论衡 · 王充 · Chapter 15 of 84

卷三·奇怪篇

PinyinModern Translation
Size

rú zhě chēng shèng rén zhī shēng bù yīn rén qì gèng bǐng jīng wū tiān

儒者称圣人之生,不因人气,更禀精于天。

yǔ mǔ tūn yì yǐ ér shēng yǔ gù xià xìng yuē sì

禹母吞薏苡而生禹,故夏姓曰姒;

xiè mǔ tūn yàn luǎn ér shēng xiè gù yīn xìng yuē zi

卨母吞燕卵而生卨,故殷姓曰子。

hòu jì mǔ lǚ dà rén jī ér shēng hòu jì gù zhōu xìng yuē jī

后稷母履大人迹而生后稷,故周姓曰姬。

shī yuē bù chè bù fù

《诗》曰:“不坼不副”。

shì shēng hòu jì

是生后稷。

shuō zhě yòu yuē yǔ xiè nì shēng kǎi mǔ bèi ér chū

说者又曰:“禹、卨逆生,闿母背而出;

hòu jì shùn shēng bù chè bù fù

后稷顺生,不坼不副。

bù gǎn dòng mǔ tǐ gù yuē bù chè bù fù

不感动母体,故曰“不坼不副”。

nì shēng zhě zǐ sūn nì sǐ shùn shēng zhě zǐ sūn shùn wáng

逆生者子孙逆死,顺生者子孙顺亡。

gù jié zhòu zhū sǐ nǎn wáng duó yì

故桀、纣诛死,赧王夺邑”。

yán zhī yǒu tóu zú gù rén xìn qí shuō

说得有头有尾,所以人们相信他们的说法;

míng shì yǐ yàn zhèng gù rén rán qí wén

明事以验证,故人然其文。

chèn shū yòu yán yáo mǔ qìng dōu yě chū chì lóng gǎn jǐ suì shēng yáo

谶书又言:“尧母庆都野出,赤龙感己,遂生尧”。

gāo zǔ běn jì yán liú ǎo cháng xi dà zé zhī bēi mèng yǔ shén yù

《高祖本纪》言:刘媪尝息大泽之陂,梦与神遇。

shì shí léi diàn huì míng tài gōng wǎng shì jiàn jiāo lóng wū shàng

是时,雷电晦冥,太公往视,见蛟龙于上。

yǐ ér yǒu shēn suì shēng gāo zǔ

已而有身,遂生高祖。

qí yán shén yàn wén yòu míng zhe shì rú xué zhě mò wèi bù rán

其言神验,文又明著,世儒学者,莫谓不然。

rú shí lùn zhī xū wàng yán yě

如实论之,虚妄言也。

bǐ shī yán bù chè bù fù yán qí bù gǎn dòng mǔ tǐ kě yě

彼《诗》言“不坼不副”,言其不感动母体,可也;

yán qí mǔ bèi ér chū wàng yě

言其母背而出,妄也。

fu chán zhī shēng fù yù yě kǎi bèi ér chū

夫蝉之生复育也,闿背而出。

tiān zhī shēng shèng zǐ yǔ fù yù tóng dào hu

天之生圣子,与复育同道乎?

tù shǔn háo ér huái zǐ jí qí zi shēng cóng kǒu ér chū

兔吮毫而怀子,及其子生,从口而出。

àn yǔ mǔ tūn yì yǐ xiè mǔ yàn yàn luǎn yǔ tù shǔn háo tóng shí yě

案禹母吞薏苡,卨母咽燕卵,与兔吮毫同实也。

yǔ xiè zhī mǔ shēng yi jiē cóng kǒu bù dàng kǎi bèi

禹、卨之母生,宜皆从口,不当闿背。

fu rú shì kǎi bèi zhī shuō jìng xū wàng yě

夫如是,闿背之说,竟虚妄也。

shì jiān xuè rèn sǐ zhě duō wèi bì qí xiān zǔ chū wéi rén zhě shēng shí nì yě

世间血刃死者多,未必其先祖初为人者生时逆也。

qín shī tiān xià yán lè zhǎn hú hài xiàng yǔ zhū zǐ yīng

秦失天下,阎乐斩胡亥,项羽诛子婴。

qín zhī xiān zǔ bó yì qǐ nì shēng hu

秦之先祖伯翳,岂逆生乎?

rú shì wèi shùn nì zhī shuō yǐ yàn sān jiā zhī zǔ wù yǐ

如是为顺逆之说,以验三家之祖,误矣。

qiě fú yì yǐ cǎo yě

且夫薏苡,草也;

yàn luǎn niǎo yě

燕卵,鸟也;

dà rén jī tǔ yě sān zhě jiē xíng fēi qì yě ān néng shēng rén

大人迹,土也,三者皆形,非气也,安能生人?

shuō shèng zhě yǐ wéi bǐng tiān jīng wēi zhī qì gù qí wèi yǒu shū jué zhī zhī

说圣者,以为禀天精微之气,故其为有殊绝之知。

jīn sān jiā zhī shēng yǐ cǎo yǐ niǎo yǐ tǔ kě wèi jīng wēi hu

今三家之生,以草、以鸟、以土,可谓精微乎?

tiān dì zhī xìng wéi rén wéi guì zé wù jiàn yǐ

天地之性,唯人为贵,则物贱矣。

jīn guì rén zhī qì gèng bǐng jiàn wù zhī jīng ān néng jīng wēi hu

今贵人之气,更禀贱物之精,安能精微乎?

fu lìng jiū què shī qì wū yàn gǔ zhōng bù chéng zi zhě hé yě

夫令鸠雀施气于雁鹄,终不成子者,何也?

jiū què zhī shēn xiǎo yàn gǔ zhī xíng dà yě

鸠雀之身小,雁鹄之形大也。

jīn yàn zhī shēn bù guò wǔ cùn yì yǐ zhī jīng bù guò shù chǐ èr nǚ tūn qí luǎn shí ān néng chéng qī chǐ zhī xíng hu

今燕之身不过五寸,薏苡之茎不过数尺,二女吞其卵实,安能成七尺之形乎?

shuò yī dǐng zhī tóng yǐ guàn yī qián zhī xíng bù néng chéng yī dǐng míng yǐ

烁一鼎之铜,以灌一钱之形,不能成一鼎,明矣。

jīn wèi dà rén tiān shén gù qí jī jù

今谓大人天神,故其迹巨。

jù jì zhī rén yī dǐng zhī shuò tóng yě

巨迹之人,一鼎之烁铜也;

jiāng yuán zhī shēn yī qián zhī xíng yě

姜原之身,一钱之形也。

shǐ dà rén shī qì wū jiāng yuán jiāng yuán zhī shēn xiǎo ān néng jǐn de qí jīng

使大人施气于姜原,姜原之身小,安能尽得其精?

bù néng jǐn de qí jīng zé hòu jì bù néng chéng rén

不能尽得其精,则后稷不能成人。

yáo gāo zǔ shěn lóng zhī zǐ zi xìng lèi fù lóng néng chéng yún yáo yǔ gāo zǔ yì yi néng yān

尧、高祖审龙之子,子性类父,龙能乘云,尧与高祖亦宜能焉。

wàn wù shēng wū tǔ gè shì běn zhǒng

万物生于土,各似本种;

bù lèi tǔ zhě shēng bù chū wū tǔ tǔ tú yǎng yù zhī yě

不类土者,生不出于土,土徒养育之也。

mǔ zhī huái zǐ yóu tǔ zhī yù wù yě

母之怀子,犹土之育物也。

yáo gāo zǔ zhī mǔ shòu lóng zhī shī yóu tǔ shòu wù zhī bō yě

尧、高祖之母,受龙之施,犹土受物之播也。

wù shēng zì lèi běn zhǒng fu èr dì yi shì lóng yě

物生自类本种,夫二帝宜似龙也。

qiě fú hán xuè zhī lèi xiāng yǔ wèi pìn mǔ

且夫含血之类,相与为牝牡;

pìn mǔ zhī huì jiē jiàn tóng lèi zhī wù

牝牡之会,皆见同类之物。

jīng gǎn yù dòng nǎi néng shòu shī

精感欲动,乃能授施。

ruò fú mǔ mǎ jiàn cí niú xióng què jiàn pìn jī bù xiāng yǔ hé zhě yì lèi gù yě

若夫牡马见雌牛,雄雀见牝鸡,不相与合者,异类故也。

jīn lóng yú rén yì lèi hé néng gǎn wū rén ér shī qì

今龙与人异类,何能感于人而施气?

huò yuē xià zhī shuāi èr lóng dòu wū tíng tǔ chí wū de

或曰:夏之衰,二龙斗于庭,吐漦于地。

lóng wáng chí zài dú ér cáng zhī

龙亡漦在,椟而藏之。

zhì zhōu yōu wáng fā chū lóng chí huà wèi xuán yuán rù wū hòu gōng yǔ chǔ nǚ jiāo suì shēng bāo sì

至周幽王发出龙漦,化为玄鼋,入于后宫,与处女交,遂生褒姒。

xuán yuán yú rén yì lèi hé yǐ gǎn wū chǔ nǚ ér shī qì hu

玄鼋与人异类,何以感于处女而施气乎?

fu xuán yuán suǒ jiāo fēi zhèng gù bāo sì wèi huò zhōu guó yǐ wáng

夫玄鼋所交非正,故褒姒为祸,周国以亡。

yǐ fēi lèi wàng jiāo zé yǒu fēi dào wàng luàn zhī zǐ

以非类妄交,则有非道妄乱之子。

jīn yáo gāo zǔ zhī mǔ bù yǐ dào jiē huì hé gù èr dì xián shèng yǔ bāo sì yì hu

今尧、高祖之母,不以道接会,何故二帝贤圣,与褒姒异乎?

huò yuē zhào jiǎn zǐ bìng wǔ rì bù zhī rén

或曰:“赵简子病,五日不知人。

jué yán wǒ zhī dì suǒ yǒu xióng lái dì mìng wǒ shè zhī zhōng xióng sǐ

觉言,我之帝所,有熊来,帝命我射之,中熊,死;

yǒu pí lái wǒ yòu shè zhī zhōng pí pí sǐ

又有一只罴过来,我又射它,射中罴,罴死了。

hòu wèn dāng dào zhī guǐ guǐ yuē xióng pí jìn èr qīng zhī xiān zǔ yě

后问当道之鬼,鬼曰:“熊罴,晋二卿之先祖也。

xióng pí wù yě yú rén yì lèi hé yǐ shī lèi wū rén ér wèi èr qīng zǔ

”熊罴物也,与人异类,何以施类于人,而为二卿祖?

fu jiǎn zǐ suǒ shè xióng pí èr qīng zǔ dāng wáng jiǎn zǐ dāng chāng zhī xiān yě

夫简子所射熊罴,二卿祖当亡,简子当昌之祆也。

jiǎn zǐ jiàn zhī ruò qǐn mèng yǐ

简子见之,若寝梦矣。

kōng xū zhī xiàng bù bì yǒu shí

空虚之象,不必有实。

jiǎ lìng yǒu zhī huò shí xióng pí xiān huà wéi rén

假令有之,或时熊罴先化为人。

nǎi shēng èr qīng

乃生二卿。

lǔ gōng niú āi bìng huà wèi hǔ

鲁公牛哀病化为虎。

rén huà wèi shòu yì rú shòu wéi rén

人化为兽,亦如兽为人。

xuán yuán rù hòu gōng dài xiān huà wéi rén

玄鼋入后宫,殆先化为人。

tiān dì zhī jiān yì lèi zhī wù xiāng yǔ jiāo jiē wèi zhī yǒu yě

天地之间,异类之物,相与交接,未之有也。

tiān rén tóng dào hào wù jūn xīn

天人同道,好恶均心。

rén bù hǎo yì lèi zé tiān yì bù yǔ tōng

人不好异类,则天亦不与通。

rén suī shēng wū tiān yóu jī shī shēng wū rén yě

人虽生于天,犹虮虱生于人也。

rén bù hǎo jī shī tiān wú gù yù shēng wū rén

人不好虮虱,天无故欲生于人。

hé zé

为什么呢?

yì lèi shū xìng qíng yù bù xiāng de yě

异类殊性,情欲不相得也。

tiān dì fū fù yě tiān shī qì wū de yǐ shēng wù

天地,夫妇也,天施气于地以生物。

rén zhuǎn xiāng shēng jīng wēi wèi shèng jiē yīn fù qì bù gēng bǐng qǔ

人转相生,精微为圣,皆因父气,不更禀取。

rú gèng bǐng zhě wèi shèng hòu jì bù shèng

如更禀者为圣,、后稷不圣。

rú shèng rén jiē dāng gèng bǐng shí èr shèng bù jiē rán yě

如圣人皆当更禀,十二圣不皆然也。

huáng dì dì kù dì zhuān xū dì shùn zhī mǔ hé suǒ shòu qì

黄帝、帝喾、帝颛顼、帝舜之母,何所受气?

wén wáng wǔ wáng zhōu gōng kǒng zǐ zhī mǔ hé suǒ gǎn tūn

文王、武王、周公、孔子之母,何所感吞?

cǐ huò shí jiàn sān jiā zhī xìng yuē sì shì zi shì jī shì zé yīn yī fàng kōng shēng guài shuō yóu jiàn dǐng hú zhī de ér zhe huáng dì shēng tiān zhī shuō yǐ

此或时见三家之姓,曰姒氏、子氏、姬氏,则因依放,空生怪说,犹见鼎湖之地,而著黄帝升天之说矣。

shī dào zhī yì hái fǎn qí zì

失道之意,还反其字。

cāng jié zuò shū yǔ shì xiāng lián

苍颉作书,与事相连。

jiāng yuán lǚ dà rén jī

姜原履大人迹。

jī zhě jī yě xìng dāng wèi qí xià tǔ nǎi wèi nǚ páng chén fēi jī jī zhī zì bù hé běn shì yí fēi shí yě

迹者基也,姓当为其下土,乃为女旁臣,非基迹之字,不合本事,疑非实也。

yǐ zhōu jī kuàng xià yīn yì zhī zi zhī yǔ sì fēi yàn zi yì yǐ yě

以周姬况夏殷,亦知子之与姒,非燕子、薏苡也。

huò shí yǔ qì hòu jī zhī mǔ shì yù huái rèn zāo tūn yì yǐ yàn luǎn lǚ dà rén jī yě

或时禹、契、后稽之母适欲怀妊,遭吞薏苡、燕卵,履大人迹也。

shì hǎo qí guài gǔ jīn tóng qíng

世好奇怪,古今同情。

bú jiàn qí guài wèi dé bù yì gù yīn yǐ wéi xìng

不见奇怪,谓德不异,故因以为姓。

shì jiān chéng xìn yīn yǐ wéi rán

世间诚信,因以为然。

shèng rén zhòng yí yīn bù fù dìng

圣人重疑,因不复定。

shì shì qiǎn lùn yīn bù fù biàn

世士浅论,因不复辨。

rú shēng shì gǔ yīn shēng qí shuō

儒生是古,因生其说。

bèi shī yán bù chè bù fù zhě yán hòu jī zhī shēng bù gǎn dòng mǔ shēn yě

《被诗》言“不坼不副”者,言后稽之生,不感动母身也。

rú shēng chuān záo yīn zào yǔ qì nì shēng zhī shuō

儒生穿凿,因造禹、契逆生之说。

gǎn wū lóng mèng yǔ shén yù yóu cǐ lǜ yě

感于龙,梦与神遇,犹此率也。

yáo gāo zǔ zhī mǔ shì yù huái rèn zāo féng léi lóng zài yún yǔ ér xíng rén jiàn qí xíng suì wèi zhī rán

尧、高祖之母,适欲怀妊,遭逢雷龙载云雨而行,人见其形,遂谓之然。

mèng yǔ shén yù de shèng zǐ zhī xiàng yě

梦与神遇,得圣子之象也。

mèng jiàn guǐ hé zhī fēi mèng yǔ shén yù hu ān dé qí shí

梦见与鬼交合,不是跟梦见与神仙交合是一样吗,怎么就成了真事!

yě chū gǎn lóng jí jiāo lóng jū shàng huò yáo gāo zǔ shòu fù guì zhī mìng

“野出感龙”,及“蛟龙居上”,或尧、高祖受富贵之命。

lóng wèi jí wù zāo jiā qí shàng jí xiáng zhī ruì shòu mìng zhī zhèng yě

龙为吉物,遭加其上,吉祥之瑞,受命之证也。

guāng wǔ huáng dì chǎn wū jì yáng gōng fèng huáng jí wū de jiā hé shēng wū wū

光武皇帝产于济阳宫,凤皇集于地,嘉禾生于屋。

shèng rén zhī shēng qí niǎo jí wù zhī wèi ruì yìng

圣人之生,齐鸟吉物之为瑞应。

bì yǐ qí jí zhī wù jiàn ér zi shēng wèi zhī wù zhī zǐ shì zé guāng wǔ huáng dì jiā hé zhī jīng fèng huáng zhī qì yú

必以奇吉之物见而子生,谓之物之子,是则光武皇帝嘉禾之精,凤皇之气欤?

àn dì xì zhī piān jí sān dài shì biǎo yǔ gǔn zhī zǐ yě

案《帝系》之篇及《三代世表》,禹,鲧之子也;

xiè jì jiē dì kù zhī zǐ qí mǔ jiē dì kù zhī fēi yě jí yáo yì kù zhī zǐ

卨、稷皆帝喾之子,其母皆帝喾之妃也,及尧,亦喾之子。

dì wáng zhī fēi hé wéi shì cǎo yě

帝王之妃,何为适草野?

gǔ shí suī zhì lǐ yǐ shè zhì dì wáng zhī fēi hé wéi yù wū shuǐ

古时虽质,礼已设制,帝王之妃,何为浴于水?

fu rú shì yán shèng rén gèng bǐng qì wū tiān mǔ yǒu gǎn tūn zhě xū wàng zhī yán yě

夫如是,言圣人更禀气于天,母有感吞者,虚妄之言也。

shí zhě shèng rén zì yǒu zhǒng zú rú wén wǔ gè yǒu lèi

实者,圣人自有种族,如文、武各有类。

kǒng zǐ chuī lǜ zì zhī yīn hòu

孔子吹律,自知殷后;

xiàng yǔ zhòng tóng zì zhī yú shùn miáo yì yě

项羽重瞳,自知虞舜苗裔也。

wǔ dì sān wáng jiē zǔ huáng dì

五帝、三王皆祖黄帝。

huáng dì shèng rén běn bǐng guì mìng gù qí zǐ sūn jiē wèi dì wáng

黄帝圣人,本禀贵命,故其子孙皆为帝王。

dì wáng zhī shēng bì yǒu guài qí bú jiàn wū wù zé xiào wū mèng yǐ

帝王之生,必有怪奇,不见于物,则效于梦矣。

Want to learn Chinese with visual scenes and structured paths?

Start Learning Chinese →