì zhě rì wèi juàn sān chǐ wèi zhī yōng
用人之力, 岁二十日,闰加二日,不役者日为绢三尺,谓之庸。
yǒu shì ér jiā yì èr shí wǔ rì zhě miǎn diào sān shí rì zhě zū diào jiē miǎn
有事而加役二十五日者免调, 三十日者租、调皆免。
tōng zhèng yì bù guò wǔ shí rì
通正役不过五十日。
zì wáng gōng yǐ xià jiē yǒu yǒng yè tián
自王公以下,皆有永业田。
tài huáng tài hòu huáng tài hòu huáng hòu sī má yǐ shàng qīn
太皇太后、皇太后、皇后缌麻以上亲,
nèi mìng fù yī pǐn yǐ shàng qīn
内命妇一品以上亲,
jùn wáng jí wǔ pǐn yǐ shàng zǔ fù xiōng dì
郡王及五品以上祖父兄弟,
zhí shì xūn guān sān pǐn yǐ shàng yǒu fēng zhě ruò xiàn nán fù zǐ
职事、勋官三品以上有封者若县男父子,
guó zǐ tài xué sì mén xué shēng jùn shì
国子、 太学、四门学生、俊士,
xiào zǐ shùn sūn yì fū jié fù tóng jí zhě
孝子、顺孙、义夫、节妇同籍者,
jiē miǎn kè yì
皆免课役。
fán zhǔ hù nèi yǒu kè kǒu zhě wèi kè hù
凡主户内有课口者为课户。
ruò lǎo jí nán fèi jí dǔ jí guǎ qī qiè bù qǔ kè nǚ nú bì jí shì jiǔ pǐn yǐ shàng guān bù kè
若老及男废疾、笃疾、寡妻妾、部曲、客女、奴婢及视九品以上官, 不课。
fán lǐ yǒu shǒu shí suì zhōng jù mín zhī nián yǔ dì zhī kuò xiá wèi xiāng zhàng
凡里有手实,岁终具民之年与地之阔狭,为乡帐。
xiāng chéng yú xiàn xiàn chéng yú zhōu zhōu chéng yú hù bù
乡成于县,县成于州,州成于户部。
yòu yǒu jì zhàng jù lái suì kè yì yǐ bào dù zhī
又有计帐,具来岁课役以报度支。
guó yǒu suǒ xū xiān zòu ér liǎn
国有所须,先奏而敛。
fán shuì liǎn zhī shù shū yú xiàn mén cūn fāng yǔ zhòng zhī zhī
凡税敛之数,书于县门、村坊,与众知之。
shuǐ hàn shuāng huáng hào shí sì zhě miǎn qí zū
水、旱、霜、蝗耗十四者,免其租;
sāng má jǐn zhě miǎn qí diào
桑麻尽者,免其调;
tián hào shí zhī liù zhě miǎn zū diào
田耗十之六者,免租调;
hào qī zhě kè yì jiē miǎn
耗七者,课、役皆免。
fán xīn fù zhī hù chūn yǐ sān yuè miǎn yì xià yǐ liù yuè miǎn kè qiū yǐ jiǔ yuè kè yì jiē miǎn
凡新附之户,春以三月免役,夏以六月免课,秋以九月课、役皆免。
xǐ kuān xiāng zhě xiàn fù yú zhōu chū jìng zé fù yú hù bù guān yǐ xián yuè dá zhī
徙宽乡者,县覆于州,出境则覆于户部,官以闲月达之。
zì jī nèi xǐ jī wài zì jīng xiàn xǐ yú xiàn jiē yǒu jìn
自畿内徙畿外,自京县徙余县,皆有禁。
sì yí jiàng hù fù yǐ kuān xiāng gěi fù shí nián
四夷降户,附以宽乡,给复十年。
nú bì zòng wèi liáng rén gěi fù sān nián
奴婢纵为良人,给复三年。
méi wài fān rén yī nián hái zhě gěi fù sān nián èr nián zhě gěi fù sì nián sān nián zhě gěi fù wǔ nián
没外蕃人,一年还者给复三年,二年者给复四年,三年者给复五年。
fú mín bù qǔ kè nǚ nú bì zòng wèi liáng zhě fù kuān xiāng
浮民、部曲、客女、奴婢纵为良者附宽乡。
zhēn guàn zhōng chū shuì cǎo yǐ gěi zhū xián ér yì mǎ yǒu mù tián
贞观中,初税草以给诸闲,而驿马有牧田。
tài zōng fāng ruì yì yú zhì guān lì kǎo kè yǐ guān guǎ shǎo zhě jìn kǎo rú zēng hù fǎ
太宗方锐意于治,官吏考课,以鳏寡少者进考,如增户法;
shī quàn dǎo zhě yǐ jiǎn hù lùn
失劝导者以减户论。
pèi zū yǐ liǎn huò zǎo wǎn xiǎn yì yuǎn jìn wèi chà
配租以敛获早晚、险易、远近为差。
yōng diào shū yǐ bā yuè fā yǐ jiǔ yuè
庸、调输以八月,发以九月。
tóng shí shū zhě xiān yuǎn mín
同时输者先远民。
jiē zì gài liàng
皆自概量。
zhōu fǔ suì shì tǔ suǒ chū wèi gòng qí jià shì juàn zhī shàng xià wú guò wǔ shí pǐ
州府岁市土所出为贡,其价视绢之上下,无过五十匹。
yì wù zī wèi kǒu mǎ yīng quǎn fēi yǒu zhào bù xiàn
异物、滋味、口马、鹰犬,非有诏不献。
yǒu jiā pèi zé yǐ dài zū fù
有加配,则以代租赋。
qí xiōng huāng zé yǒu shè cāng zhèn gěi bù zú zé xǐ mín jiù shí zhū zhōu
其凶荒则有社仓赈给,不足则徙民就食诸州。
shàng shū zuǒ chéng dài zhòu jiàn yì zì wáng gōng yǐ xià jì kěn tián qiū shú suǒ zài wèi yì cāng suì xiōng yǐ gěi mín
尚书左丞戴胄建议:“自王公以下,计垦田,秋熟,所在为义仓,岁凶以给民。
tài zōng shàn zhī nǎi zhào mǔ shuì èr shēng sù mài jīng dào suí tǔ dì suǒ yí
”太宗善之,乃诏:“亩税二升,粟、麦、秔、稻,随土地所宜。
kuān xiāng liǎn yǐ suǒ zhǒng xiá xiāng jù qīng miáo bù ér dū zhī
宽乡敛以所种,狭乡据青苗簿而督之。
tián hào shí sì zhě miǎn qí bàn hào shí qī zhě jiē miǎn zhī
田耗十四者免其半,耗十七者皆免之。
shāng gǔ wú tián zhě yǐ qí hù wèi jiǔ děng chū sù zì wǔ dàn zhì yú wǔ dǒu wèi chà
商贾无田者, 以其户为九等,出粟自五石至于五斗为差。
xià xià hù jí yí liáo bù qǔ yān
下下户及夷獠不取焉。
suì bù dēng zé yǐ zhèn mín
岁不登,则以赈民;
huò dài wèi zhǒng zi zé zhì qiū ér cháng
或贷为种子,则至秋而偿。
qí hòu luò xiāng yōu xú qí bìng qín pú zhōu yòu zhì cháng píng cāng sù cáng jiǔ nián mǐ cáng wǔ nián xià shī zhī de sù cáng wǔ nián mǐ cáng sān nián jiē zhe yú lìng
”其后洛、相、幽、徐、齐、并、秦、蒲州又置常平仓,粟藏九年,米藏五年,下湿之地,粟藏五年,米藏三年,皆著于令。
zhēn guàn chū hù bù jí sān bǎi wàn juàn yì pǐ yì mǐ yī dòu
贞观初,户不及三百万,绢一匹易米一斗。
zhì sì nián mǐ dòu sì wǔ qián wài hù bù bì zhě shù yuè mǎ niú bèi yě rén xíng shù qiān lǐ bù jī liáng mín wù fán xi sì yí jiàng fù zhě bǎi èr shí wàn rén
至四年,米斗四五钱,外户不闭者数月,马牛被野,人行数千里不赍粮,民物蕃息,四夷降附者百二十万人。
shì suì tiān xià duàn yù sǐ zuì zhě èr shí jiǔ rén hào chēng tài píng
是岁, 天下断狱,死罪者二十九人,号称太平。
cǐ gāo zǔ tài zōng zhì zhì zhī dà lüè jí qí chéng xiào rú cǐ
此高祖、太宗致治之大略,及其成效如此。
gāo zōng chéng zhī hǎi nèi ài ān
高宗承之,海内艾安。
tài wèi zhǎng sūn wú jì děng fǔ zhèng tiān xià wèi jiàn shī dé
太尉长孙无忌等辅政,天下未见失德。
shù yǐn cì shǐ rù gē wèn mín jí kǔ
数引刺史入合, 问民疾苦。
jí wèi zhī suì zēng hù shí wǔ wàn
即位之岁,增户十五万。
jí zhōng shū lìng li yì fǔ shì zhōng xǔ jìng zōng jì yòng shì yì fèi bìng qǐ
及中书令李义府、侍中许敬宗既用事,役费并起。
yǒng chún yǐ hòu gěi yòng yì bù zú
永淳以后,给用益不足。
jiā yǐ wǔ hòu zhī luàn jì gāng dà huài mín bù shèng qí dú
加以武后之乱,纪纲大坏,民不胜其毒。
xuán zōng chū lì qiú zhì juān yáo yì zhě gěi juān fú yǐ liú wài jí jiǔ pǐn jīng guān wèi juān shǐ suì zài qiǎn zhī
玄宗初立求治,蠲徭役者给蠲符,以流外及九品京官为蠲使,岁再遣之。
kāi yuán bā nián bān yōng diào fǎ yú tiān xià hǎo bù guò jīng è bù zhì làn kuò zhě yī chǐ bā cùn zhǎng zhě sì zhàng
开元八年,颁庸调法于天下,好不过精,恶不至滥,阔者一尺八寸,长者四丈。
rán shì shí tiān xià hù wèi cháng shēng jiàng
然是时天下户未尝升降。
lín chá yù shǐ yǔ wén róng xiàn cè kuò jí wài xiàn tián táo hù zì zhàn zhě gěi fù wǔ nián měi dīng shuì qián qiān wǔ bǎi yǐ shè yù shǐ fēn háng kuò shí
临察御史宇文融献策:括籍外羡田、逃户,自占者给复五年,每丁税钱千五百,以摄御史分行括实。
yáng dí wèi huáng fǔ jǐng shàng shū yán qí bù kě
阳翟尉皇甫憬上书言其不可。
xuán zōng fāng rèn yòng róng nǎi biǎn jǐng wèi yíng chuān wèi
玄宗方任用融, 乃贬憬为盈川尉。
zhū dào suǒ kuò de kè hù bā shí yú wàn tián yì chēng shì
诸道所括得客户八十余万,田亦称是。
zhōu xiàn xī zhǐ zhāng xū shù yǐ zhèng tián wèi xiàn biān hù wèi kè suì zhōng jí qián shù bǎi wàn mín
州县希旨张虚数,以正田为羡,编户为客,岁终,籍钱数百万缗。
shí liù nián nǎi zhào měi sān suì yǐ jiǔ děng dìng jí
十六年,乃诏每三岁以九等定籍。
ér yōng diào zhé zū suǒ qǔ huá hǎo zhōu xiàn zhǎng gōng quàn zhī zhōng shū mén xià chá làn è yǐ biǎn guān lì jīng zhě bāo shǎng zhī
而庸调折租所取华好,州县长宫劝织,中书门下察滥恶以贬官吏,精者褒赏之。
èr shí èr nián zhào nán shí wǔ nǚ shí sān yǐ shàng de jià qǔ
二十二年,诏男十五、女十三以上得嫁娶。
zhōu xiàn suì shàng hù kǒu dēng hào cǎi fǎng shǐ fù shí zhī cì shǐ xiàn lìng yǐ wéi kè zuì
州县岁上户口登耗,采访使覆实之,刺史、县令以为课最。
chū yǒng huī zhōng jìn mǎi mài shì yè kǒu fēn tián
初,永徽中禁买卖世业、口分田。
qí hòu háo fù jiān bìng pín zhě shī yè yú shì zhào mǎi zhě hái de ér fá zhī
其后豪富兼并,贫者失业,于是诏买者还地而罚之。
xiān shì yáng zhōu zū diào yǐ qián lǐng nán yǐ mǐ ān nán yǐ sī yì zhōu yǐ luō líng juàn gōng chūn cǎi
先是杨州租、调以钱,岭南以米,安南以丝,益州以罗、、绫、绢供春彩。
yīn zhào jiāng nán yì yǐ bù dài zū
因诏江南亦以布代租。
zhōng shū lìng lǐ lín fǔ yǐ zū yōng dīng fáng hé dí chūn cǎi shuì cǎo wú dìng fǎ suì wèi zhǐ fú qiǎn shǐ yī gào fèi zhǐ wǔ shí yú wàn
中书令李林甫以租庸、丁防、和籴、春彩、税草无定法,岁为旨符,遣使一告, 费纸五十余万。
tiáo mù jì duō fù wèn yú nián nǎi yǔ cǎi fǎng cháo jí shǐ yì gé zhī wèi cháng xíng zhǐ yǐ shòu cháo jí shǐ jí sòng zhǐ fú shǐ suì yǒu suǒ zhī jìn huà fù yì yǐ dá měi zhōu bù guò èr zhǐ
条目既多,覆问逾年,乃与采访朝集使议革之,为长行旨,以授朝集使及送旨符使,岁有所支,进画附驿以达,每州不过二纸。
fán yōng diào zū zī kè jiē rèn tǔ suǒ yí zhōu xiàn zhǎng guān lì dìng cū liáng jù shàng zhōng xià sān wù zhī yàng shū jīng dū
凡庸、调、租、资课,皆任土所宜,州县长官涖定粗良,具上中下三物之样输京都。
yǒu làn è dū zhōng wù zhī zhí
有滥恶,督中物之直。
èr shí wǔ nián yǐ jiāng huái shū yùn yǒu hé luò zhī jiān ér guān zhōng cán sāng shǎo shū sù cháng jiàn nǎi mìng yōng diào zī kè jiē yǐ mǐ xiōng nián lè shū bù juàn zhě yì cóng zhī
二十五年,以江、淮输运有河、洛之艰,而关中蚕桑少,菽粟常贱,乃命庸、调、资课皆以米,凶年乐输布绢者亦从之。
hé nán běi bù tōng yùn zhōu zū jiē wèi juàn dài guān zhōng yōng kè zhào dù zhī jiǎn zhuǎn yùn
河南、北不通运州,租皆为绢,代关中庸、课,诏度支减转运。
míng nián yòu zhào mín sān suì yǐ xià wèi huáng shí wǔ yǐ xià wèi xiǎo èr shí yǐ xià wèi zhōng
明年,又诏民三岁以下为黄,十五以下为小,二十以下为中。
yòu yǐ mín jiān hù gāo dīng duō zhě lǜ yǔ fù mǔ bié jí yì jū yǐ bì zhēng shù nǎi zhào shí dīng yǐ shàng miǎn èr dīng wǔ dīng yǐ shàng miǎn yī dīng shì dīng xiào zhě miǎn yáo yì
又以民间户高丁多者,率与父母别籍异居,以避征戍,乃诏十丁以上免二丁,五丁以上免一丁,侍丁孝者免徭役。
tiān bǎo sān zài gèng mín shí bā yǐ shàng wèi zhōng nán èr shí sān yǐ shàng chéng dīng
天宝三载,更民十八以上为中男,二十三以上成丁。
wǔ zài zhào pín bù néng zì jì zhě měi xiāng miǎn sān shí dīng zū yōng
五载,诏贫不能自济者,每乡免三十丁租庸。
nán zǐ qī shí wǔ yǐ shàng fù rén qī shí yǐ shàng zhōng nán yī rén wèi shì
男子七十五以上、妇人七十以上,中男一人为侍;
bā shí yǐ shàng yǐ lìng shì cóng shì
八十以上以令式从事。
shì shí hǎi nèi fù shí mǐ dòu zhī jià qián shí sān qīng qí jiān dòu cái sān qián juàn yì pǐ qián èr bǎi
是时,海内富实,米斗之价钱十三,青、齐间斗才三钱,绢一匹钱二百。
dào lù liè sì jù jiǔ shí yǐ dài xíng rén diàn yǒu yì lǘ xíng qiān lǐ bù chí chǐ bīng
道路列肆,具酒食以待行人,店有驿驴,行千里不持尺兵。
tiān xià suì rù zhī wù zū qián èr bǎi yú wàn mín sù qiān jiǔ bǎi bā shí yú wàn hú yōng diào juàn qī bǎi sì shí wàn pǐ mián bǎi bā shí yú wàn zhūn bù qiān sān shí wǔ wàn yú duān
天下岁入之物,租钱二百余万缗,粟千九百八十余万斛,庸、调绢七百四十万匹,绵百八十余万屯,布千三十五万余端。
tiān zǐ jiāo yú yì lè ér yòng bù zhī jié dà dǐ yòng wù zhī shù cháng guò qí suǒ rù
天子骄于佚乐而用不知节,大抵用物之数,常过其所入。
yú shì qián gǔ zhī chén shǐ shì juān kè
于是钱谷之臣,始事朘刻。
tài fǔ qīng yáng chóng lǐ jù bāo fēn zhū yǒu qiàn shé zì sǔn zhě zhōu xiàn dū sòng lì nián bù zhǐ
太府卿杨崇礼句剥分铢,有欠折渍损者,州县督送, 历年不止。
qí zi shèn qín zhuān zhī tài fǔ cì zǐ shèn míng zhī jīng cāng yì yǐ kē kè jié zhǔ ēn
其子慎矜专知太府,次子慎名知京仓,亦以苛刻结主恩。
wáng hóng wèi hù kǒu sè yì shǐ suì jìn qián bǎi yì wàn mín fēi zū yōng zhèng é zhě jī bǎi bǎo dà yíng kù yǐ gōng tiān zǐ yàn sī
王𫟹为户口色役使,岁进钱百亿万缗,非租庸正额者,积百宝大盈库,以供天子燕私。
jí ān lù shān fǎn sī kōng yáng guó zhōng yǐ wéi zhèng kù wù bù kě yǐ gěi shì qiǎn shì yù shǐ cuī zhòng zhì tài yuán nà qián dù sēng ní dào shì xún rì de bǎi wàn mín ér yǐ
及安禄山反,司空杨国忠以为正库物不可以给士,遣侍御史崔众至太原纳钱度僧尼道士,旬日得百万缗而已。
zì liǎng jīng xiàn méi mín wù hào bì tiān xià xiāo rán
自两京陷没,民物耗弊,天下萧然。
sù zōng jí wèi qiǎn yù shǐ zhèng shū qīng děng jí jiāng huái shǔ hàn fù shāng yòu zú zǐ chù shí shōu qí èr wèi zhī lǜ dài
肃宗即位,遣御史郑叔清等籍江淮、蜀汉富商右族訾畜,十收其二,谓之率贷。
zhū dào yì shuì shāng gǔ yǐ shàn jūn qián yī qiān zhě yǒu shuì
诸道亦税商贾以赡军,钱一千者有税。
yú shì běi hǎi jùn lù shì cān jūn dì wǔ qí yǐ qián gǔ de jiàn qǐng yú jiāng huái zhì zū yōng shǐ wú yán shǔ má tóng yě jiē yǒu shuì shì qīng huò yáo jiāng líng xiāng yáng shàng jīn lù zhuǎn zhì fèng xiáng
于是北海郡录事参军第五琦以钱谷得见,请于江淮置租庸使,吴盐、蜀麻、铜冶皆有税,市轻货繇江陵、襄阳、上津路转至凤翔。
míng nián zhèng shū qīng yǔ zǎi xiàng péi miǎn jiàn yì yǐ tiān xià yòng dù bù chōng zhū dào de zhào rén nà qián gěi kōng míng gào shēn shòu guān xūn yì hào
明年,郑叔清与宰相裴冕建议,以天下用度不充,诸道得召人纳钱,给空名告身,授官勋邑号;
dù dào shì sēng ní bù kě shèng jì
度道士僧尼不可胜计;
nà qián bǎi qiān cì míng jīng chū shēn
纳钱百千,赐明经出身;
shāng gǔ zhù jūn zhě gěi fù
商贾助军者,给复。
jí liǎng jīng píng yòu yú guān fǔ zhū zhōu nà qián dù dào shì sēng ní wàn rén
及两京平,又于关辅诸州,纳钱度道士僧尼万人。
ér bǎi xìng cán yú bīng dào mǐ dòu zhì qián qī qiān zhōu hé wèi liáng mín xíng qǐ shí zhě shǔ lù
而百姓残于兵盗,米斗至钱七千,鬻籺为粮,民行乞食者属路。
nǎi zhào néng zhèn pín fá zhě chǒng yǐ jué yī shī
乃诏能赈贫乏者,宠以爵衤失。
gù shì tiān xià cái fù guī zuǒ cáng ér tài fǔ yǐ shí shàng qí shù shàng shū bǐ bù fù qí chū rù
故事,天下财赋归左藏,而太府以时上其数,尚书比部覆其出入。
shì shí jīng shī háo jiāng jiǎ qǔ bù néng jìn dì wǔ qí wèi dù zhī yán tiě shǐ qǐng jiē guī dà yíng kù gōng tiān zǐ gěi cì zhǔ yǐ zhōng guān
是时,京师豪将假取不能禁,第五琦为度支盐铁使,请皆归大盈库,供天子给赐,主以中官。
zì shì tiān xià zhī cái wéi rén jūn sī cáng yǒu sī bù dé chéng qí duō shǎo
自是天下之财为人君私藏,有司不得程其多少。
guǎng dé yuán nián zhào yī hù sān dīng zhě miǎn yī dīng fán mǔ shuì èr shēng nán zǐ èr shí wǔ wèi chéng dīng wǔ shí wǔ wèi lǎo yǐ yōu mín
广德元年,诏一户三丁者免一丁,凡亩税二升,男子二十五为成丁,五十五为老,以优民。
ér qiáng kòu wèi yí mín hào liǎn zhòng
而强寇未夷,民耗敛重。
jí tǔ bō bī jīng shī jìn diàn tún bīng shù wàn bǎi guān jìn fèng qián yòu lǜ hù yǐ gěi jūn liáng
及吐蕃逼京师,近甸屯兵数万,百官进俸钱, 又率户以给军粮。
zhì dà lì yuán nián zhào liú mín hái zhě gěi fù èr nián tián yuán jǐn zé shòu yǐ táo tián
至大历元年,诏流民还者,给复二年,田园尽,则授以逃田。
tiān xià miáo yī mǔ shuì qián shí wǔ shì qīng huò gěi bǎi guān shǒu lì kè
天下苗一亩税钱十五,市轻货给百官手力课。
yǐ guó yòng jí bù jí qiū fāng miáo qīng jí zhēng zhī hào qīng miáo qián yòu yǒu dì tóu qián měi mǔ èr shí tōng míng wèi qīng miáo qián
以国用急,不及秋,方苗青即征之,号 “青苗钱”又有“地头钱”,每亩二十,通名为青苗钱。
yòu zhào shàng dōu qiū shuì fēn èr děng shàng děng mǔ shuì yī dòu xià děng liù shēng huāng tián mǔ shuì èr shēng
又诏上都秋税分二等,上等亩税一斗,下等六升,荒田亩税二升。
wǔ nián shǐ dìng fǎ xià shàng tián mǔ shuì liù shēng xià tián mǔ sì shēng
五年,始定法:夏,上田亩税六升,下田亩四升;
qiū shàng tián mǔ shuì wǔ shēng xià tián mǔ sān shēng
秋,上田亩税五升,下田亩三升;
huāng tián rú gù
荒田如故;
qīng miáo qián mǔ jiā yí bèi ér dì tóu qián bù zài yān
青苗钱亩加一倍,而地头钱不在焉。
chū zhuǎn yùn shǐ zhǎng wài dù zhī shǐ zhǎng nèi
初,转运使掌外,度支使掌内。
yǒng tài èr nián fēn tiān xià cái fù zhù qián cháng píng zhuǎn yùn yán tiě zhì èr shǐ
永泰二年,分天下财赋、铸钱、常平、转运、 盐铁,置二使。
dōng dōu jī nèi hé nán huái nán jiāng dōng xi hú nán jīng nán shān nán dōng dào yǐ zhuǎn yùn shǐ liú yàn lǐng zhī
东都畿内、河南、淮南、江东西、湖南、荆南、山南东道,以转运使刘晏领之;
jīng jī guān nèi hé dōng jiàn nán shān nán xī dào yǐ jīng zhào yǐn pàn dù zhī dì wǔ qí lǐng zhī
京畿、关内、河东、剑南、山南西道,以京兆尹、判度支第五琦领之。
jí qí biǎn yǐ hù bù shì láng pàn dù zhī hán huàng yǔ yàn fēn zhì
及琦贬,以户部侍郎、判度支韩滉与晏分治。
shí huí hé yǒu zhù shōu xī jīng gōng dài zōng hòu yù zhī yǔ zhōng guó hūn yīn suì sòng mǎ shí wàn pǐ chou yǐ jiān bó bǎi yú wàn pǐ
时回纥有助收西京功,代宗厚遇之,与中国婚姻,岁送马十万匹,酬以缣帛百余万匹。
ér zhōng guó cái lì qū jié suì fù mǎ jià
而中国财力屈竭,岁负马价。
hé huáng liù zhèn jì xiàn suì fā fáng qiū bīng sān wàn shù jīng xi zī liáng bǎi wǔ shí yú wàn mín
河、湟六镇既陷,岁发防秋兵三万戍京西, 资粮百五十余万缗。
ér zhōng guān yú cháo ēn fāng shì ēn shàn quán dài zōng yǔ zǎi xiàng yuán zài rì yè tú zhī
而中官鱼朝恩方恃恩擅权,代宗与宰相元载日夜图之。
jí cháo ēn zhū dì fù yǔ zài èr jūn chén cāi jiàn bù xié biān jì bīng shí zhì ér bù yì zhě jǐ shí nián
及朝恩诛,帝复与载贰,君臣猜间不协,边计兵食,置而不议者几十年。
ér zhū zhèn shàn de jié wèi biǎo lǐ rì zhì bīng shàn lěi tiān zǐ bù néng shéng yǐ fǎ zhuān liú yì cí dǎo fén bì yù xiě fú tú shū dù zhī bǐng cì sēng wū suì yǐ jù wàn jì
而诸镇擅地,结为表里,日治兵缮垒,天子不能绳以法,颛留意祠祷、焚币玉、写浮屠书,度支禀赐僧巫,岁以钜万计。
rán dì xìng jiǎn yuē shēn suǒ yù yī bì huàn rǎn zhì zài sān yù yǐ xiān tiān xià
然帝性俭约,身所御衣,必浣染至再三,欲以先天下。
rán shēng rì duān wǔ sì fāng gòng xiàn zhì shù qiān wàn zhě jiā yǐ ēn zé ér zhū dào shàng chǐ lì yǐ zì mèi
然生日、端午,四方贡献至数千万者,加以恩泽,而诸道尚侈丽以自媚。
cháo duō liú shì jīng suì bù néng qiǎn zhì kè shěng yǐ jū shàng fēng shì bù zú cǎi zhě fán yí gòng xiàn wèi bào jí shī zhí wèi xù zhě shí dù zhī shù qiān bǎi rén
朝多留事,经岁不能遣,置客省以居,上封事不足采者、蕃夷贡献未报及失职未叙者,食度支数千百人。
dé zōng jí wèi yòng zǎi xiàng cuī yòu fu jū kè shěng zhě chū zhī shí dù zhī zhě qiǎn zhī suì shěng fèi wàn jì
德宗即位,用宰相崔祐甫,拘客省者出之,食度支者遣之,岁省费万计。