yīn gāo zōng zhī shí sāng gǔ jù shēng wū cháo qī rì ér dà gǒng
殷高宗之时,桑谷俱生于朝,七日而大拱。
gāo zōng zhào qí xiāng ér wèn zhī xiāng yuē wú suī zhī zhī fú néng yán yě
高宗召其相而问之,相曰:“吾虽知之,弗能言也。
wèn zǔ jǐ zǔ jǐ yuē fu sāng gǔ zhě yě cǎo yě ér shēng wū cháo yì cháo wáng hu
”问祖己,祖己曰:“夫桑谷者,野草也,而生于朝,意朝亡乎?
gāo zōng kǒng hài cè shēn ér háng dào sī suǒ xiān wáng zhī zhèng míng yǎng lǎo zhī yì xìng miè guó jì jué shì jǔ yì mín
”高宗恐骇,侧身而行道,思索先王之政,明养老之义,兴灭国,继绝世,举佚民。
sāng gǔ wáng
桑谷亡。
sān nián zhī hòu zhū hóu yǐ yì lái cháo zhě liù guó suì xiǎng bǎi nián zhī fú
三年之后,诸侯以译来朝者六国,遂享百年之福。
gāo zōng xián jūn yě ér gǎn sāng gǔ shēng
高宗,贤君也,而感桑谷生。
ér wèn zǔ jǐ xíng zǔ jǐ zhī yán xiū zhèng gǎi háng
而问祖己,行祖己之言,修政改行。
sāng gǔ zhī yāo wáng zhū hóu cháo ér nián zhǎng jiǔ
桑谷之妖亡,诸侯朝而年长久。
xiū shàn zhī yì dǔ gù ruì yìng zhī fú wò
修善之义笃,故瑞应之福渥。
cǐ xū yán yě
此虚言也。
zǔ jǐ zhī yán cháo dāng wáng zāi
祖己之言“朝当亡”哉!
fu cháo zhī dāng wáng yóu rén dāng sǐ
夫朝之当亡,犹人当死。
rén yù sǐ guài chū
人欲死,怪出。
guó yù wáng qī jǐn
国欲亡,期尽。
rén sǐ mìng zhōng sǐ bù fù shēng wáng bù fù cún
人死命终,死不复生,亡不复存。
zǔ jǐ zhī yán zhèng hé yì wū bù wáng
祖己之言政,何益于不亡?
gāo zōng zhī xiū xíng hé yì wū chú huò
高宗之修行,何益于除祸?
fū jiā rén jiàn xiōng xiū shàn bù néng de jí
夫家人见凶修善,不能得吉;
gāo zōng jiàn yāo gǎi zhèng ān néng chú huò
高宗见妖改政,安能除祸?
chú huò qiě bù néng kuàng néng zhāo zhì liù guó yán qī zhì bǎi nián hu
除祸且不能,况能招致六国,延期至百年乎!
gù rén zhī sǐ shēng zài wū mìng zhī yāo shòu bù zài háng zhī shàn è
故人之死生,在于命之夭寿,不在行之善恶;
guó zhī cún wáng zài qī zhī cháng duǎn bù zài wū zhèng zhī dé shī
国之存亡,在期之长短,不在于政之得失。
àn zǔ jǐ zhī zhàn sāng gǔ wèi wáng zhī yāo wáng xiàng yǐ jiàn suī xiū xiào xíng qí hé yì zāi
案祖己之占,桑谷为亡之妖,亡象已见,虽修孝行,其何益哉!
hé yǐ xiào zhī
用什么来证明呢?
lǔ zhāo gōng zhī shí jù yù lái cháo
鲁昭公之时,瞿鹆来巢。
shī jǐ cǎi wén chéng zhī shì tóng yáo zhī yǔ yǒu jù yù zhī yán jiàn jīn yǒu lái cháo zhī yàn zé zhàn wèi zhī xiōng
师己采文、成之世童谣之语,有瞿鹆之言,见今有来巢之验,则占谓之凶。
qí hòu zhāo gōng wèi jì shì suǒ zhú chū wū qí guó guǒ kōng xū dōu yǒu xū yàn
其后,昭公为季氏所逐,出于齐,国果空虚,都有虚验。
gù yě niǎo lái cháo shī jǐ chù zhī huò jìng rú zhàn
故野鸟来巢,师己处之,祸竟如占。
shǐ zhāo gōng wén shī jǐ zhī yán xiū xíng gǎi zhèng wéi shàn jū gāo zōng zhī cāo zhōng bù néng xiāo
使昭公闻师己之言,修行改政为善,居高宗之操,终不能消。
hé zé
为什么呢?
jù yù zhī yáo yǐ zhào chū bēn zhī huò yǐ chéng yě
瞿鹆之谣已兆,出奔之祸已成也。
jù yù zhī zhào yǐ chū wū wén chéng zhī shì yǐ
瞿鹆之兆,已出于文、成之世矣。
gēn shēng yè ān dé bù mào
根生,叶安得不茂?
yuán fā liú ān dé bù guǎng
源发,流安得不广?
cǐ shàng wèi jìn wèi zú yǐ yán zhī
此尚为近,未足以言之。
xià jiāng shuāi yě èr lóng zhàn wū tíng tǔ chí ér qù xià wáng dú ér cáng zhī
夏将衰也,二龙战于庭,吐漦而去,夏王椟而藏之。
xià wáng chuán wū yīn
夏亡,传于殷;
yīn wáng chuán wū zhōu jiē mò zhī fā
殷亡,传于周,皆莫之发。
zhì yōu wáng zhī shí fā ér shì zhī chí liú wū tíng huà wèi xuán yuán zǒu rù hòu gōng yǔ fù rén jiāo suì shēng bāo sì
至幽王之时,发而视之,漦流于庭,化为玄鼋,走入后宫,与妇人交,遂生褒姒。
bāo sì guī zhōu lì wáng huò luàn guó suì miè wáng
褒姒嫁给周幽王,使幽王迷惑混乱,国家终于灭亡。
yōu lì wáng zhī qù xià shì yǐ wéi qiān shù suì èr lóng zhàn shí yōu lì bāo sì děng wèi wéi rén yě
幽、历王之去夏世,以为千数岁,二龙战时,幽、厉、褒姒等未为人也。
zhōu wáng zhī yāo yǐ chū jiǔ yǐ
周亡之妖,已出久矣。
yāo chū huò ān dé bù jiù
妖出,祸安得不就?
ruì jiàn fú ān dé bù zhì
瑞见,福安得不至?
ruò èr lóng zhàn shí yán yuē yú bāo zhī èr jūn yě
若二龙战时言曰:“余褒之二君也。
shì zé bāo sì dāng shēng zhī yàn yě
”是则褒姒当生之验也。
lóng chēng bāo bāo sì bù dé bù shēng shēng zé lì wáng bù dé bù è è zé guó bù dé bù wáng
龙称褒,褒姒不得不生,生则厉王不得不恶,恶则国不得不亡。
zhēng yǐ jiàn suī wǔ shèng shí xián xiàng yǔ què zhī zhōng bù néng xiāo
征已见,虽五圣十贤相与却之,终不能消。
shàn è tóng shí shàn xiáng chū guó bì xìng
善恶同实:善祥出,国必兴;
è xiáng jiàn cháo bì wáng
恶祥见,朝必亡。
wèi è yì kě yǐ shàn xíng chú shì wèi shàn ruì kě yǐ è zhèng miè yě
谓恶异可以善行除,是谓善瑞可以恶政灭也。
hé yuán chū wū kūn lún qí liú bō wū jiǔ hé
河源出于昆仑,其流播于九河。
shǐ yáo yǔ què yǐ shàn zhèng zhōng bù néng hái zhě shuǐ shì dāng rán rén shì bù néng jìn yě
使尧、禹却以善政,终不能还者,水势当然,人事不能禁也。
hé yuán bù kě jìn èr lóng bù kě chú zé sāng gǔ bù kě què yě
河源不可禁,二龙不可除,则桑谷不可却也。
wáng mìng zhī dāng xìng yě yóu chūn qì zhī dāng wèi xià yě
王命之当兴也,犹春气之当为夏也。
qí dāng wáng yě yóu qiū qì zhī dāng wèi dōng yě
其当亡也,犹秋气之当为冬也。
jiàn chūn zhī wēi yè zhī xià yǒu jīng yè
见春之微叶,知夏有茎叶。
dǔ qiū zhī líng shí zhī dōng zhī kū cuì
睹秋之零实,知冬之枯萃。
sāng gǔ zhī shēng qí yóu chūn yè qiū shí yě bì rán yóu yàn zhī
桑谷之生,其犹春叶秋实也,必然犹验之。
jīn xiáng xiū zhèng gǎi háng hé néng chú zhī
今详修政改行,何能除之?
fu yǐ zhōu wáng zhī xiáng jiàn wū xià shí yòu hé yǐ zhī sāng gǔ zhī shēng bù wéi zhòu wáng chū hū
夫以周亡之祥,见于夏时,又何以知桑谷之生,不为纣亡出乎!
huò shí zǔ jǐ yán zhī xìn yě cǎo zhī zhàn shī yuǎn jìn zhī shí
或时祖己言之,信野草之占,失远近之实。
gāo zōng wèn zǔ jǐ zhī hòu cè shēn háng dào liù guó zhū hóu ǒu cháo ér zhì gāo zōng zhī mìng zì zhǎng wèi zhōng zé wèi qǐ sāng gǔ zhī wèn gǎi háng xiū xíng xiǎng bǎi nián zhī fú yǐ
高宗问祖己之后,侧身行道,六国诸侯偶朝而至,高宗之命自长未终,则谓起桑谷之问,改行修行,享百年之福矣。
fu sāng gǔ zhī shēng dài wèi zhòu chū yì huò shí jí ér bù xiōng gù yīn cháo bù wáng gāo zōng shòu zhǎng
夫桑谷之生,殆为纣出,亦或时吉而不凶,故殷朝不亡,高宗寿长。
zǔ jǐ xìn yě cǎo zhī zhàn wèi zhī dāng wáng zhī zhēng
祖己信野草之占,谓之当亡之征。
hàn xiào wǔ huáng dì zhī shí huò bái lín dài liǎng jiǎo ér gòng dǐ shǐ yè zhě zhōng jūn yì zhī
汉孝武皇帝之时,获白麟戴两角而共牴,使谒者终军议之。
jūn yuē fu yě shòu ér gòng yī jiǎo xiàng tiān xià hé tóng wèi yī yě
军曰:“夫野兽而共一角,象天下合同为一也。
qí lín yě shòu yě sāng gǔ yě cǎo yě jù wèi yě wù shòu cǎo hé bié
”麒麟野兽也,桑谷野草也,俱为野物,兽草何别?
zhōng jūn wèi shòu wèi jí zǔ jǐ wèi yě cǎo wèi xiōng
终军谓兽为吉,祖己谓野草为凶。
gāo zōng jì chéng tāng zhī miào yǒu fěi zhì shēng dǐng ér gòu
高宗祭成汤之庙,有蜚雉升鼎而雊。
zǔ jǐ yǐ wéi yuǎn rén jiāng yǒu lái zhě shuō shàng shū jiā wèi zhì xiōng yì bó bù tóng
祖己以为远人将有来者,说《尚书》家谓雉凶,议驳不同。
qiě cóng zǔ jǐ zhī yán zhì lái jí yě zhì fú wū yě cǎo zhī zhōng cǎo fù yě niǎo zhī xíng ruò mín rén chù cǎo lú zhī zhōng kě wèi qí rén jí ér lú xiōng hu
且从祖己之言,雉来吉也,雉伏于野草之中,草覆野鸟之形,若民人处草庐之中,可谓其人吉而庐凶乎?
mín rén rù dōu bù wèi zhī xiōng yě cǎo shēng cháo hé gù bù jí
民人入都,不谓之凶,野草生朝,何故不吉?
zhì zé mín rén zhī lèi
雉则民人之类。
rú wèi hán xuè zhě jí cháng dí lái zhì shì jí yě hé gù wèi zhī xiōng
如谓含血者吉,长狄来至,是吉也,何故谓之凶?
rú yǐ cóng yí dí lái zhě bù jí jiè gé lú lái cháo shì xiōng yě
如以从夷狄来者不吉,介葛卢来朝,是凶也。
rú yǐ cǎo mù zhě wèi xiōng zhū cǎo míng jiá chū shì bù jí yě
如以草木者为凶,朱草、蓂荚出,是不吉也。
zhū cǎo míng jiá jiē cǎo yě yi shēng wū yě ér shēng wū cháo shì wèi bù jí
朱草、蓂荚,皆草也,宜生于野,而生于朝,是为不吉。
hé gù wèi zhī ruì
何故谓之瑞?
yī yě zhī wù lái zhì huò chū jí xiōng yì yì
一野之物,来至或出,吉凶异议。
zhū cǎo jiá shàn cǎo gù wèi jí zé shì yǐ shàn è wèi jí xiōng bù yǐ dōu yě wèi hǎo chǒu yě
朱草荚善草,故为吉,则是以善恶为吉凶,不以都野为好丑也。
zhōu shí tiān xià tài píng yuè cháng xiàn zhì wū zhōu gōng
周时天下太平,越尝献雉于周公。
gāo zōng de zhī ér jí
高宗得之而吉。
zhì yì cǎo yě zhī wù hé yǐ wèi jí
雉亦草野之物,何以为吉?
rú yǐ zhì suǒ fēn yǒu sì wū shì zé jūn yì réng yǒu sì jūn zǐ
如以雉所分有似于士,则麏亦仍有似君子;
gōng sūn shù de bái lù zhàn hé yǐ xiōng
公孙术得白鹿,占何以凶?
rán zé zhì zhī jí xiōng wèi kě zhī zé fu sāng gǔ zhī shàn è wèi kě yàn yě
然则雉之吉凶未可知,则夫桑谷之善恶未可验也。
sāng gǔ huò shàn wù xiàng yuǎn fāng zhī shì jiāng jiē lì wū gāo zōng zhī cháo gù gāo zōng huò jí fú xiǎng cháng jiǔ yě
桑谷或善物,象远方之士将皆立于高宗之朝,故高宗获吉福,享长久也。
shuō zāi yì zhī jiā yǐ wéi tiān yǒu zāi yì zhě suǒ yǐ qiǎn gào wáng zhě xìn yě
说灾异之家,以为天有灾异者,所以谴告王者,信也。
fu wáng zhě yǒu guò yì jiàn wū guó
夫王者有过,异见于国;
bù gǎi zāi jiàn cǎo běn
不改正,灾害显露在草木;
bù gǎi zāi jiàn wū wǔ gǔ
不改,灾见于五谷;
bù gǎi zāi zhì shēn
不改,灾至身。
zuǒ shì chūn qiū chuán yuē guó zhī jiāng wáng xiān bù wǔ rěn
左氏《春秋传》曰:“国之将亡,鲜不五稔。
zāi jiàn wū wǔ gǔ wǔ gǔ ān dé shú
”灾见于五谷,五谷安得熟?
bù shú jiāng wáng zhī zhēng
不熟,将亡之征。
zāi yì yǒu qiě wáng wǔ gǔ bù shú zhī yīng
灾亦有且亡五谷不熟之应。
tiān bù shú huò wèi zāi huò wèi fú
天不熟,或为灾,或为福。
huò fú zhī shí wèi kě zhī sāng gǔ zhī yán ān kě shěn
祸福之实未可知,桑谷之言安可审?
lùn shuō zhī jiā zhe wū shū jì zhě jiē yún tiān yù gǔ zhě xiōng
论说之家著于书记者皆云:“天雨谷者凶。
chuán shū yuē cāng jié zuò shū tiān yù gǔ guǐ yè kū
”传书曰:“苍颉作书,天雨谷,鬼夜哭。
cǐ fāng xiōng è zhī yīng
”此方凶恶之应。
hé zhě tiān yòng chéng gǔ zhī dào cóng tiān jiàng ér hé qiě yóu wèi zhī shàn kuàng suǒ chéng zhī gǔ cóng yǔ xià hu
和者,天用成谷之道,从天降而和,且犹谓之善,况所成之谷从雨下乎!
jí lùn dìng zhī hé yǐ wèi xiōng
极论订之,何以为凶?
fu yīn yáng hé zé gǔ jià chéng bù zé bèi zāi hài
夫阴阳和则谷稼成,不则被灾害。
yīn yáng hé zhě gǔ zhī dào yě hé yǐ wèi zhī xiōng
阴阳和者,谷之道也,何以谓之凶?
sī chéng bó lǚ chéng bù
丝成帛,缕成布。
cì rén sī lǚ yóu wéi zhòng hòu kuàng yí rén yǐ chéng bó yǔ zhī bù hu
赐人丝缕,犹为重厚,况遗人以成帛与织布乎?
fu sī lǚ yóu yīn yáng bó bù yóu chéng gǔ yě
夫丝缕犹阴阳,帛布犹成谷也。
cì rén bó bù wèi zhī è tiān yǔ zhī gǔ hé gù wèi zhī xiōng
赐人帛,不谓之恶,天与之谷何,故谓之凶?
fu yǔ gǔ jí xiōng wèi kě dìng sāng gǔ zhī yán wèi kě zhī yě
夫雨谷吉凶未可定,桑谷之言未可知也。
shǐ chàng cǎo shēng wū zhōu zhī shí tiān xià tài píng rén lái xiàn chàng cǎo
使畅草生于周之时,天下太平,人来献畅草。
chàng cǎo yì cǎo yě zhī wù yě yǔ bǐ sāng gǔ hé yì
畅草亦草野之物也,与彼桑谷何异?
rú yǐ yí dí xiàn zhī zé wèi jí shǐ chàng cǎo shēng wū zhōu jiā kěn wèi zhī shàn hu
如以夷狄献之则为吉,使畅草生于周家,肯谓之善乎?
fu chàng cǎo kě yǐ chì niàng fēn xiāng chàng dá zhě jiāng jì guàn chàng jiàng shén
夫畅草可以炽酿,芬香畅达者,将祭灌畅降神。
shè zì shēng wū zhōu cháo yǔ jiā hé zhū cǎo míng jiá zhī lèi bù shū yǐ
设自生于周朝,与嘉禾、朱草、蓂荚之类不殊矣。
rán zé sāng yì shí cán cán wèi sī sī wèi bó bó wèi yī
然则桑亦食蚕,蚕为丝,丝为帛,帛为衣。
yī yǐ rù zōng miào wèi cháo fú yǔ chàng wú yì
衣以入宗庙为朝服,与畅无异。
hé yǐ wèi zhī xiōng
何以谓之凶?
wèi xiàn gōng tài zǐ zhì líng tái shé rào zuǒ lún
卫献公太子至灵台,蛇绕左轮。
yù zhě yuē tài zǐ xià bài wú wén guó jūn zhī zǐ shé rào chē lún zuǒ zhě sù de guó
御者曰:“太子下拜,吾闻国君之子,蛇绕车轮左者速得国。
tài zǐ suì bù xià fǎn hu shě
”太子遂不下,反乎舍。
yù rén jiàn tài zǐ tài zǐ yuē wú wén wéi rén zi zhě jǐn hé shùn wū jūn bù xíng sī yù gòng yán chéng lìng bù nì jūn ān
御人见太子,太子曰:“吾闻为人子者,尽和顺于君,不行私欲,共严承令,不逆君安。
jīn wú de guó shì jūn shī ān yě
今吾得国,是君失安也。
jiàn guó zhī lì ér wàng jūn ān fēi zǐ dào yě
见国之利而忘君安,非子道也。
de guó ér bài qí fēi jūn yù
得国而拜,其非君欲。
fèi zǐ dào zhě bù xiào nì jūn yù zé bù zhōng
废子道者不孝,逆君欲则不忠。
ér yù wǒ xíng zhī dài yù wú guó zhī wēi míng yǐ
而欲我行之,殆欲吾国之危明矣。
tóu diàn jiāng sǐ qí yù zhǐ zhī bù néng jìn suì fú jiàn ér sǐ
”投殿将死,其御止之,不能禁,遂伏剑而死。
fu shé rào zuǒ lún shěn wèi tài zǐ sù de guó tài zǐ yi bù sǐ xiàn gōng yi jí hōng
夫蛇绕左轮,审为太子速得国,太子宜不死,献公宜疾薨。
jīn xiàn gōng bù sǐ tài zǐ fú jiàn yù zhě zhī zhàn sú zhī xū yán yě
今献公不死,太子伏剑,御者之占,俗之虚言也。
huò shí shé wèi tài zǐ jiāng sǐ zhī yāo yù zhě xìn sú zhī zhàn gù shī jí xiōng zhī shí
或时蛇为太子将死之妖,御者信俗之占,故失吉凶之实。
fu sāng gǔ zhī shēng yǔ shé ráo zuǒ lún xiāng sì lèi yě
夫桑谷之生,与蛇饶左轮相似类也。
shé zhì shí xiōng yù zhě yǐ wéi jí
蛇至实凶,御者以为吉。
sāng gǔ shí jí zǔ jǐ yǐ wéi xiōng
桑谷实吉,祖己以为凶。
yǔ nán jì wū jiāng yǒu huáng lóng fù zhōu
禹南济于江,有黄龙负舟。
zhōu zhōng zhī rén wǔ sè wú zhǔ
船上的人都吓得脸色大变。
yǔ nǎi xī xiào ér chēng yuē wǒ shòu mìng wū tiān jié lì yǐ láo wàn mín
禹乃嘻笑而称曰:“我受命于天,竭力以劳万民。
shēng jì yě
生,寄也;
sǐ guī yě
死,归也。
hé zú yǐ huá hé shì lóng yóu yǎn tíng yě
何足以滑和,视龙犹蝘蜓也。
lóng qù ér wáng
”龙去而亡。
àn gǔ jīn lóng zhì jiē wèi jí ér yǔ dú wèi huáng lóng xiōng zhě jiàn qí fù zhōu zhōu zhōng zhī rén kǒng yě
案古今龙至皆为吉,而禹独谓黄龙凶者,见其负舟,舟中之人恐也。
fu yǐ sāng gǔ bǐ wū lóng jí xiōng suī fǎn gài xiāng sì
夫以桑谷比于龙,吉凶虽反,盖相似。
yě cǎo shēng wū cháo shàng wèi bù jí dài yǒu ruò huáng lóng fù zhōu zhī yì
野草生于朝,尚为不吉,殆有若黄龙负舟之异。
gù wèi jí ér yīn cháo bù wáng
故为吉而殷朝不亡。
jìn wén gōng jiāng yǔ chu chéng wáng zhàn wū chéng pú huì xīng chū chu
晋文公将与楚成王战于城濮,彗星出楚。
chu cāo qí bǐng yǐ wèn jiù fàn jiù fàn duì yuē yǐ huì dòu dào zhī zhě shèng
楚操其柄,以问咎犯,咎犯对曰:“以彗斗,倒之者胜。
wén gōng mèng yǔ chéng wáng bó chéng wáng zài shàng gǔ qí nǎo
”文公梦与成王博,成王在上,盬其脑。
wèn jiù fàn jiù fàn yuē jūn dé tiān ér chéng wáng fú qí zuì zhàn bì dà shèng
问咎犯,咎犯曰:“君得天而成王伏其罪,战必大胜。
wén gōng cóng zhī dà pò chu shī
”文公从之,大破楚师。
xiàng lìng wén gōng wèn yōng chén bì yuē bù shèng
向令文公问庸臣,必曰不胜。
hé zé
为什么呢?
huì xīng wú jí bó zài shàng wú xiōng yě
彗星无吉,搏在上无凶也。
fu sāng gǔ zhī zhàn zhàn wèi xiōng yóu jìn dāng huì mò bó zài xià wèi bù jí yě
夫桑谷之占,占为凶,犹晋当彗末,博在下为不吉也。
rán ér jí zhě dài yǒu ruò duì huì jiàn tiān zhī guǐ
然而吉者,殆有若对彗见天之诡。
gù gāo zōng cháng jiǔ yīn cháo bù wáng
故高宗长久,殷朝不亡。
shǐ wén gōng bù wèn jiù fàn jiù fàn bù míng qí jí zhàn yǐ dà shèng shì rén jiāng yuē wén gōng yǐ zhì xián zhī dé pò chu zhī wú dào
使文公不问咎犯,咎犯不明其吉,战以大胜,世人将曰:“文公以至贤之德,破楚之无道。
tiān suī jiàn yāo wò yǒu xiōng mèng yóu miè yāo xiāo xiōng yǐ huò fú
天虽见妖,卧有凶梦,犹灭妖消凶以获福。
yīn wú jiù fàn zhī yì zhī ér yǒu zǔ jǐ xìn cháng zhī zhàn gù sāng gǔ zhī wén chuán shì bù jué zhuǎn huò wéi fú zhī yán dào jīn bù shí
”殷无咎犯之异知,而有祖己信常之占,故桑谷之文,传世不绝,转祸为福之言,到今不实。