rú shū chēng yáo shùn zhī dé zhì yōu zhì dà tiān xià tài píng yī rén bù xíng
儒书称:“尧、舜之德,至优至大,天下太平,一人不刑。
yòu yán wén wǔ zhī lóng yí zài chéng kāng xíng cuò bù yòng sì shí yú nián
”又言:“文、武之隆,遗在成、康,刑错不用四十余年。
shì yù chēng yáo shùn bāo wén wǔ yě
”是欲称尧、舜,褒文、武也。
fu wéi yán bù yì zé měi bù zú chēng
夫为言不益,则美不足称;
wéi wén bù wò zé shì bù zú bāo
为文不渥,则事不足褒。
yáo shùn suī yōu bù néng shǐ yī rén bù xíng
尧、舜虽优,不能使一人不刑;
wén wǔ suī shèng bù néng shǐ xíng bù yòng
文、武虽盛,不能使刑不用。
yán qí fàn xíng zhě shǎo yòng xíng xī shū kě yě
言其犯刑者少,用刑希疏,可也;
yán qí yī rén bù xíng xíng cuò bù yòng zēng zhī yě
言其一人不刑,刑错不用,增之也。
fu néng shǐ yī rén bù xíng zé néng shǐ yī guó bù fá
夫能使一人不刑,则能使一国不伐;
néng shǐ xíng cuò bù yòng zé néng shǐ bīng qǐn bù shī
能使刑错不用,则能使兵寝不施。
àn yáo fá dān shuǐ shùn zhēng yǒu miáo sì zǐ fú zuì xíng bīng shè yòng
案尧伐丹水,舜征有苗,四子服罪,刑兵设用。
chéng wáng zhī shí sì guó cuàn pàn huái yí xú róng bìng wéi huàn hài
成王之时,四国篡畔,淮夷、徐戎,并为患害。
fu xíng rén yòng dāo fá rén yòng bīng zuì rén yòng fǎ zhū rén yòng wǔ
夫刑人用刀,伐人用兵,罪人用法,诛人用武。
wǔ fǎ bù shū bīng dāo bù yì
武、法不殊,兵、刀不异。
qiǎo lùn zhī rén bù néng bié yě
巧论之人,不能别也。
fu dé liè gù yòng bīng fàn fǎ gù shī xíng
夫德劣故用兵,犯法故施刑。
xíng yǔ bīng yóu zú yǔ yì yě zǒu yòng zú fēi yòng yì
刑与兵,犹足与翼也,走用足,飞用翼。
xíng tǐ suī yì qí xíng shēn tóng
形体虽异,其行身同。
xíng zhī yǔ bīng quán zhòng jìn xié qí shí yī yě
刑之与兵,全众禁邪,其实一也。
chēng bīng zhī yòng yán xíng zhī bù shī shì yóu rén shēn quē mù wán yǐ mù wán chēng rén tǐ quán bù kě cóng yě
称兵之用,言刑之不施,是犹人〔身〕缺目完,以目完称人体全,不可从也。
rén jié wū cì hǔ qiè wū jī rén ér yǐ cì hǔ chēng wèi zhī yǒng bù kě tīng yě
人桀于刺虎,怯于击人,而以刺虎称谓之勇,不可听也。
shēn wú bài quē yǒng wú bù jìn nǎi wèi quán ěr
身无败缺,勇无不进,乃为全耳。
jīn chēng yī rén bù xíng bù yán yī bīng bù yòng
今称“一人不刑,”不言一兵不用;
bāo xíng cuò bù yòng bù yán yī rén bù pàn wèi de wèi yōu wèi kě wèi shèng yě
褒“刑错不用,”不言一人不畔:未得为优,未可谓盛也。
rú shū chēng chu yǎng yóu jī shàn shè shè yī yáng yè bǎi fā néng bǎi zhòng zhī
儒书称:“楚养由基善射,射一杨叶,百发能百中之。
shì chēng qí qiǎo wū shè yě
”是称其巧于射也。
fu yán qí shí shè yī yáng xié zhōng zhī kě yě
夫言其时射一杨叶中之,可也;
yán qí bǎi fā ér bǎi zhòng zēng zhī yě
言其百发而百中,增之也。
fu yī yáng yè shè ér zhōng zhī zhōng zhī yī zài xíng bài chuān bù kě fù shè yǐ
夫一杨叶射而中之,中之一再,行败穿不可复射矣。
rú jiù yè xuán wū shù ér shè zhī suī bù yù shè yè yáng yè fán mào zì zhōng zhī yǐ
如就叶悬于树而射之,虽不欲射叶,杨叶繁茂,自中之矣。
shì bì shǐ shàng qǔ yáng yè yī yī gēng zhì de ér shè zhī yě
是必使上取杨叶,一一更置地而射之也。
shè zhī shù shí háng zú yǐ jiàn qiǎo
射之数十行,足以见巧;
guān qí shè zhī zhě yì jiē zhī shè gōng yì bì bù zhì wū bǎi míng yǐ
观其射之者亦皆知射工,亦必不至于百,明矣。
yán shì zhě hǎo zēng qiǎo měi shù shí zhōng zhī zé yán qí bǎi zhòng yǐ
言事者好增巧美,数十中之,则言其百中矣。
bǎi yǔ qiān shù zhī dà zhě yě
百与千,数之大者也。
shí yù yán shí zé yán bǎi bǎi zé yán qiān yǐ
实欲言“十”则言“ 百”,百则言“千”矣。
shì yǔ shū yán xié hé wàn bāng shī yuē zǐ sūn qiān yì tóng yī yì yě
是与《书》言“协和万邦”,《诗》曰“子孙千亿”,同一意也。
rú shū yán wèi yǒu zhōng chén hóng yǎn wèi wèi āi gōng shǐ wèi hái dí rén gōng āi gōng ér shā zhī jǐn shí qí ròu dú shě qí gān
儒书言:“卫有忠臣弘演,为卫哀公使,未还,狄人攻哀公而杀之,尽食其肉,独舍其肝。
hóng yǎn shǐ hái zhì mìng wū gān tòng āi gōng zhī sǐ shēn ròu jǐn gān wú suǒ fù yǐn dāo zì kū qí fù jǐn chū qí fù shí nǎi nèi āi gōng zhī gān ér sǐ
弘演使还,致命于肝,痛哀公之死,身肉尽,肝无所附,引刀自刳其腹,尽出其腹实,乃内哀公之肝而死。
yán cǐ zhě yù chēng qí zhōng yǐ
”言此者,欲称其忠矣。
yán qí zì kū nèi āi gōng zhī gān ér sǐ kě yě
言其自刳内哀公之肝而死,可也;
yán jǐn chū qí fù shí nǎi nèi āi gōng zhī gān zēng zhī yě
言尽出其腹实乃内哀公之肝,增之也。
rén yǐ rèn xiāng cì zhōng wǔ cáng zhé sǐ
人以刃相刺,中五藏辄死。
hé zé
为什么呢?
wǔ zàng qì zhī zhǔ yě yóu tóu mài zhī còu yě
五藏,气之主也,犹头,脉之凑也。
tóu yī duàn shǒu bù néng qǔ tā rén zhī tóu zhe zhī wū jǐng nài hé dú néng xiān chū qí fù shí nǎi nèi āi gōng zhī gān
头一断,手不能取他人之头著之于颈,奈何独能先出其腹实,乃内哀公之肝?
fù shí chū zhé sǐ zé shǒu bù néng fù bǎ yǐ
腹实出,辄死,则手不能复把矣。
rú xiān nèi āi gōng zhī gān nǎi chū qí fù shí zé wén dāng yán nèi āi gōng zhī gān chū qí fù shí
如先内哀公之肝,乃出其腹实,则文当言“内哀公之肝,出其腹实。
jīn xiān yán jǐn chū qí fù shí nèi āi gōng zhī gān yòu yán jǐn zēng qí shí yě
”今先言“尽出其腹实,内哀公之肝,”又言“尽”,增其实也。
rú shū yán chu xióng qú zǐ chū jiàn qǐn shí yǐ wéi fú hǔ jiāng gōng shè zhī shǐ méi qí wèi
儒书言:“楚熊渠子出,见寝石,以为伏虎,将弓射之,矢没其卫。
huò yuē yǎng yóu jī jiàn qǐn shí yǐ wéi sì yě shè zhī shǐ yǐn yǔ
”或曰:养由基见寝石,以为兕也,射之,矢饮羽。
huò yán lǐ guǎng
”或言:“李广”。
biàn shì xióng qú yǎng yóu jī lǐ guǎng zhǔ míng bù shěn wú shí yě
便是熊渠、养由基、李广主名不审,无实也。
huò yǐ wéi hǔ huò yǐ wéi sì sì hǔ jù měng yī shí yě
或以为“虎”,或以为“兕”,兕、虎俱猛,一实也。
huò yán méi wèi huò yán yǐn yǔ yǔ zé wèi yán bù tóng ěr yào qǔ yǐ qǐn shí shì hǔ sì wèi jù jiā jīng shè zhī rù shēn yě
或言“没卫”,或言饮羽,羽则卫,言不同耳,要取以寝石似虎、兕,畏惧加精,射之入深也。
fu yán yǐ qǐn shí wèi hǔ shè zhī shǐ rù kě yě
夫言以寝石为虎,射之矢入,可也;
yán qí méi wèi zēng zhī yě
言其没卫,增之也。
fu jiàn shì hǔ zhě yì yǐ wéi shì zhāng gōng shè zhī shèng jīng jiā yì zé qí jiàn zhēn hǔ yǔ shì wú yì
夫见似虎者,意以为是,张弓射之,盛精加意,则其见真虎,与是无异。
shè shì hǔ zhī shí shǐ rù méi wèi ruò shè zhēn hǔ zhī shēn shǐ dòng dù hu
射似虎之石,矢入没卫,若射真虎之身,矢洞度乎?
shí zhī zhì nán shè ròu yì shè yě
石之质难射,肉易射也。
yǐ shè nán méi wèi yán zhī zé qí shè yì zhě dòng bù yí yǐ
以射难没卫言之,则其射易者洞不疑矣。
shàn shè zhě néng shè yuǎn zhōng wēi bù shī háo lí ān néng shǐ gōng nǔ gèng duō lì hu
善射者能射远中微,不失毫厘,安能使弓弩更多力乎?
yǎng yóu jī cóng jūn shè jìn hóu zhōng qí mù
养由基从军,射晋侯中其目。
fu yǐ pǐ fū shè wàn shèng zhī zhǔ qí jiā jīng bèi lì bì yǔ shè qǐn shí děng
夫以匹夫射万乘之主,其加精倍力,必与射寝石等。
dāng zhōng jìn hóu zhī mù yě kě fù dòng dá wū xiàng hu
当中晋侯之目也,可复洞达于项乎?
rú dòng dá wū xiàng jìn hóu yi sǐ
如洞达于项,晋侯宜死。
chē zhāng shí shí zhī nǔ kǒng bù néng rù shí yī cùn shǐ cuī wèi sān kuàng yǐ yī rén zhī lì yǐn wēi ruò zhī gōng suī jiā jīng chéng ān néng méi wèi
车张十石之弩,恐不能入〔石〕一寸,〔矢〕摧为三,况以一人之力,引微弱之弓,虽加精诚,安能没卫?
rén zhī jīng nǎi qì yě qì nǎi lì yě
人之精乃气也,气乃力也。
yǒu shuǐ huǒ zhī nán huáng huò kǒng jù jǔ xǐ qì wù jīng chéng zhì yǐ sù jǔ yī shí zhě bèi jǔ èr shí
有水火之难,惶惑恐惧,举徙器物,精诚至矣,素举一石者,倍举二石。
rán zé jiàn fú shí shè zhī jīng chéng bèi gù bù guò rù yī cùn rú hé wèi zhī méi wèi hu
然则,见伏石射之,精诚倍故,不过入一寸,如何谓之没卫乎?
rú yǒu hǎo yòng jiàn zhě jiàn qǐn shí jù ér zhuó zhī kě fù wèi néng duàn shí hu
如有好用剑者,见寝石,惧而斫之,可复谓能断石乎?
yǐ yǒng fū kōng quán ér bào hǔ zhě cu ran jiàn qǐn shí yǐ shǒu chuí zhī néng lìng shí yǒu jī hu
以勇夫空拳而暴虎者,卒然见寝石,以手椎之,能令石有迹乎?
qiǎo rén zhī jīng yǔ zhuō rén děng
巧人之精,与拙人等;
gǔ rén zhī chéng yǔ jīn rén tóng
古人之诚与今人同。
shǐ dāng jīn shè gōng shè qín shòu wū yě qí yù de zhī bù yú jīng lì hu
使当今射工,射禽兽于野,其欲得之,不余精力乎?
jí qí zhōng shòu bù guò shù cùn
及其中兽,不过数寸。
diē wù zhōng shí bù néng nèi fēng jiàn cuī shé yǐ
跌误中石,不能内锋,箭摧折矣。
fu rú shì rú shū zhī yán chu xióng qú zǐ yǎng yóu jī lǐ guǎng shè qǐn shí shǐ méi wèi yǐn yǔ zhě jiē zēng zhī yě
夫如是,儒书之言楚熊渠子、养由基、李广射寝石,矢没卫饮羽者,皆增之也。
rú shū chēng lǔ bān mò zǐ zhī qiǎo kè mù wèi yuān fēi zhī sān rì ér bù jí
儒书称:“鲁般、墨子之巧,刻木为鸢,飞之三日而不集”。
fu yán qí yǐ mù wèi yuān fēi zhī kě yě
夫言其以木为鸢飞之,可也;
yán qí sān rì bù jí zēng zhī yě
言其三日不集,增之也。
fu kè mù wèi yuān yǐ xiàng yuān xíng ān néng fēi ér bù jí hu
夫刻木为鸢以象鸢形,安能飞而不集乎?
jì néng fēi xiáng ān néng zhì wū sān rì
既能飞翔,安能至于三日?
rú shěn yǒu jī guān yī fēi suì xiáng bù kě fù xià zé dāng yán suì fēi bù dàng yán sān rì
如审有机关,一飞遂翔,不可复下,则当言遂飞,不当言三日。
yóu shì chuán yán yuē lǔ bān qiǎo wáng qí mǔ yě
犹世传言曰:“鲁般巧,亡其母也。
yán qiǎo gōng wèi mǔ zuò mù chē mǎ mù rén yù zhě jī guān bèi jù zài mǔ qí shàng yī qū bù hái suì shī qí mǔ
”言巧工为母作木车马、木人御者,机关备具,载母其上,一驱不还,遂失其母。
rú mù yuān jī guān bèi jù yǔ mù chē mǎ děng zé suì fēi bù jí
如木鸢机关备具,与木车马等,则遂飞不集。
jī guān wèi xū yú jiān bù néng yuǎn guò sān rì zé mù chē děng yì yi sān rì zhǐ wū dào lù wú wéi jìng qù yǐ shī qí mǔ
机关为须臾间,不能远过三日,则木车等亦宜三日止于道路,无为径去以失其母。
èr zhě bì shī shí zhě yǐ
二者必失实者矣。
shū shuō kǒng zǐ bù néng róng wū shì zhōu liú yóu shuì qī shí yú guó wèi cháng de ān
书说:孔子不能容于世,周流游说七十余国,未尝得安。
fu yán zhōu liú bù yù kě yě
夫言周流不遇,可也;
yán gàn qī shí guó zēng zhī yě
言干七十国,增之也。
àn lún yǔ zhī piān zhū zǐ zhī shū kǒng zǐ zì wèi fǎn lǔ zài chén jué liáng xiāo jì wū wèi wàng wèi wū qí fá shù wū sòng bìng fèi yǔ dùn mù zhì bù néng shí guó
案《论语》之篇、诸子之书,孔子自卫反鲁,在陈绝粮,削迹于卫,忘味于齐,伐树于宋,并费与顿牟,至不能十国。
chuán yán qī shí guó fēi qí shí yě
传言七十国,非其实也。
huò shí gàn shí shù guó yě qī shí zhī shuō wén shū chuán zhī yīn yán gàn qī shí guó yǐ
或时干十数国也,七十之说,文书传之,因言干七十国矣。
lún yǔ yuē kǒng zǐ wèn gōng shū wén zi wū gōng míng gǔ yuē xìn hu fū zǐ bù yán bù xiào bù qǔ hu
《论语》曰:“孔子问公叔文子于公明贾曰:‘信乎,夫子不言、不笑、不取乎?
gōng míng gǔ duì yuē yǐ gào zhě guò yě
’公明贾对曰:‘以告者,过也。
fū zǐ shí rán hòu yán rén bù yàn qí yán yě
夫子时然后言,人不厌其言也;
lè rán hòu xiào rén bù yàn qí xiào yě
乐然后笑,人不厌其笑也;
yì rán hòu qǔ rén bù yàn qí qǔ yě
义然后取,人不厌其取也。
zǐ yuē qǐ qí rán hu
’子曰:‘岂其然乎!
qǐ qí rán hu
岂其然乎!
fu gōng shū wén zǐ shí shí yán shí xiào yì qǔ rén chuán shuō chēng zhī
’”夫公叔文子实时言、时笑、义取,人传说称之;
yán qí bù yán bù xiào bù qǔ yě sú yán jìng zēng zhī yě
言其不言、不笑、不取也,俗言竟增之也。
shū yán qín mù gōng fá zhèng guò jìn bù jiǎ tú jìn xiāng gōng lǜ qiāng róng yāo jī wū xiáo sāi zhī xià pǐ mǎ zhī lún wú fǎn zhě
书言:秦缪公伐郑,过晋不假途,晋襄公率羌戎要击于崤塞之下,匹马只轮无反者。
shí qín qiǎn sān dài fū mèng míng shì xī qǐ shù bái yǐ bǐng jiē de fù huán
时秦遣三大夫孟明视、西乞术、白乙丙皆得复还。
fu sān dài fū fù huán chē mǎ bì yǒu guī zhě
夫三大夫复还,车马必有归者;
wén yán pǐ mǎ zhī lún wú fǎn zhě zēng qí shí yě
文言匹马只轮无反者,增其实也。
shū chēng qí zhī mèng cháng wèi zhī xìn líng zhào zhī píng yuán chu zhī chūn shēn jūn dài shì xià kè zhāo huì sì fāng gè sān qiān rén
书称:“齐之孟尝,魏之信陵,赵之平原,楚之春申君,待士下客,招会四方,各三千人。
yù yán xià shì zhī zhì qū zhī zhě zhòng yě
”欲言下士之至,趋之者众也。
fu yán shì duō kě yě
夫言士多,可也;
yán qí sān qiān zēng zhī yě
言其三千,增之也。
sì jūn suī hǎo shì shì zhì suī zhòng bù guò gè qiān yú rén
四君虽好士,士至虽众,不过各千余人。
shū zé yán sān qiān yǐ
书则言三千矣。
fu yán zhòng bì yán qiān shù yán shǎo zé yán wú yī
夫言众必言千数,言少则言无一。
shì sú zhī qíng yán shì zhī shī yě
世俗之情,言事之失也。
zhuàn jì yán gāo zi gāo zhī sàng qīn qì xuè sān nián wèi cháng jiàn chǐ
传记言:“高子羔之丧亲,泣血三年未尝见齿。
jūn zǐ yǐ wéi nán
君子以为难。
nán wéi gù yě
”难为故也。
fū bù yǐ wéi fēi shí ér yǐ wéi nán jūn zǐ zhī yán wù yǐ
夫不以为非实而以为难,君子之言误矣。
gāo zi qì xuè dài bì yǒu zhī
高子泣血,殆必有之。
hé zé
为什么呢?
jīng hé xiàn bǎo wū chu chu yuè qí zú tòng bǎo bù jìn jǐ qíng bù dá qì tì tì jǐn yīn xù yǐ xuè
荆和献宝于楚,楚刖其足,痛宝不进,己情不达,泣涕,涕尽因续以血。
jīn gāo zi tòng qīn āi jí tì jié xuè suí ér chū shí yě
今高子痛亲,哀极涕竭血随而出,实也。
ér yún sān nián wèi cháng jiàn chǐ shì zēng zhī yě
而云三年未尝见齿,是增之也。
yán wèi cháng jiàn chǐ yù yán qí bù yán bù xiào yě
言未尝见齿,欲言其不言、不笑也。
xiào zǐ sàng qīn bù xiào kě yě ān dé bù yán
孝子丧亲不笑,可也,安得不言?
yán ān dé bú jiàn chǐ
言安得不见齿?
kǒng zǐ yuē yán bù wén
孔子曰:“言不文。
huò shí bù yán chuán zé yán qí bú jiàn chǐ
”或时不言,传则言其不见齿;
huò shí chuán zé yán qí bú jiàn chǐ sān nián yǐ
或时传则言其不见齿三年矣。
gāo zōng liàng yīn sān nián bù yán
高宗谅阴,三年不言。
zūn wèi tiān zǐ bù yán ér qí wén yán bù yán yóu nǐ wū zēng kuàng gāo zi wèi jiàn ér yuē wèi cháng jiàn chǐ shì bì zēng yì zhī yě
尊为天子,不言,而其文言不言,犹疑于增,况高子位贱,而曰未尝见齿,是必增益之也。
rú shū yán qín xi jiàn bǎi lǐ xī mù gōng wèi tīng qín xi chū dāng mén pū tóu suì shǒu ér sǐ
儒书言:禽息荐百里奚,缪公未听,禽息出,当门仆头碎首而死。
mù gōng tòng zhī nǎi yòng bǎi lǐ xī
缪公痛之,乃用百里奚。
cǐ yán xián zhě jiàn shàn bù ài qí sǐ pū tóu suì shǒu ér sǐ yǐ dá qí you yě
此言贤者荐善,不爱其死,仆头碎首而死,以达其友也。
shì shì xiāng jī wén shū chuán chēng zhī mò wèi bù rán
世士相激,文书传称之,莫谓不然。
fu pū tóu yǐ jiàn shàn gǔ jīn yǒu zhī
夫仆头以荐善,古今有之。
qín xi pū tóu gài qí shí yě
禽息仆头,盖其实也;
yán suì shǒu ér sǐ shì zēng zhī yě
言碎首而死,是增之也。
fū rén zhī kòu tóu tòng zhě xuè liú suī fèn hèn huáng kǒng wú suì shǒu zhě
夫人之扣头,痛者血流,虽忿恨惶恐,无碎首者。
fēi shǒu bù kě suì rén lì bù néng zì suì yě
非首不可碎,人力不能自碎也。
zhí rèn wěn jǐng shù fēng cì xiōng fēng rèn zhī zhù gù shǒu zú de chéng shì yě
执刃刎颈,树锋刺胸,锋刃之助,故手足得成势也。
yán qín xi jǔ chuí zì jī shǒu suì bù zú guài yě
言禽息举椎自击,首碎,不足怪也;
pū tóu suì shǒu lì bù néng zì jiāng yě
仆头碎首,力不能自将也。
yǒu kòu tóu ér sǐ zhě wèi yǒu shǐ tóu pò shǒu suì zhě yě
有扣头而死者,未有使头破首碎者也。
cǐ shí huò kòu tóu jiàn bǎi lǐ xī shì kōng yán qí sǐ
此时或扣头荐百里奚,世空言其死;
ruò huò kòu tóu ér sǐ shì kōng yán qí shǒu suì yě
若或扣头而死,世空言其首碎也。
rú shū yán jīng kē wèi yàn tài zǐ cì qín wáng cāo bǐ shǒu zhī jiàn cì zhī bù dé
儒书言:荆轲为燕太子刺秦王,操匕首之剑,刺之不得。
qín wáng bá jiàn jī zhī
秦王拔剑击之。
kē yǐ bǐ shǒu zhì qín wáng bù zhōng zhōng tóng zhù rù chǐ
轲以匕首掷秦王不中,中铜柱,入尺。
yù yán bǐ shǒu zhī lì jīng kē shì shèng tóu ruì lì zhī rèn xiàn jiān qiáng zhī zhù chēng jīng kē zhī yǒng gù zēng yì qí shì yě
欲言匕首之利,荆轲势盛,投锐利之刃,陷坚强之柱,称荆轲之勇,故增益其事也。
fu yán rù tóng zhù shí yě
夫言入铜柱,实也;
yán qí rù chǐ zēng zhī yě
言其入尺,增之也。
fu tóng suī bù ruò bǐ shǒu jiān gāng rù zhī bù guò shù cùn dài bù néng rù chǐ
夫铜虽不若匕首坚刚,入之不过数寸,殆不能入尺。
yǐ rù chǐ yán zhī shè zhōng qín wáng bǐ shǒu dòng guò hu
以入尺言之,设中秦王,匕首洞过乎?
chē zhāng shí shí zhī nǔ shè yuán mù zhī biǎo shàng bù néng rù chǐ
车张十石之弩,射垣木之表,尚不能入尺。
yǐ jīng kē zhī shǒu lì tóu qīng xiǎo zhī bǐ shǒu shēn bèi lóng yuān zhī jiàn rèn rù jiān gāng zhī tóng zhù shì jīng kē zhī lì jìn wū shí shí zhī nǔ tóng zhù zhī jiān bù ruò mù biǎo zhī gāng yě
以荆轲之手力,投轻小之匕首,身被龙渊之剑刃,入坚刚之铜柱,是荆轲之力劲于十石之弩,铜柱之坚不若木表之刚也。
shì chēng jīng kē zhī yǒng bù yán qí duō lì
世称荆轲之勇,不言其多力。
duō lì zhī rén mò ruò mèng bēn
多力之人,莫若孟贲。
shǐ mèng bēn wō tóng zhù néng dòng chū yī chǐ hu
使孟贲挝铜柱,能〔洞〕出一尺乎?
cǐ yì huò shí bǐ shǒu lì ruò gān jiāng mò yé suǒ cì wú qián suǒ jī wú xià gù yǒu rù chǐ zhī xiào
此亦或时匕首利若干将、莫邪,所刺无前,所击无下,故有入尺之效。
fu chēng gàn jiàng mò yé yì guò qí shí
夫称干将、莫邪,亦过其实。
cì jī wú qián xià yì rù tóng zhù chǐ zhī lèi yě
刺击无前下,亦入铜柱尺之类也。
rú shū yán dǒng zhòng shū dú chūn qiū zhuān jīng yī sī zhì bù zài tā sān nián bù kuī yuán cài
儒书言:“董仲舒读《春秋》,专精一思,志不在他,三年不窥园菜。
fu yán bù kuī yuán cài shí yě
”夫言不窥园菜,实也;
yán sān nián zēng zhī yě
言三年,增之也。
zhòng shū suī jīng yì shí jiě xiū jiě xiū zhī jiān yóu yi yóu wū mén tíng zhī cè
仲舒虽精,亦时解休,解休之间,犹宜游于门庭之侧;
zé néng zhì mén tíng hé xián bù kuī yuán cài
则能至门庭,何嫌不窥园菜?
wén yòng jīng zhě chá wù bú jiàn cún dào yǐ wáng shēn
闻用精者,察物不见,存道以亡身;
bù wén bù zhì mén tíng zuò sī sān nián bù jí kuī yuán yě
不闻不至门庭,坐思三年,不及窥园也。
shàng shū wú yì yuē jūn zǐ suǒ qí wú yì xiān zhī jià sè zhī jiān nán nǎi yì
《尚书毋佚》曰“君子所其毋逸,先知稼穑之艰难,乃佚”。
zhě yě
者也。
rén zhī jīn gǔ fēi mù fēi shí bù néng bù jiě
人之筋骨,非木非石,不能不解。
gù zhāng ér bù chí wén wáng bù wéi
故张而不弛,文王不为;
chí ér bù zhāng wén wáng bù xíng
弛而不张,文王不行;
yī chí yī zhāng wén wáng yǐ wéi cháng
一弛一张,文王以为常。
shèng rén cái yōu shàng yǒu chí zhāng zhī shí
圣人材优,尚有弛张之时。
zhòng shū cái lì liè wū shèng ān néng yòng jīng sān nián bù xiū
仲舒材力劣于圣,安能用精三年不休?
rú shū yán xià zhī fāng shèng yě yuǎn fāng tú wù gòng jīn jiǔ mù zhù dǐng xiàng wù ér wèi zhī bèi gù rù shān zé bù féng è wù yòng pì shén jiān gù néng yè wū shàng xià yǐ chéng tiān xiū
儒书言:夏之方盛也,远方图物,贡金九牧,铸鼎象物,而为之备,故入山泽不逢恶物,用辟神奸,故能叶于上下,以承天休。
fu jīn zhī xìng wù yě yòng yuǎn fāng gòng zhī wèi měi zhù yǐ wéi dǐng yòng xiàng bǎi wù zhī qí ān néng rù shān zé bù féng è wù pì chú shén jiān hu
夫金之性,物也,用远方贡之为美,铸以为鼎,用象百物之奇,安能入山泽不逢恶物,辟除神奸乎?
zhōu shí tiān xià tài píng yuè cháng xiàn bái zhì wō rén gòng chàng cǎo
周时天下太平,越裳献白雉,倭人贡鬯草。
shí bái zhì fú chàng cǎo bù néng chú xiōng
食白雉,服鬯草,不能除凶;
jīn dǐng zhī qì ān néng pì jiān
金鼎之器,安能辟奸?
qiě jiǔ dǐng zhī lái dé shèng zhī ruì yě
且九鼎之来,德盛之瑞也。
fú ruì yìng zhī wù bù néng zhì fú
服瑞应之物,不能致福。
nán zǐ fú yù nǚ zǐ fú zhū
男子服玉,女子服珠。
zhū yù wū rén wú néng pì chú
珠玉于人,无能辟除。
bǎo qí zhī wù shǐ wèi lán fú zuò yá shēn huò yán yǒu yì zhě jiǔ dǐng zhī yǔ yě
宝奇之物,使为兰服,作牙身,或言有益者,九鼎之语也。
fu jiǔ dǐng wú néng pì chú chuán yán néng pì shén jiān shì zé shū zēng qí wén yě
夫九鼎无能辟除,传言能辟神奸,是则书增其文也。
shì sú chuán yán zhōu dǐng bù cuàn zì fèi
世俗传言:“周鼎不爨自沸;
bù tóu wù wù zì chū
不投物,物自出。
cǐ zé shì sú zēng qí yán yě rú shū zēng qí wén yě shì shǐ jiǔ dǐng yǐ wú guài kōng wèi shén yě
”此则世俗增其言也,儒书增其文也,是使九鼎以无怪空为神也。
qiě fú wèi zhōu zhī dǐng shén zhě hé yòng shěn zhī
且夫谓周之鼎神者,何用审之?
zhōu dǐng zhī jīn yuǎn fāng suǒ gòng yǔ de zhù yǐ wéi dǐng yě
周鼎之金,远方所贡,禹得铸以为鼎也。
qí wèi dǐng yě yǒu bǎi wù zhī xiàng
其为鼎也,有百物之象。
rú wèi yuǎn fāng gòng zhī wèi shén hū yuǎn fāng zhī wù ān néng shén
如为远方贡之为神乎,远方之物安能神?
rú yǐ wéi yǔ zhù zhī wèi shén hū yǔ shèng bù néng shén shèng rén shēn bù néng shén zhù qì ān néng shén
如以为禹铸之为神乎,禹圣不能神,圣人身不能神,铸器安能神?
rú yǐ jīn zhī wù wèi shén hū zé fu jīn zhě shí zhī lèi yě shí bù néng shén jīn ān néng shén
如以金之物为神乎,则夫金者石之类也,石不能神,金安能神?
yǐ yǒu bǎi wù zhī xiàng wéi shén hū fu bǎi wù zhī xiàng yóu léi zūn yě léi zūn kè huà yún léi zhī xíng yún léi zài tiān shén wū bǎi wù yún léi zhī xiàng bù néng shén bǎi wù zhī xiàng ān néng shén yě
以有百物之象为神乎,夫百物之象犹雷樽也,雷樽刻画云雷之形,云雷在天,神于百物,云雷之象不能神,百物之象安能神也?
chuán yán qín miè zhōu zhōu zhī jiǔ dǐng rù wū qín
传言:秦灭周,周之九鼎入于秦。
àn běn shì zhōu nǎn wáng zhī shí qín zhāo wáng shǐ jiāng jūn gōng wáng nǎn wáng nǎn huáng jù bēn qín dùn shǒu shòu zuì jǐn xiàn qí yì sān shí liù kǒu sān wàn
案本事,周赧王之时,秦昭王使将军攻王赧,王赧惶惧奔秦,顿首受罪,尽献其邑三十六、口三万。
qín shòu qí xiàn hái wáng nǎn
秦受其献还王赧。
wáng nǎn zú qín wáng qǔ jiǔ dǐng bǎo qì yǐ
王赧卒,秦王取九鼎宝器矣。
ruò cǐ zhě jiǔ dǐng zài qín yě
若此者,九鼎在秦也。
shǐ huáng èr shí bā nián běi yóu zhì láng yá hái guò péng chéng zhāi jiè dǎo cí yù chū zhōu dǐng shǐ qiān rén méi sì shuǐ zhī zhōng qiú fú néng de
始皇二十八年,北游至琅邪,还过彭城,齐戒祷祠,欲出周鼎,使千人没泗水之中,求弗能得。
àn shí zhāo wáng zhī hòu sān shì de shǐ huáng dì qín wú wēi luàn zhī huò dǐng yi bù wáng wáng shí dài zài zhōu
案时,昭王之后三世得始皇帝,秦无危乱之祸,鼎宜不亡,亡时殆在周。
chuán yán wáng nǎn bēn qín qín qǔ jiǔ dǐng huò shí wù yě
传言王赧奔秦,秦取九鼎,或时误也。
chuán yòu yán sòng tài qiū shè wáng dǐng méi shuǐ zhōng péng chéng xià qí hòu èr shí jiǔ nián qín bìng tiān xià
传又言:“宋太丘社亡,鼎没水中彭城下,其后二十九年,秦并天下。
ruò cǐ zhě dǐng wèi rù qín yě
”若此者,鼎未入秦也。
qí wáng cóng zhōu qù yǐ wèi wèi shén yě
其亡,从周去矣,未为神也。
chūn qiū zhī shí wǔ dàn yǔn wū sòng
春秋之时,五石陨于宋。
wǔ dàn zhě xīng yě xīng zhī qù tiān yóu dǐng zhī wáng wū de yě
五石者星也,星之去天,犹鼎之亡于地也。
xīng qù tiān bù wéi shén dǐng wáng wū de hé néng shén
星去天不为神,鼎亡于地何能神?
chūn qiū zhī shí sān shān wáng yóu tài qiū shè zhī qù sòng wǔ xīng zhī qù tiān
春秋之时,三山亡,犹太丘社之去宋,五星之去天。
sān shān wáng wǔ dàn yǔn tài qiū shè qù jiē zì yǒu wèi
三山亡,五石陨,太丘社去,皆自有为。
rán dǐng wáng wáng yì yǒu yīng yě
然鼎亡,亡亦有应也。
wèi kě yǐ wáng zhī gù nǎi wèi zhī shén
未可以亡之故,乃谓之神。
rú dǐng yǔ qín sān shān tóng hu wáng bù néng shén
如鼎与秦三山同乎,亡不能神。
rú yǒu zhī yù pì wēi luàn zhī huò hu zé gèng jié zhòu zhī shí yǐ
如有知欲辟危乱之祸乎,则更桀、纣之时矣。
shuāi luàn wú dào mò guò jié zhòu jié zhòu zhī shí dǐng bù wáng qù
衰乱无道,莫过桀、纣,桀、纣之时,鼎不亡去。
zhōu zhī shuāi luàn wèi ruò jié zhòu
周之衰乱,未若桀、纣。
liú wú dào zhī jié zhòu qù shuāi mò zhī zhōu fēi zhǐ qù zhī yi shén yǒu zhī zhī yàn yě
留无道之桀、纣,去衰末之周,非止去之宜神有知之验也。
huò shí zhōu wáng zhī shí jiāng jūn jiū rén zhòng jiàn dǐng dào qǔ jiān rén zhù shuò yǐ wéi tā qì shǐ huáng qiú bù dé yě
或时周亡之时,将军摎人众见鼎盗取,奸人铸烁以为他器,始皇求不得也。
hòu yīn yán yǒu shén míng zé kōng shēng méi wū sì shuǐ zhī yǔ yǐ
后因言有神名,则空生没于泗水之语矣。
xiào wén huáng dì zhī shí zhào rén xīn yuán píng shàng yán zhōu dǐng wáng zài sì shuǐ zhōng
孝文皇帝之时,赵人新垣平上言:“周鼎亡在泗水中。
jīn hé yì tōng wū sì shuǐ
今河溢,通于泗水。
chén wàng dōng běi fén yīn zhí yǒu jīn qì yì zhōu dǐng chū hū
臣望东北,汾阴直有金气,意周鼎出乎!
zhào jiàn fú yíng zé bù zhì
兆见弗迎则不至。
wū shì wén dì shǐ shǐ zhì miào fén yīn nán lín hé yù cí chū zhōu dǐng
”于是文帝使使治庙汾阴,南临河,欲祠出周鼎。
rén yǒu shàng shū gào xīn yuán píng suǒ yán shén qì shì jiē zhà yě wū shì xià píng shì wū lì
人有上书告新垣平所言神器事皆诈也,于是下平事于吏。
lì zhì zhū xīn yuán píng
吏治,诛新垣平。
fu yán dǐng zài sì shuǐ zhōng yóu xīn yuán píng zhà yán dǐng yǒu shén qì jiàn yě
夫言鼎在泗水中,犹新垣平诈言鼎有神气见也。