论衡 · 王充 · Chapter 16 of 84

卷四·书虚篇

PinyinModern Translation
Size

shì xìn xū wàng zhī shū yǐ wéi zài wū zhú bó shàng zhě jiē xián shèng suǒ chuán wú bù rán zhī shì gù xìn ér shì zhī fěng ér dú zhī

世信虚妄之书,以为载于竹帛上者,皆贤圣所传,无不然之事,故信而是之,讽而读之;

dǔ zhēn shì zhī chuán yǔ xū wàng zhī shū xiāng wéi zé bìng wèi duǎn shū bù kě xìn yòng

睹真是之传,与虚妄之书相违,则并谓短书不可信用。

fu yōu míng zhī shí shàng kě zhī shěn yǐn zhī qíng shàng kě dìng xiǎn wén lù shū shì fēi yì jiàn lóng zǒng bìng chuán fēi shí shì yòng jīng bù zhuān wú sī wū shì yě

夫幽冥之实尚可知,沈隐之情尚可定,显文露书,是非易见,笼总并传,非实事,用精不专,无思于事也。

fu shì jiān chuán shū zhū zǐ zhī yǔ duō yù lì qí zào yì zuò jīng mù zhī lùn yǐ hài shì sú zhī rén

夫世间传书诸子之语,多欲立奇造异,作惊目之论,以骇世俗之人;

wèi jué guǐ zhī shū yǐ zhe shū yì zhī míng

为谲诡之书,以著殊异之名。

chuán shū yán yán líng jì zǐ chū yóu jiàn lù yǒu wèi jīn

传书言:延陵季子出游,见路有遗金。

dāng xià wǔ yuè yǒu pī qiú ér xīn zhě jì zǐ hū xīn zhě yuē qǔ bǐ dì jīn lái

当夏五月,有披裘而薪者,季子呼薪者曰:“取彼地金来。

xīn zhě tóu lián wū de chēn mù fú shǒu ér yán yuē hé zi jū zhī gāo shì zhī xià yí mào zhī zhuàng yǔ yán zhī yě yě

”薪者投镰于地,瞋目拂手而言曰:“何子居之高,视之下,仪貌之壮,语言之野也!

wú dāng xià wǔ yuè pī qiú ér xīn qǐ qǔ jīn zhě zāi

吾当夏五月,披裘而薪,岂取金者哉?

jì zǐ xiè zhī qǐng wèn xìng zì

”季子谢之,请问姓字。

xīn zhě yuē zǐ pí xiāng zhī shì yě

薪者曰:“子皮相之士也!

hé zú yǔ xìng zì

何足语姓字!

suì qù bù gù

”遂去不顾。

shì yǐ wéi rán dài xū yán yě

世以为然,殆虚言也。

fu jì zǐ chǐ wú zhī luàn wú yù gòng lì yǐ wéi zhǔ zhōng bù kěn shòu qù zhī yán líng zhōng shēn bù hái lián ràng zhī xíng zhōng shǐ ruò yī

夫季子耻吴之乱,吴欲共立以为主,终不肯受,去之延陵,终身不还,廉让之行,终始若一。

xǔ yóu ràng tiān xià bù xián tān fēng hóu

许由让天下,不嫌贪封侯。

bó yí wěi guó jī sǐ bù xián tān dāo gōu

伯夷委国饥死,不嫌贪刀钩。

lián ràng zhī xíng dà kě yǐ kuàng xiǎo xiǎo nán yǐ kuàng dà

廉让之行,大可以况小,小难以况大。

jì zǐ néng ràng wú wèi hé xián tān de wèi jīn

季子能让吴位,何嫌贪地遗金?

jì zǐ shǐ wū shàng guó dào guò xú

季子使于上国,道过徐。

xú jūn hǎo qí bǎo jiàn wèi zhī jí yǔ

徐君好其宝剑,未之即予。

hái ér xú jūn sǐ jiě jiàn dài zhǒng shù ér qù

还而徐君死,解剑带冢树而去。

lián ràng zhī xīn chǐ fù qí qián zhì yě

廉让之心,耻负其前志也。

jì zǐ bù fù sǐ zhě qì qí bǎo jiàn hé xián yī huà shēng rén qǔ jīn wū de

季子不负死者,弃其宝剑,何嫌一叱生人取金于地?

jì zǐ wèi qù wú hu

季子未去吴乎?

gōng zǐ yě

公子也;

yǐ qù wú hu yán líng jūn yě

已去吴乎,延陵君也。

gōng zǐ yǔ jūn chū yǒu qián hòu chē yǒu fù cóng bù néng kōng xíng wū tu míng yǐ

公子与君,出有前后,车有附从,不能空行于涂,明矣。

jì bù chǐ qǔ jīn hé nán shǐ zuǒ yòu

既不耻取金,何难使左右?

ér fán pī qiú zhě

而烦披裘者?

shì chēng liǔ xià huì zhī xíng yán qí néng yǐ yōu míng zì xiū jié yě

世称柳下惠之行,言其能以幽冥自修洁也。

xián zhě tóng cāo gù qiān suì jiāo zhì

贤者同操,故千岁交志。

zhì jì zǐ wū míng mèi zhī chù shàng bù qǔ jīn kuàng yǐ bái rì qián hòu bèi jù qǔ jīn wū lù fēi jì zǐ zhī cāo yě

置季子于冥昧之处,尚不取金,况以白日,前后备具,取金于路,非季子之操也。

huò shí jì zǐ shí jiàn wèi jīn lián pī qiú xīn zhě yù yǐ yì zhī

或时季子实见遗金,怜披裘薪者,欲以益之;

huò shí yán qǔ bǐ dì jīn yù yǐ yǔ xīn zhě bù zì qǔ yě

或时言取彼地金,欲以予薪者,不自取也。

shì sú chuán yán zé yán jì zǐ qǔ wèi jīn yě

世俗传言,则言季子取遗金也。

chuán shū huò yán yán yuān yǔ kǒng zǐ jù shàng lǔ tài shān kǒng zǐ dōng nán wàng wú chāng mén wài yǒu xì bái mǎ yǐn yán yuān zhǐ yǐ shì zhī yuē ruò jiàn wú chāng mén hu

传书或言:颜渊与孔子俱上鲁太山,孔子东南望,吴阊门外有系白马,引颜渊指以示之曰:“若见吴昌门乎?

yán yuān yuē jiàn zhī

”颜渊曰:“见之。

kǒng zǐ yuē mén wài hé yǒu

”孔子曰:“门外何有?

yuē yǒu rú xì liàn zhī zhuàng

”曰“有如系练之状。

kǒng zǐ fǔ qí mù ér zhèng zhī yīn yǔ jù xià

”孔子抚其目而正之,因与俱下。

xià ér yán yuān fā bái chǐ luò suì yǐ bìng sǐ

下而颜渊发白齿落,遂以病死。

gài yǐ jīng shén bù néng ruò kǒng zǐ qiáng lì zì jí jīng huá jié jìn gù zǎo yāo sǐ

盖以精神不能若孔子,强力自极,精华竭尽,故早夭死。

shì sú wén zhī jiē yǐ wéi rán

世俗闻之,皆以为然。

rú shí lùn zhī dài xū yán yě

如实论之,殆虚言也。

àn lún yǔ zhī wén bú jiàn cǐ yán

案《论语》之文,不见此言。

kǎo liù jīng zhī chuán yì wú cǐ yǔ

考《六经》之传,亦无此语。

fu yán yuān néng jiàn qiān lǐ zhī wài yǔ shèng rén tóng kǒng zǐ zhū zǐ hé huì bù yán

夫颜渊能见千里之外,与圣人同,孔子、诸子,何讳不言?

gài rén mù zhī suǒ jiàn bù guò shí lǐ

盖人目之所见,不过十里。

guò cǐ bú jiàn fēi suǒ míng chá yuǎn yě

过此不见,非所明察,远也。

chuán yuē tài shān zhī gāo wēi rán qù zhī bǎi lǐ bú jiàn chuí yuǎn yě

传曰:“太山之高巍然,去之百里,不见垂,远也。

àn lǔ qù wú qiān yǒu yú lǐ shǐ lí zhū wàng zhī zhōng bù néng jiàn kuàng shǐ yán yuān hé néng shěn zhī

”案鲁去吴,千有余里,使离朱望之,终不能见,况使颜渊,何能审之?

rú cái shù jī zhě míng mù yì wū rén zé shì yí chēng yà shèng bù yí yán lí zhū

如才庶几者,明目异于人,则世宜称亚圣,不宜言离朱。

rén mù zhī shì yě wù dà zhě yì chá xiǎo zhě nán shěn

人目之视也,物大者易察,小者难审。

shǐ yán yuān chù chāng mén zhī wài wàng tài shān zhī xíng zhōng bù néng jiàn

使颜渊处昌门之外,望太山之形,终不能见。

kuàng cóng tài shān zhī shàng chá bái mǎ zhī sè sè bù néng jiàn míng yǐ

况从太山之上,察白马之色,色不能见,明矣。

fēi yán yuān bù néng jiàn kǒng zǐ yì bù néng jiàn yě

非颜渊不能见,孔子亦不能见也。

hé yǐ yàn zhī

何以验之?

ěr mù zhī yòng jūn yě

耳目之用,均也。

mù bù néng jiàn bǎi lǐ zé ěr yì bù néng wén yě

目不能见百里,则耳亦不能闻也。

lù gǔ yuē lí lóu zhī míng bù néng chá wéi bó zhī nèi

陆贾曰:“离娄之明,不能察帷薄之内;

shī kuàng zhī cōng bù néng wén bǎi lǐ zhī wài

师旷之聪,不能闻百里之外。

chāng mén zhī yǔ tài shān fēi zhí wéi bó zhī nèi bǎi lǐ zhī wài yě

”昌门之与太山,非直帷薄之内、百里之外也。

qín wǔ wáng yǔ mèng shuō jǔ dǐng bù rèn jué mài ér sǐ

秦武王与孟说举鼎不任,绝脉而死。

jǔ dǐng yòng lì lì yóu jīn mài jīn mài bù kān jué shāng ér sǐ dào lǐ yi yě

举鼎用力,力由筋脉,筋脉不堪,绝伤而死,道理宜也。

jīn yán yuān yòng mù wàng yuǎn wàng yuǎn mù jing bù rèn yi máng miǎo fā bái chǐ luò fēi qí zhì yě

今颜渊用目望远,望远目睛不任,宜盲眇,发白齿落,非其致也。

fā bái chǐ luò yòng jīng wū xué qín lì bù xiū qì lì jié jìn gù zhì wū sǐ

发白齿落,用精于学,勤力不休,气力竭尽,故至于死。

bó qí fàng liú shǒu fā zǎo bái

伯奇放流,首发早白。

shī yún wéi yōu yòng lǎo

《诗》云:“惟忧用老。

bó qí yòng yōu ér yán yuān yòng jing zàn wàng cāng cù ān néng zhì cǐ

”伯奇用忧,而颜渊用睛,暂望仓卒,安能致此?

rú shū yán shùn zàng wū cāng wú yǔ zàng wū kuài jī zhě xún shòu nián lǎo dào sǐ biān tǔ

儒书言:舜葬于苍梧、禹葬于会稽者,巡狩年老,道死边土。

shèng rén yǐ tiān xià wéi jiā bù bié yuǎn jìn bù shū nèi wài gù suì zhǐ zàng

圣人以天下为家,不别远近,不殊内外,故遂止葬。

fu yán shùn yǔ shí yě

夫言舜、禹,实也;

yán qí xún shòu xū yě

言其巡狩,虚也。

shùn zhī yǔ yáo jù dì zhě yě gòng wǔ qiān lǐ zhī jìng tóng sì hǎi zhī nèi

舜之与尧,俱帝者也,共五千里之境,同四海之内;

èr dì zhī dào xiāng yīn bù shū

二帝之道,相因不殊。

yáo diǎn zhī piān shùn xún shòu dōng zhì dài zōng nán zhì huò shān xi zhì tài huá běi zhì héng shān

《尧典》之篇,舜巡狩东至岱宗,南至霍山,西至太华,北至恒山。

yǐ wéi sì yuè zhě sì fāng zhī zhōng zhū hóu zhī lái bìng huì yuè xià yōu shēn yuǎn jìn wú bù jiàn zhě shèng rén jǔ shì qiú qí yí shì yě

以为四岳者,四方之中,诸侯之来,并会岳下,幽深远近,无不见者,圣人举事,求其宜适也。

yǔ wáng rú shùn shì wú suǒ gǎi xún shòu suǒ zhì yǐ fù rú shùn

禹王如舜,事无所改,巡狩所至,以复如舜。

shùn zhì cāng wú yǔ dào huì jī fēi qí shí yě

舜至苍梧,禹到会稽,非其实也。

shí shùn yǔ zhī shí hóng shuǐ wèi zhì yáo chuán wū shùn shùn shòu wèi dì yǔ yǔ fēn bù xíng zhì hóng shuǐ

实舜、禹之时,鸿水未治,尧传于舜,舜受为帝,与禹分部,行治鸿水。

yáo bēng zhī hòu shùn lǎo yì yǐ chuán wū yǔ

尧崩之后,舜老,亦以传于禹。

shùn nán zhì shuǐ sǐ wū cāng wú

舜南治水,死于苍梧;

yǔ dōng zhì shuǐ sǐ wū huì jī

禹东治水,死于会嵇。

xián shèng jiā tiān xià gù yīn zàng yān

贤圣家天下,故因葬焉。

wú jūn gāo shuō kuài jī běn shān míng xià yǔ xún shǒu kuài jì wū cǐ shān yīn yǐ míng jùn gù yuē kuài jī

吴君高说:会稽本山名,夏禹巡守,会计于此山,因以名郡,故曰会稽。

fu yán yīn shān míng jùn kě yě yán yǔ xún shòu kuài jì wū cǐ shān xū yě

夫言因山名郡可也,言禹巡狩会计于此山,虚也。

xún shòu běn bù zhì kuài jī ān dé kuài jì wū cǐ shān

巡狩本不至会稽,安得会计于此山?

yi tīng jūn gāo zhī shuō chéng kuài jī wèi kuài jì yǔ dào nán fāng hé suǒ kuài jì

宜听君高之说,诚会稽为会计,禹到南方,何所会计?

rú yǔ shǐ dōng sǐ wū kuài jī shùn yì xún shòu zhì wū cāng wú ān suǒ kuài jì

如禹始东死于会稽,舜亦巡狩,至于苍梧,安所会计?

bǎi wáng zhì dìng zé chū xún xún zé zhé kuài jì shì zé sì fāng zhī shān jiē kuài jì yě

百王治定则出巡,巡则辄会计,是则四方之山皆会计也。

bǎi wáng tài píng shēng fēng tài shān

百王太平,升封太山。

tài shān zhī shàng fēng kě jiàn zhě qī shí yǒu èr fēn lún yān miè zhě bù kě shèng shǔ

太山之上,封可见者七十有二,纷纶湮灭者,不可胜数。

rú shěn dì wáng xún shòu zhé kuài jì kuài jì zhī de rú tài shān fēng zhě sì fāng yi duō

如审帝王巡狩辄会计,会计之地如太山封者,四方宜多。

fu jùn guó chéng míng yóu wàn wù zhī míng bù kě shuō yě

夫郡国成名,犹万物之名,不可说也。

dú wèi kuài jī lì yú

独为会稽立欤?

zhōu shí jiù míng wú yuè yě wèi wú yuè lì míng cóng hé wǎng zāi

周时旧名吴、越也,为吴、越立名,从何往哉?

liù guó lì míng zhuàng dāng rú hé

六国立名,状当如何?

tiān xià jùn guó qiě bǎi yú xiàn yì chū wàn xiāng tíng jù lǐ jiē yǒu hào míng xián shèng zhī cái mò néng shuō

天下郡国且百余,县邑出万,乡亭聚里,皆有号名,贤圣之才莫能说。

jūn gāo néng shuō kuài jī bù néng biàn dìng fāng míng

君高能说会稽,不能辨定方名。

kuài jì zhī shuō wèi kě cóng yě

会计之说,未可从也。

xún shòu kǎo zhèng fǎ dù yǔ shí wú wèi luǒ guó duàn fà wén shēn kǎo zhī wú yòng kuài jì rú hé

巡狩考正法度,禹时吴为裸国,断发文身,考之无用,会计如何?

chuán shū yán shùn zàng wū cāng wú xiàng wéi zhī gēng

传书言:舜葬于苍梧,象为之耕;

yǔ zàng kuài jī niǎo wèi zhī tián

禹葬会稽,鸟为之田。

gài yǐ shèng dé suǒ zhì tiān shǐ niǎo shòu bào yòu zhī yě

盖以圣德所致,天使鸟兽报佑之也。

shì mò bù rán

世莫不然。

kǎo shí zhī dài xū yán yě

考实之,殆虚言也。

fu shùn yǔ zhī dé bù néng guò yáo yáo zàng wū jì zhōu huò yán zàng wū chóng shān jì zhōu niǎo shòu bù gēng ér niǎo shòu dú wèi shùn yǔ gēng hé tiān ēn zhī piān bó yě

夫舜、禹之德不能过尧,尧葬于冀州,或言葬于崇山,冀州鸟兽不耕,而鸟兽独为舜、禹耕,何天恩之偏驳也?

huò yuē shùn yǔ zhì shuǐ bù dé níng chǔ gù shùn sǐ wū cāng wú yǔ sǐ wū kuài jī

或曰:“舜、禹治水,不得宁处,故舜死于苍梧,禹死于会稽。

qín kǔ yǒu gōng gù tiān bào zhī

勤苦有功,故天报之;

yuǎn lí zhōng guó gù tiān tòng zhī

远离中国,故天痛之。

fu tiān bào shùn yǔ shǐ niǎo tián xiàng gēng hé yì shùn yǔ

”夫天报舜、禹,使鸟田象耕,何益舜、禹?

tiān yù bào shùn yǔ yi shǐ cāng wú kuài jī cháng jì sì zhī

天欲报舜、禹,宜使苍梧、会稽常祭祀之。

shǐ niǎo shòu tián gēng bù néng shǐ rén jì

使鸟兽田耕,不能使人祭。

jì jiā shùn yǔ zhī mù tián shī rén mín zhī jiā tiān zhī bào yòu shèng rén hé qí zhuō yě qiě wú yì zāi

祭加舜、禹之墓,田施人民之家,天之报佑圣人,何其拙也,且无益哉!

yóu cǐ yán zhī niǎo tián xiàng gēng bào yòu shùn yǔ fēi qí shí yě

由此言之,鸟田象耕,报佑舜、禹,非其实也。

shí zhě cāng wú duō xiàng zhī de kuài jī zhòng niǎo suǒ jū

实者,苍梧多象之地,会稽众鸟所居。

yǔ gòng yuē péng lǐ jì zhū yáng niǎo yōu jū

《禹贡》曰:“彭蠡既潴,阳鸟攸居。

tiān dì zhī qíng niǎo shòu zhī xíng yě

”天地之情,鸟兽之行也。

xiàng zì dǎo tǔ niǎo zì shí píng

象自蹈土,鸟自食苹。

tǔ jué cǎo jǐn ruò gēng tián zhuàng rǎng mǐ ní yì rén suí zhǒng zhī shì sú zé wèi wéi shùn yǔ tián

土蹶草尽,若耕田状,壤靡泥易,人随种之,世俗则谓为舜、禹田。

hǎi líng mí tián ruò xiàng gēng zhuàng hé cháng dì wáng zàng hǎi líng zhě yá

海陵麋田,若象耕状,何尝帝王葬海陵者邪?

chuán shū yán wú wáng fū chāi shā wǔ zǐ xū zhǔ zhī wū huò nǎi yǐ chī yí tuó tóu zhī wū jiāng

传书言:吴王夫差杀伍子胥,煮之于镬,乃以鸱夷橐投之于江。

zǐ xū huì hèn qū shuǐ wèi tāo yǐ ruò shā rén

子胥恚恨,驱水为涛,以溺杀人。

jīn shí kuài jī dān tú dà jiāng qián táng zhè jiāng jiē lì zǐ xū zhī miào

今时会稽丹徒大江、钱塘浙江,皆立子胥之庙。

gài yù wèi qí hèn xīn zhǐ qí měng tāo yě

盖欲慰其恨心,止其猛涛也。

fu yán wú wáng shā zǐ xū tóu zhī wū jiāng shí yě

夫言吴王杀子胥投之于江,实也;

yán qí hèn huì qū shuǐ wèi tāo zhě xū yě

言其恨恚驱水为涛者,虚也。

qū yuán huái hèn zì tóu xiāng jiāng xiāng jiāng bù wéi tāo

屈原怀恨,自投湘江,湘江不为涛;

shēn tú dí dǎo hé ér sǐ hé shuǐ bù wéi tāo

申徒狄蹈河而死,河水不为涛。

shì rén bì yuē qū yuán shēn tú dí bù néng yǒng měng lì nù bù rú zǐ xū

世人必曰:“屈原、申徒狄不能勇猛,力怒不如子胥。

fu wèi zū zǐ lù ér hàn pēng péng yuè zǐ xū yǒng měng bù guò zǐ lù péng yuè

”夫卫菹子路而汉烹彭越,子胥勇猛不过子路、彭越。

rán èr shì bù néng fā nù wū dǐng huò zhī zhōng yǐ pēng tāng zū zhī shěn cóng páng rén

然二士不能发怒于鼎镬之中,以烹汤菹汁渖漎旁人。

zǐ xū yì zì xiān rù huò hòu nǎi rù jiāng

子胥亦自先入镬,后乃入江;

zài huò zhōng zhī shí qí shén ān jū

在镬中之时,其神安居?

qǐ qiè wū huò tāng yǒng wū jiāng shuǐ zāi

岂怯于镬汤,勇于江水哉!

hé qí nù qì qián hòu bù xiāng fù yě

何其怒气前后不相副也?

qiě tóu wū jiāng zhōng hé jiāng yě

且投于江中,何江也?

yǒu dān tú dà jiāng yǒu qián táng zhè jiāng yǒu wú tōng líng jiāng

有丹徒大江,有钱唐浙江,有吴通陵江。

huò yán tóu wū dān tú dà jiāng wú tāo yù yán tóu wū qián táng zhè jiāng

或言投于丹徒大江,无涛,欲言投于钱唐浙江。

zhè jiāng shān yīn jiāng shàng yú jiāng jiē yǒu tāo sān jiāng yǒu tāo qǐ fēn tuó zhōng zhī tǐ sàn zhì sān jiāng zhōng hu

浙江、山阴江、上虞江皆有涛,三江有涛,岂分橐中之体,散置三江中乎?

rén ruò hèn huì yě chóu chóu wèi sǐ zǐ sūn yí zài kě yě

人若恨恚也,仇雠未死,子孙遗在,可也。

jīn wú guó yǐ miè fū chāi wú lèi wú wèi kuài jī lì zhì tài shǒu zǐ xū zhī shén fù hé yuàn kǔ wèi tāo bù zhǐ yù hé qiú suǒ

今吴国已灭,夫差无类,吴为会稽,立置太守,子胥之神,复何怨苦,为涛不止,欲何求索?

wú yuè zài shí fēn huì jī jùn yuè zhì shān yīn wú dōu jīn wú yú jì yǐ nán shǔ yuè qián táng yǐ běi shǔ wú

吴、越在时,分会稽郡,越治山阴,吴都今吴,馀暨以南属越,钱唐以北属吴。

qián táng zhī jiāng liǎng guó jiè yě

钱唐之江,两国界也。

shān yīn shàng yú zài yuè jiè zhōng zǐ xū rù wú zhī jiāng wèi tāo dāng zì shàng wú jiè zhōng hé wéi rù yuè zhī de

山阴、上虞在越界中,子胥入吴之江为涛,当自上吴界中,何为入越之地?

yuàn huì wú wáng fā nù yuè jiāng wéi shī dào lǐ wú shén zhī yàn yě

怨恚吴王、发怒越江,违失道理,无神之验也。

qiě fú shuǐ nán qū ér rén yì cóng yě

且夫水难驱,而人易从也。

shēng rèn jīn lì sǐ yòng jīng hún

生任筋力,死用精魂。

zǐ xū zhī shēng bù néng cóng shēng rén yíng wèi qí shēn zì lìng shēn sǐ jīn lì xiāo jué jīng hún fēi sàn ān néng wèi tāo

子胥之生,不能从生人营卫其身,自令身死,筋力消绝,精魂飞散,安能为涛?

shǐ zǐ xū zhī lèi shù bǎi qiān rén chéng chuán dù jiāng bù néng yuè shuǐ

使子胥之类数百千人,乘船渡江,不能越水。

yī zǐ xū zhī shēn zhǔ tāng huò zhī zhōng gǔ ròu mí làn chéng wéi gēng zū hé néng yǒu hài yě

一子胥之身,煮汤镬之中,骨肉糜烂,成为羹菹,何能有害也?

zhōu xuān wáng shā qí chén dù bó yàn jiǎn gōng shā qí chén zhuāng zi yì

周宣王杀其臣杜伯,燕简公杀其臣庄子义。

qí hòu dù bó shè xuān wáng zhuāng zi yì hài jiǎn gōng shì lǐ shì rán yóu wèi xū yán

其后杜伯射宣王,庄子义害简公,事理似然,犹为虚言。

jīn zǐ xū bù néng wán tǐ wèi dù bó zi yì zhī shì yǐ bào wú wáng ér qū shuǐ wǎng lái qǐ bào chóu zhī yì yǒu zhī zhī yàn zāi

今子胥不能完体,为杜伯、子义之事以报吴王,而驱水往来,岂报仇之义、有知之验哉?

sú yǔ bù shí chéng wéi dān qīng

俗语不实,成为丹青;

dān qīng zhī wén xián shèng huò yān

丹青之文,贤圣惑焉。

fu de zhī yǒu bǎi chuān yě yóu rén zhī yǒu xuè mài yě

夫地之有百川也,犹人之有血脉也。

xuè mài liú xíng fàn yáng dòng jìng zì yǒu jié dù

血脉流行,泛扬动静,自有节度。

bǎi chuān yì rán qí zhāo xī wǎng lái yóu rén zhī hū xī qì chū rù yě

百川亦然,其朝夕往来,犹人之呼吸气出入也。

tiān dì zhī xìng shàng gǔ yǒu zhī jīng yuē jiāng hàn cháo zōng wū hǎi

天地之性,上古有之,《经》曰:“江、汉朝宗于海。

táng yú zhī qián yě qí fā hǎi zhōng zhī shí yàng chí ér yǐ

”唐、虞之前也,其发海中之时,漾驰而已;

rù sān jiāng zhī zhōng dài xiǎo qiǎn xiá shuǐ jī fèi qǐ gù téng wèi tāo

入三江之中,殆小浅狭,水激沸起,故腾为涛。

guǎng líng qǔ jiāng yǒu tāo wén rén fù zhī

广陵曲江有涛,文人赋之。

dà jiāng hào yáng qǔ jiāng yǒu tāo jìng yǐ ài xiá yě

大江浩洋,曲江有涛,竟以隘狭也。

wú shā qí shēn wèi tāo guǎng líng zǐ xū zhī shén jìng wú zhī yě

吴杀其身,为涛广陵,子胥之神,竟无知也。

xī gǔ zhī shēn liú zhě ān yáng qiǎn duō shā shí jī yáng wèi lài

溪谷之深,流者安洋,浅多沙石,激扬为濑。

fu tāo lài yī yě

夫涛濑,一也。

wèi zǐ xū wèi tāo shuí jū xī gǔ wèi lài zhě hu

谓子胥为涛,谁居溪谷为濑者乎?

àn tāo rù sān jiāng àn fèi yǒng zhōng yāng wú shēng

案涛入三江,岸沸踊,中央无声。

bì yǐ zǐ xū wèi tāo zǐ xū zhī shēn jù àn yá yě

必以子胥为涛,子胥之身,聚岸涯也?

tāo zhī qǐ yě suí yuè shèng shuāi xiǎo dà mǎn sǔn bù qí tóng

涛之起也,随月盛衰,小大满损不齐同。

rú zǐ xū wèi tāo zǐ xū zhī nù yǐ yuè wèi jié yě

如子胥为涛,子胥之怒,以月为节也?

sān jiāng shí fēng yáng jí zhī bō yì ruò shā rén zǐ xū zhī shén fù wèi fēng yě

三江时风,扬疾之波亦溺杀人,子胥之神,复为风也?

qín shǐ huáng dù xiāng shuǐ zāo fēng wèn xiāng shān hé cí

秦始皇渡湘水,遭风,问湘山何祠。

zuǒ yòu duì yuē yáo zhī nǚ shùn zhī qī yě

左右对曰:“尧之女,舜之妻也。

shǐ huáng tài nù shǐ xíng tú sān qiān rén zhǎn xiāng shān zhī shù ér lǚ zhī

”始皇太怒,使刑徒三千人,斩湘山之树而履之。

fu wèi zǐ xū zhī shén wèi tāo yóu wèi èr nǚ zhī jīng wèi fēng yě

夫谓子胥之神为涛,犹谓二女之精为风也。

chuán shū yán kǒng zǐ dāng sì shuǐ ér zàng sì shuǐ wèi zhī què liú

传书言:孔子当泗水而葬,泗水为之却流。

cǐ yán kǒng zǐ zhī dé néng shǐ shuǐ què bù tuān qí mù yě

此言孔子之德,能使水却,不湍其墓也。

shì rén xìn zhī

世人信之。

shì gù rú zhě chēng lùn jiē yán kǒng zǐ zhī hòu dāng fēng yǐ sì shuǐ què liú wèi zhèng

是故儒者称论,皆言孔子之后当封,以泗水却流为证。

rú yuán shěng zhī dài xū yán yě

如原省之,殆虚言也。

fu kǒng zǐ sǐ shú yǔ qí shēng

夫孔子死,孰与其生?

shēng néng cāo xíng shèn dào yìng tiān sǐ cāo xíng jué tiān yòu zhì dé gù wǔ dì sān wáng zhāo zhì ruì yìng jiē yǐ shēng cún bù yǐ sǐ wáng

生能操行,慎道应天,死,操行绝,天佑至德,故五帝、三王招致瑞应,皆以生存,不以死亡。

kǒng zǐ shēng shí tuī pái bù róng gù tàn yuē fèng niǎo bù zhì hé bù chū tú wú yǐ yǐ fu

孔子生时,推排不容,故叹曰:“凤鸟不至,河不出图,吾已矣夫!

shēng shí wú yòu sǐ fǎn yǒu bào hu

”生时无佑,死反有报乎?

kǒng zǐ zhī sǐ wǔ dì sān wáng zhī sǐ yě

孔子之死,五帝、三王,之死也。

wǔ dì sān wáng wú yòu kǒng zǐ zhī sǐ dú yǒu tiān bào shì kǒng zǐ zhī hún shèng wǔ dì zhī jīng bù néng shén yě

五帝、三王无佑,孔子之死独有天报,是孔子之魂圣,五帝之精不能神也。

sì shuǐ wú zhī wèi kǒng zǐ què liú tiān shén shǐ zhī

泗水无知,为孔子却流,天神使之。

rán zé kǒng zǐ shēng shí tiān shén bù shǐ rén zūn jìng

然则,孔子生时,天神不使人尊敬。

rú sì shuǐ què liú tiān yù fēng kǒng zǐ zhī hòu kǒng zǐ shēng shí gōng dé yìng tiān tiān bù fēng qí shēn nǎi yù fēng qí hòu hu

如泗水却流,天欲封孔子之后,孔子生时,功德应天,天不封其身,乃欲封其后乎?

shì gài shuǐ ǒu zì què liú

是盖水偶自却流。

jiāng hé zhī liú yǒu huí fù zhī chù

江河之流,有回复之处;

bǎi chuān zhī xíng huò yì dào gèng lù yǔ què liú wú yǐ yì

百川之行,或易道更路,与却流无以异。

zé sì shuǐ què liú bù wéi shén guài yě

则泗水却流,不为神怪也。

chuán shū chēng wèi gōng zǐ zhī dé rén huì xià shì jiān jí niǎo shòu

传书称:魏公子之德,仁惠下士,兼及鸟兽。

fāng yǔ kè yǐn yǒu zhān jī jiū

方与客饮,有鹯击鸠。

jiū zǒu xún wū gōng zǐ àn xià

鸠走,巡于公子案下。

zhuī jī shā wū gōng zǐ zhī qián gōng zǐ chǐ zhī jí shǐ rén duō shè luō de zhān shù shí méi zé ràng yǐ jī jiū zhī zuì

追击,杀于公子之前,公子耻之,即使人多设罗,得鹯数十枚,责让以击鸠之罪。

jī jiū zhī zhān dī tóu bù gǎn yǎng shì gōng zǐ nǎi shā zhī

击鸠之鹯,低头不敢仰视,公子乃杀之。

zhān shì chēng zhī yuē wèi gōng zǐ wèi jiū bào chóu

鹯世称之曰:“魏公子为鸠报仇。

cǐ xū yán yě

”此虚言也。

fu zhān wù yě qíng xīn bù tóng yīn yǔ bù tōng

夫鹯,物也,情心不同,音语不通。

shèng rén bù néng shǐ niǎo shòu wèi yì lǐ zhī xíng gōng zǐ hé rén néng shǐ zhān dī tóu zì zé

圣人不能使鸟兽为义理之行,公子何人,能使鹯低头自责?

niǎo wèi zhě yǐ qiān wàn shù xiàng jī jiū fěi qù ān kě fù de

鸟为者以千万数,向击鸠蜚去,安可复得?

néng dī tóu zì zé shì shèng niǎo yě

能低头自责,是圣鸟也。

xiǎo gōng zǐ zhī yán zé zhī gōng zǐ zhī xíng yǐ

晓公子之言,则知公子之行矣。

zhī gōng zǐ zhī xíng zé bù jī jiū wū qí qián

知公子之行,则不击鸠于其前。

rén yóu bù néng gǎi guò niǎo yú rén yì wèi zhī néng huǐ shì sú zhī yǔ shī wù lèi zhī shí yě

人犹不能改过,鸟与人异,谓之能悔,世俗之语,失物类之实也。

huò shí gōng zǐ shí bǔ zhān zhān de

或时公子实捕鹯,鹯得。

rén chí qí tóu biàn zhé qí jǐng jí tòng dī chuí bù néng yǎng shì

人持其头,变折其颈,疾痛低垂,不能仰视。

yuán gōng zǐ huì yì zhī rén zé yīn bāo chēng yán zhān fú guò

缘公子惠义之人,则因褒称,言鹯服过。

gài yán yǔ zhī cì kōng shēng xū wàng zhī měi

盖言语之次,空生虚妄之美;

gōng míng zhī xià cháng yǒu fēi shí zhī jiā

功名之下,常有非实之加。

chuán shū yán qí huán gōng qī gū zǐ mèi qī rén

传书言:齐桓公妻姑姊妹七人。

cǐ yán xū yě

此言虚也。

fu luàn gǔ ròu fàn qīn qī wú shàng xià zhī xù zhě qín shòu zhī xìng zé luàn bù zhī lún lǐ

夫乱骨肉,犯亲戚,无上下之序者,禽兽之性,则乱不知伦理。

àn huán gōng jiǔ hé zhū hóu yī kuāng tiān xià dào zhī yǐ dé jiāng zhī yǐ wēi yǐ gù zhū hóu fú cóng mò gǎn bù lǜ fēi nèi luàn huái niǎo shòu zhī xìng zhě suǒ néng wèi yě

案桓公九合诸侯,一匡天下,道之以德,将之以威,以故诸侯服从,莫敢不率,非内乱怀鸟兽之性者所能为也。

fu lǜ zhū hóu cháo shì wáng shì chǐ shàng wú shì ér xià wú lǐ yě

夫率诸侯朝事王室,耻上无势而下无礼也。

wài chǐ lǐ zhī bù cún nèi hé fàn lǐ ér zì huài

外耻礼之不存,内何犯礼而自坏?

wài nèi bù xiāng fù zé gōng wú chéng ér wēi bù lì yǐ

外内不相副,则功无成而威不立矣。

shì chēng jié zhòu zhī è bù yán yín wū qīn qī

世称桀、纣之恶,不言淫于亲戚。

shí lùn zhě wèi fu jié zhòu è wēi wū wáng qín wáng qín guò pō wū wáng mǎng wú yín luàn zhī yán

实论者谓夫桀、纣恶微于亡秦,亡秦过泊于王莽,无淫乱之言。

huán gōng qī gū zǐ qī rén è fú wū jié zhòu ér guò zhòng wū qín mǎng yě

桓公妻姑姊七人,恶浮于桀、纣,而过重于秦、莽也。

chūn qiū cǎi háo máo zhī měi biǎn xiān jiè zhī è

《春秋》采毫毛之美,贬纤芥之恶。

huán gōng è dà bù biǎn hé zāi

桓公恶大,不贬何哉?

lǔ wén jiāng qí xiāng gōng zhī mèi yě xiāng gōng tōng yān

鲁文姜,齐襄公之妹也,襄公通焉。

chūn qiū jīng yuē zhuāng èr nián dōng fū rén jiāng shì huì qí hóu wū gào

《春秋》经曰:“庄二年冬,夫人姜氏会齐侯于郜。

chūn qiū hé yóu wū xiāng gōng ér shū qí jiān

”《春秋》何尤于襄公,而书其奸?

hé yòu wū huán gōng yǐn ér bù jī

何宥于桓公,隐而不讥?

rú jīng shī zhī chuán jiā zuǒ qiū míng gōng yáng gǔ liáng hé huì bù yán

如经失之,传家左丘明、公羊、谷梁何讳不言?

àn huán gōng zhī guò duō nèi chǒng nèi bì rú fū rén zhě liù

案桓公之过,多内宠,内嬖如夫人者六。

yǒu wǔ gōng zi zhēng lì qí luàn gōng hōng sān yuè nǎi fù

有五公子争立,齐乱,公薨三月乃讣。

shì wén nèi bì liù rén dí shù wú bié zé yán luàn wū gū zǐ mèi qī rén yǐ

世闻内嬖六人,嫡庶无别,则言乱于姑姊妹七人矣。

chuán shū yán qí huán gōng fù fù rén ér cháo zhū hóu cǐ yán huán gōng zhī yín luàn wú lǐ shén yě

传书言:齐桓公负妇人而朝诸侯,此言桓公之淫乱无礼甚也。

fu huán gōng dà cháo zhī shí fù fù rén wū bèi qí yóu yàn zhī shí hé yǐ jiā cǐ

夫桓公大朝之时,负妇人于背,其游宴之时,何以加此?

fāng xiū shì lǐ chóng lì sù jìng fù fù rén wū bèi hé yǐ néng lǜ zhū hóu cháo shì wáng shì

方修士礼,崇历肃敬,负妇人于背,何以能率诸侯朝事王室?

kuí qiū zhī huì huán gōng jiāo jīn dāng shí zhū hóu pàn zhě jiǔ guó

葵丘之会,桓公骄矜,当时诸侯畔者九国。

yá zì bù dé jiǔ guó pàn qù kuàng fù fù rén yín luàn zhī xíng hé yǐ kěn liú

睚眦不得,九国畔去,况负妇人,淫乱之行,何以肯留?

huò yuē guǎn zhòng gào zhū hóu wú jūn bèi yǒu jū chuàng bù dé fù rén chuāng bù shuāi yù

或曰:“管仲告诸侯:吾君背有疽创,不得妇人,疮不衰愈。

zhū hóu xìn guǎn zhòng gù wú pàn zhě

诸侯信管仲,故无畔者。

fu shí shì zhī yì bì yǒu zhōng xìn ruò kǒng zǐ

”夫十室之邑,必有忠信若孔子。

dāng shí zhū hóu qiān rén yǐ shàng bì zhī fāng shù zhì jū bù yòng fù rén

当时诸侯千人以上,必知方术治疽,不用妇人。

guǎn zhòng wèi jūn huì yě zhū hóu zhī zhòng wèi jūn huì ér qī jǐ bì huì nù ér pàn qù hé yǐ néng jiǔ tǒng huì zhū hóu chéng gōng wū bà

管仲为君讳也,诸侯知仲为君讳而欺己,必恚怒而畔去,何以能久统会诸侯,成功于霸?

huò yuē huán gōng shí wú dào rèn xián xiāng guǎn zhòng gù néng bà tiān xià

或曰:“桓公实无道,任贤相管仲,故能霸天下。

fu wú dào zhī rén yǔ kuáng wú yì xìn chán yuǎn xián fǎn hài rén yì ān néng rèn guǎn zhòng néng yǎng rén lìng zhī chéng shì jié shā guān lóng féng zhòu shā wáng zǐ bǐ gàn wú dào zhī jūn mò néng yòng xián

”夫无道之人,与狂无异,信谗远贤,反害仁义,安能任管仲,能养人令之成事:桀杀关龙逢,纣杀王子比干,无道之君莫能用贤。

shǐ guǎn zhòng xián huán gōng bù néng yòng

使管仲贤,桓公不能用;

yòng guǎn zhòng gù zhī huán gōng wú luàn xíng yě

用管仲,故知桓公无乱行也。

yǒu xián míng zhī jūn gù yǒu zhēn liáng zhī chén

有贤明之君,故有贞良之臣。

chén xián jūn míng zhī yàn nài hé wèi zhī yǒu luàn

臣贤,君明之验,奈何谓之有乱?

nán yuē wèi líng gōng wú dào zhī jūn shí zhī xián chén

难曰:“卫灵公无道之君,时知贤臣。

guǎn zhòng wèi fǔ hé míng huán gōng bù wéi luàn yě

管仲为辅,何明桓公不为乱也?

fu líng gōng wú dào rèn yòng sān chén jǐn yǐ bù sàng fēi yǒu gōng xíng yě

”夫灵公无道,任用三臣,仅以不丧,非有功行也。

huán gōng zūn jiǔ jiǔ zhī rén bá níng qī wū chē xià zé bāo máo bù gòng yùn bīng gōng chu jiǔ hé zhū hóu yī kuāng tiān xià qiān shì yī chū zhī zhǔ yě

桓公尊九九之人,拔宁戚于车下,责苞茅不贡,运兵功楚,九合诸侯,一匡天下,千世一出之主也。

ér yún fù fù rén wū bèi xū yǐ

而云负妇人于背,虚矣。

shuō shàng shū zhě yuē zhōu gōng jū shè dài tiān zǐ zhī shòu dài tiān zi zhī guān fù yǐ nán miàn ér cháo zhū hóu

说《尚书》者曰:“周公居摄,带天子之绶,戴天子之冠,负扆南面而朝诸侯。

hù yǒu zhī jiān yuē yǐ nán miàn zhī zuò wèi yě

”户牖之间曰扆,南面之坐位也。

fù nán miàn xiāng zuò yǐ zài hòu yě

负南面乡坐,扆在后也。

huán gōng cháo zhū hóu zhī shí huò nán miàn zuò fù rén lì wū hòu yě

桓公朝诸侯之时,或南面坐,妇人立于后也。

shì sú chuán yún zé yuē fù fù rén wū bèi yǐ

世俗传云,则曰负妇人于背矣。

cǐ zé kuí yī zú sòng dīng gōng záo jǐng dé yī rén zhī yǔ yě

此则夔一足、宋丁公凿井得一人之语也。

táng yú shí kuí wèi dài fū xìng zhī yīn lè diào shēng bēi shàn

唐、虞时,夔为大夫,性知音乐,调声悲善。

dāng shí rén yuē diào lè rú kuí yī zú yǐ

当时人曰:“调乐如夔一足矣。

shì sú chuán yán kuí yī zú

”世俗传言:“夔一足。

àn zhì zōng guān quē dì shùn bó qiú zhòng chēng bó yí bó yí qǐ shǒu ràng wū kuí lóng

”案秩宗官缺,帝舜博求,众称伯夷,伯夷稽首让于夔龙。

zhì zōng qīng guān hàn zhī zōng zhèng yě

秩宗卿官,汉之宗正也。

duàn zú fēi qí lǐ yě

断足,非其理也。

qiě yī zú zhī rén hé yòng xíng yě

且一足之人,何用行也?

xià hòu kǒng jiǎ tián wū dōng míng shān tiān yù huì míng rù wū mín jiā zhǔ rén fāng rǔ

夏后孔甲,田于东蓂山,天雨晦冥,入于民家,主人方乳。

huò yuē hòu lái zhī zǐ bì guì

或曰:“后来之子必贵。

huò yuē bù shèng zhī zǐ bì jiàn

”或曰:“不胜,之子必贱。

kǒng jiǎ yuē wèi yú zǐ shú néng jiàn zhī

”孔甲曰:“为余子,孰能贱之?

suì zài yǐ guī xī liáo fǔ zhǎn qí zú zú wèi shǒu zhě

”遂载以归,析缭,斧斩其足,卒为守者。

kǒng jiǎ zhī yù guì zhī zǐ yǒu yú lì yǐ duàn zú wú yi gù wèi shǒu zhě

孔甲之欲贵之子,有余力矣,断足无宜,故为守者。

jīn kuí yī zú wú yīn qū bù zuò tiáo yīn lè kě yě

今夔一足,无因趋步,坐调音乐,可也;

zhì zōng zhī guān bù yí yī zú yóu shǒu zhě duàn zú bù kě guì yě

秩宗之官,不宜一足,犹守者断足,不可贵也。

kǒng jiǎ bù dé guì zhī zǐ bó yí bù dé ràng wū kuí yān

孔甲不得贵之子,伯夷不得让于夔焉。

sòng dīng gōng zhě sòng rén yě

宋丁公者,宋人也。

wèi záo jǐng shí cháng yǒu jì jí jì zhī rì qù yī rén zuò

未凿井时,常有寄汲,计之,日去一人作。

zì záo jǐng hòu bù fù jì jí jì zhī rì dé yī rén zhī zuò

自凿井后,不复寄汲,计之,日得一人之作。

gù yuē sòng dīng gōng záo jǐng dé yī rén

故曰:“宋丁公凿井得一人。

sú chuán yán yuē dīng gōng záo jǐng dé yī rén wū jǐng zhōng

”俗传言曰:“丁公凿井得一人于井中。

fū rén shēng wū rén fēi shēng wū tǔ yě

”夫人生于人,非生于土也。

chuān tǔ záo jǐng wú wéi dé rén

穿土凿井,无为得人。

tuī cǐ yǐ lùn fù fù rén zhī yǔ yóu cǐ lèi yě

推此以论,负妇人之语,犹此类也。

fù fù rén ér zuò zé yún fù rén zài bèi

负妇人而坐,则云妇人在背。

zhī fù rén zài bèi fēi dào zé shēng guǎn zhòng yǐ fù rén zhì jū zhī yán yǐ

知妇人在背非道,则生管仲以妇人治疽之言矣。

shǐ huán gōng yòng fù rén chè yìn fú fù rén wū bèi

使桓公用妇人彻胤服,妇人于背;

nǚ qì chuāng kě qù yǐ fù rén zhì jū

女气疮可去,以妇人治疽。

fāng cháo zhū hóu huán gōng zhòng yī fù rén xí shang nǚ qì fēn gé fù zhī hé yì

方朝诸侯,桓公重衣,妇人袭裳,女气分隔,负之何益?

huán gōng sī shì zuò tíng liáo ér yè zuò yǐ sī zhì shì fǎn yǐ bái rì fù fù rén jiàn zhū hóu hu

桓公思士,作庭燎而夜坐,以思致士,反以白日负妇人见诸侯乎?

chuán shū yán niè zhèng wèi yán wēng zhòng cì shā hán wáng cǐ xū yě

传书言聂正为严翁仲刺杀韩王,此虚也。

fu niè zhèng zhī shí hán liè hóu yě

夫聂政之时,韩列侯也。

liè hóu zhī sān nián niè zhèng cì hán xiāng xiá lèi

列侯之三年,聂政刺韩相侠累。

shí èr nián liè hóu zú

十二年列侯卒。

yǔ niè zhèng shā xiá lèi xiāng qù shí qī nián

与聂政杀侠累,相去十七年。

ér yán niè zhèng cì shā hán wáng duǎn shū xiǎo zhuàn jìng xū bù kě xìn yě

而言聂政刺杀韩王,短书小传,竟虚不可信也。

chuán shū yòu yán yān tài zǐ dān shǐ cì kè jīng kē cì qín wáng bù dé zhū sǐ

传书又言:燕太子丹使刺客荆轲刺秦王,不得,诛死。

hòu gāo jiàn lì fù yǐ jī zhù jiàn qín wáng qín wáng shuō zhī

后高渐丽复以击筑见秦王,秦王说之;

zhī yàn tài zǐ zhī kè nǎi mào qí yǎn shǐ zhī jī zhù

知燕太子之客,乃冒其眼,使之击筑。

jiàn lì nǎi zhì qiān wū zhù zhōng yǐ wéi zhòng dāng jī zhù qín wáng xī jìn bù néng zì jīn

渐丽乃置铅于筑中以为重,当击筑,秦王膝进,不能自禁。

jiàn lì yǐ zhù jī qín wáng sǎng qín wáng bìng shāng sān yuè ér sǐ

渐丽以筑击秦王颡,秦王病伤,三月而死。

fu yán gāo jiàn lì yǐ zhù jī qín wáng shí yě

夫言高渐丽以筑击秦王,实也;

yán zhōng qín wáng bìng shāng sān yuè ér sǐ xū yě

言中秦王病伤三月而死,虚也。

fu qín wáng zhě qín shǐ huáng dì yě

夫秦王者,秦始皇帝也。

shǐ huáng èr shí nián yān tài zǐ dān shǐ jīng kē cì shǐ huáng shǐ huáng shā kē míng yǐ

始皇二十年,燕太子丹使荆轲刺始皇,始皇杀轲,明矣。

èr shí yī nián shǐ jiāng jūn wáng jiǎn gōng yàn de tài zǐ shǒu

二十一年,使将军王翦功燕,得太子首;

èr shí wǔ nián suì fá yàn ér lǔ yàn wáng jiā

二十五年,遂伐燕,而虏燕王嘉。

hòu bù shěn hé nián gāo jiàn lì yǐ zhù jī shǐ huáng bù zhōng zhū jiàn lì

后不审何年,高渐丽以筑击始皇,不中,诸渐丽。

dāng èr shí qī nián yóu tiān xià dào huì jī zhì láng yá běi zhì láo shèng shān bìng hǎi xi zhì píng yuán jīn ér bìng dào shā qiū píng tái shǐ huáng bēng

当二十七年,游天下,到会稽,至琅邪,北至劳、盛山,并海,西至平原津而病,到沙丘平台,始皇崩。

fu chèn shū yán shǐ huáng hái dào shā qiū ér wáng

夫谶书言始皇还,到沙丘而亡;

chuán shū yòu yán bìng zhù chuāng sān yuè ér sǐ wū qín

传书又言病筑疮三月而死于秦。

yī shǐ huáng zhī shēn shì huò yán sǐ wū shā qiū huò yán sǐ wū qín qí sǐ yán héng bìng chuāng

一始皇之身,世或言死于沙丘,或言死于秦,其死言恒病疮。

chuán shū zhī yán duō shī qí shí shì sú zhī rén bù néng dìng yě

传书之言,多失其实,世俗之人,不能定也。

✦ You read 卷四·书虚篇

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.