论衡 · 王充 · Chapter 21 of 84

卷六·祸虚篇

PinyinModern Translation
Size

shì wèi shòu fú yòu zhě jì yǐ wéi xíng shàn suǒ zhì

世谓受福佑者,既以为行善所致;

yòu wèi bèi huò hài zhě wèi è suǒ de

又谓被祸害者,为恶所得。

yǐ wéi yǒu chén è fú guò tiān dì fá zhī guǐ shén bào zhī

以为有沉恶伏过,天地罚之,鬼神报之。

tiān dì suǒ fá xiǎo dà yóu fā

天地所罚,小大犹发;

guǐ shén suǒ bào yuǎn jìn yóu zhì

鬼神所报,远近犹至。

chuán yuē zi xià sàng qí zi ér sàng qí míng zēng zǐ diào zhī kū

传曰:“子夏丧其子而丧其明,曾子吊之,哭。

zi xià yuē tiān hu

子夏曰:‘天乎!

yǔ zhī wú zuì yě

予之无罪也!

zēng zǐ nù yuē shāng rǔ hé wú zuì yě

’曾子怒曰:‘商,汝何无罪也?

wú yǔ rǔ shì fū zǐ wū zhū sì zhī jiān tuì ér lǎo wū xī hé zhī shàng shǐ xī hé zhī mín yí rǔ wū fū zǐ ěr zuì yī yě

吾与汝事夫子于洙、泗之间,退而老于西河之上,使西河之民疑汝于夫子,尔罪一也;

sàng ěr qīn shǐ mín wèi yǒu yì wén ěr zuì èr yě

丧尔亲,使民未有异闻,尔罪二也;

sàng ěr zi sàng ěr míng ěr zuì sān yě

丧尔子,丧尔明,尔罪三也。

ér yuē rǔ hé wú zuì yú

而曰,汝何无罪欤?

zi xià tóu qí zhàng ér bài yuē wú guò yǐ wú guò yǐ

’子夏投其杖而拜,曰:‘吾过矣,吾过矣!

wú lí qún ér suǒ jū yì yǐ jiǔ yǐ

吾离群而索居,亦以久矣!

fū zǐ xià sàng qí míng zēng zǐ zé yǐ zuì zi xià tóu zhàng bài zēng zǐ zhī yán gài yǐ tiān shí fá guò gù mù shī qí míng yǐ shí yǒu zhī gù bài shòu qí guò

’”夫子夏丧其明,曾子责以罪,子夏投杖拜曾子之言,盖以天实罚过,故目失其明,已实有之,故拜受其过。

shǐ wén zàn jiàn jiē yǐ wéi rán

始闻暂见,皆以为然;

shú kǎo lùn zhī xū wàng yán yě

熟考论之,虚妄言也。

fu shī míng yóu shī tīng yě

夫失明犹失听也。

shī míng zé máng shī tīng zé lóng

失明则盲,失听则聋。

bìng lóng bù wèi zhī yǒu guò shī míng wèi zhī yǒu zuì huò yě

病聋不谓之有过,失明谓之有罪,惑也。

gài ěr mù zhī bìng yóu xīn fù zhī yǒu bìng yě

盖耳目之病,犹心腹之有病也。

ěr mù shī míng tīng wèi zhī yǒu zuì xīn fù yǒu bìng kě wèi yǒu guò hu

耳目失明听,谓之有罪,心腹有病,可谓有过乎?

bó niú yǒu jí kǒng zǐ zì yǒu zhí qí shǒu yuē wáng zhī mìng yǐ fu

伯牛有疾,孔子自牖执其手,曰:“ 亡之,命矣夫!

sī rén yě ér yǒu sī jí yě

这样的人竟会得这样的病!

yuán kǒng zǐ yán wèi bó niú bù xìng gù shāng zhī yě

”原孔子言,谓伯牛不幸,故伤之也。

rú bó niú yǐ guò zhì jí tiān bào yǐ è yǔ zi xià tóng kǒng zǐ yi chén qí guò ruò zēng zǐ wèi zi xià zhī zhuàng

如伯牛以过致疾,天报以恶与子夏同,孔子宜陈其过,若曾子谓子夏之状。

jīn nǎi yán mìng mìng fēi guò yě

今乃言命,命非过也。

qiě tiān zhī fá rén yóu rén jūn zuì xià yě

且天之罚人,犹人君罪下也。

suǒ fá fú zuì rén jūn shè zhī

所罚服罪,人君赦之。

zi xià fú guò bài yǐ zì huǐ tiān dé zhì míng yi yù qí máng

子夏服过,拜以自悔,天德至明,宜愈其盲。

rú fēi tiān zuì zi xià shī míng yì huàn sān zuì

如非天罪,子夏失明,亦换三罪。

qiě sàng míng zhī bìng shú yǔ bèi lì zhī bìng

且丧明之病,孰与被厉之病?

sàng míng yǒu sān zuì bèi lì yǒu shí guò hu

丧明有三罪,被厉有十过乎?

yán yuān zǎo yāo zǐ lù zū hǎi

颜渊早夭,子路菹醢。

zǎo sǐ zū hǎi jí huò yě

早死、菹醢,极祸也。

yǐ sàng míng yán zhī yán yuān zǐ lù yǒu bǎi zuì yě

以丧明言之,颜渊、子路有百罪也。

yóu cǐ yán zhī zēng zǐ zhī yán wù yǐ

由此言之,曾子之言误矣。

rán zi xià zhī sàng míng sàng qí zi yě

然子夏之丧明,丧其子也。

zi zhě rén qíng suǒ tōng qīn zhě rén suǒ lì bào yě

子者人情所通,亲者人所力报也。

sàng qīn mín wú wén sàng zi shī qí míng cǐ ēn sǔn wū qīn ér ài zēng wū zi yě

丧亲民无闻,丧子失其明,此恩损于亲而爱增于子也。

zēng zé kū qì wú shù shù kū zhòng fēng mù shī míng yǐ

增则哭泣无数,数哭中风,目失明矣。

zēng zǐ yīn sú zhī yì yǐ zhe zi xià sān zuì

曾子因俗之议,以著子夏三罪。

zi xià yì yuán sú yì yīn yǐ shī míng gù bài shòu qí guò

子夏亦缘俗议,因以失明,故拜受其过。

zēng zǐ zi xià wèi lí wū sú gù kǒng zǐ mén xù xíng wèi zài shàng dì yě

曾子、子夏未离于俗,故孔子门叙行,未在上第也。

qín xiāng wáng cì bái qǐ jiàn bái qǐ fú jiàn jiāng zì wěn yuē wǒ yǒu hé zuì wū tiān hu

秦襄王赐白起剑,白起伏剑将自刎,曰:“我有何罪于天乎?

liáng jiǔ yuē wǒ gù dāng sǐ

”良久,曰: “我固当死。

cháng píng zhī zhàn zhào zú jiàng zhě shù shí wàn wǒ zhà ér jǐn kēng zhī shì zú yǐ sǐ

长平之战,赵卒降者数十万,我诈而尽坑之,是足以死。

suì zì shā

于是自杀了。

bái qǐ zhī jǐ qián zuì fú gēng hòu fá yě

白起知己前罪,服更后罚也。

fu bái qǐ zhī jǐ suǒ yǐ zuì bù zhī zhào zú suǒ yǐ kēng

夫白起知己所以罪,不知赵卒所以坑。

rú tiān shěn fá yǒu guò zhī rén zhào jiàng zú hé gū wū tiān

如天审罚有过之人,赵降卒何辜于天?

rú yòng bīng wàng shāng shā zé sì shí wàn zhòng bì yǒu bù wáng bù wáng zhī rén hé gù yǐ qí shàn xíng wú zuì ér jìng kēng zhī

如用兵妄伤杀,则四十万众必有不亡,不亡之人,何故以其善行无罪而竟坑之?

zú bù dé yǐ shàn méng tiān zhī yòu bái qǐ hé gù dú yǐ qí zuì fú tiān zhī zhū

卒不得以善蒙天之佑,白起何故独以其罪伏天之诛?

yóu cǐ yán zhī bái qǐ zhī yán guò yǐ

由此言之,白起之言过矣。

qín èr shì shǐ shǐ zhě zhào shā méng tián méng tián kuì rán tàn yuē wǒ hé guò wū tiān wú zuì ér sǐ

秦二世使使者诏杀蒙恬,蒙恬喟然叹曰:“我何过于天,无罪而死!

liáng jiǔ xú yuē tián zuì gù dāng sǐ yǐ

”良久,徐曰:“恬罪故当死矣。

fu qǐ lín táo shǔ zhī liáo dōng chéng jìng wàn lǐ cǐ qí zhōng bù néng wú jué dì mài

夫起临洮属之辽东,城径万里,此其中不能毋绝地脉。

cǐ nǎi tián zhī zuì yě

这就是我的罪过啊。”

jí tūn yào zì shā

”即吞药自杀。

tài shǐ gōng fēi zhī yuē fu qín chū miè zhū hóu tiān xià xīn wèi dìng yí shāng wèi chōu ér tián wèi míng jiàng bù yǐ cǐ shí qiáng jiàn jiù bǎi xìng zhī jí yǎng lǎo qín gū xiū zhòng shù zhī hé ē yì xīng gōng cǐ qí xiōng dì yù zhū bù yì yi hu

太史公非之曰:“夫秦初灭诸侯,天下心未定,夷伤未瘳,而恬为名将,不以此时强谏,救百姓之急,养老矜孤,修众庶之和,阿意兴功,此其〔兄〕弟〔遇〕诛,不亦宜乎!

hé yǔ nǎi zuì dì mài yě

何与乃罪地脉也?

fu méng tián zhī yán jì fēi ér tài shǐ gōng fēi zhī yì wèi shì

”夫蒙恬之言既非,而太史公非之亦未是。

hé zé

为什么呢?

méng tián jué mài zuì zhì dāng sǐ

蒙恬绝脉,罪至当死。

de yǎng wàn wù hé guò wū rén ér méng tián jué qí mài

地养万物,何过于人,而蒙恬绝其脉?

zhī jǐ yǒu jué dì mài zhī zuì bù zhī dì mài suǒ yǐ jué zhī guò

知己有绝地脉之罪,不知地脉所以绝之过。

zì fēi rú cǐ yǔ bù zì fēi hé yǐ yì

自非如此,与不自非何以异?

tài shǐ gōng wèi fēi tián zhī wèi míng jiàng bù néng yǐ qiáng jiàn gù zhì cǐ huò

太史公为非恬之为名将,不能以强谏,故致此祸。

fu dāng jiàn bù jiàn gù zhì shòu sǐ wáng zhī lù

夫当谏不谏,故致受死亡之戮。

shēn rèn lǐ líng zuò xia cán shì rú tài shǐ gōng zhī yán suǒ rèn fēi qí rén gù cán shēn zhī lù tiān mìng ér zhì yě

身任李陵,坐下蚕室,如太史公之言,所任非其人,故残身之戮,天命而至也。

fēi méng tián yǐ bù qiáng jiàn gù zhì cǐ huò zé jǐ xià cán shì yǒu fēi zhě yǐ

非蒙恬以不强谏,故致此祸,则己下蚕室,有非者矣。

jǐ wú fēi zé qí fēi méng tián fēi yě

己无非,则其非蒙恬,非也。

zuò bó yí zhī chuán liè shàn è zhī xíng yún qī shí zǐ zhī tú zhòng ní dú jiàn yán yuān hào xué

作伯夷之传,〔列〕善恶之行云:“七十子之徒,仲尼独荐颜渊好学。

rán huí yě lǚ kōng zāo kāng bù yàn zú yāo sǐ

然回也屡空,糟糠不厌,卒夭死。

tiān zhī bào shī shàn rén rú hé zāi

天之报施善人如何哉!

dào zhí rì shā bù gū gān rén zhī ròu bào lì zì suī jù dǎng shù qiān héng xíng tiān xià jìng yǐ shòu zhōng

盗跖日杀不辜,肝人之肉,暴戾恣睢,聚党数千,横行天下,竟以寿终。

shì dú zūn hé zāi

是独遵何哉?

ruò cǐ yán zhī yán huí bù dàng zǎo yāo dào zhí bù dàng quán huó yě

”若此言之,颜回不当早夭,盗跖不当全活也。

bù guài yán yuān bù dàng yāo ér dú wèi méng tián dāng sǐ guò yǐ

不怪颜渊不当夭,而独谓蒙恬当死,过矣。

hàn jiāng lǐ guǎng yǔ wàng qì wáng shuò yàn yǔ yuē zì hàn jī xiōng nú ér guǎng wèi cháng bù zài qí zhōng ér zhū xiào wèi yǐ xià cái néng bù jí zhōng rán yǐ hú jūn gōng qǔ hòu zhě shù shí rén

汉将李广与望气王朔燕语曰:“自汉击匈奴,而广未常不在其中,而诸校尉以下,才能不及中,然以胡军攻取侯者数十人。

ér guǎng bù wéi hòu rén rán zhōng wú chǐ cùn zhī gōng yǐ de fēng yì zhě hé yě

而广不为后人,然终无尺〔寸〕之功,以得封邑者,何也?

qǐ wú xiāng bù dàng hóu

岂吾相不当侯?

qiě gù mìng yě

还是命中注定如此?

shuò yuē jiāng jūn zì niàn qǐ cháng yǒu hèn zhě hu

”朔曰:“将军自念,岂常有恨者乎?

guǎng yuē wú wèi lǒng xī tài shǒu qiāng cháng fǎn wú yòu ér jiàng zhī bā bǎi yú rén

”广曰:“吾为陇西太守,羌常反,吾诱而降之八百余人;

wú zhà ér tóng rì shā zhī

吾诈而同日杀之。

zhì jīn hèn zhī dú cǐ yǐ

至今恨之,独此矣。

shuò yuē huò mò dà wū shā yǐ xiáng cǐ nǎi jiāng jūn suǒ yǐ bù dé hòu zhě yě

”王朔说:“灾祸没有比杀害已投降的人更大的了,这正是将军不能封侯的原因。

lǐ guǎng rán zhī wén zhě xìn zhī

”李广然之,闻者信之。

fū bù hóu yóu bù wáng zhě yě

夫不侯犹不王者也。

bù hóu hé hèn bù wáng hé fù hu

不侯何恨,不王何负乎?

kǒng zǐ bù wáng lùn zhě bù wèi zhī yǒu fù

孔子不王,论者不谓之有负;

lǐ guǎng bù hòu wáng shuò wèi zhī yǒu hèn

李广不侯,王朔谓之有恨。

rán zé wáng shuò zhī yán shī lùn zhī shí yǐ

然则王朔之言,失论之实矣。

lùn zhě yǐ wéi rén zhī fēng hóu zì yǒu tiān mìng

论者以为人之封侯,自有天命。

tiān mìng zhī fú jiàn wū gǔ tǐ

天命之符,见于骨体。

dà jiàng jūn wèi qīng zài jiàn zhāng gōng shí qián tú xiāng zhī yuē guì zhì fēng hóu

大将军卫青在建章宫时,钳徒相之,曰:“贵至封侯。

hòu jìng yǐ gōng fēng wàn hù hòu

”后竟以功封万户侯。

wèi qīng wèi yǒu gōng ér qián tú jiàn qí dāng fēng zhī zhèng

卫青未有功,而钳徒见其当封之证。

yóu cǐ yán zhī fēng hóu yǒu mìng fēi rén cāo xíng suǒ néng de yě

由此言之,封侯有命,非人操行所能得也。

qián tú zhī yán shí ér yǒu xiào wáng shuò zhī yán xū ér wú yàn yě

钳徒之言实而有效,王朔之言虚而无验也。

duō hèng zì ér bù lí huò shùn dào ér wéi fú wáng shuò zhī shuō bái qǐ zì fēi méng tián zì jiù zhī lèi yě

多横恣而不罹祸,顺道而违福,王朔之说,白起自非、蒙恬自咎之类也。

cāng cù zhī shì yǐ cái lì xiāng jié shā zhě zhòng

仓卒之世,以财利相劫杀者众。

tóng chē gòng chuán qiān lǐ wèi shāng zhì kuò jiǒng zhī de shā qí rén ér bìng qǔ qí cái shī juān bù shōu gǔ bào bù zàng zài shuǐ wéi yú biē zhī shí zài tǔ wèi lóu yǐ zhī liáng

同车共船,千里为商,至阔迥之地,杀其人而并取其财,尸捐不收,骨暴不葬,在水为鱼鳖之食,在土为蝼蚁之粮;

duò yǔ zhī rén bù lì nóng miǎn shāng yǐ jī gǔ huò zāo suì jī jǐn fù è bù bǎo chuí rén ruò chù gē ér shí zhī wú jūn zǐ xiǎo rén bìng wéi yú ròu rén suǒ bù néng zhī lì suǒ bù néng jué

惰窳之人,不力农勉商,以积谷货,遭岁饥馑,腹饿不饱,椎人若畜,割而食之,无君子小人,并为鱼肉:人所不能知,吏所不能觉。

qiān rén yǐ shàng wàn rén yǐ xià jì yī jù zhī zhōng shēng zhě bǎi yī sǐ zhě shí jiǔ

千人以上,万人以下,计一聚之中,生者百一,死者十九。

kě wèi wú dào zhì tòng shén yǐ jiē de yáng dá fù hòu ān lè

可谓无道至痛甚矣,皆得阳达富厚安乐。

tiān bù zé qí wú rén yì zhī xīn dào xiāng bìng shā

天不责其无仁义之心,道相并杀;

fēi qí wú lì zuò ér cāng cù yǐ rén wéi shí jiā yǐ wò huò shǐ zhī yāo mìng zhāng qí yīn zuì míng shì shì rén shǐ zhī bù kě wèi fēi zhī yàn hé zāi

非其无力作而仓卒以人为食,加以渥祸,使之夭命,章其阴罪,明示世人,使知不可为非之验,何哉?

wáng shuò zhī yán wèi bì shěn rán

王朔之言,未必审然。

chuán shū lǐ sī dù tóng cái yōu shā hán fēi wū qín hòu bèi chē liè zhī zuì shāng yāng qī jiù jiāo qín wèi gōng zǐ yǎng hòu shòu zhū sǐ zhī huò

传书:“李斯妒同才,幽杀韩非于秦,后被车裂之罪,商鞅欺旧交,擒魏公子卬,后受诛死之祸。

bǐ yù yán qí zéi xián qī jiāo gù shòu huàn huò zhī bào yě

”彼欲言其贼贤欺交,故受患祸之报也。

fu hán fēi hé guò ér wèi lǐ sī suǒ yōu

夫韩非何过而为李斯所幽?

gōng zǐ yǎng hé zuì ér wèi shāng yāng suǒ qín

公子卬何罪而为商鞅所擒?

chē liè zhū sǐ zéi xián qī jiāo yōu sǐ jiàn qín hé yǐ zhì zhī

遭车裂处死,如果是由于陷害贤人欺骗朋友,那么韩非被幽杀,公子卬被擒,又是因为什么造成的呢?

rú hán fēi gōng zǐ yǎng yǒu è tiān shǐ lǐ sī shāng yāng bào zhī zé lǐ sī shāng yāng wèi tiān fèng zhū yi méng qí shǎng bù dàng shòu qí huò

如韩非、公子卬有恶,天使李斯、商鞅报之,则李斯、商鞅为天奉诛,宜蒙其赏,不当受其祸。

rú hán fēi gōng zǐ yǎng wú è fēi tiān suǒ fá lǐ sī shāng yāng bù dé yōu qín

如韩非、公子卬无恶,非天所罚,李斯、商鞅不得幽擒。

lùn zhě shuō yuē hán fēi gōng zǐ yǎng yǒu yīn è fú zuì rén bù wén jiàn tiān dú zhī zhī gù shòu lù yāng

论者说曰:“韩非、公子卬有阴恶伏罪,人不闻见,天独知之,故受戮殃。

fū zhū yǒu zuì zhī rén fēi zéi xián zé nì dào

”夫诸有罪之人,非贼贤则逆道。

rú zéi xián zé bèi suǒ zéi zhě hé fù

如贼贤,则被所贼者何负?

rú nì dào zé bèi suǒ nì zhī dào hé fēi

如逆道,则被所逆之道何非?

fán rén qióng dá huò fú zhī zhì dà zhī zé mìng xiǎo zhī zé shí

凡人穷达祸福之至,大之则命,小之则时。

tài gōng qióng jiàn zāo zhōu wén ér de fēng

太公穷贱,遭周文而得封。

nìng qi yǐn ě féng qí huán ér jiàn guān

宁戚隐厄,逢齐桓而见官。

fēi qióng jiàn yǐn ě yǒu fēi ér de fēng jiàn guān yǒu shì yě

非穷贱隐厄有非,而得封见官有是也。

qióng dá yǒu shí zāo yù yǒu mìng yě

穷达有时,遭遇有命也。

tài gōng nìng qi xián zhě yě shàng kě wèi yǒu fēi

太公、宁戚,贤者也,尚可谓有非。

shèng rén chún dào zhě yě

圣人,纯道者也。

yú shùn wèi fù dì suǒ hài jǐ sǐ zài sān

虞舜为父弟所害,几死再三;

yǒu yù táng yáo yáo chán shùn

有遇唐尧,尧禅舜。

lì wèi dì

立为帝。

cháng jiàn hài wèi yǒu fēi

尝见害,未有非;

lì wèi dì wèi yǒu shì

立为帝,未有是。

qián shí wèi dào hòu zé mìng shí zhì yě

前时未到,后则命时至也。

àn gǔ rén jūn chén kùn qióng hòu de dá tōng wèi bì chū yǒu è tiān huò qí qián zú yǒu shàn shén yòu qí hòu yě

案古人君臣困穷,后得达通,未必初有恶天祸其前,卒有善神佑其后也。

yī shēn zhī xíng yī xíng zhī cāo jié fà zhōng sǐ qián hòu wú yì

一身之行,一行之操,结发终死,前后无异。

rán yī chéng yī bài yī jìn yī tuì yī qióng yī tòng yī quán yī huài zāo yù shì rán mìng shí dāng yě

然一成一败,一进一退,一穷一通,一全一坏,遭遇适然,命时当也。

✦ You read 卷六·祸虚篇

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.