论衡 · 王充 · Chapter 3 of 84

卷一·命禄篇

PinyinModern Translation
Size

fán rén yù ǒu jí zāo lèi hài jiē yóu mìng yě

凡人遇偶及遭累害,皆由命也。

yǒu sǐ shēng shòu yāo zhī mìng yì yǒu guì jiàn pín fù zhī mìng

有死生寿夭之命,亦有贵贱贫富之命。

zì wáng gōng dǎi shù rén shèng xián jí xià yú fán yǒu shǒu mù zhī lèi hán xuè zhī shǔ mò bù yǒu mìng

自王公逮庶人,圣贤及下愚,凡有首目之类,含血之属,莫不有命。

mìng dāng pín jiàn suī fù guì zhī yóu shè huò huàn yǐ

命当贫贱,虽富贵之,犹涉祸患矣。

mìng dāng fù guì suī pín jiàn zhī yóu féng fú shàn yǐ

命当富贵,虽贫贱之,犹逢福善矣。

gù mìng guì cóng jiàn dì zì dá mìng jiàn cóng fù wèi zì wēi

故命贵从贱地自达,命贱从富位自危。

gù fū fù guì ruò yǒu shén zhù pín jiàn ruò yǒu guǐ huò

故夫富贵若有神助,贫贱若有鬼祸。

mìng guì zhī rén jù xué dú dá bìng shì dú qiān

命贵之人,俱学独达,并仕独迁;

mìng fù zhī rén jù qiú dú de bìng wèi dú chéng

命富之人,俱求独得,并为独成。

pín jiàn fǎn cǐ nán dá nán qiān nán de nán chéng

贫贱反此,难达,难迁,难得,难成;

huò guò shòu zuì jí bìng wáng yí shī qí fù guì pín jiàn yǐ

获过受罪,疾病亡遗,失其富贵,贫贱矣。

shì gù cái gāo xíng hòu wèi bì bǎo qí bì fù guì

是故才高行厚,未必保其必富贵;

zhì guǎ dé báo wèi kě xìn qí bì pín jiàn

智寡德薄,未可信其必贫贱。

huò shí cái gāo xíng hòu mìng è fèi ér bù jìn

或时才高行厚,命恶,废而不进;

zhī guǎ dé báo mìng shàn xìng ér chāo yú

知寡德薄,命善,兴而超逾。

gù fū lín shì zhī yú cāo xíng qīng zhuó xìng yǔ cái yě

故夫临事知愚,操行清浊,性与才也;

shì huàn guì jiàn zhì chǎn pín fù mìng yǔ shí yě

仕宦贵贱,治产贫富,命与时也。

mìng zé bù kě miǎn shí zé bù kě lì zhī zhě guī zhī wū tiān gù tǎn dàng tián hū

命则不可勉,时则不可力,知者归之于天,故坦荡恬忽。

suī qí pín jiàn

虽其贫贱。

shǐ fù guì ruò záo gōu fá xīn jiā miǎn lì zhī qū zhì qiáng jiàn zhī shì záo bù xiū zé gōu shēn fǔ bù zhǐ zé xīn duō wú mìng zhī rén jiē de suǒ yuàn ān dé pín jiàn xiōng wēi zhī huàn zāi

使富贵若凿沟伐薪,加勉力之趋,致强健之势,凿不休则沟深,斧不止则薪多,无命之人,皆得所愿,安得贫贱凶危之患哉?

rán zé huò shí gōu wèi tōng ér yù chén xīn wèi duō ér yù hǔ

然则,或时沟未通而遇湛,薪未多而遇虎。

shì huàn bù guì zhì chǎn zhī fù záo gōu yù chén fá xīn féng hǔ zhī lèi yě

仕宦不贵,治产之富,凿沟遇湛、伐薪逢虎之类也。

yǒu cái bù de shī yǒu zhì bù dé xíng huò shī ér gōng bù lì huò xíng ér shì bù chéng suī cái zhì rú kǒng zǐ yóu wú chéng lì zhī gōng

有才不得施,有智不得行,或施而功不立,或行而事不成,虽才智如孔子,犹无成立之功。

shì sú jiàn rén jié xíng gāo zé yuē xián zhé rú cǐ hé bù guì

世俗见人节行高,则曰:“贤哲如此,何不贵?

jiàn rén móu lǜ shēn zé yuē biàn huì rú cǐ hé bù fù

”见人谋虑深,则曰:“辩慧如此,何不富?

guì fù yǒu mìng lù bù zài xián zhé yǔ biàn huì

”贵富有命禄,不在贤哲与辩慧。

gù yuē fù bù kě yǐ chóu cè de guì bù kě yǐ cái néng chéng

故曰:富不可以筹策得,贵不可以才能成。

zhì lǜ shēn ér wú cái cái néng gāo ér wú guān

智虑深而无财,才能高而无官。

huái yín shū zǐ wèi bì jì qì zhī cái

怀银纾紫,未必稷、契之才;

jī jīn lèi yù wèi bì táo zhū zhī zhì

纵然堆金如山,积玉如海,也未必有陶朱公的智力。

huò shí xià yú ér qiān jīn wán lǔ ér diǎn chéng

或时下愚而千金,顽鲁而典城。

gù guān yù tóng cái qí guì shū mìng

故官御同才,其贵殊命;

zhì shēng jūn zhī qí fù yì lù

治生钧知,其富异禄。

lù mìng yǒu pín fù zhī bù néng fēng shā

禄命有贫富,知不能丰杀;

mìng yǒu guì jiàn cái bù néng jìn tuì

命有贵贱,才不能进退。

chéng wáng zhī cái bù rú zhōu gōng huán gōng zhī zhī bù ruò guǎn zhòng rán chéng huán shòu zūn mìng ér zhōu guǎn bǐng bēi zhì yě

成王之才不如周公,桓公之知不若管仲,然成、桓受尊命,而周、管禀卑秩也。

àn gǔ rén jūn xī yǒu bù xué wū rén chén zhī bó xī yǒu bù wéi fù shī

案古人君希有不学于人臣,知博希有不为父师。

rán ér rén jūn yóu yǐ wú néng chù zhǔ wèi rén chén yóu yǐ hóng cái wèi sī yì

然而人君犹以无能处主位,人臣犹以鸿才为厮役。

gù guì jiàn zài mìng bù zài zhì yú

故贵贱在命,不在智愚;

pín fù zài lù bù zài wán huì

贫富在禄,不在顽慧。

shì zhī lùn shì zhě yǐ cái gāo dāng wèi jiàng xiàng néng xià zhě yi wèi nóng shāng jiàn zhì néng zhī shì guān wèi bù zhì guài ér zǐ zhī yuē shì bì huǐ wū xíng cāo

世之论事者以才高当为将相,能下者宜为农商,见智能之士官位不至,怪而訾之曰:“是必毁于行操。

xíng cāo zhī shì yì guài huǐ zhī yuē shì bì fá wū cái zhī

”行操之士亦怪毁之曰:“是必乏于才知。

shū bù zhī cái zhī xíng cāo suī gāo guān wèi fù lù yǒu mìng

”殊不知才知行操虽高,官位富禄有命。

cái zhì zhī rén yǐ jí shèng shí jǔ shì ér fú zhì rén wèi cái zhì míng shěn

才智之人,以吉盛时举事而福至,人谓才智明审;

xiōng āi huò lái wèi yú àn

凶哀祸来,谓愚暗。

bù zhī jí xiōng zhī mìng shèng shuāi zhī lù yě

不知吉凶之命,盛衰之禄也。

bái guī zǐ gòng zhuǎn huò zhì fù jī lěi jīn yù rén wèi shù shàn xué míng

白圭、子贡,转货致富,积累金玉,人谓术善学明。

zhǔ fù yǎn rǔ jiàn wū qí pái bìn bù yòng

主父偃辱贱于齐,排摈不用;

fù quē jǔ shū suì yòng wū hàn guān zhì qí xiāng

赴阙举疏,遂用于汉,官至齐相。

zhào rén xú lè yì shàng shū yǔ yǎn zhāng huì shàng shàn qí yán zhēng bài wèi láng

赵人徐乐亦上书,与偃章会,上善其言,征拜为郎。

rén wèi yǎn zhī cái lè zhī huì fēi yě

人谓偃之才,乐之慧,非也。

rú zhě míng shuō yī jīng xí zhī jīng shī míng rú kuāng zhì guī shēn rú zhào zǐ dōu chū jiē jiǎ yǐ zhī kē qiān zhuǎn zhì láng bó shì rén wèi jīng míng cái gāo suǒ de fēi yě

儒者明说一经,习之京师,明如匡稚圭,深如赵子都,初阶甲乙之科,迁转至郎博士,人谓经明才高所得,非也。

ér shuō ruò fàn jū zhī gàn qín míng fēng wèi yīng hóu

而说若范雎之干秦明,封为应侯;

cài zé zhī shuō fàn jū bài wèi kè qīng rén wèi jū zé měi shàn suǒ zhì fēi yě

蔡泽之说范雎,拜为客卿,人谓雎、泽美善所致,非也。

jiē mìng lù guì fù shàn zhì zhī shí yě

皆命禄贵富善至之时也。

kǒng zǐ yuē sǐ shēng yǒu mìng fù guì zài tiān

孔子曰:“死生有命,富贵在天。

lǔ píng gōng yù jiàn mèng zǐ bì rén zāng cāng huǐ mèng zǐ ér zhǐ

”鲁平公欲见孟子,嬖人臧仓毁孟子而止。

mèng zǐ yuē tiān yě

孟子曰:“天也!

kǒng zǐ shèng rén mèng zǐ xián zhě huì rén ān dào bù shī shì fēi chēng yán mìng zhě yǒu mìng shěn yě

”孔子圣人,孟子贤者,诲人安道,不失是非,称言命者,有命审也。

huái nán shū yuē rén bǐ zài shí bù zài háng lì hài zài mìng qíng bù zài zhì

《淮南书》曰:“仁鄙在时不在行,利害在命黥不在智。

jiǎ shēng yuē tiān bù kě yǔ qī dào bù kě yǔ móu chí sù yǒu mìng yān shi qí shí

”贾生曰:“天不可与期,道不可与谋,迟速有命,焉识其时?

gāo zǔ jī bù wèi liú shǐ suǒ zhōng jí shèn

”高祖击布,为流矢所中,疾甚。

lǚ hòu yíng liáng yī yī yuē kě zhì

吕后迎良医,医曰:“可治。

gāo zǔ mà zhī yuē wú yǐ bù yī tí sān chǐ jiàn qǔ tiān xià cǐ fēi tiān mìng hu

”高祖骂之曰:“吾以布衣提三尺剑取天下,此非天命乎!

mìng nǎi zài tiān suī biǎn què hé yì

命乃在天,虽扁鹊何益?

hán xìn yǔ dì lùn bīng wèi gāo zǔ yuē bì xià suǒ wèi tiān shòu fēi zhì lì suǒ de

”韩信与帝论兵,谓高祖曰:“陛下所谓天授,非智力所得。

yáng zi yún yuē yù bù yù mìng yě

”扬子云曰:“遇不遇,命也。

tài shǐ gōng yuē fù guì bù wéi pín jiàn pín jiàn bù wéi fù guì

”太史公曰:“富贵不违贫贱,贫贱不违富贵。

shì wèi cóng fù guì wèi pín jiàn cóng pín jiàn wèi fù guì yě

”是谓从富贵为贫贱,从贫贱为富贵也。

fu fù guì bù yù wèi pín jiàn pín jiàn zì zhì

夫富贵不欲为贫贱,贫贱自至;

pín jiàn bù qiú wèi fù guì fù guì zì dé yě

贫贱不求为富贵,富贵自得也。

chūn xià qiú sǐ qiū dōng wáng xiāng fēi néng wéi zhī yě

春夏囚死,秋冬王相,非能为之也;

rì cháo chū ér mù rù fēi qiú zhī yě tiān dào zì rán

日朝出而暮入,非求之也,天道自然。

dài wáng zì dài rù wéi wén dì zhōu yà fu yǐ shù zǐ wèi tiáo hòu cǐ shí dài wáng fēi tài zǐ yà fu fēi shì sì féng shí yù huì zhuó rán zú zhì

代王自代入为文帝,周亚夫以庶子为条侯,此时代王非太子,亚夫非适嗣,逢时遇会,卓然卒至。

mìng pín yǐ lì qín zhì fù fù zhì ér sǐ

命贫以力勤致富,富至而死;

mìng jiàn yǐ cái néng qǔ guì guì zhì ér miǎn

命贱以才能取贵,贵至而免。

cái lì ér zhì fù guì mìng lù bù néng fèng chí yóu qì zhī yíng liàng shǒu zhī chí zhòng yě

才力而致富贵,命禄不能奉持,犹器之盈量,手之持重也。

qì shòu yī shēng yǐ yī shēng zé píng shòu zhī rú guò yī shēng zé mǎn yì yě

器受一升,以一升则平,受之如过一升,则满溢也;

shǒu jǔ yī jūn yǐ yī jūn zé píng jǔ zhī guò yī jūn zé zhì pū yǐ

手举一钧,以一钧则平,举之过一钧,则踬仆矣。

qián shì míng shì fēi guī zhī wū mìng yě mìng shěn rán yě

前世明是非归之于命也,命审然也。

xìn mìng zhě zé kě yōu jū sì shí bù xū láo jīng kǔ xíng qiú suǒ zhī yě

信命者,则可幽居俟时,不须劳精苦形求索之也。

yóu zhū yù zhī zài shān zé tiān mìng nán zhī rén bù nài shěn suī yǒu hòu mìng yóu bù zì xìn gù bì qiú zhī yě

犹珠玉之在山泽,天命难知,人不耐审,虽有厚命,犹不自信,故必求之也。

rú zì zhī suī táo fù bì guì zhōng bù dé lí

如自知,虽逃富避贵,终不得离。

gù yuē lì shèng pín shèn shèng huò

故曰:力胜贫,慎胜祸。

miǎn lì qín shì yǐ zhì fù dǐ cái míng cāo yǐ qǔ guì

勉力勤事以致富,砥才明操以取贵;

fèi shí shī wu yù wàng fù guì bù kě de yě

废时失务,欲望富贵,不可得也。

suī yún yǒu mìng dāng xū suǒ zhī

虽云有命,当须索之。

rú xìn mìng bù qiú wèi dāng zì zhì kě bù jiǎ ér zì dé bù zuò ér zì chéng bù xíng ér zì zhì

如信命不求,谓当自至,可不假而自得,不作而自成,不行而自至?

fu mìng fù zhī rén jīn lì zì qiáng

夫命富之人,筋力自强;

mìng guì zhī rén cái zhì zì gāo ruò qiān lǐ zhī mǎ tóu mù tí zú zì xiāng fù yě

命贵之人,才智自高,若千里之马,头目蹄足自相副也。

yǒu qiú ér bù dé zhě yǐ wèi bì bù qiú ér de zhī zhě yě

有求而不得者矣,未必不求而得之者也。

jīng xué bù qiú guì guì zì zhì yǐ lì zuò bù qiú fù fù zì dào yǐ

精学不求贵,贵自至矣:力作不求富,富自到矣。

fù guì zhī fú bù kě qiú zhì

富贵之福,不可求致;

pín jiàn zhī huò bù kě gǒu chú yě

贫贱之祸,不可苟除也。

yóu cǐ yán zhī yǒu fù guì zhī mìng bù qiú zì dé

由此言之,有富贵之命,不求自得。

xìn mìng zhě yuē zì zhī jí bù dài qiú yě

信命者曰:“自知吉,不待求也。

tiān mìng jí hòu bù qiú zì dé

天命吉厚,不求自得;

tiān mìng xiōng hòu qiú zhī wú yì

天命凶厚,求之无益。

fu wù bù qiú ér zì shēng zé rén yì yǒu bù qiú guì ér guì zhě yǐ

”夫物不求而自生,则人亦有不求贵而贵者矣。

rén qíng yǒu bù jiào ér zì shàn zhě yǒu jiào ér zhōng bù shàn zhě yǐ tiān xìng yóu mìng yě

人情有不教而自善者,有教而终不善者矣,天性,犹命也。

yuè wáng yì táo shān zhōng zhì chéng bù yuàn

越王翳逃山中,至诚不愿。

zì jì de dài

自冀得代。

yuè rén xūn qí xué suì bù dé miǎn qiáng lì wèi jūn

越人熏其穴,遂不得免,强立为君。

ér tiān mìng dāng rán suī táo bì zhī zhōng bù dé lí

而天命当然,虽逃避之,终不得离。

gù fū bù qiú zì dé zhī guì yú

故夫不求自得之贵欤!

✦ You read 卷一·命禄篇

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.