论衡 · 王充 · Chapter 28 of 84

卷九·问孔篇

PinyinModern Translation
Size

shì rú xué zhě hǎo xìn shī ér shì gǔ yǐ wéi xián shèng suǒ yán jiē wú fēi zhuān jīng jiǎng xí bù zhī nán wèn

世儒学者,好信师而是古,以为贤圣所言皆无非,专精讲习,不知难问。

fu xián shèng xià bǐ zào wén yòng yì xiáng shěn shàng wèi kě wèi jǐn de shí kuàng cāng cù tǔ yán ān néng jiē shì

夫贤圣下笔造文,用意详审,尚未可谓尽得实,况仓卒吐言,安能皆是?

bù néng jiē shì shí rén bù zhī nán

不能皆是,时人不知难;

huò shì ér yì chén nán jiàn shí rén bù zhī wèn

或是,而意沉难见,时人不知问。

àn xián shèng zhī yán shàng xià duō xiāng wéi

案贤圣之言,上下多相违;

qí wén qián hòu duō xiāng fá zhě

其文,前后多相伐者。

shì zhī xué zhě bù néng zhī yě

世之学者,不能知也。

lùn zhě jiē yún kǒng mén zhī tú qī shí zǐ zhī cái shèng jīn zhī rú

论者皆云:“孔门之徒,七十子之才,胜今之儒。

cǐ yán wàng yě

”此言妄也。

bǐ jiàn kǒng zǐ wèi shī shèng rén chuán dào bì shòu yì cái gù wèi zhī shū

彼见孔子为师,圣人传道,必授异才,故谓之殊。

fu gǔ rén zhī cái jīn rén zhī cái yě

夫古人之才,今人之才也。

jīn wèi zhī yīng jié gǔ yǐ wéi shèng shén gù wèi qī shí zǐ lì shì xī yǒu

今谓之英杰,古以为圣神,故谓七十子历世希有。

shǐ dāng jīn yǒu kǒng zǐ zhī shī zé sī shì xué zhě jiē yán mǐn zhī tú yě

假使现在有孔子这样的老师,那么当代的学者都是颜回、闵损之类人物;

shǐ wú kǒng zǐ zé qī shí zǐ zhī tú jīn zhī rú shēng yě

使无孔子,则七十子之徒,今之儒生也。

hé yǐ yàn zhī

何以验之?

yǐ xué wū kǒng zǐ bù néng jí wèn yě

以学于孔子,不能极问也。

shèng rén zhī yán bù néng jǐn jiě

圣人之言,不能尽解;

shuō dào chén yì bù néng zhé xíng

说道陈义,不能辄形。

bù néng zhé xíng yi wèn yǐ fā zhī

不能辄形,宜问以发之;

bù néng jǐn jiě yi nán yǐ jí zhī

不能尽解,宜难以极之。

gāo yáo chén dào dì shùn zhī qián qiǎn lüè wèi jí

皋陶陈道帝舜之前,浅略未极。

yǔ wèn nàn zhī qiǎn yán fù shēn lüè zhǐ fù fēn

禹问难之,浅言复深,略指复分。

gài qǐ wèn nàn cǐ shuō jī ér shēn qiè chù ér zhe míng yě

盖起问难此说激而深切、触而著明也。

kǒng zǐ xiào zi yóu zhī xián gē zi yóu yǐn qián yán yǐ jù kǒng zǐ

孔子笑子游之弦歌,子游引前言以距孔子。

zì jīn àn lún yǔ zhī wén kǒng zǐ zhī yán duō ruò xiào xián gē zhī cí dì zǐ guǎ ruò zi yóu zhī nán gù kǒng zǐ zhī yán suì jié bù jiě

自今案《论语》之文,孔子之言多若笑弦歌之辞,弟子寡若子游之难,故孔子之言遂结不解。

yǐ qī shí zǐ bù néng nán shì zhī rú shēng bù néng shí dào shì fēi yě

以七十子不能难,世之儒生,不能实道是非也。

fán xué wèn zhī fǎ bù wéi wú cái nán wū jù shī hé dào shí yì zhèng dìng shì fēi yě

凡学问之法,不为无才,难于距师,核道实义,证定是非也。

wèn nàn zhī dào fēi bì duì shèng rén jí shēng shí yě

问难之道,非必对圣人及生时也。

shì zhī jiě shuō shuō rén zhě fēi bì xū shèng rén jiào gào nǎi gǎn yán yě

现在解说圣人的道理来教人的人,不一定要圣人教过的话才敢说。

gǒu yǒu bù xiǎo jiě zhī wèn zhuī nán kǒng zǐ hé shāng wū yì

苟有不晓解之问,〔追〕难孔子,何伤于义?

chéng yǒu chuán shèng yè zhī zhī fá kǒng zǐ zhī shuō hé nì wū lǐ

诚有传圣业之知,伐孔子之说,何逆于理?

wèi wèn kǒng zǐ zhī yán nán qí bù jiě zhī wén shì jiān hóng cái dà zhī shēng néng dá wèn jiě nán zhī rén bì jiāng xián wú shì jiān nán wèn zhī yán shì fēi

谓问孔子之言,难其不解之文,世间弘才大知生,能答问、解难之人,必将贤吾世间难问之言是非。

mèng yì zi wèn xiào

孟懿子问孝。

zǐ yuē wú wéi

子曰:“毋违。

fán chí yù zi gào zhī yuē mèng sūn wèn xiào wū wǒ wǒ duì yuē wú wéi

”樊迟御,子告之曰:“孟孙问孝于我,我对曰‘毋违’。

fán chí yuē hé wèi yě

樊迟说:“这是什么意思呢?”

zǐ yuē shēng shì zhī yǐ lǐ

孔子说:“父母在世时,按照礼制侍奉他们;

sǐ zàng zhī yǐ lǐ

死,葬之以礼。

wèn yuē kǒng zǐ zhī yán wú wéi wú wéi zhě lǐ yě

” 问曰:孔子之言毋违,毋违者,礼也。

xiào zǐ yì dāng xiān yì chéng zhì bù dàng wéi qīn zhī yù

孝子亦当先意承志,不当违亲之欲。

kǒng zǐ yán wú wéi bù yán wéi lǐ

孔子言毋违,不言违礼。

yì zi tīng kǒng zǐ zhī yán dú bù wéi xián wū wú wéi zhì hu

懿子听孔子之言,独不为嫌于毋违志乎。

fán chí wèn hé wèi kǒng zǐ nǎi yán shēng shì zhī yǐ lǐ

樊迟问何谓,孔子乃言“生,事之以礼;

sǐ zàng zhī yǐ lǐ jì zhī yǐ lǐ

父母去世后,按照礼制安葬他们,按照礼制祭祀他们。”

shǐ fán chí bù wèn wú wéi zhī shuō suì bù kě zhī yě

”使樊迟不问,毋违之说,遂不可知也。

yì zi zhī cái bù guò fán chí gù lún yǔ piān zhōng bú jiàn yán xíng

懿子之才,不过樊迟,故《论语》篇中不见言行。

fán chí bù xiǎo yì zi bì néng xiǎo zāi

樊迟不晓,懿子必能晓哉?

mèng wǔ bó wèn xiào zǐ yuē fù mǔ wéi qí jí zhī yōu

孟武伯问孝,子曰:“父母,唯其疾之忧。

wǔ bó shàn yōu fù mǔ gù yuē wéi qí jí zhī yōu

”武伯善忧父母,故曰“唯其疾之忧”。

wǔ bó yōu qīn yì zi wéi lǐ

武伯忧亲,懿子违礼。

gōng qí duǎn dá wǔ bó yún fù mǔ wéi qí jí zhī yōu duì yì zi yì yi yán wéi shuǐ huǒ zhī biàn nǎi wéi lǐ

攻其短,答武伯云“父母,唯其疾之忧”,对懿子亦宜言唯水火之变乃违礼。

zhōu gōng gào xiǎo cái chì dà cái lüè

周公告小才敕,大材略。

zi yóu zhī dà cái yě kǒng zǐ gào zhī chì

子游之大材也,孔子告之敕;

yì zi xiǎo cái yě gào zhī fǎn lüè

懿子小才也,告之反略。

wéi zhōu gōng zhī zhì gōng yì zi zhī duǎn shī dào lǐ zhī yi

违周公之志,攻懿子之短,失道理之宜。

dì zǐ bù nán hé zāi

弟子不难,何哉?

rú yǐ yì zi quán zūn bù gǎn jí yán zé qí duì wǔ bó yì yi dàn yán wú yōu ér yǐ

如以懿子权尊,不敢极言,则其对武伯亦宜但言毋忧而已。

jù mèng shì zi yě quán zūn jūn tóng chì wǔ bó ér lüè yì zi wèi xiǎo qí gù yě

俱孟氏子也,权尊钧同,敕武伯而略懿子,未晓其故也。

shǐ kǒng zǐ duì yì zi jí yán wú wéi lǐ hé hài zhī yǒu

使孔子对懿子极言毋违礼,何害之有?

zhuān lǔ mò guò jì shì jī bā yì zhī wǔ tíng cì tài shān zhī lǚ jì bù jù jì shì zēng yì bù yǐn huì zhī hài dú wèi dá yì zi jí yán zhī zuì hé zāi

专鲁莫过季氏,讥八佾之舞庭,刺太山之旅祭,不惧季氏增邑不隐讳之害,独畏答懿子极言之罪,何哉?

qiě wèn xiào zhě fēi yī jiē yǒu yù zhě duì yì zi yán bù dàn xīn fú yì kěn gù gào fán chí

且问孝者非一,皆有御者,对懿子言,不但心服臆肯,故告樊迟。

kǒng zǐ yuē fù yǔ guì shì rén zhī suǒ yù yě bù yǐ qí dào de zhī bù jū yě

孔子曰:“富与贵,是人之所欲也,不以其道得之,不居也;

pín yǔ jiàn shì rén zhī suǒ è yě bù yǐ qí dào de zhī bù qù yě

贫与贱,是人之所恶也,不以其道得之,不去也。

cǐ yán rén dāng yóu dào yì de bù dàng gǒu qǔ yě

”此言人当由道义得,不当苟取也;

dāng shǒu jié ān pín bù dàng wàng qù yě

当守节安贫,不当妄去也。

fu yán bù yǐ qí dào de fù guì bù jū kě yě

夫言不以其道,得富贵不居,可也;

bù yǐ qí dào de pín jiàn rú hé

不以其道,得贫贱如何?

fù guì gù kě qù qù pín jiàn hé zhī

富贵顾可去,去贫贱何之?

qù pín jiàn de fù guì yě

去贫贱,得富贵也。

bù dé fù guì bù qù pín jiàn

不得富贵,不去贫贱。

rú wèi de fù guì bù yǐ qí dào zé bù qù pín jiàn yá

如谓得富贵不以其道,则不去贫贱邪?

zé suǒ de fù guì bù dé pín jiàn yě

则所得富贵,不得贫贱也。

pín jiàn hé gù dāng yán de zhī

贫贱何故当言得之?

gù dāng yán pín yǔ jiàn shì rén zhī suǒ è yě bù yǐ qí dào qù zhī zé bù qù yě

顾当言贫与贱是人之所恶也,不以其道去之,则不去也。

dāng yán qù bù dàng yán de

当言去,不当言得。

de zhě shī wū de zhī yě

得者,施于得之也。

jīn qù zhī ān dé yán de hu

今去之,安得言得乎?

dú fù guì dāng yán de ěr

独富贵当言得耳。

hé zhě

为什么呢?

de fù guì nǎi qù pín jiàn yě

得富贵,乃去贫贱也。

shì zé yǐ dào qù pín jiàn rú hé

是则以道去贫贱如何?

xiū shēn háng dào shì de jué lù fù guì

修身行道,仕得爵禄、富贵。

de jué lù fù guì zé qù pín jiàn yǐ

得爵禄、富贵,则去贫贱矣。

bù yǐ qí dào qù pín jiàn rú hé

不以其道去贫贱如何?

dú kǔ pín jiàn qǐ wèi jiān dào jī jù huò cái shàn xiāng guān zhì shì wèi bù yǐ qí dào

毒苦贫贱,起为奸盗,积聚货财,擅相官秩,是为不以其道。

qī shí zǐ jì bù wèn shì zhī xué zhě yì bù zhī nán

七十子既不问,世之学者亦不知难。

shǐ cǐ yán yì bù jiě ér wén bù fēn shì wèi kǒng zǐ bù néng tǔ cí yě

使此言意不解而文不分,是谓孔子不能吐辞也;

shǐ cǐ yán yì jié wén yòu bù jiě shì kǒng zǐ xiāng shì wèi xíng xī yě

使此言意结文又不解,是孔子相示未形悉也。

dì zǐ bù wèn shì sú bù nán hé zāi

弟子不问,世俗不难,何哉?

kǒng zǐ yuē gōng yě cháng kě qī yě suī zài léi xiè zhī zhōng fēi qí zuì yě

孔子曰:“公冶长可妻也,虽在缧绁之中,非其罪也。

yǐ qí zi qī zhī

于是把自己的女儿嫁给了他。

wèn yuē kǒng zǐ qī gōng yě cháng zhě hé jù jiàn zāi

问曰:孔子妻公冶长者,何据见哉?

jù nián sān shí kě qī yá jiàn qí xíng xián kě qī yě

据年三十可妻邪,见其行贤可妻也?

rú jù qí nián sān shí bù yí chēng zài léi xiè

如据其年三十,不宜称在缧绁;

rú jiàn qí xíng xián yì bù yí chēng zài léi xiè

如见其行贤,亦不宜称在缧绁。

hé zé

为什么呢?

zhū rù kǒng zǐ mén zhě jiē yǒu shàn xíng gù chēng bèi tú yì

诸入孔子门者,皆有善行,故称备徒役。

tú yì zhī zhōng wú qī zé qī zhī ěr bù xū chēng yě

徒役之中无妻,则妻之耳,不须称也。

rú tú yì zhī zhōng duō wú qī gōng yě cháng yóu xián gù dú qī zhī zé qí chēng zhī yi liè qí xíng bù yí yán qí zài léi xiè yě

如徒役之中多无妻,公冶长尤贤,故独妻之,则其称之宜列其行,不宜言其在缧绁也。

hé zé

为什么呢?

shì jiān qiáng shòu fēi gū zhě duō wèi bì jǐn xián rén yě

世间强受非辜者多,未必尽贤人也。

héng rén jiàn wang zhòng duō fēi yī bì yǐ fēi gū wèi kǒng zǐ suǒ qī zé shì kǒng zǐ bù qī xián qī yuān yě

恒人见枉,众多非一,必以非辜为孔子所妻,则是孔子不妻贤,妻冤也。

àn kǒng zǐ zhī chēng gōng yě cháng yǒu fēi gū zhī yán wú xíng néng zhī wén

案孔子之称公冶长,有非辜之言,无行能之文。

shí bù xián kǒng zǐ qī zhī fēi yě

实不贤,孔子妻之,非也;

shí xián kǒng zǐ chēng zhī bù jù yì fēi yě

实贤,孔子称之不具,亦非也。

chéng shì qī nán róng yún guó yǒu dào bù fèi guó wú dào miǎn wū xíng lù jù chēng zhī yǐ

诚似妻南容云,国有道不废,国无道免于刑戮,具称之矣。

zi wèi zǐ gòng yuē rǔ yǔ huí yě shú yù

子谓子贡曰:“汝与回也,孰愈?

yuē cì yě hé gǎn wàng huí

”曰:“赐也,何敢望回?

huí yě wén yī yǐ zhī shí

回也,闻一以知十;

cì yě wén yī yǐ zhī èr

赐也,闻一以知二。

zǐ yuē fú rú yě wú yǔ rǔ jù bù rú yě

”子曰:“弗如也,吾与汝俱不如也。

shì xián yán yuān shì yǐ wèn zǐ gòng yě

”是贤颜渊试以问子贡也。

wèn yuē kǒng zǐ suǒ yǐ jiào zhě lǐ ràng yě

问曰:孔子所以教者,礼让也。

zǐ lù wèi guó yǐ lǐ qí yán bù ràng kǒng zǐ fēi zhī

子路,为国以礼,其言不让,孔子非之。

shǐ zǐ gòng shí yù yán yuān kǒng zǐ wèn zhī yóu yuē bù rú shǐ shí bù jí yì yuē bù rú fēi shī duì qī shī lǐ ràng zhī yán yi qiān bēi yě

使子贡实愈颜渊,孔子问之,犹曰不如,使实不及,亦曰不如,非失对欺师,礼让之言宜谦卑也。

jīn kǒng zǐ chū yán yù hé qù zāi

今孔子出言,欲何趣哉?

shǐ kǒng zǐ zhī yán yuān yù zǐ gòng zé bù xū wèn zǐ gòng

使孔子知颜渊愈子贡,则不须问子贡。

shǐ kǒng zǐ shí bù zhī yǐ wèn zǐ gòng zǐ gòng qiān ràng yì bù néng zhī

使孔子实不知,以问子贡,子贡谦让亦不能知。

shǐ kǒng zǐ tú yù biǎo shàn yán yuān chēng yán yuān xián mén rén mò jí wū míng duō yǐ hé xū wèn wū zǐ gòng

使孔子徒欲表善颜渊,称颜渊贤,门人莫及,于名多矣,何须问于子贡?

zǐ yuē xián zāi huí yě

子曰:“贤哉,回也!

yòu yuē wú yǔ huí yán zhōng rì bù wéi rú yú

”又曰:“吾与回言终日,不违如愚。

yòu yuē huí yě qí xīn sān yuè bù wéi rén

”又曰:“回也,其心三月不违仁。

sān zhāng jiē zhí chēng bù yǐ tā rén jī

”三章皆直称,不以他人激。

zhì shì yī zhāng dú yǐ zǐ gòng jī zhī hé zāi

至是一章,独以子贡激之,何哉?

huò yuē yù yì zǐ gòng yě

或曰:欲抑子贡也。

dāng cǐ zhī shí zǐ gòng zhī míng lìng yán yuān zhī shàng kǒng zǐ kǒng zǐ gòng zhì jiāo yì yì gù yì zhī yě

当此之时,子贡之名凌颜渊之上,孔子恐子贡志骄意溢,故抑之也。

fu míng zài yán yuān zhī shàng dāng shí suǒ wéi fēi zǐ gòng qiú shèng zhī yě

夫名在颜渊之上,当时所为,非子贡求胜之也。

shí zǐ gòng zhī zhī hé rú zāi

实子贡之知何如哉?

shǐ yán yuān cái zài jǐ shàng jǐ zì fú zhī bù xū yì yě

使颜渊才在己上,己自服之,不须抑也。

shǐ zǐ gòng bù néng zì zhī kǒng zǐ suī yán jiāng wèi kǒng zǐ tú yù yì yǐ

使子贡不能自知,孔子虽言,将谓孔子徒欲抑已。

yóu cǐ yán zhī wèn yǔ bù wèn wú néng yì yáng

由此言之,问与不问,无能抑扬。

zǎi wǒ zhòu qǐn

宰我昼寝。

zǐ yuē xiǔ mù bù kě diāo yě fèn tǔ zhī qiáng bù kě wū yě wū yǔ yǔ hé zhū

子曰:“朽木不可雕也,粪土之墙不可圬也,于予予何诛。

shì è zǎi yú zhī zhòu qǐn

”是恶宰予之昼寝。

wèn yuē zhòu qǐn zhī è yě xiǎo è yě

问曰:昼寝之恶也,小恶也;

xiǔ mù fèn tǔ bài huǐ bù kě fù chéng zhī wù dà è yě

朽木粪土,败毁不可复成之物,大恶也。

zé xiǎo guò yǐ dà è ān néng fú rén

责小过以大恶,安能服人?

shǐ zǎi wǒ xìng bù shàn rú xiǔ mù fèn tǔ bù yí de rù kǒng zǐ zhī mén xù zài sì kē zhī liè

使宰我性不善,如朽木粪土,不宜得入孔子之门,序在四科之列。

shǐ xìng shàn kǒng zǐ è zhī è zhī tài shèn guò yě

使性善,孔子恶之,恶之太甚,过也;

rén zhī bù rén jí zhī yǐ shèn luàn yě

人之不仁,疾之已甚,乱也。

kǒng zǐ jí zǎi yú kě wèi shén yǐ

孔子疾宰予,可谓甚矣。

shǐ xià yú zhī rén shè nài zuì yù lì lìng yǐ dà bì zhī zuì bì yuān ér yuàn yá

使下愚之人涉耐罪,狱吏令以大辟之罪,必冤而怨邪?

jiāng fú ér zì jiù yě

将服而自咎也?

shǐ zǎi wǒ yú zé yǔ shè nài zuì zhī rén tóng zhì

使宰我愚,则与涉耐罪之人同志;

shǐ zǎi wǒ xián zhī kǒng zǐ zé rén jī wēi zì gǎi yǐ

使宰我贤,知孔子责人,几微自改矣。

míng wén yǐ shi zhī liú yán yǐ guò zhī yǐ qí yán shì duān ér yǐ zì gǎi

明文以识之,流言以过之,以其言示端而已自改。

zì gǎi bù zài yán zhī qīng zhòng zài zǎi yú néng gèng yǔ fǒu

自改不在言之轻重,在宰予能更与否。

chūn qiū zhī yì cǎi háo máo zhī shàn biǎn xiān jiè zhī è bāo háo máo yǐ jù dà yǐ jù dà biǎn xiān jiè

《春秋》之义,采毫毛之善,贬纤介之恶,褒毫毛以巨大,以巨大贬纤介。

guān chūn qiū zhī yì kěn shì zhī hu

观《春秋》之义,肯是之乎?

bú shì zé zǎi wǒ bù shòu

不是,则宰我不受;

bù shòu zé kǒng zǐ zhī yán qì yǐ

不受,则孔子之言弃矣。

shèng rén zhī yán yǔ wén xiāng fù yán chū wū kǒu wén lì wū cè jù fā wū xīn qí shí yī yě

圣人之言与文相副,言出于口,文立于策,俱发于心,其实一也。

kǒng zǐ zuò chūn qiū bù biǎn xiǎo yǐ dà

孔子作《春秋》,不贬小以大。

qí fēi zǎi yú yě yǐ dà wù xì wén yǔ xiāng wéi fú rén rú hé

其非宰予也,以大恶细,文语相违,服人如何?

zǐ yuē shǐ wú wū rén yě tīng qí yán ér xìn qí xíng

子曰:“始吾于人也,听其言而信其行;

jīn wú wū rén yě tīng qí yán ér guān qí xíng

今吾于人也,听其言而观其行。

wū yǔ yǔ gǎi shì

于予予改是。

gài qǐ zǎi yǔ zhòu qǐn gèng zhī rén zhī shù yě

”盖起宰予昼寝,更知人之术也。

wèn yuē rén zhī zhòu qǐn ān zú yǐ huǐ xíng

问曰:人之昼寝,安足以毁行?

huǐ xíng zhī rén zhòu yè bù wò ān zú yǐ chéng shàn

毁行之人,昼夜不卧,安足以成善?

yǐ zhòu qǐn ér guān rén shàn è néng de qí shí hu

以昼寝而观人善恶,能得其实乎?

àn zǎi yú zài kǒng zǐ zhī mén xù wū sì kē liè zài cì shàng

案宰予在孔子之门,序于四科,列在赐上。

rú xìng qíng dài bù kě diāo zhuó hé yǐ zhì cǐ

如性情怠,不可雕琢,何以致此?

shǐ zǎi wǒ yǐ zhòu qǐn zì zhì cǐ cái fù guò rén yuǎn yǐ

使宰我以昼寝自致此,才复过人远矣。

rú wèi chéng jiù zì wèi yǐ zú bù néng zì zhī zhī bù míng ěr fēi xíng è yě

如未成就,自谓已足,不能自知,知不明耳,非行恶也。

xiǎo chì ér yǐ wú wéi gǎi shù yě

晓敕而已,无为改术也。

rú zì zhī wèi zú juàn jí zhòu qǐn shì jīng shén suǒ yě

如自知未足,倦极昼寝,是精神索也。

jīng shén suǒ zhì wū sǐ wáng qǐ tú qǐn zāi

精神索至于死亡,岂徒寝哉?

qiě lùn rén zhī fǎ qǔ qí xíng zé qì qí yán qǔ qí yán zé qì qí xíng

且论人之法,取其行则弃其言,取其言则弃其行。

jīn zǎi yú suī wú lì xíng yǒu yán yǔ

今宰予虽无力行,有言语。

yòng yán lìng xíng quē yǒu yī gài yǐ

用言,令行缺,有一概矣。

jīn kǒng zǐ qǐ zǎi yǔ zhòu qǐn tīng qí yán guān qí xíng yán xíng xiāng yìng zé wèi zhī xián

今孔子起宰予昼寝,听其言,观其行,言行相应,则谓之贤。

shì kǒng zǐ bèi qǔ rén yě

是孔子备取人也。

wú qiú bèi wū yī rén zhī yì hé suǒ shī

毋求备于一人之义,何所施?

zi zhāng wèn lìng yǐn zi wén sān shì wèi lìng yǐn wú xǐ sè

子张问:“令尹子文三仕为令尹,无喜色;

sān yǐ zhī wú yùn sè

三已之,无愠色;

jiù lìng yǐn zhī zhèng bì yǐ gào xīn lìng yǐn

旧令尹之政,必以告新令尹。

hé rú

何如?

zǐ yuē zhōng yǐ

孔子说:“可算得上忠了。”

yuē rén yǐ hū

子张又问:“算得上仁吗?”

yuē wèi zhī yān de rén

孔子说:“这怎么能算得上仁呢?”

zi wén céng jǔ chu zi yù dài jǐ wèi ér fá sòng yǐ bǎi shèng bài ér sàng qí zhòng bù zhī rú cǐ ān dé wèi rén

”子文曾举楚子玉代己位而伐宋,以百乘败而丧其众,不知如此,安得为仁?

wèn yuē zi wén jǔ zǐ yù bù zhī rén yě

问曰:子文举子玉,不知人也。

zhì yǔ rén bù xiāng gān yě

智与仁,不相干也。

yǒu bù zhī zhī xìng hé fáng wèi rén zhī xíng

有不知之性,何妨为仁之行?

wǔ cháng zhī dào rén yì lǐ zhì xìn yě

五常之道,仁、义、礼、智、信也。

wǔ zhě gè bié bù xiāng xū ér chéng

五者各别,不相须而成。

gù yǒu zhì rén yǒu rén rén zhě yǒu lǐ rén yǒu yì rén zhě

故有智人、有仁人者,有礼人、有义人者。

rén yǒu xìn zhě wèi bì zhì zhì zhě wèi bì rén rén zhě wèi bì lǐ lǐ zhě wèi bì yì

人有信者未必智,智者未必仁,仁者未必礼,礼者未必义。

zi wén zhì bì wū zi yù qí rén hé huǐ

子文智蔽于子玉,其仁何毁?

wèi rén yān dé bù kě

谓仁,焉得不可?

qiě zhōng zhě hòu yě

且忠者,厚也。

hòu rén rén yǐ

厚人,仁矣。

kǒng zǐ yuē guān guò sī zhī rén yǐ

孔子曰:“观过,斯知仁矣。

zi wén yǒu rén zhī shí yǐ

”子文有仁之实矣。

kǒng zǐ wèi zhōng fēi rén shì wèi fù mǔ fēi èr qīn pèi pǐ fēi fū fù yě

孔子谓忠非仁,是谓父母非二亲,配匹非夫妇也。

āi gōng wèn dì zǐ shú wèi hào xué

哀公问:“弟子孰谓好学?

kǒng zǐ duì yuē yǒu yán huí zhě bù qiān nù bù èr guò bù xìng duǎn mìng sǐ yǐ

”孔子对曰:“有颜回者,不迁怒,不贰过,不幸短命死矣。

jīn yě zé wáng wèi wén hào xué zhě yě

今也则亡,未闻好学者也。

fu yán yuān suǒ yǐ sǐ zhě shěn hé yòng zāi

夫颜渊所以死者,审何用哉?

lìng zì yǐ duǎn mìng yóu bó niú zhī yǒu jí yě

令自以短命,犹伯牛之有疾也。

rén shēng shòu mìng jiē quán dāng jié

人生受命,皆全当洁。

jīn yǒu è jí gù yuē wú mìng

今有恶疾,故曰无命。

rén shēng jiē dāng shòu tiān cháng mìng jīn de duǎn mìng yì yi yuē wú mìng

人生皆当受天长命,今得短命,亦宜曰无命。

rú mìng yǒu duǎn cháng zé yì yǒu shàn è yǐ

如〔命〕有短长,则亦有善恶矣。

yán yán yuān duǎn mìng zé yi yán bó niú è mìng

言颜渊短命,则宜言伯牛恶命;

yán bó niú wú mìng zé yi yán yán yuān wú mìng

言伯牛无命,则宜言颜渊无命。

yī sǐ yī bìng jiē tòng yún mìng

一死一病,皆痛云命。

suǒ bǐng bù yì wén yǔ bù tóng

所禀不异,文语不同。

wèi xiǎo qí gù yě

未晓其故也。

āi gōng wèn kǒng zǐ shú wèi hào xué

哀公问孔子孰为好学。

kǒng zǐ duì yuē yǒu yán huí zhě hào xué jīn yě zé wáng

孔子对曰:“有颜回者好学,今也则亡。

bù qiān nù bù èr guò

不迁怒,不贰过。

hé yě

”何也?

yuē bìng gōng āi gōng zhī xìng qiān nù èr guò gù yě

曰:并攻哀公之性,迁怒、贰过故也。

yīn qí wèn zé bìng yǐ duì zhī jiān yǐ gōng shàng zhī duǎn bù fàn qí fá

因其问则并以对之,兼以攻上之短,不犯其罚。

wèn yuē kāng zi yì wèn hào xué kǒng zǐ yì duì zhī yǐ yán yuān

问曰:康子亦问好学,孔子亦对之以颜渊。

kāng zi yì yǒu duǎn hé bù bìng duì yǐ gōng kāng zi

康子亦有短,何不并对以攻康子?

kāng zi fēi shèng rén yě cāo xíng yóu yǒu suǒ shī

康子,非圣人也,操行犹有所失。

chéng shì kāng zi huàn dào kǒng zǐ duì yuē gǒu zi zhī bù yù suī shǎng zhī bù qiè

成事,康子患盗,孔子对曰:“苟子之不欲,虽赏之不窃。

yóu cǐ yán zhī kāng zi yǐ yù wèi duǎn yě

”由此言之,康子以欲为短也。

bù gōng hé zāi

不攻,何哉?

kǒng zǐ jiàn nán zǐ zǐ lù bú yuè

孔子见南子,子路不悦。

zǐ yuē yǔ suǒ bǐ zhě tiān yàn zhī

子曰:“予所鄙者,天厌之!

tiān yàn zhī

让天厌弃我吧!

nán zǐ wèi líng gōng fū rén yě pìn kǒng zǐ zǐ lù bù shuō wèi kǒng zǐ yín luàn yě

”南子,卫灵公夫人也,聘孔子,子路不说,谓孔子淫乱也。

kǒng zǐ jiě zhī yuē wǒ suǒ wèi bǐ lòu zhě tiān yàn shā wǒ

孔子解之曰:我所为鄙陋者,天厌杀我。

zhì chéng zì shì bù fù zǐ lù yě

至诚自誓,不负子路也。

wèn yuē kǒng zǐ zì jiě ān néng jiě hu

问曰:孔子自解,安能解乎?

shǐ shì rén yǒu bǐ lòu zhī xíng tiān céng yàn shā zhī kě yǐn yǐ shì

使世人有鄙陋之行,天曾厌杀之,可引以誓;

zǐ lù wén zhī kě xìn yǐ jiě

子路闻之,可信以解;

jīn wèi zēng yǒu wéi tiān suǒ yàn zhě yě yuē tiān yàn zhī zǐ lù kěn xìn zhī hu

今未曾有为天所厌者也,曰天厌之,子路肯信之乎?

xíng shì léi jī shā rén shuǐ huǒ shāo ruò rén qiáng wū yā tián rén

行事,雷击杀人,水火烧溺人,墙屋压填人。

rú yuē léi jī shā wǒ shuǐ huǒ shāo ruò wǒ qiáng wū yā tián wǒ zǐ lù pō xìn zhī

如曰雷击杀我,水火烧溺我,墙屋压填我,子路颇信之;

jīn yǐn wèi zēng yǒu zhī huò yǐ zì shì wū zǐ lù zǐ lù ān kěn xiǎo jiě ér xìn zhī

今引未曾有之祸,以自誓于子路,子路安肯晓解而信之?

xíng shì shì yǒu wò yàn bù wù zhě wèi cǐ wèi tiān suǒ yàn yá

行事,适有卧厌不悟者,谓此为天所厌邪?

àn zhū wò yàn bù wù zhě wèi jiē wèi bǐ lòu yě

案诸卧厌不悟者,未皆为鄙陋也。

zǐ lù rù dào suī qiǎn yóu zhī shì zhī shí

子路入道虽浅,犹知事之实。

shì fēi shí kǒng zǐ yǐ shì zǐ lù bì bù jiě yǐ

事非实,孔子以誓,子路必不解矣。

kǒng zǐ chēng yuē sǐ shēng yǒu mìng fù guì zài tiān

孔子称曰:“死生有命,富贵在天。

ruò cǐ zhě rén zhī sǐ shēng zì yǒu cháng duǎn bù zài cāo xíng shàn è yě

”若此者,人之死生自有长短,不在操行善恶也。

chéng shì yán yuān zǎo sǐ kǒng zǐ wèi zhī duǎn mìng

成事,颜渊蚤死,孔子谓之短命。

yóu cǐ zhī duǎn mìng yāo sǐ zhī rén bì yǒu xié xíng yě

由此知短命夭死之人,必有邪行也。

zǐ lù rù dào suī qiǎn wén kǒng zǐ zhī yán zhī sǐ shēng zhī shí

子路入道虽浅,闻孔子之言,知死生之实。

kǒng zǐ shì yǐ yǔ suǒ bǐ zhě tiān yàn zhī

孔子誓以“予所鄙者,天厌之”!

dú bù wéi zǐ lù yán fū zǐ wéi mìng wèi dāng sǐ tiān ān dé yàn shā zhī hu

独不为子路言:夫子惟命未当死,天安得厌杀之乎?

ruò cǐ shì zǐ lù yǐ tiān yàn zhī zhōng bú jiàn xìn

若此,誓子路以天厌之,终不见信。

bú jiàn xìn zé kǒng zǐ zì jiě zhōng bù jiě yě

不见信,则孔子自解,终不解也。

shàng shū yuē wú ruò dān zhū áo wéi màn yóu shì hǎo

《尚书》曰:“毋若丹朱敖,惟慢游是好。

wèi dì shùn chì yǔ wú zi bú xiào zǐ yě

”谓帝舜敕禹毋子不肖子也。

zhòng tiān mìng kǒng yǔ sī qí zi gù yǐn dān zhū yǐ chì jiè zhī

重天命,恐禹私其子,故引丹朱以敕戒之。

yǔ yuē yǔ qǔ ruò shí xīn rén guǐ jiǎ kāi gū gū ér qì yǔ fú zi

禹曰:“予娶若时,辛壬癸甲,开呱呱而泣,予弗子。

chén yǐ xíng shì yǐ wǎng tuī lái yǐ jiàn bo yǐn xiào jǐ bù gǎn sī bú xiào zǐ yě

”陈已行事以往推来,以见卜隐,效己不敢私不肖子也。

bù yuē tiān yàn zhī zhě zhī sú rén shì hǎo yǐn tiān yě

不曰天厌之者,知俗人誓,好引天也。

kǒng zǐ wèi zǐ lù suǒ yí bù yǐn xíng shì xiào jǐ bù bǐ ér yún tiān yàn zhī shì yǔ sú rén jiě xián yǐn tiān zhòu zǔ hé yǐ yì hu

孔子为子路所疑,不引行事,效己不鄙,而云天厌之,是与俗人解嫌引天祝诅,何以异乎?

kǒng zǐ yuē fèng niǎo bù zhì hé bù chū tú wú yǐ yǐ fu

孔子曰:“凤鸟不至,河不出图,吾已矣夫。

fū zǐ zì shāng bù wáng yě

”夫子自伤不王也。

jǐ wáng zhì tài píng

己王,致太平;

tài píng zé fèng niǎo zhì hé chū tú yǐ

太平则凤鸟至,河出图矣。

jīn bù dé wáng gù ruì yìng bù zhì bēi xīn zì shāng gù yuē wú yǐ yǐ fu

今不得王,故瑞应不至,悲心自伤,故曰“吾已矣夫”。

wèn yuē fèng niǎo hé tú shěn hé jù shǐ qǐ

问曰:凤鸟、河图,审何据始起?

shǐ qǐ zhī shí niǎo tú wèi zhì

始起之时,鸟、图未至;

rú jù tài píng tài píng zhī dì wèi bì cháng zhì fèng niǎo yǔ hé tú yě

如据太平,太平之帝,未必常致凤鸟与河图也。

wǔ dì sān wáng jiē zhì tài píng

五帝、三王,皆致太平。

àn qí ruì yìng bù jiē fèng huáng wèi bì rán zhī ruì

案其瑞应,不皆凤皇为必然之瑞;

wū tài píng fèng huáng wèi wèi bì rán zhī yīng

于太平,凤皇为未必然之应。

kǒng zǐ shèng rén yě sī wèi bì rán yǐ zì shāng zhōng bù yīng yǐ

孔子,圣人也,思未必然以自伤,终不应矣。

huò yuē kǒng zǐ bù zì shāng bù dé wáng yě shāng shí wú míng wáng gù jǐ bù yòng yě

或曰:孔子不自伤不得王也,伤时无明王,故己不用也。

fèng niǎo hé tú míng wáng zhī ruì yě

凤鸟、河图,明王之瑞也。

ruì yìng bù zhì shí wú míng wáng

瑞应不至,时无明王;

míng wáng bù cún jǐ suì bù yòng yǐ

明王不存,己遂不用矣。

fu zhì ruì yìng hé yǐ zhì zhī

夫致瑞应,何以致之?

rèn xián shǐ néng zhì dìng gōng chéng

任贤使能,治定功成;

zhì dìng gōng chéng zé ruì yìng zhì yǐ

治定功成,则瑞应至矣。

ruì yìng zhì hòu yì bù xū kǒng zǐ

瑞应至后,亦不须孔子。

kǒng zǐ suǒ wàng hé qí mò yě

孔子所望,何其末也!

bù sī qí běn ér wàng qí mò yě

不思其本而望其末也。

bù xiāng qí zhǔ ér míng qí wù zhì yǒu wèi dìng wù yǒu bù zhì yǐ zhì ér xiào míng wáng bì shī zhī yǐ

不相其主而名其物,治有未定,物有不至,以至而效明王,必失之矣。

xiào wén huáng dì kě wèi míng yǐ àn qí běn jì bú jiàn fèng niǎo yǔ hé tú

孝文皇帝可谓明矣,案其《本纪》,不见凤鸟与河图。

shǐ kǒng zǐ zài xiào wén zhī shì yóu yuē wú yǐ yǐ fu

使孔子在孝文之世,犹曰“吾已矣夫”。

zi yù jū jiǔ yí huò yuē lòu rú zhī hé

子欲居九夷,或曰:“陋,如之何?

zǐ yuē jūn zǐ jū zhī hé lòu zhī yǒu

”孔子说:“有君子去住,怎么会简陋呢!

kǒng zǐ jí dào bù xíng wū zhōng guó zhì hèn shī yì gù yù zhī jiǔ yí yě

”孔子疾道不行于中国,志恨失意,故欲之九夷也。

huò rén nán zhī yuē yí dí zhī bǐ lòu wú lǐ yì rú zhī hé

或人难之曰:“夷狄之鄙陋无礼义,如之何?

kǒng zǐ yuē jūn zǐ jū zhī hé lòu zhī yǒu

”孔子曰:“君子居之,何陋之有?

yán yǐ jūn zǐ zhī dào jū ér jiào zhī hé wéi lòu hu

”言以君子之道,居而教之,何为陋乎?

wèn zhī yuē kǒng zǐ yù zhī jiǔ yí zhě hé qǐ hu

问之曰:孔子欲之九夷者,何起乎?

qǐ dào bù xíng wū zhōng guó gù yù zhī jiǔ yí

起道不行于中国,故欲之九夷。

fu zhōng guó qiě bù xíng ān néng xíng wū yí dí

夫中国且不行,安能行于夷狄?

yí dí zhī yǒu jūn bù ruò zhū xià zhī wáng

“夷狄之有君,不若诸夏之亡”。

yán yí dí zhī nán zhū xià zhī yì yě

言夷狄之难,诸夏之易也。

bù néng xíng wū yì néng xíng wū nán hu

不能行于易,能行于难乎?

qiě kǒng zǐ yún yǐ jūn zǐ jū zhī zhě hé wèi lòu yá

且孔子云:“以君子居之者,何谓陋邪?

wèi xiū jūn zǐ zhī dào zì róng hu

”谓修君子之道自容乎?

wèi yǐ jūn zǐ zhī dào jiào zhī yě

谓以君子之道教之也?

rú xiū jūn zǐ zhī dào gǒu zì róng zhōng guó yì kě hé bì zhī yí dí

如修君子之道苟自容,中国亦可,何必之夷狄?

rú yǐ jūn zǐ zhī dào jiào zhī yí dí ān kě jiào hu

如以君子之道教之,夷狄安可教乎?

yǔ rù luǒ guó luǒ rù yī chū yī fú zhī zhì bù tōng wū yí dí yě

禹入裸国,裸入衣出,衣服之制不通于夷狄也。

yǔ bù néng jiào luǒ guó yī fú kǒng zǐ hé néng shǐ jiǔ yí wèi jūn zǐ

禹不能教裸国衣服,孔子何能使九夷为君子?

huò kǒng zǐ shí bù yù wǎng huàn dào bù xíng dòng fā cǐ yán

或:“孔子实不欲往,患道不行,动发此言。

huò rén nán zhī kǒng zǐ zhī qí lòu rán ér yóu yuē hé lòu zhī yǒu zhě yù suì yǐ rán jù huò rén zhī jiàn yě

或人难之,孔子知其陋,然而犹曰‘何陋之有’者,欲遂已然,距或人之谏也。

shí bù yù wǎng zhì dòng fā yán shì wěi yán yě

实不欲往,志动发言,是伪言也。

jūn zǐ wū yán wú suǒ gǒu yǐ

君子于言无所苟矣。

rú zhī qí lòu gǒu yù zì suì cǐ zǐ lù duì kǒng zǐ yǐ zi gāo yě

如知其陋,苟欲自遂,此子路对孔子以子羔也。

zǐ lù shǐ zi gāo wèi fèi zǎi zǐ yuē zéi fū rén zhī zǐ

子路让子羔担任费地的长官,孔子说:“这是害了人家的孩子。

zǐ lù yuē yǒu shè jì yān yǒu mín rén yān hé bì dú shū rán hòu wéi xué

”子路曰: “有社稷焉,有民人焉,何必读书,然后为学?

zǐ yuē shì gù è fu nìng zhě

孔子说:“所以我讨厌那些巧言善辩的人。

zǐ lù zhī qí bù kě gǒu yù zì suì kǒng zǐ è zhī bǐ fu nìng zhě

”子路知其不可,苟欲自遂,孔子恶之,比夫佞者。

kǒng zǐ yì zhī qí bù kě gǒu yīng huò rén

孔子亦知其不可,苟应或人。

kǒng zǐ zǐ lù jiē yǐ nìng yě

孔子、子路皆以佞也。

kǒng zǐ yuē cì bù shòu mìng ér huò zhí yān yì zé lǚ zhōng

孔子曰:“赐不受命而货殖焉,亿则屡中。

hé wèi bù shòu mìng hu

”何谓不受命乎?

shuō yuē shòu dāng fù zhī mìng zì yǐ shù zhī shù yì zhōng shí yě

说曰:受当富之命,自以术知数亿中时也。

fū rén fù guì zài tiān mìng hu

夫人富贵,在天命乎?

zài rén zhī yě

在人知也?

rú zài tiān mìng zhī shù qiú zhī bù néng de

如在天命,知术求之不能得;

rú zài rén kǒng zǐ hé wéi yán sǐ shēng yǒu mìng fù guì zài tiān

如在人,孔子何为言“死生有命,富贵在天”?

fu wèi fù bù shòu mìng ér zì zhī shù de zhī guì yì kě bù shòu mìng ér zì yǐ nǔ lì qiú zhī

夫谓富不受命,而自知术得之,贵亦可不受命,而自以努力求之。

shì wú bù shòu guì mìng ér zì dé guì yì zhī wú bù shòu fù mìng ér zì dé fù de zhě

世无不受贵命而自得贵,亦知无不受富命而自得富得者。

chéng shì kǒng zǐ bù dé fù guì yǐ zhōu liú yìng pìn xíng shuì zhū hóu zhì qióng cè kùn hái dìng shī shū wàng jué wú yì chēng yǐ yǐ fu zì zhī wú guì mìng zhōu liú wú bǔ yì yě

成事,孔子不得富贵矣,周流应聘,行说诸侯,智穷策困,还定《诗》、《书》,望绝无翼,称“已矣夫”自知无贵命,周流无补益也。

kǒng zǐ zhī jǐ bù shòu guì mìng zhōu liú qiú zhī bù néng de ér wèi cì bù shòu fù mìng ér yǐ shù zhī de fù yán xíng xiāng wéi wèi xiǎo qí gù

孔子知己不受贵命,周流求之不能得,而谓赐不受富命,而以术知得富,言行相违,未晓其故。

huò yuē yù gōng zǐ gòng zhī duǎn yě

或曰:“欲攻子贡之短也。

zǐ gòng bù hǎo dào dé ér tú hǎo huò zhí gù gōng qí duǎn yù lìng qióng fú ér gèng qí xíng jié

子贡不好道德而徒好货殖,故攻其短,欲令穷服而更其行节。

fu gōng zǐ gòng zhī duǎn kě yán cì bù hǎo dào dé ér huò zhí yān hé bì lì bù shòu mìng yǔ qián yán fù guì zài tiān xiāng wéi fǎn yě

”夫攻子贡之短,可言赐不好道德而货殖焉,何必立不受命,与前言富贵在天相违反也?

yán yuān sǐ zǐ yuē ǎi

颜渊死,子曰:“噫!

tiān sàng yǔ

老天要我的命啊!

cǐ yán rén jiāng qǐ tiān yǔ zhī fǔ

”此言人将起,天与之辅;

rén jiāng fèi tiān duó qí yòu

人将废,天夺其佑。

kǒng zǐ yǒu sì yǒu yù yīn ér qǐ yán yuān zǎo yāo gù yuē tiān sàng yǔ

孔子有四友,欲因而起,颜渊早夭,故曰“天丧予”。

wèn yuē yán yuān zhī sǐ kǒng zǐ bù wáng tiān duó zhī yá

问曰:颜渊之死,孔子不王,天夺之邪?

bù xìng duǎn mìng zì wèi sǐ yě

不幸短命自为死也?

rú duǎn mìng bù xìng bù dé bù sǐ kǒng zǐ suī wáng yóu bù dé shēng

如短命不幸,不得不死,孔子虽王,犹不得生。

fǔ zhī wū rén yóu zhàng zhī fú jí yě

辅之于人,犹杖之扶疾也。

rén yǒu bìng xū zhàng ér xíng

人有病,须杖而行;

rú zhǎn zhàng běn de duǎn kě wèi tiān shǐ bìng rén bù dé xíng hu

如斩杖本得短,可谓天使病人不得行乎?

rú néng qǐ xíng zhàng duǎn néng shǐ zhī zhǎng hu

如能起行,杖短能使之长乎?

fu yán yuān zhī duǎn mìng yóu zhàng zhī duǎn dù yě

夫颜渊之短命,犹杖之短度也。

qiě kǒng zǐ yán tiān sàng yǔ zhě yǐ yán yuān xián yě

且孔子言“天丧予”者,以颜渊贤也。

àn xián zhě zài shì wèi bì wèi fǔ yě

案贤者在世,未必为辅也。

fu xián zhě wèi bì wèi fǔ yóu shèng rén wèi bì shòu mìng yě

夫贤者未必为辅,犹圣人未必受命也。

wèi dì yǒu bù shèng wèi fǔ yǒu bù xián

为帝有不圣,为辅有不贤。

hé zé

为什么呢?

lù mìng gǔ fǎ yǔ cái yì yě

禄命骨法,与才异也。

yóu cǐ yán zhī yán yuān shēng wèi bì wèi fǔ qí sǐ wèi bì yǒu sàng

由此言之,颜渊生未必为辅,其死未必有丧。

kǒng zǐ yún tiān sàng yǔ hé jù jiàn zāi

孔子云“天丧予”,何据见哉?

qiě tiān bù shǐ kǒng zǐ wáng zhě běn yì rú hé

且天不使孔子王者,本意如何?

běn bǐng xìng mìng zhī shí bù shǐ zhī wáng yá jiāng shǐ zhī wáng fù zhōng huǐ zhī yě

本禀性命之时,不使之王邪,将使之王,复中悔之也?

rú běn bù shǐ zhī wáng yán yuān sǐ hé sàng

如本不使之王,颜渊死,何丧?

rú běn shǐ zhī wáng fù zhōng huǐ zhī cǐ wáng wú gǔ fǎ pián yí zì zài tiān yě

如本使之王,复中悔之,此王无骨法,便宜自在天也。

qiě běn hé shàn suǒ jiàn ér shǐ zhī wáng

且本何善所见,而使之王?

hòu hé è suǒ wén zhōng huǐ bù mìng

后何恶所闻,中悔不命?

tiān shén lùn yì wù bù dì yě

天神论议,误不谛也?

kǒng zǐ zhī wèi yù jiù guǎn rén zhī sàng rù ér kū zhī

孔子之卫,遇旧馆人之丧,入而哭之。

chū shǐ zǐ gòng tuō cān ér fù zhī

出使子贡脱骖而赙之。

zǐ gòng yuē wū mén rén zhī sàng wèi yǒu suǒ tuō cān

子贡曰:“于门人之丧,未有所脱骖。

tuō cān wū jiù guǎn wú nǎi yǐ zhòng hu

脱骖于旧馆,毋乃已重乎?

kǒng zǐ yuē yǔ xiāng zhě rù ér kū zhī yù wū yī āi ér chū tì yǔ è fu tì zhī wú cóng yě xiǎo zi xíng zhī

”孔子曰:“予乡者入而哭之,遇于一哀而出涕,予恶夫涕之无从也,小子行之。

kǒng zǐ tuō cān yǐ fù jiù guǎn zhě è qíng bù fù lǐ yě

孔子脱骖以赙旧馆者,恶情不副礼也。

fù qíng ér xíng lǐ qíng qǐ ér ēn dòng lǐ qíng xiāng yìng jūn zǐ xíng zhī

副情而行礼,情起而恩动,礼情相应,君子行之。

yán yuān sǐ zi kū zhī tòng

颜渊死,子哭之恸。

mén rén yuē zi tòng yǐ

门人曰:“子恸矣。

wú fēi sī rén zhī tòng ér wèi

”“吾非斯人之恸而为?

fu tòng āi zhī zhì yě

” 夫恸,哀之至也。

kū yán yuān tòng zhě shū zhī zhòng tú āi tòng zhī shén yě

哭颜渊恸者,殊之众徒,哀痛之甚也。

sǐ yǒu guān wú guǒ yán lù qǐng chē yǐ wéi zhī guǒ kǒng zǐ bù yú wèi dài fū bù kě yǐ tú xíng yě

死有棺无椁,颜路请车以为之椁,孔子不予,为大夫不可以徒行也。

diào jiù guǎn tuō cān yǐ fù è tì wú cóng

吊旧馆,脱骖以赙,恶涕无从;

kū yán yuān tòng qǐng chē bù yǔ shǐ tòng wú fù

哭颜渊恸,请车不与,使恸无副。

qǐ tì yǔ tòng shū mǎ yǔ chē yì yá

岂涕与恸殊,马与车异邪?

wū bǐ zé lǐ qíng xiāng fù wū cǐ zé ēn yì bù chēng wèi xiǎo kǒng zǐ wèi lǐ zhī yì

于彼则礼情相副,于此则恩义不称,未晓孔子为礼之意。

kǒng zǐ yuē lǐ yě sǐ yǒu guān wú guǒ wú bù tú xíng yǐ wéi zhī guǒ

孔子曰:“鲤也死,有棺无椁,吾不徒行以为之椁。

lǐ zhī ēn shēn wū yán yuān lǐ sǐ wú guǒ dài fū zhī yí bù kě tú xíng yě

”鲤之恩深于颜渊,鲤死无椁,大夫之仪,不可徒行也。

lǐ zi yě

鲤,子也;

yán yuān tā xìng yě

颜渊,他姓也。

zi sǐ qiě bù lǐ kuàng qí lǐ tā xìng zhī rén hu

子死且不礼,况其礼他姓之人乎?

yuē shì gài kǒng zǐ shí ēn zhī xiào yě

曰:是盖孔子实恩之效也。

fù qíng wū jiù guǎn bù chēng ēn wū zi qǐ yǐ qián wèi shì hòu wèi dài fū zāi

副情于旧馆,不称恩于子,岂以前为士,后为大夫哉?

rú qián wèi shì shì chéng èr mǎ

如前为士,士乘二马;

rú wèi dài fū dài fū chéng sān mǎ

如为大夫,大夫乘三马。

dài fū bù kě qù chē tú xíng hé bù jié mài liǎng mǎ yǐ wéi guǒ chéng qí yī hu

大夫不可去车徒行,何不截卖两马以为椁,乘其一乎?

wèi shì shí chéng èr mǎ jié yī yǐ fù jiù guǎn jīn yì hé bù jié qí èr yǐ fù ēn chéng yī yǐ jiě bù tú xíng hu

为士时乘二马,截一以赙旧馆,今亦何不截其二以副恩,乘一以解不徒行乎?

bù tuō mǎ yǐ fù jiù guǎn wèi bì luàn zhì

不脱马以赙旧馆,未必乱制。

zàng zi yǒu guān wú guǒ fèi lǐ shāng fǎ

埋葬自己儿子有棺无椁,却破坏了礼制。

kǒng zǐ zhòng fù jiù rén zhī ēn qīng fèi zàng zi zhī lǐ

孔子重赙旧人之恩,轻废葬子之礼。

cǐ lǐ de wū tā rén zhì shī wū qīn zǐ yě

此礼得于他人,制失〔于〕亲子也。

rán zé kǒng zǐ bù zhōu chē yǐ wéi lǐ guǒ hé yǐ jiě wū tān guān hǎo shì kǒng wú chē

然则孔子不粥车以为鲤椁,何以解于贪官好仕恐无车?

ér zì yún jūn zǐ shā shēn yǐ chéng rén hé nán tuì wèi yǐ chéng lǐ

而自云“君子杀身以成仁”,何难退位以成礼?

zǐ gòng wèn zhèng zǐ yuē zú shí zú bīng mín xìn zhī yǐ

子贡问怎样治理国家,孔子说:“粮食充足,军备充足,老百姓信任统治者。

yuē bì bù dé yǐ ér qù wū sī sān zhě hé xiān

”曰:“必不得已而去,于斯三者何先?

yuē qù bīng

(孔子)说:“去掉军备。”

yuē bì bù dé yǐ ér qù wū sī èr zhě hé xiān

”曰:“必不得已而去,于斯二者何先?

yuē qù shí

(孔子)说:“去掉粮食。”

zì gǔ jiē yǒu sǐ mín wú xìn bù lì

自古以来人总是要死的,如果老百姓对统治者不信任,那么国家就不能存在了。

xìn zuì zhòng yě

”信最重也。

wèn shǐ zhì guó wú shí mín è qì lǐ yì lǐ yì qì xìn ān suǒ lì

问:使治国无食,民饿,弃礼义礼义弃,信安所立?

chuán yuē cāng bǐng shí zhī lǐ jié

传曰:“仓禀实,知礼节;

yī shí zú zhī róng rǔ

衣食足,知荣辱。

ràng shēng wū yǒu yú zhēng shēng wū bù zú

”让生于有余,争生于不足。

jīn yán qù shí xìn ān dé chéng

今言去食,信安得成?

chūn qiū zhī shí zhàn guó jī è yì zǐ ér shí xī hái ér chuī kǒu jī bù shí bù xiá gù ēn yì yě

春秋之时,战国饥饿,易子而食析,骸而炊,口饥不食,不暇顾恩义也。

fu fù zǐ zhī ēn xìn yǐ

夫父子之恩,信矣。

jī è qì xìn yǐ zi wèi shí

饥饿弃信,以子为食。

kǒng zǐ jiào zǐ gòng qù shí cún xìn rú hé

孔子教子贡去食存信,如何?

fu qù xìn cún shí suī bù yù xìn xìn zì shēng yǐ

夫去信存食,虽不欲信,信自生矣;

qù shí cún xìn suī yù wèi xìn xìn bù lì yǐ

去食存信,虽欲为信,信不立矣。

zi shì wèi rǎn zi pū zǐ yuē zhù yǐ zāi

子适卫,冉子仆,子曰:“庶矣哉!

yuē jì zhù yǐ yòu hé jiā yān

”曰:“既庶矣,又何加焉?

yuē fù zhī

”曰:“ 富之。

yuē jì fù yǐ yòu hé jiā yān

冉有说:“已经富足了,还要再做什么呢?

yuē jiào zhī

孔子说:“教育他们。

yǔ rǎn zi xiān fù ér hòu jiào zhī jiào zǐ gòng qù shí ér cún xìn

”语冉子先富而后教之,教子贡去食而存信。

shí yǔ fù hé bié

食与富何别?

xìn yǔ jiào hé yì

信与教何异?

èr zi shū jiào suǒ shàng bù tóng kǒng zǐ wèi guó yì hé dìng zāi

二子殊教,所尚不同,孔子为国,意何定哉?

qú bó yù shǐ rén wū kǒng zǐ kǒng zǐ yuē fū zǐ hé wéi hu

蘧伯玉使人于孔子,孔子曰:“夫子何为乎?

duì yuē fū zǐ yù guǎ qí guò ér wèi néng yě

使者回答说:“夫子想要减少自己的过错,但还没能做到。”

shǐ zhě chū kǒng zǐ yuē shǐ hū

”使者出,孔子曰:“使乎!

shǐ hū

好一位使者啊!

fēi zhī yě

”非之也。

shuō lún yǔ zhě yuē fēi zhī zhě fēi qí dài rén qiān yě

说《论语》者,曰:“非之者,非其代人谦也。

fu kǒng zǐ zhī wèn shǐ zhě yuē fū zǐ hé wéi wèn suǒ zhì wèi fēi wèn cāo xíng yě

夫孔子之问使者曰:“夫子何为”,问所治为,非问操行也。

rú kǒng zǐ zhī wèn yě shǐ zhě yi duì yuē fū zǐ wèi mǒu shì zhì mǒu zhèng jīn fǎn yán yù guǎ qí guò ér wèi néng yě hé yǐ zhī qí duì shī zhǐ kǒng zǐ fēi zhī yě

如孔子之问也,使者宜对曰“夫子为某事,治某政”,今反言“欲寡其过而未能也”,何以知其对失指,孔子非之也?

qiě shí kǒng zǐ hé yǐ fēi shǐ zhě

且实孔子何以非使者?

fēi qí dài rén qiān zhī hu

非其代人谦之乎?

qí fēi hu duì shī zhǐ yě

其非乎对失指也?

suǒ fēi yóu yǒu yī shí bù míng qí guò ér tú yún shǐ hū shǐ hū

所非犹有一实,不明其过,而徒云“使乎使乎!

hòu shì yí huò bù zhī shǐ zhě suǒ yǐ wèi guò

”后世疑惑,不知使者所以为过。

hán zǐ yuē shū yuē zé dì zǐ biàn

韩子曰:“书约则弟子辨。

kǒng zǐ zhī yán shǐ hū hé qí yuē yě

”孔子之言“使乎”,何其约也?

huò yuē chūn qiū zhī yì yě wèi xián zhě huì

或曰:“《春秋》之义也,为贤者讳。

qú bó yù xián gù huì qí shǐ zhě

蘧伯玉贤,故讳其使者。

fu yù zhī qí zi shì qí you yù zhī qí jūn shì qí suǒ shǐ

”夫欲知其子视其友,欲知其君,视其所使。

bó yù bù xián gù suǒ shǐ guò yě

伯玉不贤,故所使过也。

chūn qiū zhī yì wèi xián zhě huì yì biǎn xiān jiè zhī è

《春秋》之义,为贤者讳,亦贬纤介之恶。

jīn bù fēi ér huì biǎn xiān jiè ān suǒ shī zāi

今不非而讳,贬纤介安所施哉?

shǐ kǒng zǐ wèi bó yù huì yi mò ér yǐ

使孔子为伯玉讳,宜默而已。

yáng yán yuē shǐ hū

扬言曰“使乎!

shǐ hū

好一位使者啊!

shí rén jiē zhī kǒng zǐ zhī fēi yě

”,时人皆知孔子之非也。

chū yán rú cǐ hé yì wū huì

出言如此,何益于讳?

bì xī zhào zi yù wǎng

佛肸召孔子去,孔子打算前往。

zǐ lù bù shuō yuē xī zhě yóu yě wén zhū fū zǐ yuē qīn wū qí shēn wéi bù shàn zhě jūn zǐ bù rù yě

子路不说,曰:“昔者,由也闻诸夫子曰:‘亲于其身为不善者,君子不入也。

bì xī yǐ zhōng mù pàn zi zhī wǎng yě rú zhī hé

’佛肸以中牟畔,子之往也如之何?

zǐ yuē yǒu shì yán yě

”子曰:“有是〔言〕也。

bù yuē jiān hu

不曰坚乎?

mó ér bù lín

磨而不磷;

bù yuē bái hu

不曰白乎?

niè ér bù zī

涅而不淄。

wú qǐ páo guā yě zāi yān néng xì ér bù shí yě

吾岂匏瓜也哉,焉能系而不食也?

zǐ lù yǐn kǒng zǐ wǎng shí suǒ yán yǐ fēi kǒng zǐ yě

子路引孔子往时所言以非孔子也。

wǎng qián kǒng zǐ chū cǐ yán yù lìng dì zi fǎ ér xíng zhī zǐ lù yǐn zhī yǐ jiàn kǒng zǐ xiǎo zhī bù yuē qián yán xì ruò fēi ér bù kě xíng ér yuē yǒu shì yán zhě shěn yǒu dāng xíng zhī yě

往前孔子出此言,欲令弟子法而行之,子路引之以谏,孔子晓之,不曰“前言戏”,若非而不可行,而曰“有是言”者,审有当行之也。

bù yuē jiān hu

“不曰坚乎?

mó ér bù lín

磨而不磷;

bù yuē bái hu

不曰白乎?

niè ér bù zī kǒng zǐ yán cǐ yán zhě néng jiě zǐ lù nán hu

涅而不淄”,孔子言此言者,能解子路难乎?

qīn wū qí shēn wéi bù shàn zhě jūn zǐ bù rù yě jiě zhī yi yuē bì xī wèi wèi bù shàn shàng yóu kě rù

“亲于其身为不善者,君子不入也”,解之,宜〔曰〕:佛肸未为不善,尚犹可入。

ér yuē jiān mó ér bù lín bái niè ér bù zī

而曰“坚磨而不磷,白涅而不淄”。

rú kǒng zǐ zhī yán yǒu jiān bái zhī xíng zhě kě yǐ rù zhī jūn zǐ zhī xíng ruǎn ér yì wū xié hé yǐ dú bù rù yě

如孔子之言,有坚白之行者可以入之,君子之行软而易污邪,何以独不入也?

kǒng zǐ bù yǐn dào quán zhī shuǐ zēng zǐ bù rù shèng mǔ zhī lǘ bì è qù wū bù yǐ yì chǐ rǔ míng yě

孔子不饮盗泉之水,曾子不入胜母之闾,避恶去污,不以义耻辱名也。

dào quán shèng mǔ yǒu kòng míng ér kǒng céng chǐ zhī

盗泉、胜母有空名,而孔、曾耻之;

bì xī yǒu è shí ér zi yù wǎng

佛肸有恶实,而子欲往。

bù yǐn dào quán shì zé yù duì bì xī fēi yǐ

不饮盗泉是,则欲对佛肸非矣。

bú yì ér fù qiě guì wū wǒ rú fú yún wǎng dào shí cuàn pàn zhī lù suǒ wèi fú yún zhě fēi yě

“不义而富且贵,于我如浮云”,枉道食篡畔之禄,所谓“浮云”者非也?

huò quán shí yù háng dào yě jí quán shí háng dào zǐ lù nán zhī dāng yún háng dào bù dāng yán shí

或:“权时欲行道也即权时行道,子路难之,当云“行道”,不〔当〕言食。

yǒu quán shí yǐ háng dào wú quán shí yǐ qiú shí

有权时以行道,无权时以求食。

wú qǐ páo guā yě zāi yān néng xì ér bù shí

“吾岂匏瓜也哉,焉能系而不食”?

zì bǐ yǐ páo guā zhě yán rén dāng shì ér shí lù

自比以匏瓜者,言人当仕而食禄。

wǒ fēi páo guā xì ér bù shí fēi zǐ lù yě

我非匏瓜系而不食,非子路也。

kǒng zǐ zhī yán bù jiě zǐ lù zhī nán

孔子之言,不解子路之难。

zǐ lù nán kǒng zǐ qǐ kǒng zǐ bù dàng shì yě zāi

子路难孔子,岂孔子不当仕也哉?

dāng zé shàn guó ér rù zhī yě

当择善国而入之也。

kǒng zǐ zì bǐ páo guā kǒng zǐ yù ān shí yě

孔子自比匏瓜,孔子欲安食也。

qiě kǒng zhī yán hé qí bǐ yě

且孔之言,何其鄙也!

hé bǐ shì wèi shí zāi

何彼仕为食哉?

jūn zǐ bù yí yán yě

君子不宜言也。

páo guā xì ér bù shí yì xì ér bù shì děng yě

匏瓜系而不食,亦系而不仕等也。

jù zǐ lù kě yún wú qǐ páo guā yě zāi xì ér bù shì yě

距子路可云: “吾岂匏瓜也哉,系而不仕也”?

jīn wú xì ér bù shí kǒng zǐ zhī shì bù wéi háng dào tú qiú shí yě

今吾“系而不食”,孔子之仕,不为行道,徒求食也。

rén zhī shì yě zhǔ tān lù yě

人之仕也,主贪禄也。

lǐ yì zhī yán wéi xíng dào yě

礼义之言,为行道也。

yóu rén zhī qǔ yě zhǔ wèi yù yě lǐ yì zhī yán wèi gōng qīn yě

犹人之娶也,主为欲也,礼义之言,为供亲也。

shì ér zhí yán shí qǔ kě zhí yán yù hu

仕而直言食,娶可直言欲乎?

kǒng zǐ zhī yán jiě qíng ér wú yī wéi zhī yì bù jiǎ yì lǐ zhī míng shì zé sú rén fēi jūn zǐ yě

孔子之言,解情而无依违之意,不假义理之名,是则俗人,非君子也。

rú zhě shuō kǒng zǐ zhōu liú yìng pìn bù jì mǐn dào bù xíng shī kǒng zǐ qíng yǐ

儒者说孔子周流应聘不济,闵道不行,失孔子情矣。

gōng shān fú rǎo yǐ fèi pàn zhào zi yù wǎng

公山弗扰占据费邑反叛,召请孔子,孔子打算前去。

zǐ lù yuē wèi rú yě yǐ hé bì gōng shān shì zhī zhī yě

子路曰:“未如也已,何必公山氏之之也?

zǐ yuē fu zhào wǒ zhě ér qǐ tú zāi

” 子曰:“夫召我者,而岂徒哉?

rú yòng wǒ wú qí wèi dōng zhōu hu

如用我,吾其为东周乎。

wèi dōng zhōu yù háng dào yě

为东周,欲行道也。

gōng shān bì xī jù pàn zhě háng dào wū gōng shān qiú shí wū bì xī kǒng zǐ zhī yán wú dìng qū yě

公山、佛肸俱畔者,行道于公山,求食于佛肸,孔子之言无定趋也。

yán wú dìng qū zé xíng wú cháng wu yǐ

言无定趋,则行无常务矣。

zhōu liú bù yòng qǐ dú yǒu yǐ hu

周流不用,岂独有以乎?

yáng huò yù jiàn zhī bú jiàn

阳货欲见之,不见;

hū zhī shì bù shì hé qí qīng yě

呼之仕,不仕,何其清也?

gōng shān bì xī zhào zhī yù wǎng hé qí zhuó yě

公山、佛肸召之欲往,何其浊也?

gōng shān bù rǎo yǔ yáng hǔ jù pàn zhí jì huán zi èr rén tóng wù hū zhào lǐ děng

公山不扰与阳虎俱畔,执季桓子,二人同恶,呼召礼等。

dú duì gōng shān bú jiàn yáng hǔ qǐ gōng shān shàng kě yáng hǔ bù kě hu

独对公山,不见阳虎,岂公山尚可,阳虎不可乎?

zǐ lù nán gōng shān zhī zhào kǒng zǐ yi jiě yǐ shàng jí bì xī wèi shén è zhī zhuàng yě

子路难公山之〔召〕,孔子宜解以尚及佛肸未甚恶之状也。

✦ You read 卷九·问孔篇

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.