rén shēng xìng mìng dāng fù guì zhě chū bǐng zì rán zhī qì yǎng yù zhǎng dà fù guì zhī mìng xiào yǐ
人生性命当富贵者,初禀自然之气,养育长大,富贵之命效矣。
wén wáng de chì què wǔ wáng de bái yú chì wū
文王得赤雀,武王得白鱼赤乌。
rú zhě lùn zhī yǐ wéi què zé wén wáng shòu mìng yú wū zé wǔ wáng shòu mìng
儒者论之,以为雀则文王受命,鱼乌则武王受命;
wén wǔ shòu mìng wū tiān tiān yòng què yǔ yú wū mìng shòu zhī yě
文、武受命于天,天用雀与鱼乌命授之也。
tiān yòng chì què mìng wén wáng wén wáng bù shòu tiān fù yòng yú wū mìng wǔ wáng yě
天用赤雀命文王,文王不受,天复用鱼乌命武王也。
ruò cǐ zhě wèi běn wú mìng wū tiān xiū jǐ xíng shàn shàn xíng wén tiān tiān nǎi shòu yǐ dì wáng zhī mìng yě gù què yǔ yú wū tiān shǐ wèi wáng zhī mìng yě
若此者,谓本无命于天,修己行善,善行闻天,天乃授以帝王之命也,故雀与鱼乌,天使为王之命也。
wáng suǒ fèng yǐ xíng zhū zhě yě
王所奉以行诛者也。
rú shí lùn zhī fēi mìng yě
如实论之,非命也。
mìng wèi chū suǒ bǐng de ér shēng yě
命,谓初所禀得而生也。
rén shēng shòu xìng zé shòu mìng yǐ
人生受性,则受命矣。
xìng mìng jù bǐng tóng shí bìng de fēi xiān bǐng xìng hòu nǎi shòu mìng yě
性命俱禀,同时并得,非先禀性,后乃受命也。
hé yǐ míng zhī
怎么证明这一点呢?
qì shì yáo wèi sī mǎ jū jì guān gù wèi hòu jì
弃事尧为司马,居稷官,故为后稷。
zēng sūn gōng liú jū tái hòu xǐ jū bīn
曾孙公刘居邰,后徙居邠。
hòu sūn gǔ gōng dǎn fǔ sān zi tài bó zhòng yōng jì lì jì lì shēng wén wáng chāng
后孙古公亶甫三子:太伯、仲雍、季历,季历生文王昌。
chāng zài qiǎng bǎo zhī zhōng shèng ruì jiàn yǐ
昌在襁褓之中,圣瑞见矣。
gù gǔ gōng yuē wǒ shì dāng yǒu xīng zhě qí zài chāng hu
故古公曰:“我世当有兴者,其在昌乎!
wū shì tài bó zhī zhī nǎi cí zhī wú wén shēn duàn fā yǐ ràng wáng jì
”于是太伯知之,乃辞之吴,文身断发,以让王季。
wén wáng shòu mìng wèi cǐ shí yě tiān mìng zài rén běn yǐ tài wáng gǔ gōng jiàn zhī zǎo yě
文王受命,谓此时也,天命在人本矣,太王古公见之早也。
cǐ yóu wèi wèi wén wáng zài mǔ shēn zhī zhōng yǐ shòu mìng yě
此犹为未,文王在母身之中已受命也。
wáng zhě yī shòu mìng nèi yǐ wéi xìng wài yǐ wéi tǐ
王者一受命,内以为性,外以为体。
tǐ zhě miàn fǔ gǔ fǎ shēng ér bǐng zhī
体者,面辅骨法,生而禀之。
lì zhì bǎi shí yǐ shàng wáng hóu yǐ xià láng jiàng dài fū yǐ zhì yuán shì wài jí cì shǐ tài shǒu jū lù zhì zhī lì bǐng fù guì zhī mìng shēng ér yǒu biǎo jiàn wū miàn gù xǔ fù gū bù zi qīng zhé jiàn qí yàn
吏秩百石以上,王侯以下,郎将大夫,以至元士,外及刺史太守,居禄秩之吏,禀富贵之命,生而有表见于面,故许负、姑布子卿辄见其验。
shì zhě suí zhì qiān zhuǎn qiān zhuǎn zhī rén huò zhì gōng qīng mìng lù zūn guì wèi wàng gāo dà
仕者随秩迁转,迁转之人,或至公卿,命禄尊贵,位望高大。
wáng zhě zūn guì zhī lǜ gāo dà zhī zuì yě
王者尊贵之率,高大之最也。
shēng yǒu gāo dà zhī mìng qí shí shēn yǒu zūn guì zhī qí gǔ gōng zhī zhī jiàn sì rǔ zhī guài yě
生有高大之命,其时身有尊贵之奇,古公知之,见四乳之怪也。
fu sì rǔ shèng rén zhèng yě zài mǔ shēn zhōng bǐng tiān shèng mìng qǐ zhǎng dà zhī hòu xiū xíng dào dé sì rǔ nǎi shēng
夫四乳,圣人证也,在母身中,禀天圣命,岂长大之后,修行道德,四乳乃生?
yǐ sì rǔ lùn wàng yáng yì zhī wèi tāi zhī shí yǐ shòu zhī yǐ
以四乳论望羊,亦知为胎之时已受之矣。
liú ǎo xi wū dà zé mèng yǔ shén yù suì shēng gāo zǔ cǐ shí yǐ shòu mìng yě
刘媪息于大泽,梦与神遇,遂生高祖,此时已受命也。
guāng wǔ shēng wū jì yáng gōng yè bàn wú huǒ nèi zhōng guāng míng
光武生于济阳宫,夜半无火,内中光明。
jūn xià zú sū yǒng wèi gōng cáo shǐ chōng lán yuē cǐ jí shì yě wú duō yán
军下卒苏永谓公曹史充兰曰:“此吉事也,毋多言!
cǐ shí yǐ shòu mìng
”此时已受命。
dú wèi wén wáng wǔ wáng de chì què yú wū nǎi shòu mìng fēi yě
独谓文王、武王得赤雀、鱼乌乃受命,非也。
shàng tiān yī mìng wáng zhě nǎi xìng bù fù gèng mìng yě
上天壹命,王者乃兴,不复更命也。
de fù guì dà mìng zì qǐ wáng yǐ
得富贵大命,自起王矣。
hé yǐ yàn zhī
何以验之?
fù jiā zhī wēng zī lèi qiān jīn
富家之翁,资累千金。
shēng yǒu fù gǔ zhì shēng jī huò zhì wū nián lǎo chéng wéi fù wēng yǐ
生有富骨,治生积货,至于年老,成为富翁矣。
fu wáng zhě tiān xià zhī wēng yě bǐng mìng dìng wū shēn zhōng yóu niǎo zhī bié xióng cí wū luǎn ké zhī zhōng yě
夫王者,天下之翁也,禀命定于身中,犹鸟之别雄雌于卵壳之中也。
luǎn ké yùn ér cí xióng shēng rì yuè zhì ér gǔ jié qiáng qiáng zé xióng zì lǜ jiāng cí
卵壳孕而雌雄生,日月至而骨节强,强则雄,自率将雌。
xióng fēi shēng zhǎng zhī hòu huò jiào shǐ wèi xióng rán hòu nǎi gǎn jiāng cí cǐ qì xìng gāng qiáng zì wèi zhī yǐ
雄非生长之后,或教使为雄,然后乃敢将雌,此气性刚强自为之矣。
fu wáng zhě tiān xià zhī xióng yě qí mìng dāng wáng
夫王者,天下之雄也,其命当王。
wáng mìng dìng wū huái rèn yóu fù guì gǔ shēng niǎo xióng luǎn chéng yě
王命定于怀妊,犹富贵骨生,鸟雄卵成也。
fēi wéi rén niǎo yě wàn wù jiē rán
非唯人,鸟也,万物皆然。
cǎo mù shēng wū shí hé chū tǔ wèi zāi niè shāo shēng jīng yè chéng wéi cháng duǎn jù xì jiē yǒu shí hé
草木生于实核,出土为栽蘖,稍生茎叶,成为长短巨细,皆有实核。
wáng zhě zhǎng jù zhī zuì yě
王者,长巨之最也。
zhū cǎo zhī jīng rú zhēn zǐ zhī zhī zāi rú dòu chéng wéi ruì yǐ
朱草之茎如针,紫芝之栽如豆,成为瑞矣。
wáng zhě bǐng qì ér shēng yì yóu cǐ yě
王者禀气而生,亦犹此也。
huò yuē wáng zhě shēng bǐng tiān mìng jí qí jiāng wáng tiān fù mìng zhī
或曰:“王者生禀天命,及其将王,天复命之。
yóu gōng qīng yǐ xià zhào shū fēng bài nǎi gǎn jí wèi
犹公卿以下,诏书封拜,乃敢即位。
chì què yú wū shàng tiān fēng bài zhī mìng yě
赤雀鱼乌,上天封拜之命也。
tiān dào rén shì yǒu xiāng mìng shǐ zhī yì
天道人事,有相命使之义。
zì rán wú wéi tiān zhī dào yě
”自然无为,天之道也。
mìng wén yǐ chì què wǔ yǐ bái yú shì yǒu wéi yě
命文以赤雀,武以白鱼,是有为也。
guǎn zhòng yǔ bào shū fēn cái qǔ duō bào shū bù yǔ guǎn zhòng bù qiú
管仲与鲍叔分财取多,鲍叔不与,管仲不求。
nèi yǒu yǐ xiāng zhī shì bǐ yóu wǒ qǔ zhī bù yí
内有以相知,视彼犹我,取之不疑。
shèng rén qǐ wáng yóu guǎn zhī qǔ cái yě
圣人起王,犹管之取财也。
péng yǒu bǐ wǒ wú yǒu shòu yǔ zhī yì shàng tiān zì rán yǒu mìng shǐ zhī yàn shì zé tiān dào yǒu wéi péng yǒu zì rán yě
朋友彼我无有授与之义,上天自然,有命使之验,是则天道有为,朋友自然也。
dāng hàn zǔ zhǎn dà shé zhī shí shuí shǐ zhǎn zhě
当汉祖斩大蛇之时,谁使斩者?
qǐ yǒu tiān dào xiān zhì ér nǎi gǎn zhǎn zhī zāi
岂有天道先至,而乃敢斩之哉?
yǒng qì fèn fā xìng zì rán yě
勇气奋发,性自然也。
fu zhǎn dà shé zhū qín shā xiàng tóng yī shí yě
夫斩大蛇,诛秦杀项,同一实也。
zhōu zhī wén wǔ mìng fá yīn yì yī yì yě
周之文、武命伐殷,亦一义也。
gāo zǔ bù shòu mìng shǐ zhī jiāng dú wèi wén wǔ shòu què yú zhī mìng wù yǐ
高祖不受命使之将,独谓文、武受雀鱼之命,误矣。
nán yuē kāng wáng zhī gào yuē mào wén wū shàng dì dì xiū tiān nǎi dà mìng wén wáng
难曰:《康王之诰》曰:“冒闻于上帝,帝休,天乃大命文王。
rú wú mìng shǐ jīng hé wéi yán tiān nǎi dà mìng wén wáng
”如无命史,经何为言天乃大命文王?
suǒ wèi dà mìng zhě fēi tiān nǎi mìng wén wáng yě shèng rén dòng zuò tiān mìng zhī yì yě yǔ tiān hé tóng ruò tiān shǐ zhī yǐ
所谓大命者,非天乃命文王也,圣人动作,天命之意也,与天合同,若天使之矣。
shū fāng jī quàn kāng shū miǎn shǐ wéi shàn gù yán wén wáng háng dào shàng wén wū tiān tiān nǎi dà mìng zhī yě
《书》方激劝康叔,勉使为善,故言文王行道,上闻于天,天乃大命之也。
shī yuē nǎi juàn xi gù cǐ wéi yǔ dù
《诗》曰:“乃眷西顾,此惟予度。
yǔ cǐ tóng yì
”与此同义。
tiān wú tóu miàn juàn gù rú hé
天无头面,眷顾如何?
rén yǒu gù nì yǐ rén xiào tiān shì yì jiàn gù yuē juàn gù
人有顾睨,以人效天,事易见,故曰眷顾。
tiān nǎi dà mìng wén wáng juàn gù zhī yì shí tiān zhī mìng yě
天乃大命文王,眷顾之义,实天之命也。
hé yǐ yàn zhī
何以验之?
fu dà rén yǔ tiān de hé qí dé yǔ rì yuè hé qí míng yǔ sì shí hé qí xù yǔ guǐ shén hé qí jí xiōng xiān tiān ér tiān bù wéi hòu tiān ér fèng tiān shí
“夫大人与天地合其德,与日月合其明,与四时合其序,与鬼神合其吉凶,先天而天不违,后天而奉天时。
rú bì xū tiān yǒu mìng nǎi yǐ cóng shì ān dé xiān tiān ér hòu tiān hu
”如必须天有命,乃以从事,安得先天而后天乎?
yǐ qí bù dài tiān mìng zhí yǐ xīn fā gù yǒu xiān tiān hòu tiān zhī qín
以其不待天命,直以心发,故有先天后天之勤。
yán hé tiān shí gù yǒu bù wéi fèng tiān zhī wén
言合天时,故有不违奉天之文。
lún yǔ yuē dà zāi
《论语》曰:“大哉!
yáo zhī wèi jūn
尧之为君!
wéi tiān wèi dà wéi yáo zé zhī
唯天为大,唯尧则之。
wáng zhě zé tiān bù wéi fèng tiān zhī yì yě
”王者则天不违,奉天之义也。
tuī zì rán zhī xìng yǔ tiān hé tóng shì zé suǒ wèi dà mìng wén wáng yě zì wén wáng yì wén wáng zì wèi fēi tiān qū chì què shǐ gào wén wáng yún dāng wèi wáng nǎi gǎn qǐ yě
推自然之性,与天合同,是则所谓“大命文王”也,自文王意,文王自为,非天驱赤雀,使告文王,云当为王,乃敢起也。
rán zé wén wáng chì què jí wǔ wáng bái yú fēi tiān zhī mìng chāng chì yòu yě
然则文王赤雀,及武王白鱼,非天之命,昌炽佑也。
jí rén jǔ shì wú bù lì zhě
吉人举事,无不利者。
rén tú bù zhào ér zhì ruì wù bù zhāo ér lái àn rán xié hé ruò huò shǐ zhī
人徒不召而至,瑞物不招而来,黯然谐合,若或使之。
chū mén wén jí gù nì jiàn shàn zì rán dào yě
出门闻吉,顾睨见善,自然道也。
wén wáng dāng xìng chì què shì lái
文王当兴,赤雀适来;
yú yuè wū fēi wǔ wáng ǒu jiàn fēi tiān shǐ què zhì bái yú lái yě jí wù dòng fēi ér shèng yù yě
鱼跃乌飞,武王偶见:非天使雀至、白鱼来也,吉物动飞,而圣遇也。
bái yú rù wū wáng zhōu wáng yáng yuē ǒu shì yě
白鱼入于王舟,王阳曰:“偶适也。
guāng lù dài fu liú kūn qián wèi hóng nóng tài shǒu hǔ dù hé
”光禄大夫刘琨,前为弘农太守,虎渡何。
guāng wǔ huáng dì yuē ǒu shì zì rán fēi huò shǐ zhī yě
光武皇帝曰:“偶适自然,非或使之也。
gù fū wáng yáng zhī yán shì guāng wǔ zhī yuē ǒu kě wèi hé wū zì rán yě
”故夫王阳之言“适”,光武之曰“偶”,可谓合于自然也。