论衡 · 王充 · Chapter 33 of 84

卷十一·答佞篇

PinyinModern Translation
Size

huò wèn yuē xián zhě háng dào de zūn guān hòu lù

或问曰:“贤者行道,得尊官厚禄;

yǐ hé xīn wèi nìng yǐ qǔ fù guì

矣何心为佞,以取富贵?

yuē nìng rén zhī xíng dào kě yǐ de fù guì bì yǐ nìng qǔ jué lù zhě bù néng jìn yù yě

”曰:佞人知行道可以得富贵,必以佞取爵禄者,不能禁欲也;

zhī lì gēng kě yǐ de gǔ miǎn mào kě yǐ de huò rán ér bì dào qiè qíng yù bù néng jìn zhě yě

知力耕可以得谷,勉贸可以得货,然而必盗窃,情欲不能禁者也。

yǐ lǐ jìn tuì yě rén mò zhī guì rán ér wéi lǐ zhě zhòng zūn yì zhě xī xīn qíng tān yù zhì lǜ luàn nì yě

以礼进退也,人莫之贵,然而违礼者众,尊义者希,心情贪欲,志虑乱溺也。

fu nìng yǔ xián zhě tóng cái nìng yǐ qíng zì bài

夫佞与贤者同材,佞以情自败;

tōu dào yǔ tián shāng tóng zhī tōu dào yǐ yù zì hé yě

偷盗与田商同知,偷盗以欲自劾也。

wèn yuē nìng yǔ xián zhě tóng cái cái xíng yi jūn ér nìng rén hé wéi dú yǐ qíng zì bài

问曰:“佞与贤者同材,材行宜钧,而佞人曷为独以情自败?

yuē fù guì jiē rén suǒ yù yě suī yǒu jūn zǐ zhī xíng yóu yǒu jī kě zhī qíng

”曰:富贵皆人所欲也,虽有君子之行,犹有饥渴之情。

jūn zǐ zé yǐ lǐ fáng qíng yǐ yì gē yù gù de xún dào xún dào zé wú huò

君子则以礼防情,以义割欲,故得循道,循道则无祸;

xiǎo rén zòng tān lì zhī yù yú lǐ fàn yì gù jìn de gǒu nìng gǒu nìng zé yǒu zuì

小人纵贪利之欲,逾礼犯义,故进得苟佞,苟佞则有罪。

fu xián zhě jūn zǐ yě

夫贤者,君子也;

nìng rén xiǎo rén yě

佞人,小人也。

jūn zǐ yǔ xiǎo rén běn shū cāo yì xíng qǔ shě bù tóng

君子与小人本殊操异行,取舍不同。

wèn yuē nìng yǔ chán zhě tóng dào hu

问曰:“佞与谗者同道乎?

yǒu yǐ yì hu

有以异乎?

yuē chán yǔ nìng jù xiǎo rén yě tóng dào yì cái jù yǐ jí dù wéi xìng ér shī xíng fā dòng zhī yì

”曰:谗与佞,俱小人也,同道异材,俱以嫉妒为性,而施行发动之异。

chán yǐ kǒu hài rén nìng yǐ shì wēi rén

谗以口害人,佞以事危人;

chán rén yǐ zhí dào bù wéi nìng rén yī wéi nì duān

谗人以直道不违,佞人依违匿端;

chán rén wú zhà lǜ nìng rén yǒu shù shù

谗人无诈虑,佞人有术数。

gù rén jūn jiē néng yuǎn chán qīn rén mò néng zhī xián bié nìng

故人君皆能远谗亲仁,莫能知贤别佞。

nán yuē rén jūn jiē néng yuǎn chán qīn rén ér mò néng zhī xián bié nìng rán zé nìng rén yì bù kě zhī hū

难曰:“人君皆能远谗亲仁,而莫能知贤别佞,然则佞人意不可知乎?

yuē nìng kě zhī rén jūn bù néng zhī

”曰:佞可知,人君不能知。

yōng yōng zhī jūn bù néng zhī xián bù néng zhī xián bù néng zhī nìng

庸庸之君,不能知贤,不能知贤,不能知佞。

wéi shèng xián zhī rén yǐ jiǔ dé jiǎn qí xíng yǐ shì xiào kǎo qí yán

唯圣贤之人,以九德检其行,以事效考其言。

xíng bù hé wū jiǔ dé yán bù yàn wū shì xiào rén fēi xián zé nìng yǐ

行不合于九德,言不验于事效,人非贤则佞矣。

fu zhī nìng yǐ zhī xián zhī xián yǐ zhī nìng zhī xián zé xián zhì zì jué zhī xián zé jiān nìng zì dé

夫知佞以知贤,知贤以知佞,知贤则贤智自觉,知贤则奸佞自得。

xián nìng yì xíng kǎo zhī yī yàn

贤佞异行,考之一验;

qíng xīn bù tóng guān zhī yī shí

情心不同,观之一实。

wèn yuē jiǔ dé zhī fǎ zhāng shè jiǔ yǐ guān dú zhī zhě mò bù xiǎo jiàn dòu hú zhī liàng duō shǎo quán héng zhī xiàn qīng zhòng yě

问曰:“九德之法,张设久矣,观读之者,莫不晓见,斗斛之量多少,权衡之县轻重也。

rán ér jū guó yǒu tǔ zhī jūn hé wéi cháng yǒu xié nìng zhī chén yǔ cháng yǒu qī huò zhī huàn

然而居国有土之君,曷为常有邪佞之臣与常有欺惑之患?

yuē wú huàn dòu hú guò suǒ liàng fēi qí gǔ

”〔曰〕:无患斗斛过,所量非其谷;

bù huàn wú quán héng suǒ quán fēi qí wù gù yě

不患无铨衡,所铨非其物故也。

zài rén jūn wèi zhě jiē zhī jiǔ dé zhī kě yǐ jiǎn xíng shì xiào kě yǐ zhī qíng rán ér huò luàn bù néng jiàn zhě zé míng bù chá zhī gù yě

在人君位者,皆知九德之可以检行,事效可以知情,然而惑乱不能见者,则明不察之故也。

rén yǒu bù néng xíng xíng wú bù kě jiǎn

人有不能行,行无不可检;

rén yǒu bù néng kǎo qíng wú bù kě zhī

人有不能考,情无不可知。

wèn yuē xíng bù hé wū jiǔ dé xiào bù jiǎn wū kǎo gōng jìn jìn fēi xián fēi xián zé nìng

问曰:“行不合于九德,效不检于考功,进近非贤,非贤则佞。

fu yōng yōng zhī cái wú gāo zhī zhī bù néng jí xián

夫庸庸之材,无高之知不能及贤。

xián gōng bù xiào xián xíng bù yīng kě wèi nìng hu

贤功不效,贤行不应,可谓佞乎?

yuē cái yǒu bù xiāng jí xíng yǒu bù xiāng zhuī gōng yǒu bù xiāng xí

”曰:材有不相及,行有不相追,功有不相袭。

ruò zhī wú xiāng xí rén cái xiāng shén bǎi qǔ shě yi tóng

若知无相袭,人材相什百,取舍宜同。

xián nìng shū xíng shì shì fēi fēi

贤佞殊行,是是非非。

shí míng jù lì ér xiào yǒu chéng bài shì fēi zhī yán jù dāng gōng yǒu zhèng yá

实名俱立,而效有成败,是非之言俱当,功有正邪。

yán hé xíng wéi míng shèng xíng fèi

言合行违,名盛行废。

wèn yuē xíng hé jiǔ dé zé xián bù hé zé nìng

问曰:“行合九德则贤,不合则佞。

shì rén cāo xíng zhě kě jǐn wèi nìng hu

世人操行者可尽谓佞乎?

yuē zhū fēi jiē è è zhōng zhī nì zhě wèi zhī wú dào

”曰:诸非皆恶,恶中之逆者,谓之无道;

è zhōng zhī qiǎo zhě wèi zhī nìng rén

恶中之巧者,谓之佞人。

shèng wáng xíng xiàn nìng zài è zhōng

圣王刑宪,佞在恶中;

shèng wáng shǎng quàn xián zài shàn zhōng

圣王赏劝,贤在善中。

chún jié zhī xián shàn zhōng shū gāo xián zhōng zhī shèng yě

纯洁之贤,善中殊高,贤中之圣也。

è zhōng dà nìng è zhōng zhī xióng yě

〔恶〕中大佞,恶中之雄也。

gù yuē guān xián yóu shàn chá nìng yóu è

故曰:观贤由善,察佞由恶。

shàn è dìng chéng xián nìng xíng yǐ

善恶定成,贤佞形矣。

wèn yuē cōng míng yǒu bì sāi tuī xíng yǒu miù wù jīn yǐ shì zhě wèi xián fēi zhě wèi nìng dài bù dé xián zhī shí hu

问曰:“聪明有蔽塞,推行有谬误,今以是者为贤,非者为佞,殆不得贤之实乎?

yuē cōng míng bì sāi tuī xíng miù wù rén zhī suǒ qiàn yě

”曰:聪明蔽塞,推行谬误,人之所歉也。

gù yuē xíng gù wú xiǎo yòu guò wú dà

故曰:刑故无小,宥过无大。

shèng jūn yuán xīn shěng yì gù zhū gù shì wù

圣君原心省意,故诛故贳误。

gù zéi jiā zēng guò wù jiǎn sǔn yī yù lì suǒ néng dìng yě xián zhě jiàn zhī bù yí yǐ

故贼加增,过误减损,一狱吏所能定也,贤者见之不疑矣。

wèn yuē yán xíng wú gōng xiào kě wèi nìng hu

问曰:“言行无功效,可谓佞乎?

yuē sū qín yuē liù guó wéi cóng qiáng qín bù gǎn kuī bīng wū guān wài

”〔曰〕:苏秦约六国为从,强秦不敢窥兵于关外。

zhāng yí wèi héng liù guó bù gǎn tóng gōng wū guān nèi

张仪为横,六国不敢同攻于关内。

liù guó yuē cóng zé qín wèi ér liù guó qiáng

六国约从,则秦畏而六国强;

sān qín chēng héng zé qín qiáng ér tiān xià ruò

三秦称横,则秦强而天下弱。

gōng zhe xiào míng zǎi jì zhú bó suī xián hé yǐ jiā zhī

功著效明,载纪竹帛,虽贤何以加之?

tài shǐ gōng xù yán zhòng xián yí qín yǒu piān wú jí è zhī wén gōng jūn míng dí bù yì wū xián

太史公叙言众贤,仪、秦有篇,无嫉恶之文,功钧名敌,不异于贤。

fu gōng zhī bù kě yǐ xiào xián yóu míng zhī bù kě shí yě

夫功之不可以效贤,犹名之不可实也。

yí qín pái nàn zhī rén yě chù rǎo rǎng zhī shì xíng chuǎi mó zhī shù

仪、秦,排难之人也,处扰攘之世,行揣摩之术。

dāng cǐ zhī shí jì qì bù néng yǔ zhī zhēng jì yǔ gāo táo bù néng yǔ zhī bǐ xiào

当此之时,稷、契不能与之争计,禹、睾陶不能与之比效。

ruò fú yīn yáng tiáo hé fēng yǔ shí shì wǔ gǔ fēng shú dào zéi shuāi xī rén jǔ lián ràng jiā xíng dào dé zhī gōng mìng lù guì měi shù shù suǒ zhì fēi dào dé zhī suǒ chéng yě

若夫阴阳调和,风雨时适,五谷丰熟,盗贼衰息,人举廉让,家行道德之功,命禄贵美,术数所致,非道德之所成也。

tài shǐ gōng jì gōng gù gāo lái sì jì lù chéng zé zhe xiào míng yàn lǎn zǎi gāo zhuó yǐ yí qín gōng měi gù liè qí zhuàng

太史公记功,故高来祀,记录成则著效明验,揽载高卓,以仪、秦功美,故列其状。

yóu cǐ yán zhī nìng rén yì néng yǐ quán shuō lì gōng wèi xiào

由此言之,佞人亦能以权说立功为效。

wú xiào wèi kě wèi nìng yě

无效,未可为佞也。

nán yuē è zhōng lì gōng zhě wèi zhī nìng

难曰:“恶中立功者谓之佞。

néng wéi gōng zhě cái gāo zhì míng

能为功者,材高知明。

sī lǜ yuǎn zhě bì bàng yì yī rén luàn wū dà xián

思虑远者,必傍义依仁,乱于大贤。

gù jué nìng zhī piān yuē rén zhǔ hǎo biàn nìng rén yán lì

故《觉佞》之篇曰:‘人主好辨,佞人言利;

rén zhǔ hǎo wén nìng rén cí lì

人主好文,佞人辞丽。

xīn hé yì tóng ǒu dāng rén zhǔ shuō ér bú jiàn qí fēi hé yǐ zhī qí wěi ér cì qí jiān hu

’心合意同,偶当人主,说而不见其非,何以知其伪而伺其奸乎?

yuē shì wèi yōng yōng zhī jūn yě cái xià zhī hūn bì huò bú jiàn

”曰:是谓庸庸之君也,材下知昬,蔽惑不见。

ruò dà xián zhī jūn chá zhī shěn míng ruò shì zǔ shàng pú zhǐ zhǎng zhōng zhī lǐ shù jú shàng zhī qí zhāi yuán zhōng zhī mǎ

〔若〕〔大〕贤之君,察之审明,若视俎上脯,指掌中之理,数局上之棋,摘辕中之马。

yú biē nì yuān bǔ yú zhě zhī qí yuán

鱼鳖匿渊,捕渔者知其源;

qín shòu cáng shān tián liè zhě jiàn qí mài

禽兽藏山,畋猎者见其脉。

nìng rén yì xíng wū shì shì bù néng jiàn yōng yōng zhī zhǔ wú gāo cái zhī rén yě

佞人异行于世,世不能见,庸庸之主,无高材之人也。

nán yuē rén jūn hǎo biàn nìng rén yán lì

难曰:“人君好辨,佞人言利;

rén zhǔ hǎo wén nìng rén cí lì

人主好文,佞人辞丽。

yán cāo hé tóng hé yǐ jué zhī

言操合同,何以觉之?

yuē wén wáng guān rén fǎ yuē tuī qí wǎng xíng yǐ kuí qí lái yán tīng qí lái yán yǐ shěng qí wǎng xíng guān qí yáng yǐ kǎo qí yīn chá qí nèi yǐ kuí qí wài

”曰:《文王官人法》曰:推其往行,以揆其来言,听其来言,以省其往行,观其阳以考其阴,察其内以揆其外。

shì gù zhà shàn shè jié zhě kě zhī shì wěi wú qíng zhě kě biàn zhì chéng jū shàn zhě kě de hán zhōng shǒu jié zhě kě jiàn yě

是故诈善设节者可知,饰伪无情者可辨,质诚居善者可得,含忠守节者可见也。

rén zhī jiù xìng bù biàn rén jūn hǎo biàn nìng rén xué qiú hé wū shàng yě

人之旧性不辨,人君好辨,佞人学求合于上也。

rén zhī gù néng bù wén rén jūn hǎo wén nìng rén yì yù chēng shàng

人之故能不文,人君好文,佞人意欲称上。

shàng shē jǐ lì fú

上奢,己丽服;

shàng jiǎn jǐ bù chì

上俭,己不饬。

jīn cāo yǔ gǔ shū cháo xíng yǔ jiā bié

今操与古殊,朝行与家别。

kǎo xiāng lǐ zhī jī zhèng cháo tíng zhī xíng chá gòng qīn zhī jié míng shì jūn zhī cāo wài nèi bù xiāng chèn míng shí bù xiāng fù jì huì fā jiàn jiān wéi jué lù yě

考乡里之迹,证朝庭之行,察共亲之节,明事君之操,外内不相称,名实不相副,际会发见、奸为觉露也。

wèn yuē rén cāo xíng wú héng quán shí zhì yí

问曰:“人操行无恒,权时制宜。

xìn zhě qī rén zhí zhě qǔ náo

信者欺人,直者曲挠。

quán biàn suǒ shè qián hòu yì cāo shì yǒu suǒ yīng zuǒ yòu yì yǔ

权变所设,前后异操,事有所应,左右异语。

rú shū suǒ zài quán biàn fēi yī

儒书所载,权变非一。

jīn yǐ sù gù kǎo zhī wú nǎi shī shí hu

今以素故考之,毋乃失实乎?

yuē xián zhě yǒu quán nìng zhě yǒu quán

” 曰:贤者有权,佞者有权。

xián zhě zhī yǒu quán hòu yǒu yīng

贤者之有权,后有应。

nìng rén zhī yǒu quán yì fǎn jīng hòu yǒu è

佞人之有权,亦反经,后有恶。

gù xián rén zhī quán wéi shì wèi guó

故贤人之权,为事为国;

nìng rén zhī quán wéi shēn wèi jiā

佞人之权,为身为家。

guān qí suǒ quán xián nìng kě lùn

观其所权,贤佞可论。

chá qí fā dòng xié zhèng kě míng

察其发动,邪正可名。

wèn yuē nìng rén hǎo huǐ rén yǒu zhū

问曰:“佞人好毁人,有诸?

yuē nìng rén bù huǐ rén

”曰:佞人不毁人。

rú huǐ rén shì chán rén yě

如毁人,是谗人也。

hé zé

为什么呢?

nìng rén qiú lì gù bù huǐ rén

佞人求利,故不毁人。

gǒu lì wū jǐ hé wéi huǐ zhī

苟利于己,曷为毁之?

gǒu bù lì wū jǐ huǐ zhī wú yì

苟不利于〔己〕,毁之无益。

yǐ jì qiú biàn yǐ shù qǔ lì lì zé biàn de

以计求便,以数取利,利则便得。

dù rén gòng shì rán hòu wēi rén

妒人共事,然后危人。

qí wēi rén yě fēi huǐ zhī

其危人也,非毁之;

ér qí hài rén yě fēi pō zhī

而其害人也,非泊之。

yù ér wēi zhī gù rén bù zhī

誉而危之,故人不知;

hòu ér hài zhī gù rén bù yí

厚而害之,故人不疑。

shì gù nìng rén wēi ér bù yuàn

是故佞人危而不怨;

hài rén zhī bài ér bù chóu yǐn qíng nì yì wèi zhī gōng yě

害人,之败而不仇,隐情匿意为之功也。

rú huǐ rén rén yì huǐ zhī zhòng bù qīn shì bù fù yě ān néng de róng shì qǔ lì wū shàng

如毁人,人亦毁之,众不亲,士不附也,安能得容世取利于上?

wèn yuē nìng rén bù huǐ rén wū shì jiān huǐ rén wū jiāng qián hu

问曰:“佞人不毁人于世间,毁人于将前乎?

yuē nìng rén yǐ rén qī jiāng bù huǐ rén wū jiāng

”曰:佞人以人欺将,不毁人于将。

rán zé nìng rén nài hé

“然则佞人奈何?

yuē nìng rén huǐ rén yù zhī

”曰:佞人毁人,誉之;

wēi rén ān zhī

危人,安之。

huǐ wēi nài hé

“毁危奈何?

jiǎ lìng jiǎ yǒu gāo xíng qí zhī míng shēng xiǎn wén jiāng kǒng rén jūn zhào wèn fú ér shèng jǐ yù gù fèi bù yán cháng téng yù zhī

” 假令甲有高行奇知,名声显闻,将恐人君召问,扶而胜己,欲故废不言,常腾誉之。

jiàn zhī zhě zhòng jiāng yì yù yòng wèn rén rén bì bú duì yuē jiǎ xián ér yi zhào yě

荐之者众,将议欲用,问人,人必不对曰:“甲贤而宜召也。

hé zé

为什么呢?

jiǎ yì bù yù liú xiàn qián wén qí yǔ yǐ shēng wàng yù rù fǔ zài jùn zé wàng yù rù zhōu

甲意不欲留县,前闻其语矣,声望欲入府,在郡则望欲入州。

zhì gāo zé cāo yú rén yì wàng yuǎn zé yì bù gù jìn

志高则操与人异,望远则意不顾近。

qū ér yòng zhī qí xīn bù mǎn bù zé wò bìng

屈而用之,其心不满,不则卧病。

jiàn ér mìng zhī zé shāng xián bù zé sǔn wēi

贱而命之则伤贤,不则损威。

gù rén jūn suǒ yǐ shī míng sǔn yù zhě hǎo chén suǒ cháng chén yě

故人君所以失名损誉者,好臣所常臣也。

zì nài xià zhī yòng zhī kě yě

自耐下之,用之可也。

zì dù bù néng xià zhī yòng zhī bù biàn

自度不能下之,用之不便。

fu yòng zhī bù liǎng xiāng yì shě zhī bù liǎng xiāng sǔn

夫用之不两相益,舍之不两相损。

rén jūn wèi qí zhì xìn nìng rén zhī yán suì zhì bù yòng

”人君畏其志,信佞人之言,遂置不用。

wèn yuē nìng rén zhí yǐ gāo cái hóng zhī kǎo shàng shì rén hu

问曰:“佞人直以高才洪知考上世人乎?

jiāng yǒu shī xué jiǎn yě

将有师学检也?

yuē rén zì yǒu zhī yǐ zhà rén jí qí shuō rén zhǔ xū shù yǐ dòng shàng yóu shàng rén zì yǒu yǒng wēi rén jí qí zhàn dòu xū bīng fǎ yǐ jìn zhòng shù zé cóng héng shī zé guǐ gǔ yě

”曰:人自有知以诈人,及其说人主,须术以动上,犹上人自有勇威人,及其战斗,须兵法以进众,术则从横,师则鬼谷也。

chuán yuē sū qín zhāng yí cóng héng xí zhī guǐ gǔ xiān shēng jué de wèi kēng yuē xià shuō lìng wǒ qì chū zé nài fēn rén jūn zhī de

传曰:“苏秦、张仪从横习之鬼谷先生,掘地为坑,曰: ‘下,说令我泣出,则耐分人君之地。

sū qín xià shuō guǐ gǔ xiān shēng qǐ xià zhān jīn zhāng yí bù ruò

’苏秦下,说鬼谷先生泣下沾襟,张仪不若。

sū qín xiāng zhào bìng xiāng liù guó

苏秦相赵,并相六国。

zhāng yí pín jiàn wǎng guī sū qín zuò zhī táng xià shí yǐ pú qiè zhī shí shǔ ràng jī nù yù lìng xiāng qín

张仪贫贱往归,苏秦座之堂下,食以仆妾之食,数让激怒,欲令相秦。

yí fèn hèn suì xi rù qín

仪忿恨,遂西入秦。

sū qín shǐ rén hòu sòng

苏秦使人厚送。

qí hòu jué zhī yuē cǐ zài qí shù zhōng wú bù zhī yě cǐ wú suǒ bù jí sū jūn zhě

其后觉知,曰:此在其术中,吾不知也,此吾所不及苏君者。

zhī shēn yǒu shù quán biàn fēng chū gù shēn zūn chóng róng xiǎn wèi shì xióng jié

”知深有术,权变锋出,故身尊崇荣显,为世雄杰。

shēn móu míng shù shēn qiǎn bù néng bìng xíng míng àn bù néng bìng zhī

深谋明术,深浅不能并行,明暗不能并知。

wèn yuē nìng rén yǎng míng zuò gāo yǒu zhū

问曰:“佞人养名作高,有诸?

yuē nìng rén shí lì zhuān quán bù yǎng míng zuò gāo

”曰:佞人食利专权,不养名作高。

tān quán jù fán zé gāo míng zì lì yǐ

贪权据凡,则高名自立矣。

chēng wū xiǎo rén bù xíng wū jūn zǐ

称于小人,不行于君子。

hé zé

为什么呢?

lì yì xiāng fá zhèng xié xiāng fǎn

利义相伐,正邪相反。

yì dòng jūn zǐ lì dòng xiǎo rén

义动君子,利动小人。

nìng rén tān lì míng zhī xiǎn jūn zǐ bù ān

佞人贪利名之显,君子不安。

xià zé shēn wēi

下则身危。

jǔ shì wèi nìng zhě jiē yǐ huò zhòng

举世为佞者,皆以祸众。

bù néng yǎng qí shēn ān néng yǎng qí míng

不能养其身,安能养其名?

shàng shì liè zhuàn qì róng yǎng shēn wéi lì fù míng zhú bó suǒ zài bó chéng zǐ gāo wěi guó ér gēng wū líng zi cí wèi guàn yuán

上世列传弃〔荣〕养身,违利赴名,竹帛所载,伯成子高委国而耕,於陵子辞位灌园。

jìn shì lán líng wáng zhòng zǐ dōng jùn xī lú jūn yáng qǐn wèi jiǔ bìng bù yīng shàng zhēng kě wèi yǎng míng yǐ

近世兰陵王仲子、东〔郡〕昔庐君阳,寝位久病,不应上征,可谓养名矣。

fū bù yǐ dào jìn bì bù yǐ dào chū shēn

夫不以道进,必不以道出身;

bù yǐ yì zhǐ bì bù yǐ yì lì míng

不以义止,必不以义立名。

nìng rén huái tān lì zhī xīn qīng huò chóng shēn qīng sǐ wèi yǐ hé míng zhī yǎng

佞人怀贪利之心,轻祸重身,倾死为矣,何名之养?

yì fèi dé huài cāo xíng suí rǔ hé yún zuò gāo

义废德坏,操行随辱,何云作高?

wèn yuē dà nìng yì zhī hū

问曰:“大佞易知乎?

xiǎo nìng yì zhī yě

小佞易知也?

yuē dà nìng yì zhī xiǎo nìng nán zhī

”曰:大佞易知,小佞难知。

hé zé

为什么呢?

dà nìng cái gāo qí jī yì chá

大佞材高,其迹易察;

xiǎo nìng zhī xià qí xiào nán shěng

小佞知下,其效难省。

hé yǐ míng zhī

怎么证明这一点呢?

chéng shì xiǎo dào nán jué dà dào yì zhī yě

成事,小盗难觉,大盗易知也。

gōng chéng xí yì piāo jié lǔ lüě fā zé shì jué dào lù jiē zhī dào yě

攻城袭邑,剽劫虏掠,发则事觉,道路皆知盗也。

chuān záo yuán qiáng lí bù shǔ qiè mò zhī wèi shuí

穿凿垣墙,狸步鼠窃,莫知谓谁。

yuē dà nìng jiān shēn huò luàn qí rén rú dà dào yì zhī rén jūn hé nán

曰:“大佞奸深惑乱其人如大盗易知,人君何难?

shū yuē zhī rén zé zhé wéi dì nán zhī

”《书》曰:‘知人则哲,惟帝难之。

yú shùn dà shèng huān dōu dà nìng

’虞舜大圣,驩兜大佞。

dà shèng nán zhī dà nìng dà nìng bù yōu dà shèng

大圣难知大佞,大佞不忧大圣。

hé yì zhī yǒu

何易之有?

yuē shì wèi xià zhī zhī shàng zhī zhī

”〔曰〕:是谓下知之,上知之。

shàng zhī zhī dà nàn xiǎo yì xià zhī zhī dà yì xiǎo nán

上知之,大难小易,下知之,大易小难。

hé zé

为什么呢?

nìng rén cái gāo lùn shuō lì měi

佞人材高,论说丽美。

yīn lì měi zhī shuō rén zhǔ zhī wēi rén zhǔ xīn bìng bù néng zé zhī huò bù néng jué

因丽美之说,人主之威,人〔主〕心并不能责,知或不能觉。

xiǎo nìng cái xià duì xiāng shī lòu jì huì bù mì rén jūn jǐng wù dé zhī qí gù

小佞材下,对乡失漏,际会不密,人君警悟,得知其故。

dà nàn xiǎo yì yě

大难小易也。

wū lòu zài shàng zhī zhě zài xià

屋漏在上,知者在下。

lòu dà xià jiàn zhī zhe

漏大,下见之著;

lòu xiǎo xià jiàn zhī wēi

漏小,下见之微。

huò yuē yōng yě rén ér bù nìng

有人说:“冉雍有仁德但不善辩。”

kǒng zǐ yuē yān yòng nìng

”孔子曰:“焉用佞?

yù rén yǐ kǒu gěi lǚ zēng wū mín

御人以口给,屡憎于民。

wù shè jì shù fán rǎo nóng shāng sǔn xià yì shàng chóu mín shuō zhǔ

”误设计数,烦扰农商,损下益上,愁民说主。

sǔn shàng yì xià zhōng chén zhī shuō yě

损上益下,忠臣之说也;

sǔn xià yì shàng nìng rén zhī yì yě

损下益上,佞人之义也。

jì shì fù wū zhōu gōng ér qiú yě wèi zhī jù liǎn ér fù yì zhī

季氏富于周公,而求也为之聚敛而附益之。

xiǎo zi míng gǔ ér gōng zhī kě yě

小子鸣鼓而攻之可也。

jù liǎn jì shì bù zhī qí è bù zhī bǎi xìng suǒ gòng fēi yě

聚敛,季氏不知其恶,不知百姓所共非也。

✦ You read 卷十一·答佞篇

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.