shì gǔ suǒ huàn huàn yán shì zēng qí shí
世谷所患,患言事增其实;
zhù wén chuí cí cí chū yì qí zhēn chēng měi guò qí shàn jìn è méi qí zuì
著文垂辞,辞出溢其真,称美过其善,进恶没其罪。
hé zé
为什么呢?
sú rén hào qí
俗人好奇。
bù qí yán bù yòng yě
不奇,言不用也。
gù yù rén bù zēng qí měi zé wén zhě bù kuài qí yì
故誉人不增其美,则闻者不快其意;
huǐ rén bù yì qí è zé tīng zhě bù qiè wū xīn
毁人不益其恶,则听者不惬于心。
wén yī zēng yǐ wéi shí jiàn bǎi yì yǐ wéi qiān
闻一增以为十,见百益以为千。
shǐ fu chún piáo zhī shì shí pōu bǎi pàn
使夫纯朴之事,十剖百判;
shěn rán zhī yǔ qiān fǎn wàn pàn
审然之语,千反万畔。
mò zǐ kū wū liàn sī yáng zǐ kū wū qí dào gài shāng shī běn bēi lí qí shí yě
墨子哭于练丝,杨子哭于歧道,盖伤失本,悲离其实也。
fěi liú zhī yán bǎi chuán zhī yǔ chū xiǎo rén zhī kǒu chí lǘ xiàng zhī jiān qí yóu shì yě
蜚流之言,百传之语,出小人之口,驰闾巷之间,其犹是也。
zhū zǐ zhī wén bǐ mò zhī shū dà xián suǒ zhe miào sī suǒ jí yi rú qí shí yóu huò zēng zhī
诸子之文,笔墨之疏,〔大〕贤所著,妙思所集,宜如其实,犹或增之。
tǎng jīng yì zhī yán rú qí shí hu
傥经艺之言,如其实乎?
yán shěn mò guò shèng rén jīng yì wàn shì bù yì yóu huò chū yì zēng guò qí shí
言审莫过圣人,经艺万世不易,犹或出溢,增过其实。
zēng guò qí shí jiē yǒu shì wèi bù wàng luàn wù yǐ shǎo wèi duō yě
增过其实,皆有事为,不妄乱误以少为多也?
rán ér bì lùn zhī zhě fāng yán jīng yì zhī zēng yǔ chuán yǔ yì yě
然而必论之者,方言经艺之增与传语异也。
jīng zēng fēi yī lüè jǔ jiào zhù lìng huǎng huò zhī rén guān lǎn cǎi zé dé yǐ kāi xīn tōng yì xiǎo jiě jué wù
经增非一,略举较著,令怳惑之人,观览采择,得以开心通意,晓解觉悟。
shàng shū yuē xié hé wàn guó shì měi yáo dé zhì tài píng zhī huà huà zhū xià bìng jí yí dí yě
《尚书》曰:“协和万国”,是美尧德致太平之化,化诸夏并及夷狄也。
yán xié hé fāng wài kě yě
言协和方外,可也;
yán wàn guó zēng zhī yě
言万国,增之也。
fu táng zhī yǔ zhōu jù zhì wǔ qiān lǐ nèi
夫唐之与周,俱治五千里内。
zhōu shí zhū hóu qiān qī bǎi jiǔ shí sān guó huāng fú róng fú yào fú jí sì hǎi zhī wài bù lì shí zhī mín ruò chuān xiōng dān ěr jiāo yáo bá zhǒng zhī bèi bìng hé qí shù bù néng sān qiān
周时诸侯千七百九十三国,荒服、戎服、要服及四海之外不粒食之民,若穿胸、儋耳、焦侥、跋踵之辈,并合其数,不能三千。
tiān zhī suǒ fù de zhī suǒ zài jǐn wū sān qiān zhī zhōng yǐ
天之所覆,地之所载,尽于三千之中矣。
ér shàng shū yún wàn guó bāo zēng guò shí yǐ měi yáo yě
而《尚书》云万国,褒增过实以美尧也。
yù yán yáo zhī dé dà suǒ huà zhě zhòng zhū xià yí dí mò bù yōng hé gù yuē wàn guó
欲言尧之德大,所化者众,诸夏夷狄,莫不雍和,故曰万国。
yóu shī yán zǐ sūn qiān yì yǐ měi zhōu xuān wáng zhī dé néng shèn tiān dì tiān dì zuò zhī zǐ sūn zhòng duō zhì wū qiān yì
犹《诗》言“子孙千亿”矣,美周宣王之德能慎天地,天地祚之,子孙众多,至于千亿。
yán zǐ sūn zhòng duō kě yě
言子孙众多,可也;
yán qiān yì zēng zhī yě
言千亿,增之也。
fū zǐ sūn suī zhòng bù néng qiān yì shī rén sòng měi zēng yì qí shí
夫子孙虽众,不能千亿,诗人颂美,增益其实。
àn hòu jì shǐ shòu tái fēng qì wū xuān wáng xuān wáng yǐ zhì wài zú nèi shǔ xuè mài suǒ lián bù néng qiān yì
案后稷始受邰封,讫于宣王,宣王以至外族内属,血脉所连,不能千亿。
fu qiān yǔ wàn shù zhī dà míng yě
夫千与万,数之大名也。
wàn yán zhòng duō gù shàng shū yán wàn guó shī yán qiān yì
万言众多,故《尚书》言万国,《诗》言千亿。
shī yún hè míng jiǔ gāo shēng wén wū tiān
《诗》云:“鹤鸣九皋,声闻于天。
yán hè míng jiǔ zhé zhī zé shēng yóu wén wū tiān yǐ yù jūn zǐ xiū dé qióng pì míng yóu dá cháo tíng yě
”言鹤鸣九折之泽,声犹闻于天,以喻君子修德穷僻,名犹达朝廷也。
yán qí wén gāo yuǎn kě yǐ
〔言〕其闻高远,可矣;
yán qí wén wū tiān zēng zhī yě
言其闻于天,增之也。
bǐ yán shēng wén wū tiān jiàn hè míng wū yún zhōng cóng dì tīng zhī dù qí shēng míng wū de dāng fù wén wū tiān yě
彼言声闻于天,见鹤鸣于云中,从地听之,度其声鸣于地,当复闻于天也。
fu hè míng yún zhōng rén wén shēng yǎng ér shì zhī mù jiàn qí xíng
夫鹤鸣云中,人闻声仰而视之,目见其形。
ěr mù tóng lì ěr wén qí shēng zé mù jiàn qí xíng yǐ
耳目同力,耳闻其声,则目见其形矣。
rán zé ěr mù suǒ wén jiàn bù guò shí lǐ shǐ cān tiān zhī míng rén bù néng wén yě
然则耳目所闻见,不过十里,使参天之鸣,人不能闻也。
hé zé
为什么呢?
tiān zhī qù rén yǐ wàn shù yuǎn zé mù bù néng jiàn ěr bù néng wén
天之去人以万数远,则目不能见,耳不能闻。
jīn hè míng cóng xià wén zhī hè míng jìn yě
今鹤鸣从下闻之,鹤鸣近也。
yǐ cóng xià wén qí shēng zé wèi qí míng wū de dāng fù wén wū tiān shī qí shí yǐ
以从下闻其声,则谓其鸣于地,当复闻于天,失其实矣。
qí hè míng wū yún zhōng rén cóng xià wén zhī rú míng wū jiǔ gāo
其鹤鸣于云中,人从下闻之,如鸣于九皋。
rén wú zài tiān shàng zhě hé yǐ zhī qí wén wū tiān shàng yě
人无在天上者,何以知其闻于天上也?
wú yǐ zhī yì cóng zhǔn kuàng zhī yě
无以知,意从准况之也。
shī rén huò shí bù zhī zhì chéng yǐ wéi rán
诗人或时不知,至诚以为然;
huò shí zhī ér yù yǐ yù shì gù zēng ér shén zhī
或时知而欲以喻事,故增而甚之。
shī yuē wéi zhōu lí mín mǐ yǒu jié yí shì wèi zhōu xuān wáng zhī shí zāo dà hàn zhī zāi yě
《诗》曰:“维周黎民,靡有孑遗”是谓周宣王之时,遭大旱之灾也。
shī rén shāng zǎo zhī shén mín bèi qí hài yán wú yǒu jié yí yī rén bù chóu tòng zhě
诗人伤早之甚,民被其害,言无有孑遗一人不愁痛者。
fu zǎo shén zé yǒu zhī yǐ
夫早甚,则有之矣;
yán wú jié yí yī rén zēng zhī yě
言无孑遗一人,增之也。
fu zhōu zhī mín yóu jīn zhī mín yě
夫周之民,犹今之民也。
shǐ jīn zhī mín yě zāo dà hàn zhī zāi pín léi wú xù jī kòu xīn sī yǔ
如果今天的百姓,遇上严重的旱灾,由于贫穷瘦弱没有积蓄,肯定急得捶胸盼雨。
ruò qí fù rén gǔ shí ráo zú zhě lǐn qūn bù kōng kǒu fù bù jī hé chóu zhī yǒu
若其富人,谷食饶足者,廪囷不空,口腹不饥,何愁之有?
tiān zhī hàn yě shān lín zhī jiān bù kū yóu de zhī shuǐ qiū líng zhī shàng bù chén yě
天之旱也,山林之间不枯,犹地之水,丘陵之上不湛也。
shān lín zhī jiān fù guì zhī rén bì yǒu qiǎn tuō zhě yǐ ér yán mǐ yǒu jié yí zēng yì qí wén yù yán hàn shén yě
山林之间,富贵之人,必有遣脱者矣,而言靡有孑遗,增益其文,欲言旱甚也。
yì yuē fēng qí wū bù qí jiā kuī qí hù qù qí wú rén yě
《易》曰:“丰其屋,蔀其家,窥其户,阒其无人也。
fēi qí wú rén yě wú xián rén yě
”非其无人也,无贤人也。
shàng shū yuē wú kuàng shù guān
《尚书》曰:“毋旷庶官。
kuàng kōng
”旷,空;
zhù zhòng yě
庶,众也。
wú kōng zhòng guān zhì fēi qí rén yǔ kōng wú yì gù yán kōng yě
毋空众官,置非其人,与空无异,故言空也。
fū bù xiào zhě jiē huái wǔ cháng cái liè bù dǎi bù chéng chún xián fēi kuáng wàng wán yín shēn zhōng wú yī zhī yě
夫不肖者皆怀五常,才劣不逮,不成纯贤,非狂妄顽嚚,身中无一知也。
dé yǒu dà xiǎo cái yǒu gāo xià jū guān zhì zhí jiē yù miǎn xiào zài guān
德有大小,材有高下,居官治职,皆欲勉效在官。
shàng shū zhī guān yì zhī hù zhōng yóu néng yǒu yì rú hé wèi zhī kōng ér wú rén
《尚书》之官,《易》之户中,犹能有益,如何谓之空而无人?
shī yuē jì jì duō shì wén wáng yǐ níng
《诗》曰:“济济多士,文王以宁。
cǐ yán wén wáng de xián zhě duō ér bù xiào zhě shǎo yě
”此言文王得贤者多而不肖者少也。
jīn yì yi yán qù qí shǎo rén shàng shū yi yán wú shǎo zhòng guān
今《易》宜言“阒其少人”,《尚书》宜言“无少众官”。
yǐ shǎo yán zhī kě yě
以少言之,可也;
yán kōng ér wú rén yì yóu shén yān
言空而无人,亦尤甚焉。
wǔ gǔ zhī wū rén yě shí zhī jiē bǎo
五谷之于人也,食之皆饱。
dào liáng zhī wèi gān ér duō yú
稻粱之味,甘而多腴。
dòu mài suī lì yì néng yù jī
豆麦虽粝,亦能愈饥。
shí dòu mài zhě jiē wèi lì ér bù gān mò wèi fù kōng wú suǒ shí
食豆麦者,皆谓粝而不甘,莫谓腹空无所食。
zhú mù zhī zhàng jiē néng fú bìng
竹木之杖,皆能扶病。
zhú zhàng zhī lì ruò liè bù jí mù
竹杖之力,弱劣不及木。
huò cāo zhú zhàng jiē wèi bù jìn mò wèi shǒu kōng wú bǎ chí
或操竹杖,皆谓不劲,莫谓手空无把持。
fū bù xiào zhī chén dòu mài zhú zhàng zhī lèi yě
夫不肖之臣,豆麦、竹杖之类也。
yì chí qí jù chén zài hù yán wú rén zhě è zhī shén yě
《周易》的作者明知道备位充数的官吏在家,却说屋里没有人,这是厌恶他们得很。
shàng shū zhòng guān yì róng xiǎo cái ér yún wú kōng zhě cì zhī shén yě
《尚书》众官,亦容小材,而云无空者,刺之甚也。
lún yǔ yuē dà zāi
《论语》曰:“大哉!
yáo zhī wèi jūn yě
尧之为君也。
dàng dàng hu mín wú néng míng yān
荡荡乎民无能名焉。
chuán yuē yǒu nián wǔ shí jī rǎng wū lù zhě guān zhě yuē dà zāi
”传曰:“有年五十击壤于路者,观者曰:‘大哉!
yáo dé hu
尧德乎!
jī rǎng zhě yuē wú rì chū ér zuò rì rù ér xī záo jǐng ér yǐn gēng tián ér shí yáo hé děng lì
’击壤者曰:‘吾日出而作,日入而息,凿井而饮,耕田而食,尧何等力!
cǐ yán dàng dàng wú néng míng zhī xiào yě
”此言荡荡无能名之效也。
yán dàng dàng kě yě
言荡荡,可也;
nǎi yù yán mín wú néng míng zēng zhī yě
乃欲言民无能名,增之也。
sì hǎi zhī dà wàn mín zhī zhòng wú néng míng yáo zhī dé zhě dài bù shí yě
四海之大,万民之众,无能名尧之德者,殆不实也。
fu jī rǎng zhě yuē yáo hé děng lì
夫击壤者曰:“尧何等力?
yù yán mín wú néng míng yě
’”欲言民无能名也。
guān zhě yuē dà zāi
观者曰:“大哉!
yáo zhī dé hu
尧之德乎!
cǐ hé děng mín zhě yóu néng zhī zhī
”此何等民者,犹能知之。
shí yǒu zhī zhī zhě yún wú jìng zēng zhī
实有知之者,云无,竟增之。
rú shū yòu yán yáo shùn zhī mín kě bǐ wū ér fēng
儒书又言:“尧、舜之民,可比屋而封。
yán qí jiā yǒu jūn zǐ zhī xíng kě jiē guān yě
”言其家有君子之行,可皆官也。
fu yán kě fēng kě yě
夫言可封,可也;
yán bǐ wū zēng zhī yě
言比屋,增之也
rén nián wǔ shí wéi rén fù wéi rén fù ér bù zhī jūn hé yǐ shì zi
人年五十为人父,为人父而不知君,何以示子?
tài píng zhī shì jiā wèi jūn zǐ rén yǒu lǐ yì fù bù shī lǐ zi bù fèi xíng
太平之世,家为君子,人有礼义,父不失礼,子不废行。
fu yǒu xíng zhě yǒu zhī zhī jūn mò rú chén chén xián néng zhī jūn néng zhī qí jūn gù néng zhì qí mín
夫有行者有知,知君莫如臣,臣贤能知君,能知其君,故能治其民。
jīn bù néng zhī yáo hé kě fēng guān
今不能知尧,何可封官?
nián wǔ shí jī rǎng wū lù yǔ shù zǐ wèi chéng rén zhě wéi wǔ hé děng xián zhě
年五十击壤于路,与竖子未成人者为伍,何等贤者?
zǐ lù shǐ zi gāo wèi hòu zǎi kǒng zǐ yǐ wéi bù kě wèi xué wú suǒ zhī yě
子路使子羔为郈宰,孔子以为不可:未学,无所知也。
jī rǎng zhě wú zhī guān zhī rú hé
击壤者无知,官之如何?
chēng yáo zhī dàng dàng bù néng shù qí kě bǐ wū ér fēng
称尧之荡荡,不能述其可比屋而封;
yán xián zhě kě bǐ wū ér fēng bù néng yì ràng qí yú
言贤者可比屋而封,不能议让其愚。
ér wú zhī zhī fu jī rǎng zhě nán yǐ yán bǐ wū bǐ wū nán yǐ yán dàng dàng
而无知之,夫击壤者,难以言比屋,比屋难以言荡荡。
èr zhě jiē zēng zhī suǒ yóu qǐ měi yáo zhī dé yě
二者皆增之,所由起,美尧之德也。
shàng shū yuē zǔ yī jiàn zhòu yuē jīn wǒ mín wǎng bù yù sàng
《尚书》曰:“祖伊谏纣曰:今我民罔不欲丧。
wǎng wú yě
”罔,无也;
wǒ tiān xià mín wú bù yù wáng wáng zhě
我天下民无不欲王亡者。
fu yán yù wáng zhī wáng kě yě
夫言欲王之亡,可也;
yán wú bù zēng zhī yě
言无不,增之也。
zhòu suī è mín chén méng ēn zhě fēi yī ér zǔ yī zēng yǔ yù yǐ jù zhòu yě
纣虽恶,民臣蒙恩者非一,而祖伊增语,欲以惧纣也。
gù yuē yǔ bù yì xīn bù tì
故曰:语不益,心不惕;
xīn bù tì xíng bù yì
心不惕,行不易。
zēng qí yǔ yù yǐ jù zhī jì qí jǐng wù yě
增其语欲以惧之,冀其警悟也。
sū qín shuō qí wáng yuē lín zī zhī zhōng chē gū jī rén jiān mó jǔ xiù chéng mù lián rèn chéng wéi huī hàn chéng yǔ
苏秦说齐王曰:“临淄之中,车毂击,人肩磨,举袖成幕,连衽成帷,挥汗成雨。
qí suī chì shèng bù néng rú cǐ
”齐虽炽盛,不能如此。
sū qín zēng yǔ jī qí wáng yě
苏秦增语,激齐王也。
zǔ yī zhī jiàn zhòu yóu sū qín zhī shuō qí wáng yě
祖伊之谏纣,犹苏秦之说齐王也。
xián shèng zēng wén wài yǒu suǒ wèi nèi wèi bì rán
贤圣增文,外有所为,内未必然。
hé yǐ míng zhī
怎么证明这一点呢?
fu wǔ chéng zhī piān yán wǔ wáng fá zhòu xuè liú fú chǔ
夫《武成》之篇,言武王伐纣,血流浮杵。
zhù zhàn zhě duō gù zhì xuè liú rú cǐ
助战者多,故至血流如此。
jiē yù zhòu zhī wáng yě tǔ bēng wǎ jiě ān kěn zhàn hu
皆欲纣之亡也,土崩瓦解,安肯战乎?
rán zǔ yī zhī yán mín wú bù yù rú sū qín zēng yǔ
然祖伊之言民无不欲,如苏秦增语。
wǔ chéng yán xuè liú fú chǔ yì tài guò yān
《武成》言血流浮杵,亦太过焉。
sǐ zhě xuè liú ān néng fú chǔ
死者血流,安能浮杵?
àn wǔ wáng fá zhòu wū mù zhī yě
案武王伐纣于牧之野。
hé běi de gāo rǎng mǐ bù gàn zào
河北地高,壤靡不干燥。
bīng dùn xuè liú zhé zào rù tǔ ān dé chǔ fú
兵顿血流,辄燥入土,安得杵浮?
qiě zhōu yīn shì zú jiē jī shèng liáng wú chǔ jiù zhī shì ān dé chǔ ér fú zhī
且周、殷士卒,皆赍盛粮,无杵臼之事,安得杵而浮之?
yán xuè liú chǔ yù yán zhū zhòu wéi bīng dùn shì shāng gù zhì fú chǔ
言血流杵,欲言诛纣,惟兵顿士伤,故至浮杵。
chūn qiū zhuāng gōng qī nián xià sì yuè xīn mǎo yè zhōng héng xīng bú jiàn xīng yǔn rú yǔ
《春秋》“庄公七年:夏四月辛卯,夜中恒星不见,星𫕥如雨。
gōng yáng zhuàn yuē rú yǔ zhě hé
”《公羊传》曰:“如雨者何?
fēi yǔ yě
非雨也。
fēi yǔ zé hé wéi wèi zhī rú yǔ
非雨则曷为谓之如雨?
bù xiū chūn qiū yuē yǔ xīng bù jí de chǐ ér fù
不修《春秋》曰:雨星,不及地尺而复。
jūn zǐ xiū zhī xīng rú yǔ
君子修之,‘星如雨’。
bù xiū chūn qiū zhě wèi xiū chūn qiū shí lǔ shǐ jì yuē yǔ xīng bù jí de chǐ rú fù
”不修《春秋》者,未修《春秋》时《鲁史记》,曰“雨星不及地尺如复”。
jūn zǐ zhě wèi kǒng zǐ yě
君子者,谓孔子也。
kǒng zǐ xiū zhī xīng rú yǔ
孔子修之,“星如雨”。
rú yǔ zhě rú yǔ zhuàng yě
如雨者,如雨状也。
shān qì wèi yún shàng bù jí tiān xià ér wèi yǔ
山气为云,上不及天,下而为雨。
xīng yǔn bù jí de shàng fù zài tiān gù yuē rú yǔ
星陨不及地,上复在天,故曰如雨。
kǒng zǐ zhèng yán yě
孔子正言也。
fu xīng yǔn huò shí zhì de huò shí bù néng chǐ zhàng zhī shù nán shěn yě
夫星𫕥或时至地,或时不能,尺丈之数难审也。
shǐ jì yán chǐ yì yǐ tài shén yǐ
《史记》言尺,亦以太甚矣。
fu de yǒu lóu tái shān líng ān dé yán chǐ
夫地有楼台山陵,安得言尺?
kǒng zǐ yán rú yǔ de qí shí yǐ
孔子言如雨,得其实矣。
kǒng zǐ zuò chūn qiū gù zhèng yán rú yǔ
孔子作《春秋》,故正言如雨。
rú kǒng zǐ bù zuò bù jí de chǐ zhī wén suì chuán zhì jīn
如孔子不作,不及地尺之文,遂传至今。
guāng wǔ huáng dì zhī shí láng zhōng rǔ nán bēn guāng shàng shū yán xiào wén huáng dì shí jū míng guāng gōng tiān xià duàn yù sān rén
光武皇帝之时,郎中汝南贲光上书言:“孝文皇帝时居明光宫,天下断狱三人。
sòng měi wén dì chén qí xiào shí
”颂美文帝,陈其效实。
guāng wǔ huáng dì yuē xiào wén shí bù jū míng guāng gōng duàn yù bù sān rén
光武皇帝曰:“孝文时不居明光宫,断狱不三人。
jī shàn xiū dé měi míng liú zhī shì yǐ jūn zǐ wù jū xià liú
” 积善修德,美名流之,是以君子恶居下流。
fu bēn guāng shàng shū wū hàn hàn wèi jīn shì zēng yì gōng měi yóu guò qí shí kuàng shàng gǔ dì wáng jiǔ yuǎn xián rén cóng hòu bāo shù shī shí lí běn dú yǐ duō yǐ
夫贲光上书于汉,汉为今世,增益功美,犹过其实,况上古帝王久远,贤人从后褒述,失实离本,独已多矣。
bù zāo guāng wǔ lùn qiān shì zhī hòu xiào wén zhī shì zài zài jīng yì zhī shàng rén bù zhī qí zēng jū míng guāng gōng duàn yù sān rén ér suì wèi shí shì yě
不遭光武论,千世之后,孝文之事,载在经艺之上,人不知其增,居明光宫,断狱三人,而遂为实事也。