fán rén bǐng mìng yǒu èr pǐn yī yuē suǒ dāng chù zhí zhī mìng èr yuē qiáng ruò shòu yāo zhī mìng
凡人禀命有二品,一曰所当触值之命,二曰强弱寿夭之命。
suǒ dāng chù zhí wèi bīng shāo yā nì yě
所当触值,谓兵烧压溺也。
qiáng shòu ruò yāo wèi bǐng qì wò báo yě
强寿弱夭,谓禀气渥薄也。
bīng shāo yā nì zāo yǐ suǒ bǐng wéi mìng wèi bì yǒu shěn qī yě
兵烧压溺,遭以所禀为命,未必有审期也。
ruò fú qiáng ruò yāo shòu yǐ bǎi wéi shù bù zhì bǎi zhě qì zì bù zú yě
若夫强弱夭寿以百为数,不至百者,气自不足也。
fu bǐng qì wò zé qí tǐ qiáng tǐ qiáng zé qí mìng zhǎng
夫禀气渥则其体强,体强则其命长;
qì báo zé qí tǐ ruò tǐ ruò zé mìng duǎn
气薄则其体弱,体弱则命短。
mìng duǎn zé duō bìng shòu duǎn
命短则多病,寿短。
shǐ shēng ér sǐ wèi chǎn ér shāng bǐng zhī bó ruò yě
始生而死,未产而伤,禀之薄弱也。
wò qiáng zhī rén bù zú qí shòu ruò fú wú suǒ zāo yù xū jū kùn liè duǎn qì ér sǐ cǐ bǐng zhī báo yòng zhī jié yě
渥强之人,不卒其寿,若夫无所遭遇,虚居困劣,短气而死,此禀之薄,用之竭也。
cǐ yǔ shǐ shēng ér sǐ wèi chǎn ér shāng yī mìng yě jiē yóu bǐng qì bù zú bù zì zhì wū bǎi yě
此与始生而死,未产而伤,一命也,皆由禀气不足,不自致于百也。
rén zhī bǐng qì huò chōng shí ér jiān qiáng huò xū liè ér ruǎn ruò
人之禀气,或充实而坚强,或虚劣而软弱。
chōng shí jiān qiáng qí nián shòu
充实坚强,其年寿;
xū liè ruǎn ruò shī qì qí shēn
虚劣软弱,失弃其身。
tiān dì shēng wù wù yǒu bù suí
天地生物,物有不遂;
fù mǔ shēng zǐ zi yǒu bù jiù
父母生子,子有不就。
wù yǒu wéi shí kū sǐ ér duò
物有为实,枯死而堕;
rén yǒu wéi r yāo mìng ér shāng
人有为儿,夭命而伤。
shǐ shí bù kū yì zhì mǎn suì
使实不枯,亦至满岁;
shǐ r bù shāng yì zhì bǎi nián
使儿不伤,亦至百年。
rán wèi shí r ér sǐ kū zhě bǐng qì báo zé suī xíng tǐ wán qí xū liè qì shǎo bù néng chōng yě
然为实、儿而死枯者,禀气薄,则虽形体完,其虚劣气少,不能充也。
r shēng hào tí zhī shēng hóng lǎng gāo chàng zhě shòu sī hē shī xià zhě yāo
儿生,号啼之声鸿朗高畅者寿,嘶喝湿下者夭。
hé zé
为什么呢?
bǐng shòu yāo zhī mìng yǐ qì duō shǎo wéi zhǔ xìng yě
禀寿夭之命,以气多少为主性也。
fù rén shū zì zhě zi huó shù rǔ zhě zi sǐ
妇人疏字者子活,数乳者子死。
hé zé
为什么呢?
shū ér qì wò zi jiān qiáng
疏而气渥,子坚强;
shù ér qì báo zi ruǎn ruò yě
数而气薄,子软弱也。
huái zǐ ér qián yǐ chǎn zǐ sǐ zé wèi suǒ huái bù huó
怀子而前已产子死,则谓所怀不活。
míng zhī yuē huái qí yì yǐ wéi yǐ chǎn zhī zǐ sǐ gù gǎn shāng zhī zǐ shī qí xìng yǐ
名之曰怀,其意以为已产之子死,故感伤之子失其性矣。
suǒ chǎn zǐ sǐ suǒ huái zi xiōng zhě zì rǔ jí shù qì báo bù néng chéng yě
所产子死、所怀子凶者,字乳亟数,气薄不能成也;
suī chéng rén xíng tǐ zé yì gǎn shāng dú xiān jí bìng bìng dú bù zhì
虽成人形体,则易感伤,独先疾病,病独不治。
bǎi suì zhī mìng shì qí zhèng yě
百岁之命,是其正也。
bù néng mǎn bǎi zhě suī fēi zhèng yóu wéi mìng yě
不能满百者,虽非正,犹为命也。
pì yóu rén xíng yī zhàng zhèng xíng yě míng nán zǐ wèi zhàng fū zūn gōng yù wèi zhàng rén
譬犹人形一丈,正形也,名男子为丈夫,尊公妪为丈人。
bù mǎn zhàng zhě shī qí zhèng yě suī shī qí zhèng yóu nǎi wèi xíng yě
不满丈者,失其正也,虽失其正,犹乃为形也。
fu xíng bù kě yǐ bù mǎn zhàng zhī gù wèi zhī fēi xíng yóu mìng bù kě yǐ bù mǎn bǎi zhī gù wèi zhī fēi mìng yě
夫形不可以不满丈之故谓之非形,犹命不可以不满百之故谓之非命也。
fēi tiān yǒu cháng duǎn zhī mìng ér rén gè yǒu bǐng shòu yě
非天有长短之命,而人各有禀受也。
yóu cǐ yán zhī rén shòu qì mìng wū tiān zú yǔ bù zú tóng yě
由此言之,人受气命于天,卒与不卒,同也。
yǔ yuē tú wáng bù chéng qí bì kě yǐ bà
语曰:“图王不成,其弊可以霸。
bà zhě wáng zhī bì yě
”霸者,王之弊也。
bà běn dāng zhì wū wáng yóu shòu dāng zhì wū bǎi yě
霸本当至于王,犹寿当至于百也。
bù néng chéng wáng tuì ér wèi bà
不能成王,退而为霸;
bù néng zhì bǎi xiāo ér wèi yāo
不能至百,消而为夭。
wáng bà tóng yī yè yōu liè yì míng
王霸同一业,优劣异名;
shòu yāo huò yī qì cháng duǎn shū shù
寿夭或一气,长短殊数。
hé yǐ zhī bù mǎn bǎi wéi yāo zhě bǎi suì zhī mìng yě
何以知不满百为夭者百岁之命也?
yǐ qí xíng tǐ xiǎo dà cháng duǎn tóng yī děng yě
以其形体小大长短同一等也。
bǎi suì zhī shēn wǔ shí zhī tǐ wú yǐ yì yě
百岁之身,五十之体,无以异也;
shēn tǐ bù yì xuè qì bù shū
身体不异,血气不殊;
niǎo shòu yú rén yì xíng gù qí nián shòu yú rén shū shù
鸟兽与人异形,故其年寿与人殊数。
hé yǐ míng rén nián yǐ bǎi wéi shòu yě
何以明人年以百为寿也?
shì jiān yǒu yǐ
世间有矣。
rú zhě shuō yuē tài píng zhī shí rén mín tǒng cháng bǎi suì zuǒ yòu qì hé zhī suǒ shēng yě
儒者说曰:太平之时,人民侗长,百岁左右,气和之所生也。
yáo diǎn yuē zhèn zài wèi qī shí zài
《尧典》曰:“朕在位七十载。
qiú chán de shùn shùn zhēng sān shí suì zài wèi
”求禅得舜,舜征三十岁在位。
yáo tuì ér lǎo bā suì ér zhōng zhì cú luò jiǔ shí bā suì
尧退而老,八岁而终,至殂落,九十八岁。
wèi zài wèi zhī shí bì yǐ chéng rén jīn jì shù bǎi yǒu yú yǐ
未在位之时,必已成人,今计数百有余矣。
yòu yuē shùn shēng sān shí zhēng yòng sān shí zài wèi wǔ shí zài zhì fāng nǎi sǐ
又曰:“舜生三十,征用三十,在位五十载,陟方乃死。
shì bǎi suì yǐ
”适百岁矣。
wén wáng wèi wǔ wáng yuē wǒ bǎi ěr jiǔ shí
文王谓武王曰:“我百,尔九十。
wú yǔ ěr sān yān
吾与尔三焉。
wén wáng jiǔ shí qī ér hōng wǔ wáng jiǔ shí sān ér bēng
”文王九十七而薨,武王九十三而崩。
zhōu gōng wǔ wáng zhī dì yě xiōng dì xiāng chà bù guò shí nián
周公,武王之弟也,兄弟相差,不过十年。
wǔ wáng bēng zhōu gōng jū shè qī nián fù zhèng tuì lǎo chū rù bǎi suì yǐ
武王崩,周公居摄七年,复政退老,出入百岁矣。
shào gōng zhōu gōng zhī xiōng yě zhì kāng wáng zhī shí shàng wèi tài bǎo chū rù bǎi yǒu yú suì yǐ
邵公,周公之兄也,至康王之时,尚为太保,出入百有余岁矣。
shèng rén bǐng hé qì gù nián mìng de zhèng shù
圣人禀和气,故年命得正数。
qì hé wèi zhì píng gù tài píng zhī shì duō cháng shòu rén
气和为治平,故太平之世多长寿人。
bǎi suì zhī shòu gài rén nián zhī zhèng shù yě yóu wù zhì qiū ér sǐ wù mìng zhī zhèng qī yě
百岁之寿,盖人年之正数也,犹物至秋而死,物命之正期也。
wù xiān qiū hòu qiū zé yì rú rén sǐ huò zēng bǎi suì huò jiǎn bǎi yě
物先秋后秋,则亦如人死或增百岁,或减百也;
xiān qiū hòu qiū wéi qī zēng bǎi jiǎn bǎi wéi shù
先秋后秋为期,增百减百为数。
wù huò chū dì ér sǐ yóu rén shǐ shēng ér yāo yě
物或出地而死,犹人始生而夭也;
wù huò yú qiū bù sǐ yì rú rén nián duō dù bǎi zhì wū sān bǎi yě
物或逾秋不死,亦如人年多度百至于三百也。
chuán chēng lǎo zi èr bǎi yú suì shào gōng bǎi bā shí
传称:老子二百余岁,邵公百八十。
gāo zōng xiǎng guó bǎi nián zhōu mù wáng xiǎng guó bǎi nián bìng wèi xiǎng guó zhī shí jiē chū bǎi sān shí sì shí suì yǐ
高宗享国百年,周穆王享国百年,并未享国之时,皆出百三十四十岁矣。