论衡 · 王充 · Chapter 30 of 84

卷十·刺孟篇

PinyinModern Translation
Size

mèng zǐ jiàn liáng huì wáng wáng yuē sōu

孟子见梁惠王,王曰:“叟!

bù yuǎn qiān lǐ ér lái jiāng hé yǐ lì wú guó hu

不远千里而来,将何以利吾国乎?

mèng zǐ yuē rén yì ér yǐ hé bì yuē lì

”孟子曰: “仁义而已,何必曰利。

fu lì yǒu èr yǒu huò cái zhī lì yǒu ān jí zhī lì

夫利有二:有货财之利,有安吉之利。

huì wáng yuē hé yǐ lì wú guó

惠王曰“何以利吾国”?

hé yǐ zhī bù yù ān jí zhī lì ér mèng wū jìng nán yǐ huò cái zhī lì yě

何以知不欲安吉之利,而孟于径难以货财之利也?

yì yuē lì jiàn dà rén lì shè dà chuān qián yuán xiǎng lì zhēn

《易》曰:“利见大人”,“利涉大川”, “《干》,元享利贞”。

shàng shū yuē lí mín yì shàng yǒu lì zāi

《尚书》曰:“黎民亦尚有利哉?

jiē ān jí zhī lì yě

”皆安吉之利也。

xíng rén yì de ān jí zhī lì

行仁义,得安吉之利。

mèng zǐ bì qiě yǔ wèn huì wáng hé wèi lì wú guó huì wáng yán huò cái zhī lì nǎi kě dá ruò shè

孟子必〕且语问惠王:“何谓‘利吾国’”,惠王言货财之利,乃可答若设。

lìng huì wáng zhī wèn wèi zhī hé qù mèng zǐ jìng dá yǐ huò cái zhī lì

令惠王之问未知何趣,孟子径答以货财之利。

rú huì wáng shí wèn huò cái mèng zǐ wú yǐ yàn xiào yě

如惠王实问货财,孟子无以验效也;

rú wèn ān jí zhī lì ér mèng zǐ dá yǐ huò cái zhī lì shī duì shàng zhī zhǐ wéi dào lǐ zhī shí yě

如问安吉之利,而孟子答以货财之利,失对上之指,违道理之实也。

qí wáng wèn shí zǐ wǒ yù zhōng guó ér shòu mèng zǐ shì yǎng dì zǐ yǐ wàn zhōng shǐ zhū dài fū guó rén jiē yǒu suǒ jīn shì

齐王问时子:“我欲中国而授孟子室,养弟子以万钟,使诸大夫、国人皆有所矜式。

zi hé wèi wǒ yán zhī

子盍为我言之?

shí zǐ yīn chén zi ér yǐ gào mèng zǐ

”时子因陈子而以告孟子。

mèng zǐ yuē fu shí zǐ è zhī qí bù kě yě

孟子曰:“夫时子恶知其不可也?

rú shǐ yǔ yù fù cí shí wàn ér shòu wàn shì wèi yù fù hu

如使予欲富,辞十万而受万,是为欲富乎?

fu mèng zǐ cí shí wàn shī qiān ràng zhī lǐ yě

夫孟子辞十万,失谦让之理也。

fu fù guì zhě rén zhī suǒ yù yě bù yǐ qí dào de zhī bù jū yě

夫富贵者,人之所欲也,不以其道得之,不居也。

gù jūn zi zhī wū jué lù yě yǒu suǒ cí yǒu suǒ bù cí

故君子之于爵禄也,有所辞,有所不辞。

qǐ yǐ jǐ bù tān fù guì zhī gù ér yǐ jù nì yí dāng shòu zhī cì hu

岂以己不贪富贵之故,而以距逆宜当受之赐乎?

chén zhēn wèn yuē wū qí wáng kuì jiān jīn yī bǎi yì ér bù shòu

陈臻问曰:“于齐,王馈兼金一百镒而不受;

wū sòng guī qī shí yì ér shòu

于宋,归七十镒而受;

wū xuē guī wǔ shí yì ér shòu qǔ

于薛,归五十镒而受取。

qián rì zhī bù shòu shì zé jīn shòu zhī fēi yě

前日之不受是,则今受之非也。

jīn rì zhī shòu shì zé qián rì zhī bù shòu fēi yě

今日之受是,则前日之不受非也。

fū zǐ bì jū yī wū cǐ yǐ

夫子必居一于此矣。

mèng zǐ yuē jiē shì yě

”孟子曰:“皆是也。

dāng zài sòng yě yǔ jiāng yǒu yuǎn xíng xíng zhě bì yǐ jìn cí yuē guī jìn yǔ hé wéi bù shòu

当在宋也,予将有远行,行者必以赆,辞曰归赆,予何为不受?

dāng zài xuē yě yǔ yǒu jiè xīn cí yuē wén jiè gù wèi bīng jiè guī zhī bèi hu

当在薛也,予有戒心,辞曰‘闻戒,故为兵戒归之备乎!

yǔ hé wéi bù shòu

’予何为不受?

ruò wū qí zé wèi yǒu chù yě wú chǔ ér guī zhī shì huò zhī yě yān yǒu jūn zǐ ér kě yǐ huò qǔ hu

若于齐,则未有处也,无处而归之,是货之也,焉有君子而可以货取乎?

fu jīn guī huò shòu huò bù shòu jiē yǒu gù

夫金归或受或不受,皆有故。

fēi shòu zhī shí yǐ tān dāng bù shòu zhī shí jǐ bù tān yě

非受之时已贪,当不受之时己不贪也。

jīn yǒu shòu bù shòu zhī yì ér shì yì yi yǒu shòu bù shòu zhī lǐ

金有受不受之义,而室亦宜有受不受之理。

jīn bù yuē jǐ wú gōng ruò jǐ zhì shì shòu shì fēi lǐ ér yuē jǐ bù tān fù yǐn qián cí shí wàn yǐ kuàng hòu wàn

今不曰“己无功”,若“己致仕,受室非理, ”而曰“己不贪富”,引前辞十万以况后万。

qián dāng shòu shí wàn zhī duō ān dé cí zhī

前当受十万之多,安得辞之?

péng gèng wèn yuē hòu chē shù shí chéng cóng zhě shù bǎi rén yǐ chuán shí wū zhū hóu bù yì tài hu

彭更问曰:“后车数十乘,从者数百人,以传食于诸侯,不亦泰乎?

mèng zǐ yuē fēi qí dào zé yī dān sì ér bù kě shòu wū rén

”孟子曰:“非其道,则一箪食而不可受于人;

rú qí dào zé shùn shòu yáo zhī tiān xià bù yǐ wèi tài

如其道,则舜受尧之天下,不以为泰。

shòu yáo tiān xià shú yǔ shí wàn

受尧天下,孰与十万?

shùn bù cí tiān xià zhě shì qí dào yě

舜不辞天下者,是其道也。

jīn bù yuē shòu shí wàn fēi qí dào ér yuē jǐ bù tān fù guì shī qiān ràng yě

今不曰受十万非其道,而曰己不贪富贵,失谦让也。

ān kě yǐ wéi jiè hu

安可以为戒乎?

chén tóng yǐ qí sī wèn yuē yàn kě fá yǔ

沈同以其私问曰:“燕可伐与?

mèng zǐ yuē kě

”孟子曰:“可。

zi kuài bù dé yú rén yàn zi zhī bù dé shòu yàn wū zi kuài

子哙不得与人燕,子之不得受燕于子哙。

yǒu shì wū cǐ ér zi yuè zhī bù gào wū wáng ér sī yǔ zhī zǐ zhī jué lù

有士于此,而子悦之,不告于王,而私与之子之爵禄。

fu shì yě yì wú wáng mìng ér sī shòu zhī wū zi zé kě hu

夫士也,亦无王命而私受之,于子,则可乎?

hé yǐ yì wū shì

何以异于是。

qí rén fá yàn huò wèn yuē quàn qí fá yàn yǒu zhū

”齐人伐燕,或问曰:“劝齐伐燕,有诸?

yuē wèi yě

”答:“还没有。

chén tóng yuē yàn kě fá yǔ

沈同曰:‘燕可伐与?

wú yīng zhī yuē kě

’吾应之曰:‘可。

bǐ rán ér fá zhī

’彼然而伐之。

rú yuē shú kě yǐ fá zhī

如曰:‘孰可以伐之?

zé yīng zhī yuē wèi tiān lì zé kě yǐ fá zhī

’则应之曰:‘为天吏则可以伐之。

jīn yǒu shā rén zhě huò wèn zhī yuē rén kě shā yǔ

’今有杀人者,或问之曰:‘人可杀与?

zé jiāng yīng zhī yuē kě

’则将应之曰:‘可。

bǐ rú yuē shú kě yǐ shā zhī

’彼如曰:‘孰可以杀之?

zé yīng zhī yuē wèi shì shī zé kě yǐ shā zhī

’ 则应之曰:“为士师则可以杀之。

jīn yǐ yàn fá yàn hé wéi quàn zhī yě

”今以燕伐燕,何为劝之也?

fu huò wèn mèng zǐ quàn wáng fá yàn bù chéng shì hu

夫或问孟子劝王伐燕,不诚是乎?

chén tóng wèn yàn kě fá yǔ cǐ xié sī yì yù zì fá zhī yě

沈同问“燕可伐与”,此挟私意欲自伐之也。

zhī qí yì xián wū shì yi yuē yàn suī kě fá xū wèi tiān lì nǎi kě yǐ fá zhī

知其意慊于是,宜曰:“燕虽可伐,须为天吏,乃可以伐之。

chén tóng yì jué zé wú fá yàn zhī jì yǐ

”沈同意绝,则无伐燕之计矣。

bù zhī yǒu cǐ sī yì ér jìng yīng zhī bù xǐng qí yǔ shì bù zhī yán yě

不知有此私意而径应之,不省其语,是不知言也。

gōng sūn chǒu wèn yuē gǎn wèn fū zǐ wū hū zhǎng

公孙丑问曰:“敢问夫子恶乎长?

mèng zǐ yuē wǒ zhī yán

”孟子曰:“我知言。

yòu wèn hé wèi zhī yán

”又问:“何谓知言?

yuē bì cí zhī qí suǒ bì yín cí zhī qí suǒ xiàn xié cí zhī qí suǒ lí dùn cí zhī qí suǒ qióng

”曰:“诐辞知其所蔽,淫辞知其所陷,邪辞知其所离,遁辞知其所穷。

shēng wū qí xīn hài wū qí zhèng fā wū qí zhèng

生于其心,害于其政,发于其政;

hài wū qí shì

害于其事。

suī shèng rén fù qǐ bì cóng wú yán yǐ

虽圣人复起,必从吾言矣。

mèng zǐ zhī yán zhě yě yòu zhī yán zhī suǒ qǐ zhī huò qí jí suǒ zhì zhī hài jiàn bǐ zhī wèn zé zhī qí cuò cí suǒ yù zhī yǐ

”孟子知言者也,又知言之所起之祸,其极所致之〔害〕,见彼之问,则知其措辞所欲之矣。

zhī qí suǒ zhī zé zhī qí jí suǒ dāng hài yǐ

知其所之,则知其极所当害矣。

mèng zǐ yǒu yún mín jǔ ān wáng shù jī gǎi zhū

孟子有云:“民举安,王庶几改诸!

yǔ rì wàng zhī

予日望之。

mèng zǐ suǒ qù zhī wáng qǐ qián suǒ bù cháo zhī wáng zāi

”孟子所去之王,岂前所不朝之王哉?

ér shì hé qí qián qīng zhī jí ér hòu zhòng zhī shén yě

而是,何其前轻之疾而后重之甚也?

rú fēi shì qián wáng zé bù qù ér wū hòu qù zhī shì hòu wáng bù xiào shén wū qián

如非是前王,则不去,而于后去之,是后王不肖甚于前;

ér qù sān rì sù wū qián bù shèn bù cháo ér sù wū jǐng chǒu shì

而去三日宿,于前不甚,不朝而宿于景丑氏。

hé mèng zǐ zhī cāo qián hòu bù tóng

何孟子之操,前后不同?

suǒ yǐ wèi wáng zhōng shǐ bù yī yě

所以为王,终始不一也?

qiě mèng zǐ zài lǔ lǔ píng gōng yù jiàn zhī

且孟子在鲁,鲁平公欲见之。

bì rén zāng cāng huǐ mèng zǐ zhǐ píng gōng

嬖人臧仓毁孟子,止平公。

yuè zhèng zi yǐ gào

乐正子以告。

yuē xíng huò shǐ zhī

曰: “行,或使之;

zhǐ huò ní zhī

止,或尼之。

xíng zhǐ fēi rén suǒ néng yě

行止非人所能也。

yǔ zhī bù yù lǔ hóu tiān yě

予之不遇鲁侯,天也!

qián bù yù wū lǔ hòu bù yù wū qí wú yǐ yì yě

”前不遇于鲁,后不遇于齐,无以异也。

qián guī zhī tiān jīn zé guī zhī wū wáng

前归之天,今则归之于王。

mèng zǐ lùn chēng jìng hé dìng zāi

孟子论称竟何定哉?

fū bù xíng wū qí wáng bù yòng zé ruò zāng cāng zhī tú huǐ chán zhī yě

夫不行于齐,王不用,则若臧仓之徒毁谗之也。

cǐ yì zhǐ huò ní zhī yě jiē tiān mìng bù yù fēi rén suǒ néng yě

此亦止或尼之也,皆天命不遇,非人所能也。

qù hé yǐ bù jìng xíng ér liú sān xiǔ hu

去,何以不径行而留三宿乎?

tiān mìng bù dàng yù wū qí wáng bù yòng qí yán tiān qǐ wèi sān rì zhī jiān yì mìng shǐ zhī yù hu

天命不当遇于齐,王不用其言,天岂为三日之间易命使之遇乎?

zài lǔ zé guī zhī wū tiān jué yì wú jì

在鲁则归之于天,绝意无冀;

zài qí zé guī zhī wū wáng shù jī yǒu wàng

在齐则归之于王,庶几有望。

fu rú shì bù yù zhī yì yī zài rén yě

夫如是,不遇之议一在人也。

huò yuē chū qù wèi kě yǐ dìng tiān mìng yě

或曰:初去,未可以定天命也。

jì sān rì zhī jiān wáng fù zhuī zhī tiān mìng huò shí zài sān rì zhī jiān gù kě yě

冀三日之间,王复追之,天命或时在三日之间故可也。

fu yán rú shì qí wáng chū shǐ zhī qù zhě fēi tiān mìng hu

夫言如是,齐王初使之去者,非天命乎?

rú shǐ tiān mìng zài sān rì zhī jiān lǔ píng gōng bǐ sān rì yì shí qì zāng cāng zhī yì gèng yòng yuè zhèng zi zhī yán wǎng jiàn mèng zǐ mèng zǐ guī zhī wū tiān hé qí zǎo hu

如使天命在三日之间,鲁平公比三日亦时弃臧仓之议,更用乐正子之言,往见孟子,孟子归之于天,何其早乎?

rú sān rì zhī jiān gōng jiàn mèng zǐ mèng zǐ nài qián yán hé hu

如三日之间,公见孟子,孟子奈前言何乎?

mèng zǐ qù qí chōng yú tu wèn yuē fū zǐ ruò bù yù sè rán

孟子去齐,充虞涂问曰:“夫子若不豫色然。

qián rì yú wén zhū fū zǐ yuē jūn zǐ bù yuàn tiān bù yóu rén

前日,虞闻诸夫子曰:‘君子不怨天,不尤人。

yuē bǐ yī shí yě cǐ yī shí yě

’曰:“彼一时也,此一时也。

wǔ bǎi nián bì yǒu wáng zhě xìng qí jiān bì yǒu míng shì zhě yǐ

五百年必有王者兴,其间必有名世者矣。

yóu zhōu yǐ lái qī bǎi yǒu yú suì yǐ yǐ qí shù zé guò yǐ yǐ qí shí kǎo zhī zé kě yǐ

由周以来,七百有余岁矣,以其数则过矣,以其时考之,则可矣。

fu tiān wèi yù píng zhì tiān xià hu

夫天未欲平治天下乎?

rú yù píng zhì tiān xià dāng jīn zhī shì shě wǒ ér shuí yě

如欲平治天下,当今之世,舍我而谁也?

wú hé wéi bù yù zāi

吾何为不豫哉?

fu mèng zǐ yán wǔ bǎi nián yǒu wáng zhě xìng hé yǐ jiàn hu

夫孟子言五百年有王者兴,何以见乎?

dì kù wáng zhě ér yáo yòu wàng tiān xià

帝喾王者,而尧又王天下;

yáo chuán wū shùn shùn yòu wàng tiān xià

尧传于舜,舜又王天下;

shùn chuán wū yǔ yǔ yòu wàng tiān xià

舜传于禹,禹又王天下。

sì shèng zhī wàng tiān xià yě duàn zhǒng ér xìng

四圣之王天下也,断踵而兴。

yǔ zhì tāng qiě qiān suì tāng zhì zhōu yì rán shǐ wū wén wáng ér zú chuán wū wǔ wáng

禹至汤且千岁,汤至周亦然,始于文王,而卒传于武王。

wǔ wáng bēng chéng wáng zhōu gōng gòng zhì tiān xià

武王崩,成王、周公共治天下。

yóu zhōu zhì mèng zǐ zhī shí yòu qī bǎi suì ér wú wáng zhě

由周至孟子之时,又七百岁而无王者。

wǔ bǎi suì bì yǒu wáng zhě zhī yàn zài hé shì hu

五百岁必有王者之验,在何世乎?

yún wǔ bǎi suì bì yǒu wáng zhě shuí suǒ yán hu

云“五百岁必有王者”,谁所言乎?

lùn bù shí shì kǎo yàn xìn fú yín zhī yǔ

论不实事考验,信浮淫之语;

bù yù qù qí yǒu bù yù zhī sè

不遇去齐,有不豫之色;

fēi mèng zǐ zhī xián xiào yǔ sú rú wú shū zhī yàn yě

非孟子之贤效与俗儒无殊之验也?

wǔ bǎi nián zhě yǐ wéi tiān chū shèng qī yě yòu yán yǐ tiān wèi yù píng zhì tiān xià yě qí yì yǐ wéi tiān yù píng zhì tiān xià dāng yǐ wǔ bǎi nián zhī jiān shēng shèng wáng yě

“五百年”者,以为天出圣期也,又言以“天未欲平治天下也”,其意以为天欲平治天下,当以五百年之间生圣王也。

rú mèng zǐ zhī yán shì wèi tiān gù shēng shèng rén yě

如孟子之言,是谓天故生圣人也。

rán zé wǔ bǎi suì zhě tiān shēng shèng rén zhī qī hu

然则五百岁者,天生圣人之期乎?

rú shì qí qī tiān hé bù shēng shèng

如是其期,天何不生圣?

shèng wáng fēi qí qī gù bù shēng

圣王非其期故不生。

mèng zǐ yóu xìn zhī mèng zǐ bù zhī tiān yě

孟子犹信之,孟子不知天也。

zì zhōu yǐ lái qī bǎi yú suì yǐ yǐ qí shù zé guò yǐ

“自周已来,七百余岁矣,以其数则过矣;

yǐ qí shí kǎo zhī zé kě yǐ

以其时考之,则可矣。

hé wèi shù guò

”何谓数过?

hé wèi shí kě hu

何谓“时可”乎?

shù zé shí shí zé shù yǐ

数则时,时则数矣。

shù guò guò wǔ bǎi nián yě

“数过”,过五百年也。

cóng zhōu dào jīn qī bǎi yú suì yú èr bǎi suì yǐ

从周到今七百余岁,逾二百岁矣。

shè huò wáng zhě shēng shī shí yǐ yòu yán shí kě hé wèi yě

设或王者,生失时矣,又言“时可”,何谓也?

yún wǔ bǎi nián bì yǒu wáng zhě xìng yòu yán qí jiān bì yǒu míng shì yǔ wáng zhě tóng hu

云“五百年必有王者兴”,又言“其间必有名世”,与王者同乎?

yì yě

异也?

rú tóng wèi zài yán zhī

如同,为再言之?

rú yì míng shì zhě wèi hé děng yě

如异,“名世”者,谓何等也?

wèi kǒng zǐ zhī tú mèng zǐ zhī bèi jiào shòu hòu shēng jué wù wán yú hu

谓孔子之徒、孟子之辈,教授后生,觉悟顽愚乎?

yǐ yǒu kǒng zǐ jǐ yòu yǐ shēng yǐ

已有孔子,己又以生矣。

rú wèi shèng chén hu

如谓圣臣乎?

dāng yǔ shèng wáng tóng shí

当与圣〔王〕同时。

shèng wáng chū shèng chén jiàn yǐ

圣王出,圣臣见矣。

yán wǔ bǎi nián ér yǐ hé wéi yán qí jiān

言五百年而已,何为言其间?

rú bù wèi wǔ bǎi nián shí wèi qí zhōng jiān hu

如不谓五百年时,谓其中间乎?

shì wèi èr sān bǎi nián zhī shí yě

是谓二三百年之时也。

rén bù yǔ wǔ bǎi nián shí shèng wáng xiāng de

〔人〕不与五百年时圣王相得。

fu rú shì mèng zǐ yán qí jiān bì yǒu míng shì zhě jìng wèi shuí yě

夫如是,孟子言其间必有名世者,竟谓谁也?

fu tiān wèi yù píng zhì tiān xià yě

“夫天未欲平治天下也。

rú yù zhì tiān xià shě yǔ ér shuí yě

如欲治天下,舍予而谁也?

yán ruò cǐ zhě bù zì wèi dāng wèi wáng zhě yǒu wáng zhě ruò wéi wáng chén yǐ

”言若此者,不自谓当为王者,有王者,若为王臣矣。

wèi wáng zhě chén jiē tiān yě

为王者臣,皆天也。

jǐ mìng bù dàng píng zhì tiān xià bù hào rán ān zhī wū qí huái hèn yǒu bù yù zhī sè shī zhī yǐ

己命不当平治天下,不浩然安之于齐,怀恨有不豫之色,失之矣。

péng gèng wèn yuē shì wú shì ér shí kě hu

彭更问曰:“士无事而食,可乎?

mèng zǐ yuē bù tōng gōng yì shì yǐ xiàn bǔ bù zú zé nóng yǒu yú sù nǚ yǒu yú bù

”孟子曰:“不通功易事,以羡补不足,则农有余粟,女有余布。

zi rú tōng zhī zé zǐ jiàng lún yú jiē de shí wū zi

子如通之,则梓匠轮舆,皆得食于子。

wū cǐ yǒu rén yān rù zé xiào chū zé tì shǒu xiān wáng zhī dào yǐ dài hòu shì zhī xué zhě ér bù dé shí wū zi

于此有人焉,入则孝,出则悌,守先王之道,以待后世之学者,而不得食于子。

zi hé zūn zǐ jiàng lún yú ér qīng wèi rén yì zhě zāi

子何尊梓匠轮舆,而轻为仁义者哉?

yuē zǐ jiàng lún yú qí zhì jiāng yǐ qiú shí yě

”曰:“梓匠轮舆,其志将以求食也。

jūn zǐ zhī wéi dào yě qí zhì yì jiāng yǐ qiú shí yǔ

君子之为道也,其志亦将以求食与?

mèng zǐ yuē zi hé yǐ qí zhì wèi zāi

”孟子曰:“子何以其志为哉?

qí yǒu gōng wū zi kě shí ér shí zhī yǐ

其有功于子,可食而食之矣。

qiě zi shí zhì hu

且子食志乎?

shí gōng hu

食功乎?

yuē shí zhì

”曰:“食志。

yuē yǒu rén wū cǐ huǐ wǎ huà màn qí zhì jiāng yǐ qiú shí yě zé zǐ shí zhī hu

”曰:“有人于此,毁瓦画墁,其志将以求食也,则子食之乎?

yuē fǒu

”回答:“不是。

yuē rán zé zi fēi shí zhì shí gōng yě

”曰:“然则子非食志,食功也。

fu mèng zǐ yǐn huǐ wǎ huà màn zhě yù yǐ jí péng gèng zhī yán yě

夫孟子引毁瓦画墁者,欲以诘彭更之言也。

zhī huǐ wǎ huà màn wú gōng ér yǒu zhì péng gèng bì bù shí yě

知毁瓦画墁无功而有志,彭更必不食也。

suī rán yǐn huǐ wǎ huà màn fēi suǒ yǐ jí péng gèng yě

虽然,引毁瓦画墁,非所以诘彭更也。

hé zé

为什么呢?

zhū zhì yù qiú shí zhě huǐ wǎ huà màn zhě bù zài qí zhōng

诸志欲求食者,毁瓦画墁者不在其中。

bù zài qí zhōng zé nán yǐ jí rén yǐ

不在其中,则难以诘人矣。

fū rén wú gù huǐ wǎ huà màn cǐ bù chī kuáng zé áo xì yě

夫人无故毁瓦画墁,此不痴狂则遨戏也。

chī kuáng rén zhī zhì bù qiú shí áo xì zhī rén yì bù qiú shí

痴狂人之,志不求食,遨戏之人,亦不求食。

qiú shí zhě jiē duō rén suǒ gòng de lì zhī shì yǐ zuò cǐ yù mài wū shì de gǔ yǐ guī nǎi de shí yān

求食者,皆多人所〔共〕得利之事,以作此鬻卖于市,得贾以归,乃得食焉。

jīn huǐ wǎ huà màn wú lì wū rén hé zhì zhī yǒu

今毁瓦画墁,无利于人,何志之有?

yǒu zhī zhī rén zhī qí wú lì gù bù wéi yě

有知之人,知其无利,固不为也;

wú zhī zhī rén yǔ chī kuáng bǐ gù wú qí zhì

无知之人,与痴狂比,固无其志。

fu huǐ wǎ huà màn yóu bǐ tóng zǐ jī rǎng wū tu hé yǐ yì zāi

夫毁瓦画墁,犹比童子击壤于涂,何以异哉?

jī rǎng wū tu zhě qí zhì yì yù qiú shí hu

击壤于涂者,其志亦欲求食乎?

cǐ shàng tóng zǐ wèi yǒu zhì yě

此尚童子,未有志也。

jù rén bó xì yì huà màn zhī lèi yě

巨人博戏,亦画墁之类也。

bó xì zhī rén qí zhì fù qiú shí hu

博戏之人,其志复求食乎?

bó xì zhě shàng yǒu xiāng duó qián cái qián cái zhòng duō jǐ yì de shí huò shí yǒu zhì

博戏者尚有相夺钱财,钱财众多,己亦得食,或时有志。

fu tóu shí chāo jù yì huà màn zhī lèi yě

夫投石超距,亦画墁之类也。

tóu shí chāo jù zhī rén qí zhì yǒu qiú shí zhě hu

投石超距之人,其志有求食者乎?

rán zé mèng zǐ zhī jí péng gèng yě wèi wèi jǐn zhī yě

然则孟子之诘彭更也,未为尽之也。

rú péng gèng yǐ mèng zǐ zhī yán kě wèi yù rén yǐ kǒu gěi yǐ

如彭更以孟子之言,可谓御人以口给矣。

kuāng zhāng zǐ yuē chén zhòng zǐ qǐ bù chéng lián shì hu

匡章子曰:“陈仲子岂不诚廉士乎?

jū wū wū líng sān rì bù shí ěr wú wén mù wú jiàn yě

居于于陵,三日不食,耳无闻、目无见也。

jǐng shàng yǒu li cáo shí shí zhě guò bàn fú fú wǎng jiāng shí zhī

井上有李,螬食实者过半,扶服往,将食之。

sān yān rán hòu ěr yǒu wén mù yǒu jiàn yě

三咽,然后耳有闻,目有见也。

mèng zǐ yuē wū qí guó zhī shì wú bì yǐ zhòng zǐ wèi jù bò yān

”孟子曰:“于齐国之士,吾必以仲子为巨擘焉!

suī rán zhòng zǐ è néng lián

虽然,仲子恶能廉?

chōng zhòng zǐ zhī cāo zé yǐn ér hòu kě zhě yě

充仲子之操,则蚓而后可者也。

fu yǐn shàng shí gǎo rǎng xià yǐn huáng quán

夫蚓,上食槁壤,下饮黄泉。

zhòng zǐ zhī suǒ jū shì bó yí zhī suǒ zhù yǔ

仲子之所居室,伯夷之所筑与?

yì yì dào zhí zhī suǒ zhù yǔ

抑亦盗跖之所筑与?

suǒ shí zhī sù bó yí zhī suǒ shù yǔ yì yì dào zhí zhī suǒ shù yǔ

所食之粟,伯夷之所树与,抑亦盗跖之所树与?

shì wèi kě zhī yě

是未可知也。

yuē shì hé shāng zāi

”曰:“是何伤哉?

bǐ shēn zhī jù qī bì lú yǐ yì zhī yě

彼身织屦,妻辟纑,以易之也。

yuē zhòng zǐ qí zhī shì jiā xiōng dài gài lù wàn zhōng

”曰:“仲子,齐之世家,兄戴,盖禄万锺。

yǐ xiōng zhī lù wèi bú yì zhī lù ér bù shí yě

以兄之禄为不义之禄,而不食也。

yǐ xiōng zhī shì wèi bú yì zhī shì ér fú jū yě

以兄之室为不义之室,而弗居也。

pì xiōng lí mǔ chù wū wū líng

辟兄离母,处于于陵。

tā rì guī zé yǒu kuì qí xiōng shēng é zhě yě jǐ pín cù yuē è yòng shì yì yì zhě wèi zāi

他日归,则有馈其兄生鹅者也,己频蹙曰:恶用是鶂鶂者为哉?

tā rì qí mǔ shā shì é yě yǔ zhī shí zhī

他日,其母杀是鹅也,与之食之。

qí xiōng zì wài zhì yuē shì yì yì zhī ròu yě

其兄自外至,曰:是鶂鶂之肉也。

chū ér tǔ zhī

出而吐之。

yǐ mǔ zé bù shí yǐ qī zé shí zhī

以母则不食,以妻则食之;

yǐ xiōng zhī shì zé bù jū yǐ wū líng zé jū zhī

以兄之室则不居,以于陵则居之。

shì shàng néng wéi chōng qí lèi yě hu

是尚能为充其类也乎?

ruò zhòng zǐ zhě yǐn ér hòu chōng qí cāo zhě yě

若仲子者,蚓而后充其操者也。

fu mèng zǐ zhī fēi zhòng zǐ yě bù dé zhòng zǐ zhī duǎn yǐ

夫孟子之非仲子也,不得仲子之短矣。

zhòng zǐ zhī guài é rú tǔ zhī zhě qǐ wèi zài mǔ bù shí hu

仲子之怪鹅如吐之者,岂为在母不食乎?

nǎi xiān qiǎn é yuē è yòng yì yì zhě wèi zāi

乃先谴鹅曰:“恶用鶂鶂者为哉?

tā rì qí mǔ shā yǐ shí zhī qí xiōng yuē shì yì yì zhī ròu

”他日,其母杀以食之,其兄曰:“是鶂鶂之肉。

zhòng zǐ chǐ fù qián yán jí tǔ ér chū zhī

”仲子耻负前言,即吐而出之。

ér xiōng bù gào zé bù tǔ

而兄不告,则不吐;

bù tǔ zé shì shí wū mǔ yě

不吐,则是食于母也。

wèi zhī zài mǔ zé bù shí shī qí yì yǐ

谓之“在母则不食”,失其意矣。

shǐ zhòng zǐ zhí bù shí wū mǔ é shàn zhì bù dàng shí yě

使仲子执不食于母,鹅膳至,不当食也。

jīn jì shí zhī zhī qí wèi é guài ér tǔ zhī

今既食之,知其为鹅,怪而吐之。

gù zhòng zǐ zhī tǔ é yě chǐ shí bù hé jǐ zhì zhī wù yě fēi fù qīn qīn zhī ēn ér yù wù mǔ shí yě

故仲子之吐鹅也,耻食不合己志之物也,非负亲亲之恩,而欲勿母食也。

yòu zhòng zǐ è néng lián

又“仲子恶能廉?

chōng zhòng zǐ zhī xìng zé yǐn ér hòu kě zhě yě

充仲子之性,则蚓而后可者也。

fu yǐn shàng shí gǎo rǎng xià yǐn huáng quán shì wèi yǐn wèi zhì lián yě

夫蚓,上食槁壤,下饮黄泉”,是谓蚓为至廉也。

zhòng zǐ rú yǐn nǎi wèi lián jié ěr

仲子如蚓,乃为廉洁耳。

jīn suǒ jū zhī zhái bó yí zhī suǒ zhù

今所居之宅,伯夷之所筑;

suǒ shí zhī sù bó yí zhī suǒ shù

所食之粟,伯夷之所树。

zhòng zǐ jū ér shí zhī wū lián jié kě yě

仲子居而食之,于廉洁可也。

huò shí shí dào zhí zhī suǒ shù sù jū dào zhí zhī suǒ zhù shì wū lián jié zhī xíng yǐ

或时食盗跖之所树粟,居盗跖之所筑室,污廉洁之行矣。

yòng cǐ fēi zhòng zǐ yì fù shī zhī

用此非仲子,亦复失之。

shì yīn rén gù sù yǐ jù lú yì zhī zhèng shǐ dào zhī suǒ shù zhù jǐ bù wén zhī

室因人故,粟以屦纑易之,正使盗之所树筑,己不闻知。

jīn xiōng zhī bú yì yǒu qí cāo yǐ

今兄之不义,有其操矣。

cāo jiàn wū zhòng zhāo xī yì lùn gù bì wū líng bù chǔ qí zhái zhī jù bì lú bù shí qí lù yě

操见于众,昭晰议论,故避于陵,不处其宅,织屦辟纑,不食其禄也。

ér yù shǐ zhòng zǐ chù wū líng zhī de bì ruò xiōng zhī zhái tǔ ruò xiōng zhī lù ěr wén mù jiàn zhāo xī bù yí zhòng zǐ bù chǔ bù shí míng yǐ

而欲使仲子处于陵之地,避若兄之宅,吐若兄之禄,耳闻目见,昭晰不疑,仲子不处不食,明矣。

jīn wū líng zhī zhái bú jiàn zhù zhě wèi shuí sù bù zhī shù zhě wèi shuí hé de chéng shì ér jū zhī

今于陵之宅,不见筑者为谁,粟,不知树者为谁,何得成室而居之?

de chéng sù ér shí zhī

得成粟而食之?

mèng zǐ fēi zhī shì wèi tài bèi yǐ

孟子非之,是为太备矣。

zhòng zǐ suǒ jū huò shí dào zhī suǒ zhù zhòng zǐ bù zhī ér jū zhī wèi zhī bù chōng qí cāo wéi yǐn rán hòu kě zhě yě

仲子所居,或时盗之所筑,仲子不知而居之,谓之不充其操,唯蚓然后可者也。

fu dào shì zhī dì zhōng yì yǒu yǐn yān shí dào zhái zhōng zhī gǎo rǎng yǐn dào zhái zhōng zhī huáng quán yǐn è néng wéi kě hu

夫盗室之地中,亦有蚓焉,食盗宅中之槁壤,饮盗宅中之黄泉,蚓恶能为可乎?

zài zhòng zǐ zhī cāo mǎn mèng zǐ zhī yì yú rán hòu nǎi kě

在仲子之操,满孟子之议,鱼然后乃可。

fu yú chù jiāng hǎi zhī zhōng shí jiāng hǎi zhī shì hǎi fēi dào suǒ záo shì fēi dào suǒ jù yě

夫鱼处江海之中,食江海之士,海非盗所凿,士非盗所聚也。

rán zé zhòng zǐ yǒu dà fēi mèng zǐ fēi zhī bù néng de yě

然则仲子有大非,孟子非之,不能得也。

fu zhòng zǐ zhī qù mǔ pì xiōng yǔ qī dú chǔ wū líng yǐ xiōng zhī zhái wèi bú yì zhī zhái yǐ xiōng zhī lù wèi bú yì zhī lù gù bù chǔ bù shí lián jié zhī zhì yě rán zé qí tú yú líng guī hou mǔ yě yi zì jī shí ér xíng

夫仲子之去母辟兄,与妻独处于陵,以兄之宅为不义之宅,以兄之禄为不义之禄,故不处不食,廉洁之至也,然则其徒于陵归候母也,宜自赍食而行。

é shàn zhī jìn yě bì yǔ fàn jù

鹅膳之进也,必与饭俱。

mǔ zhī suǒ wéi fàn zhě xiōng zhī lù yě

母之所为饭者,兄之禄也。

mǔ bù zì yǒu sī sù

母不自有私粟。

yǐ shí zhòng zǐ míng yǐ

以食仲子,明矣。

zhòng zǐ shí xiōng lù yě

仲子食兄禄也。

bó yí bù shí zhōu sù

伯夷不食周粟。

è sǐ wū shǒu yáng zhī xià qǐ yī shí zhōu sù ér yǐ wū qí jié xíng zāi

饿死于首阳之下,岂一食周粟而以污其洁行哉?

zhòng zǐ zhī cāo jìn bù ruò bó yí ér mèng zǐ wèi zhī ruò yǐn nǎi kě shī zhòng zǐ zhī cāo suǒ dāng bǐ yǐ

仲子之操,近不若伯夷,而孟子谓之若蚓乃可,失仲子之操所当比矣。

mèng zǐ yuē mò fēi tiān mìng yě shùn shòu qí zhèng

孟子曰:“莫非天命也,顺受其正。

shì gù zhī mìng zhě bù lì hu yán qiáng zhī xià

是故知命者,不立乎岩墙之下。

jǐn qí dào ér sǐ zhě wèi zhèng mìng yě

”尽其道而死者,为正命也;

zhì gù ér sǐ zhě fēi tiān mìng yě

桎梏而死者,非天命也。

fu mèng zǐ zhī yán shì wèi rén wú chù zhí zhī mìng yě

夫孟子之言,是谓人无触值之命也。

shùn cāo xíng zhě de zhèng mìng wàng xíng gǒu wèi de fēi zhèng mìng shì tiān mìng wū cāo xíng yě

顺操行者得正命,妄行苟为得非正〔命〕,是天命于操行也。

fū zǐ bù wáng yán yuān zǎo yāo zi xià shī míng bó niú wèi lì

夫子不王,颜渊早夭,子夏失明,伯牛为疠。

sì zhě xíng bù shùn yǔ

四者行不顺与?

hé yǐ bù shòu zhèng mìng

何以不受正命?

bǐ gàn pōu zǐ xū pēng zǐ lù zū tiān xià jí lù fēi tú zhì gù yě

比干剖,子胥烹,子路菹,天下极戮,非徒桎梏也。

bì yǐ zhì gù xiào fēi zhèng mìng zé bǐ gàn zǐ xū xíng bù shùn yě

必以桎梏效非正命,则比干、子胥行不顺也。

rén bǐng xìng mìng huò dāng yā nì bīng shāo suī huò shèn cāo xiū xíng qí hé yì zāi

人禀性命,或当压溺兵烧,虽或慎操修行,其何益哉?

dòu guǎng guó yǔ bǎi rén jù wò jī tàn zhī xià tàn bēng bǎi rén jiē sǐ guǎng guó dú jì mìng dāng fēng hóu yě

窦广国与百人俱卧积炭之下,炭崩,百人皆死,广国独济,命当封侯也。

jī tàn yǔ yán qiáng hé yǐ yì

积炭与岩墙何以异?

mìng bù yā suī yán bēng yǒu guǎng guó zhī mìng zhě yóu jiāng tuō miǎn

命不压,虽岩崩,有广国之命者,犹将脱免。

xíng huò shǐ zhī

行,或使之;

zhǐ huò ní zhī

止,或尼之。

mìng dāng yā yóu huò shǐ zhī lì wū qiáng xià

命当压,犹或使之立于墙下。

kǒng jiǎ suǒ rù zhǔ rén zhī zi tiān mìng dāng jiàn suī zǎi rù gōng yóu wèi shǒu zhě

孔甲所入主人〔之〕子,天命当贱,虽载入宫,犹为守者。

bù lì yán qiáng zhī xià yǔ kǒng jiǎ zǎi zǐ rù gōng tóng yī shí yě

不立岩墙之下,与孔甲载子入宫,同一实也。

✦ You read 卷十·刺孟篇

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.