论衡 · 王充 · Chapter 32 of 84

卷十一·说日篇

PinyinModern Translation
Size

rú zhě yuē rì cháo jiàn chū yīn zhōng

儒者曰:“日朝见,出阴中;

mù bú jiàn rù yīn zhōng

暮不见,入阴中。

yīn qì huì míng gù méi bú jiàn

阴气晦冥,故没不见。

rú shí lùn zhī bù chū rù yīn zhōng

”如实论之,不出入阴中。

hé yǐ xiào zhī

用什么来证明呢?

fu yè yīn yě qì yì huì míng huò yè jǔ huǒ zhě guāng bù miè yān

夫夜,阴也,气亦晦冥,或夜举火者,光不灭焉。

yè zhī yīn běi fāng zhī yīn yě

夜之阴,北方之阴也;

cháo chū rì rù suǒ jǔ zhī huǒ yě

朝出日,入所举之火也。

huǒ yè jǔ guāng bù miè

火夜举,光不灭;

rì mù rù dú bú jiàn fēi qì yàn yě

日暮入,独不见,非气验也。

fu guān dōng rì zhī chū rù cháo chū dōng nán mù rù xī nán

夫观冬日之出入,朝出东南,暮入西南。

dōng nán xī nán fēi yīn hé gù wèi zhī chū rù yīn zhōng

东南、西南非阴,何故谓之出入阴中?

qiě fú xīng xiǎo yóu jiàn rì dà fǎn miè shì rú zhī lùn jìng xū wàng yě

且夫星小犹见,日大反灭,世儒之论,竟虚妄也。

rú zhě yuē dōng rì duǎn xià rì zhǎng yì fù yǐ yīn yáng

儒者曰:“冬日短,夏日长,亦复以阴阳。

xià shí yáng qì duō yīn qì shǎo yáng qì guāng míng yǔ rì tóng yào gù rì chū zhé wú zhāng bì

夏时,阳气多,阴气少,阳气光明,与日同耀,故日出辄无鄣蔽。

dōng yīn qì huì míng yǎn rì zhī guāng rì suī chū yóu yǐn bú jiàn gù dōng rì rì duǎn yīn duō yáng shǎo yǔ xià xiāng fǎn

冬,阴气晦冥,掩日之光,日虽出,犹隐不见,故冬日日短,阴多阳少,与夏相反。

rú shí lùn zhī rì zhī cháng duǎn bù yǐ yīn yáng

”如实论之,日之长短,不以阴阳。

hé yǐ yàn zhī

何以验之?

fù yǐ běi fāng zhī xīng

复以北方之星。

běi fāng zhī yīn rì zhī yīn yě

北方之阴,日之阴也。

běi fāng zhī yīn bù bì xīng guāng dōng rì zhī yīn hé gù dú miè rì míng

北方之阴,不蔽星光,冬日之阴,何故〔独〕灭日明?

yóu cǐ yán zhī yǐ yīn yáng shuō zhě shī qí shí yǐ

由此言之,以阴阳说者,失其实矣。

shí zhě xià shí rì zài dōng jǐng dōng shí rì zài qiān niú qiān niú qù jí yuǎn gù rì dào duǎn dōng jǐng jìn jí gù rì dào zhǎng

实者,夏时日在东井,冬时日在牵牛,牵牛去极远,故日道短,东井近极,故日道长。

xià běi zhì dōng jǐng dōng nán zhì qiān niú gù dōng xià jié jí jiē wèi zhī zhì chūn qiū wèi zhì gù wèi zhī fēn

夏北至东井,冬南至牵牛,故冬夏节极,皆谓之至,春秋未至,故谓之分。

huò yuē xià shí yáng qì shèng yáng qì zài nán fāng gù tiān jǔ ér gāo

或曰:“夏时阳气盛,阳气在南方,故天举而高;

dōng shí yáng qì shuāi tiān yì ér xià

冬时阳气衰,天抑而下。

gāo zé rì dào duō gù rì zhǎng

高则日道多,故日长;

xià zé rì dào shǎo gù rì duǎn yě

下则日道少,故日短也。

xià rì yáng qì shèng tiān nán fāng jǔ ér rì dào zhǎng

”夏日阳气盛,天南方举而日道长;

yuè yì dāng fù zhǎng

月亦当复长。

àn xià rì zhǎng zhī shí rì chū dōng běi ér yuè chū dōng nán

案夏日长之时,日出东北,而月出东南;

dōng rì duǎn zhī shí rì chū dōng nán yuè chū dōng běi

冬日短之时,日出东南,月出东北。

rú xià shí tiān jǔ nán fāng rì yuè dāng jù chū dōng běi dōng shí tiān fù xià rì yuè yì dāng jù chū dōng nán

如夏时天举南方,日月当俱出东北,冬时天复下,日月亦当俱出东南。

yóu cǐ yán zhī xià shí tiān bù jǔ nán fāng dōng shí tiān bù yì xià yě

由此言之,夏时天不举南方,冬时天不抑下也。

rán zé xià rì zhī zhǎng yě qí suǒ chū zhī xīng zài běi fāng yě

然则夏日之长也,其所出之星在北方也;

dōng rì zhī duǎn yě qí suǒ chū zhī xīng zài nán fāng yě

冬日之短也,其所出之星在南方也。

wèn yuē dāng xià wǔ yuè rì zhǎng zhī shí zài dōng jǐng dōng jǐng jìn jí gù rì dào zhǎng

问曰:“当夏五月日长之时在东井,东井近极,故日道长。

jīn àn chá wǔ yuè zhī shí rì chū wū yín rù wū xū

今案察五月之时,日出于寅,入于戌。

rì dào zhǎng qù rén yuǎn hé yǐ de jiàn qí chū wū yín rù wū xū hu

日道长,去人远,何以得见其出于寅入于戌乎?

rì dōng jǐng zhī shí qù rén jí jìn

”日东井之时,去人极近。

fu dōng jǐng jìn jí ruò jí xuán zhuǎn rén cháng jiàn zhī yǐ

夫东井近极,若极旋转,人常见之矣。

shǐ dōng jǐng zài jí páng cè dé wú yè cháng wèi zhòu hu

使东井在极旁侧,得无夜常为昼乎?

rì zhòu xíng shí liù fēn rén cháng jiàn zhī bù fù chū rù yān

日昼行十六分,人常见之,不复出入焉。

rú zhě huò yuē rì yuè yǒu jiǔ dào gù yuē rì xíng yǒu jìn yuǎn zhòu yè yǒu cháng duǎn yě

儒者或曰: “日月有九道,故曰:“日行有近远,昼夜有长短也。

fu fù wǔ yuè zhī shí zhòu shí yī fēn yè wǔ fēn

”夫复五月之时,昼十一分,夜五分;

liù yuè zhòu shí fēn yè liù fēn

六月,昼十分,夜六分;

cóng liù yuè wǎng zhì shí yī yuè yuè jiǎn yī fēn cǐ zé rì xíng yuè cóng yī fēn dào yě suì rì xíng tiān shí liù dào yě qǐ tú jiǔ dào

从六月往至十一月,月减一分:此则日行,月从一分道也,岁,日行天十六道也,岂徒九道?

huò yuē tiān gāo nán fāng xià běi fāng

或曰:“天高南方,下北方。

rì chū gāo gù jiàn

日出高,故见;

rù xià gù bú jiàn

入下,故不见。

tiān zhī jū ruò yǐ gài yǐ gù jí zài rén zhī běi shì qí xiào yě

天之居若倚盖矣,故极在人之北,是其效也。

jí qí tiān xià zhī zhōng jīn zài rén běi qí ruò yǐ gài míng yǐ

极其天下之中,今在人北,其若倚盖,明矣。

rì míng jì yǐ yǐ gài yù dāng ruò gài zhī xíng yě

” 日明既以倚盖喻,当若盖之形也。

jí xīng zài shàng zhī běi ruò gài zhī bǎo yǐ

极星在上之北,若盖之葆矣;

qí xià zhī nán yǒu ruò gài zhī jīng zhě zhèng hé suǒ hu

其下之南,有若盖之茎者,正何所乎?

fu qǔ gài yǐ wū de bù néng yùn lì ér shù zhī rán hòu néng zhuǎn

夫取盖倚于地不能运,立而树之,然后能转。

jīn tiān yùn zhuàn qí běi jì bù zhe de zhě chù ài hé yǐ néng xíng

今天运转,其北际不著地者,触碍何以能行?

yóu cǐ yán zhī tiān bù ruò yǐ gài zhī zhuàng rì zhī chū rù bù suí tiān gāo xià míng yǐ

由此言之,天不若倚盖之状,日之出入不随天高下,明矣。

huò yuē tiān běi jì xià dì zhōng rì suí tiān ér rù dì de mì zhāng yǐn gù rén bú jiàn

或曰:“天北际下地中,日随天而入地,地密鄣隐,故人不见。

rán tiān dì fū fù yě hé wéi yī tǐ

” 然天地,夫妇也,合为一体。

tiān zài dì zhōng de yǔ tiān hé tiān dì bìng qì gù néng shēng wù

天在地中,地与天合,天地并气,故能生物。

běi fāng yīn yě hé tǐ bìng qì gù jū běi fāng

北方阴也,合体并气,故居北方。

tiān yùn xíng wū dì zhōng hu bù zé běi fāng zhī de dī xià ér bù píng yě

天运行于地中乎,不则,北方之地低下而不平也。

rú shěn yùn xíng dì zhōng záo dì yī zhàng zhuǎn jiàn shuǐ yuán tiān xíng dì zhōng chū rù shuǐ zhōng hu rú běi fāng dī xià bù píng shì zé jiǔ chuān běi zhù bù dé yíng mǎn yě

如审运行地中,凿地一丈,转见水源,天行地中,出入水中乎,如北方低下不平,是则九川北注,不得盈满也。

shí zhě tiān bù zài dì zhōng rì yì bù suí tiān yǐn tiān píng zhèng yǔ dì wú yì

实者,天不在地中,日亦不随天隐,天平正,与地无异。

rán ér rì chū shàng rì rù xià zhě suí tiān zhuǎn yùn shì tiān ruò fù pén zhī zhuàng gù shì rì shàng xià rán sì ruò chū rù dì zhōng yǐ

然而日出上,日入下者,随天转运,视天若覆盆之状,故视日上下然,似若出入地中矣。

rán zé rì zhī chū jìn yě

然则日之出,近也;

qí rù yuǎn bù fù jiàn gù wèi zhī rù yùn jiàn wū dōng fāng jìn gù wèi zhī chū

其入远,不复见,故谓之入,运见于东方近,故谓之出。

hé yǐ yàn zhī

何以验之?

xì míng yuè zhī zhū wū chē gài zhī zhuǎn ér xuán zhī míng yuè zhī zhū xuán yá

系明月之珠于车盖之,转而旋之,明月之珠旋邪?

rén wàng bù guò shí lǐ tiān dì hé yǐ yuǎn fēi hé yě

人望不过十里,天地合矣,远非合也。

jīn shì rì rù fēi rù yě yì yuǎn yě

今视日入,非入也,亦远也。

dāng rì rù xī fāng zhī shí qí xià mín yì jiāng wèi zhī rì zhōng

当日入西方之时,其下民亦将谓之日中。

cóng rì rù zhī xià dōng wàng jīn zhī tiān xià huò shí yì tiān dì hé

从日入之下,东望今之天下,或时亦天地合。

rú shì fāng jīn tiān xià zài nán fāng yě gù rì chū wū dōng fāng rù wū běi fāng zhī de rì chū běi fāng rù wū nán fāng

如是方〔今〕天下在南方也,故日出于东方,入于北方之地,日出北方,入于南方。

gè wū jìn zhě wèi chū yuǎn zhě wèi rù

各于近者为出,远者为入。

shí zhě bù rù yuǎn yǐ

实者不入,远矣。

lín dà zé zhī bīn wàng sì biān zhī jì yǔ tiān shǔ

临大泽之滨,望四边之际与天属;

qí shí bù shǔ yuǎn ruò shǔ yǐ

其实不属,远若属矣。

rì yǐ yuǎn wèi rù zé yǐ yuǎn wèi shǔ qí shí yī yě

日以远为入,泽以远为属,其实一也。

zé jì yǒu lù rén wàng ér bù jiàn lù zài chá zhī ruò wáng rì yì zài shì zhī ruò rù jiē yuǎn zhī gù yě

泽际有陆,人望而不见,陆在,察之若〔亡〕,日亦在,视之若入,皆远之故也。

tài shān zhī gāo cān tiān rù yún qù zhī bǎi lǐ bú jiàn duǒ kuài

太山之高,参天入云,去之百里,不见埵块。

fu qù bǎi lǐ bú jiàn tài shān kuàng rì qù rén yǐ wàn lǐ shù hu

夫去百里不见太山,况日去人以万里数乎?

tài shān zhī yàn zé jì míng yǐ shì shǐ yī rén bǎ dà jù huǒ yè xíng wū dào píng yì wú xiǎn qù rén bù yī lǐ huǒ guāng miè yǐ fēi miè yě yuǎn yě

太山之验,则既明矣,试使一人把大炬火夜行于道,平易无险,去人不一里,火光灭矣,非灭也,远也。

jīn rì xi zhuǎn bù fù jiàn zhě fēi rù yě

今日西转不复见者,非入也。

wèn yuē tiān píng zhèng yǔ dì wú yì jīn yǎng shì tiān guān rì yuè zhī xíng tiān gāo nán fāng xià běi fāng hé yě

问曰:“天平正与地无异,今仰视天,观日月之行,天高南方下北方,何也?

yuē fāng jīn tiān xià zài dōng nán zhī shàng shì tiān ruò gāo rì yuè dào zài rén zhī nán jīn tiān xià zài rì yuè dào xià gù guān rì yuè zhī xíng ruò gāo nán xià běi yě

”曰:方今天下在东南之上,视天若高,日月道在人之南,今天下在日月道下,故观日月之行,若高南下北也。

hé yǐ yàn zhī

何以验之?

jí tiān gāo nán fāng zhī xīng yì dāng gāo jīn shì nán fāng zhī xīng dī xià tiān fù dī nán fāng hu

即天高南方,之星亦当高,今视南方之星低下,天复低南方乎?

fu shì tiān zhī jū jìn zhě zé gāo yuǎn zé xià yān jí běi fāng zhī mín yǐ wéi gāo nán fāng wéi xià

夫视天之居近者则高,远则下焉,极北方之民以为高,南方为下。

jí dōng jí xī yì rú cǐ yān

极东极西,亦如此焉。

jiē yǐ jìn zhě wèi gāo yuǎn zhě wéi xià

皆以近者为高,远者为下。

cóng běi sāi xià jìn yǎng shì dòu jí qiě zài rén shàng

从北塞下,近仰视斗极,且在人上。

xiōng nú zhī běi de zhī biān chuí běi shàng shì tiān tiān fù gāo běi xià nán rì yuè zhī dào yì zài qí shàng

匈奴之北,地之边陲,北上视天,天复高北下南,日月之道,亦在其上。

lì tài shān zhī shàng tài shān gāo qù xià shí lǐ tài shān xià

立太山之上,太山高,去下十里,太山下。

fu tiān zhī gāo xià yóu rén zhī chá tài shān yě

夫天之高下,犹人之察太山也。

píng zhèng sì fāng zhōng yāng gāo xià jiē tóng jīn wàng tiān zhī sì biān ruò xià zhě fēi yě yuǎn yě

平正,四方中央高下皆同,今望天之四边若下者,非也,远也。

fēi tú xià ruò hé yǐ

非徒下,若合矣。

rú zhě huò yǐ dàn mù rì chū rù wèi jìn rì zhōng wèi yuǎn

儒者或以旦暮日出入为近,日中为远;

huò yǐ rì zhōng wèi jìn rì chū rù wèi yuǎn

或以日中为近,日出入为远。

qí yǐ rì chū rù wèi jìn rì zhōng wèi yuǎn zhě jiàn rì chū rù shí dà rì zhōng shí xiǎo yě

其以日出入为近,日中为远者,见日出入时大,日中时小也。

chá wù jìn zé dà yuǎn zé xiǎo gù rì chū rù wèi jìn rì zhōng wèi yuǎn yě

察物近则大,远则小,故日出入为近,日中为远也。

qí yǐ rì chū rù wèi yuǎn rì zhōng shí wéi jìn zhě jiàn rì zhōng shí wēn rì chū rù shí hán yě

其以日出入为远,日中时为近者,见日中时温,日出入时寒也。

fu huǒ guāng jìn rén zé wēn yuǎn rén zé hán gù yǐ rì zhōng wèi jìn rì chū rù wèi yuǎn yě

夫火光近人则温,远人则寒,故以日中为近,日出入为远也。

èr lùn gè yǒu suǒ jiàn gù shì fēi qǔ zhí wèi yǒu suǒ dìng

二论各有所见,故是非曲直未有所定。

rú shí lùn zhī rì zhōng jìn ér rì chū rù yuǎn hé yǐ yàn zhī

如实论之,日中近而日出入远,何以验之?

yǐ zhí gān wū wū xià fū wū gāo sān zhàng gān wū wū dòng zhī xià zhèng ér shù zhī shàng kòu dòng xià dǐ de shì yǐ wū dòng qù de sān zhàng

以植竿于屋下,夫屋高三丈,竿于屋栋之下,正而树之,上扣栋,下抵地,是以屋栋去地三丈。

rú páng yá yǐ zhī zé gān mò páng diē bù dé kòu dòng shì wèi qù de guò sān zhàng yě

如旁邪倚之,则竿末旁跌,不得扣栋,是为去地过三丈也。

rì zhōng shí rì zhèng zài tiān shàng yóu gān zhī zhèng shù qù de sān zhàng yě

日中时,日正在天上,犹竿之正树去地三丈也。

rì chū rù yá zài rén páng yóu gān zhī páng diē qù de guò sān zhàng yě

日出入,邪在人旁,犹竿之旁跌去地过三丈也。

fu rú shì rì zhōng wèi jìn chū rù wèi yuǎn kě zhī míng yǐ

夫如是,日中为近,出入为远,可知明矣。

shì fù yǐ wū zhōng táng ér zuò yī rén yī rén xíng wū wū shàng qí xíng zhōng wū zhī shí zhèng zài zuò rén zhī shàng shì wèi wū shàng zhī rén yǔ wū xià zuò rén xiāng qù sān zhàng yǐ

试复以屋中堂而坐一人,一人行于屋上,其行中屋之时,正在坐人之上,是为屋上之人,与屋下坐人相去三丈矣。

rú wū shàng rén zài dōng wēi ruò xi wēi shàng qí yǔ wū xià zuò rén xiāng qù guò sān zhàng yǐ

如屋上人在东危若西危上,其与屋下坐人相去过三丈矣。

rì zhōng shí yóu rén zhèng zài wū shàng yǐ qí shǐ chū yǔ rù yóu rén zài dōng wēi yǔ xi wēi yě

日中时犹人正在屋上矣,其始出与入,犹人在东危与西危也。

rì zhōng qù rén jìn gù wēn rì chū rù yuǎn gù hán

日中,去人近,故温,日出入,远,故寒。

rán zé rì zhōng shí rì xiǎo qí chū rù shí dà zhě rì zhōng guāng míng gù xiǎo qí chū rù shí guāng àn gù dà yóu zhòu rì chá huǒ guāng xiǎo yè chá zhī huǒ guāng dà yě

然则日中时日小,其出入时大者,日中光明故小,其出入时光暗故大,犹昼日察火光小,夜察之火光大也。

jì yǐ huǒ wèi xiào yòu yǐ xīng wèi yàn zhòu rì xīng bú jiàn zhě guāng yào miè zhī yě yè wú guāng yào xīng nǎi jiàn

既以火为效,又以星为验,昼日星不见者,光耀灭之也,夜无光耀,星乃见。

fu rì yuè xīng zhī lèi yě

夫日月,星之类也。

píng dàn rì rù guāng xiāo gù shì dà yě

平旦、日入光销,故视大也。

rú zhě lùn rì dàn chū fú sāng mù rù xì liǔ

儒者论日旦出扶桑,暮入细柳。

fú sāng dōng fāng de

扶桑,东方地;

xì liǔ xī fāng yě yě

细柳,西方野也。

sāng liǔ tiān dì zhī jì rì yuè cháng suǒ chū rù zhī chù

桑、柳,天地之际,日月常所出入之处。

wèn yuē suì èr yuè bā yuè shí rì chū zhèng dōng rì rù zhèng xi kě wèi rì chū wū fú sāng rù wū xì liǔ

问曰:岁二月八月时,日出正东,日入正西,可谓日出于扶桑,入于细柳。

jīn xià rì zhǎng zhī shí rì chū wū dōng běi rù wū xī běi

今夏日长之时,日出于东北,入于西北;

dōng rì duǎn zhī shí rì chū dōng nán rù wū xī nán dōng yǔ xià rì zhī chū rù zài wū sì yú fú sāng xì liǔ zhèng zài hé suǒ hu

冬日短之时,日出东南,入于西南,冬与夏日之出入,在于四隅,扶桑、细柳,正在何所乎?

suǒ lùn zhī yán yóu wèi chūn qiū bù wèi dōng yǔ xià yě

所论之言,犹谓春秋,不谓冬与夏也。

rú shí lùn zhī rì bù chū wū fú sāng rù wū xì liǔ

如实论之,日不出于扶桑,入于细柳。

hé yǐ yàn zhī

何以验之?

suí tiān ér zhuǎn jìn zé jiàn yuǎn zé bù jiàn

随天而转,近则见,远则不见。

dāng zài fú sāng xì liǔ zhī shí cóng fú sāng xì liǔ zhī mín wèi zhī rì zhōng zhī shí cóng fú sāng xì liǔ chá zhī huò shí wèi rì chū rù

当在扶桑、细柳之时,从扶桑、细柳之民,谓之日中之时,从扶桑、细柳察之,或时为日出入。

jiē yǐ qí shàng zhě wèi zhōng páng zé wèi dàn xī ān dé chū wū fú sāng rù xì liǔ

〔皆〕以其上者为中,旁则为旦夕,安得出于扶桑,入细柳?

rú zhě lùn yuē tiān zuǒ xuán rì yuè zhī xíng bù xì wū tiān gè zì xuán zhuǎn

儒者论曰:“天左旋,日月之行,不系于天,各自旋转”。

nán zhī yuē shǐ rì yuè zì xíng bù xì wū tiān rì xíng yí dù yuè xíng shí sān dù dāng rì yuè chū shí dāng jìn ér dōng xuán hé hái shǐ xi zhuǎn

难之曰:使日月自行,不系于天,日行一度,月行十三度,当日月出时,当进而东旋,何还始西转?

xì wū tiān suí tiān sì shí zhuǎn háng yě

系于天,随天四时转行也。

qí yù ruò yǐ xíng wū wéi shàng rì yuè xíng chí tiān xíng jí tiān chí rì yuè zhuǎn gù rì yuè shí dōng xíng ér fǎn xi xuán yě

其喻若蚁行于硙上,日月行迟天行疾,天持日月转,故日月实东行而反西旋也。

huò wèn rì yuè tiān jiē xíng xíng dù bù tóng sān zhě shū jí yàn zhī rén wù hé yǐ wèi yù

或问:“日、月、天皆行,行度不同,三者舒疾,验之人、物,〔何〕以〔为〕喻?

yuē tiān rì xíng yī zhōu

”曰:天,日行一周。

rì xíng yí dù èr qiān lǐ rì zhòu xíng qiān lǐ yè xíng qiān lǐ qí jì zhòu rì yì xíng qiān lǐ

日行一度二千里,日昼行千里,夜行千里,〔骐骥〕昼日亦行千里。

rán zé rì xíng shū jí yǔ qí jì zhī bù xiāng sì lèi yě

然则日行舒疾,与〔骐骥〕之步,相似类也。

yuè xíng shí sān dù shí dù èr wàn lǐ sān dù liù qiān lǐ yuè yī rì yī yè xíng èr wàn liù qiān lǐ yǔ chén fú fēi xiāng lèi shì yě

月行十三度,十度二万里,三度六千里,月一〔日〕〔一〕夜行二万六千里,与晨凫飞相类似也。

tiān xíng sān bǎi liù shí wǔ dù jī fán qī shí sān wàn lǐ yě qí xíng shén jí wú yǐ wéi yàn dāng yǔ táo jūn zhī yùn nǔ shǐ zhī liú xiāng lèi sì hū

天行三百六十五度,积凡七十三万里也,其行甚疾,无以为验,当与陶钧之运,弩矢之流,相类似乎?

tiān xíng yǐ jí qù rén gāo yuǎn shì zhī ruò chí gài wàng yuǎn wù zhě dòng ruò bù dòng xíng ruò bù xíng

天行已疾,去人高远,视之若迟,盖望远物者,动若不动,行若不行。

hé yǐ yàn zhī

何以验之?

chéng chuán jiāng hǎi zhī zhōng shùn fēng ér qū jìn àn zé xíng jí yuǎn àn zé xíng chí chuán xíng yī shí yě huò jí huò chí yuǎn jìn zhī shì shǐ zhī rán yě

乘船江海之中,顺风而驱,近岸则行疾,远岸则行迟,船行一实也,或疾或迟,远近之视使之然也。

yǎng shì tiān zhī yùn bù ruò qí jì fù rì ér chí bǐ rì mù ér rì zài qí qián hé zé

仰视天之运,不若〔骐骥〕负日而驰,〔比〕〔日〕暮,而日在其前,何则?

qí jì jìn ér rì yuǎn yě

〔骐骥〕近而日远也。

yuǎn zé ruò chí jìn zé ruò jí liù wàn lǐ zhī chéng nán yǐ de yùn xíng zhī shí yě

远则若迟,近则若疾,六万里之程,难以得运行之实也。

rú zhě shuō yuē rì xíng yí dù tiān yī rì yī yè xíng sān bǎi liù shí wǔ dù tiān zuǒ xíng rì yuè yòu xíng yǔ tiān xiāng yíng

儒者说曰:“日行一度,天一日一夜行三百六十五度,天左行,日月右行,与天相迎。

wèn rì yuè zhī xíng yě xì zhe wū tiān yě rì yuè fù tiān ér xíng bù zì xíng yě

”问:日月之行也,系著于天也,日月附天而行,不〔自〕行也。

hé yǐ yán zhī

为何这样说呢?

yì yuē rì yuè xīng chén lì hu tiān bǎi guǒ cǎo mù lì wū tǔ

《易》曰:“日月星辰丽乎天,百果草木丽于土。

lì zhě fù yě

”丽者,附也。

fù tiān suǒ xíng ruò rén fù de ér yuán xíng qí qǔ yù ruò yǐ xíng wū shàng yān

附天所行,若人附地而圆行,其取喻若蚁行于上焉。

wèn yuē hé zhī bù lí tiān zhí zì xíng yě

问曰:“何知不离天直自行也?

rú rì néng zhí zì xíng dāng zì dōng xíng wú wéi suí tiān ér xi zhuǎn yě

” 如日能直自行,当自东行,无为随天而西转也。

yuè xíng yǔ rì tóng yì jiē fù tiān

月行与日同,亦皆附天。

hé yǐ yàn zhī

何以验之?

yàn zhī yǐ yún

验之〔以〕云。

yún bù fù tiān cháng zhǐ wū suǒ chǔ shǐ bù fù tiān yì dāng zì zhǐ qí chù

云不附天,常止于所处,使不附天,亦当自止其处。

yóu cǐ yán zhī rì xíng fù tiān míng yǐ

由此言之,日行附天明矣。

wèn yuē rì huǒ yě

问曰:“日,火也。

huǒ zài dì bù xíng rì zài tiān hé yǐ wéi xíng

火在地不行,日在天,何以为行?

yuē fù tiān zhī qì xíng fù de zhī qì bù xíng

”曰:附天之气行,附地之气不行。

huǒ fù de de bù xíng gù huǒ bù xíng

火附地,地不行,故火不行。

nán yuē fù de zhī qì bù xíng shuǐ hé yǐ xíng

难曰:“附地之气不行,水何以行?

yuē shuǐ zhī xíng yě dōng liú rù hǎi yě

”曰:水之行也,东流入海也。

xī běi fāng gāo dōng nán fāng xià shuǐ xìng guī xià yóu huǒ xìng qū gāo yě

西北方高,东南方下,水性归下,犹火性趋高也。

shǐ de bù gāo xī fāng zé shuǐ yì bù dōng liú

使地不高西方,则水亦不东流。

nán yuē fù de zhī qì bù xíng rén fù de hé yǐ xíng

难曰:“附地之气不行,人附地,何以行?

yuē rén zhī xíng qiú yǒu wéi yě

”曰:人之行,求有为也。

rén dào yǒu wéi gù xíng qiú

人道有为,故行求。

gǔ zhě zhì piáo lín guó jiē jìng jī quǎn zhī shēng xiāng wén zhōng shēn bù xiāng wǎng lái yān

古者质朴,邻国接境,鸡犬之声相闻,终身不相往来焉。

nán yuē fù tiān zhī qì xíng liè xīng yì hé yǐ bù xíng

难曰:“附天之气行,列星亦何以不行?

yuē liè xīng zhe tiān tiān yǐ xíng yě suí tiān ér zhuǎn shì yì xíng yě

”曰:列星著天,天已行也,随天而转,是亦行也。

nán yuē rén dào yǒu wéi gù xíng tiān dào wú wéi hé xíng

难曰:“人道有为故行,天道无为何行?

yuē tiān zhī xíng yě shī qì zì rán yě shī qì zé wù zì shēng fēi gù shī qì yǐ shēng wù yě

”曰:天之行也,施气自然也,施气则物自生,非故施气以生物也。

bù dòng qì bù shī qì bù shī wù bù shēng yú rén xíng yì

不动,气不施,气不施,物不生,与人行异。

rì yuè wǔ xīng zhī xíng jiē shī qì yān

日月五星之行,皆施气焉。

rú zhě yuē rì zhōng yǒu sān zú wū yuè zhōng yǒu tù chán chú

儒者曰:“日中有三足乌,月中有兔、蟾蜍。

fu rì zhě tiān zhī huǒ yě yǔ dì zhī huǒ wú yǐ yì yě

”夫日者,天之火也,与地之火无以异也。

dì huǒ zhī zhōng wú shēng wù tiān huǒ zhī zhōng hé gù yǒu wū

地火之中无生物,天火之中何故有乌?

huǒ zhōng wú shēng wù shēng wù rù huǒ zhōng jiāo làn ér sǐ yān wū ān dé lì

火中无生物,生物入火中,燋烂而死焉,乌安得立?

fu yuè zhě shuǐ yě shuǐ zhōng yǒu shēng wù fēi tù chán chú yě

.夫月者,水也水中有生物,非兔、蟾蜍也。

tù yǔ chán chú jiǔ zài shuǐ zhōng wú bù sǐ zhě

兔与蟾蜍久在水中,无不死者。

rì yuè huǐ wū tiān luó bàng mì wū yuān tóng qì shěn yǐ suǒ wèi tù chán chú zhě qǐ fǎn luó yǔ bàng yá

日月毁于天,螺蚌汨于渊,同气审矣,所谓兔、蟾蜍者,岂反螺与蚌邪?

qiě wèn rú zhě wū tù chán chú sǐ hu

且问儒者:乌、兔、蟾蜍死乎?

shēng yě

生也?

rú sǐ jiǔ zài rì yuè jiāo kū fǔ xiǔ

如死,久在日月,燋枯腐朽。

rú shēng rì shí shí jì yuè huì cháng jǐn wū tù chán chú jiē hé zài

如生,日蚀时既,月晦常尽,乌、兔、蟾蜍皆何在?

fu wū tù chán chú rì yuè qì yě ruò rén zhī fù zàng wàn wù zhī xīn lǚ yě

夫乌、兔、蟾蜍,日月气也,若人之腹脏,万物之心膂也。

yuè shàng kě chá yě rén zhī chá rì wú bù xuàn bù néng zhī rì shěn hé qì tōng ér jiàn qí zhōng yǒu wù míng yuē wū hū

月尚可察也,人之察日无不眩,不能知日审何气,通而见其中有物名曰乌乎?

shěn rì bù néng jiàn wū zhī xíng tōng ér néng jiàn qí zú yǒu sān hu

审日不能见乌之形,通而能见其足有三乎?

cǐ yǐ fēi shí

此已非实。

qiě tīng rú zhě zhī yán chóng wù fēi yī rì zhōng hé wéi yǒu wū yuè zhōng hé wéi yǒu tù chán chú

且听儒者之言,虫物非一,日中何为有乌,月中何为有“兔”、“蟾蜍”?

rú zhě wèi rì shí yuè shí yě

儒者谓:“日蚀、月蚀也”。

bǐ jiàn rì shí cháng wū huì shuò huì shuò yuè yǔ rì hé gù de shí zhī

彼见日蚀常于晦朔,晦朔月与日合,故得蚀之。

fu chūn qiū zhī shí rì shí duō yǐ

夫春秋之时,日蚀多矣。

jīng yuē mǒu yuè shuò rì yǒu shí zhī

《经》曰:“某月朔,日有蚀之”。

rì yǒu shí zhī zhě wèi bì yuè yě

日有蚀之者,未必月也。

zhī yuè shí zhī hé huì bù yán yuè

知月蚀之,何讳不言月?

shuō rì shí zhī biàn yáng ruò yīn qiáng yě rén wù zài shì qì lì jìn qiáng nǎi néng chéng líng

说日蚀之变,阳弱阴强也,人物在世,气力劲强,乃能乘凌。

àn yuè huì guāng jì shuò zé rú jǐn wēi ruò shén yǐ ān dé shèng rì

案月晦光既,朔则如尽,微弱甚矣,安得胜日?

fu rì zhī shí yuè shí yě

夫日之蚀,月蚀也。

rì shí wèi yuè shí zhī yuè shuí shí zhī zhě

日蚀,谓月蚀之,月谁蚀之者?

wú shí yuè yě yuè zì sǔn yě

无蚀月也,月自损也。

yǐ yuè lùn rì yì rú rì shí guāng zì sǔn yě

以月论日,亦如日蚀,光自损也。

dà shuài sì shí yī èr yuè rì yī shí bǎi bā shí rì yuè yī shí shí zhī jiē yǒu shí fēi shí wèi biàn jí qí wèi biàn qì zì rán yě

大率四十一二月,日一食,百八十日,月一蚀,蚀之皆有时,非时为变,及其为变,气自然也。

rì shí huì shuò yuè fù wèi zhī hu

日时晦朔,月复为之乎?

fu rì dāng shí mǎn yǐ kuī wèi biàn bì wèi yǒu shí zhī zhě shān bēng dì dòng shí zhě shuí yě

夫日当实满,以亏为变,必谓有蚀之者,山崩地动,蚀者谁也?

huò shuō rì shí zhě yuè yǎn zhī yě rì zài shàng yuè zài xià zhàng wū yuè zhī xíng yě

或说:“日食者,月掩之也,日在上,月在下,障于〔月〕之形也。

rì yuè hé xiāng xí yuè zài shàng rì zài xià zhě bù néng yǎn rì

日月合相袭,月在上日在下者,不能掩日。

rì zài shàng yuè zài rì xià zhàng wū rì yuè guāng yǎn rì guāng gù wèi zhī shí yě zhàng wū yuè yě ruò yīn yún bì rì yuè bú jiàn yǐ

日在上,月在日下,障于日,月光掩日光,故谓之食也,障于月也,若阴云蔽日月不见矣。

qí duān hé zhě xiāng shí shì yě

其端合者,相食是也。

qí hé xiāng dāng rú xí bì zhě rì jì shì yě

其合相当如袭〔璧〕者,日既是也。

rì yuè hé wū huì shuò tiān zhī cháng yě

”日月合于晦朔,. 天之常也。

rì shí yuè yǎn rì guāng fēi yě

日食,月掩日光,非也。

hé yǐ yàn zhī

何以验之?

shǐ rì yuè hé yuè yǎn rì guāng qí chū shí yá dāng yǔ dàn fù shí yì chù

使日月合,月掩日光,其初食崖当与旦复时易处。

jiǎ lìng rì zài dōng yuè zài xi yuè zhī xíng jí dōng jí rì yǎn rì yá xū yú guò rì ér dōng xi yá chū yǎn zhī chù guāng dāng fù dōng yá wèi yǎn zhě dāng fù shí

假令日在东,.月在西,月之行疾,东及日,掩日崖, 须臾过日而东,西崖初掩之处光当复,东崖未掩者当复食。

jīn chá rì zhī shí xi yá guāng quē qí fù yě xi yá guāng fù guò yǎn dōng yá fù xi yá wèi zhī hé xí xiāng yǎn zhàng rú hé

今察日之食,西崖光缺,其复也,西崖光复,过掩东崖复西崖,谓之合袭相掩障,如何?

rú zhě wèi rì yuè zhī tǐ jiē zhì yuán

儒者谓:“日月之体皆至圆”。

bǐ cóng xià wàng jiàn qí xíng ruò dǒu kuāng zhī zhuàng zhuàng rú zhèng yuán bù rú wàng yuǎn guāng qì qì bù yuán yǐ

彼从下望见其形,若斗筐之状,状如正圆,不如望远光气,气不圆矣。

fu rì yuè bù yuán shì ruò yuán zhě qù rén yuǎn yě

夫日月不圆,视若圆者,〔去〕人远也。

hé yǐ yàn zhī

何以验之?

fu rì zhě huǒ zhī jīng yě

夫日者,火之精也;

yuè zhě shuǐ zhī jīng yě

月者,水之精也。

zài dì shuǐ huǒ bù yuán

在地,水火不圆;

zài tiān shuǐ huǒ hé gù dú yuán

在天水火何故独圆?

rì yuè zài tiān yóu wǔ xīng wǔ xīng yóu liè xīng liè xīng bù yuán guāng yào ruò yuán qù rén yuǎn yě

日月在天犹五星,五星犹列星,列星不圆,光耀若圆,去人远也。

hé yǐ míng zhī

怎么证明这一点呢?

chūn qiū zhī shí xīng yǔn sòng dōu jiù ér shì zhī shí yě bù yuán

春秋之时,星𫕥宋都,就而视之,石也,不圆。

yǐ xīng bù yuán zhī rì yuè wǔ xīng yì bù yuán yě

以星不圆,知日月五星亦不圆也。

rú zhě shuō rì jí gōng jì zhī jiā jiē yǐ rì wèi yī

儒者说日及工伎之家,皆以日为一。

yǔ yì shān hǎi jīng yán rì yǒu shí zài hǎi wài dōng fāng yǒu tāng gǔ shàng yǒu fú sāng shí rì yù mù shuǐ zhōng yǒu dà mù jiǔ rì jū xià zhī yī rì jū shàng zhī

禹、〔益〕《山海经》言日有十,在海外东方有汤谷,上有扶桑,十日浴沐水中,有大木,九日居下枝,一日居上枝。

huái nán shū yòu yán zhú shí rì

《淮南书》又言:“烛十日。

yáo shí shí rì bìng chū wàn wù jiāo kū yáo shàng shè shí rì

尧时十日并出,万物焦枯,尧上射十日。

yǐ gù bù bìng yī rì jiàn yě

”以故不并一日见也。

shì sú yòu míng jiǎ yǐ wèi rì jiǎ zhì guǐ fán shí rì rì zhī yǒu shí yóu xīng zhī yǒu wǔ yě

世俗又名甲乙为日,甲至癸凡十日,日之有十,犹星之有五也。

tōng rén tán shì guī wū nán zhī bù kěn biàn míng

通人谈士,归于难知,不肯辨明。

shì yǐ wén èr chuán ér bù dìng shì liǎng yán ér wú zhǔ

是以文二传而不定,世两言而无主。

chéng shí lùn zhī qiě wú shí yān

诚实论之,且无十焉。

hé yǐ yàn zhī

何以验之?

fu rì yóu yuè yě rì ér yǒu shí yuè yǒu shí èr hu

夫日犹月也,日而有十,月有十二乎?

xīng yǒu wǔ wǔ xíng zhī jīng jīn mù shuǐ huǒ tǔ gè yì guāng sè

星有五,五行之精,金、木、水、火、土各异光色。

rú rì yǒu shí qí qì bì yì

如日有十,其气必异。

jīn guān rì guāng wú yǒu yì zhě chá qí xiǎo dà qián hòu ruò yī

今观日光无有异者,察其小大前后若一。

rú shěn qì yì guāng sè yi shū

如审气异,光色宜殊;

rú chéng tóng qì yi hé wéi yī wú wéi shí yě

如诚同气,宜合为一,无为十也。

yàn rì yáng suì huǒ cóng tiān lái rì zhě dà huǒ yě chá huǒ zài dì yī qì yě de wú shí huǒ tiān ān dé shí rì

验日阳遂,火从天来,日者、大火也,察火在地,一气也,地无十火,天安得十日?

rán zé suǒ wèi shí rì zhě dài gēng zì yǒu tā wù guāng zhì rú rì zhī zhuàng jū tāng gǔ zhōng shuǐ shí yuán jù fú sāng yǔ yì jiàn zhī zé jì shí rì

然则所谓十日者,殆更自有他物,光质如日之状,居汤谷中水,时缘据扶桑,禹、益见之,则纪十日。

shù jiā dù rì zhī guāng shù rì zhī zhì cì jìng qiān lǐ jiǎ lìng rì chū shì fú sāng mù shàng zhī rì fú sāng mù yi fù wàn lǐ nǎi néng shòu zhī

数家度日之光,数日之质,刺径千里,假令日出是扶桑木上之日,扶桑木宜覆万里,乃能受之。

hé zé

为什么呢?

yī rì jìng qiān lǐ shí rì yi wàn lǐ yě

一日径千里,十日宜万里也。

tiān zhī qù rén wàn lǐ yú yě yǎng chá zhī rì guāng xuàn yào huǒ guāng shèng míng bù néng kān yě

天之去人万里余也,仰察之,日光眩耀,火光盛明,不能堪也。

shǐ rì chū shì fú sāng mù shàng zhī rì yǔ yì jiàn zhī bù néng zhī qí wèi rì yě

使日出是扶桑木上之日,禹、益见之,不能知其为日也。

hé zé

为什么呢?

yǎng chá yī rì mù yóu xuàn yào kuàng chá shí rì hu

仰察一日,目犹眩耀,况察十日乎?

dāng yǔ yì jiàn zhī ruò dǒu kuāng zhī zhuàng gù míng zhī wèi rì

当禹、益见之,若斗筐之状,故名之为日。

fu huǒ rú dǒu kuāng wàng liù wàn zhī xíng fēi jiù jiàn zhī jí chá zhī tǐ yě

夫火如斗筐,望六万之形,非就见之,即察之体也。

yóu cǐ yán zhī yǔ yì suǒ jiàn yì sì rì fēi rì yě

由此言之,禹、益所见,意似日非日也。

tiān dì zhī jiān wù qì xiāng lèi qí shí fēi zhě duō

天地之间,物气相类,其实非者多。

hǎi wài xī nán yǒu zhū shù yān chá zhī shì zhū rán fēi yú zhōng zhī zhū yě

海外西南有珠树焉,察之是珠,然非鱼中之珠也。

fu shí rì zhī rì yóu zhū shù zhī zhū yě zhū shù shì zhū fēi zhēn zhū shí rì shì rì fēi shí rì yě

夫十日之日,犹珠树之珠也,珠树似珠非真珠,十日似日非实日也。

huái nán jiàn shān hǎi jīng zé xū yán zhēn rén zhú shí rì wàng jì yáo shí shí rì bìng chū

淮南见《山海经》,则虚言真人烛十日,妄纪尧时十日并出。

qiě rì huǒ yě

且日,火也;

tāng gǔ shuǐ yě

汤谷,水也。

shuǐ huǒ xiāng zéi zé shí rì yù wū tāng gǔ dāng miè bài yān

水火相贼,则十日浴于汤谷,当灭败焉。

huǒ rán mù fú sāng mù yě shí rì chù qí shàng yi jiāo kū yān

火燃木,扶桑,木也,十日处其上,宜燋枯焉。

jīn yù tāng gǔ ér guāng bù miè dēng fú sāng ér zhī bù jiāo bù kū yǔ jīn rì chū tóng bù yàn wū wǔ xíng gù zhī shí rì fēi zhēn rì yě

今浴汤谷而光不灭,登扶桑而枝不燋不枯,与今日出同,不验于五行,故知十日非真日也。

qiě yǔ yì jiàn shí rì zhī shí zhōng bù yǐ yè yóu yǐ zhòu yě zé yī rì chū jiǔ rì yi liú ān dé jù chū shí rì

且禹、益见十日之时,终不以夜,犹以昼也,则一日出,九日宜留,安得俱出十日?

rú píng dàn rì wèi chū qiě tiān xíng yǒu dù shù rì suí tiān zhuǎn háng ān dé liú fú sāng zhī jiān yù tāng gǔ zhī shuǐ hu

如平旦日未出,且天行有度数,日随天转行,安得留扶桑枝间,浴汤谷之水乎?

liú zé shī xíng dù xíng dù chà diē bù xiāng yìng yǐ

留则失行度,行度差跌,不相应矣。

rú xíng chū zhī rì yǔ shí rì yì shì yì sì rì ér fēi rì yě

如行出之日与十日异,是意似日而非日也。

chūn qiū zhuāng gōng qī nián xià sì yuè xīn mǎo yè zhōng héng xīng bú jiàn xīng rú yǔ

《春秋》“庄公七年夏四月辛卯,夜中恒星不见,星如雨。

gōng yáng zhuàn yuē rú yǔ zhě hé

”《公羊传》曰 “如雨者何?

fēi yǔ yě

非雨也。

fēi yǔ zé hé wéi wèi zhī rú yǔ

非雨则曷为谓之如雨?

bù xiū chūn qiū yuē yǔ xīng bù jí de chǐ ér fù

不修《春秋》曰:雨星,不及地尺而复。

jūn zǐ xiū zhī yuē xīng yǔn rú yǔ

君子修之曰:星𫕥如雨。

bù xiū chūn qiū zhě wèi xiū chūn qiū shí lǔ shǐ jì yuē yǔ xīng bù jí de chǐ ér fù

”不修《春秋》者,未修《春秋》时《鲁史记》,曰“雨〔星〕,不及地尺而复”。

jūn zǐ zhě kǒng zǐ kǒng zǐ xiū zhī yuē xīng yǔn rú yǔ kǒng zǐ zhī yì yǐ wéi de yǒu shān líng lóu tái yún bù jí de chǐ kǒng shī qí shí gēng zhèng zhī yuē rú yǔ

君子者,孔子,孔子修之曰“星𫕥如雨”孔子之意,以为地有山陵楼台,云不及地尺,恐失其实,更正之曰如雨。

rú yǔ zhě wéi cóng dì shàng ér xià xīng yì cóng tiān yǔn ér fù yǔ tóng gù yuē rú

如雨者,为从地上而下,星亦从天𫕥而复,与同,故曰如。

fu kǒng zǐ suī yún bù jí de chǐ dàn yán rú yǔ qí wèi yǔn zhī zhě jiē shì xīng yě kǒng zǐ suī dìng qí wèi zhe qí wén wèi yǔn wèi xīng yǔ shǐ tóng yān

夫孔子虽云不及地尺,但言如雨,其谓𫕥之者,皆是星也.孔子虽定其位,著其文,谓𫕥为星,与史同焉。

cóng píng dì wàng tài shān zhī diān hè rú wū wū rú jué zhě tài shān gāo yuǎn wù zhī xiǎo dà shī qí shí

从平地望泰山之巅,鹤如乌,乌如爵者,泰山高远,物之小大失其实。

tiān zhī qù de liù wàn yú lǐ gāo yuǎn fēi zhí tài shān zhī diān yě

天之去地六万余里,高远非直泰山之巅也;

xīng zhe wū tiān rén chá zhī shī xīng zhī shí fēi zhí wàng hè wū zhī lèi yě

星著于天,人察之,失星之实,非直望鹤乌之类也。

shù děng xīng zhī zhì bǎi lǐ tǐ dà guāng shèng gù néng chuí yào rén wàng jiàn zhī ruò fèng luǎn zhī zhuàng yuǎn shī qí shí yě

数等星之质百里,体大光盛,故能垂耀,人望见之,若凤卵之状,远失其实也。

rú xīng yǔn shěn zhě tiān zhī xīng yǔn ér zhì de rén bù zhī qí wèi xīng yě

如星𫕥审者天之星𫕥而至地,人不知其为星也。

hé zé

为什么呢?

yǔn shí xiǎo dà bù yǔ zài tiān tóng yě

𫕥时小大,不与在天同也。

jīn jiàn xīng yǔn rú zài tiān shí shì shí xīng yǔn yě

今见星𫕥如在天时,是时星𫕥也;

fēi xīng zé qì wèi zhī yě

非星,则气为之也。

rén jiàn guǐ rú sǐ rén zhī zhuàng qí shí qì xiàng jù fēi zhēn sǐ rén

人见鬼如死人之状,其实气象聚,非真死人。

rán zé xīng zhī xíng qí shí fēi xīng

然则星之形,其实非星。

kǒng zǐ yún zhèng yǔn zhě fēi xīng ér xǐ zhèng yán rú yǔ fēi yǔ zhī wén gài jù shī xīng zhī shí yǐ

孔子云正𫕥者非星,而徙,正言如雨非雨之文,盖俱失星之实矣。

chūn qiū zuǒ shì zhuàn sì yuè xīn mǎo yè zhōng héng xīng bú jiàn yè míng yě

《春秋左氏传》:“四月辛卯,夜中恒星不见,夜明也;

xīng yǔn rú yǔ yǔ yǔ jù yě

星𫕥如雨,与雨俱也。

qí yán yè míng gù bú jiàn yǔ yì zhī yán rì zhōng jiàn dòu xiāng yī lèi yě

”其言夜明,故不见,与《易》之言日中见斗相依类也。

rì zhōng jiàn dòu yōu bù míng yě

日中见斗,幽不明也;

yè zhōng xīng bú jiàn yè guāng míng yě

夜中星不见,夜光明也。

shì yì yì tóng gài qí shí yě

事异义同,盖其实也。

qí yán yǔ yǔ jù zhī jí yě

其言与雨俱之集也。

fu xīn mǎo zhī yè míng gù xīng bú jiàn míng zé bù yǔ zhī yàn yě yǔ qì yīn àn ān dé míng

夫辛卯之夜明,故星不见,明则不雨之验也,雨气阴暗安得明?

míng zé wú yǔ ān dé yǔ yǔ jù

明则无雨,安得与雨俱?

fu rú shì yán yǔ yǔ jù zhě fēi shí qiě yán yè míng bú jiàn ān dé jiàn xīng yǔ yǔ jù

夫如是言与雨俱者非实,且言夜明不见,安得见星与雨俱?

yòu xī gōng shí liù nián zhēng yuè wù shēn yǔn shí wū sòng wǔ zuǒ shì chuán yuē xīng yě

又僖公十六年正月戊申,𫕥石于宋五,《左氏传》曰:“星也。

fu wèi yǔn shí wèi xīng zé yǔn wèi wéi shí yǐ

”夫谓𫕥石为星,则𫕥谓为石矣。

xīn mǎo zhī yè xīng yǔn wèi xīng zé shí wèi shí yǐ

辛卯之夜,星𫕥,为星,则实为石矣。

xīn mǎo zhī yè xīng yǔn rú shì shí de yǒu lóu tái lóu tái bēng huài

辛卯之夜,星𫕥如是石,地有楼台,楼台崩坏。

kǒng zǐ suī bù hé yán jí de chǐ suī de bì yǒu shí shù lǔ shǐ mù jiàn bù kōng yán zhě yě yún yǔ yǔ jù yǔ jí wū de shí yì yí rán

孔子虽不合言及地尺,虽地必有实数,鲁史目见,不空言者也,云与雨俱,雨集于地,石亦宜然。

zhì de ér lóu tái bù huài fēi xīng míng yǐ

至地而楼台不坏,非星明矣。

qiě zuǒ qiū míng wèi shí wèi xīng hé yǐ shěn zhī

且左丘明谓石为星,何以审之?

dāng shí shí yǔn qīng rán

当时石𫕥轻然。

hé yǐ qí cóng tiān zhuì yě

何以其从天坠也?

qín shí sān shān wáng wáng zhě bù xiāo sàn yǒu zài qí jí xià shí bì yǒu shēng yīn huò shí yí dí zhī shān cóng jí wū sòng sòng wén shí yǔn zé wèi zhī xīng yě

秦时三山亡,亡〔者〕不消散,有在其集下时必有声音,或时夷狄之山,从集于宋,宋闻石𫕥,则谓之星也。

zuǒ qiū míng shěng zé wèi zhī xīng

左丘明省,则谓之星。

fu xīng wàn wù zhī jīng yǔ rì yuè tóng

夫星,万物之精,与日月同。

shuō wǔ xīng zhě wèi wǔ xíng zhī jīng zhī guāng yě

说五星者,谓五行之精之光也。

wǔ xīng zhòng xīng tóng guāng yào dú wèi liè xīng wèi shí kǒng shī qí shí

五星众星同光耀,独谓列星为石,恐失其实。

shí zhě xīn mǎo zhī yè yǔn xīng ruò yǔ ér fēi xīng yě yǔ bǐ tāng gǔ zhī shí rì ruò rì ér fēi rì yě

实者,辛卯之夜,𫕥星若雨而非星也,与彼汤谷之十日,若日而非日也。

rú zhě yòu yuē yǔ cóng tiān xià wèi zhèng cóng tiān zhuì yě

儒者又曰:“雨从天下”,谓正从天坠也。

rú shí lùn zhī yǔ cóng dì shàng bù cóng tiān xià jiàn yǔ cóng shàng jí zé wèi cóng tiān xià yǐ qí shí dì shàng yě

如〔实〕论之,雨从地上,不从天下,见雨从上集,则谓从天下矣,其实地上也。

rán qí chū dì qǐ wū shān

然其出地起于山。

hé yǐ míng zhī

怎么证明这一点呢?

chūn qiū chuán yuē chù shí ér chū fū cùn ér hé bù chóng cháo ér biàn tiān xià wéi tài shān yě

《春秋传》曰:“触石而出,肤寸而合,不崇朝而遍天下,惟太山也。

tài shān yǔ tiān xià xiǎo shān yǔ yī guó gè yǐ xiǎo dà wèi jìn yuǎn chà

”太山雨天下,小山雨一国,各以小大为近远差。

yǔ zhī chū shān huò wèi yún zài ér xíng yún sàn shuǐ zhuì míng wéi yǔ yǐ

雨之出山,或谓云载而行,云散水坠,名为雨矣。

fu yún zé yǔ yǔ zé yún yǐ chū chū wèi yún yún fán wèi yǔ

夫云则雨,雨则云矣,初出为云,云繁为雨。

yóu shèn ér ní lù rú wū yī fú ruò yǔ zhī zhuàng

犹甚而泥露濡污衣服,若雨之状。

fēi yún yǔ jù yún zài xíng yǔ yě

非云与俱,云载行雨也。

huò yuē shàng shū yuē yuè zhī cóng xīng zé yǐ fēng yǔ

或曰:“《尚书》曰:‘月之从星,则以风雨。

shī yuē yuè lì wū bì bǐ pāng tuó yǐ

’《诗》曰:“月丽于毕,俾滂沲矣。

èr jīng xián yán suǒ wèi wèi zhī fēi tiān rú hé

”二经咸言,所谓为之非天,如何?

fu yǔ cóng shān fā yuè jīng xīng lì bì zhī shí lì bì zhī shí dāng yǔ yě

” 夫雨从山发,月经星丽毕之时,丽毕之时当雨也。

shí bù yǔ yuè bù lì shān bù yún tiān dì shàng xià zì xiāng yīng yě

时不雨,月不丽,山不云,天地上下自相应也。

yuè lì wū shàng shān zhēng wū xià qì tǐ ǒu hé zì rán dào yě

月丽于上,山烝于下,气体偶合,自然道也。

yún wù yǔ zhī zhēng yě xià zé wèi lù dōng zé wèi shuāng wēn zé wèi yǔ hán zé wèi xuě

云雾,雨之征也,夏则为露,冬则为霜,温则为雨,寒则为雪。

yǔ lù dòng níng zhě jiē yóu de fā bù cóng tiān jiàng yě

雨露冻凝者,皆由地发,不从天降也。

✦ You read 卷十一·说日篇

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.