rén yuē mìng nán zhī
人曰命难知。
mìng shén yì zhī
命甚易知。
zhī zhī hé yòng
知之何用?
yòng zhī gǔ tǐ
用之骨体。
rén mìng bǐng wū tiān zé yǒu biǎo hòu jiàn yú tǐ
人命禀于天,则有表候见于体。
chá biǎo hòu yǐ zhī mìng yóu chá dòu hú yǐ zhī róng yǐ
察表候以知命,犹察斗斛以知容矣。
biǎo hòu zhě gǔ fǎ zhī wèi yě
表候者,骨法之谓也。
chuán yán huáng dì lóng yán zhuān xū dài wǔ dì kù pián chǐ yáo méi bā cǎi shùn mù zhòng tóng yǔ ěr sān lòu tāng bì zài zhǒu wén wáng sì rǔ wǔ wáng wàng yáng zhōu gōng bèi lǚ gāo yáo mǎ kǒu kǒng zǐ fǎn yǔ
传言黄帝龙颜,颛顼戴午,帝喾骈齿,尧眉八采,舜目重瞳,禹耳三漏,汤臂再肘,文王四乳,武王望阳,周公背偻,皋陶马口,孔子反羽。
sī shí èr shèng zhě jiē zài dì wáng zhī wèi huò fǔ zhǔ yōu shì shì suǒ gòng wén rú suǒ gòng shuō zài jīng zhuàn zhě jiào zhù kě xìn
斯十二圣者,皆在帝王之位,或辅主忧世,世所共闻,儒所共说,在经传者较著可信。
ruò fú duǎn shū sú jì zhú bó yìn wén fēi rú zhě suǒ jiàn zhòng duō fēi yī
若夫短书俗记、竹帛胤文,非儒者所见,众多非一。
cāng jié sì mù wèi huáng dì shǐ
苍颉四目,为黄帝史。
jìn gōng zǐ zhòng ěr pǐ xié wèi zhū hóu bà
晋公子重耳仳胁,为诸侯霸。
sū qín gǔ bí wèi liù guó xiāng
苏秦骨鼻,为六国相。
zhāng yí pǐ xié yì xiāng qín wèi
张仪仳胁,亦相秦、魏。
xiàng yǔ zhòng tóng yún yú shùn zhī hòu yǔ gāo zǔ fēn wàng tiān xià
项羽重瞳,云虞舜之后,与高祖分王天下。
chén píng pín ér yǐn shí zhī zú mào tǐ jiǎo hǎo ér zhòng rén guài zhī yuē píng hé shí ér féi
陈平贫而饮食之足,貌体佼好,而众人怪之,曰:“平何食而肥?
jí hán xìn wèi téng gōng suǒ jiàn miǎn wū fū zhì yì yǐ miàn zhuàng yǒu yì
”及韩信为滕公所鉴,免于𫓧质,亦以面状有异。
miàn zhuàng féi jiǎo yì yī xiāng yě
面状肥佼,亦一相也。
gāo zǔ lóng zhǔn lóng yán měi xū zuǒ gǔ yǒu qī shí èr hēi zǐ
高祖隆准、龙颜、美须,左股有七十二黑子。
shàn fù lǚ gōng shàn xiāng jiàn gāo zǔ zhuàng mào qí zhī yīn yǐ qí nǚ qī gāo zǔ lǚ hòu shì yě zú shēng xiào huì dì lǔ yuán gōng zhǔ
单父吕公善相,见高祖状貌,奇之,因以其女妻高祖,吕后是也,卒生孝惠帝、鲁元公主。
gāo zǔ wèi sì shàng tíng cháng dāng qù guī zhī tián yǔ lǚ hòu jí liǎng zi jū tián
高祖为泗上亭长,当去归之田,与吕后及两子居田。
yǒu yī lǎo gōng guò qǐng yǐn yīn xiāng lǚ hòu yuē fū rén tiān xià guì rén yě
有一老公过,请饮,因相吕后曰:“夫人,天下贵人也。
lìng xiāng liǎng zi jiàn xiào huì yuē fū rén suǒ yǐ guì zhě nǎi cǐ nán yě
”令相两子,见孝惠曰:“夫人所以贵者,乃此男也。
xiāng lǔ yuán yuē jiē guì
”相鲁元,曰:“皆贵。
lǎo gōng qù gāo zǔ cóng wài lái lǚ hòu yán wū gāo zǔ
”老公去,高祖从外来,吕后言于高祖。
gāo zǔ zhuī jí lǎo gōng zhǐ shǐ zì xiāng
高祖追及老公,止使自相。
lǎo gōng yuē xiāng zhě fū rén yīng r xiāng jiē shì jūn jūn xiāng guì bù kě yán yě
老公曰:“乡者夫人婴儿相皆似君,君相贵不可言也。
hòu gāo zǔ dé tiān xià rú lǎo gōng yán
”后高祖得天下,如老公言。
tuī cǐ yǐ kuàng yī shì zhī rén jiē yǒu fù guì zhī xiāng yǐ
推此以况一室之人,皆有富贵之相矣。
lèi tóng qì jūn xìng tǐ fǎ xiāng gù zì xiāng sì
类同气钧,性体法相固自相似。
yì qì shū lèi yì liǎng xiāng yù
异气殊类,亦两相遇。
fù guì zhī nán qǔ de fù guì zhī qī nǚ yì de fù guì zhī nán
富贵之男娶得富贵之妻,女亦得富贵之男。
fu èr xiāng bù jūn ér xiāng yù zé yǒu lì sǐ
夫二相不钧而相遇,则有立死;
ruò wèi xiāng shì yǒu yù wáng zhī huò yě
若未相适,有豫亡之祸也。
wáng mǎng gū zhèng jūn xǔ jià zhì qī dāng háng shí fu zhé sǐ
王莽姑正君许嫁,至期当行时,夫辄死。
rú cǐ zhě zài nǎi xiàn zhī zhào wáng zhào wáng wèi qǔ yòu hōng
如此者再,乃献之赵王,赵王未取又薨。
qīng hé nán gōng dà yǒu yǔ zhèng jūn fù zhì jūn shàn zhě yù xiāng jūn yuē guì wèi tiān xià mǔ
清河南宫大有与正君父稚君善者,遇相君曰:“贵为天下母。
shì shí xuān dì shì yuán dì wèi tài zǐ zhì jūn nǎi yīn wèi jùn dū wèi nà zhī tài zǐ tài zǐ xìng zhī shēng zǐ jūn shàng
”是时,宣帝世,元帝为太子,稚君乃因魏郡都尉纳之太子,太子幸之,生子君上。
xuān dì bēng tài zǐ lì zhèng jūn wèi huáng hòu jūn shàng wèi tài zǐ
宣帝崩,太子立,正君为皇后,君上为太子。
yuán dì bēng tài zǐ lì shì wèi chéng dì zhèng jūn wèi huáng tài hòu jìng wèi tiān xià mǔ fu zhèng jūn zhī xiāng dāng wèi tiān xià mǔ ér qián suǒ xǔ èr jiā jí zhào wáng wèi wú tiān xià fù zhī xiāng gù wèi xíng ér èr fu sǐ zhào wáng hōng
元帝崩,太子立,是为成帝,正君为皇太后,竟为天下母,夫正君之相当为天下母,而前所许二家及赵王,为无天下父之相,故未行而二夫死,赵王薨。
shì zé èr fu zhào wáng wú dì wáng dà mìng ér zhèng jūn bù dàng yǔ sān jiā xiāng yù zhī yàn yě
是则二夫、赵王无帝王大命,而正君不当与三家相遇之验也。
chéng xiàng huáng cì gōng gù wèi yáng jiǎ yóu jiào yǔ shàn xiāng zhě tóng chē jù xíng jiàn yī fù rén nián shí qī bā xiāng zhě zhǐ zhī yuē cǐ fù rén dāng dà fù guì wèi fēng hóu zhě fū rén
丞相黄次公,故为阳夏游徼,与善相者同车俱行,见一妇人年十七八,相者指之曰:“此妇人当大富贵,为封侯者夫人。
cì gōng zhǐ chē shěn shì zhī xiāng zhě yuē jīn cǐ fù rén bù fù guì bo shū bù yòng yě
”次公止车,审视之,相者曰:“今此妇人不富贵,卜书不用也。
cì gōng wèn zhī nǎi qí páng lǐ rén wū jiā zǐ yě jí qǔ yǐ wéi qī
”次公问之,乃其旁里人巫家子也,即娶以为妻。
qí hòu cì gōng guǒ dà fù guì wèi zhì chéng xiàng fēng wèi liè hóu
其后次公果大富贵,位至丞相,封为列侯。
fu cì gōng fù guì fù rén dāng pèi zhī gù guǒ xiāng yù suì jù fù guì
夫次公富贵,妇人当配之,故果相遇,遂俱富贵。
shǐ cì gōng mìng jiàn bù dé fù rén wèi ǒu bù yí wèi fū fù zhī shí zé yǒu èr fu zhào wáng zhī huò
使次公命贱,不得妇人为偶,不宜为夫妇之时,则有二夫、赵王之祸。
fu jǔ jiā jiē fù guì zhī mìng rán hòu nǎi rèn fù guì zhī shì
夫举家皆富贵之命,然后乃任富贵之事。
gǔ fǎ xíng tǐ yǒu bù yīng zhě zé bì bié lí sǐ wáng bù dé jiǔ xiǎng jiè fú
骨法形体,有不应者,择必别离死亡,不得久享介福。
gù fù guì zhī jiā yì shǐ nú tóng yù yǎng niú mǎ bì yǒu yǔ zhòng bù tóng zhě yǐ
故富贵之家,役使奴僮,育养牛马,必有与众不同者矣。
tóng nú zé yǒu bù sǐ wáng zhī xiāng niú mǎ zé yǒu shù zì rǔ zhī xìng tián zé yǒu zhǒng zī sù shú zhī gǔ shāng zé yǒu jū shàn jí shòu zhī huò
僮奴则有不死亡之相,牛马则有数字乳之性,田则有种孳速熟之谷,商则有居善疾售之货。
shì gù zhī mìng zhī rén jiàn fù guì wū pín jiàn dǔ pín jiàn wū fù guì
是故知命之人,见富贵于贫贱,睹贫贱于富贵。
àn gǔ jié zhī fǎ chá pí fū zhī lǐ yǐ shěn rén zhī xìng mìng wú bù yīng zhě
案骨节之法,察皮肤之理,以审人之性命,无不应者。
zhào jiǎn zǐ shǐ gū bù zi qīng xiàng zhū zǐ mò jí zhì dí bì zhī zǐ wú xù ér yǐ wéi guì
赵简子使姑布子卿相诸子,莫吉,至翟婢之子无恤而以为贵。
wú xù zuì xián yòu yǒu guì xiāng jiǎn zǐ hòu fèi tài zǐ ér lì wú xù zú wèi zhū hóu xiāng zi shì yǐ
无恤最贤,又有贵相,简子后废太子,而立无恤,卒为诸侯,襄子是矣。
xiāng gōng xiāng qíng bù dāng xiān xíng ér nǎi wáng hòu jìng bèi xíng nǎi fēng wáng
相工相黥布,当先刑而乃王,后竟被刑乃封王。
wèi qīng fù zhèng jì yǔ yáng xìn gōng zhǔ jiā tóng wèi ǎo tōng shēng qīng
卫青父郑季与杨信公主家僮卫媪通,生青。
zài jiàn zhāng gōng shí qián tú xiāng zhī yuē guì zhì fēng hóu
在建章宫时,钳徒相之,曰:“贵至封侯。
qīng yuē rén nú zhī dào dé bù chī mà zú yǐ ān gǎn wàng fēng hóu
”青曰:“人奴之道,得不笞骂足矣,安敢望封侯?
qí hòu qīng wèi jūn lì zhàn shù yǒu gōng chāo fēng zēng guān suì wèi dà jiàng jūn fēng wèi wàn hù hòu
”其后青为军吏,战数有功,超封增官,遂为大将军,封为万户侯。
zhōu yà fu wèi fēng hóu zhī shí xǔ fù xiāng zhī yuē jūn hòu sān suì ér rù jiàng xiàng chí guó bǐng guì zhòng yǐ wū rén chén wú liǎng
周亚夫未封侯之时,许负相之,曰:“君后三岁而入将相,持国秉,贵重矣,于人臣无两。
qí hòu jiǔ suì ér jūn è sǐ
再过九年后您会饿死。
yà fu xiào yuē chén zhī xiōng yǐ dài hóu yǐ yǒu rú fù zú zi dāng dài yà fu hé shuō hóu hu
”亚夫笑曰:“臣之兄已代侯矣,有如父卒,子当代,亚夫何说侯乎?
rán jì sì guì rú fù yán yòu hé shuō è sǐ
然既巳贵,如负言,又何说饿死?
zhǐ shì wǒ
指示我!
xǔ fù zhǐ qí kǒu yǒu zòng lǐ rù kǒu yuē cǐ è sǐ fǎ yě
”许负指其口,有纵理入口,曰:“此饿死法也。
jū sān suì qí xiōng jiàng hòu shèng yǒu zuì wén dì zé jiàng hòu zi xián zhě tuī yà fu nǎi fēng tiáo hóu xù jiàng hòu hòu
”居三岁,其兄绛侯胜有罪,文帝择绛侯子贤者,推亚夫,乃封条侯,续绛侯后。
wén dì zhī hòu liù nián xiōng nú rù biān nǎi yǐ yà fu wèi jiāng jūn
文帝之后六年,匈奴入边,乃以亚夫为将军。
zhì jǐng dì zhī shí yà fu wèi chéng xiàng hòu yǐ jí miǎn
至景帝之时,亚夫为丞相,后以疾免。
qí zi wèi yà fu mǎi gōng guān shàng fāng jiǎ dùn wǔ bǎi bèi kě yǐ wèi zàng zhě qǔ yōng kǔ zhī bù yǔ qián
其子为亚夫买工官尚方甲盾五百被可以为葬者,取庸苦之,不与钱。
yōng zhī qí dào mǎi guān qì yuàn ér shàng gào qí zi
庸知其盗买官器,怨而上告其子。
jǐng dì xià lì zé wèn yīn bù shí wǔ rì ǒu xuè ér sǐ
景帝下吏责问,因不食五日,呕血而死。
dāng dèng tōng zhī xìng wén dì yě guì zài gōng qīng zhī shàng shǎng cì yì wàn yǔ shàng jì tǐ
当邓通之幸文帝也,贵在公卿之上,赏赐亿万,与上齐体。
xiāng gōng xiāng zhī yuē dāng pín jiàn è sǐ
相工相之曰:“当贫贱饿死。
wén dì bēng jǐng dì lì tōng yǒu dào zhù qián zhī zuì jǐng dì kǎo yàn tōng wáng jì sǐ rén jiā bù míng yī qián
”文帝崩,景帝立,通有盗铸钱之罪,景帝考验,通亡,寄死人家,不名一钱。
hán tài fù wèi zhū shēng shí jiè xiāng gōng wǔ shí qián yǔ zhī jù rù bì yōng zhī zhōng xiāng bì yōng dì zǐ shuí dāng guì zhě
韩太傅为诸生时,借相工五十钱,与之俱入璧雍之中,相璧雍弟子谁当贵者。
xiāng gōng zhǐ ní kuān yuē bǐ shēng dāng guì zhì zhì sān gōng
相工指倪宽曰:“彼生当贵,秩至三公。
hán shēng xiè qiǎn xiāng gōng tōng cì ní kuān jié jiāo qī zhī jiāo jǐn jīn lì zhī jìng xǐ shè cóng kuān shēn zì fù nà zhī
”韩生谢遣相工,通刺倪宽,结胶漆之交,尽筋力之敬,徙舍从宽,深自附纳之。
kuān cháng shèn bìng hán shēng yǎng shì rú pū zhuàng ēn shēn yú wū gǔ ròu
宽尝甚病,韩生养视如仆状,恩深逾于骨肉。
hòu míng wén wū tiān xià
后名闻于天下。
ní kuān wèi zhì yù shǐ dài fū zhōu jùn chéng zhǐ zhào qǐng zhuó yòng jǔ zài běn cháo suì zhì tài fù
倪宽位至御史大夫,州郡丞旨召请,擢用举在本朝,遂至太傅。
fu qián tú xǔ fù jí xiāng dèng tōng ní kuān zhī gōng kě wèi zhī mìng zhī gōng yǐ
夫钳徒、许负及相邓通、倪宽之工,可谓知命之工矣。
gù zhī mìng zhī gōng chá gǔ tǐ zhī zhèng dǔ fù guì pín jiàn yóu rén jiàn pán yú zhī qì zhī suǒ shè yòng yě
故知命之工,察骨体之证,睹富贵贫贱,犹人见盘盂之器,知所设用也。
shàn qì bì yòng guì rén è qì bì shī jiàn zhě zūn dǐng bù zài péi cè zhī cè páo guā bù zài diàn táng zhī shàng míng yǐ
善器必用贵人,恶器必施贱者,尊鼎不在陪厕之侧,匏瓜不在殿堂之上,明矣。
fù guì zhī gǔ bù yù pín jiàn zhī kǔ
富贵之骨,不遇贫贱之苦;
pín jiàn zhī xiāng bù zāo fù guì zhī lè yì yóu cǐ yě
贫贱之相,不遭富贵之乐,亦犹此也。
qì zhī shèng wù yǒu dòu shí zhī liàng yóu rén jué yǒu gāo xià zhī chà yě
器之盛物,有斗石之量,犹人爵有高下之差也。
qì guò qí liàng wù yì qì yí
器过其量,物溢弃遗;
jué guò qí chà sǐ wáng bù cún
爵过其差,死亡不存。
lùn mìng zhě rú bǐ zhī wū qì yǐ chá gǔ tǐ zhī fǎ zé mìng zài wū shēn xíng dìng yǐ
论命者如比之于器,以察骨体之法,则命在于身形,定矣。
fēi tú fù guì pín jiàn yǒu gǔ tǐ yě ér cāo xíng qīng zhuó yì yǒu fǎ lǐ
非徒富贵贫贱有骨体也,而操行清浊亦有法理。
guì jiàn pín fù mìng yě
贵贱贫富,命也;
cāo xíng qīng zhuó xìng yě
操行清浊,性也。
fēi tú mìng yǒu gǔ fǎ xìng yì yǒu gǔ fǎ
非徒命有骨法,性亦有骨法。
wéi zhī mìng yǒu míng xiāng mò zhī xìng yǒu gǔ fǎ cǐ jiàn mìng zhī biǎo zhèng bú jiàn xìng zhī fú yàn yě
唯知命有明相,莫知性有骨法,此见命之表证,不见性之符验也。
fàn lǐ qù yuè zì qí wèi dà fu zhǒng shū yuē fēi niǎo jǐn liáng gōng cáng jiǎo tù sǐ zǒu quǎn pēng
范蠡去越,自齐遗大夫种书曰:“飞鸟尽,良弓藏,狡兔死,走犬烹。
yuè wáng wéi rén cháng jǐng niǎo huì kě yǔ gòng huàn nàn bù kě yǔ gòng róng lè
越王为人长颈鸟喙,可与共患难,不可与共容乐。
zi hé bù qù
你为什么不离开呢?
dài fū zhǒng bù néng qù chēng jí bù cháo cì jiàn ér sǐ
”大夫种不能去,称疾不朝,赐剑而死。
dà liáng rén wèi liáo shuō qín shǐ huáng yǐ bìng tiān xià zhī jì shǐ huáng cóng qí cè yǔ zhī kàng lǐ yī fú yǐn shí yǔ zhī qí tóng
大梁人尉缭,说秦始皇以并天下之计,始皇从其册,与之亢礼,衣服饮食与之齐同。
liáo yuē qín wáng wéi rén lóng zhǔn zhǎng mù zhì yīng chái shēng shǎo ēn hǔ shì láng xīn jū yuē yì yǐ xià rén
缭曰:“秦王为人,隆准长目,鸷膺豺声,少恩,虎视狼心,居约易以下人;
dé zhì yì qīng shì rén
得志亦轻视人。
wǒ bù yī yě rán jiàn wǒ cháng shēn zì xià wǒ
我布衣也,然见我,常身自下我。
chéng shǐ qín wáng xū de zhì tiān xià jiē wèi lǔ yǐ
诚使秦王须得志,天下皆为虏矣。
bù kě yǔ jiāo yóu
不可与交游。
nǎi wáng qù
于是逃亡离去。
gù fàn lǐ wèi liáo jiàn xìng xíng zhī zhèng ér yǐ dìng chù lái shì zhī shí shí yǒu qí xiào rú qí fǎ xiāng
故范蠡、尉缭见性行之证,而以定处来事之实,实有其效,如其法相。
yóu cǐ yán zhī xìng mìng xì wū xíng tǐ míng yǐ
由此言之,性命系于形体,明矣。
yǐ chǐ shū suǒ zài shì suǒ gòng jiàn zhǔn kuàng gǔ jīn bù wén zhě bì zhòng duō fēi yī jiē yǒu qí shí
以尺书所载,世所共见,准况古今,不闻者必众多非一,皆有其实。
bǐng qì wū tiān lì xíng wū de chá zài dì zhī xíng yǐ zhī zài tiān zhī mìng mò bù de qí shí yě
禀气于天,立形于地,察在地之形,以知在天之命,莫不得其实也。
yǒu chuán kǒng zǐ xiāng tán tái zǐ yǔ táng jǔ zhàn cài zé bù yàn zhī wén cǐ shī zhī bù shěn hé yǐn nì wēi miào zhī biǎo yě
有传孔子相澹台子羽、唐举占蔡泽不验之文,此失之不审,何隐匿微妙之表也。
xiāng huò zài nèi huò zài wài huò zài xíng tǐ huò zài shēng qì
相或在内,或在外,或在形体,或在声气。
chá wài zhě yí qí nèi
察外者遗其内;
zài xíng tǐ zhě wáng qí shēng qì
在形体者,亡其声气。
kǒng zǐ shì zhèng yǔ dì zǐ xiāng shī kǒng zǐ dú lì zhèng dōng mén
孔子适郑,与弟子相失,孔子独立郑东门。
zhèng rén huò wèn zǐ gòng yuē dōng mén yǒu rén qí tóu shì yáo qí xiàng ruò gāo yáo jiān lèi zǐ chǎn
郑人或问子贡曰:“东门有人,其头似尧,其项若皋陶,肩类子产。
rán zì yāo yǐ xià bù jí yǔ sān cùn lěi lěi ruò sàng jiā zhī gǒu
然自腰以下,不及禹三寸,傫傫若丧家之狗。
zǐ gòng yǐ gào kǒng zǐ kǒng zǐ xīn rán xiào yuē xíng zhuàng wèi yě
”子贡以告孔子,孔子欣然笑曰:“形状未也。
rú sàng jiā gǒu rán zāi
如丧家狗,然哉!
rán zāi
说得对啊!
fu kǒng zǐ zhī xiāng zhèng rén shī qí shí
”夫孔子之相,郑人失其实。
zhèng rén bù míng fǎ shù qiǎn yě
郑人不明,法术浅也。
kǒng zǐ zhī shī zǐ yǔ táng jǔ huò wū cài zé yóu zhèng rén xiāng kǒng zǐ bù néng jù jiàn xíng zhuàng zhī shí yě
孔子之失子羽,唐举惑于蔡泽,犹郑人相孔子,不能具见形状之实也。