rú shū yán gòng gōng yǔ zhuān xū zhēng wèi tiān zǐ bù shèng nù ér chù bù zhōu zhī shān shǐ tiān zhù zhé dì wéi jué
儒书言:“共工与颛顼争为天子不胜,怒而触不周之山,使天柱折,地维绝。
nǚ wā xiāo liàn wǔ sè shí yǐ bǔ cāng tiān duàn áo zú yǐ lì sì jí
女娲销炼五色石以补苍天,断鳌足”以立四极。
tiān bù zú xī běi gù rì yuè yí yān
天不足西北,故日月移焉;
de bù zú dōng nán gù bǎi chuān zhù yān
地不足东南,故百川注焉。
cǐ jiǔ yuǎn zhī wén shì jiān shì zhī yán yě
”此久远之文,世间是之言也。
wén yǎ zhī rén guài ér wú yǐ fēi ruò fēi ér wú yǐ duó yòu kǒng qí shí rán bù gǎn zhèng yì
文雅之人,怪而无以非,若非而无以夺,又恐其实然,不敢正议。
yǐ tiān dào rén shì lùn zhī dài xū yán yě
以天道人事论之,殆虚言也。
yú rén zhēng wèi tiān zǐ bù shèng nù chù bù zhōu zhī shān shǐ tiān zhù zhé dì wéi jué yǒu lì rú cǐ tiān xià wú dí
与人争为天子,不胜,怒触不周之山,使天柱折,地维绝,有力如此,天下无敌。
yǐ cǐ zhī lì yǔ sān jūn zhàn zé shì zú lóu yǐ yě bīng gé háo máng yě ān dé bù shèng zhī hèn nù chù bù zhōu zhī shān hu
以此之力,与三军战,则士卒蝼蚁也,兵革毫芒也,安得不胜之恨,怒触不周之山乎?
qiě jiān zhòng mò rú shān yǐ wàn rén zhī lì gòng tuī xiǎo shān bù néng dòng yě
且坚重莫如山,以万人之力,共推小山,不能动也。
rú bù zhōu zhī shān tài shān yě shǐ shì tiān zhù hu zhé zhī gù nán
如不周之山,大山也,使是天柱乎,折之固难;
shǐ fēi zhù hu
使非柱乎?
chù bù zhōu shān ér shǐ tiān zhù zhé shì yì fù nán
触不周山而使天柱折,是亦复难。
xìn zhuān xū yǔ zhī zhēng jǔ tiān xià zhī bīng xī hǎi nèi zhī zhòng bù néng dāng yě hé bù shèng zhī yǒu
信,颛顼与之争,举天下之兵,悉海内之众,不能当也,何不胜之有?
qiě fú tiān zhě qì xié
且夫天者,气邪?
tǐ yě
体也?
rú qì hu yún yān wú yì ān dé zhù ér zhé zhī
如气乎,云烟无异,安得柱而折之?
nǚ wā yǐ shí bǔ zhī shì tǐ yě
女娲以石补之,是体也。
rú shěn rán tiān nǎi yù shí zhī lèi yě
如审然,天乃玉石之类也。
shí zhī zhì zhòng qiān lǐ yī zhù bù néng shèng yě
石之质重,千里一柱,不能胜也。
rú wǔ yuè zhī diān bù néng shàng jí tiān nǎi wèi zhù
如五岳之巅,不能上极天乃为柱。
rú chù bù zhōu shàng jí tiān hu
如触不周,上极天乎?
bù zhōu wèi gòng gōng suǒ zhé dāng cǐ zhī shí tiān huǐ huài yě
不周为共工所折,当此之时,天毁坏也。
rú shěn huǐ huài hé yòng jǔ zhī
如审毁坏,何用举之?
duàn áo zhī zú yǐ lì sì jí shuō zhě yuē biē gǔ zhī dà shòu yě sì zú zhǎng dà gù duàn qí zú yǐ lì sì jí
“断鳌之足,以立四极,”说者曰:“鳖,古之大兽也,四足长大,故断其足,以立四极。
fū bù zhōu shān yě
”夫不周,山也;
áo shòu yě
鳌,兽也。
fu tiān běn yǐ shān wèi zhù gòng gōng zhé zhī dài yǐ shòu zú gǔ yǒu fǔ xiǔ hé néng lì zhī jiǔ
夫天本以山为柱,共工折之,代以兽足,骨有腐朽,何能立之久?
qiě áo zú kě yǐ zhù tiān tǐ bì zhǎng dà bù róng wū tiān dì nǚ wā suī shèng hé néng shā zhī
且鳌足可以柱天,体必长大,不容于天地,女娲虽圣,何能杀之?
rú néng shā zhī shā zhī hé yòng
如能杀之,杀之何用?
zú kě yǐ zhù tiān zé pí gé rú tiě shí dāo jiàn máo jǐ bù néng cì zhī qiáng nǔ lì shǐ bù néng shèng shè yě
足可以柱天,则皮革如铁石,刀剑矛戟不能刺之,强弩利矢不能胜射也。
chá dāng jīn tiān qù de shén gāo gǔ tiān yǔ jīn wú yì
察当今天去地甚高,古天与今无异。
dāng gòng gōng quē tiān zhī shí tiān fēi zhuì wū de yě
当共工缺天之时,天非坠于地也。
nǚ wā rén yě rén suī zhǎng wú jí tiān zhě
女娲,人也,人虽长,无及天者。
fu qí bǔ tiān zhī shí hé dēng yuán jiē jù ér de zhì zhī
夫其补天之时,何登缘阶据而得治之?
qǐ gǔ zhī tiān ruò wū wǔ zhī xíng qù rén bù yuǎn gù gòng gōng de bài zhī nǚ wā de bǔ zhī hu
岂古之天,若屋庑之形,去人不远,故共工得败之,女娲得补之乎?
rú shěn rán zhě nǚ wā yǐ qián chǐ wéi rén zhě rén huáng zuì xiān
如审然者,女娲〔已〕前,齿为人者,人皇最先。
rén huáng zhī shí tiān rú gài hu
人皇之时,天如盖乎?
shuō yì zhě yuē yuán qì wèi fēn hùn dùn wèi yī
说《易》者曰:“元气未分,浑沌为一。
rú shū yòu yán míng xìng méng hòng qì wèi fēn zhī lèi yě
”儒书又言:溟涬蒙澒,气未分之类也。
jí qí fēn lí qīng zhě wèi tiān zhuó zhě wéi dì
及其分离,清者为天,浊者为地。
rú shuō yì zhī jiā rú shū zhī yán tiān dì shǐ fēn xíng tǐ shàng xiǎo xiāng qù jìn yě
如说《易》之家、儒书之言,天地始分,形体尚小,相去近也。
jìn zé huò zhěn wū bù zhōu zhī shān gòng gōng de zhé zhī nǚ wā de bǔ zhī yě
近则或枕于不周之山,共工得折之,女娲得补之也。
hán qì zhī lèi wú yǒu bù zhǎng
含气之类,无有不长。
tiān dì hán qì zhī zì rán yě cóng shǐ lì yǐ lái nián suì shén duō zé tiān de xiāng qù guǎng xiá yuǎn jìn bù kě fù jì
天地,含气之自然也,从始立以来,年岁甚多,则天地相去,广狭远近,不可复计。
rú shū zhī yán dài yǒu suǒ jiàn
儒书之言,殆有所见。
rán qí yán chù bù zhōu shān ér zhé tiān zhù jué dì wéi xiāo liàn wǔ dàn bǔ cāng tiān duàn áo zhī zú yǐ lì sì jí yóu wèi xū yě
然其言触不周山而折天柱,绝地维,消炼五石补苍天,断鳌之足以立四极,犹为虚也。
hé zé
为什么呢?
shān suī dòng gòng gōng zhī lì bù néng zhé yě
山虽动,共工之力不能折也。
qǐ tiān dì shǐ fēn zhī shí shān xiǎo ér rén fǎn dà hu
岂天地始分之时,山小而人反大乎?
hé yǐ néng chù ér zhé zhī
何以能触而折之?
yǐ wǔ sè shí bǔ tiān shàng kě wèi wǔ dàn ruò yào shí zhì bìng zhī zhuàng
以五色石补天,尚可谓五石若药石治病之状。
zhì qí duàn áo zhī zú yǐ lì sì jí nán lùn yán yě
至其断鳌之足以立四极,难论言也。
cóng nǚ wā yǐ lái jiǔ yǐ sì jí zhī lì zì ruò áo zhī zú hu
从女娲以来久矣,四极之立自若,鳌之足乎?
zōu yǎn zhī shū yán tiān xià yǒu jiǔ zhōu yǔ gòng zhī shàng suǒ wèi jiǔ zhōu yě
邹衍之书,言天下有九州,《禹贡》之上所谓九州也;
yǔ gòng jiǔ zhōu suǒ wèi yī zhōu yě ruò yǔ gòng yǐ shàng zhě jiǔ yān
《禹贡》九州,所谓一州也,若《禹贡》以上者九焉。
yǔ gòng jiǔ zhōu fāng jīn tiān xià jiǔ zhōu yě zài dōng nán yú míng yuē chì xiàn shén zhōu
《禹贡》九州,方今天下九州也,在东南隅,名曰赤县神州。
fù gèng yǒu bā zhōu
复更有八州。
měi yī zhōu zhě sì hǎi huán zhī míng yuē bì hǎi
每一州者四海环之,名曰裨海。
jiǔ zhōu zhī wài gèng yǒu yíng hǎi
九州之外,更有瀛海。
cǐ yán guǐ yì wén zhě jīng hài rán yì bù néng shí rán fǒu xiāng suí guān dú fěng shù yǐ tán
此言诡异,闻者惊骇,然亦不能实然否,相随观读讽述以谈。
gù xū shí zhī shì bìng chuán shì jiān zhēn wěi bù bié yě
故虚实之事,并传世间,真伪不别也。
shì rén huò yān shì yǐ nán lùn
世人惑焉,是以难论。
àn zōu zǐ zhī zhī bù guò yǔ
案邹子之知不过禹。
yǔ zhī zhì hóng shuǐ yǐ yì wèi zuǒ
禹之治洪水,以益为佐。
yǔ zhǔ zhì shuǐ yì zhǔ jì wù
禹主治水,益〔主〕记物。
jí tiān zhī guǎng qióng dì zhī zhǎng biàn sì hǎi zhī wài jìng sì shān zhī biǎo sān shí wǔ guó zhī de niǎo shòu cǎo mù jīn shí shuǐ tǔ mò bù bì zài bù yán fù yǒu jiǔ zhōu
极天之广,穷地之长,辨四海之外,竟四山之表,三十五国之地,鸟兽草木、金石水土,莫不毕载,不言复有九州。
huái nán wáng liú ān zhào shù shì wu bèi zuǒ wú zhī bèi chōng mǎn gōng diàn zuò dào shù zhī shū lùn tiān xià zhī shì
淮南王刘安,召术士伍被、左吴之辈,充满宫殿,作道术之书,论天下之事。
dì xíng zhī piān dào yì lèi zhī wù wài guó zhī guài liè sān shí wǔ guó zhī yì bù yán gèng yǒu jiǔ zhōu
《地形》之篇,道异类之物,外国之怪,列三十五国之异,不言更有九州。
zōu zǐ xíng dì bù ruò yǔ yì wén jiàn bù guò bèi wú cái fēi shèng rén shì fēi tiān shòu ān dé cǐ yán
邹衍走过的地方不如禹和伯益多,听的和见的也超不过伍被和左吴,才智不如圣人,能力不是天授,怎么能说出这样的话?
àn yǔ zhī shān jīng huái nán zhī dì xíng yǐ chá zōu zǐ zhī shū xū wàng zhī yán yě
案禹之《山经》、淮南之《地形》,以察邹子之书,虚妄之言也。
tài shǐ gōng yuē yǔ běn jì yán hé chū kūn lún qí gāo sān qiān wǔ bǎi yú lǐ rì yuè suǒ xiāng pì yǐn wèi guāng míng yě qí shàng yǒu yù quán huá chí
太史公曰:“《禹本纪》言河出昆仑,其高三千五百余里,日月所〔相〕辟隐为光明也,其上有玉泉、华池。
jīn zì zhāng qiān shǐ dà xià zhī hòu qióng hé yuán è dǔ běn jì suǒ wèi kūn lún zhě hu
今自张骞使大夏之后,穷河源,恶睹《本纪》所谓昆仑者乎?
gù yán jiǔ zhōu shān chuān shàng shū jìn zhī yǐ
故言九州山川,《尚书》近之矣。
zhì yǔ běn jì shān jīng suǒ yǒu guài wù yú bù gǎn yán yě
至《禹本纪》、《山经》所有怪物,余不敢言也。
fu fú gǎn yán zhě wèi zhī xū yě
”夫弗敢言者,谓之虚也。
kūn lún zhī gāo yù quán huá chí shì suǒ gòng wén zhāng qiān qīn xíng wú qí shí
昆仑之高,玉泉、华池,世所共闻,张骞亲行无其实。
àn yǔ gòng jiǔ zhōu shān chuān guài qí zhī wù jīn yù zhī zhēn mò bù xī zài bù yán kūn lún shān shàng yǒu yù quán huá chí
案《禹贡》,九州山川,怪奇之物、金玉之珍,莫不悉载,不言昆仑山上有玉泉、华池。
àn tài shǐ gōng zhī yán shān jīng yǔ jì xū wàng zhī yán
案太史公之言,《山经》、《禹纪》,虚妄之言。
fán shì nán zhī shì fēi nán cè
凡事难知,是非难测。
jí wéi tiān zhōng fāng jīn tiān xià zài jí zhī nán zé tiān jí běi bì gāo duō mín
极为天中,方今天下,在极之南,则天极北,必高多民。
yǔ gòng dōng jiān wū hǎi xi bèi wū liú shā cǐ zé tiān de zhī jí jì yě
《禹贡》“东渐于海,西被于流沙”,此则天地之极际也。
rì cì jìng qiān lǐ jīn cóng dōng hǎi zhī shàng huì jī yín mào zé chá rì zhī chū chū jìng èr chǐ shàng yuǎn zhī yàn yě
日刺径千里,今从东海之上会,稽鄞、鄮,则察日之初出径二尺,尚远之验也。
yuǎn zé dōng fāng zhī de shàng duō
远则东方之地尚多。
dōng fāng zhī de shàng duō zé tiān jí zhī běi tiān dì guǎng cháng bù fù zǐ yǐ
东方之地尚多,则天极之北,天地广长,不复訾矣。
fu rú shì zōu yǎn zhī yán wèi kě fēi yǔ jì shān hǎi huái nán dì xíng wèi kě xìn yě
夫如是,邹衍之言未可非,《禹纪》、《山海》、《淮南地形》未可信也。
zōu yǎn yuē fāng jīn tiān xià zài dì dōng nán míng chì xiàn shén zhōu
邹衍曰:“方今天下,在地东南,名赤县神州。
tiān jí wèi tiān zhōng rú fāng jīn tiān xià zài dì dōng nán shì jí dāng zài xī běi
”天极为天中,如方今天下,在地东南,视极当在西北。
jīn zhèng zài běi fāng jīn tiān xià zài jí nán yě
今正在北,方今天下在极南也。
yǐ jí yán zhī bù zài dōng nán zōu yǎn zhī yán fēi yě
以极言之,不在东南,邹衍之言非也。
rú zài dōng nán jìn rì suǒ chū rì rú chū shí qí guāng yi dà
如在东南,近日所出,日如出时,其光宜大。
jīn cóng dōng hǎi shàng chá rì jí cóng liú shā zhī de shì rì xiǎo dà tóng yě
今从东海上察日,及从流沙之地视日,小大同也。
xiāng qù wàn lǐ xiǎo dà bù biàn fāng jīn tiān xià de dì zhī guǎng shǎo yǐ
相去万里,小大不变,方今天下,得地之广,少矣。
luò yáng jiǔ zhōu zhī zhōng yě cóng luò yáng běi gù jí zhèng zài běi
雒阳,九州之中也,从雒阳北顾,极正在北。
dōng hǎi zhī shàng qù luò yáng sān qiān lǐ shì jí yì zài běi
东海之上,去雒阳三千里,视极亦在北。
tuī cǐ yǐ dù cóng liú shā zhī de shì jí yì bì fù zài běi yān
推此以度,从流沙之地视极,亦必复在北焉。
dōng hǎi liú shā jiǔ zhōu dōng xī zhī jì yě xiāng qù wàn lǐ shì jí yóu zài běi zhě de xiǎo jū xiá wèi néng pì lí jí yě
东海、流沙,九州东西之际也,相去万里,视极犹在北者,地小居狭,未能辟离极也。
rì nán zhī jùn qù luò qiě wàn lǐ
日南之郡,去雒且万里。
xǐ mín hái zhě wèn zhī yán rì zhōng zhī shí suǒ jū zhī de wèi néng zài rì nán yě
徙民还者,问之,言日中之时,所居之地,未能在日南也。
dù zhī fù nán wàn lǐ rì zài rì nán zhī nán shì zé qù luò yáng èr wàn lǐ nǎi wèi rì nán yě
度之复南万里,日在日〔南〕之南,是则去雒阳二万里,乃为日南也。
jīn cóng luò de chá rì zhī qù yuǎn jìn fēi yǔ jí tóng yě jí wéi yuǎn yě
今从雒地察日之去远近,非与极同也,极为远也。
jīn yù běi xíng sān wàn lǐ wèi néng zhì jí xià yě
今欲北行三万里,未能至极下也。
jiǎ lìng zhī zhì shì zé míng wéi jù jí xià yě
假令之至,是则名为距极下也。
yǐ zhì rì nán wǔ wàn lǐ jí běi yì wǔ wàn lǐ yě
以至日南五万里,极北亦五万里也。
jí běi yì wǔ wàn lǐ jí dōng xi yì jiē wǔ wàn lǐ yān
极北亦五万里,极东西亦皆五万里焉。
dōng xī shí wàn nán běi shí wàn xiāng chéng bǎi wàn lǐ
东西十万,南北十万,相承百万里。
zōu yǎn zhī yán tiān dì zhī jiān yǒu ruò tiān xià zhě jiǔ
邹衍之言:“天地之间,有若天下者九。
àn zhōu shí jiǔ zhōu dōng xī wǔ qiān lǐ nán běi yì wǔ qiān lǐ
”案周时九州,东西五千里,南北亦五千里。
wǔ wǔ èr shí wǔ yī zhōu zhě èr wàn wǔ qiān lǐ
五五二十五,一州者二万五千里。
tiān xià ruò cǐ jiǔ zhī chéng èr wàn wǔ qiān lǐ
天下若此九之,乘二万五千里。
èr shí èr wàn wǔ qiān lǐ
二十二万五千里。
rú zōu yǎn zhī shū ruò wèi zhī duō jì dù yàn shí fǎn wèi shǎo yān
如邹衍之书,若谓之多,计度验实,反为少焉。
rú zhě yuē tiān qì yě gù qí qù rén bù yuǎn
儒者曰:“天,气也,故其去人不远。
rén yǒu shì fēi yīn wèi dé hài tiān zhé zhī zhī yòu zhé yīng zhī jìn rén zhī xiào yě
人有是非,阴为德害,天辄知之,又辄应之,近人之效也。
rú shí lùn zhī tiān tǐ fēi qì yě
”如实论之,天,体,非气也。
rén shēng wū tiān hé xián tiān wú qì
人生于天,何嫌天无气?
yóu yǒu tǐ zài shàng yú rén xiāng yuǎn
犹有体在上,与人相远。
mì chuán huò yán tiān zhī lí tiān xià liù wàn yú lǐ
秘传或言:天之离天下,六万余里。
shù jiā jì zhī sān bǎi liù shí wǔ dù yī zhōu tiān
数家计之,三百六十五度一周天。
xià yǒu zhōu dù gāo yǒu lǐ shù
下有周度,高有里数。
rú tiān shěn qì qì rú yún yān ān dé lǐ dù
如天审气,气如云烟,安得里度?
yòu yǐ èr shí bā xiù xiào zhī èr shí bā xiù wèi rì yuè shě yóu de yǒu yóu tíng wèi zhǎng lì xiè yǐ
又以二十八宿效之,二十八宿为日月舍,犹地有邮亭为长吏廨矣。
yóu tíng zhe de yì rú xīng shě zhe tiān yě
邮亭著地,亦如星舍著天也。
àn fù shū zhě tiān yǒu xíng tǐ suǒ jù bù xū
案附书者,天有形体,所据不虚。
yóu cǐ kǎo zhī zé wú huǎng hū míng yǐ
〔由〕此考之,则无恍惚,明矣。