论衡 · 王充 · Chapter 29 of 84

卷十·非韩篇

PinyinModern Translation
Size

hán zǐ zhī shù míng fǎ shàng gōng

韩子之术,明法尚功。

xián wú yì wū guó bù jiā shǎng

贤无益于国不加赏;

bù xiào wú hài wū zhì bù shī fá

不肖无害于治不施罚。

zé gōng zhòng shǎng rèn xíng yòng zhū

责功重赏,任刑用诛。

gù qí lùn rú yě wèi zhī bù gēng ér shí bǐ zhī wū yī dù

故其论儒也,谓之不耕而食,比之于一蠹;

lùn yǒu yì yǔ wú yì yě bǐ zhī wū lù mǎ

论有益与无益也,比之于鹿马。

mǎ zhī shì lù zhě qiān jīn tiān xià yǒu qiān jīn zhī mǎ wú qiān jīn zhī lù lù wú yì mǎ yǒu yòng yě

马之似鹿者千金,天下有千金之马,无千金之鹿,鹿无益,马有用也。

rú zhě yóu lù yǒu yòng zhī lì yóu mǎ yě

儒者犹鹿,有用之吏犹马也。

fu hán zǐ zhī yǐ lù mǎ yù bù zhī yǐ guān lǚ pì

夫韩子知以鹿马喻,不知以冠履譬。

shǐ hán zǐ bù guān tú lǚ ér cháo wú jiāng tīng qí yán yě

使韩子不冠,徒履而朝,吾将听其言也。

jiā guàn wū shǒu ér lì wū cháo shòu wú yì zhī fú zēng wú yì zhī xíng yán yǔ fú xiāng wéi xíng yǔ shù xiāng fǎn wú shì yǐ fēi qí yán ér bù yòng qí fǎ yě

加冠于首而立于朝,受无益之服,增无益之〔行〕,言与服相违,行与术相反,吾是以非其言而不用其法也。

fán láo rén tǐ wú yì wū rén shēn mò guò guì bài

烦劳人体,无益于人身,莫过跪拜。

shǐ hán zǐ féng rén bù bài jiàn jūn fù bù yè wèi bì yǒu zéi wū shēn tǐ yě

使韩子逢人不拜,见君父不谒,未必有贼于身体也。

rán xū bài yè yǐ zūn qīn zhě lǐ yì zhì zhòng bù kě shī yě

然须拜谒以尊亲者,礼义至重,不可失也。

gù lǐ yì zài shēn shēn wèi bì féi

故礼义在身,身未必肥;

ér lǐ yì qù shēn shēn wèi bì jí ér huà shuāi

而礼义去身,身未必瘠而化衰。

yǐ wèi yǒu yì lǐ yì bù rú yǐn shí

以谓有益,礼义不如饮食。

shǐ hán zǐ cì shí jūn fù zhī qián bù bài ér yòng kěn wèi zhī hu

使韩子赐食君父之前,不拜而用,肯为之乎?

fu bài yè lǐ yì zhī xiào fēi yì shēn zhī shí yě rán ér hán zǐ zhōng bù shī zhě bù fèi lǐ yì yǐ gǒu yì yě

夫拜谒,礼义之效,非益身之实也,然而韩子终不失者,不废礼义以苟益也。

fu rú shēng lǐ yì yě

夫儒生,礼义也;

gēng zhàn yǐn shí yě

耕战,饮食也。

guì gēng zhàn ér jiàn rú shēng shì qì lǐ yì qiú yǐn shí yě

贵耕战而贱儒生,是弃礼义求饮食也。

shǐ lǐ yì fèi gāng jì bài shàng xià luàn ér yīn yáng miào shuǐ hàn shī shí wǔ gǔ bù dēng wàn mín jī sǐ nóng bù dé gēng shì bù dé zhàn yě

使礼义废,纲纪败,上下乱而阴阳缪,水旱失时,五谷不登,万民饥死,农不得耕,士不得战也。

zǐ gòng qù gù shuò zhī xì yáng kǒng zǐ yuē cì yě

子贡去告朔之饩羊,孔子曰:“赐也!

ěr ài qí yáng wǒ ài qí lǐ

你爱那羊,我爱那礼。

zǐ gòng è fèi yáng kǒng zǐ zhòng fèi lǐ yě

”子贡恶费羊,孔子重废礼也。

gù yǐ jiù fáng wèi wú yì ér qù zhī bì yǒu shuǐ zāi

故以旧防为无益而去之,必有水灾;

yǐ jiù lǐ wèi wú bǔ ér qù zhī bì yǒu luàn huàn

以旧礼为无补而去之,必有乱患。

rú zhě zhī zài shì lǐ yì zhī jiù fáng yě yǒu zhī wú yì wú zhī yǒu sǔn

儒者之在世,礼义之旧防也,有之无益,无之有损。

xiáng xù zhī shè zì gǔ yǒu zhī

庠序之设,自古有之。

zhòng běn zūn shǐ gù lì guān zhì lì

重本尊始,故立官置吏。

guān bù kě fèi dào bù kě qì

官不可废,道不可弃。

rú shēng dào guān zhī lì yě yǐ wéi wú yì ér fèi zhī shì qì dào yě

儒生,道官之吏也,以为无益而废之,是弃道也。

fu dào wú chéng xiào wū rén chéng xiào zhě xū dào ér chéng

夫道无成效于人,成效者须道而成。

rán zú dǎo lù ér xíng suǒ dǎo zhī lù xū bù dǎo zhě

然足蹈路而行,所蹈之路,须不蹈者。

shēn xū shǒu zú ér dòng dài bù dòng zhě

身须手足而动,待不动者。

gù shì huò wú yì ér yì zhě xū zhī

故事或无益,而益者须之;

wú xiào ér xiào zhě dài zhī

无效,而效者待之。

rú shēng gēng zhàn suǒ xū dài yě qì ér bù cún rú hé yě

儒生,耕战所须待也,弃而不存,如何也?

hán zǐ fēi rú wèi zhī wú yì yǒu sǔn gài wèi sú rú wú xíng cāo jǔ cuò bù zhòng lǐ yǐ rú míng ér sú xíng yǐ shí xué ér wěi shuō tān guān zūn róng gù bù zú guì

韩子非儒,谓之无益有损,盖谓俗儒无行操,举措不重礼,以儒名而俗行,以实学而伪说,贪官尊荣,故不足贵。

fu zhì jié xíng xiǎn bù xún jué lù qù qīng xiàng zhī wèi ruò tuō xǐ zhě jū wèi zhì zhí gōng suī bù lì cǐ lǐ yì wèi yè zhě yě

夫志洁行显,不徇爵禄,去卿相之位若脱躧者,居位治职,功虽不立,此礼义为业者也。

guó zhī suǒ yǐ cún zhě lǐ yì yě

国之所以存者,礼义也。

mín wú lǐ yì qīng guó wēi zhǔ

民无礼义,倾国危主。

jīn rú zhě zhī cāo zhòng lǐ ài yì lǜ wú lǐ yì shì jī wú yì zhī rén

今儒者之操,重礼爱义,率无礼义士,激无义之人。

rén mín wéi shàn ài qí zhǔ shàng cǐ yì yǒu yì yě

人民为善,爱其主上,此亦有益也。

wén bó yí fēng zhě tān fū lián nuò fū yǒu lì zhì

闻伯夷风者,贪夫廉,懦夫有立志;

wén liǔ xià huì fēng zhě báo fu dūn bǐ fū kuān

闻柳下惠风者,薄夫敦,鄙夫宽。

cǐ shàng huà yě fēi rén suǒ jiàn

此上化也,非人所见。

duàn gàn mù hé mén bù chū wèi wén jìng zhī biǎo shì qí lǘ qín jūn wén zhī zú bù gōng wèi

段干木阖门不出,魏文敬之,表式其闾,秦军闻之,卒不攻魏。

shǐ wèi wú gān mù qín bīng rù jìng jìng tǔ wēi wáng

使魏无干木,秦兵入境,境土危亡。

qín qiáng guó yě bīng wú bù shèng bīng jiā wū wèi wèi guó bì pò sān jūn bīng dùn liú xuè qiān lǐ

秦,强国也,兵无不胜,兵加于魏,魏国必破,三军兵顿,流血千里。

jīn wèi wén shì hé mén zhī shì què qiáng qín zhī bīng quán wèi guó zhī jìng jì sān jūn zhī zhòng gōng mò dà yān shǎng mò xiān yān

今魏文式阖门之士,却强秦之兵,全魏国之境,济三军之众,功莫大焉,赏莫先焉。

qí yǒu gāo jié zhī shì yuē kuáng jué huá shì èr rén kūn dì yě yì bù jiàng zhì bù shì fēi qí zhǔ

齐有高节之士,曰狂谲、华士,二人昆弟也,义不降志,不仕非其主。

tài gōng fēng wū qí yǐ cǐ èr zi jiě jǔ qí zhòng kāi bù wéi shàng yòng zhī lù tóng shí zhū zhī

太公封于齐,以此二子解沮齐众,开不为上用之路,同时诛之。

hán zǐ shàn zhī yǐ wéi èr zi wú yì ér yǒu sǔn yě

韩子善之,以为二子无益而有损也。

fu kuáng jué huá shì duàn gàn mù zhī lèi yě tài gōng zhū zhī wú suǒ què dào

夫狂谲、华士,段干木之类也,太公诛之,无所却到;

wèi wén hóu shì zhī què qiáng qín ér quán wèi

魏文侯式之,却强秦而全魏。

gōng shú dà zhě

功孰大者?

shǐ hán zǐ shàn gàn mù hé mén gāo jié wèi wén shì zhī shì yě

使韩子善干木阖门高节,魏文式之,是也;

kuáng jué huá shì zhī cāo gàn mù zhī jié yě shàn tài gōng zhū zhī fēi yě

狂谲、华士之操,干木之节也,善太公诛之,非也。

shǐ hán zǐ fēi gàn mù zhī xíng xià wèi wén zhī shì zé gàn mù yǐ cǐ xíng ér yǒu yì wèi wén yòng shì zhī dào wèi yǒu gōng

使韩子非干木之行,下魏文之式,则干木以此行而有益,魏文用式之道为有功;

shì hán zǐ bù shǎng gōng zūn yǒu yì yě

是韩子不赏功尊有益也。

lùn zhě huò yuē wèi wén shì duàn gàn mù zhī lǘ qín bīng wèi zhī bù zhì fēi fǎ dù zhī gōng

论者或曰:“魏文式段干木之闾,秦兵为之不至,非法度之功;

yī gōng tè rán bù kě cháng xíng suī quán guó yǒu yì fēi suǒ guì yě

一功特然,不可常行,虽全国有益,非所贵也。

fu fǎ dù zhī gōng zhě wèi hé děng yě

”夫法度之功者,谓何等也?

yǎng sān jūn zhī shì míng shǎng fá zhī mìng yán xíng jùn fǎ fù guó qiáng bīng cǐ fǎ dù yě

养三军之士,明赏罚之命,严刑峻法,富国强兵,此法度也。

àn qín zhī qiáng kěn wèi cǐ hu

案秦之强,肯为此乎?

liù guó zhī wáng jiē miè wū qín bīng

六国之亡,皆灭于秦兵。

liù guó zhī bīng fēi bù ruì shì zhòng zhī lì fēi bù jìn yě rán ér bù shèng zhì wū pò wáng zhě qiáng ruò bù dí zhòng guǎ bù tóng suī míng fǎ dù qí hé yì zāi

六国之兵非不锐,士众之力非不劲也,然而不胜,至于破亡者,强弱不敌,众寡不同,虽明法度,其何益哉?

shǐ tóng zǐ biàn mèng bēn zhī yì mèng bēn nù zhī tóng zǐ cāo rèn yǔ mèng bēn zhàn tóng zǐ bì bù shèng lì bù rú yě

使童子变孟贲之意,孟贲怒之,童子操刃与孟贲战,童子必不胜,力不如也。

mèng bēn nù ér tóng zǐ xiū lǐ jìn jìng mèng bēn bù rěn fàn yě

孟贲怒,而童子修礼尽敬,孟贲不忍犯也。

qín zhī yǔ wèi mèng bēn zhī yǔ tóng zǐ yě

秦之与魏,孟贲之与童子也。

wèi yǒu fǎ dù qín bì bù wèi yóu tóng zǐ cāo rèn mèng bēn bù bì yě

魏有法度,秦必不畏,犹童子操刃,孟贲不避也。

qí zūn shì shì xián zhě zhī lǘ fēi tú tóng zǐ xiū lǐ jìn jìng yě

其尊士式贤者之闾,非徒童子修礼尽敬也。

fū lì shǎo zé xiū dé bīng qiáng zé fèn wēi

夫力少则修德,兵强则奋威。

qín yǐ bīng qiáng wēi wú bù shèng què jūn hái zhòng bù fàn wèi jìng zhě xián gàn mù zhī cāo gāo wèi wén zhī lǐ yě

秦以兵强,威无不胜,却军还众,不犯魏境者,贤干木之操,高魏文之礼也。

fu jìng xián ruò guó zhī fǎ dù lì shǎo zhī qiáng zhù yě

夫敬贤,弱国之法度,力少之强助也。

wèi zhī fēi fǎ dù zhī gōng rú hé

谓之非法度之功,如何?

gāo huáng dì yì yù fèi tài zǐ lǚ hòu huàn zhī jí zhào zhāng zǐ fáng ér qǔ cè

高皇帝议欲废太子,吕后患之,即召张子房而取策。

zǐ fáng jiào yǐ jìng yíng sì hào ér hòu lǐ zhī gāo zǔ jiàn zhī xīn xiāo yì jū tài zǐ suì ān

子房教以敬迎四皓而厚礼之,高祖见之,心消意沮,太子遂安。

shǐ hán zǐ wèi lǚ hòu yì jìn bù guò qiáng jiàn tuì bù guò jìn lì

使韩子为吕后议,进不过强谏,退不过劲力。

yǐ cǐ zì ān qǔ zhū zhī dào yě qǐ tú yì zāi

以此自安,取诛之道也,岂徒易哉?

fu tài zǐ jìng hòu sì hào yǐ xiāo gāo dì zhī yì yóu wèi wén shì duàn gàn mù zhī lǘ què qiáng qín zhī bīng yě

夫太子敬厚四皓以消高帝之议,犹魏文式段干木之闾,却强秦之兵也。

zhì guó zhī dào suǒ yǎng yǒu èr yī yuē yǎng dé èr yuē yǎng lì

治国之道,所养有二:一曰养德,二曰养力。

yǎng dé zhě yǎng míng gāo zhī rén yǐ shì néng jìng xián

养德者,养名高之人,以示能敬贤;

yǎng lì zhě yǎng qì lì zhī shì yǐ míng néng yòng bīng

养力者,养气力之士,以明能用兵。

cǐ suǒ wèi wén wǔ zhāng shè dé lì jù zú zhě yě shì huò kě yǐ dé huái huò kě yǐ lì cuī

此所谓文武张设,德力具足者也,事或可以德怀,或可以力摧。

wài yǐ dé zì lì nèi yǐ lì zì bèi

外以德自立,内以力自备。

mù dé zhě bù zhàn ér fú fàn dé zhě wèi bīng ér què

慕德者不战而服,犯德者畏兵而却。

xú yǎn wáng xiū xíng rén yì lù dì cháo zhě sān shí èr guó qiáng chu wén zhī jǔ bīng ér miè zhī

徐偃王修行仁义,陆地朝者三十二国,强楚闻之,举兵而灭之。

cǐ yǒu dé shǒu wú lì bèi zhě yě

此有德守,无力备者也。

fu dé bù kě dú rèn yǐ zhì guó lì bù kě zhí rèn yǐ yù dí yě

夫德不可独任以治国,力不可直任以御敌也。

hán zǐ zhī shù bù yǎng dé yǎn wáng zhī cāo bù rèn lì

韩子之术不养德,偃王之操不任力。

èr zhě piān bó gè yǒu bù zú

二者偏驳,各有不足。

yǎn wáng yǒu wú lì zhī huò zhī hán zǐ bì yǒu wú dé zhī huàn

偃王有无力之祸,知韩子必有无德之患。

fán rén bǐng xìng yě qīng zhuó tān lián gè yǒu cāo xíng yóu cǎo mù yì zhì bù kě fù biàn yì yě

凡人禀性也,清浊贪廉,各有操行,犹草木异质,不可复变易也。

kuáng jué huá shì bù shì wū qí yóu duàn gàn mù bù shì wū wèi yǐ

狂谲、华士不仕于齐,犹段干木不仕于魏矣。

xìng xíng qīng lián bù tān fù guì fēi shí jí shì yì bù gǒu shì suī bù zhū cǐ rén cǐ rén xíng bù kě suí yě

性行清廉,不贪富贵,非时疾世,义不苟仕,虽不诛此人,此人行不可随也。

tài gōng zhū zhī hán zǐ shì zhī shì wèi rén wú xìng xíng cǎo mù wú zhì yě

太公诛之,韩子是之,是谓人无性行,草木无质也。

tài gōng zhū èr zi shǐ qí yǒu èr zi zhī lèi bì bù wéi èr zi jiàn zhū zhī gù bù qīng qí shēn

太公诛二子,使齐有二子之类,必不为二子见诛之故,不清其身;

shǐ wú èr zi zhī lèi suī yǎng zhī zhōng wú qí huà

使无二子之类,虽养之,终无其化。

yáo bù zhū xǔ yóu táng mín bù jiē cháo chù

尧不诛许由,唐民不皆樔处;

wǔ wáng bù zhū bó yí zhōu mín bù jiē yǐn è

武王不诛伯夷,周民不皆隐饿;

wèi wén hóu shì duàn gàn mù zhī lǘ wèi guó bù jiē hé mén

魏文侯式段干木之闾,魏国不皆阖门。

yóu cǐ yán zhī tài gōng bù zhū èr zi qí guó yì bù jiē bù shì

由此言之,太公不诛二子,齐国亦不皆不仕。

hé zé

为什么呢?

qīng lián zhī xíng rén suǒ bù néng wèi yě

清廉之行,人所不能为也。

fū rén suǒ bù néng wèi yǎng shǐ wèi zhī bù néng shǐ quàn

夫人所不能为,养使为之,不能使劝;

rén suǒ néng wèi zhū yǐ jìn zhī bù néng shǐ zhǐ

人所能为,诛以禁之,不能使止。

rán zé tài gōng zhū èr zi wú yì wū huà kōng shā wú gū zhī mín

然则太公诛二子,无益于化,空杀无辜之民。

shǎng wú gōng shā wú gū hán zǐ suǒ fēi yě

赏无功,杀无辜,韩子所非也。

tài gōng shā wú gū hán zǐ shì zhī yǐ hán zǐ zhī shù shā wú gū yě

太公杀无辜,韩子是之,以韩子之术杀无辜也。

fu zhí bù shì zhě wèi bì yǒu zhèng zuì yě tài gōng zhū zhī

夫执不仕者,未必有正罪也,太公诛之。

rú chū shì wèi yǒu gōng tài gōng kěn shǎng zhī hu

如出仕未有功,太公肯赏之乎?

shǎng xū gōng ér jiā fá dài zuì ér shī

赏须功而加,罚待罪而施。

shǐ tài gōng bù shǎng chū shì wèi yǒu gōng zhī rén zé qí zhū bù shì wèi yǒu zuì zhī mín fēi yě

使太公不赏出仕未有功之人,则其诛不仕未有罪之民,非也;

ér hán zǐ shì zhī shī wù zhī yán yě

而韩子是之,失误之言也。

qiě bù shì zhī mín xìng lián guǎ yù

且不仕之民,性廉寡欲;

hǎo shì zhī mín xìng tān duō lì

好仕之民,性贪多利。

lì yù bù cún wū xīn zé shì jué lù yóu fèn tǔ yǐ

利欲不存于心,则视爵禄犹粪土矣。

lián zé yuē shěng wú jí tān zé shē tài bù zhǐ

廉则约省无极,贪则奢泰不止;

shē tài bù zhǐ zé qí suǒ yù bù bì qí zhǔ

奢泰不止,则其所欲不避其主。

àn gǔ cuàn pàn zhī chén xī qīng bái lián jié zhī rén

案古篡畔之臣,希清白廉洁之人。

tān gù néng lì gōng

贪,故能立功;

jiāo gù néng qīng shēng

骄,故能轻生。

jī gōng yǐ qǔ dà shǎng shē tài yǐ tān zhǔ wèi

积功以取大赏,奢泰以贪主位。

tài gōng yí cǐ fǎ ér qù gù qí yǒu chén shì jié shā zhī huàn

太公遗此法而去,故齐有陈氏劫杀之患。

tài gōng zhī shù zhì jié shā zhī fǎ yě

太公之术,致劫杀之法也;

hán zǐ shàn zhī shì hán zǐ zhī shù yì wēi wáng yě

韩子善之,是韩子之术亦危亡也。

zhōu gōng wén tài gōng zhū èr zi fēi ér bú shì rán ér shēn zhí zhì yǐ xià bái wū zhī shì

周公闻太公诛二子,非而不是,然而身执贽以下白屋之士。

bái wū zhī shì èr zi zhī lèi yě zhōu gōng lǐ zhī tài gōng zhū zhī èr zi zhī cāo shú wéi shì zhě

白屋之士,二子之类也,周公礼之,太公诛之,二子之操,孰为是者?

sòng rén yǒu yù mǎ zhě bù jìn bá jiàn jǐng ér qì zhī wū gōu zhōng

宋人有御马者不进,拔剑刭而弃之于沟中;

yòu jià yī mǎ mǎ yòu bù jìn yòu jǐng ér qì zhī wū gōu

又驾一马,马又不进,又刭而弃之于沟。

ruò shì zhě sān

若是者三。

yǐ cǐ wēi mǎ zhì yǐ rán fēi wáng liáng zhī fǎ yě

以此威马,至矣,然非王良之法也。

wáng liáng dēng chē mǎ wú bà nú

王良登车,马无罢驽。

yáo shùn zhì shì mín wú kuáng bèi

尧、舜治世,民无狂悖。

wáng liáng xùn mǎ zhī xīn yáo shùn shùn mín zhī yì

王良驯马之心,尧、舜顺民之意。

rén tóng xìng mǎ shū lèi yě

人同性,马殊类也。

wáng liáng néng diào shū lèi zhī mǎ tài gōng bù néng lǜ tóng xìng zhī shì

王良能调殊类之马,太公不能率同性之士。

rán zé zhōu gōng zhī suǒ xià bái wū wáng liáng zhī xùn mǎ yě

然则周公之所下白屋,王良之驯马也;

tài gōng zhī zhū èr zi sòng rén zhī jǐng mǎ yě

太公之诛二子,宋人之刭马也。

jǔ wáng liáng zhī fǎ yǔ sòng rén zhī cāo shǐ hán zǐ píng zhī hán zǐ bì shì wáng liáng ér fēi sòng rén yǐ

举王良之法与宋人之操,使韩子平之,韩子必是王良而非宋人矣。

wáng liáng quán mǎ sòng rén zéi mǎ yě

王良全马,宋人贼马也。

mǎ zhī zéi zé bù ruò qí quán

马之贼,则不若其全;

rán zé mín zhī sǐ bù ruò qí shēng

然则,民之死,不若其生。

shǐ hán zǐ fēi wáng liáng zì tóng wū sòng rén zéi shàn rén yǐ

使韩子非王良,自同于宋人,贼善人矣。

rú fēi sòng rén sòng rén zhī shù yǔ tài gōng tóng

如非宋人,宋人之术与太公同。

fēi sòng rén shì tài gōng hán zǐ hào wù wú dìng yǐ

非宋人,是太公,韩子好恶无定矣。

zhì guó yóu zhì shēn yě

治国犹治身也。

zhì yī shēn shěng ēn dé zhī xíng duō shāng hài zhī cāo zé jiāo dǎng shū jué chǐ rǔ zhì shēn

治一身,省恩德之行,多伤害之操,则交党疏绝,耻辱至身。

tuī zhì shēn yǐ kuàng zhì guó zhì guó zhī dào dāng rèn dé yě

推治身以况治国,治国之道当任德也。

hán zǐ rèn xíng dú yǐ zhì shì shì zé zhì shēn zhī rén rèn shāng hài yě

韩子任刑独以治世,是则治身之人任伤害也。

hán zǐ qǐ bù zhī rèn dé zhī wéi shàn zāi

韩子岂不知任德之为善哉?

yǐ wéi shì shuāi shì biàn mín xīn mí báo gù zuò fǎ shù zhuān yì wū xíng yě

以为世衰事变,民心靡薄,故作法术,专意于刑也。

fu shì bù fá wū dé yóu suì bù jué wū chūn yě

夫世不乏于德,犹岁不绝于春也。

wèi shì shuāi nán yǐ dé zhì kě wèi suì luàn bù kě yǐ chūn shēng hu

谓世衰难以德治,可谓岁乱不可以春生乎?

rén jūn zhì yī guó yóu tiān dì shēng wàn wù

人君治一国,犹天地生万物。

tiān dì bù wéi luàn suì qù chūn rén jūn bù yǐ shuāi shì píng dé

天地不为乱岁去春,人君不以衰世屏德。

kǒng zǐ yuē sī mín yě sān dài suǒ yǐ zhí dào ér xíng yě

孔子曰: “斯民也,三代所以直道而行也。

zhōu mù wáng zhī shì kě wèi shuāi yǐ rèn xíng zhì zhèng luàn ér wú gōng

周穆王之世,可谓衰矣,任刑治政,乱而无功。

fu hóu jiàn zhī mù wáng cún dé xiǎng guó jiǔ cháng gōng chuán wū shì

甫侯谏之,穆王存德,享国久长,功传于世。

fu mù wáng zhī zhì chū luàn zhōng zhì fēi zhī hūn wū qián cái miào wū hòu yě qián rèn chī yóu zhī xíng hòu yòng fu hóu zhī yán yě

夫穆王之治,初乱终治,非知昏于前,才妙于后也,前任蚩尤之刑,后用甫侯之言也。

fu zhì rén bù néng shě ēn zhì guó bù néng fèi dé zhì wù bù néng qù chūn

夫治人不能舍恩,治国不能废德,治物不能去春。

hán zǐ yù dú rèn xíng yòng zhū rú hé

韩子欲独任刑用诛,如何?

lǔ mù gōng wèn wū zi sī yuē wú wén páng mén shì zi bù xiào bù xiào qí xíng xī rú

鲁缪公问于子思曰:“吾闻庞扪是子不孝,不孝其行奚如?

zi sī duì yuē jūn zǐ zūn xián yǐ chóng dé jǔ shàn yǐ quàn mín

”子思对曰:“ 君子尊贤以崇德,举善以劝民。

ruò fú guò xíng shì xì rén zhī suǒ shí yě chén bù zhī yě

至于那些过错行为,那是小人才会注意的事,我不知道。”

zi sī chū zǐ fú lì bó jiàn

”子思出,子服厉伯见。

jūn wèn páng shì zi zǐ fú lì bó duì yǐ qí guò jiē jūn zhī suǒ wèi zēng wén

君问庞是子,子服厉伯对以其过,皆君〔之〕所未曾闻。

zì shì zhī hòu jūn guì zǐ sī ér jiàn zǐ fú lì bó

自是之后,君贵子思而贱子服厉伯。

hán zǐ wén zhī yǐ fēi mù gōng yǐ wéi míng jūn qiú jiān ér zhū zhī zi sī bù yǐ jiān wén ér lì bó yǐ jiān duì lì bó yi guì zi sī yi jiàn

韩子闻之,以非缪公,以为明君求奸而诛之,子思不以奸闻,而厉伯以奸对,厉伯宜贵,子思宜贱。

jīn mù gōng guì zǐ sī jiàn lì bó shī guì jiàn zhī yi gù fēi zhī yě

今缪公贵子思,贱厉伯,失贵贱之宜,故非之也。

fu hán zǐ suǒ shàng zhě fǎ dù yě

夫韩子所尚者,法度也。

rén wéi shàn fǎ dù shǎng zhī

人为善,法度赏之;

è fǎ dù fá zhī

恶,法度罚之。

suī bù wén shàn è wū wài shàn è yǒu suǒ zhì yǐ

虽不闻善恶于外,善恶有所制矣。

fu wén è bù kě yǐ xíng fá yóu wén shàn bù kě yǐ xíng shǎng yě

夫闻恶不可以行罚,犹闻善不可以行赏也。

fēi rén bù jǔ jiān zhě fēi hán zǐ zhī shù yě

非人不举奸者,非韩子之术也。

shǐ hán zǐ wén shàn bì jiāng shì zhī

使韩子闻善,必将试之;

shì zhī yǒu gōng nǎi kěn shǎng zhī

试之有功,乃肯赏之。

fu wén shàn bù zhé jiā shǎng xū yán wèi bì kě xìn yě

夫闻善不辄加赏,虚言未必可信也。

ruò cǐ wén shàn yǔ bù wén wú yǐ yì yě

若此,闻善与不闻,无以异也。

fu wén shàn bù zhé shǎng zé wén è bù zhé fá yǐ

夫闻善不辄赏,则闻恶不辄罚矣。

wén shàn bì shì zhī wén è bì kǎo zhī

闻善必试之,闻恶必考之。

shì yǒu gōng nǎi jiā shǎng kǎo yǒu yàn nǎi jiā fá

试有功乃加赏,考有验乃加罚。

xū wén kōng jiàn shí shì wèi lì shǎng fá wèi jiā

听见不实际的,看见不真实的,经过核实不能成立,奖赏与惩罚就不能进行。

shǎng fá wèi jiā shàn è wèi dìng wèi dìng zhī shì xū shù nǎi lì zé yù ěr wén zhī fēi yě

赏罚未加,善恶未定,未定之事,须术乃立,则欲耳闻之,非也。

zhèng zǐ chǎn chen chū guò dōng jiang zhī gōng wén fù rén zhī kū yě fǔ qí pū zhī shǒu ér tīng zhī

郑子产晨出,过东匠之宫,闻妇人之哭也,抚其仆之手而听之。

yǒu jiàn shǐ lì zhí ér wèn zhī

有间,使吏执而问之;

shǒu shā qí fu zhě yě

手杀其夫者也。

yì rì qí pū wèn yuē fū zǐ hé yǐ zhī zhī

翼日,其仆问曰:“夫子何以知之?

zǐ chǎn yuē qí shēng bù tòng

”子产曰:“其声不恸。

fán rén wū qí suǒ qīn ài yě zhī bìng ér yōu lín sǐ ér jù yǐ sǐ ér āi

凡人于其所亲爱也,知病而忧,临死而惧,已死而哀。

jīn kū fu yǐ sǐ bù āi ér jù shì yǐ zhī qí yǒu jiān yě

今哭夫已死,不哀而惧,是以知其有奸也。

hán zǐ wén ér fēi zhī yuē zǐ chǎn bù yì duō shì hu

”韩子闻而非之曰:“子产不亦多事乎?

jiān bì dài ěr mù zhī suǒ jí ér hòu zhī zhī zé zhèng guó zhī de jiān guǎ yǐ

奸必待耳目之所及而后知之,则郑国之得奸寡矣。

bù rèn diǎn chéng zhī lì chá cēn wǔ zhī zhèng bù míng dù liàng dài jìn cōng míng láo zhī lǜ ér yǐ zhī jiān bù yì wú shù hu

不任典城之吏,察参伍之正,不明度量,待尽聪明、劳知虑而以知奸,不亦无术乎!

hán zǐ zhī fēi zǐ chǎn shì yě

”韩子之非子产,是也。

qí fēi mù gōng fēi yě

其非缪公,非也。

fū fù rén zhī bù āi yóu páng shì zi bù xiào yě

夫妇人之不哀,犹庞〔是〕子不孝也。

fēi zǐ chǎn chí ěr mù yǐ zhī jiān dú yù mù gōng xū wèn yǐ dìng yá

非子产持耳目以知奸,独欲缪公须问以定邪。

zǐ chǎn bù rèn diǎn chéng zhī lì ér yǐ ěr wén dìng shí

子产不任典城之吏,而以耳〔闻〕定实;

mù gōng yì bù rèn lì ér yǐ kǒu wèn lì chéng

缪公亦不任吏,而以口问立诚。

fu ěr wén kǒu wèn yī shí yě jù bù rèn lì jiē bù cēn wǔ

夫耳闻口问,一实也,俱不任吏,皆不参伍。

lì bó zhī duì bù kě yǐ lì shí yóu fù rén zhī kū bù kě yǐ dìng chéng yǐ

厉伯之对不可以立实,犹妇人之哭不可以定诚矣。

bù kě dìng chéng shǐ lì zhí ér wèn zhī

不可定诚,使吏执而问之。

bù kě yǐ lì shí bù shǐ lì kǎo dú xìn lì bó kǒu yǐ zuì bù kǎo zhī jiān rú hé

不可以立实,不使吏考,独信厉伯口,以罪不考之奸,如何?

hán zǐ yuē zi sī bù yǐ guò wén mù gōng guì zhī

韩子曰:“子思不以过闻,缪公贵之。

zǐ fú lì bó yǐ jiān wén mù gōng jiàn zhī

子服厉伯以奸闻,缪公贱之。

rén qíng jiē xǐ guì ér è jiàn gù jì shì zhī luàn chéng ér bù shàng wén

人情皆喜贵而恶贱,故季氏之乱成而不上闻。

cǐ lǔ jūn zhī suǒ yǐ jié yě

此鲁君之所以劫也。

fu lǔ jūn suǒ yǐ jié zhě yǐ bù míng fǎ dù yá yǐ bù zǎo wén jiān yě

”夫鲁君所以劫者,以不明法度邪,以不早闻奸也?

fu fǎ dù míng suī bù wén jiān jiān wú yóu shēng

夫法度明,虽不闻奸,奸无由生;

fǎ dù bù míng suī rì qiú jiān jué qí yuán zhāng zhī yǐ zhǎng yě

法度不明,虽日求奸,决其源鄣之以掌也。

yù zhě wú xián jiàn mǎ qiě bēn wú yǐ zhì yě

御者无衔,见马且奔,无以制也。

shǐ wáng liáng chí pèi mǎ wú yù bēn zhī xīn yù zhī yǒu shù yě

使王良持辔,马无欲奔之心,御之有数也。

jīn bù yán lǔ jūn wú shù ér yuē bù wén jiān

今不言鲁君无术,而曰“不闻奸”;

bù yán bù shěn fǎ dù ér yuē bù tōng xià qíng hán zǐ zhī fēi mù gōng yě yǔ shù yì ér xiāng wéi yǐ

不言〔不〕审法度,而曰“不通下情”,韩子之非缪公也,与术意而相违矣。

páng mén shì zi bù xiào zi sī bù yán mù gōng guì zhī

庞扪是子不孝,子思不言,缪公贵之。

hán zǐ fēi zhī yǐ wéi míng jūn qiú shàn ér shǎng zhī qiú jiān ér zhū zhī

韩子非之,以为明君求善而赏之,求奸而诛之。

fū bù xiào zhī rén xià yú zhī cái yě

夫不孝之人,下愚之才也。

xià yú wú lǐ shùn qíng cóng yù yǔ niǎo shòu tóng wèi zhī è kě yě wèi jiān fēi yě

下愚无礼,顺情从欲,与鸟兽同,谓之恶,可也,谓奸,非也。

jiān rén wài shàn nèi è sè lì nèi rěn zuò wéi cāo zhǐ xiàng lèi xián xíng yǐ qǔ shēng jìn róng mèi wū shàng ān kěn zuò bù xiào zhe shēn wéi è yǐ qǔ qì xùn zhī jiù hu

奸人外善内恶,色厉内荏,作为操止象类贤行,以取升进,容媚于上,安肯作不孝、著身为恶,以取弃殉之咎乎?

páng mén shì zi kě wèi bù xiào bù kě wèi jiān

庞扪是子可谓不孝,不可谓奸。

hán zǐ wèi zhī jiān shī jiān zhī shí yǐ

韩子谓之奸,失奸之实矣。

hán zǐ yuē bù bó xún cháng yōng rén bù zé

韩子曰:“布帛寻常,庸人不择;

shuò jīn bǎi yì dào zhí bù bó

烁金百镒,盗跖不搏。

yǐ cǐ yán zhī fǎ míng mín bù gǎn fàn yě

”以此言之,法明,民不敢犯也。

shè míng fǎ wū bāng yǒu dào zéi zhī xīn bù gǎn fàn yǐ

设明法于邦,有盗贼之心,不敢犯矣;

bù cè zhī zhě bù gǎn fā yǐ

不测之者,不敢发矣。

jiān xīn cáng wū xiōng zhōng bù gǎn yǐ fàn zuì fǎ zuì fǎ kǒng zhī yě

奸心藏于胸中,不敢以犯罪法,罪法恐之也。

míng fǎ kǒng zhī zé bù xū kǎo jiān qiú yá wū xià yǐ

明法恐之,则不须考奸求邪于下矣。

shǐ fǎ jùn mín wú jiān zhě

使法峻,民无奸者;

shǐ fǎ bù jùn mín duō wèi jiān

使法不峻,民多为奸。

ér bù yán míng wáng zhī yán xíng jùn fǎ ér yún qiú jiān ér zhū zhī

而不言明王之严刑峻法,而云求奸而诛之。

yán qiú jiān shì fǎ bù jùn mín huò fàn zhī yě

言求奸,是法不峻,民或犯之也。

shì bù zhuān yì wū míng fǎ ér zhuān xīn qiú jiān

世不专意于明法,而专心求奸。

hán zǐ zhī yán yǔ fǎ xiāng wéi

韩子之言,与法相违。

rén zhī shì gōu qú yě zhī zhě bì ruò shēn

人之释沟渠也,知者必溺身。

bù sāi gōu qú ér shàn chuán jí zhě zhī shuǐ zhī xìng bù kě è qí shì bì ruò rén yě

不塞沟渠而缮船楫者,知水之性不可阏,其势必溺人也。

chén zǐ zhī xìng yù jiān jūn fù yóu shuǐ zhī xìng ruò rén yě

臣子之性欲奸君父,犹水之性溺人也。

bù jiào suǒ yǐ fáng jiān ér fēi qí bù wén zhī shì yóu bù bèi shuǐ zhī jù ér tú yù zǎo zhī shuǐ zhī ruò rén yě

不教所以防奸,而非其不闻知,是犹不备水之具,而徒欲早知水之溺人也。

ruò wū shuǐ bù zé shuǐ ér jiù jǐ zhě jǐ shī fáng bèi yě

溺于水,不责水而咎己者,己失防备也。

rán zé rén jūn jié wū chén jǐ shī fǎ yě

然则人君劫于臣,己失法也。

bèi ruò bù è shuǐ yuán fáng jié bù qiú chén jiān hán zǐ suǒ yí yòng jiào jǐ yě

备溺不阏水源,防劫不求臣奸,韩子所宜用教己也。

shuǐ zhī xìng shèng huǒ rú guǒ zhī yǐ fǔ shuǐ jiān ér bù dé shèng bì yǐ

水之性胜火,如裹之以釜,水煎而不得胜,必矣。

fū jūn yóu huǒ yě chén yóu shuǐ yě fǎ dù fǔ yě

夫君犹火也,臣犹水也,法度釜也。

huǒ bù qiú shuǐ zhī jiān jūn yì bù yí qiú chén zhī zuì yě

火不求水之奸,君亦不宜求臣之罪也。

✦ You read 卷十·非韩篇

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.