chuán yǔ yuē shèng rén yōu shì shēn sī shì qín chóu rǎo jīng shén gǎn dòng xíng tǐ gù chēng yáo ruò xī shùn ruò jū jié zhòu zhī jūn chuí yú chǐ yú
传语曰:圣人忧世,深思事勤,愁扰精神,感动形体,故称“尧若腊,舜若腒,桀、纣之君,垂腴尺余。
fu yán shèng rén yōu shì niàn rén shēn tǐ yíng è bù néng shēn tǐ féi zé kě yě
”夫言圣人忧世念人,身体赢恶,不能身体肥泽,可也;
yán yáo shùn ruò xī yǔ jū jié zhòu chuí yú chǐ yú zēng zhī yě
言尧、舜若腊与腒,桀、纣垂腴尺余,增之也。
qí huán gōng yún guǎ rén wèi de zhòng fù jí nán jì dé zhòng fù shén yì
齐桓公云:“寡人未得仲父极难,既得仲父甚易。
huán gōng bù jí yáo shùn zhòng fù bù jí yǔ qì huán gōng yóu yì yáo shùn fǎn nán hu
”桓公不及尧、舜,仲父不及禹、契,桓公犹易,尧、舜反难乎?
yǐ huán gōng de guǎn zhòng yì zhī yáo shùn de yǔ qì bù nán
以桓公得管仲易,知尧、舜得禹、契不难。
fu yì zé shǎo yōu shǎo yōu zé bù chóu bù chóu zé shēn tǐ bù qú
夫易则少忧,少忧则不愁,不愁则身体不癯。
shùn chéng yáo tài píng yáo shùn xí dé
舜承尧太平,尧、舜袭德。
gōng jiǎ huāng fú yáo shàng yǒu yōu shùn ān ér wú shì
功假荒服,尧尚有忧,舜安〔而〕无事。
gù jīng yuē shàng dì yǐn yì wèi yú shùn yě
故《经》曰:“上帝引逸”,谓虞舜也。
shùn chéng ān jì zhì rèn xián shǐ néng gōng jǐ wú wéi ér tiān xià zhì
舜承安继治,任贤使能,恭己无为而天下治。
gù kǒng zǐ yuē wēi wēi hu
故孔子曰:“巍巍乎!
shùn yǔ zhī yǒu tiān xià ér bù yǔ yān
舜、禹之有天下而不与焉。
fū bù yǔ shàng wèi zhī qú ruò jū rú dé liè chéng shuāi ruò kǒng zǐ xī xī zhōu liú yìng pìn shēn bù dé róng dào bù dé xíng kě gǔ lì pí fù jiāng pū dào lù hu
”夫不与尚谓之癯若腒,如德劣承衰,若孔子栖栖,周流应聘,身不得容,道不得行,可骨立〔皮〕附,僵仆道路乎?
zhòu wèi cháng yè zhī yǐn zāo qiū jiǔ chí chén miǎn wū jiǔ bù shě zhòu yè shì bì yǐ bìng
纣为长夜之饮,糟丘酒池,沉湎于酒,不舍昼夜,是必以病。
bìng zé bù gān yǐn shí bù gān yǐn shí zé féi yú bù dé zhì chǐ
病则不甘饮食,不甘饮食,则肥腴不得至尺。
jīng yuē wéi chén lè shì cóng shí yì wǎng yǒu kè shòu
《经》曰:“惟湛乐是从,时亦罔有克寿。
wèi gōng zǐ wú jì wèi cháng yè zhī yǐn kùn dú ér sǐ
”魏公子无忌为长夜之饮,困毒而死。
zhòu suī wèi sǐ yi yíng qú yǐ
纣虽未死,宜赢癯矣。
rán jié zhòu tóng háng zé yi tóng bìng yán qí yú chuí guò chǐ yú fēi tú zēng zhī yòu shī qí shí yǐ
然桀、纣同行则宜同病,言其腴垂过尺余,非徒增之,又失其实矣。
chuán yǔ yòu chēng zhòu lì néng suǒ tiě shēn gōu fǔ liáng yì zhù
传语又称:“纣力能索铁伸钩,抚梁易柱。
yán qí duō lì yě
”言其多力也。
fěi lián è lái zhī tú bìng xìng shòu chǒng
“蜚廉、恶来之徒,并幸受宠。
yán hǎo jì lì zhī zhǔ zhì jì lì zhī shì yě
言好伎力之主致伎力之士也。
huò yán wǔ wáng fá zhòu bīng bù xuè rèn
或言武王伐纣,兵不血刃。
fu yǐ suǒ tiě shēn gōu zhī lì fǔ yǐ fěi lián è lái zhī tú yǔ zhōu jūn xiāng dāng wǔ wáng dé suī shèng bù néng duó zhòu sù suǒ hòu zhī xīn
”夫以索铁伸钩之力,辅以蜚廉、恶来之徒,与周军相当,武王德虽盛,不能夺纣素所厚之心;
zhòu suī è yì bù shī suǒ yǔ tóng háng zhī yì
纣虽恶,亦不失所与同行之意。
suī wèi wǔ wáng suǒ qín shí yì yi shā shāng shí bǎi rén
虽为武王所擒,时亦宜杀伤十百人。
jīn yán bù xuè rèn fēi zhòu duō lì zhī xiào fěi lián è lái zhù zhòu zhī yàn yě
今言“不血刃,”非纣多力之效,蜚廉、恶来助纣之验也。
àn wǔ wáng zhī fú ruì bù guò gāo zǔ
案武王之符瑞,不过高祖。
wǔ wáng yǒu bái yú chì wū zhī yòu gāo zǔ yǒu duàn dà shé lǎo yù kū wū dào zhī ruì
武王有白鱼、赤乌之佑,高祖有断大蛇、老妪哭于道之瑞。
wǔ wáng yǒu bā bǎi zhū hóu zhī zhù gāo zǔ yǒu tiān xià yì bīng zhī zuǒ
武王有八百诸侯之助,高祖有天下义兵之佐。
wǔ wáng zhī xiāng wàng yáng ér yǐ
武王之相,望羊而已;
gāo zǔ zhī xiāng lóng yán lóng zhǔn xiàng zǐ měi xū rán shēn yǒu qī shí èr hēi zǐ
高祖之相,龙颜、隆准、项紫、美须髯,身有七十二黑子。
gāo zǔ yòu táo lǚ hòu wū zé zhōng lǚ hòu zhé jiàn shàng yǒu yún qì zhī yàn wǔ wáng bù wén yǒu cǐ
高祖又逃吕后于泽中,吕后辄见上有云气之验,武王不闻有此。
fu xiāng duō wū wàng yáng ruì míng wū yú wū tiān xià yì bīng bìng lái huì hàn zhù qiáng wū zhū hóu
夫相多于望羊,瑞明于鱼乌,天下义兵并来会汉,助强于诸侯。
wǔ wáng chéng zhòu gāo zǔ xí qín èr shì zhī è lóng shèng wū zhòu tiān xià pàn qín yi duō wū yīn
武王承纣,高祖袭秦,二世之恶,隆盛于纣,天下畔秦,宜多于殷。
àn gāo zǔ fá qín hái pò xiàng yǔ zhàn chǎng liú xiě bào shī wàn shù shī jūn wáng zhòng jǐ sǐ yī zài rán hòu dé tiān xià yòng bīng kǔ zhū luàn jù
案高祖伐秦,还破项羽,战场流血,暴尸万数,失军亡众,几死一再,然后得天下,用兵苦,诛乱剧。
dú yún zhōu bīng bù xuè rèn fēi qí shí yě
独云周兵不血刃,非其实也。
yán qí yì kě yě
言其易,可也;
yán bù xuè rèn zēng zhī yě
言不血刃,增之也。
àn zhōu qǔ yīn zhī shí tài gōng yīn móu zhī shū shí xiǎo r dān jiào yún wáng yīn bīng dào mù yě chen jǔ zhī zhú
案周取殷之时,太公《阴谋》之书,食小儿丹,教云亡殷,兵到牧野,晨举脂烛。
chá wǔ chéng zhī piān mù yě zhī zhàn xuè liú fú chǔ chì zhì qiān lǐ
察《武成》之篇,牧野之战,血流浮杵,赤志千里。
yóu cǐ yán zhī zhōu zhī qǔ yīn yǔ hàn qín yī shí yě
由此言之,周之取殷,与汉、秦一实也。
ér yún qǔ yīn yì bīng bù xuè rèn měi wǔ wáng zhī dé zēng yì qí shí yě
而云取殷易,兵不血刃,美武王之德,增益其实也。
fán tiān xià zhī shì bù kě zēng sǔn kǎo chá qián hòu xiào yàn zì liè
凡天下之事,不可增损,考察前后,效验自列。
zì liè zé shì fēi zhī shí yǒu suǒ dìng yǐ
自列,则是非之实有所定矣。
shì chēng zhòu lì néng suǒ tiě shēn gōu
世称纣力能索铁伸钩;
yòu chēng wǔ wáng fá zhī bīng bù xuè rèn
又称武王伐之兵不血刃。
fu yǐ suǒ tiě shēn gōu zhī lì dāng rén zé shì mèng bēn xià yù zhī pǐ yě
夫以索铁伸钩之力当人,则是孟贲、夏育之匹也;
yǐ bù xuè rèn zhī dé qǔ rén shì zé sān huáng wǔ dì zhī shǔ yě
以不血刃之德取人,是则三皇、五帝之属也。
yǐ suǒ tiě zhī lì bù yí shòu fú
以索铁之力,不宜受服;
yǐ bù xuè rèn zhī dé bù yí dùn bīng
以不血刃之德,不宜顿兵。
jīn chēng zhòu lì zé wǔ wáng dé biǎn
今称纣力,则武王德贬;
yù wǔ wáng zé zhòu lì shǎo
誉武王,则纣力少。
suǒ tiě bù xuè rèn bù dé liǎng lì
索铁、不血刃,不得两立;
yīn zhōu zhī chēng bù dé èr quán
殷、周之称,不得二全。
bù dé èr quán zé bì yī fēi
不得二全,则必一非。
kǒng zǐ yuē zhòu zhī bù shàn bù ruò shì zhī shén yě
孔子曰:“纣之不善,不若是之甚也。
shì yǐ jūn zǐ wù jū xià liú tiān xià zhī è jiē guī yān
因此君子憎恶处于下流,一旦如此,天下所有的坏名声都会归到他身上。
mèng zǐ yuē wú wū wǔ chéng qǔ èr sān cè ěr
”孟子曰:“吾于《武成》,取二三策耳。
yǐ zhì rén fá bù rén rú hé qí xuè zhī fú chǔ yě
以至仁伐不仁,如何其血之浮杵也?
ruò kǒng zǐ yán dài qiě fú chǔ
” 若孔子言,殆〔且〕浮杵;
ruò mèng zǐ zhī yán jìn bù xuè rèn
若孟子之言,近不血刃。
fú chǔ guò qí shí bù xuè rèn yì shī qí zhèng
浮杵过其实,不血刃亦失其正。
yī shèng yī xián gòng lùn yī zhòu qīng zhòng shū chēng duō shǎo yì shí
一圣一贤,共论一纣,轻重殊称,多少异实。
zhòu zhī è bù ruò wáng mǎng
纣之恶不若王莽。
zhòu shā bǐ gàn mǎng zhèn píng dì
纣杀比干,莽鸩平帝;
zhòu yǐ sì lì mǎng dào hàn wèi
纣以嗣立,莽盗汉位。
shā zhǔ lóng wū zhū chén sì lì shùn wū dào wèi shì zhòng suǒ pàn yi shén wū zhòu
杀君主比杀臣子的罪严重,继承父位比窃取帝位名正言顺,在士大夫与士兵中背叛的人,王莽的应该比纣王的更多。
hàn zhū wáng mǎng bīng dùn kūn yáng sǐ zhě wàn shù jūn zhì jiàn tái xuè liú méi zhǐ
汉诛王莽,兵顿昆阳,死者万数,军至渐台,血流没趾。
ér dú wèi zhōu qǔ tiān xià bīng bù xuè rèn fēi qí shí yě
而独谓周取天下,兵不血刃,非其实也。
chuán yǔ yuē wén wáng yǐn jiǔ qiān zhōng kǒng zǐ bǎi gū
传语曰:“文王饮酒千钟,孔子百觚。
yù yán shèng rén dé shèng néng yǐ dé jiāng jiǔ yě
”欲言圣人德盛,能以德将酒也。
rú yī zuò qiān zhōng bǎi gū cǐ jiǔ tú fēi shèng rén yě
如一坐千钟百觚,此酒徒,非圣人也。
yǐn jiǔ yǒu fǎ xiōng fù xiǎo dà yú rén jūn děng
饮酒有法,胸腹小大,与人均等。
yǐn jiǔ yòng qiān zhōng yòng yáo yi jǐn bǎi niú bǎi gū zé yi yòng shí yáng
饮酒用千钟,用肴宜尽百牛,百觚则宜用十羊。
fu yǐ qiān zhōng bǎi niú bǎi gū shí yáng yán zhī wén wáng zhī shēn rú fáng fēng zhī jūn kǒng zǐ zhī tǐ rú cháng dí zhī rén nǎi néng kān zhī
夫以千钟百牛、百觚十羊言之,文王之身如防风之君,孔子之体如长狄之人,乃能堪之。
àn wén wáng kǒng zǐ zhī tǐ bù néng jí fáng fēng cháng dí yǐ duǎn xiǎo zhī shēn yǐn shí zhòng duō shì quē wén wáng zhī guǎng biǎn kǒng zǐ zhī chóng yě
案文王、孔子之体,不能及防风、长狄,以短小之身,饮食众多,是缺文王之广,贬孔子之崇也。
àn jiǔ gào zhī piān zhāo xī yuē sì cí jiǔ cǐ yán wén wáng jiè shèn jiǔ yě
案《酒诰》之篇,“朝夕曰祀兹酒”,此言文王戒慎酒也。
zhāo xī jiè shèn zé mín huà zhī
朝夕戒慎,则民化之。
wài chū jiè shèn zhī jiào nèi yǐn jiǔ jǐn qiān zhōng dǎo mín lǜ xià hé yǐ zhì huà
外出戒慎之教,内饮酒尽千钟,导民率下,何以致化?
chéng zhòu jí wù hé yǐ zì bié
承纣疾恶,何以自别?
qiě qiān zhōng zhī xiào bǎi gū zhī yàn hé suǒ yòng zāi
且千钟之效,百觚之验,何所用哉?
shǐ wén wáng kǒng zǐ yīn jì yòng jiǔ hu
使文王、孔子因祭用酒乎?
zé shòu fú zuò bù néng yàn bǎo
则受福胙不能厌饱。
yīn xiǎng shè zhī yòng jiǔ hu xiǎng shè yǐn jiǔ zì yǒu lǐ fǎ
因飨射之用酒乎,飨射饮酒,自有礼法。
rú sī yàn shǎng cì yǐn jiǔ hu
如私燕赏赐饮酒乎?
zé shǎng cì yǐn jiǔ yi yǔ xià qí
则赏赐饮酒,宜与下齐。
cì zūn zhě zhī qián sān shāng ér tuì guò wū sān shāng zuì xù shēng luàn
赐尊者之前,三觞而退,过于三觞,醉酗生乱。
wén wáng kǒng zǐ shuài lǐ zhī rén yě shǎng lài zuǒ yòu zhì wū zuì xù luàn shēn zì yòng jiǔ qiān zhōng bǎi gū dà zhī zé wèi jié zhòu xiǎo zhī zé wèi jiǔ tú yòng hé yǐ lì dé chéng huà biǎo míng chuí yù hu
文王、孔子,率礼之人也,赏赉左右,至于醉酗乱身:自用酒千钟百觚,大之则为桀、纣,小之则为酒徒,用何以立德成化,表名垂誉乎?
shì wén dé jiāng wú zuì zhī yán jiàn shèng rén yǒu duō dé zhī xiào zé xū zēng wén wáng yǐ wéi qiān zhōng kōng yì kǒng zǐ yǐ bǎi gū yǐ
世闻“德将毋醉”之言,见圣人有多德之效,则虚增文王以为千钟,空益孔子以百觚矣。
chuán yǔ yuē zhòu chén miǎn wū jiǔ yǐ zāo wèi qiū yǐ jiǔ wèi chí niú yìn zhě sān qiān rén wèi cháng yè zhī yǐn wáng qí jiǎ zǐ
传语曰:“纣沉湎于酒,以糟为丘,以酒为池,牛饮者三千人,为长夜之饮,亡其甲子。
fu zhòu suī shì jiǔ yì yù yǐ wéi lè
”夫纣虽嗜酒,亦欲以为乐。
lìng jiǔ chí zài zhōng tíng hu
令酒池在中庭乎?
zé bù dāng yán wèi cháng yè zhī yǐn
则不当言为长夜之饮。
zuò zài shēn shì zhī zhōng bì chuāng jǔ zhú gù yuē cháng yè
坐在深室之中,闭窗举烛,故曰长夜。
lìng zuò wū shì hu
令坐于室乎?
měi dāng yǐn zhě qǐ zhī zhōng tíng nǎi fù huán zuò zé shì fán kǔ xiāng jí bù néng shén lè
每当饮者,起之中庭,乃复还坐,则是烦苦相藉,不能甚乐。
lìng chí zài shēn shì zhī zhōng zé sān qiān rén yi lín chí zuò qián fǔ yǐn chí jiǔ yǎng shí yáo shàn chàng lè zài qián nǎi wéi lè ěr
令池在深室之中,则三千人宜临池坐,前俯饮池酒,仰食肴膳,倡乐在前,乃为乐耳。
rú shěn lín chí ér zuò zé qián yǐn hài wū yáo shàn chàng lè zhī zuò bù dé zài qián
如审临池而坐,则前饮害于肴膳,倡乐之作不得在前。
fu yǐn shí jì bù yǐ lǐ lín chí niú yìn zé qí dàn yáo bù fù yòng bēi yì yi jiù yú ròu ér hǔ shí
夫饮食既不以礼,临池牛饮,则其啖肴不复用杯,亦宜就鱼肉而虎食。
zé zhī fu jiǔ chí niú yìn fēi qí shí yě
则知夫酒池牛饮,非其实也。
chuán yòu yán zhòu xuán ròu yǐ wéi lín lìng nán nǚ luǒ ér xiāng zhú qí jiān shì wèi zuì lè yín xì wú jié dù yě
传又言:纣悬肉以为林,令男女倮而相逐其间,是为醉乐淫戏无节度也。
fu ròu dāng nèi wū kǒu kǒu zhī suǒ shí yi jié bù rǔ
夫肉当内于口,口之所食,宜洁不辱。
jīn yán nán nǚ luǒ xiāng zhú qí jiān hé děng jié zhě
今言男女倮相逐其间,何等洁者?
rú yǐ zuì ér bù jì jié rǔ zé dāng qí yù wū jiǔ zhōng ér luǒ xiāng zhú wū ròu jiān
如以醉而不计洁辱,则当其浴于酒中,而倮相逐于肉间。
hé wéi bù kěn yù wū jiǔ zhōng
何为不肯浴于酒中?
yǐ bù yán yù wū jiǔ zhī bù luǒ xiāng zhú wū ròu jiān
以不言浴于酒,知不倮相逐于肉间。
chuán zhě zhī shuō huò yán chē xíng sǎ qí xíng zhì bǎi èr shí rì wèi yī yè
传者之说,或言:“车行洒,骑行炙,百二十日为一夜。
fu yán yòng jiǔ wèi chí zé yán qí chē xíng jiǔ fēi yě
”夫言:“用酒为池,”则言其车行酒非也;
yán qí xuán ròu wèi lín jí yán qí xíng zhì fēi yě
言其“悬肉为林,”即言骑行炙非也。
huò shí zhòu chén miǎn fù jiǔ pāng tuó wū de jí yán yǐ jiǔ wèi chí
或时纣沉湎覆酒,滂沲于地,即言以酒为池。
niàng jiǔ zāo jī jù zé yán zāo wèi qiū
酿酒糟积聚,则言糟为丘。
xuán ròu yǐ lín zé yán ròu wèi lín
悬肉以林,则言肉为林。
lín zhōng yōu míng rén shí zǒu xì qí zhōng zé yán luǒ xiāng zhú
林中幽冥,人时走戏其中,则言倮相逐。
huò shí zài jiǔ yòng lù chē zé yán chē xíng jiǔ qí xíng zhì
或时载酒用鹿车,则言车行酒、骑行炙。
huò shí shí shù yè zé yán qí bǎi èr shí
或时十数夜,则言其百二十。
huò shí zuì bù zhī wèn rì shù zé yán qí wáng jiǎ zǐ
或时醉不知问日数,则言其亡甲子。
zhōu gōng fēng kāng shū gào yǐ zhòu yòng jiǔ qī wū xī jí yù yǐ jiè zhī yě
周公封康叔,告以纣用酒期于悉极,欲以戒之也。
ér bù yán zāo qiū jiǔ chí xuán ròu wèi lín cháng yè zhī yǐn wáng qí jiǎ zǐ
而不言糟丘酒池,悬肉为林,长夜之饮,亡其甲子。
shèng rén bù yán dài fēi shí yě
圣人不言,殆非实也。
chuán yán yuē zhòu fēi shí yǔ sān qiān rén niú yìn wū jiǔ chí
传言曰:“纣非时与三千人牛饮于酒池。
fu xià guān bǎi yīn èr bǎi zhōu sān bǎi
”夫夏官百,殷二百,周三百。
zhòu zhī suǒ yǔ xiāng lè fēi mín bì chén yě
纣之所与相乐,非民,必臣也;
fēi xiǎo chén bì dà guān qí shù bù néng mǎn sān qiān rén
非小臣,必大官,其数不能满三千人。
chuán shū jiā yù è zhòu gù yán sān qiān rén zēng qí shí yě
传书家欲恶纣,故言三千人,增其实也。
chuán yǔ yuē zhōu gōng zhí zhì xià bái wū zhī shì
传语曰:“周公执贽下白屋之士。
wèi hou zhī yě
”谓候之也。
fu sān gōng dǐng zú zhī chén wáng zhě zhī zhēn gàn yě
夫三公,鼎足之臣,王者之贞干也;
bái wū zhī shì lǘ xiàng zhī wēi jiàn zhě yě
白屋之士,闾巷之微贱者也。
sān gōng qīng dǐng zú zhī zūn zhí zhì hou bái wū zhī shì fēi qí shí yě
三公倾鼎足之尊,执贽候白屋之士,非其实也。
shí huò dài shì bēi gōng bù jiāo bái wū rén zé yán qí wǎng hou bái wū
时或待士卑恭,不骄白屋,人则言其往候白屋;
huò shí qǐ bái wū zhī shì yǐ bì yíng lǐ zhī rén zé yán qí zhí zhì yǐ hou qí jiā yě
或时起白屋之士,以璧迎礼之,人则言其执贽以候其家也。
chuán yǔ yuē yáo shùn zhī jiǎn máo cí bù jiǎn cǎi chuán bù zhuó
传语曰:“尧、舜之俭,茅茨不剪,采椽不斫。
fu yán máo cí cǎi chuán kě yě
夫言茅茨采椽,可也;
yán bù jiǎn bù zhuó zēng zhī yě
言不剪不斫,增之也。
jīng yuē bì chéng wǔ fú
《经》曰“弼成五服”。
wǔ fú wǔ cǎi fú yě
五服,五采服也。
fú wǔ cǎi zhī fú yòu máo cí cǎi chuán hé gōng shì yī fú zhī bù xiāng chèn yě
服五采之服,又茅茨、采椽,何宫室衣服之不相称也?
fú wǔ cǎi huà rì yuè xīng chén máo cí cǎi chuán fēi qí shí yě
服五采,画日月星辰,茅茨、采椽,非其实也。
chuán yǔ yuē qín shǐ huáng dì fán shāo shī shū kēng shā rú shì
传语曰:“秦始皇帝燔烧诗书,坑杀儒士。
yán fán shāo shī shū miè qù wǔ jīng wén shū yě
”言燔烧诗书,灭去《五经》文书也;
kēng shā rú shì zhě yán qí jiē xié jīng zhuàn wén shū zhī rén yě
坑杀儒士者,言其皆挟经传文书之人也。
shāo qí shū kēng qí rén shī shū jué yǐ
烧其书,坑其人,诗书绝矣。
yán shāo fán shī shū kēng shā rú shì shí yě
言烧燔诗书、坑杀儒士,实也;
yán qí yù miè shī shū gù kēng shā qí rén fēi qí chéng yòu zēng zhī yě
言其欲灭诗书,故坑杀其人,非其诚,又增之也。
qín shǐ huáng dì sān shí sì nián zhì jiǔ xián yáng tái rú shì qī shí rén qián wéi shòu
秦始皇帝三十四年,置酒咸阳台,儒士七十人前为寿。
pú yè zhōu qīng chén jìn sòng shǐ huáng zhī dé
仆射周青臣进颂始皇之德。
qí chún wū yuè jìn jiàn shǐ huáng bù fēng zǐ dì gōng chén zì wèi xié fǔ cì zhōu qīng chén yǐ wéi miàn yú
齐淳于越进谏始皇不封子弟功臣自为〔挟〕辅,刺周青臣以为面谀。
shǐ huáng xià qí yì wū chéng xiàng lǐ sī
始皇下其议于丞相李斯。
lǐ sī fēi chún yú yuè yuē zhū shēng bù shī jīn ér xué gǔ yǐ fēi dāng shì huò luàn qián shǒu
李斯非淳于越曰:“诸生不师今而学古,以非当世,惑乱黔首。
chén qǐng chì shǐ guān fēi qín jì jiē shāo zhī
我请求皇上下命令给史官,凡不是秦国史官记录的历史材料都烧掉。
fēi bó shì guān suǒ zhí tiān xià yǒu gǎn cáng shī shū bǎi jiā yǔ zhū xíng shū zhě
非博士官所职,天下有敢藏诗书、百家语、诸刑书者;
xī yì shǒu wèi jí shāo zhī
悉诣守尉集烧之;
yǒu gǎn ǒu yǔ shī shū qì shì
有敢偶语诗书,弃市;
yǐ gǔ fēi jīn zhě zú miè
以古非今者,族灭;
lì jiàn zhī fú jǔ yǔ tóng zuì
吏见知弗举,与同罪。
shǐ huáng xǔ zhī
”始皇许之。
míng nián sān shí wǔ nián zhū shēng zài xián yáng zhě duō wèi yāo yán
明年,三十五年,诸生在咸阳者,多为妖言。
shǐ huáng shǐ yù shǐ àn wèn zhū shēng zhū shēng chuán xiāng gào yǐn zhě zì chú fàn jìn zhě sì bǎi liù shí qī rén jiē kēng zhī
始皇使御史案问诸生,诸生传相告引者,自除犯禁者四百六十七人,皆坑之。
fán shī shū qǐ chún yú yuè zhī jiàn
燔诗书,起淳于越之谏;
kēng rú shì qǐ zì zhū shēng wèi yāo yán jiàn kēng zhě sì bǎi liù shí qī rén
坑儒士,起自诸生为妖言,见坑者四百六十七人。
chuán zēng yán kēng shā rú shì yù jué shī shū yòu yán jǐn kēng zhī
传增言坑杀儒士,欲绝诗书,又言尽坑之。
cǐ fēi qí shí ér yòu zēng zhī
此非其实,而又增之。
chuán yǔ yuē tǐng tǐng ruò jīng kē zhī lǘ
传语曰:“町町若荆轲之闾。
yán jīng kē wèi yān tài zǐ dān cì qín wáng hòu zhū kē jiǔ zú qí hòu huì hèn bù yǐ fù yí kē zhī yī lǐ yī lǐ jiē miè gù yuē tǐng tǐng
”言荆轲为燕太子丹刺秦王,后诛轲九族,其后恚恨不已,复夷轲之一里,一里皆灭,故曰町町。
cǐ yán zēng zhī yě
此言增之也。
fu qín suī wú dào wú wéi jǐn zhū jīng kē zhī lǐ
夫秦虽无道,无为尽诛荆轲之里。
shǐ huáng xìng liáng shān zhī gōng cóng shān shàng wàng jiàn chéng xiàng lǐ sī chē qí shén shèng huì chū yán fēi zhī
始皇幸梁山之宫,从山上望见丞相李斯车骑甚盛,恚,出言非之。
qí hòu zuǒ yòu yǐ gào lǐ sī lǐ sī lì sǔn chē qí
其后左右以告李斯,李斯立损车骑。
shǐ huáng zhī zuǒ yòu xiè qí yán mò zhī wèi shuí jǐn bǔ zhū zài páng zhě jiē shā zhī
始皇知左右泄其言,莫知为谁,尽捕诸在旁者皆杀之。
qí hòu zhuì xīng xià dōng jùn zhì de wèi shí mín huò kè qí shí yuē shǐ huáng dì sǐ dì fēn
其后坠星下东郡,至地为石,民或刻其石曰“ 始皇帝死,地分”。
huáng dì wén zhī lìng yù shǐ zhú wèn mò fú jǐn qǔ shí páng rén zhū zhī
皇帝闻之,令御史逐问,莫服,尽取石旁人诛之。
fu zhū cóng xíng wū liáng shān gōng jí zhū shí páng rén yù de xiè yán kè shí zhě bù néng shěn zhī gù jǐn zhū zhī
夫诛从行于梁山宫及诛石旁人,欲得泄言、刻石者,不能审知,故尽诛之。
jīng kē zhī lǘ hé zuì wū qín ér jǐn zhū zhī
荆轲之闾,何罪于秦而尽诛之?
rú cì qín wáng zài lǘ zhōng bù zhī wèi shuí jǐn zhū zhī kě yě
如刺秦王在闾中,不知为谁,尽诛之,可也;
jīng kē yǐ sǐ cì zhě yǒu rén yī lǐ zhī mín hé wéi zuò zhī
荆轲已死,刺者有人,一里之民,何为坐之?
shǐ huáng èr shí nián yàn shǐ jīng kē cì qín wáng qín wáng jué zhī tǐ jiě kē yǐ xùn bù yán jǐn zhū qí lǘ
始皇二十年,燕使荆轲刺秦王,秦王觉之,体解轲以徇,不言尽诛其闾。
bǐ huò shí zhū kē jiǔ zú jiǔ zú zhòng duō tóng lǐ ér chù zhū qí jiǔ zú yī lǐ qiě jǐn hǎo zēng shì zhě zé yán tǐng tǐng yě
彼或时诛轲九族,九族众多,同里而处,诛其九族,一里且尽,好增事者,则言町町也。