rú zhě chuán shū yán yáo zhī shí shí rì bìng chū wàn wù jiāo kū
儒者传书言:“尧之时,十日并出,万物焦枯。
yáo shàng shè shí rì jiǔ rì qù yī rì cháng chū
尧上射十日,九日去,一日常出”。
cǐ yán xū yě
此言虚也。
fū rén zhī shè yě bù guò bǎi bù shǐ lì jìn yǐ
夫人之射也,不过百步,矢力尽矣。
rì zhī xíng yě xíng tiān xīng dù
日之行也,行天星度。
tiān zhī qù rén yǐ wàn lǐ shù yáo shàng shè zhī ān néng de rì
天之去人,以万里数,尧上射之,安能得日?
shǐ yáo zhī shí tiān dì xiāng jìn bù guò bǎi bù zé yáo shè rì shǐ néng jí zhī
使尧之时,天地相近,不过百步,则尧射日,矢能及之;
guò bǎi bù bù néng de yě
过百步,不能得也。
jiǎ shǐ yáo shí tiān dì xiāng jìn yáo shè de zhī yóu bù néng shāng rì
假使尧时天地相近,尧射得之,犹不能伤日。
shāng rì hé kěn qù
伤日何肯去?
hé zé
为什么呢?
rì huǒ yě
日,火也。
shǐ zài dì zhī huǒ fù yī bǎ ju rén cóng páng shè zhī suī zhōng ān néng miè zhī
使在地之火附一把矩,人从旁射之,虽中,安能灭之?
dì huǒ bù wéi jiàn shè ér miè tiān huǒ hé wéi jiàn shè ér qù
地火不为见射而灭,天火何为见射而去?
cǐ yù yán yáo yǐ jīng chéng shè zhī jīng chéng suǒ jiā jīn shí wèi kuī gài chéng wú jiān zé yì wú yuǎn yǐ
此欲言尧以精诚射之,精诚所加,金石为亏,盖诚无坚则亦无远矣。
fu shuǐ yǔ huǒ gè yī xìng yě
夫水与火,各一性也。
néng shè huǒ ér miè zhī zé dāng shè shuǐ ér chú zhī
能射火而灭之,则当射水而除之。
hóng shuǐ zhī shí liú làn zhōng guó wèi mín dà hài
洪水之时,流滥中国,为民大害。
yáo hé bù tuī jīng chéng shè ér chú zhī
尧何不推精诚射而除之?
yáo néng shè rì shǐ huǒ bù wéi hài bù néng shè hé shǐ shuǐ bù wéi hài
尧能射日,使火不为害,不能射河,使水不为害。
fu shè shuǐ bù néng què shuǐ zé zhī shè rì zhī yǔ xū fēi shí yě
夫射水不能却水,则知射日之语,虚非实也。
huò yuē rì qì yě
或曰:“日,气也。
shè suī bù jí jīng chéng miè zhī
射虽不及,精诚灭之”。
fu tiān yì yuǎn shǐ qí wéi qì zé yǔ rì yuè tóng
夫天亦远,使其为气,则与日月同;
shǐ qí wèi tǐ zé yǔ jīn shí děng
使其为体,则与金石等。
yǐ yáo zhī jīng chéng miè rì kuī jīn shí shàng shè rì zé néng chuān tiān hu
以尧之精诚,灭日亏金石,上射日则能穿天乎?
shì chēng jié zhòu zhī è shè tiān ér ōu de
世称桀、纣之恶,射天而殴地;
yù gāo zōng zhī dé zhèng xiāo sāng gǔ
誉高宗之德,政消桑谷。
jīn yáo bù néng yǐ dé miè shí rì ér bì shè zhī
今尧不能以德灭十日,而必射之;
shì dé bù ruò gāo zōng è yǔ jié zhòu tóng yě
是德不若高宗,恶与桀、纣同也。
ān néng yǐ jīng chéng huò tiān zhī yīng yě
安能以精诚获天之应也?
chuán shū yán wǔ wáng fá zhòu dù mèng jīn yáng hòu zhī bō nì liú ér jī jí fēng huì míng rén mǎ bú jiàn
传书言:武王伐纣,渡孟津,阳侯之波逆流而击,疾风晦冥,人马不见。
wū shì wǔ wáng zuǒ cāo huáng yuè yòu zhí bái máo chēn mù ér huī zhī yuē yú zài tiān xià shuí gǎn hài wú yì zhě
于是武王左操黄钺,右执白旄,瞋目而麾之曰:“余在,天下谁敢害吾意者!
wū shì fēng jì bō ba
”于是风霁波罢。
cǐ yán xū yě
此言虚也。
wǔ wáng dù mèng jīn shí shì zhòng xǐ lè qián gē hòu wǔ
武王渡孟津时,士众喜乐,前歌后舞。
tiān rén tóng yīng rén xǐ tiān nù fēi shí yí yě
天人同应,人喜天怒,非实宜也。
qián gē hòu wǔ wèi bì qí shí
前歌后舞,未必其实。
huī fēng ér zhǐ zhī jī jìn wèi xū
麾风而止之,迹近为虚。
fu fēng zhě qì yě
夫风者,气也;
lùn zhě yǐ wéi tiān dì zhī hào lìng yě
论者以为天地之号令也。
wǔ wáng zhū zhòu shì hu tiān dāng ān jìng yǐ yòu zhī
武王诛纣是乎,天当安静以佑之;
rú zhū zhòu fēi hu ér tiān fēng zhě nù yě
如诛纣非乎,而天风者,怒也。
wǔ wáng bù fèng tiān lìng qiú suǒ jǐ guò chēn mù yán yuē yú zài tiān xià shuí gǎn hài wú zhě zhòng tiān nù zēng jǐ zhī è yě fēng hé kěn zhǐ
武王不奉天令,求索己过,瞋目言曰“余在,天下谁敢害吾者”,重天怒、增己之恶也,风何肯止?
fù mǔ nù zi bù gǎi guò chēn mù dà yán fù mǔ kěn shì zhī hu
父母怒,子不改过,瞋目大言,父母肯贳之乎?
rú fēng tiān suǒ wéi huò qì zì rán shì yì wú zhī bù wéi chēn mù huī zhī gù zhǐ
如风天所为,祸气自然,是亦无知,不为瞋目麾之故止。
fu fēng yóu yǔ yě shǐ wǔ wáng chēn mù yǐ máo huī yǔ ér zhǐ zhī hu
夫风犹雨也,使武王瞋目以旄麾雨而止之乎?
wǔ wáng bù néng zhǐ yǔ zé yì bù néng zhǐ fēng
武王不能止雨,则亦不能止风。
huò shí wǔ wáng shì huī zhī fēng ǒu zì zhǐ shì bāo wǔ wáng zhī dé zé wèi wǔ wáng néng zhǐ fēng yǐ
或时武王适麾之,风偶自止,世褒武王之德,则谓武王能止风矣。
chuán shū yán lǔ yáng gōng yǔ hán zhàn zhàn hān rì mù gōng yuán gē ér huī zhī rì wèi zhī fǎn sān shè
传书言:鲁〔阳〕公与韩战,战酣,日暮,公援戈而麾之,日为之反三舍。
cǐ yán xū yě
此言虚也。
fán rén néng yǐ jīng chéng gǎn dòng tiān zhuān xīn yī yì wěi wu jī shén jīng tōng wū tiān tiān wèi biàn dòng rán shàng wèi kě wèi rán
凡人能以精诚感动天,专心一意,委务积神,精通于天,天为变动,然尚未可谓然。
yáng gōng zhì zài zhàn wèi rì mù yī huī ān néng lìng rì fǎn
〔阳〕公志在战,为日暮一麾,安能令日反?
shǐ shèng rén huī rì rì zhōng zhī fǎn
使圣人麾日,日终之反。
yáng gōng hé rén ér shǐ rì fǎn hu
〔阳〕公何人,而使日反乎?
hóng fàn yuē xīng yǒu hǎo fēng xīng yǒu hǎo yǔ
《鸿范》曰:“星有好风,星有好雨。
rì yuè zhī xíng zé yǒu dōng yǒu xià
日月之行,则有冬有夏。
yuè zhī cóng xīng zé yǒu fēng yǔ
月之从星,则有风雨。
fu xīng yǔ rì yuè tóng jīng rì yuè bù cóng xīng xīng zhé fù biàn
”夫星与日月同精,日月不从星,星辄复变。
míng rì yuè xíng yǒu cháng dù bù dé cóng xīng zhī hào wù yě ān dé cóng yáng gōng zhī suǒ yù
明日月行有常度,不得从星之好恶也,安得从〔阳〕公之所欲?
xīng zhī zài tiān yě wèi rì yuè shě yóu de yǒu yóu tíng wèi zhǎng lì xiè yě
星之在天也,为日月舍,犹地有邮亭,为长吏廨也。
èr shí bā shè yǒu fèn dù yī shè shí dù huò zēng huò jiǎn
二十八舍有分度,一舍十度,或增或减。
yán rì fǎn sān shè nǎi sān shí dù yě
言日反三舍,乃三十度也。
rì rì xíng yí dù
日,日行一度。
yī huī zhī jiān fǎn sān shí rì shí suǒ zài dù yě
一麾之间,反三十日时所在度也?
rú wèi shě wèi dù sān dù yì sān rì xíng yě
如谓舍为度,三度亦三日行也。
yī huī zhī jiān lìng rì què sān rì yě
一麾之间,令日却三日也。
sòng jǐng gōng tuī chéng chū sān shàn yán yíng huò xǐ sān shè
宋景公推诚出三善言,荧惑徙三舍。
shí lùn zhě yóu wèi zhī xū
实论者犹谓之虚。
yáng gōng zhēng dòu è rì zhī mù yǐ cǐ yī gē huī wú chéng xīn shàn yán rì wèi zhī fǎn dài fēi qí yì zāi
〔阳〕公争斗,恶日之暮,以此一戈麾,无诚心善言,日为之反,殆非其意哉!
qiě rì huǒ yě shèng rén huī huǒ zhōng bù néng què
且日,火也,圣人麾火,终不能却;
yáng gōng huī rì ān néng shǐ fǎn
〔阳〕公麾日,安能使反?
huò shí zhàn shí rì zhèng mǎo zhàn mí wèi rì zhī mù huī zhī zhuǎn zuǒ qǔ dào rì ruò què
或时战时日正卯,战迷,谓日之暮,麾之,转左曲道,日若却。
shì hǎo shén guài yīn wèi zhī fǎn bù dào suǒ wèi yě
世好神怪,因谓之反,不道所谓也。
chuán shū yán jīng kē wèi yàn zi móu cì qín wáng bái hóng guàn rì
传书言:荆轲为燕子谋刺秦王,白虹贯日。
wèi xiān shēng wèi qín huà cháng píng zhī shì tài bái shí mǎo
卫先生为秦画长平之事,太白蚀昴。
cǐ yán jīng gǎn tiān tiān wèi biàn dòng yě
此言精感天,天为变动也。
fu yán bái hóng guàn rì tài bái shí mǎo shí yě
夫言白虹贯日,太白蚀昴,实也。
yán jīng kē zhī móu wèi xiān shēng zhī huà gǎn dòng huáng tiān gù bái hóng guàn rì tài bái shí mǎo zhě xū yě
言荆轲之谋,卫先生之画,感动皇天,故白虹贯日,太白蚀昴者,虚也。
fu yǐ zhù zhuàng zhōng yǐ suàn jī gǔ bù néng míng zhě suǒ yòng zhuàng jī zhī zhě xiǎo yě
夫以箸撞钟,以算击鼓,不能鸣者,所用撞击之者,小也。
jīn rén zhī xíng bù guò qī chǐ yǐ qī chǐ xíng zhōng jīng shén yù yǒu suǒ wèi suī jī ruì yì yóu zhù zhuàng zhōng suàn jī gǔ yě ān néng dòng tiān
今人之形不过七尺,以七尺形中精神,欲有所为,虽积锐意,犹箸撞钟、算击鼓也,安能动天?
jīng fēi bù chéng suǒ yòng dòng zhě xiǎo yě
精非不诚,所用动者小也。
qiě suǒ yù hài zhě rén yě rén bù dòng tiān fǎn dòng hu
且所欲害者人也,人不动,天反动乎!
wèn yuē rén zhī hài qì néng xiāng dòng hu
问曰:“人之害气,能相动乎?
yuē bù néng
”曰:“不能!
yù ràng yù hài zhào xiāng zi xiāng zi xīn dòng
”“豫让欲害赵襄子,襄子心动。
guàn gāo yù cuàn gāo zǔ gāo zǔ yì xīn dòng
贯高欲篡高祖,高祖亦心动。
èr zi huái jīng gù liǎng zhǔ zhèn gǎn
二子怀精,故两主振感。
yuē huò biàn qiě zhì shēn zì yǒu guài fēi shì rén suǒ néng dòng yě
”曰:“祸变且至,身自有怪,非适人所能动也。
hé yǐ yàn zhī
何以验之?
shí huò zāo kuáng rén wū tú yǐ rèn jiā jǐ kuáng rén wèi bì niàn hài jǐ shēn yě rán ér jǐ shēn xiān shí yǐ yǒu yāo guài yǐ
时或遭狂人于途,以刃加己,狂人未必念害己身也,然而己身先时已有妖怪矣。
yóu cǐ yán zhī yāo guài zhī zhì huò biàn zì xiōng zhī xiàng fēi yù hài jǐ zhě zhī suǒ wéi yě
由此言之,妖怪之至,祸变自凶之象,非欲害己者之所为也。
qiě xiōng zhī rén bo de è zhào shì de xiōng guà chū mén jiàn bù jí zhàn wēi dǔ huò qì huò qì jiàn wū miàn yóu bái hóng tài bái jiàn wū tiān yě
且凶之人卜得恶兆,筮得凶卦,出门见不吉,占危睹祸气,祸气见于面,犹白虹太白见于天也。
biàn jiàn wū tiān yāo chū wū rén shàng xià shì rán zì xiāng yīng yě
变见于天,妖出于人,上下适然,自相应也。
chuán shū yán yān tài zǐ dān cháo wū qín bù dé qù cóng qín wáng qiú guī
传书言:“燕太子丹朝于秦,不得去,从秦王求归。
qín wáng zhí liú zhī yǔ zhī shì yuē shǐ rì zài zhōng tiān yù sù lìng wū bái tóu mǎ shēng jiǎo chú mén mù xiàng shēng ròu zú nǎi de guī
秦王执留之,与之誓曰:‘使日再中,天雨粟,令乌白头,马生角,厨门木象生肉足,乃得归。
dāng cǐ zhī shí tiān dì yòu zhī rì wèi zài zhōng tiān yù sù wū bái tóu mǎ shēng jiǎo chú mén mù xiàng shēng ròu zú
’当此之时,天地佑之,日为再中,天雨粟,乌白头,马生角,厨门木象生肉足。
qín wáng yǐ wéi shèng nǎi guī zhī
秦王以为圣,乃归之。
cǐ yán xū yě
”此言虚也。
yān tài zǐ dān hé rén ér néng dòng tiān
燕太子丹何人,而能动天?
shèng rén zhī jū bù néng dòng tiān tài zǐ dān xián zhě yě hé néng zhì cǐ
圣人之拘,不能动天,太子丹贤者也,何能致此?
fu tiān néng yòu tài zǐ shēng zhū ruì yǐ miǎn qí shēn zé néng hé qín wáng zhī yì yǐ jiě qí nán
夫天能佑太子,生诸瑞以免其身,则能和秦王之意以解其难。
jiàn jū yī shì ér yì shēng ruì wǔ shì ér nán
见拘一事而易,生瑞五事而难。
shě yī shì zhī yì wèi wǔ shì zhī nán hé tiān zhī bù dàn láo yě
舍一事之易,为五事之难,何天之不惮劳也?
tāng kùn xià tái wén wáng jū yǒu lǐ kǒng zǐ è chén cài
汤困夏台,文王拘羑里,孔子厄陈、蔡。
sān shèng zhī kùn tiān bù néng yòu shǐ jū zhī zhě dǔ yòu zhī shèng chū ér zūn hòu zhī
三圣之困,天不能佑,使拘之者睹佑知圣,出而尊厚之。
huò yuē jū sān shèng zhě bù yǔ sān shì sān shèng xīn bù yuàn gù yòu shèng zhī ruì wú yīn ér zhì
或曰:“拘三圣者,不与三誓,三圣心不愿,故佑圣之瑞无因而至。
tiān zhī yòu rén yóu jiè rén yǐ wù qì yǐ
天之佑人,犹借人以物器矣。
rén bù qiú suǒ zé fú yǔ yě
人不求索,则弗与也。
yuē tài zǐ yuàn tiān xià ruì zhī shí qǐ yǒu yǔ yán hu
”曰:“太子愿天下瑞之时,岂有语言乎!
xīn yuàn ér yǐ
”心愿而已。
rán tāng bì wū xià tái wén wáng jū wū yǒu lǐ shí xīn yì yuàn chū
然汤闭于夏台,文王拘于羑里,时心亦愿出;
kǒng zǐ è chén cài xīn yuàn shí
孔子厄陈、蔡,心愿食。
tiān hé bù lìng xià tái
天何不令夏台、
yǒu lǐ guān yuè huǐ bài tāng wén shè chū
羑里关钥毁败,汤、文涉出;
yǔ sù chén cài kǒng zǐ shí bǎo hu
雨粟陈、蔡,孔子食饱乎?
tài shǐ gōng yuē shì chēng tài zǐ dān zhī lìng tiān yù sù mǎ shēng jiǎo dà dǐ jiē xū yán yě
太史公曰:“世称太子丹之令天雨粟、马生角,大抵皆虚言也。
tài shǐ gōng shū hàn shì shí shì zhī rén ér yún xū yán jìn fēi shí yě
”太史公书汉世实事之人,而云“虚言”,近非实也。
chuán shū yán qǐ liáng shì zhī qī xiàng chéng ér kū chéng wèi zhī bēng
传书言:杞梁氏之妻向城而哭,城为之崩。
cǐ yán qǐ liáng cóng jūn bù hái qí qī tòng zhī xiàng chéng ér kū zhì chéng bēi tòng jīng qì dòng chéng gù chéng wèi zhī bēng yě
此言杞梁从军不还,其妻痛之,向城而哭,至诚悲痛,精气动城,故城为之崩也。
fu yán xiàng chéng ér kū zhě shí yě
夫言向城而哭者,实也。
chéng wèi zhī bēng zhě xū yě
城为之崩者,虚也。
fū rén kū bēi mò guò yōng mén zi
夫人哭悲莫过雍门子。
yōng mén zi kū duì mèng cháng jūn mèng cháng jūn wèi zhī wū yì
雍门子哭对孟尝君,孟尝君为之於邑。
gài kū zhī jīng chéng gù duì xiàng zhī zhě qī chuàng gǎn dòng yě
盖哭之精诚,故对向之者凄怆感动也。
fu yōng mén zi néng dòng mèng cháng zhī xīn bù néng gǎn mèng cháng yī zhě yī bù zhī cè dá bù yǐ rén xīn xiāng guān tōng yě
夫雍门子能动孟尝之心,不能感孟尝衣者,衣不知恻怛,不以人心相关通也。
jīn chéng tǔ yě
今城,土也。
tǔ yóu yī yě wú xīn fù zhī cáng ān néng wèi bēi kū gǎn dòng ér bēng
土犹衣也,无心腹之藏,安能为悲哭感动而崩?
shǐ zhì chéng zhī shēng néng dòng chéng tǔ zé qí duì lín mù kū néng zhé cǎo pò mù hu
使至诚之声能动城土,则其对林木哭,能折草破木乎?
xiàng shuǐ huǒ ér qì néng yǒng shuǐ miè huǒ hu
向水火而泣,能涌水灭火乎?
fu cǎo mù shuǐ huǒ yǔ tǔ wú yì rán qǐ liáng zhī qī bù néng bēng chéng míng yǐ
夫草木水火与土无异,然杞梁之妻不能崩城,明矣。
huò shí chéng shì zì bēng qǐ liáng qī shì kū
或时城适自崩,杞梁妻适哭。
xià shì hǎo xū bù yuán qí shí gù bēng chéng zhī míng zhì jīn bù miè
下世好虚,不原其实,故崩城之名,至今不灭。
chuán shū yán zōu yǎn wú zuì jiàn jū wū yàn dāng xià wǔ yuè yǎng tiān ér tàn tiān wèi yǔn shuāng
传书言:邹衍无罪,见拘于燕,当夏五月,仰天而叹,天为陨霜。
cǐ yǔ qǐ liáng zhī qī kū ér bēng chéng wú yǐ yì yě
此与杞梁之妻哭而崩城,无以异也。
yán qí wú zuì jiàn jū dāng xià yǎng tiān ér tàn shí yě
言其无罪见拘,当夏仰天而叹,实也。
yán tiān wèi zhī yǔ shuāng xū yě
言天为之雨霜,虚也。
fu wàn rén jǔ kǒu bìng jiě yù jiē yóu wèi néng gǎn tiān zhòu yǎn yī rén yuān ér yī tàn ān néng xià shuāng
夫万人举口并解吁嗟,犹未能感天,皱衍一人冤而壹叹,安能下霜?
zōu yǎn zhī yuān bù guò zēng zǐ bó qí
邹衍之冤不过曾子、伯奇。
zēng zǐ jiàn yí ér yín bó qí bèi zhú ér gē
曾子见疑而吟,伯奇被逐而歌。
yí zhú yǔ jū tóng
疑、〔逐〕与拘同。
yín gē yǔ tàn děng
吟、歌与叹等。
zēng zǐ bó qí bù néng zhì hán zōu yǎn hé rén dú néng yǔ shuāng
曾子、伯奇不能致寒,邹衍何人,独能雨霜?
bèi zhú zhī yuān shàng wèi zú yán
被逐之冤,尚未足言。
shēn shēng fú jiàn zǐ xū wěn jǐng
申生伏剑,子胥刎颈。
shí xiào ér cì sǐ chéng zhōng ér bèi zhū
实孝而赐死,诚忠而被诛。
qiě lín sǐ shí jiē yǒu shēng cí shēng cí chū kǒu yǔ yǎng tiān tàn wú yì
且临死时,皆有声辞,声辞出口,与仰天叹无异。
tiān bù wéi èr zi gǎn dòng dú wèi zōu yǎn dòng qǐ tiān tòng jiàn jū bù bēi liú xiě zāi
天不为二子感动,独为邹衍动,岂天痛见拘,不悲流血哉?
bó yuān tòng xiāng sì ér gǎn dòng bù tóng yě
伯冤痛相似,而感动不同也?
fu rán yī jù huǒ cuàn yī huò shuǐ zhōng rì bù néng rè yě
夫然一炬火,爨一镬水,终日不能热也;
yǐ yī chǐ bīng zhì páo chú zhōng zhōng yè bù néng hán yě
倚一尺冰,置庖厨中,终夜不能寒也。
hé zé
为什么呢?
wēi xiǎo zhī gǎn bù néng dòng dà jù yě
微小之感不能动大巨也。
jīn zōu yǎn zhī tàn bù guò rú yī jù chǐ bīng ér huáng tiān jù dà bù tú huò shuǐ páo chú zhī chǒu lèi yě
今邹衍之叹,不过如一炬、尺冰,而皇天巨大,不徒镬水庖厨之丑类也。
yī yǎng tiān tàn tiān wèi yǔn shuāng
一仰天叹,天为陨霜。
hé tiān zhī yì gǎn shuāng zhī yì jiàng yě
何天之易感,霜之易降也?
fu āi yǔ lè tóng xǐ yǔ nù jūn
夫哀与乐同,喜与怒均。
yǎn xīng yuàn tòng shǐ tiān xià shuāng shǐ yǎn méng fēi wàng zhī shǎng yǎng tiān ér xiào néng yǐ dōng shí shǐ tiān rè hū
衍兴怨痛,使天下霜,使衍蒙非望之赏,仰天而笑,能以冬时使天热乎?
biàn fù zhī jiā yuē rén jūn qiū shǎng zé wēn xià fá zé hán
变复之家曰:“人君秋赏则温,夏罚则寒。
hán bù lěi shí zé shuāng bù jiàng wēn bù jiān rì zé bīng bù shì
”寒不累时,则霜不降,温不兼日,则冰不释。
yī fū yuān ér yī tàn tiān zhé xià shuāng hé qì zhī yì biàn shí zhī yì zhuǎn yě
一夫冤而一叹,天辄下霜,何气之易变,时之易转也?
hán wēn zì yǒu shí bù hé biàn fù zhī jiā
寒温自有时,不合变复之家。
qiě cóng biàn fù zhī shuō huò shí yàn wáng hǎo yòng xíng hán qì yīng zhì
且从变复之说,或时燕王好用刑,寒气应至;
ér yǎn qiú jū ér tàn tàn shí shuāng shì zì xià
而衍囚拘而叹,叹时霜适自下。
shì jiàn shì tàn ér shuāng xià zé wèi zōu yǎn tàn zhī zhì yě
世见适叹而霜下,则谓邹衍叹之致也。
chuán shū yán shī kuàng zòu bái xuě zhī qū ér shén wù xià jiàng fēng yǔ bào zhì
传书言:师旷奏《白雪》之曲,而神物下降,风雨暴至。
píng gōng yīn zhī lóng bìng jìn guó chì dì
平公因之癃病,晋国赤地。
huò yán shī kuàng qīng jiǎo zhī qū yī zòu zhī yǒu yún cóng xī běi qǐ zài zòu zhī dà fēng zhì dà yǔ suí zhī liè wéi mù pò zǔ dòu duò láng wǎ
或言师旷《清角》之曲,一奏之,有云从西北起:再奏之,大风至,大雨随之,裂帷幕,破俎豆,堕廊瓦。
zuò zhě sàn zǒu
坐者散走。
píng gōng kǒng jù fú hu láng shì
平公恐惧,伏乎廊室。
jìn guó dà hàn chì dì sān nián
晋国大旱,赤地三年;
píng gōng lóng bìng
平公癃病。
fu bái xuě yǔ qīng jiǎo huò tóng qū ér yì míng qí huò bài tóng yī shí yě
夫《白雪》与《清角》,或同曲而异名,其祸败同一实也。
chuán shū zhī jiā zài yǐ wéi shì
传书之家,载以为是;
shì sú guān jiàn xìn yǐ wéi rán
世俗观见,信以为然。
yuán shěng qí shí dài xū yán yě
原省其实,殆虚言也。
fu qīng jiǎo hé yīn zhī shēng ér zhì cǐ
夫《清角》,何音之声而致此?
qīng jiǎo mù yīn yě gù zhì fēng yǔ rú mù wèi fēng yǔ yǔ fēng jù
“《清角》,木音也,故致风雨,如木为风,雨与风俱。
sān chǐ zhī mù shù xián zhī shēng gǎn dòng tiān dì hé qí shén yě
”三尺之木,数弦之声,感动天地,何其神也!
cǐ fù yī kū bēng chéng yī tàn xià shuāng zhī lèi yě
此复一哭崩城、一叹下霜之类也。
shī kuàng néng gǔ qīng jiǎo bì yǒu suǒ shòu fēi néng zhì xìng shēng chū zhī yě
师旷能鼓《清角》,必有所受,非能质性生出之也。
qí chū shòu xué zhī shí sù xī xí nòng fēi zhí yī zài zòu yě
其初受学之时,宿昔习弄,非直一再奏也。
shěn rú chuán shū zhī yán shī kuàng xué qīng jiǎo shí fēng yǔ dāng zhì yě
审如传书之言,师旷学《清角》时,风雨当至也。
chuán shū yán hù bā gǔ sè yuān yú chū tīng
传书言:“瓠芭鼓瑟,渊鱼出听;
shī kuàng gǔ qín liù mǎ yǎng mò
师旷鼓琴,六马仰秣”。
huò yán shī kuàng gǔ qīng jiǎo yī zòu zhī yǒu xuán hè èr bā zì nán fāng lái jí wū láng mén zhī wēi
或言:“师旷鼓《清角》,一奏之,有玄鹤二八自南方来,集于廊门之危;
zài zòu zhī ér liè
再奏之而列;
sān zòu zhī yán jǐng ér míng shū yì ér wǔ yīn zhōng gōng shāng zhī shēng shēng xū wū tiān
三奏之,延颈而鸣,舒翼而舞,音中宫商之声,声吁于天。
píng gōng dà yuè zuò zhě jiē xǐ
平公大悦,坐者皆喜”。
shàng shū yuē jī shí fǔ shí bǎi shòu shuài wǔ
《尚书》曰:“击石拊石,百兽率舞。
cǐ suī qí guài rán shàng kě xìn
”此虽奇怪,然尚可信。
hé zé
为什么呢?
niǎo shòu hǎo bēi shēng ěr yú rén ěr tóng yě
鸟兽好悲声,耳与人耳同也。
qín shòu jiàn rén yù shí yì yù shí zhī
禽兽见人欲食,亦欲食之;
wén rén zhī lè hé wéi bù lè
闻人之乐,何为不乐?
rán ér yú tīng yǎng mò xuán hè yán jǐng bǎi shòu shuài wǔ gài qiě qí shí
然而“鱼听”、“仰秣”、“玄鹤延颈”、“百兽率舞”,盖且其实;
fēng yǔ zhī zhì jìn guó dà hàn chì dì sān nián píng gōng lóng bìng dài xū yán yě
风雨之至、晋国大旱、赤地三年、平公癃病,殆虚言也。
huò shí zòu qīng jiǎo shí tiān ǒu fēng yǔ fēng yǔ zhī hòu jìn guó shì hàn
或时奏《清角》时,天偶风雨、风雨之后,晋国适旱;
píng gōng hǎo lè xǐ xiào guò dù ǒu fā lóng bìng
平公好乐,喜笑过度,偶发癃病。
chuán shū zhī jiā xìn yǐ wéi rán shì rén guān jiàn suì yǐ wéi shí
传书之家,信以为然,世人观见,遂以为实。
shí zhě lè shēng bù néng zhì cǐ
实者乐声不能致此。
hé yǐ yàn zhī
何以验之?
fēng yǔ bào zhì shì yīn yáng luàn yě
风雨暴至,是阴阳乱也。
lè néng luàn yīn yáng zé yì néng diào yīn yáng yě
乐能乱阴阳,则亦能调阴阳也。
wáng zhě hé xū xiū shēn zhèng xíng kuò shī shàn zhèng
王者何须修身正行,扩施善政?
shǐ gǔ diào yīn yáng zhī qū hé qì zì zhì tài píng zì lì yǐ
使鼓调阴阳之曲,和气自至,太平自立矣。
chuán shū yán tāng zāo qī nián hàn yǐ shēn dǎo wū sāng lín zì zé yǐ liù guò tiān nǎi yǔ
传书言:“汤遭七年旱,以身祷于桑林,自责以六过,天乃雨”。
huò yán wǔ nián
或言:“五年。
dǎo cí yuē yú yī rén yǒu zuì wú jí wàn fū
祷辞曰:‘余一人有罪,无及万夫。
wàn fū yǒu zuì zài yú yī rén
万民有罪,责任都在我一人身上。
tiān yǐ yī rén bù mǐn shǐ shàng dì guǐ shén shāng mín zhī mìng
天以一人不敏,使上帝鬼神伤民之命’。
wū shì jiǎn qí fā lì qí shǒu zì yǐ wéi shēng yòng qí fú wū shàng dì
于是剪其发,丽其手,自以为牲,用祈福于上帝。
shàng dì shén shuō shí yǔ nǎi zhì
上帝甚说,时雨乃至。
yán tāng yǐ shēn dǎo wū sāng lín zì zé ruò yán jiǎn fà lì shǒu zì yǐ wéi shēng yòng qí fú wū dì zhě shí yě
言汤以身祷于桑林自责,若言剪发丽手,自以为牲,用祈福于帝者,实也。
yán yǔ zhì wéi tāng zì zé yǐ shēn dǎo zhī gù dài xū yán yě
言雨至为汤自责以身祷之故,殆虚言也。
kǒng zǐ jí bìng zǐ lù qǐng dǎo
孔子疾病,子路请祷。
kǒng zǐ yuē yǒu zhū
孔子曰:“有诸?
zǐ lù yuē yǒu zhī
”子路曰:“有之;
lěi yuē dǎo ěr wū shàng xià shén zhī
《诔》曰:‘祷尔于上下神祗。
kǒng zǐ yuē qiū zhī dǎo jiǔ yǐ
’”孔子曰:“丘之祷,久矣。
shèng rén xiū shēn zhèng xíng sù dǎo zhī rì jiǔ tiān dì guǐ shén zhī qí wú zuì gù yuē dǎo jiǔ yǐ
”圣人修身正行,素祷之日久,天地鬼神知其无罪,故曰祷久矣。
yì yuē dà rén yǔ tiān de hé qí dé yǔ rì yuè hé qí míng yǔ sì shí hé qí xù yǔ guǐ shén hé qí jí xiōng
《易》曰:“大人与天地合其德,与日月合其明,与四时合其叙,与鬼神合其吉凶。
cǐ yán shèng rén yǔ tiān de guǐ shén tóng dé xíng yě
”此言圣人与天地、鬼神同德行也。
jí xū dǎo yǐ de fú shì bù tóng yě
即须祷以得福,是不同也。
tāng yǔ kǒng zǐ jù shèng rén yě jiē sù dǎo zhī rì jiǔ
汤与孔子俱圣人也,皆素祷之日久。
kǒng zǐ bù shǐ zǐ lù dǎo yǐ zhì bìng tāng hé néng yǐ dǎo de yǔ
孔子不使子路祷以治病,汤何能以祷得雨?
kǒng zǐ sù dǎo shēn yóu jí bìng
孔子素祷,身犹疾病。
tāng yì sù dǎo suì yóu dà hàn
汤亦素祷,岁犹大旱。
rán zé tiān dì zhī yǒu shuǐ hàn yóu rén zhī yǒu jí bìng yě
然则天地之有水旱,犹人之有疾病也。
jí bù kě yǐ zì zé chú shuǐ hàn bù kě yǐ dǎo xiè qù míng yǐ
疾不可以自责除,水旱不可以祷谢去,明矣。
tāng zhī zhì hàn yǐ guò hu
汤之致旱,以过乎?
shì bù yǔ tiān dì tóng dé yě
是不与天地同德也。
jīn bù yǐ guò zhì hàn hu
今不以过致旱乎?
zì zé dǎo xiè yì wú yì yě
自责祷谢,亦无益也。
rén xíng zhǎng qī chǐ xíng zhōng yǒu wǔ cháng yǒu dàn rè zhī bìng shēn zì kè zé yóu bù néng yù kuàng yǐ guǎng dà zhī tiān zì yǒu shuǐ hàn zhī biàn
人形长七尺,形中有五常,有瘅热之病,深自克责,犹不能愈,况以广大之天,自有水旱之变。
tāng yòng qī chǐ zhī xíng xíng zhōng zhī chéng zì zé dǎo xiè ān néng de yǔ yá
汤用七尺之形,形中之诚,自责祷谢,安能得雨邪?
rén zài céng tái zhī shàng rén cóng céng tái xià kòu tóu qiú qǐng tái shàng zhī wù
人在层台之上,人从层台下叩头,求请台上之物。
tái shàng zhī rén wén qí yán zé lián ér yǔ zhī
台上之人闻其言,则怜而与之;
rú bù wén qí yán suī zhì chéng qū qū zhōng wú de yě
如不闻其言,虽至诚区区,终无得也。
fu tiān qù rén fēi tú céng tái zhī gāo yě tāng suī zì zé tiān ān néng wén zhī ér yǔ zhī yǔ hu
夫天去人,非徒层台之高也,汤虽自责,天安能闻知而与之雨乎?
fu hàn huǒ biàn yě
夫旱,火变也;
chén shuǐ yì yě
湛,水异也。
yáo zāo hóng shuǐ kě wèi chén yǐ
尧遭洪水,可谓湛矣。
yáo bù zì zé yǐ shēn dǎo qí bì shùn yǔ zhì zhī zhī shuǐ biàn bì xū zhì yě
尧不自责以身祷祈,必舜、禹治之,知水变必须治也。
chú chén bù yǐ dǎo qí chú hàn yì yi rú zhī
除湛不以祷祈,除旱亦宜如之。
yóu cǐ yán zhī tāng zhī dǎo qí bù néng de yǔ
由此言之,汤之祷祈,不能得雨。
huò shí hàn jiǔ shí dāng zì yǔ
或时旱久,时当自雨;
tāng yǐ hàn jiǔ yì shì zì zé
汤以旱久,亦适自责。
shì rén jiàn yǔ zhī xià suí tāng zì zé ér zhì zé wèi tāng yǐ dǎo qí de yǔ yǐ
世人见雨之下,随汤自责而至,则谓汤以祷祈得雨矣。
chuán shū yán cāng jié zuò shū tiān yù sù guǐ yè kū
传书言:“仓颉作书,天雨粟,鬼夜哭。
cǐ yán wén zhāng xìng ér luàn jiàn jiàn gù qí yāo biàn zhì tiān yù sù guǐ yè kū yě
”此言文章兴而乱渐见,故其妖变致天雨粟、鬼夜哭也。
fu yán tiān yù sù guǐ yè kū shí yě
夫言天雨粟、鬼夜哭,实也。
yán qí yīng cāng jié zuò shū xū yě
言其应仓颉作书,虚也。
fu hé chū tú luò chū shū shèng dì míng wáng zhī ruì yìng yě
夫河出图,洛出《书》,圣帝明王之瑞应也。
tú shū wén zhāng yǔ cāng jié suǒ zuò zì huà hé yǐ yì
图书文章,与仓颉所作字画何以异?
tiān dì wèi tú shū cāng jié zuò wén zì yè yǔ tiān de tóng zhǐ yǔ guǐ shén hé hé fēi hé è ér zhì yǔ sù guǐ kū zhī guài
天地为图书,仓颉作文字,业与天地同,指与鬼神合,何非何恶而致雨粟鬼哭之怪?
shǐ tiān dì guǐ shén è rén yǒu shū zé qí chū tú shū fēi yě
使天地鬼神恶人有书,则其出图书,非也;
tiān bù è rén yǒu shū zuò shū hé fēi ér zhì cǐ guài
天不恶人有书,作书何非而致此怪?
huò shí cāng jié shì zuò shū tiān shì yǔ sù guǐ ǒu yè kū ér yǔ sù guǐ shén kū zì yǒu suǒ wéi
或时仓颉适作书,天适雨粟,鬼偶夜哭,而雨粟、鬼神哭自有所为。
shì jiàn yìng shū ér zhì zé wèi zuò shū shēng luàn bài zhī xiàng yìng shì ér dòng yě
世见应书而至,则谓作书生乱败之象,应事而动也。
tiān yù gǔ lùn zhě wèi zhī cóng tiān ér xià yīng biàn ér shēng
“天雨谷”,论者谓之从天而下,〔应〕变而生。
rú yǐ yún yǔ lùn zhī yǔ gǔ zhī biàn bù zú guài yě
如以云雨论之,雨谷之变,不足怪也。
hé yǐ yàn zhī
何以验之?
fu yún yǔ chū wū qiū shān jiàng sàn zé wèi yǔ yǐ
夫云〔雨〕出于丘山,降散则为雨矣。
rén jiàn qí cóng shàng ér zhuì zé wèi zhī tiān yù shuǐ yě
人见其从上而坠,则谓之天雨水也。
xià rì zé yǔ shuǐ dōng rì tiān hán zé yǔ níng ér wèi xuě jiē yóu yún qì fā wū qiū shān bù cóng tiān shàng jiàng jí wū de míng yǐ
夏日则雨水,冬日天寒则雨凝而为雪,皆由云气发于丘山,不从天上降集于地,明矣。
fu gǔ zhī yǔ yóu fù yún bù zhī yì cóng de qǐ yīn yǔ jí fēng jù piāo cān wū tiān jí wū de
夫谷之雨,犹复云〔布〕之亦从地起,因与疾风俱飘,参于天,集于地。
rén jiàn qí cóng tiān luò yě zé wèi zhī tiān yù gǔ
人见其从天落也,则谓之天雨谷。
jiàn wǔ sān shí yī nián zhōng chén liú yǔ gǔ gǔ xià bì de
建武三十一年中,陈留雨谷,谷下蔽地。
àn shì gǔ xíng ruò cí ér hēi yǒu sì wū bài shí yě
案视谷形,若茨而黑,有似于稗实也。
cǐ huò shí yí dí zhī de shēng chū cǐ gǔ
此或时夷狄之地,生出此谷。
yí dí bù lì shí cǐ gǔ shēng wū cǎo yě zhī zhōng chéng shú chuí wěi wū de zāo jí fēng bào qǐ chuī yáng yǔ zhī jù fēi fēng shuāi gǔ jí zhuì wū zhōng guó
夷狄不粒食,此谷生于草野之中,成熟垂委于地,遭疾风暴起,吹扬与之俱飞,风衰谷集,坠于中国。
zhōng guó jiàn zhī wèi zhī yǔ gǔ
中国见之,谓之雨谷。
hé yǐ xiào zhī
用什么来证明呢?
yě huǒ fán shān zé shān zé zhī zhōng cǎo mù jiē shāo qí yè wèi huī jí fēng bào qǐ chuī yáng zhī cān tiān ér fēi fēng shuāi yè xià jí wū dào lù
野火燔山泽,山泽之中,草木皆烧,其叶为灰,疾风暴起,吹扬之,参天而飞,风衰叶下,集于道路。
fu tiān yù gǔ zhě cǎo mù yè shāo fēi ér jí zhī lèi yě
夫“天雨谷”者,草木叶烧飞而集之类也。
ér shì yǐ wéi yǔ gǔ zuò chuán shū zhě yǐ wèi biàn guài
而世以为雨谷,作传书者以〔为〕变怪。
tiān zhǔ shī qì dì zhǔ chǎn wù
天主施气,地主产物。
yǒu yè shí kě zhuó shí zhě jiē de suǒ shēng fēi tiān suǒ wéi yě
有叶、实可啄食者,皆地所生,非天所为也。
jīn gǔ fēi qì suǒ shēng xū tǔ yǐ chéng
今谷非气所生,须土以成。
suī yún guài biàn guài biàn yīn lèi
虽云怪变,怪变因类。
shēng dì zhī wù gèng cóng tiān jí shēng tiān zhī wù kě cóng de chū hū
生地之物,更从天集,生天之物,可从地出乎?
de zhī yǒu wàn wù yóu tiān zhī yǒu liè xīng yě
地之有万物,犹天之有列星也。
xīng bù gēng shēng wū de gǔ hé dú shēng wū tiān hu
星不更生于地,谷何独生于天乎?
chuán shū yòu yán bó yì zuò jǐng lóng dēng xuán yún shén qī kūn lún
传书又言:伯益作井,龙登玄云,神栖昆仑。
yán lóng jǐng yǒu hài gù lóng shén wèi biàn yě
言龙井有害,故龙神为变也。
fu yán lóng dēng xuán yún shí yě
夫言龙登玄云,实也。
yán shén qī kūn lún yòu yán wéi zuò jǐng zhī gù lóng dēng shén qù xū yě
言神栖昆仑,又言为作井之故,龙登神去,虚也。
fu zuò jǐng ér yǐn gēng tián ér shí tóng yī shí yě
夫作井而饮,耕田而食,同一实也。
bó yì zuò jǐng zhì yǒu biàn dòng
伯益作井,致有变动。
shǐ wèi gēng yún zhě hé gù wú biàn
始为耕耘者,何故无变?
shén nóng zhī ráo mù wèi lěi jiào mín gēng nòu mín shǐ shí gǔ gǔ shǐ bō zhǒng
神农之桡木为耒,教民耕耨,民始食谷,谷始播种。
gēng tǔ yǐ wéi tián záo de yǐ wéi jǐng
耕土以为田,凿地以为井。
jǐng chū shuǐ yǐ jiù kě tián chū gǔ yǐ zhěng jī tiān dì guǐ shén suǒ yù wèi yě lóng hé gù dēng xuán yún
井出水以救渴,田出谷以拯饥,天地鬼神所欲为也,龙何故登玄云?
shén hé gù qī kūn lún
神何故栖昆仑?
fu lóng zhī dēng xuán yún gǔ jīn yǒu zhī fēi shǐ yì zuò jǐng ér nǎi dēng yě
夫龙之登玄云,古今有之,非始益作井而乃登也。
fāng jīn shèng xià léi yǔ shí zhì lóng duō dēng yún
方今盛夏,雷雨时至,龙多登云。
yún lóng xiāng yìng lóng chéng yún yǔ ér xíng wù lèi xiāng zhì fēi yǒu wéi yě
云龙相应,龙乘云雨而行,物类相致,非有为也。
yáo shí wǔ shí zhī mín jī rǎng wū tu
尧时,五十之民,击壤于涂。
guān zhě yuē dà zāi yáo zhī dé yě
观者曰:“大哉,尧之德也!
jī rǎng zhě yuē wú rì chū ér zuò rì rù ér xī záo jǐng ér yǐn gēng tián ér shí
”击壤者曰:“吾日出而作,日入而息,凿井而饮,耕田而食。
yáo hé děng lì
尧何等力?
yáo shí yǐ yǒu jǐng yǐ
”尧时已有井矣。
táng yú zhī shí huàn lóng yù lóng lóng cháng zài cháo
唐、虞之时,豢龙、御龙,龙常在朝。
xià mò zhèng shuāi lóng nǎi yǐn fú
夏末政衰,龙乃隐伏。
fēi yì záo jǐng lóng dēng yún yě
非益凿井,龙登云也。
suǒ wèi shén zhě hé shén yě
所谓神者,何神也?
bǎi shén jiē shì
百神皆是。
bǎi shén hé gù è rén wèi jǐng
各种各样的神为什么要憎恨人凿井呢?
shǐ shén yú rén tóng zé yì yi yǒu yǐn zhī yù
使神与人同,则亦宜有饮之欲。
yǒu yǐn zhī yù zēng jǐng ér qù fēi qí shí yě
有饮之欲,憎井而去,非其实也。
fu yì dài zhī záo jǐng lóng bù wéi záo jǐng dēng yún shén bù qī wū kūn lún chuán shū yì wàng zào shēng zhī yě
夫益殆之凿井,龙不为凿井登云,神不栖于昆仑,传书意妄,造生之也。
chuán shū yán liáng shān bēng yōng hé sān rì bù liú jìn jūn yōu zhī
传书言:梁山崩,壅河三日不流,晋君忧之。
jìn bó zōng yǐ niǎn zhě zhī yán lìng jǐng gōng sù gǎo ér kū zhī hé shuǐ wèi zhī liú tōng
晋伯宗以辇者之言,令景公素缟而哭之,河水为之流通。
cǐ xū yán yě
此虚言也。
fu shān bēng yōng hé yóu rén zhī yǒu yōng zhǒng xuè mài bù tōng yě
夫山崩壅河,犹人之有痈肿,血脉不通也。
zhì yōng zhǒng zhě kě fù yǐ sù fú kū qì zhī shēng zhì hu
治痈肿者,可复以素服哭泣之声治乎?
yáo zhī shí hóng shuǐ tāo tiān huái shān xiāng líng
尧之时,洪水滔天,怀山襄陵。
dì yáo yù jiē bó qiú xián zhě
帝尧吁嗟,博求贤者。
shuǐ biàn shén wū hé yōng yáo yōu shēn wū jǐng gōng bù wén yǐ sù gǎo kū qì zhī shēng néng yā shèng zhī
水变甚于河壅,尧忧深于景公,不闻以素缟哭泣之声能厌胜之。
yáo wú xián rén ruò niǎn zhě zhī shù hu
尧无贤人若辇者之术乎?
jiāng hóng shuǐ biàn dà bù kě yǐ shēng fú chú yě
将洪水变大,不可以声服除也?
rú sù gǎo ér kū huǐ guò zì zè yě yáo yǔ zhī zhì shuǐ yǐ lì yì bù zì zé
如素缟而哭,悔过自责也,尧、禹之治水以力役,不自责。
liáng shān yáo shí shān yě
梁山,尧时山也;
suǒ yōng zhī hé yáo shí hé yě
所壅之河,尧时河也。
shān bēng hé yōng tiān yù shuǐ yǒng èr zhě zhī biàn wú yǐ shū yě
山崩河壅,天雨水踊,二者之变无以殊也。
yáo yǔ zhì hóng shuǐ yǐ lì yì niǎn zhě zhì yōng hé yòng zì zé
尧、禹治洪水以力役,辇者治壅河用自责。
biàn tóng ér zhì yì rén jūn ér yīng shū dài fēi xián shèng biàn fù zhī shí yě
变同而治异,人钧而应殊,殆非贤圣变复之实也。
fán biàn fù zhī dào suǒ yǐ néng xiāng gǎn dòng zhě yǐ wù lèi yě
凡变复之道,所以能相感动者,以物类也。
yǒu hán zé fù zhī yǐ wēn wēn fù jiě zhī yǐ hán
有寒则复之以温,温复解之以寒。
gù yǐ lóng zhì yǔ yǐ xíng zhú jǐng jiē yuán wǔ xíng zhī qì yòng xiāng gǎn shèng zhī
故以龙致雨,以刑逐〔景〕,皆缘五行之气用相感胜之。
shān bēng yōng hé sù gǎo kū zhī wū dào hé yì hu
山崩壅河,素缟哭之,于道何意乎?
cǐ huò shí hé yōng zhī shí shān chū bēng tǔ jī jù shuǐ wèi shèng
此或时何壅之时,山初崩,土积聚,水未盛。
sān rì zhī hòu shuǐ shèng tǔ sàn shāo huài jǔ yǐ
三日之后,水盛土散,稍坏沮矣。
huài jǔ shuǐ liú jìng zhù dōng qù
坏沮水流,竟注东去。
zāo bó zōng de niǎn zhě zhī yán yīn sù gǎo ér kū kū zhī yīn liú liú shí wèi zhī hé biàn qǐ cǐ ér fù qí shí fēi yě
遭伯宗得辇者之言,因素缟而哭,哭之因流,流时谓之河变,起此而复,其实非也。
hé yǐ yàn zhī
何以验之?
shǐ shān héng zì bēng hu sù gǎo kū wú yì yě
使山恒自崩乎,素缟哭无益也。
shǐ qí tiān biàn yīng zhī yi gǎi zhèng zhì
如果山崩是天应和人事的一种灾变,那就应该改变政治才能消除。
sù gǎo ér kū hé zhèng suǒ gǎi ér tiān biàn fù hu
素缟而哭,何政所改而天变复乎?
chuán shū yán zēng zǐ zhī xiào yǔ mǔ tóng qì
传书言:曾子之孝,与母同气。
zēng zǐ chū xīn wū yě yǒu kè zhì ér yù qù céng mǔ yuē yuàn liú cān fāng dào
曾子出薪于野,有客至而欲去,曾母曰:“愿留,参方到。
jí yǐ yòu shǒu è qí zuǒ bì
”即以右手扼其左臂。
zēng zǐ zuǒ bì lì tòng jí chí zhì wèn mǔ bì hé gù tòng
曾子左臂立痛,即驰至问母:“臂何故痛?
mǔ yuē jīn zhě kè lái yù qù wú è bì yǐ hū rǔ ěr
”母曰:“今者客来欲去,吾扼臂以呼汝耳。
gài yǐ zhì xiào yǔ fù mǔ tóng qì tǐ yǒu jí bìng jīng shén zhé gǎn
”盖以至孝,与父母同气,体有疾病,精神辄感。
yuē cǐ xū yě
曰:此虚也。
fu xiào tì zhī zhì tōng wū shén míng nǎi wèi dé huà zhì tiān dì
夫孝悌之至,通于神明,乃谓德化至天地。
sú rén yuán cǐ ér shuō yán xiào tì zhī zhì jīng qì xiāng dòng
俗人缘此而说,言孝悌之至,精气相动。
rú céng mǔ bì tòng zēng zǐ bì yì zhé tòng céng mǔ bìng zēng zǐ yì bìng hu
如曾母臂痛,曾子臂亦辄痛,曾母病,曾子亦病〔乎〕?
céng mǔ sǐ zēng zǐ zhé sǐ hu
曾母死,曾子辄死乎?
kǎo shì céng mǔ xiān sǐ zēng zǐ bù sǐ yǐ
考事,曾母先死,曾子不死矣。
cǐ jīng qì néng xiǎo xiàng dòng bù néng dà xiāng gǎn yě
此精气能小相动,不能大相感也。
shì chēng shēn xǐ yè wén qí mǔ gē xīn dòng kāi guān wèn gē zhě wèi shuí guǒ qí mǔ
世称申喜夜闻其母歌,心动,开关问歌者为谁,果其母。
gài wén mǔ shēng shēng yīn xiāng gǎn xīn bēi yì dòng kāi guān ér wèn gài qí shí yě
盖闻母声,声音相感,心悲意动,开关而问,盖其实也。
jīn céng mǔ zài jiā zēng zǐ zài yě bù wén hào hū zhī shēng mǔ xiǎo è bì ān néng dòng zi
今曾母在家,曾子在野,不闻号呼之声,母小扼臂,安能动子?
yí shì rén sòng chéng wén zēng zǐ zhī xiào tiān xià shǎo shuāng zé wèi kōng shēng mǔ è bì zhī shuō yě
疑世人颂成,闻曾子之孝天下少双,则为空生母扼臂之说也。
shì chēng nán yáng zhuō gōng wèi gōu shì lìng huáng bù rù jiè
世称:南阳卓公为缑氏令,蝗不入界。
gài yǐ xián míng zhì chéng zāi chóng bù rù qí xiàn yě
盖以贤明至诚,灾虫不入其县也。
cǐ yòu xū yě
此又虚也。
fu xián míng zhì chéng zhī huà tōng wū tóng lèi néng xiāng zhī xīn rán hòu mù fú
夫贤明至诚之化,通于同类,能相知心,然后慕服。
huáng chóng mǐn méng zhī lèi yě hé zhī hé jiàn ér néng zhī zhuō gōng zhī huà
蝗虫,闽虻之类也,何知何见而能知卓公之化?
shǐ xián zhě chù shēn yě zhī zhōng mǐn méng néng bù rù qí shě hu
使贤者处深野之中,闽虻能不入其舍乎?
mǐn méng bù néng bì xián zhě zhī shě huáng chóng hé néng bù rù zhuō gōng zhī xiàn
闽虻不能避贤者之舍,蝗虫何能不入卓公之县?
rú wèi huáng chóng biàn yǔ mǐn méng yì fu hán wēn yì zāi biàn yě shǐ yī jùn jiē hán xián zhě zhǎng yī xiàn yī xiàn zhī jiè néng dú wēn hū
如谓蝗虫变与闽虻异,夫寒温亦灾变也,使一郡皆寒,贤者长一县,一县之界能独温乎?
fu hán wēn bù néng bì xián zhě zhī xiàn huáng chóng hé néng bù rù zhuō gōng zhī jiè
夫寒温不能避贤者之县,蝗虫何能不入卓公之界?
fu rú shì huáng chóng shì bù rù jiè zhuō gōng xián míng chēng wū shì shì zé wèi zhī néng què huáng chóng yǐ
夫如是,蝗虫适不入界,卓公贤名称于世,世则谓之能却蝗虫矣。
hé yǐ yàn zhī
何以验之?
fu huáng zhī jí wū yě fēi néng pǔ bó jǐn bì de yě wǎng wǎng jī jù duō shǎo yǒu chǔ
夫蝗之集于野,非能普博尽蔽地也,往往积聚多少有处。
fēi suǒ jī zhī de zé dào zhí suǒ jū
非所积之地,则盗跖所居;
suǒ shǎo zhī yě zé bó yí suǒ chǔ yě
所少之野,则伯夷所处也。
jí guò yǒu duō shǎo bù néng jǐn bì fù yě
集过有多少,不能尽蔽覆也。
fu jí de yǒu duō shǎo zé qí guò xiàn yǒu liú qù yǐ
夫集地有多少,则其过县有留去矣。
duō shǎo bù kě yǐ yàn shàn è
多少不可以验善恶;
yǒu wú ān kě yǐ míng xián bù xiào yě
有无安可以明贤不肖也?
gài shí huáng zì guò bù wèi xián rén jiè bù rù míng yǐ
盖时蝗自过,不谓贤人界不入明矣。