shèng xià zhī shí léi diàn jī shé shù mù fā huài shì wū sú wèi tiān qǔ lóng wèi lóng cáng wū shù mù zhī zhōng nì wū wū shì zhī jiān yě léi diàn jī shé shù mù fā huài wū shì zé lóng xiàn wū wài
盛夏之时,雷电击折树木,发坏室屋,俗谓天取龙,谓龙藏于树木之中,匿于屋室之间也,雷电击折树木,发坏屋室,则龙见于外。
lóng xiàn léi qǔ yǐ shēng tiān
龙见,雷取以升天。
shì wú yú zhì xián bù xiào jiē wèi zhī rán
世无愚智贤不肖,皆谓之然。
rú kǎo shí zhī xū wàng yán yě
如考实之,虚妄言也。
fu tiān zhī qǔ lóng hé yì yá
夫天之取龙何意邪?
rú yǐ lóng shén wèi tiān shǐ yóu xián chén wèi jūn shǐ yě fǎn bào yǒu shí wú wéi qǔ yě
如以龙神为天使,犹贤臣为君使也,反报有时,无为取也。
rú yǐ lóng dùn táo bù hái fēi shén zhī xíng tiān yì wú yòng wèi yě
如以龙遁逃不还,非神之行,天亦无用为也。
rú lóng zhī xìng dāng zài tiān zài tiān shàng zhě gù dāng shēng zi wú wéi fù zài dì
如龙之性当在天,在天上者固当生子,无为复在地。
rú lóng yǒu shēng jiàng xiáng lóng shēng zǐ wū de zǐ cháng dà tiān qǔ zhī zé shì míng léi diàn wèi tiān nù qǔ lóng zhī zǐ wú wéi nù yě
如龙有升降,降龙生子于地,子长大,天取之,则世名雷电为天怒,取龙之子,无为怒也。
qiě lóng zhī suǒ jū cháng zài shuǐ zé zhī zhōng bù zài mù zhōng wū jiān
且龙之所居,常在水泽之中,不在木中屋间。
hé yǐ zhī zhī
怎么知道是这样呢?
shū xiàng zhī mǔ yuē shēn shān dà zé shí shēng lóng shé
叔向之母曰:“深山大泽,实生龙蛇。
chuán yuē shān zhì qí gāo yún yǔ qǐ yān
”传曰:“山致其高,云雨起焉。
shuǐ zhì qí shēn jiāo lóng shēng yān
水致其深,蛟龙生焉。
chuán yòu yán yǔ dù wū jiāng huáng lóng fù chuán
”传又言:“禹渡于江,黄龙负船。
jīng cì fēi dù huái liǎng lóng rào zhōu
”“荆次非渡淮,两龙绕舟。
dōng hǎi zhī shàng yǒu qiū xīn yǒng ér yǒu lì chū guò shén yuān shǐ yù zhě yìn mǎ mǎ yǐn yīn méi
”“东海之上,有A丘欣,勇而有力,出过神渊,使御者饮马,马饮因没。
xīn nù bá jiàn rù yuān zhuī mǎ jiàn liǎng jiāo fāng shí qí mǎ shǒu jiàn jī shā liǎng jiāo
欣怒,拔剑入渊追马,见两蛟方食其马,手剑击杀两蛟。
yóu shì yán zhī jiāo yǔ lóng cháng zài yuān shuǐ zhī zhōng bù zài mù zhōng wū jiān míng yǐ
”由是言之,蛟与龙常在渊水之中,不在木中屋间明矣。
zài yuān shuǐ zhī zhōng zé yú biē zhī lèi
在渊水之中,则鱼鳖之类。
yú biē zhī lèi hé wéi shàng tiān
鱼鳖之类,何为上天?
tiān zhī qǔ lóng hé yòng wèi zāi
天之取龙,何用为哉?
rú yǐ tiān shén chéng lóng ér xíng shén huǎng hū wú xíng chū rù wú jiān wú wéi chéng lóng yě
如以天神乘龙而行,神恍惚无形,出入无间,无为乘龙也。
rú xiān rén qí lóng tiān wèi xiān zhě qǔ lóng zé xiān rén hán tiān jīng qì xíng qīng fēi téng ruò hóng hú zhī zhuàng wú wéi qí lóng yě
如仙人骑龙,天为仙者取龙,则仙人含天精气,形轻飞腾,若鸿鹄之状,无为骑龙也。
shì chēng huáng dì qí lóng shēng tiān cǐ yán gài xū yóu jīn wèi tiān qǔ lóng yě
世称黄帝骑龙升天,此言盖虚,犹今谓天取龙也。
qiě shì wèi lóng shēng tiān zhě bì wèi shén lóng
且世谓龙升天者,必谓神龙。
bù shén bù shēng tiān
不神,不升天;
shēng tiān shén zhī xiào yě
升天,神之效也。
tiān dì zhī xìng rén wéi guì zé lóng jiàn yǐ
天地之性,人为贵,则龙贱矣。
guì zhě bù shén jiàn zhě fǎn shén hū
贵者不神,贱者反神乎?
rú lóng zhī xìng yǒu shén yǔ bù shén shén zhě shēng tiān bù shén zhě bù néng
如龙之性有神与不神,神者升天,不神者不能。
guī shé yì yǒu shén yǔ bù shén shén guī shén shé fù shēng tiān hu
龟蛇亦有神与不神,神龟神蛇,复升天乎?
qiě lóng bǐng hé qì ér dú shén
且龙禀何气而独神?
tiān yǒu cāng lóng bái hǔ zhū niǎo xuán wǔ zhī xiàng yě de yì yǒu lóng hǔ niǎo guī zhī wù
天有仓龙、白虎、朱鸟、玄武之象也,地亦有龙、虎、鸟、龟之物。
sì xīng zhī jīng jiàng shēng sì shòu
四星之精,降生四兽。
hǔ niǎo yǔ guī bù shén lóng hé gù dú shén yě
虎鸟与龟不神,龙何故独神也?
rén wéi luǒ chóng zhī zhǎng lóng wèi lín chóng zhī zhǎng
人为倮虫之长,龙为鳞虫之长。
jù wèi wù zhǎng wèi lóng shēng tiān rén fù shēng tiān hu
俱为物长,谓龙升天,人复升天乎?
lóng yú rén tóng dú wèi néng shēng tiān zhě wèi lóng shén yě
龙与人同,独谓能升天者,谓龙神也。
shì huò wèi shèng rén shén ér xiān zhī yóu wèi shén lóng néng shēng tiān yě
世或谓圣人神而先知,犹谓神龙能升天也。
yīn wèi shèng rén xiān zhī zhī míng lùn lóng zhī cái wèi lóng shēng tiān gù qí yi yě
因谓圣人先知之明,论龙之才,谓龙升天,故其宜也。
tiān dì zhī jiān huǎng hū wú xíng hán shǔ fēng yǔ zhī qì nǎi wèi shén
天地之间,恍惚无形,寒暑风雨之气乃为神。
jīn lóng yǒu xíng yǒu xíng zé xíng xíng zé shí shí zé wù zhī xìng yě
今龙有形,有形则行,行则食,食则物之性也。
tiān dì zhī xìng yǒu xíng tǐ zhī lèi néng xíng shí zhī wù bù dé wèi shén
天地之性,有形体之类,能行食之物,不得为神。
hé yǐ yán zhī lóng yǒu tǐ yě
何以言之,龙有体也。
chuán yuē lín chóng sān bǎi lóng wèi zhī zhǎng
传曰:“鳞虫三百,龙为之长。
lóng wèi lín chóng zhī zhǎng ān dé wú tǐ
”龙为鳞虫之长,安得无体?
hé yǐ yán zhī kǒng zǐ yuē lóng shí wū qīng yóu wū qīng
何以言之,孔子曰:“龙食于清,游于清。
guī shí wū qīng
龟食于清;
yóu wū zhuó
游于浊;
yú shí wū zhuó yóu wū zhuó
鱼食于浊,游于浊。
qiū shàng bù jí lóng xià bù wéi yú zhōng zhǐ qí guī yǔ
丘上不及龙,下不为鱼,中止其龟与!
shān hǎi jīng yán sì hǎi zhī wài yǒu chéng lóng shé zhī rén
《山海经》言:四海之外,有乘龙蛇之人。
shì sú huà lóng zhī xiàng mǎ shǒu shé wěi
世俗画龙之象,马首蛇尾。
yóu cǐ yán zhī mǎ shé zhī lèi yě
由此言之,马、蛇之类也。
shèn zǐ yuē fēi lóng chéng yún téng shé yóu wù yún ba yǔ jì yǔ yǐn yǐ tóng yǐ
慎子曰:“蜚龙乘云,腾蛇游雾,云罢雨霁,与蚓蚁同矣。
hán zǐ yuē lóng zhī wèi chóng yě míng kě xiá ér qí yě
”韩子曰:“龙之为虫也,鸣可狎而骑也。
rán hóu xià yǒu nì lín chǐ yú rén huò yīng zhī bì shā rén yǐ
然喉下有逆鳞尺余,人或婴之,必杀人矣。
bǐ zhī wèi yǐn yǐ yòu yán chóng kě xiá ér qí shé mǎ zhī lèi míng yǐ
”比之为蚓蚁,又言虫可狎而骑,蛇、马之类明矣。
chuán yuē zhòu zuò xiàng zhù ér jī zǐ qì
传曰:“纣作象箸而箕子泣。
qì zhī zhě tòng qí jí yě
”泣之者,痛其极也。
fu yǒu xiàng zhù bì yǒu yù bēi
夫有象箸,必有玉杯。
yù bēi suǒ yíng xiàng zhù suǒ xié zé bì lóng gān bào tāi
玉杯所盈,象箸所挟,则必龙肝豹胎。
fu lóng gān kě shí qí lóng nán de
夫龙肝可食,其龙难得。
nán de zé chóu xià chóu xià zé huò shēng gù cóng ér tòng zhī
难得则愁下,愁下则祸生,故从而痛之。
rú lóng shén qí shēn bù kě de shā qí gān hé kě de shí
如龙神,其身不可得杀,其肝何可得食?
qín shòu gān tāi fēi yī chēng lóng gān bào tāi zhě rén de shí ér zhī qí wèi měi yě
禽兽肝胎非一,称龙肝豹胎者,人得食而知其味美也。
chūn qiū zhī shí lóng xiàn wū jiàng jiāo
春秋之时,龙见于绛郊。
wèi xiàn zi wèn wū cài mò yuē wú wén zhī chóng mò zhì wū lóng yǐ qí bù shēng de yě
魏献子问于蔡墨曰:“吾闻之,虫莫智于龙,以其不生得也。
wèi zhī zhì xìn hu
谓之智,信乎?
duì yuē rén shí bù zhī fēi lóng shí zhì
”对曰:“人实不知,非龙实智。
gǔ zhě chù lóng gù guó yǒu huàn lóng shì yǒu yù lóng shì
古者畜龙,故国有豢龙氏,有御龙氏。
xiàn zǐ yuē shì èr zhě wú yì wén zhī ér bù zhī qí gù
”献子曰:“是二者,吾亦闻之,而不知其故。
shì hé wèi yě
是何谓也?
duì yuē xī yǒu liù shū ān yǒu yì zǐ yuē dǒng fù shí shén hǎo lóng néng qiú qí shì yù yǐ yǐn shí zhī lóng duō guī zhī
”对曰:“昔有飂叔〔安〕有裔子曰董父,实甚好龙,能求其嗜欲以饮食之,龙多归之。
nǎi rǎo chù lóng yǐ fú shì shùn ér xī zhī xìng yuē dǒng shì yuē huàn lóng fēng zhū lì chuān lì yí shì shì qí hòu yě
乃扰畜龙,以服事舜,而锡之姓曰董,氏曰豢龙,封诸鬲川,鬲夷氏是其后也。
gù dì shùn shì shì yǒu chù lóng
故帝舜氏世有畜龙。
jí yǒu xià kǒng jiǎ rǎo wū dì dì cì zhī chéng lóng hé hàn gè èr gè yǒu cí xióng kǒng jiǎ bù néng shí yě ér wèi huò huàn lóng shì
及有夏,孔甲扰于帝,帝赐之乘龙,河、汉各二,各有雌雄,孔甲不能食也,而未获豢龙氏。
yǒu táo táng shì jì shuāi qí hòu yǒu liú lèi xué rǎo lóng wū huàn lóng shì yǐ shì kǒng jiǎ néng yǐn shí lóng
有陶唐氏既衰,其后有刘累学扰龙于豢龙氏,以事孔甲,能饮食龙。
xià hòu jiā zhī cì shì yuē yù lóng yǐ gèng shǐ wéi zhī hòu
夏后嘉之,赐氏曰御龙,以更豕韦之后。
lóng yī cí sǐ qián hǎi yǐ shí xià hòu xià hòu hēng zhī
龙一雌死,潜醢以食夏后.夏后〔亨〕之。
jì ér shǐ qiú jù ér bù dé qiān wū lǔ xiàn fàn shì qí hòu yě
既而使求, 惧而不得,迁于鲁县,范氏其后也。
xiàn zǐ yuē jīn hé gù wú zhī
”献子曰:“今何故无之?
duì yuē fu wù yǒu qí guān guān xiū qí fāng zhāo xī sī zhī
”对曰:“夫物有其官,官修其方,朝夕思之。
yī rì shī zhí zé sǐ jí zhī shī guān bù shí
一日失职,则死及之,失官不食。
guān sù qí yè qí wù nǎi zhì
官宿其业,其物乃至。
ruò mǐn qì zhī wù nǎi dī fú yù yān bù yù
若泯弃之,物乃低伏,郁湮不育。
yóu cǐ yán zhī lóng kě chù yòu kě shí yě
”由此言之,龙可畜又可食也。
kě shí zhī wù bù néng shén yǐ
可食之物,不能神矣。
shì wú qí guān yòu wú dǒng fù hòu liú zhī rén gù qián cáng fú nì chū jiàn xī shū
世无其官,又无董父、后刘之人,故潜藏伏匿,出见希疏;
chū yòu chéng yún yú rén shū lù rén wèi zhī shén
出又乘云,与人殊路,人谓之神。
rú cún qí guān ér yǒu qí rén zé lóng niú zhī lèi yě hé shén zhī yǒu
如存其官而有其人,则龙,牛之类也,何神之有?
yǐ shān hǎi jīng yán zhī yǐ shèn zi hán zǐ zhèng zhī yǐ sú shì zhī huà yàn zhī yǐ jī zǐ zhī qì dìng zhī yǐ cài mò zhī duì lùn zhī zhī lóng bù néng shén bù néng shēng tiān tiān bù yǐ léi diàn qǔ lóng míng yǐ
以《山海经》言之,以慎子、韩子证之,以俗世之画验之,以箕子之泣订之,以蔡墨之对论之,知龙不能神,不能升天,天不以雷电取龙,明矣。
shì sú yán lóng shén ér shēng tiān zhě wàng yǐ
世俗言龙神而升天者,妄矣。
shì sú zhī yán yì yǒu yuán yě
世俗之言,亦有缘也。
duǎn shū yán lóng wú chǐ mù wú yǐ shēng tiān
短书言:“龙无尺木,无以升天。
yòu yuē shēng tiān yòu yán chǐ mù wèi lóng cóng mù zhōng shēng tiān yě
”又曰“升天”,又言“尺木”,谓龙从木中升天也。
bǐ duǎn shū zhī jiā shì sú zhī rén yě
彼短书之家,世俗之人也。
jiàn léi diàn fā shí lóng suí ér qǐ dāng léi diàn jī shù mù zhī shí lóng shì yǔ léi diàn jù zài shù mù zhī cè léi diàn qù lóng suí ér shàng gù wèi cóng shù mù zhī zhōng shēng tiān yě
见雷电发时,龙随而起,当雷电〔击〕树木之时,龙适与雷电俱在树木之侧,雷电去,龙随而上,故谓从树木之中升天也。
shí zhě léi lóng tóng lèi gǎn qì xiāng zhì gù yì yuē yún cóng lóng fēng cóng hǔ
实者雷龙同类,感气相致,故《易》曰:“云从龙,风从虎。
yòu yán hǔ xiào gǔ fēng zhì lóng xīng jǐng yún qǐ
”又言:“虎啸谷风至,龙兴景云起。
lóng yǔ yún xiāng zhāo hǔ yǔ fēng xiāng zhì gù dǒng zhòng shū yú jì zhī fǎ shè tǔ lóng yǐ wéi gǎn yě
”龙与云相招,虎与风相致,故董仲舒雩祭之法,设土龙以为感也。
fu shèng xià tài yáng yòng shì yún yǔ gàn zhī
夫盛夏太阳用事,云雨干之。
tài yáng huǒ yě yún yǔ shuǐ yě shuǐ huǒ jī báo zé míng ér wèi léi
太阳火也,云雨水也,〔水〕火激薄则鸣而为雷。
lóng wén léi shēng zé qǐ qǐ ér yún zhì yún zhì ér lóng chéng zhī
龙闻雷声则起,起而云至,云至而龙乘之。
yún yǔ gǎn lóng lóng yì qǐ yún ér shēng tiān
云雨感龙,龙亦起云而升天。
tiān jí léi gāo yún xiāo fù jiàng
天极雷高,云消复降。
rén jiàn qí chéng yún zé wèi shēng tiān jiàn tiān wèi léi diàn zé wèi tiān qǔ lóng
人见其乘云则谓“升天”,见天为雷电则为“天取龙”。
shì rú dú yì wén jiàn chuán yán jiē zhī lóng zhě yún zhī lèi
世儒读《易》文,见传言,皆知龙者云之类。
jū sú rén zhī yì bù néng tōng qí shuō
拘俗人之议,不能通其说;
yòu jiàn duǎn shū wèi zhèng gù suì wèi tiān qǔ lóng
又见短书为证,故遂谓“天取龙”。
tiān bù qǔ lóng lóng bù shēng tiān
天不取龙,龙不升天。
dāng qiū xīn zhī shā liǎng jiāo yě shǒu bà qí wěi yè ér chū zhī zhì yuān zhī wài léi diàn jī zhī
当丘欣之杀两蛟也,手把其尾,拽而出之至渊之外,雷电击之。
jiāo zé lóng zhī lèi yě
蛟则龙之类也。
jiāo lóng jiàn ér yún yǔ zhì yún yǔ zhì zé léi diàn jī
蛟龙见而云雨至,云雨至则雷电击。
rú yǐ tiān shí qǔ lóng lóng wèi tiān yòng hé yǐ sǐ jiāo bù wèi qǔ zhī
如以天实取龙,龙为天用,何以死蛟〔不〕为取之?
qiě yú zài shuǐ zhōng yì suí yún yǔ fěi ér chéng yún yǔ fēi shēng tiān yě
且鱼在水中,亦随云雨,蜚而乘云雨非升天也。
lóng yú zhī lèi yě qí chéng léi diàn yóu yú zhī fēi yě
龙,鱼之类也,其乘雷电犹鱼之飞也。
yú suí yún yǔ bù wèi zhī shén lóng chéng léi diàn dú wèi zhī shén
鱼随云雨,不谓之神,龙乘雷电独谓之神。
shì sú zhī yán shī qí shí yě
世俗之言,失其实也。
wù zài shì jiān gè yǒu suǒ chéng
物在世间,各有所乘。
shuǐ shé chéng wù lóng chéng yún niǎo chéng fēng
水蛇乘雾,龙乘云,鸟乘风。
jiàn lóng chéng yún dú wèi zhī shén shī lóng zhī shí wū lóng zhī néng yě
见龙乘云,独谓之神,失龙之实,诬龙之能也。
rán zé lóng zhī suǒ yǐ wèi shén zhě yǐ néng qū shēn qí tǐ cún wáng qí xíng
然则龙之所以为神者,以能屈伸其体,存亡其形。
qū shēn qí tǐ cún wáng qí xíng wèi zú yǐ wéi shén yě
屈伸其体,存亡其形,未足以为神也。
yù ràng tūn tàn qī shēn wéi lì rén bù shí qí xíng
豫让吞炭,漆身为厉,人不识其形。
zǐ gòng miè xū wèi fù rén rén bù zhī qí zhuàng
子贡灭须为妇人,人不知其状;
lóng biàn tǐ zì nì rén yì bù néng jué biàn huà cáng nì zhě qiǎo yě
龙变体自匿,人亦不能觉,变化藏匿者巧也。
wù xìng yì yǒu zì rán
物性亦有自然,
xīng xīng zhī wǎng qián què zhī lái yīng wǔ néng yán sān guài bǐ lóng xìng biàn huà yě
狌狌知往,干鹊知来,鹦鹉能言,三怪比龙,性变化也。
rú yǐ qiǎo wèi shén yù ràng zǐ gòng shén yě
如以巧为神,豫让、子贡神也。
kǒng zǐ yuē yóu zhě kě wèi wǎng fēi zhě kě wèi zēng
孔子曰:“游者可为网,飞者可为矰。
zhì wū lóng yě wú bù zhī qí chéng fēng yún shàng shēng
至于龙也,吾不知其乘风云上升。
jīn rì jiàn lǎo zi qí yóu lóng hu
今日见老子,其犹龙乎!
fu lóng chéng yún ér shàng yún xiāo ér xià
”夫龙乘云而上,云消而下。
wù lèi kě chá shàng xià kě zhī
物类可察,上下可知;
ér yún kǒng zǐ bù zhī
而云孔子不知。
yǐ kǒng zǐ zhī shèng shàng bù zhī lóng kuàng sú rén zhì qiǎn hào qí zhī xìng wú shí kě zhī xīn wèi zhī lóng shén ér shēng tiān bù zú guài yě
以孔子之圣,尚不知龙,况俗人智浅,好奇之性,无实可之心,谓之龙神而升天,不足怪也。