shí huò èr
食货二
zū yōng diào zhī fǎ yǐ rén dīng wèi běn
租庸调之法,以人丁为本。
zì kāi yuán yǐ hòu tiān xià hù jí jiǔ bù gēng zào dīng kǒu zhuǎn sǐ tián mǔ mài yì pín fù shēng jiàng bù shí
自开元以后,天下户籍久不更造,丁口转死,田亩卖易,贫富升降不实。
qí hòu guó jiā chǐ fèi wú jié ér dà dào qǐ bīng xìng cái yòng yì qū ér zū yōng diào fǎ bì huài
其后国家侈费无节,而大盗起,兵兴,财用益屈,而租庸调法弊坏。
zì dài zōng shí shǐ yǐ mǔ dìng shuì ér liǎn yǐ xià qiū
自代宗时,始以亩定税,而敛以夏秋。
zhì dé zōng xiāng yáng yán suì zuò liǎng shuì fǎ xià shū wú guò liù yuè qiū shū wú guò shí yī yuè
至德宗相杨炎,遂作两税法,夏输无过六月,秋输无过十一月。
zhì liǎng shuì shǐ yǐ zǒng zhī liàng chū zhì rù
置两税使以总之,量出制入。
hù wú zhǔ kè yǐ jū zhě wèi bù
户无主、客,以居者为簿;
rén wú dīng zhōng yǐ pín fù wèi chà
人无丁、中,以贫富为差。
shāng gǔ shuì sān shí zhī yī yǔ jū zhě jūn yì
商贾税三十之一,与居者均役。
tián shuì shì dà lì shí sì nián kěn tián zhī shù wèi dìng
田税视大历十四年垦田之数为定。
qiǎn chù zhì shǐ àn bǐ zhū dào dīng chǎn děng jí miǎn guān guǎ gū dú bù jì zhě
遣黜陟使按比诸道丁产等级,免鳏寡惸独不济者。
gǎn yǒu jiā liǎn yǐ wǎng fǎ lùn
敢有加敛,以枉法论。
yì zhě yǐ zū yōng diào gāo zǔ tài zōng zhī fǎ yě bù kě qīng gǎi
议者以租、庸、调,高祖、太宗之法也,不可轻改。
ér dé zōng fāng xìn yòng yán bù yí yě
而德宗方信用炎,不疑也。
jiù hù sān bǎi bā shí wàn wǔ qiān shǐ zhě àn bǐ dé zhǔ hù sān bǎi bā shí wàn kè hù sān shí wàn
旧户三百八十万五千,使者按比得主户三百八十万,客户三十万。
tiān xià zhī mín bù tǔ duàn ér de zhe bù gēng bǎn jí ér de qí xū shí
天下之民,不土断而地著,不更版籍而得其虚实。
suì liǎn qián èr qiān wǔ shí yú wàn mín mǐ sì bǎi wàn hú yǐ gōng wài
岁敛钱二千五十余万缗,米四百万斛,以供外;
qián jiǔ bǎi wǔ shí yú wàn mín mǐ qiān liù bǎi yú wàn hú yǐ gōng jīng shī
钱九百五十余万缗,米千六百余万斛,以供京师。
shuì fǎ jì xíng mín lì wèi jí kuān ér zhū tāo wáng wǔ jùn tián yuè hé zòng ér pàn yòng yì bù gěi ér jiè shāng zhī lìng chū
税法既行,民力未及宽,而朱滔、王武俊、田悦合从而叛,用益不给,而借商之令出。
chū tài cháng bó shì wéi dōu bīn chén jīng qǐng jiè fù shāng qián dé zōng yǐ wèn dù zhī dù yòu yǐ wéi jūn fèi cái zhī shù yuè xìng de shāng qián wǔ bǎi wàn mín kě zhī bàn suì nǎi yǐ hù bù shì láng zhào zàn pàn dù zhī dài yòu xíng jiè qián lìng yuē bà bīng nǎi cháng zhī
初,太常博士韦都宾、陈京请借富商钱,德宗以问度支杜佑,以为军费裁支数月,幸得商钱五百万缗,可支半岁,乃以户部侍郎赵赞判度支,代佑行借钱令, 约罢兵乃偿之。
jīng zhào shǎo yǐn wéi zhēn cháng ān chéng xuē cuì sōu dū shén jùn mín yǒu bù shèng qí yuān zì jīng zhě jiā ruò bèi dào
京兆少尹韦桢、长安丞薛萃搜督甚峻,民有不胜其冤自经者,家若被盗。
rán zǒng jīng shī háo rén tián zhái nú bì zhī gū cái de bā shí wàn mín
然总京师豪人田宅、奴婢之估,裁得八十万缗。
yòu qǔ jiù guì nà zhì qián jí sù mài tiào yú shì zhě sì qǔ qí yī cháng ān wèi bà shì shì mín xiāng shuài zhē yāo zǎi xiàng kū sù lú qǐ jí qū ér guò
又取僦柜纳质钱及粟麦粜于市者,四取其一,长安为罢市,市民相率遮邀宰相哭诉,卢杞疾驱而过。
wéi zhēn jù nǎi qǐng qián bù jí bǎi mín sù mài bù jí wǔ shí hú zhě miǎn ér suǒ huò cái èr bǎi wàn mín
韦桢惧, 乃请钱不及百缗、粟麦不及五十斛者免,而所获裁二百万缗。
huái nán jié dù shǐ chén shǎo yóu zēng qí běn dào shuì qián měi mín èr bǎi yīn zhào tiān xià jiē zēng zhī
淮南节度使陈少游增其本道税钱,每缗二百,因诏天下皆增之。
zì tài zōng shí zhì yì cāng jí cháng píng cāng yǐ bèi xiōng huāng gāo zōng yǐ hòu shāo jiǎ yì cāng yǐ gěi tā fèi zhì shén lóng zhōng lüè jìn
自太宗时置义仓及常平仓以备凶荒,高宗以后,稍假义仓以给他费,至神龙中略尽。
xuán zōng jí wèi fù zhì zhī
玄宗即位,复置之。
qí hòu dì wǔ qí qǐng tiān xià cháng píng cāng jiē zhì kù yǐ chù běn qián
其后第五琦请天下常平仓皆置库,以畜本钱。
zhì shì zhào zàn yòu yán zì jūn xīng cháng píng cāng fèi chuí sān shí nián xiōng huāng kuì sàn něi sǐ xiāng shí bù kě shèng jì
至是赵赞又言:“自军兴,常平仓废垂三十年,凶荒溃散,𫗪死相食,不可胜纪。
bì xià jí wèi jīng chéng liǎng shì zhì cháng píng guān suī pín nián shǎo yǔ mǐ bù téng guì kě tuī ér guǎng zhī yi jiān chǔ bù bó
陛下即位, 京城两市置常平官,虽频年少雨,米不腾贵,可推而广之,宜兼储布帛。
qǐng yú liǎng dū jiāng líng chéng dū yáng biàn sū hóng zhì cháng píng qīng zhòng běn qián shàng zhì bǎi wàn mín xià zhì shí wàn jī mǐ sù bù bó sī má guì zé xià jià ér chū zhī jiàn zé jiā gū ér shōu zhī
请于两都、 江陵、成都、杨、汴、苏、洪置常平轻重本钱,上至百万缗,下至十万,积米、粟、 布、帛、丝、麻、贵则下价而出之,贱则加估而收之。
zhū dào jīn huì zhì lì yuè shāng gǔ qián měi mín shuì èr shí zhú mù chá qī shuì shí zhī yī yǐ shàn cháng píng běn qián
诸道津会置吏,阅商贾钱, 每缗税二十,竹、木、茶、漆税十之一,以赡常平本钱。
dé zōng nà qí cè
”德宗纳其策。
shǔ jūn yòng pò cù yì suí ér hào jié bù néng bèi cháng píng zhī jī
属军用迫蹴,亦随而耗竭,不能备常平之积。
shì shí zhū dào tǎo zéi bīng zài wài zhě dù zhī gěi chū jiè liáng
是时,诸道讨贼,兵在外者,度支给出界粮。
měi jūn yǐ tái shěng guān yī rén wèi liáng liào shǐ zhǔ gòng yì
每军以台省官一人为粮料使,主供亿。
shì zú chū jìng zé gěi jiǔ ròu
士卒出境,则给酒肉。
yī zú chū jìng jiān sān rén zhī fèi
一卒出境,兼三人之费。
jiàng shì lì zhī yú jìng ér zhūn
将士利之,逾境而屯。
zhào zàn fù qǐng shuì jiān jià suàn chú mò
赵赞复请税间架,算除陌。
qí fǎ wū èr jià wéi jiān shàng jiān qián èr qiān zhōng jiān yī qiān xià jiān wǔ bǎi
其法:屋二架为间,上间钱二千,中间一千,下间五百;
nì yī jiān zhàng liù shí gào zhě shǎng qián wǔ wàn
匿一间,杖六十,告者赏钱五万。
chú mò fǎ gōng sī mào yì qiān qián jiù suàn èr shí jiā wèi wǔ shí
除陌法:公私贸易, 千钱旧算二十,加为五十;
wù liǎng xiāng yì zhě yuē zhí wèi lǜ
物两相易者,约直为率。
ér mín yì chóu yuàn
而民益愁怨。
jí jīng yuán bīng fǎn dà yán hū cháng ān shì zhōng yuē bù duó ěr shāng hù jiù zhì bù shuì ěr jiān jià chú mò yǐ
及泾原兵反,大讠虖长安市中曰:“不夺尔商户僦质,不税尔间架、除陌矣。
yú shì jiān jià chú mò zhú mù chá qī tiě zhī shuì jiē ba
”于是间架、除陌、 竹、木、茶、漆、铁之税皆罢。
zhū cǐ píng tiān xià hù kǒu sān hào qí èr
朱泚平,天下户口三耗其二。
zhēn yuán sì nián zhào tiān xià liǎng shuì shěn děng dì gāo xià sān nián yí dìng hù
贞元四年,诏天下两税审等第高下,三年一定户。
zì chū dìng liǎng shuì huò zhòng qián qīng nǎi jì qián ér shū líng juàn
自初定两税,货重钱轻,乃计钱而输绫绢。
jì ér wù jià yù xià suǒ nà yù duō juàn pǐ wèi qián sān qiān èr bǎi qí hòu yì pǐ wèi qián yī qiān liù bǎi shū yī zhě guò èr suī fù bù zēng jiù ér mín yù kùn yǐ
既而物价愈下,所纳愈多,绢匹为钱三千二百,其后一匹为钱一千六百,输一者过二,虽赋不增旧,而民愈困矣。
dù zhī yǐ shuì wù bān zhū sī jiē zēng běn jià wèi xū gū gěi zhī ér miào yǐ làn è dū zhōu xiàn bō jià wèi zhī shé nà
度支以税物颁诸司,皆增本价为虚估给之,而缪以滥恶督州县剥价,谓之折纳。
fù yǒu jìn fèng xuān suǒ zhī míng gǎi kē yì yuē zhào gù lǜ pèi yuē hé shì yǐ qiǎo bì wēi wén bǐ dà lì zhī shù zài bèi
复有“进奉”、“宣索”之名,改科役曰“召雇”,率配曰“和市”,以巧避微文,比大历之数再倍。
yòu lì yì shuǐ hàn hù kǒu jiǎn hào cì shǐ xī hù zhāng xū shù yǐ kuān zé
又疠疫水旱,户口减耗,刺史析户,张虚数以宽责。
táo sǐ quē shuì qǔ yú jū zhě yī shì kōng ér sì lín yì jǐn
逃死阙税,取于居者,一室空而四邻亦尽。
hù bǎn bù jī wú fú yóu zhī jìn zhōu xiàn xíng xiǎo huì yǐ qīng yòu lín jìng xīn shōu zhě yōu jiǎ zhī wéi ān jū bù qiān zhī mín fù yì rì zhòng
户版不缉,无浮游之禁,州县行小惠以倾诱邻境,新收者优假之,唯安居不迁之民,赋役日重。
dì yǐ wèn zǎi xiàng lù zhì zhì shàng shū qǐng lí gé qí shén hài zhě dà lüè yǒu liù
帝以问宰相陆贽,贽上疏请厘革其甚害者, 大略有六:
qí yī yuē
其一曰:
guó jiā fù yì zhī fǎ yuē zū yuē diào yuē yōng
国家赋役之法,曰租、曰调、曰庸。
qí qǔ fǎ yuǎn qí liǎn cái jūn qí yù rén gù
其取法远,其敛财均,其域人固。
yǒu tián zé yǒu zū yǒu jiā zé yǒu diào yǒu shēn zé yǒu yōng tiān xià fǎ zhì jūn yī suī zhuǎn xǐ mò róng qí jiān gù rén wú yáo xīn
有田则有租,有家则有调,有身则有庸,天下法制均壹,虽转徙莫容其奸,故人无摇心。
tiān bǎo zhī jì hǎi nèi bō dàng bǎn tú huī yú bì dì fù fǎ huài yú fèng jūn
天宝之季,海内波荡,版图隳于避地,赋法坏于奉军。
fù yì jiù fǎ xíng zhī bǎi nián rén yǐ wèi biàn
赋役旧法,行之百年,人以为便。
bīng xìng gòng yì bù cháng zhū qiú huī zhì cǐ shí bì fēi fǎ bì yě
兵兴,供亿不常,诛求隳制,此时弊,非法弊也。
shí yǒu bì ér wèi lǐ fǎ wú bì ér yǐ gèng
时有弊而未理,法无弊而已更。
liǎng shuì xīn zhì jié hào biān rì rì zī shén
两税新制,竭耗编,日日滋甚。
bì xià chū jí wèi yi sǔn shàng yì xià sè yòng jié cái ér zhāi jùn yì yàn bù shū zhōu qǔ dà lì zhōng yī nián kē lǜ duō zhě wèi liǎng shuì dìng fǎ cǐ zǒng wú míng zhī bào fù ér lì cháng guī yě
陛下初即位,宜损上益下,啬用节财,而摘郡邑,验簿书,州取大历中一年科率多者为两税定法,此总无名之暴赋而立常规也。
fu cái zhī suǒ shēng bì yīn rén lì
夫财之所生,必因人力。
liǎng shuì yǐ zī chǎn wèi zōng bù yǐ dīng shēn wèi běn zī chǎn shǎo zhě shuì qīng duō zhě shuì zhòng
两税以资产为宗,不以丁身为本,资产少者税轻,多者税重。
bù zhī yǒu cáng yú jīn huái náng qiè wù guì ér rén mò kuī zhě
不知有藏于襟怀囊箧,物贵而人莫窥者;
yǒu cháng pǔ qūn cāng zhí qīng ér zhòng yǐ wéi fù zhě
有场圃、囷仓,直轻而众以为富者;
yǒu liú tōng fán xi zhī huò shù guǎ ér rì shōu qí yíng zhě
有流通蕃息之货,数寡而日收其赢者;
yǒu lú shè qì yòng jià gāo ér zhōng suì lì guǎ zhě
有庐舍器用,价高而终岁利寡者。
jì gū suàn mín shī píng zhǎng wěi xié qīng fèi zhuǎn xǐ zhě tuō yáo shuì dūn běn yè zhě kùn liǎn qiú
计估算缗,失平长伪,挟轻费转徙者脱徭税,敦本业者困敛求。
cǐ yòu zhī wèi jiān qū zhī bì yì yě
此诱之为奸,驱之避役也。
jīn yáo fù qīng zhòng xiāng bǎi ér yǐ jiù wéi zhǔn zhòng chǔ liú wáng yì duō qīng chù guī fù yì zhòng
今徭赋轻重相百,而以旧为准,重处流亡益多,轻处归附益众。
yǒu liú wáng zé tān chū yǐ zhòng zhě yù zhòng
有流亡则摊出, 已重者愈重;
yǒu guī fù zé sàn chū yǐ qīng zhě yù qīng
有归附则散出,已轻者愈轻。
rén yīng qí bì
人婴其弊。
yuàn zhào yǒu sī yǔ zǎi xiàng liàng nián zhī yǒu bù jí zhě ba zhī guǎng fèi zhě jié zhī
愿诏有司与宰相量年支,有不急者罢之,广费者节之。
jūn xīng jiā shuì zhū dào quán yí suǒ zēng jiē kě tíng
军兴加税,诸道权宜所增,皆可停。
shuì wù gū jià yi shì yuè píng zhì jīng yǔ sè yàng fú zhě bù dé xū chēng zhé gū
税物估价,宜视月平,至京与色样符者,不得虚称折估。
yǒu làn è zuì guān lì wù dū bǎi xìng
有滥恶,罪官吏,勿督百姓。
měi dào yǐ zhī liǎng shuì pàn guān yī rén yǔ dù zhī cān jì hù shù liàng tǔ dì wò jí wù chǎn duō shǎo wèi èr děng zhōu děng xià zhě pèi qián shǎo gāo zhě pèi qián duō
每道以知两税判官一人与度支参计户数,量土地沃瘠、物产多少为二等,州等下者配钱少,高者配钱多。
bù biàn fǎ ér bū táo jiàn xi yǐ
不变法而逋逃渐息矣。
qí èr yuē
其二曰:
bō zhí fēi lì bù chéng gù xiān wáng dìng fù yǐ bù má zēng kuàng bǎi gǔ miǎn rén gōng yě
播殖非力不成,故先王定赋以布、麻、缯、纩、百谷,勉人功也。
yòu jù wù shī guì jiàn zhī píng jiāo yì nán zhǔn nǎi dìng huò quán yǐ jié qīng zhòng
又惧物失贵贱之平,交易难准,乃定货泉以节轻重。
gài wèi guó zhī lì quán shǒu zhī zài guān bù yǐ rèn xià
盖为国之利权,守之在官,不以任下。
rán zé gǔ bó rén suǒ wéi yě
然则谷帛,人所为也;
qián huò guān suǒ wèi yě
钱货,官所为也。
rén suǒ wéi zhě zū shuì qǔ yān
人所为者,租税取焉;
guān suǒ wèi zhě fù liǎn shě yān
官所为者,赋敛舍焉。
guó cháo zhuó lìng zū chū gǔ yōng chū juàn diào chū zēng kuàng bù má hé cháng jìn rén zhù qián ér yǐ qián wèi fù
国朝著令,租出谷,庸出绢,调出缯、纩、布、麻,曷尝禁人铸钱而以钱为赋?
jīn liǎng shuì xiào suàn mín zhī mò fǎ gū zī chǎn wèi chà yǐ qián gǔ dìng shuì zhé gōng zá wù suì mù pō shū
今两税效算缗之末法,估资产为差,以钱谷定税,折供杂物,岁目颇殊。
suǒ gōng fēi suǒ yè suǒ yè fēi suǒ gōng zēng jià yǐ shì suǒ wú jiǎn jià yǐ huò suǒ yǒu gēng zhī zhī lì yǒu xiàn ér wù jià guì jiàn wú cháng
所供非所业, 所业非所供,增价以市所无,减价以货所有,耕织之力有限,而物价贵贱无常。
chū dìng liǎng shuì wàn qián wèi juàn sān pǐ jià guì ér shù bù duō
初定两税,万钱为绢三匹,价贵而数不多。
jí gěi jūn zhuāng jì shù bù jì jià cǐ shuì shǎo guó yòng bù chōng yě
及给军装,计数不计价,此税少国用不充也。
jìn zhě wàn qián wèi juàn liù pǐ jià jiàn ér shù jiā
近者万钱为绢六匹,价贱而数加。
jì kǒu cán zhī bù shū ér suǒ shū bèi cǐ gōng shuì duō rén lì bù jí yě
计口蚕织不殊,而所输倍,此供税多人力不及也。
yi lìng yǒu sī fù chū dìng liǎng shuì zhī suì juàn bù dìng gū wèi bù bó zhī shù fù yōng diào jiù zhì suí tǔ suǒ yi gè xiū jiā jì
宜令有司覆初定两税之岁绢、布定估,为布帛之数,复庸、调旧制,随土所宜,各修家技。
wù shén jiàn suǒ chū bù jiā
物甚贱,所出不加;
wù shén guì suǒ rù bù jiǎn
物甚贵,所入不减。
qiě jīng fèi suǒ zī zài qián zhě dú yuè fèng zī kè yǐ qián shù duō shǎo gěi bù guǎng zhù ér jīn yòng tóng qì zé qián bù fá
且经费所资,在钱者独月俸、资课,以钱数多少给布,广铸而禁用铜器,则钱不乏。
yǒu dí yán yǐ rù zhí què jiǔ yǐ nà zī hé lǜ wú suǒ gěi zāi
有籴盐以入直,榷酒以纳资,何虑无所给哉!
qí sān yuē
其三曰:
lián shǐ zòu lì zhī néng zhě yǒu sì kē yī yuē hù kǒu zēng jiā èr yuē tián yě kěn pì sān yuē shuì qián zhǎng shù sì yuē lǜ bàn xiān qī
廉使奏吏之能者有四科,一曰户口增加,二曰田野垦辟,三曰税钱长数,四曰率办先期。
fu guì hù kǒu zēng jiā guǐ qíng yǐ yòu jiān fú kē fǎ yǐ xī qīn zú suǒ yòu zhě jiāng yì báo zhēng zé jù sàn suǒ xī zhě bù shèng zhòng shuì ér wáng yǒu zhōu xiàn pò shāng zhī bìng
夫贵户口增加,诡情以诱奸浮,苛法以析亲族,所诱者将议薄征则遽散, 所析者不胜重税而亡,有州县破伤之病;
guì tián yě kěn pì lǜ mín zhí huāng tián xiàn nián miǎn zū xīn mǔ suī pì jiù yú wú yǐ rén yǐ miǎn zū nián mǎn fù wèi wū lái yǒu jià sè bù zēng zhī bìng
贵田野垦辟,率民殖荒田,限年免租,新亩虽辟,旧畬芜矣,人以免租年满,复为污莱,有稼穑不增之病;
guì shuì qián zhǎng shù zhòng kùn pí léi chuí gǔ lì suǐ gǒu mèi jù liǎn zhī sī yǒu bù xù rén zhī bìng
贵税钱长数,重困疲羸,捶骨沥髓,苟媚聚敛之司,有不恤人之病;
guì lǜ bàn xiān qī zuò wēi cán rén sī bù róng zhī sù bù xiá chōng pín zhě bēn bèng yǒu bù shù wù zhī bìng sì bìng yáo kǎo hé bù qiè shì qíng zhī guò
贵率办先期,作威残人,丝不容织,粟不暇舂,贫者奔迸,有不恕物之病:四病繇考核不切事情之过。
yàn zhī yǐ shí zé zū fù suǒ jiā gù yǒu shòu qí sǔn zhě cǐ zhōu ruò zēng kè hù bǐ jùn bì jiǎn jū rén
验之以实, 则租赋所加,固有受其损者,此州若增客户,彼郡必减居人。
zēng chù yāo shǎng ér shuì shù jiā jiǎn chù jù zuì ér shuì shù bù jiàng
增处邀赏而税数加, 减处惧罪而税数不降。
guó jiā shè kǎo kè zhī fǎ fēi yù chóng jù liǎn yě
国家设考课之法,非欲崇聚敛也。
yi mìng yǒu sī xiáng kǎo kè jì zhōu shuì yǒu dìng yáo yì yǒu děng fù shí rán hòu bào hù bù
宜命有司详考课绩,州税有定,徭役有等,覆实然后报户部。
ruò rén yì fù shí shuì é yǒu yú jù hù jūn jiǎn shí sān wéi shàng kè jiǎn èr cì zhī jiǎn yī yòu cì zhī
若人益阜实,税额有余,据户均减十三为上课, 减二次之,减一又次之。
ruò liú wáng duō jiā shuì jiàn hù zhě diàn yì rú zhī
若流亡多,加税见户者,殿亦如之。
mín nà zū yǐ qù suì shū shù wèi cháng ba jù é suǒ lǜ zhě
民纳租以去岁输数为常,罢据额所率者。
zēng pì wù yì zū fèi gēng bù jiàng shù
增辟勿益租,废耕不降数。
dìng hù zhī jì shì zá chǎn yǐ xiào zhī
定户之际,视杂产以校之。
tián jì yǒu cháng zū zé bù yi fù rù liǎng shuì
田既有常租,则不宜复入两税。
rú cǐ bù dū kè ér rén rén lè gēng yǐ
如此,不督课而人人乐耕矣。
qí sì yuē
其四曰:
míng jūn bù hòu suǒ zī ér hài suǒ yǎng gù xiān rén shì ér jiè qí xiá lì jiā jǐ rán hòu liǎn yú cái
明君不厚所资而害所养,故先人事而借其暇力,家给然后敛余财。
jīn dū shōu pò cù cán shì fāng xìng ér shū jiān nóng gōng wèi ài ér liǎn gǔ
今督收迫促, 蚕事方兴而输缣,农功未艾而敛谷。
yǒu zhě jí mài ér hào bàn zhí wú zhě qiú jià fèi bèi
有者急卖而耗半直,无者求假费倍。
dìng liǎng shuì zhī chū qī yuē wèi xiáng shǔ zhēng yì duō gù shuài xiān xiàn yǐ shōu
定两税之初,期约未详,属征役多故,率先限以收。
yi dìng shuì qī suí fēng sú shí hòu wu yú shū rén
宜定税期,随风俗时候,务于纾人。
qí wǔ yuē
其五曰:
qǐng shī lǚ jí xìng guān sī suǒ chǔ wéi gěi jūn shí xiōng huāng bù huáng zhèn jiù
顷师旅亟兴,官司所储,唯给军食,凶荒不遑赈救。
rén xiǎo fá zé qǔ xī lì dà fá zé zhōu tián lú
人小乏则取息利,大乏则鬻田庐。
jiàn huò shǐ bì zhí qì xíng dài jī suì shì jiā xiāng qì qǐ wèi nú pú yóu mò zhī shòu huò yì sǐ dào tú
剑获始毕,执契行贷,饥岁室家相弃,乞为奴仆,犹莫之售,或缢死道途。
tiān zāi liú xíng sì fāng dài yǒu
天灾流行,四方代有。
shuì chá qián jī hù bù zhě yi jì zhū dào hù kǒu jūn zhī
税茶钱积户部者,宜计诸道户口均之。
gǔ mài shú zé píng dí yì yǐ yì cāng wèi míng zhǔ yǐ xún yuàn
谷麦熟则平籴,亦以义仓为名,主以巡院。
shí rěn shāng nóng zé yōu jià guǎng dí gǔ guì ér zhǐ
时稔伤农,则优价广籴,谷贵而止;
xiǎo qiàn zé jiè dài
小歉则借贷。
xún huán liǎn sàn shǐ jù gǔ xìng zāi zhě wú yǐ móu dà lì
循环敛散, 使聚谷幸灾者无以牟大利。
qí liù yuē
其六曰:
gǔ zhě bǎi mǔ de hào yī fū gài yī fū shòu tián bù dé guò bǎi mǔ yù shǐ rén bù fèi yè tián wú kuàng gēng
古者百亩地号一夫,盖一夫授田不得过百亩,欲使人不废业,田无旷耕。
jīn fù zhě wàn mǔ pín zhě wú róng zú zhī jū yī tuō qiáng jiā wèi qí sī shǔ zhōng suì fú láo cháng huàn bù chōng
今富者万亩,贫者无容足之居,依托强家,为其私属,终岁服劳,常患不充。
yǒu tián zhī jiā zuò shí zū shuì jīng jī tián mǔ shuì wǔ shēng ér sī jiā shōu zū mǔ yī shí guān qǔ yī sī qǔ shí sè zhě ān dé zú shí
有田之家坐食租税,京畿田亩税五升,而私家收租亩一石,官取一,私取十,穑者安得足食?
yi wèi zhàn tián tiáo xiàn cái zū jià sǔn yǒu yú yōu bù zú cǐ ān fù xù qióng zhī shàn jīng bù kě shě yě
宜为占田条限,裁租价,损有余,优不足,此安富恤穷之善经,不可舍也。
zhì yán suī qiè yǐ chán zhú shì wú shī xíng zhě
贽言虽切,以谗逐,事无施行者。
shí èr nián hé nán yǐn qí kàng fù lùn qí bì yǐ wéi jūn xīng guó yòng shāo guǎng suí yào ér shuì lì rǎo rén láo
十二年,河南尹齐抗复论其弊,以为:“军兴,国用稍广,随要而税,吏扰人劳。
bì xià biàn wéi liǎng shuì dū nà yǒu shí tān bào wú róng qí jiān
陛下变为两税,督纳有时,贪暴无容其奸。
èr shí nián jiān fǔ kù chōng niú rèn
二十年间,府库充牜刃。
dàn dìng shuì zhī chū qián qīng huò zhòng gù bì xià yǐ qián wèi shuì
但定税之初,钱轻货重,故陛下以钱为税。
jīn qián zhòng huò qīng ruò gèng wéi shuì míng yǐ jiù qí qīng qí lì yǒu liù lì jué qí jiān yī yě
今钱重货轻,若更为税名,以就其轻,其利有六: 吏绝其奸,一也;
rén yòng bù rǎo èr yě
人用不扰,二也;
jìng ér huò lì sān yě
静而获利,三也;
yòng bù fá qián sì yě
用不乏钱,四也;
bù láo ér yì zhī wǔ yě
不劳而易知,五也;
nóng sāng zì quàn liù yě
农桑自劝,六也。
bǎi xìng běn chū bù bó ér shuì fǎn pèi qián zhì shū shí fù qǔ bù bó gèng wéi sān gū jì zhé zhōu xiàn shēng jiàng chéng jiān
百姓本出布帛,而税反配钱,至输时复取布帛,更为三估计折,州县升降成奸。
ruò zhí dìng bù bó wú gū kě zhé
若直定布帛,无估可折。
gài yǐ qián wèi shuì zé rén lì jié ér yǒu sī bù zhī jué
盖以钱为税,则人力竭而有司不之觉。
jīn liǎng shuì chū yú nóng rén nóng rén suǒ yǒu wéi bù bó ér yǐ
今两税出于农人,农人所有,唯布帛而已。
yòng bù bó chù duō yòng qián chù shǎo yòu yǒu gǔ zhù yǐ zhù guó jì hé bì qǔ yú nóng rén zāi
用布帛处多,用钱处少,又有鼓铸以助国计,何必取于农人哉?
shū rù yì bù bào
”疏入,亦不报。
chū dé zōng jū fèng tiān chǔ chù kōng jiǒng cháng qiǎn zú shì zéi yǐ kǔ hán qǐ rú kù dì bù néng zhì tī qīn wáng dài jīn ér zhōu zhī
初,德宗居奉天,储畜空窘,尝遣卒视贼,以苦寒乞襦绔,帝不能致,剔亲王带金而鬻之。
zhū cǐ jì píng yú shì dì shǔ yì jù liǎn cháng fù zhī wài jìn fèng bù xī
朱泚既平,于是帝属意聚敛,常赋之外,进奉不息。
jiàn nán xi chuān jié dù shǐ wéi gāo yǒu rì jìn jiāng xī guān chá shǐ li jiān yǒu yuè jìn huái nán jié dù shǐ dù yà xuān xī guān chá shǐ liú zàn zhèn hǎi jié dù shǐ wáng wěi li qí jiē jiào shè ēn zé yǐ cháng fù rù gòng míng wéi xiàn yú
剑南西川节度使韦皋有“日进”,江西观察使李兼有“月进”,淮南节度使杜亚、宣歙观察使刘赞、 镇海节度使王纬、李锜皆徼射恩泽,以常赋入贡,名为“羡余”。
zhì dài yì yòu yǒu jìn fèng
至代易又有“进奉”。
dàng shì shí hù bù qián wù suǒ zài zhōu fǔ jí xún yuàn jiē de shàn liú huò jiáo mì zhǐ jiā liǎn zhé guān lì kè lù bǐng zēng shuì tōng jīn sǐ rén jí shū guǒ
当是时,户部钱物,所在州府及巡院皆得擅留,或矫密旨加敛,谪官吏、刻禄禀,增税通津、死人及蔬果。
fán dài yì jìn fèng qǔ yú shuì rù shí xiàn èr sān wú gǎn wèn zhě
凡代易进奉,取于税入,十献二三,无敢问者。
cháng zhōu cì shǐ péi sù zhōu xīn tàn àn zhǐ wèi jìn fèng de qiān zhè dōng guān chá shǐ
常州刺史裴肃鬻薪炭案纸为进奉,得迁浙东观察使。
cì shǐ jìn fèng zì sù shǐ yě
刺史进奉,自肃始也。
liú zàn zú yú xuān zhōu qí pàn guān yán shòu qīng jūn fǔ wèi jìn fèng zhào wèi xíng bù yuán wài láng
刘赞卒于宣州,其判官严绶倾军府为进奉,召为刑部员外郎。
pàn guān jìn fèng zì shòu shǐ yě
判官进奉,自绶始也。
zì péi yán líng yòng shì yì wèi tiān zǐ jī sī cái ér shēng mín zhòng kùn
自裴延龄用事,益为天子积私财,而生民重困。
yán líng sǐ ér rén xiāng hè
延龄死,而人相贺。
shì shí gōng zhōng qǔ wù yú shì yǐ zhōng guān wèi gōng shì shǐ
是时,宫中取物于市,以中官为宫市使。
liǎng shì zhì bái wàng shù shí bǎi rén yǐ yán gū bì yī juàn bó chǐ cùn fēn liè chou qí zhí
两市置“白望”数十百人,以盐估敝衣、绢帛,尺寸分裂酬其直。
yòu suǒ jìn fèng mén hù jí jiǎo jià qián yǒu jī wù rù shì ér kōng guī zhě
又索进奉门户及脚价钱,有赍物入市而空归者。
měi zhōng guān chū gū jiāng mài bǐng zhī jiā jiē chè sì sài mén
每中官出,沽浆卖饼之家皆彻肆塞门。
jiàn guān yù shǐ shù shàng shū jiàn bù tīng rén bù kān qí bì
谏官御史数上疏谏,不听,人不堪其弊。
hù bù shì láng sū biàn yán jīng shī yóu shǒu shù qiān wàn jiā wú shēng yè zhě yǎng gōng shì yǐ huó nài hé ba
户部侍郎苏弁言:“京师游手数千万家,无生业者仰宫市以活,奈何罢?
dì yuè yǐ wéi rán
”帝悦,以为然。
jīng zhào yǐn wéi còu zòu xiǎo rén yīn gōng shì wèi jiān zhēn wěi nán biàn yi xià fǔ xiàn gòng sòng
京兆尹韦凑奏:“小人因宫市为奸,真伪难辨,宜下府县供送。
dì xǔ zhī
”帝许之。
zhōng guān yán bǎi xìng lài gōng shì yǐ yǎng zhě yě còu fǎn dé zuì
中官言百姓赖宫市以养者也,凑反得罪。
shùn zōng jí wèi nǎi ba gōng shì shǐ jí yán tiě shǐ yuè jìn
顺宗即位,乃罢宫市使及盐铁使月进;
xiàn zōng yòu ba chú guān shòu dài jìn fèng jí zhū dào liǎng shuì wài què lǜ fēn tiān xià zhī fù yǐ wéi sān yī yuē shàng gòng èr yuē sòng shǐ sān yuē liú zhōu
宪宗又罢除官受代进奉及诸道两税外榷率,分天下之赋以为三:一曰上供,二曰送使,三曰留州。
zǎi xiàng péi jì yòu lìng zhū dào jié dù guān chá diào fèi qǔ yú suǒ zhì zhōu bù zú zé qǔ yú shǔ zhōu ér shǔ zhōu sòng shǐ zhī yú yǔ qí shàng gòng zhě jiē shū dù zhī
宰相裴垍又令诸道节度、 观察调费取于所治州,不足则取于属州,而属州送使之余与其上供者,皆输度支。
shì shí yīn dé zōng fǔ kù zhī jī pō yuē fèi yòng tiān zǐ shēn fú huàn zhuó
是时,因德宗府库之积,颇约费用,天子身服澣濯。
jí liú pì li qí jì píng zǐ cáng jiē rù nèi kù
及刘辟、李锜既平,訾藏皆入内库。
shān nán dōng dào jié dù shǐ yú dí hé dōng jié dù shǐ wáng è jìn xiàn shén hòu hàn lín xué shì li jiàng cháng jiàn yuē fāng zhèn jìn xiàn yīn yuán wèi jiān yǐ qīn bǎi xìng fēi shèng zhèng suǒ yí
山南东道节度使于𬱖、河东节度使王锷进献甚厚,翰林学士李绛尝谏曰: “方镇进献,因缘为奸,以侵百姓,非圣政所宜。
dì kuì rán yuē chéng zhī fēi zhì dé shì rán liǎng hé zhōng xià gòng fù zhī de cháo jìn jiǔ fèi hé huáng xiàn méi fēng hòu liè yú jiāo diàn
”帝喟然曰:“诚知非至德事, 然两河中夏贡赋之地,朝觐久废,河、湟陷没,烽候列于郊甸。
fāng shuā zǔ zōng zhī chǐ bù rěn zhòng liǎn yú rén yě
方刷祖宗之耻,不忍重敛于人也。
rán dú bù zhī jìn xiàn zhī qǔ yú rén zhě zhòng yǐ
”然独不知进献之取于人者重矣。
jí tǎo huái xi pàn dù zhī yáng yú líng zuò kuì yùn bù jì biǎn yǐ sī nóng qīng huáng fǔ bó dài zhī yóu shì yì wèi kè bāo
及讨淮西,判度支杨于陵坐馈𫗥不继贬,以司农卿皇甫镈代之,由是益为刻剥。
sī nóng qīng wáng suì jīng zhào yǐn li xiāo hào néng jù liǎn nǎi yǐ wéi xuān xī zhè xi guān chá shǐ yǔ zhī fù ráo zhī de yǐ bàn cái fù
司农卿王遂、京兆尹李翛号能聚敛,乃以为宣歙、浙西观察使,予之富饶之地,以办财赋。
yán tiě shǐ wáng bō yán liú yàn lǐng shǐ shí zì àn zū yōng rán hòu zhī zhōu xiàn qián gǔ lì bìng xū shí
盐铁使王播言:“刘晏领使时,自按租庸,然后知州县钱谷利病虚实。
nǎi yǐ fù shǐ chéng yì xún jiāng huái hé zhōu fǔ shàng gòng qián gǔ
” 乃以副使程异巡江、淮,核州府上供钱谷。
yì zhì jiāng huái de qián bǎi bā shí wǔ wàn guàn
异至江、淮,得钱百八十五万贯。
qí nián suì dài bō wèi yán tiě shǐ
其年, 遂代播为盐铁使。
shì shí hé běi bīng tǎo wáng chéng zōng yú shì mù rén rù sù hé běi huái xi zhě zì qiān hú yǐ shàng jiē shòu yǐ guān
是时,河北兵讨王承宗,于是募人入粟河北、淮西者,自千斛以上皆授以官。
dù zhī yán tiě yǔ zhū dào gòng xiàn yóu shén hào zhù jūn qián
度支盐铁与诸道贡献尤甚,号“助军钱”。
jí zéi píng zé yǒu hè lǐ jí zhù shǎng shè wù
及贼平,则有贺礼及助赏设物。
qún chén shàng zūn hào yòu yǒu xiàn hè wù
群臣上尊号,又有献贺物。
mù zōng jí wèi yī qiè ba zhī liǎng shuì wài jiā lǜ yī qián zhě yǐ wǎng fǎ zāng lùn
穆宗即位,一切罢之,两税外加率一钱者,以枉法赃论。
rán zì zài fān dǐ shí xí jiàn yòng bīng zhī bì yǐ wèi róng chén wǔ zú fǎ dāng gū xī
然自在籓邸时,习见用兵之弊,以谓戎臣武卒,法当姑息。
jí jí wèi zì shén cè zhū jūn fēi shí shǎng cì bù kě shèng jì
及即位,自神策诸军,非时赏赐,不可胜纪。
yǐ ér yōu zhōu bīng qiú zhāng hóng jìng zhèn zhōu shā tián hóng zhèng liǎng zhèn yòng bīng zhì nán běi gōng jūn yuàn
已而幽州兵囚张弘靖,镇州杀田弘正,两镇用兵,置南北供军院。
ér xíng yíng jūn shí wǔ wàn bù néng gāng liǎng zhèn wàn yú zhī zhòng
而行营军十五万, 不能亢两镇万余之众。
ér kuì yùn bù néng gěi bó sù wèi zhì ér zhū jūn huò qiáng duó yú dào
而馈运不能给,帛粟未至而诸军或强夺于道。
gài zì jiàn zhōng dìng liǎng shuì ér wù qīng qián zhòng mín yǐ wéi huàn zhì shì sì shí nián
盖自建中定两税,而物轻钱重,民以为患,至是四十年。
dāng shí wèi juàn èr pǐ bàn zhě wèi bā pǐ dà shuài jiā sān bèi
当时为绢二匹半者为八匹,大率加三倍。
háo jiā dà shāng jī qián yǐ zhú qīng zhòng gù nóng rén rì kùn mò yè rì zēng
豪家大商,积钱以逐轻重,故农人日困,末业日增。
dì yì yǐ huò qīng qián zhòng mín kùn ér yòng bù chōng zhào bǎi guān yì gé qí bì
帝亦以货轻钱重,民困而用不充,诏百官议革其弊。
ér yì zhě duō qǐng zhòng xié tóng zhī lǜ
而议者多请重挟铜之律。
hù bù shàng shū yáng yú líng yuē wáng zhě zhì qián yǐ quán bǎi huò mào qiān yǒu wú tōng biàn bù juàn shǐ wù wú shén guì shén jiàn qí shù fēi tā zài shàng ér yǐ
户部尚书杨于陵曰:“王者制钱以权百货,贸迁有无,通变不倦,使物无甚贵甚贱,其术非它, 在上而已。
hé zé
为什么呢?
shàng zhī suǒ zhòng rén bì cóng zhī
上之所重,人必从之。
gǔ zhě quán zhī yú shàng jīn suǒ zhī yú xià
古者权之于上,今索之于下;
xī sàn zhī sì fāng jīn cáng zhī gōng fǔ
昔散之四方, 今藏之公府;
xī guǎng zhù yǐ zī yòng jīn jiǎn lú yǐ fèi gōng
昔广铸以资用,今减炉以废功;
xī xíng zhī yú zhōng yuán jīn xiè zhī yú biān yì
昔行之于中原,今泄之于边裔。
yòu yǒu lǘ jǐng sòng zhōng zhī hán shāng gǔ dài jǔ zhī jī jiāng hú yā fù zhī hào zé qián yān dé bù zhòng huò yān dé bù qīng
又有闾井送终之唅,商贾贷举之积,江湖压覆之耗,则钱焉得不重,货焉得不轻?
kāi yuán zhōng tiān xià zhù qián qī shí yú lú suì yíng bǎi wàn jīn cái shí shù lú suì rù shí wǔ wàn ér yǐ
开元中,天下铸钱七十余炉,岁盈百万,今才十数炉,岁入十五万而已。
dà lì yǐ qián zī qīng tài yuán wèi bó zá qiān tiě yǐ tōng shí yòng lǐng nán zá yǐ jīn yín dān shā xiàng chǐ jīn yī yòng quán huò gù qián bù zú
大历以前,淄青、太原、魏博杂铅铁以通时用,岭南杂以金、银、丹砂、象齿,今一用泉货,故钱不足。
jīn yi shǐ tiān xià liǎng shuì què jiǔ yán lì shàng gòng jí liú zhōu sòng shǐ qián
今宜使天下两税、榷酒、盐利、上供及留州、送使钱,
xī shū yǐ bù bó gǔ sù
悉输以布帛谷粟,
zé rén kuān yú suǒ qiú
则人宽于所求,
rán hòu chū nèi fǔ zhī jī
然后出内府之积,
shōu shì chán zhī zhì
收市廛之滞,
guǎng shān zhù zhī shù
广山铸之数,
xiàn biān yì zhī chū
限边裔之出,
jìn sī jiā zhī jī
禁私家之积,
zé huò rì zhòng ér qián rì qīng yǐ
则货日重而钱日轻矣。
zǎi xiàng shàn qí yì
”宰相善其议。
yóu shì liǎng shuì shàng gòng liú zhōu jiē yì yǐ bù bó sī kuàng zū yōng kè diào bù jì qián ér nà bù bó wéi yán jiǔ běn yǐ què lǜ jì qián yǔ liǎng shuì yì bù kě qù qián
由是两税、上供、留州,皆易以布帛、 丝纩,租、庸、课、调不计钱而纳布帛,唯盐酒本以榷率计钱,与两税异,不可去钱。
wén zōng dà hé jiǔ nián yǐ tiān xià huí cán qián zhì cháng píng yì cāng běn qián suì zēng shì zhī
文宗大和九年,以天下回残钱置常平义仓本钱,岁增市之。
fēi yù shuǐ hàn bù zēng zhě pàn guān fá fèng shū xià kǎo
非遇水旱不增者, 判官罚俸,书下考;
zhōu xiàn jiǎ jiè yǐ wǎng fǎ lùn
州县假借,以枉法论。
wén zōng cháng zhào yán cāng yù shǐ cuī yú wèn tài cāng sù shù duì yuē yǒu sù èr bǎi wǔ shí wàn shí
文宗尝召盐仓御史崔虞问太仓粟数,对曰:“有粟二百五十万石。
dì yuē jīn suì fèi guǎng ér suǒ chù guǎ nài hé
”帝曰: “今岁费广而所畜寡,奈何?
nǎi zhào chū shǐ láng guān yù shǐ dū chá zhōu xiàn yōng è qián gǔ zhě
”乃诏出使郎官、御史督察州县壅遏钱谷者。
shí háo mín qīn shì chǎn yè bù yí hù zhōu xiàn bù gǎn yáo yì ér zhēng shuì jiē chū xià pín
时豪民侵噬产业不移户,州县不敢徭役,而征税皆出下贫。
zhì yú yī fù shì wèi nú kè yì fá jùn yú zhōu xiàn
至于依富室为奴客,役罚峻于州县。
zhǎng lì suì zhé qiǎn lì xún fù tián shuì mín kǔ qí rǎo
长吏岁辄遣吏巡覆田税,民苦其扰。
wǔ zōng jí wèi fèi fú tú fǎ tiān xià huǐ sì sì qiān liù bǎi zhāo tí lán rě sì wàn jí sēng ní wèi mín èr shí liù wàn wǔ qiān rén nú bì shí wǔ wàn rén tián shù qiān wàn qǐng dà qín mù hù ǎo èr qiān yú rén
武宗即位,废浮图法,天下毁寺四千六百、招提兰若四万,籍僧尼为民二十六万五千人,奴婢十五万人,田数千万顷,大秦穆护、袄二千余人。
shàng dōu dōng dōu měi jiē liú sì èr měi sì sēng sān shí rén zhū dào liú sēng yǐ sān děng bù guò èr shí rén
上都、东都每街留寺二,每寺僧三十人,诸道留僧以三等,不过二十人。
yú tián yù qián sòng hù bù zhōng xià tián gěi sì jiā nú bì dīng zhuàng zhě wèi liǎng shuì hù rén shí mǔ
腴田鬻钱送户部,中下田给寺家奴婢丁壮者为两税户,人十亩。
yǐ sēng ní jì jǐn liǎng jīng bēi tián yǎng bìng fāng gěi sì tián shí qǐng zhū zhōu qī qǐng zhǔ yǐ qí shòu
以僧尼既尽,两京悲田养病坊,给寺田十顷, 诸州七顷,主以耆寿。
zì huì chāng mò zhì bèi biān kù shōu dù zhī hù bù yán tiě qián wù
自会昌末,置备边库,收度支、户部、盐铁钱物。
xuān zōng gēng hào yán zī kù
宣宗更号延资库。
chū yǐ dù zhī láng zhōng pàn zhī zhì shì yǐ shǔ zǎi xiàng qí rèn yì zhòng
初以度支郎中判之,至是以属宰相,其任益重。
hù bù suì sòng qián bó èr shí wàn dù zhī yán tiě sòng zhě sān shí wàn zhū dào jìn fèng zhù jūn qián jiē shū yān
户部岁送钱帛二十万,度支盐铁送者三十万, 诸道进奉助军钱皆输焉。
yì zōng shí yún nán mán shù nèi kòu xǐ bīng shù lǐng nán
懿宗时,云南蛮数内寇,徙兵戍岭南。
huái běi dà shuǐ zhēng fù bù néng bàn rén rén sī luàn
淮北大水,征赋不能办,人人思乱。
jí páng xūn fǎn fù zhě liù qī wàn
及庞勋反,附者六七万。
zì guān dōng zhì hǎi dà hàn dōng shū jiē jǐn pín zhě yǐ péng zi wèi miàn huái yè wèi jī
自关东至海大旱,冬蔬皆尽,贫者以蓬子为面,槐叶为齑。
qián fú chū dà shuǐ shān dōng jī
干符初,大水,山东饥。
zhōng guān tián lìng zī wèi shén cè zhōng wèi hù quán yòng shì dū fù yì jí
中官田令孜为神策中尉,怙权用事,督赋益急。
wáng xiān zhī huáng cháo děng qǐ tiān xià suì luàn gōng sī kùn jié
王仙芝、 黄巢等起,天下遂乱,公私困竭。
zhāo zōng zài fèng xiáng wèi liáng bīng suǒ wéi chéng zhōng rén xiāng shí fù shí qí zi ér tiān zǐ shí zhōu liù gōng jí zōng shì duō è sǐ
昭宗在凤翔,为梁兵所围,城中人相食,父食其子,而天子食粥,六宫及宗室多饿死。
qí qióng zhì yú rú cǐ suì yǐ wáng
其穷至于如此,遂以亡。
chū qián yuán mò tiān xià shàng jì bǎi liù shí jiǔ zhōu hù bǎi jiǔ shí sān wàn sān qiān yī bǎi èr shí sì bù kè zhě bǎi yī shí qī wàn sì qiān wǔ bǎi jiǔ shí èr
初,乾元末,天下上计百六十九州,户百九十三万三千一百二十四,不课者百一十七万四千五百九十二;
kǒu qiān liù bǎi jiǔ shí jiǔ wàn sān bǎi bā shí liù bù kè zhě qiān sì bǎi liù shí yī wàn jiǔ qiān wǔ bǎi bā shí qī
口千六百九十九万三百八十六,不课者千四百六十一万九千五百八十七。
jiǎn tiān bǎo hù wǔ bǎi jiǔ shí bā wàn èr qiān wǔ bǎi bā shí sì kǒu sān qiān wǔ bǎi jiǔ shí èr wàn bā qiān qī bǎi èr shí sān
减天宝户五百九十八万二千五百八十四,口三千五百九十二万八千七百二十三。
yuán hé zhōng gōng suì fù zhě zhè xi zhè dōng xuān xī huái nán jiāng xī è yuè fú jiàn hú nán bā dào hù bǎi sì shí sì wàn bǐ tiān bǎo cái sì zhī yī
元和中,供岁赋者,浙西、浙东、宣歙、淮南、江西、鄂岳、福建、湖南八道, 户百四十四万,比天宝才四之一。
bīng shí yú guān zhě bā shí sān wàn jiā tiān bǎo sān zhī yī tōng yǐ èr hù yǎng yī bīng
兵食于官者八十三万,加天宝三之一,通以二户养一兵。
jīng xī běi hé běi yǐ tún bīng guǎng wú shàng gōng
京西北、河北以屯兵广,无上供。
zhì cháng qìng hù sān bǎi sān shí wǔ wàn ér bīng jiǔ shí jiǔ wàn lǜ sān hù yǐ fèng yī bīng
至长庆,户三百三十五万,而兵九十九万,率三户以奉一兵。
zhì wǔ zōng jí wèi hù èr bǎi yī shí yī wàn sì qiān jiǔ bǎi liù shí
至武宗即位,户二百一十一万四千九百六十。
huì chāng mò hù zēng zhì sì bǎi jiǔ shí wǔ wàn wǔ qiān yī bǎi wǔ shí yī
会昌末,户增至四百九十五万五千一百五十一。
xuān zōng jì fù hé huáng tiān xià liǎng shuì què jiǔ chá yán qián suì rù jiǔ bǎi èr shí èr wàn mín suì zhī cháng fèi lǜ shǎo sān bǎi yú wàn yǒu sī yuǎn qǔ hòu nián nǎi jì
宣宗既复河、湟,天下两税、榷酒茶盐钱,岁入九百二十二万缗,岁之常费率少三百余万,有司远取后年乃济。
jí qún dào qǐ zhū zhèn bù fù shàng jì yún
及群盗起,诸镇不复上计云。