论衡 · 王充 · Chapter 24 of 84

卷七·道虚篇

PinyinModern Translation
Size

rú shū yán huáng dì cǎi shǒu shān tóng zhù dǐng wū jīng shān xià

儒书言:黄帝采首山铜,铸鼎于荆山下。

dǐng jì chéng yǒu lóng chuí hú rán xià yíng huáng dì

鼎既成,有龙垂胡髯,下迎黄帝。

huáng dì shàng qí lóng qún chén hòu gōng cóng shàng qī shí yú rén lóng nǎi shǎng qù

黄帝上骑龙,群臣,后宫从上七十余人,龙乃上去。

yú xiǎo chén bù dé shàng nǎi xī chí lóng rán

余小臣不得上,乃悉持龙髯。

lóng rán bá duò huáng dì zhī gōng bǎi xìng yǎng wàng huáng dì jì shàng tiān nǎi bào qí gōng yǔ lóng hú rán yù hào

龙髯拔,堕黄帝之弓,百姓仰望黄帝既上天,乃抱其弓与龙胡髯吁号。

gù hòu shì yīn qí chù yuē dǐng hú qí gōng yuē wū hào

故后世因其处曰“鼎湖”,其弓曰“乌号”。

tài shǐ gōng jì lěi wǔ dì yì yún huáng dì fēng shàn yǐ xian yún

《太史公记》诔五帝,亦云:黄帝封禅已,仙云。

qún chén cháo qí yì guān

群臣朝其衣冠。

yīn zàng mái zhī

因葬埋之。

yuē cǐ xū yán yě

曰:此虚言也。

shí huáng dì zhě hé děng yě

实“黄帝”者何等也?

hào hu shì hu

号乎,谥乎?

rú shì chén zǐ suǒ lěi liè yě

如谥,臣子所诔列也。

lěi shēng shí suǒ xíng wéi zhī shì

诔生时所行为之谥。

huáng dì hǎo dào suì yǐ shēng tiān chén zǐ lěi zhī yi yǐ xiān shēng bù dàng yǐ huáng shì

黄帝好道,遂以升天,臣子诔之,宜以仙升,不当以“黄” 谥。

shì fǎ yuē jìng mín zé fǎ yuē huáng

《谥法》曰:“静民则法曰黄。

huáng zhě ān mín zhī shì fēi děi dào zhī chēng yě

”“黄”者,安民之谥,非得道之称也。

bǎi wáng zhī shì wén zé yuē wén wǔ zé yuē wǔ

百王之谥,文则曰文,武则曰“武”。

wén wǔ bù shī shí suǒ yǐ quàn cāo xíng yě

文武不失实,所以劝操行也。

rú huáng dì zhī shí zhì wèi yǒu shì hu

如黄帝之时质,未有谥乎?

míng zhī wèi huáng dì hé shì zhī rén yě

名之为黄帝,何世之人也?

shǐ huáng dì zhī chén zǐ zhī jūn shǐ hòu shì zhī rén jī qí xíng

使黄帝之臣子,知君,使后世之人,迹其行。

huáng dì zhī shì hào shì yǒu wú suī yí wèi dìng huáng fēi shēng xiān zhī chēng míng yǐ

黄帝之世,号谥有无,虽疑未定,“黄”非升仙之称,明矣。

lóng bù shēng tiān huáng dì qí zhī nǎi míng huáng dì bù shēng tiān yě

龙不升天,黄帝骑之,乃明黄帝不升天也。

lóng qǐ yún yǔ yīn chéng ér xíng

龙起云雨,因乘而行;

yún sàn yǔ zhǐ jiàng fù rù yuān

云散雨止,降复入渊。

rú shí huáng dì qí lóng suí ruò wū yuān yě

如实黄帝骑龙,随溺于渊也。

àn huáng dì zàng wū qiáo shān yóu yuē qún chén zàng qí yì guān

案黄帝葬于桥山,犹曰群臣葬其衣冠。

shěn qí lóng ér shēng tiān yī bù lí xíng

审骑龙而升天,衣不离形;

rú fēng shàn yǐ xiān qù

如封禅已,仙去。

yì guān yì bù yí yí

衣冠亦不宜遗。

huáng dì shí xian bù sǐ ér shēng tiān chén zǐ bǎi xìng suǒ qīn jiàn yě

黄帝实仙不死而升天,臣子百姓所亲见也。

jiàn qí shēng tiān zhī qí bù sǐ bì yě

见其升天,知其不死,必也。

zàng bù sǐ zhī yì guān yǔ shí sǐ zhě wú yǐ yì fēi chén zǐ shí shì zhī xīn bié shēng wū sǐ zhī yì yě

葬不死之衣冠,与实死者无以异,非臣子实事之心,别生于死之意也。

zài tài shān zhī shàng zhě qī shí yǒu èr jūn jiē láo qíng kǔ sī yōu niàn wáng shì rán hòu gōng chéng shì lì zhì zhì tài píng

载太山之上者,七十有二君,皆劳情苦思,忧念王事,然后功成事立,致治太平。

tài píng zé tiān xià hé ān nǎi shēng tài shān ér fēng shàn yān

太平则天下和安,乃升太山而封禅焉。

fu xiū dào qiú xiān yǔ yōu zhí qín shì bù tóng

夫修道求仙,与忧职勤事不同。

xīn sī dào zé wàng shì yōu shì zé hài xìng

心思道则忘事,忧事则害性。

shì chēng yáo ruò xī shùn ruò jū xīn chóu yōu kǔ xíng tǐ yíng qú

世称尧若腊,舜若腒,心愁忧苦,形体赢癯。

shǐ huáng dì zhì tài píng hu zé qí xíng tǐ yi rú yáo shùn

使黄帝致太平乎,则其形体宜如尧、舜。

yáo shùn bù dé dào huáng dì shēng tiān fēi qí shí yě

尧、舜不得道,黄帝升天,非其实也。

shǐ huáng dì fèi shì xiū dào zé xīn yì tiáo hé xíng tǐ féi jìn shì yǔ yáo shùn yì yě yì zé gōng bù tóng yǐ

使黄帝废事修道,则心意调和,形体肥劲,是与尧、舜异也,异则功不同矣。

gōng bù tóng tiān xià wèi tài píng ér shēng fēng yòu fēi shí yě

功不同,天下未太平而升封,又非实也。

wǔ dì sān wáng jiē yǒu shèng dé zhī yōu zhě huáng dì yì zài shàng yān

五帝三王皆有圣德之优者,黄帝〔亦〕在上焉。

rú shèng rén jiē xian xiān zhě fēi dú huáng dì

如圣人皆仙,仙者非独黄帝;

rú shèng rén bù xian huáng dì hé wéi dú xian

如圣人不仙,黄帝何为独仙?

shì jiàn huáng dì hǎo fāng shù fāng shù xiān zhě zhī yè zé wèi dì xian yǐ

世见黄帝好方术,方术仙者之业,则谓帝仙矣。

yòu jiàn dǐng hú zhī míng zé yán huáng dì cǎi shǒu shān tóng zhù dǐng ér lóng chuí hú rán yíng huáng dì yǐ

又见鼎湖之名,则言黄帝采首山铜铸鼎,而龙垂胡髯迎黄帝矣。

shì yǔ shuō kuài jī zhī shān wú yǐ yì yě

是与说会稽之山无以异也。

fu shān míng yuē kuài jī jí yún xià yǔ xún shòu kuài jì wū cǐ shān shàng gù yuē kuài jī

夫山名曰“会稽”,即云夏禹巡狩,会计于此山上,故曰“会稽”。

fu yǔ zhì huì jī zhì shuǐ bù xún shòu yóu huáng dì hǎo fāng jì bù shēng tiān yě

夫禹至会稽治水不巡狩,犹黄帝好方伎不升天也。

wú kuài jì zhī shì yóu wú zhù dǐng lóng chuí hú rán zhī shí yě

无会计之事,犹无铸鼎龙垂胡髯之实也。

lǐ míng shèng mǔ kě wèi shí yǒu zi shèng qí mǔ hu

里名胜母,可谓实有子胜其母乎?

yì míng zhāo gē kě wèi mín cháo qǐ zhě gē hu

邑名朝歌,可谓民朝起者歌乎?

rú shū yán huái nán wáng xué dào zhāo huì tiān xià yǒu dào zhī rén qīng yī guó zhī zūn xià dào shù zhī shì

儒书言:淮南王学道,招会天下有道之人,倾一国之尊,下道术之士。

shì yǐ dào shù zhī shì bìng huì huái nán qí fāng yì shù mò bù zhēng chū

是以道术之士,并会淮南,奇方异术,莫不争出。

wáng suì dé dào jǔ jiā shēng tiān

王遂得道,举家升天。

xù chǎn jiē xian quǎn fèi wū tiān shàng jī míng wū yún zhōng

畜产皆仙,犬吠于天上,鸡鸣于云中。

cǐ yán xiān yào yǒu yú quǎn jī shí zhī bìng suí wáng ér shēng tiān yě

此言仙药有余,犬鸡食之,并随王而升天也。

hǎo dào xué xiān zhī rén jiē wèi zhī rán

好道学仙之人,皆谓之然。

cǐ xū yán yě

此虚言也。

fū rén wù yě suī guì wèi wáng hóu xìng bù yì wū wù

夫人,物也,虽贵为王侯,性不异于物。

wù wú bù sǐ rén ān néng xian

物无不死,人安能仙?

niǎo yǒu máo yǔ néng fēi bù néng shēng tiān

鸟有毛羽,能飞,不能升天。

rén wú máo yǔ hé yòng fēi shēng

人无毛羽,何用飞升?

shǐ yǒu máo yǔ bù guò yǔ niǎo tóng

使有毛羽,不过与鸟同;

kuàng qí wú yǒu shēng tiān rú hé

况其无有,升天如何?

àn néng fēi shēng zhī wù shēng yǒu máo yǔ zhī zhào néng chí zǒu zhī wù shēng yǒu tí zú zhī xíng

案能飞升之物,生有毛羽之兆;能驰走之物,生有蹄足之形。

chí zǒu bù néng fēi shēng fēi shēng bù néng chí zǒu

驰走不能飞升,飞升不能驰走。

bǐng xìng shòu qì xíng tǐ shū bié yě

禀性受气,形体殊别也。

jīn rén bǐng chí zǒu zhī xìng gù shēng wú máo yǔ zhī zhào zhǎng dà zhì lǎo zhōng wú qí guài

今人禀驰走之性,故生无毛羽之兆,长大至老,终无奇怪。

hǎo dào xué xiān zhōng shēng máo yǔ zhōng yǐ fēi shēng

好道学仙,中生毛羽,终以飞升。

shǐ wù xìng kě biàn jīn mù shuǐ huǒ kě gé gēng yě

使物性可变,金木水火可革更也。

há má huà wèi chun què rù shuǐ wèi shèn gé bǐng zì rán zhī xìng fēi xué dào suǒ néng wèi yě

虾蟆化为鹑,雀入水为蜃蛤,禀自然之性,非学道所能为也。

hǎo dào zhī rén kǒng qí huò ruò děng zhī lèi gù wèi rén néng shēng máo yǔ máo yǔ bèi jù néng shēng tiān yě

好道之人,恐其或若等之类,故谓人能生毛羽,毛羽备具,能升天也。

qiě fú wù zhī shēng zhǎng wú zú chéng bào qǐ jiē yǒu jìn jiàn

且夫物之生长,无卒成暴起,皆有浸渐。

wéi dào xué xiān zhī rén néng xiān shēng shù cùn zhī máo yǔ cóng de zì fèn shēng lóu tái zhī bì nǎi kě wèi shēng tiān

为道学仙之人,能先生数寸之毛羽,从地自奋,升楼台之陛,乃可谓升天。

jīn wú xiǎo shēng zhī zhào zú yǒu dà fēi zhī yàn hé fāng shù zhī xué chéng wú jìn jiàn yě

今无小升之兆,卒有大飞之验,何方术之学成无浸渐也?

máo yǔ dà xiào nán yǐ guān shí

毛羽大效,难以观实。

qiě yǐ rén rán fā wù sè shǎo lǎo yàn zhī

且以人髯发物色少老验之。

wù shēng yě sè qīng qí shú yě sè huáng

物生也色青,其熟也色黄。

rén zhī shǎo yě fā hēi qí lǎo yě fā bái

人之少也发黑,其老也发白。

huáng wèi wù shú yàn bái wéi rén lǎo xiào

黄为物熟验,白为人老效。

wù huáng rén suī guàn gài yōng yǎng zhōng bù néng qīng

物黄,人虽灌溉壅养,终不能青;

fā bái suī tūn yào yǎng xìng zhōng bù néng hēi

发白,虽吞药养性,终不能黑。

hēi qīng bù kě fù huán lǎo shuāi ān kě fù què

黑青不可复还,老衰安可复却?

huáng zhī yǔ bái yóu ròu xīng zhì zhī jiāo yú xiān zhǔ zhī shú yě

黄之与白,犹肉腥炙之燋,鱼鲜煮之熟也。

jiāo bù kě fù lìng xīng shú bù kě fù lìng xiān

燋不可复令腥,熟不可复令鲜。

xiān xīng yóu shào zhuàng jiāo shú yóu shuāi lǎo yě

鲜腥犹少壮,燋熟犹衰老也。

tiān yǎng wù néng shǐ wù chàng zhì qiū bù dé yán zhī zhì chūn

天养物,能使物畅至秋,不得延之至春;

tūn yào yǎng xìng néng lìng rén wú bìng bù néng shòu zhī wèi xian

吞药养性,能令人无病,不能寿之为仙。

wèi xian tǐ qīng qì qiáng yóu wèi néng shēng tiān lìng jiàn qīng qiáng zhī yàn yì wú máo yǔ zhī xiào hé yòng shēng tiān

为仙体轻气强,犹未能升天,令见轻强之验,亦无毛羽之效,何用升天?

tiān zhī yǔ dì jiē tǐ yě

天之与地,皆体也。

de wú xià zé tiān wú shàng yǐ

地无下,则天无上矣。

tiān wú shàng shēng zhī lù hé rú

天无上升之路,何如?

chuān tiān zhī tǐ

穿天之体?

rén lì bù néng rù

人力不能入。

rú tiān zhī mén zài xī běi shēng tiān zhī rén yi cóng kūn lún shàng

如天之门在西北,升天之人,宜从昆仑上。

huái nán zhī guó zài dì dōng nán

淮南之国,在地东南。

rú shěn shēng tiān yi jǔ jiā xiān cóng kūn lún nǎi de qí jiē

如审升天,宜举家先从昆仑,乃得其阶。

rú gǔ yì yá fēi qū xī běi zhī yú shì zé huái nán wáng yǒu yǔ yì yě

如鼓翼邪飞,趋西北之隅,是则淮南王有羽翼也。

jīn bù yán qí cóng zhī kūn lún yì bù yán qí shēn shēng yǔ yì kōng yán shēng tiān jìng xū fēi shí yě

今不言其从之昆仑,亦不言其身生羽翼,空言升天,竟虚非实也。

àn huái nán wáng liú ān xiào wǔ huáng dì zhī shí yě

案淮南王刘安,孝武皇帝之时也。

fù zhǎng yǐ zuì qiān shǔ yán dào zhì yōng dào sǐ

父长,以罪迁蜀严道,至雍道死。

ān sì wèi wáng hèn fù xǐ sǐ huái fǎn nì zhī xīn zhāo huì shù rén yù wèi dà shì

安嗣为王,恨父徙死,怀反逆之心,招会术人,欲为大事。

wu bèi zhī shǔ chōng mǎn diàn táng zuò dào shù zhī shū fā guài qí zhī wén hé jǐng luàn shǒu

伍被之属充满殿堂,作道术之书,发怪奇之文,合景乱首。

bā gōng zhī chuán yù shì shén qí ruò dé dào zhī zhuàng dào zhōng bù chéng xiào yàn bù lì nǎi yǔ wu bèi móu wèi fǎn shì shì jué zì shā huò yán zhū sǐ

《八公之传》欲示神奇,若得道之状,道终不成,效验不立,乃与伍被谋为反事,事觉自杀,或言诛死。

zhū sǐ zì shā tóng yī shí yě

诛死、自杀,同一实也。

shì jiàn qí shū shēn míng qí guài yòu guān bā gōng zhī chuán sì ruò yǒu xiào zé chuán chēng huái nán wáng xian ér shēng tiān shī qí shí yě

世见其书,深冥奇怪,又观《八公之传》似若有效,则传称淮南王仙而升天,失其实也。

rú shū yán lú áo yóu hu běi hǎi jīng hu tài yīn rù hu xuán guān zhì wū méng gǔ zhī shàng jiàn yī shì yān shēn mù xuán zhǔn yàn jǐng ér yuān jiān fú shàng ér shā xià xuān xuān rán fāng yíng fēng ér wǔ

儒书言:卢敖游乎北海,经乎太阴,入乎玄关,至于蒙谷之上,见一士焉:深目玄准,雁颈而〔鸢〕肩,浮上而杀下,轩轩然方迎风而舞。

gù jiàn lú áo fán rán xià qí bì dùn táo hu bēi xià

顾见卢敖,樊然下其臂,遁逃乎碑下。

áo nǎi shì zhī fāng juǎn rán guī bèi ér shí hé lí

敖乃视之,方卷然龟背而食合梨。

lú áo réng yǔ zhī yǔ yuē wú zǐ wéi yǐ áo wèi bèi sú qù qún lí dǎng qióng guān wū liù hé zhī wài zhě fēi áo ér jǐ

卢敖仍与之语曰:“吾子唯以敖为倍俗,去群离党,穷观于六合之外者,非敖而己?

áo yòu ér yóu zhì zhǎng bù tōu jiě zhōu xíng sì jí wéi běi yīn zhī wèi kuī

敖幼而游,至长不偷〕解,周行四极,唯北阴之未窥。

jīn zú dǔ fū zǐ wū shì dài kě yǔ áo wèi you hu

今卒睹夫子于是,殆可与敖为友乎?

ruò shì zhě bèi rán ér xiào yuē xī

”若士者悖然而笑曰:“嘻!

zi zhōng zhōu zhī mín yě bù yí yuǎn zhì cǐ

子中州之民也,不宜远至此。

cǐ yóu guāng rì yuè ér dài liè xīng sì shí zhī suǒ xíng yīn yáng zhī suǒ shēng yě

此犹光日月而戴列星,四时之所行,阴阳之所生也。

cǐ qí bǐ fū bù míng zhī de yóu tū wù yě

此其比夫不名之地,犹突兀也。

ruò wǒ nán yóu hu wǎng làng zhī yě běi xi hu chén mái zhī xiāng xi qióng hu yǎo míng zhī dǎng ér dōng guàn huì méng zhī xiān

若我南游乎罔浪之野,北息乎沉薶之乡,西穷乎杳冥之党,而东贯湏蒙之先。

cǐ qí xià wú dì shàng wú tiān tīng yān wú wén ér shì yān zé yíng

此其下无地,上无天,听焉无闻,而视焉则营;

cǐ qí wài yóu yǒu zhuàng yǒu zhuàng zhī yú yī jǔ ér néng qiān wàn lǐ wú yóu wèi néng zhī zài

此其外犹有状,有状之余,壹举而能千万里,吾犹未能之在。

jīn zi yóu shǐ zhì wū cǐ nǎi yǔ qióng guān qǐ bù yì yuǎn zāi

今子游始至于此,乃语穷观,岂不亦远哉?

rán zi chù yǐ

然子处矣。

wú yǔ hàn màn qī wū jiǔ gāi zhī shàng wú bù kě jiǔ

吾与汗漫期于九垓之上,吾不可久。

ruò shì zhě jǔ bì ér zòng shēn zhú rù yún zhōng

”若士者举臂而纵身,逐入云中。

lú áo mù yǎng ér shì zhī bú jiàn nǎi zhǐ xǐ xīn bù dài chàng ruò yǒu sàng yuē wú bǐ fū zǐ yě yóu huáng hú zhī yǔ rǎng chóng yě zhōng rì xíng ér bù lí zhǐ chǐ ér zì yǐ wéi yuǎn qǐ bù bēi zāi

卢敖目仰而视之,不见,乃止喜心不怠,怅若有丧,曰:“吾比夫子也,犹黄鹄之与壤虫也,终日行,而不离咫尺,而自以为远,岂不悲哉!

ruò lú áo zhě wéi lóng wú yì zhě shēng zé chéng yún

若卢敖者,唯龙无翼者升则乘云。

lú áo yán ruò shì zhě yǒu yì yán nǎi kě xìn

卢敖言若士者有翼,言乃可信。

jīn bù yán yǒu yì hé yǐ shēng yún

今不言有翼,何以升云?

qiě fán néng qīng jǔ rù yún zhōng zhě yǐn shí yú rén shū zhī gù yě

且凡能轻举入云中者,饮食与人殊之故也。

lóng shí yǔ shé yì gù qí jǔ cuò yǔ shé bù tóng

龙食与蛇异,故其举措与蛇不同。

wén wéi dào zhě fú jīn yù zhī jīng shí zǐ zhī zhī yīng

闻为道者,服金玉之精,食紫芝之英。

shí jīng shēn qīng gù néng shén xiān

食精身轻,故能神仙。

ruò shì zhě shí hé lí zhī ròu yǔ yōng mín tóng shí wú jīng qīng zhī yàn ān néng zòng tǐ ér shēng tiān

若士者食合蜊之肉,与庸民同食,无精轻之验,安能纵体而升天?

wén shí qì zhě bù shí wù shí wù zhě bù shí qì

闻食气者不食物,食物者不食气。

ruò shì zhě shí wù rú bù shí qì zé bù néng qīng jǔ yǐ

若士者食物如不食气,则不能轻举矣。

huò shí lú áo xué dào qiú xiān yóu hu běi hǎi lí zhòng yuǎn qù wú de dào zhī xiào cán wū xiāng lǐ fù wū lùn yì

或时卢敖学道求仙,游乎北海,离众远去,无得道之效,惭于乡里,负于论议。

zì zhī yǐ bì rán zhī shì jiàn zé wū shì zé zuò kuā dàn zhī yǔ yún jiàn yī shì qí yì yǐ wéi yǒu xian qiú zhī wèi de qī shù wèi zhì yě

自知以必然之事见责于世,则作夸诞之语,云见一士,其意以为有〔仙〕,求之未得,期数未至也。

huái nán wáng liú ān zuò fǎn ér sǐ tiān xià bìng wén dāng shí bìng jiàn rú shū shàng yǒu yán qí dé dào xiān qù jī quǎn shēng tiān zhě

淮南王刘安坐反而死,天下并闻,当时并见,儒书尚有言其得道仙去,鸡犬升天者;

kuàng lú áo yī rén zhī shēn dú xíng jué jì zhī de kōng zào yōu míng zhī yǔ hu

况卢敖一人之身,独行绝迹之地,空造幽冥之语乎?

shì yǔ hé dōng pú bǎn xiàng màn dōu zhī yǔ wú yǐ yì yě

是与河东蒲坂项曼都之语,无以异也。

màn dōu hǎo dào xué xiān wěi jiā wáng qù sān nián ér fǎn

曼都好道学仙,委家亡去,三年而返。

jiā wèn qí zhuàng màn dōu yuē qù shí bù néng zì zhī hū jiàn ruò wò xíng yǒu xiān rén shù rén jiāng wǒ shàng tiān lí yuè shù lǐ ér zhǐ

家问其状,曼都曰:“去时不能自知,忽见若卧形,有仙人数人,将我上天,离月数里而止。

jiàn yuè shàng xià yōu míng yōu míng bù zhī dōng xī

见月上下幽冥,幽冥不知东西。

jū yuè zhī páng qí hán qī chuàng

居月之旁,其寒凄怆。

kǒu jī yù shí xiān rén zhé yǐn wǒ yǐ liú xiá yī bēi měi yǐn yī bēi shù yuè bù jī

口饥欲食,仙人辄饮我以流霞一杯,每饮一杯,数月不饥。

bù zhī qù jǐ hé nián yuè bù zhī yǐ hé wéi guò hū rán ruò wò fù xià zhì cǐ

不知去几何年月,不知以何为过,忽然若卧,复下至此。

hé dōng hào zhī yuē chì xiān

”河东号之曰“斥仙”。

shí lùn zhě wén zhī nǎi zhī bù rán

实论者闻之,乃知不然。

fu màn dōu néng shàng tiān yǐ hé wéi bù xian

夫曼都能上天矣,何为不仙?

yǐ sān nián yǐ hé gù fù huán

已三年矣,何故复还?

fū rén qù mín jiān shēng huáng tiān zhī shàng jīng qì xíng tǐ yǒu biàn wū gù zhě yǐ

夫人去民间,升皇天之上,精气形体,有变于故者矣。

wàn wù biàn huà wú fù hái zhě

万物变化,无复还者。

fù yù huà wèi chán yǔ yì jì chéng bù néng fù huà wéi fù yù

复育化为蝉,羽翼既成,不能复化为复育。

néng shēng zhī wù jiē yǒu yǔ yì shēng ér fù jiàng yǔ yì rú gù

能升之物,皆有羽翼,升而复降,羽翼如故。

jiàn màn dōu zhī shēn yǒu yǔ yì hu yán nǎi kě xìn

见曼都之身有羽翼乎,言乃可信;

shēn wú yǔ yì yán xū wàng yě

身无羽翼,言虚妄也。

xū zé yǔ lú áo tóng yī shí yě

虚则与卢敖同一实也。

huò shí màn dōu hǎo dào mò wěi jiā qù zhōu zhāng yuǎn fāng zhōng wú suǒ de lì juàn wàng jí mò fù guī jiā cán kuì wú yán zé yán shàng tiān

或时曼都好道,默委家去,周章远方,终无所得,力勌望极,默复归家,惭愧无言,则言上天。

qí yì yù yán dào kě xué de shěn yǒu xiān rén jǐ dài yǒu guò gù chéng ér fù chì shēng ér fù jiàng

其意欲言道可学得,审有仙人;己殆有过,故成而复斥,升而复降。

rú shū yán qí wáng jí wěi shǐ rén zhī sòng yíng wén zhì

儒书言:齐王疾痏,使人之宋迎文挚。

wén zhì zhì shì wáng zhī jí wèi tài zǐ yuē wáng zhī jí bì kě yǐ yě

文挚至,视王之疾,谓太子曰:“王之疾,必可已也。

suī rán wáng zhī jí yǐ zé bì shā zhì yě

”虽然,王之疾已,则必杀挚也”。

tài zǐ yuē hé gù

太子曰:“何故?

wén zhì duì yuē fēi nù wáng jí bù kě zhì yě

”文挚对曰:“非怒王,疾不可治也。

wáng nù zé zhì bì sǐ

王怒,则挚必死。

tài zǐ dùn shǒu qiáng qǐng yuē gǒu yǐ wáng zhī jí chén yǔ chén zhī mǔ yǐ sǐ zhēng zhī wū wáng bì xìng chén zhī mǔ

”太子顿首强请曰:“苟已王之疾,臣与臣之母以死争之于王,必幸臣之母。

yuàn xiān shēng zhī wù huàn yě

愿先生之勿患也。

wén zhì yuē nuò qǐng yǐ sǐ wèi wáng

”文挚曰:“ 诺,请以死为王。

yǔ tài zǐ qī jiāng wǎng bù zhì zhě sān qí wáng gù yǐ nù yǐ

”与太子期,将往,不至者三,齐王固已怒矣。

wén zhì zhì bù jiě jù dēng chuáng lǚ yī wèn wáng zhī jí

文挚至,不解屦登床,履衣,问王之疾。

wáng nù ér bù yǔ yán

王怒而不与言。

wén zhì yīn chū cí yǐ zhòng wáng nù

文挚因出辞以重王怒。

wáng huà ér qǐ jí nǎi suì yǐ

王叱而起,疾乃遂已。

wáng dà nù bú yuè jiāng shēng pēng wén zhì

王大怒不悦,将生烹文挚。

tài zǐ yǔ wáng hòu jí zhēng zhī ér bù néng de guǒ yǐ dǐng shēng pēng wén zhì

太子与王后急争之而不能得,果以鼎生烹文挚。

cuàn zhī sān rì sān yè yán sè bù biàn

烧煮了三天三夜,他的容貌却没有改变。

wén zhì yuē chéng yù shā wǒ zé hú bù fù zhī yǐ jué yīn yáng zhī qì

文挚说:“如果真想杀我,为什么不盖上盖子,以隔绝阴阳之气呢?”

wáng shǐ fù zhī wén zhì nǎi sǐ

齐王命人盖上鼎盖,文挚这才死去。

fu wén zhì dào rén yě rù shuǐ bù rú rù huǒ bù jiāo gù zài dǐng sān rì sān yè yán sè bù biàn

夫文挚,道人也,入水不濡,入火不燋,故在鼎三日三夜,颜色不变。

cǐ xū yán yě

此虚言也。

fu wén zhì ér pēng sān rì sān yè yán sè bù biàn wèi yī fù zhī gù jué qì ér sǐ fēi děi dào zhī yàn yě

夫文挚而烹三日三夜,颜色不变,为一覆之故绝气而死,非得道之验也。

zhū shēng xi zhī wù qì jué zé sǐ

诸生息之物,气绝则死。

sǐ zhī wù pēng zhī zhé làn

死之物,烹之辄烂。

zhì shēng xī zhī wù mì qì zhī zhōng fù gài qí kǒu qī tu qí xì zhōng wài qì gé xi bù dé xiè yǒu qǐng sǐ yě

致生息之物密器之中,覆盖其口,漆涂其隙,中外气隔,息不得泄,有顷死也。

rú zhì tāng huò zhī zhōng yì zhé làn yǐ

如置汤镬之中,亦辄烂矣。

hé zé

为什么呢?

tǐ tóng qì jūn bǐng xìng wū tiān gòng yī lèi yě

体同气均,禀性于天,共一类也。

wén zhì bù xī hu

文挚不息乎?

yǔ jīn shí tóng rù tāng bù làn shì yě

与金石同,入汤不烂,是也。

lìng wén zhì xi hu

令文挚息乎?

pēng zhī bù sǐ fēi yě

烹之不死,非也。

lìng wén zhì yán yán zé yǐ shēng shēng yǐ hū xī

令文挚言,言则以声,声以呼吸。

hū xī zhī dòng yīn xuè qì zhī fā

呼吸之动,因血气之发。

xuè qì zhī fā fù wū gǔ ròu

血气之发,附于骨肉。

gǔ ròu zhī wù pēng zhī zhé sǐ

骨肉之物,烹之辄死。

jīn yán pēng zhī bù sǐ yī xū yě

今言烹之不死,一虚也。

jì néng pēng zhǔ bù sǐ cǐ zhēn rén yě yǔ jīn shí tóng

既能烹煮不死,此真人也,与金石同。

jīn shí suī fù gài yǔ bù fù gài zhě wú yǐ yì yě

金石虽覆盖,与不覆盖者无以异也。

jīn yán wén zhì fù zhī zé sǐ èr xū yě

今言文挚覆之则死,二虚也。

zhì rén hán shuǐ zhī zhōng wú tāng huǒ zhī rè bí zhōng kǒu nèi bù tōng wū wài sī xū zhī qǐng qì jué ér sǐ yǐ

置人寒水之中,无汤火之热,鼻中口内不通于外,斯须之顷,气绝而死矣。

hán shuǐ chén rén shàng bù dé shēng kuàng zài fèi tāng zhī zhōng yǒu měng huǒ zhī liè hu

寒水沉人,尚不得生,况在沸汤之中,有猛火之烈乎?

yán qí rù tāng bù sǐ sān xū yě

言其入汤不死,三虚也。

rén méi shuǐ zhōng kǒu bú jiàn wū wài yán yīn bù yáng

人没水中,口不见于外,言音不扬。

pēng wén zhì zhī shí shēn bì méi wū dǐng zhōng

烹文挚之时,身必没于鼎中。

méi zé kǒu bú jiàn kǒu bú jiàn zé yán bù yáng

没则口不见,口不见则言不扬。

wén zhì zhī yán sì xū yě

文挚之言,四虚也。

pēng zhé sǐ zhī rén sān rì sān yè yán sè bù biàn chī yú zhī rén shàng zhī guài zhī

烹辄死之人,三日三夜,颜色不变,痴愚之人,尚知怪之。

shǐ qí wáng wú zhī tài zǐ qún chén yi jiàn qí qí

使齐王无知,太子群臣宜见其奇。

qí guài wén zhì zé qǐng chū zūn chǒng jìng shì cóng zhī wèn dào

奇怪文挚,则请出尊宠敬事,从之问道。

jīn yán sān rì sān yè wú chén zǐ qǐng chū zhī yán wǔ xū yě

今言三日三夜,无臣子请出之言,五虚也。

cǐ huò shí wén wén zhì shí pēng pēng ér qiě sǐ

此或时闻文挚实烹,烹而且死。

shì jiàn wén zhì wéi dào rén yě zé wèi xū shēng bù sǐ zhī yǔ yǐ

世见文挚为道人也,则为虚生不死之语矣。

yóu huáng dì shí sǐ yě chuán yán shēng tiān

犹黄帝实死也,传言升天;

huái nán zuò fǎn shū yán dù shì

淮南坐反,书言度世。

shì hǎo chuán xū gù wén zhì zhī yǔ chuán zhì wū jīn

世好传虚,故文挚之语,传至于今。

shì wú de dào zhī xiào ér yǒu yǒu shòu zhī rén shì jiàn zhǎng shòu zhī rén xué dào wèi xian yú bǎi bù sǐ gòng wèi zhī xian yǐ

世无得道之效,而有有寿之人,世见长寿之人,学道为仙,逾百不死,共谓之仙矣。

hé yǐ míng zhī

怎么证明这一点呢?

rú wǔ dì zhī shí yǒu li shǎo jūn yǐ cí zào bì gǔ què lǎo fāng jiàn shàng shàng zūn zhòng zhī

如武帝之时,有李少君,以祠灶、辟谷、却老方见上,上尊重之。

shǎo jūn nì qí nián jí suǒ shēng zhǎng cháng zì wèi qī shí ér néng shǐ wù què lǎo

少君匿其年及所生长,常自谓七十,而能使物却老。

qí yóu yǐ fāng biàn zhū hóu

他凭借方术游历各国诸侯。

wú qī

无妻。

rén wén qí néng shǐ wù jí bù lǎo gèng kuì yí zhī cháng yú qián jīn yī shí

人闻其能使物及不老,更馈遗之,常余钱金衣食。

rén jiē yǐ wéi bù zhì chǎn yè ráo gěi yòu bù zhī qí hé xǔ rén yù zhēng shì zhī

人皆以为不治产业饶给,又不知其何许人,愈争事之。

shǎo jūn zī hǎo fāng shàn wèi qiǎo fā qí zhòng

李少君天生喜好方术,善于巧妙地说中离奇的事情。

cháng cóng wǔ ān hóu yǐn zuò zhōng yǒu nián jiǔ shí yú zhě shǎo jūn nǎi yán qí wáng fù yóu shè chù

尝从武安侯饮,座中有年九十馀者,少君乃言其王父游射处。

lǎo rén wèi r shí cóng fù shi qí chù

老人为儿时,从父,识其处。

yī zuò jǐn jīng

一座尽惊。

shǎo jūn jiàn shàng shàng yǒu gǔ tóng qì wèn shǎo jūn

少君见上,上有古铜器,问少君。

shǎo jūn yuē cǐ qì qí huán gōng shí wǔ nián chén wū bǎi qǐn

少君曰:“此器齐桓公十五年陈于柏寝。

yǐ ér àn qí kè guǒ qí huán gōng qì yī gōng jǐn jīng yǐ wéi shǎo jūn shù bǎi suì rén yě

”已而案其刻,果齐桓公器,一宫尽惊,以为少君数百岁人也。

jiǔ zhī shǎo jūn bìng sǐ

久之,少君病死。

jīn shì suǒ wèi dé dào zhī rén li shǎo jūn zhī lèi yě

今世所谓得道之人,李少君之类也。

shǎo jūn sǐ wū rén zhōng rén jiàn qí shī gù zhī shǎo jūn xìng shòu zhī rén yě

少君死于人中,人见其尸,故知少君性寿之人也。

rú shǎo jūn chù shān lín zhī zhōng rù jué jì zhī yě dú bìng sǐ wū yán shí zhī jiān shī wèi hǔ láng hú lí zhī shí zé shì fù yǐ wéi zhēn xiān qù yǐ

如少君处山林之中,入绝迹之野,独病死于岩石之间,尸为虎狼狐狸之食,则世复以为真仙去矣。

shì xué dào zhī rén wú shǎo jūn zhī shòu nián wèi zhì bǎi yǔ zhòng jù sǐ

世学道之人无少君之寿,年未至百,与众俱死。

yú fū wú zhī zhī rén shàng wèi zhī shī jiě ér qù qí shí bù sǐ

愚夫无知之人,尚谓之尸解而去,其实不死。

suǒ wèi shī jiě zhě hé děng yě

所谓尸解者,何等也?

wèi shēn sǐ jīng shén qù hu wèi shēn bù sǐ de miǎn qù pí fū yě

谓身死精神去乎,谓身不死得免去皮肤也?

rú wèi shēn sǐ jīng shén qù hu shì yǔ sǐ wú yì rén yì xiān rén yě

如谓身死精神去乎,是与死无异,人亦仙人也;

rú wèi bù sǐ miǎn qù pí fū hu zhū xué dào sǐ zhě gǔ ròu jù zài yǔ héng sǐ zhī shī wú yǐ yì yě

如谓不死免去皮肤乎,诸学道死者骨肉具在,与恒死之尸无以异也。

fu chán zhī qù fù yù guī zhī jiě jiǎ shé zhī tuō pí lù zhī duò jiǎo ké pí zhī wù jiě ké pí chí gǔ ròu qù kě wèi shī jiě yǐ

夫蝉之去复育,龟之解甲,蛇之脱皮,鹿之堕角,壳皮之物解壳皮,持骨肉去,可谓尸解矣。

jīn xué dào ér sǐ zhě shī yǔ fù yù xiāng sì shàng wèi kě wèi zhī shī jiě

今学道而死者,尸与复育相似,尚未可谓之尸解。

hé zé

为什么呢?

àn chán zhī qù fù yù wú yǐ shén wū fù yù kuàng bù xiāng sì fù yù wèi zhī shī jiě gài fù xū wàng shī qí shí yǐ

案蝉之去复育,无以神于复育,况不相似复育,谓之尸解,盖复虚妄失其实矣。

tài shǐ gōng yǔ li shǎo jūn tóng shì bìng shí shǎo jūn zhī sǐ lín shī zhě suī fēi tài shǐ gōng zú yǐ jiàn qí shí yǐ

太史公与李少君同世并时,少君之死,临尸者虽非太史公,足以见其实矣。

rú shí bù sǐ

如实不死。

shī jiě ér qù tài shǐ gōng yi jì qí zhuàng bù yí yán sǐ qí chù zuò zhōng nián jiǔ shí lǎo fù wèi r shí zhě shǎo jūn lǎo shòu zhī xiào yě

尸解而去,太史公宜纪其状,不宜言死,其处座中年九十老父为儿时者,少君老寿之效也。

huò shǎo jūn nián shí sì wǔ lǎo fù wèi r suí qí wáng fù

或少君年十四五,老父为儿,随其王父。

shǎo jūn nián èr bǎi suì ér sǐ hé wéi bù shí

少君年二百岁而死,何为不识?

wǔ dì qù huán gōng zhù tóng qì qiě fēi shǎo jūn suǒ jí jiàn yě

武帝去桓公铸铜器,且非少君所及见也。

huò shí wén gōng diàn zhī nèi yǒu jiù tóng qì huò àn qí kè yǐ gào zhī zhě gù jiàn ér zhī zhī

或时闻宫殿之内有旧铜器,或案其刻以告之者,故见而知之。

jīn shí hǎo shì zhī rén jiàn jiù jiàn gǔ gōu duō néng míng zhī kě fù wèi mù jiàn qí zhù zuò zhī shí hu

今时好事之人,见旧剑古钩,多能名之,可复谓目见其铸作之时乎?

shì huò yán dōng fāng shuò yì dào rén yě xìng jīn shì zì màn qiàn

世或言:东方朔亦道人也,姓金氏,字曼倩。

biàn xìng yì míng yóu huàn hàn cháo

变姓易名,游宦汉朝。

wài yǒu shì huàn zhī míng nèi nǎi dù shì zhī rén

外有仕宦之名,内乃度世之人。

cǐ yòu xū yě

此又虚也。

fu shuò yǔ shǎo jūn bìng zài wǔ dì zhī shí tài shǐ gōng suǒ jí jiàn yě

夫朔与少君并在武帝之时,太史公所及见也。

shǎo jūn yǒu gǔ dào cí zào què lǎo zhī fāng yòu míng qí huán gōng suǒ zhù dǐng zhī jiǔ shí lǎo rén wáng fù suǒ yóu shè zhī yàn rán shàng wú dé dào zhī shí ér tú xìng shòu chí sǐ zhī rén yě

少君有〔谷〕道祠灶却老之方,又名齐桓公所铸鼎,知九十老人王父所游射之验,然尚无得道之实,而徒性寿迟死之人也。

kuàng shuò wú shǎo jūn zhī fāng shù xiào yàn shì rén hé jiàn wèi zhī dé dào

况朔无少君之方术效验,世人何见谓之得道?

àn wǔ dì zhī shí dào rén wén chéng wǔ lì zhī bèi rù hǎi qiú xiān rén suǒ bù sǐ zhī yào yǒu dào shù zhī yàn gù wéi shàng suǒ xìn

案武帝之时,道人文成、五利之辈,入海求仙人,索不死之药,有道术之验,故为上所信。

shuò wú rù hǎi zhī shǐ wú qí guài zhī xiào yě

朔无入海之使,无奇怪之效也。

rú shǐ yǒu jī bù guò shǎo jūn zhī lèi jí wén chéng wǔ lì zhī bèi ěr kuàng wèi zhī yǒu dào

如使有奇,不过少君之类,及文成、五利之辈耳,况谓之有道?

cǐ huò shí ǒu fù ruò shǎo jūn yǐ zì nì suǒ shēng zhī chù dāng shí zài cháo zhī rén bù zhī qí gù shuò shèng chēng qí nián zhǎng rén jiàn qí miàn zhuàng shǎo xìng yòu tián dàn bù hǎo shì huàn shàn dá zhàn bo shè fù wèi guài qí zhī xì shì rén zé wèi zhī dé dào zhī rén yǐ

此或时偶复若少君矣,自匿所生之处,当时在朝之人,不知其故,朔盛称其年长,人见其面状少,性又恬淡,不好仕宦,善达占卜射复,为怪奇之戏,世人则谓之得道之人矣。

shì huò yǐ lǎo zi zhī dào wèi kě yǐ dù shì tián dàn wú yù yǎng jīng ài qì

世或以老子之道为可以度世,恬淡无欲,养精爱气。

fū rén yǐ jīng shén wéi shòu mìng jīng shén bù shāng zé shòu mìng zhǎng ér bù sǐ

夫人以精神为寿命,精神不伤则寿命长而不死。

chéng shì lǎo zi xíng zhī yú bǎi dù shì wéi zhēn rén yǐ

成事:老子行之,逾百度世,为真人矣。

fu tián dàn shǎo yù shú yǔ niǎo shòu

夫恬淡少欲,孰与鸟兽?

niǎo shòu yì lǎo ér sǐ

鸟兽亦老而死。

niǎo shòu hán qíng yù yǒu yú rén xiāng lèi zhě yǐ wèi zú yǐ yán

鸟兽含情欲,有与人相类者矣,未足以言。

cǎo mù zhī shēng hé qíng yù

草木之生何情欲?

ér chūn shēng qiū sǐ hu

而春生秋死乎?

fu cǎo mù wú yù shòu bù yú suì

夫草木无欲,寿不逾岁;

rén duō qíng yù shòu zhì wū bǎi

人多情欲,寿至于百。

cǐ wú qíng yù zhě fǎn yāo yǒu qíng yù zhě shòu yě

此无情欲者反夭,有情欲者寿也。

fu rú shì lǎo zi zhī shù yǐ tián dàn wú yù yán shòu dù shì zhě fù xū yě

夫如是,老子之术,以恬淡无欲、延寿度世者,复虚也。

huò shí lǎo zi li shǎo jūn zhī lèi yě xíng tián dàn zhī dào ǒu qí xìng mìng yì zì shòu zhǎng

或时老子,李少君之类也,行恬淡之道,偶其性命亦自寿长。

shì jiàn qí mìng shòu yòu wén qí tián dàn wèi lǎo zi yǐ shù dù shì yǐ

世见其命寿,又闻其恬淡,谓老子以术度世矣。

shì huò yǐ bì gǔ bù shí wéi dào shù zhī rén wèi wáng zǐ qiáo zhī bèi yǐ bù shí gǔ yǔ héng rén shū shí gù yǔ héng rén shū shòu yú bǎi dù shì zhú wèi xiān rén

世或以辟谷不食为道术之人,谓王子乔之辈,以不食谷,与恒人殊食,故与恒人殊寿,逾百度世,逐为仙人。

cǐ yòu xū yě

此又虚也。

fū rén zhī shēng yě bǐng shí yǐn zhī xìng gù xíng shàng yǒu kǒu chǐ xíng xià yǒu kǒng qiào

夫人之生也,禀食饮之性,故形上有口齿,形下有孔窍。

kǒu chǐ yǐ jiào shí kǒng qiào yǐ zhù xiè

口齿以噍食,孔窍以注泻。

shùn cǐ xìng zhě wèi dé tiān zhèng dào nì cǐ xìng zhě wèi wéi suǒ bǐng shòu

顺此性者,为得天正道,逆此性者为违所禀受。

shī běn qì wū tiān hé néng de jiǔ shòu

失本气于天,何能得久寿?

shǐ zǐ qiáo shēng wú chǐ kǒu kǒng qiào shì bǐng xìng yú rén shū

使子乔生无齿口孔窍,是禀性与人殊。

bǐng xìng yú rén shū shàng wèi kě wèi shòu kuàng xíng tǐ jūn tóng ér yǐ suǒ xíng zhě yì

禀性与人殊,尚未可谓寿,况形体均同而以所行者异?

yán qí de dù shì fēi xìng zhī shí yě

言其得度世,非性之实也。

fū rén zhī bù shí yě yóu shēn zhī bù yī yě

夫人之不食也,犹身之不衣也。

yī yǐ wēn fū shí yǐ chōng fù

衣以温肤,食以充腹。

fū wēn fù bǎo jīng shén míng shèng

肤温腹饱,精神明盛。

rú jī ér bù bǎo hán ér bù wēn zé yǒu dòng è zhī hài yǐ

如饥而不饱,寒而不温,则有冻饿之害矣。

dòng è zhī rén ān néng jiǔ shòu

冻饿之人,安能久寿?

qiě rén zhī shēng yě yǐ shí wéi qì yóu cǎo mù shēng yǐ tǔ wéi qì yǐ

且人之生也,以食为气,犹草木生以土为气矣。

bá cǎo mù zhī gēn shǐ zhī lí tǔ zé kū ér zǎo sǐ

拔草木之根,使之离土,则枯而蚤死。

bì rén zhī kǒu shǐ zhī bù shí zé è ér bù shòu yǐ

闭人之口,使之不食,则饿而不寿矣。

dào jiā xiāng kuā yuē zhēn rén shí qì

道家相夸曰:“真人食气”。

yǐ qì ér wèi shí gù chuán yuē shí qì zhě shòu ér bù sǐ suī bù gǔ bǎo yì yǐ qì yíng

以气而为食,故传曰:“食气者寿而不死”,虽不谷饱,亦以气盈。

cǐ yòu xū yě

”此又虚也。

fu qì wèi hé qì yě

夫气谓何气也?

rú wèi yīn yáng zhī qì yīn yáng zhī qì bù néng bǎo rén rén huò yàn qì qì mǎn fù zhàng bù néng yàn bǎo

如谓阴阳之气,阴阳之气,不能饱人,人或咽气,气满腹胀,不能餍饱。

rú wèi bǎi yào zhī qì rén huò fú yào shí yī hé xiè tūn shù shí wán yào lì liè shèng xiōng zhōng kuì dú bù néng bǎo rén

如谓百药之气,人或服药,食一合屑,吞数十丸,药力烈盛,胸中愦毒,不能饱人。

shí qì zhě bì wèi chuī hǒu hū xī tǔ gù nà xīn yě xī yǒu péng zǔ cháng xíng zhī yǐ bù néng jiǔ shòu bìng ér sǐ yǐ

食气者必谓吹呴呼吸,吐故纳新也,昔有彭祖尝行之矣,不能久寿,病而死矣。

dào jiā huò yǐ dǎo qì yǎng xìng dù shì ér bù sǐ yǐ wéi xuè mài zài xíng tǐ zhī zhōng bù dòng yáo qū shēn zé bì sè bù tōng

道家或以导气养性,度世而不死,以为血脉在形体之中,不动摇屈伸,则闭塞不通。

bù tōng jī jù zé wèi bìng ér sǐ

不通积聚,则为病而死。

cǐ yòu xū yě

此又虚也。

fū rén zhī xíng yóu cǎo mù zhī tǐ yě

夫人之形,犹草木之体也。

cǎo mù zài gāo shān zhī diān dāng jí fēng zhī chōng zhòu yè dòng yáo zhě néng fù shèng bǐ yǐn zài shān gǔ jiān zhāng wū jí fēng zhě hu

草木在高山之巅,当疾风之冲,昼夜动摇者,能复胜彼隐在山谷间,鄣于疾风者乎?

àn cǎo mù zhī shēng dòng yáo zhě shāng ér bù chàng rén zhī dǎo yǐn dòng yáo xíng tǐ zhě hé gù shòu ér bù sǐ

案草木之生,动摇者伤而不畅,人之导引动摇形体者,何故寿而不死?

fu xuè mài zhī cáng wū shēn yě yóu jiāng hé zhī liú de

夫血脉之藏于身也,犹江河之流地。

jiāng hé zhī liú zhuó ér bù qīng xuè mài zhī dòng yì rǎo bù ān

江河之流,浊而不清,血脉之动,亦扰不安。

bù ān zé yóu rén qín kǔ wú liáo yě ān néng de jiǔ shēng hu

不安,则犹人勤苦无聊也,安能得久生乎?

dào jiā huò yǐ fú shí yào wù qīng shēn yì qì yán nián dù shì

道家或以服食药物,轻身益气,延年度世。

cǐ yòu xū yě

此又虚也。

fu fú shí yào wù qīng shēn yì qì pō yǒu qí yàn

夫服食药物,轻身益气,颇有其验。

ruò fú yán nián dù shì shì wú qí xiào

若夫延年度世,世无其效。

bǎi yào yù bìng bìng yù ér qì fù qì fù ér shēn qīng yǐ

百药愈病,病愈而气复,气复而身轻矣。

fán rén bǐng xìng shēn běn zì qīng qì běn zì zhǎng zhōng wū fēng shī bǎi bìng shāng zhī gù shēn zhòng qì liè yě

凡人禀性,身本自轻,气本自长,中于风湿,百病伤之,故身重气劣也。

fú shí liáng yào shēn qì fù gù fēi běn qì shǎo shēn zhòng de yào ér nǎi qì cháng shēn gèng qīng yě bǐng shòu zhī shí běn zì yǒu zhī yǐ

服食良药,身气复故,非本气少身重,得药而乃气长身更轻也,禀受之时,本自有之矣。

gù fū fú shí yào wù chú bǎi bìng lìng shēn qīng qì zhǎng fù qí běn xìng ān néng yán nián zhì wū dù shì

故夫服食药物除百病,令身轻气长,复其本性,安能延年至于度世?

yǒu xuè mài zhī lèi wú yǒu bù shēng shēng wú bù sǐ

有血脉之类,无有不生,生无不死。

yǐ qí shēng gù zhī qí sǐ yě

以其生,故知其死也。

tiān dì bù shēng gù bù sǐ

天地不生,故不死;

yīn yáng bù shēng gù bù sǐ

阴阳不生,故不死。

sǐ zhě shēng zhī xiào

死者,生之效;

shēng zhě sǐ zhī yàn yě

生者,死之验也。

fu yǒu shǐ zhě bì yǒu zhōng yǒu zhōng zhě bì yǒu sǐ

夫有始者必有终,有终者必有死。

wéi wú zhōng shǐ zhě nǎi cháng shēng bū sǐ

唯无终始者,乃长生不死。

rén zhī shēng qí yóu bīng yě

人之生,其犹〔冰〕也。

shuǐ níng ér wèi bīng qì jī ér wéi rén

水凝而为冰,气积而为人。

bīng jí yī dōng ér shì rén jìng bǎi suì ér sǐ

冰过一冬而融化,人到百岁就会死。

rén kě lìng bù sǐ bīng kě lìng bù shì hu

人可令不死,冰可令不释乎?

zhū xué xiān shù wèi bù sǐ zhī fāng qí bì bù chéng yóu bù néng shǐ bīng zhōng bù shì yě

诸学仙术,为不死之方,其必不成,犹不能使冰终不释也。

✦ You read 卷七·道虚篇

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.