chéng cái suǒ lùn lùn cái néng xíng cāo wèi yán xué zhī zhī shū qí yě
《程材》所论,论材能行操,未言学知之殊奇也。
fu rú shēng zhī suǒ yǐ guò wén lì zhě xué wèn rì duō jiǎn liàn qí xìng diāo zhuó qí cái yě
夫儒生之所以过文吏者,学问日多,简练其性,雕琢其材也。
gù fū xué zhě suǒ yǐ fǎn qíng zhì xìng jǐn cái chéng dé yě
故夫学者所以反情治性,尽才成德也。
cái jǐn dé chéng qí bǐ wū wén lì yì diāo zhuó zhě chéng liàng duō yǐ
材尽德成,其比于文吏,亦雕琢者,程量多矣。
pín rén yǔ fù rén jù jī qián bǎi bìng wèi fù lǐ sǐ āi zhī jiā
贫人与富人,俱赍钱百,并为赙礼死哀之家。
zhī zhī zhě zhī pín rén liè néng gòng bǎi yǐ wéi fù rén ráo xiàn yǒu jī yú yě
知之者,知贫人劣能共百,以为富人饶羡有奇余也;
bù zhī zhī zhě jiàn qián jù bǎi yǐ wéi cái huò pín fù jiē ruò yī yě
不知之者,见钱俱百,以为财货贫富皆若一也。
wén lì rú shēng yǒu sì wū cǐ
文吏、儒生有似于此。
jiē wèi yuàn lì bìng diǎn yī cáo jiāng zhī zhī zhě zhī wén lì rú shēng bǐ tóng ér rú shēng xiōng zhōng zhī cáng shàng duō qí yú
皆为掾吏,并典一曹,将知之者,知文吏、儒生笔同,而儒生胸中之藏,尚多奇余;
bù zhī zhī zhě yǐ wéi jiē lì shēn qiǎn duō shǎo tóng yī liàng shī shí shén yǐ
不知之者,以为皆吏,深浅多少同一量,失实甚矣。
de xìng shēng cǎo shān xìng shēng mù
地性生草,山性生木。
rú de zhǒng kuí jiǔ shān shù zǎo lì míng yuē měi yuán mào lín bù fù yǔ yī héng de yōng shān bǐ yǐ
如地种葵韭,山树枣栗,名曰美园茂林,不复与一恒地庸山比矣。
wén lì rú shēng yǒu sì wū cǐ jù yǒu cái néng bìng yòng bǐ mò ér rú shēng qí yǒu xiān wáng zhī dào
文吏、儒生,有似于此,俱有材能,并用笔墨,而儒生奇有先王之道。
xiān wáng zhī dào fēi tú kuí jiǔ zǎo lì zhī wèi yě
先王之道,非徒葵韭枣栗之谓也。
héng nǚ zhī shǒu fǎng jì zhī jīng
恒女之手,纺绩织经;
rú huò qí néng zhī jǐn cì xiù míng yuē zhuó shū bù fù yǔ héng nǚ kē yǐ
如或奇能,织锦刺绣,名曰卓殊,不复与恒女科矣。
fu rú shēng yǔ wén lì chéng cái ér rú shēng chǐ yǒu jīng zhuàn zhī xué yóu nǚ gōng zhī jǐn cì xiù zhī qí yě
夫儒生与文吏程材,而儒生侈有经传之学,犹女工织锦刺绣之奇也。
pín rén hǎo làn ér fù rén shǒu jié zhě pín rén bù zú ér fù rén ráo chǐ
贫人好滥,而富人守节者,贫人不足而富人饶侈。
rú shēng bù wéi fēi ér wén lì hǎo wèi jiān zhě wén lì shǎo dào dé ér rú shēng duō rén yì yě
儒生不为非,而文吏好为奸者,文吏少道德,而儒生多仁义也。
pín rén fù rén bìng wèi bīn kè shòu cì wū zhǔ rén fù rén bù cán ér pín rén cháng kuì zhě fù rén yǒu yǐ xiào pín rén wú yǐ fù yě
贫人富人,并为宾客,受赐于主人,富人不惭而贫人常愧者,富人有以效,贫人无以复也。
rú shēng wén lì jù yǐ zhǎng lì wéi zhǔ rén zhě yě
儒生、文吏,俱以长吏为主人者也。
rú shēng shòu zhǎng lì zhī lù bào zhǎng lì yǐ dào
儒生受长吏之禄,报长吏以道;
wén lì kōng xiōng wú rén yì zhī xué jū wǎng shí lù zhōng wú yǐ xiào suǒ wèi shī wèi sù cān zhě yě
文吏空胸无仁义之学,居往食禄,终无以效,所谓尸位素餐者也。
sù zhě kōng yě
素者,空也;
kōng xū wú dé cān rén zhī lù gù yuē sù cān
空虚无德,餐人之禄,故曰素餐。
wú dào yì zhī yè bù xiǎo zhèng zhì mò zuò cháo tíng bù néng yán shì yǔ shī wú yì gù yuē shī wèi
无道艺之业,不晓政治,默坐朝庭,不能言事,与尸无异,故曰尸位。
rán zé wén lì suǒ wèi shī wèi sù cān zhě yě
然则文吏所谓尸位素餐者也。
jū yòu shí jiā jiàn jiāng qīng xié qǐ néng jǔ jì chén yán dé shī hu
居右食嘉,见将倾邪,岂能举记陈言得失乎?
yī zé bù néng jiàn shì fēi èr zé wèi fá bù gǎn zhí yán
一则不能见是非,二则畏罚不敢直言。
lǐ yuē qíng yù qiǎo
《礼》曰:“情欲巧。
qí néng lì yán zhě wén chǒu bù hǎo yǒu gǔ wú ròu zhī yú bù zú fàn gàn jiàng xiàng zhǐ suì qǔ jiān xì
”其能力言者,文丑不好,有骨无肉,脂腴不足,犯干将相指,遂取间郤。
wéi dì zhàn zhě bù néng lì gōng míng tān jué lù zhě bù néng jiàn wū shàng
为地战者不能立功名,贪爵禄者不能谏于上。
wén lì tān jué lù yī rì jū wèi zhé yù tú lì yǐ dāng zī yòng qīn yú xùn shēn bù wéi jiàng guān xiǎn yì
文吏贪爵禄,一日居位,辄欲图利,以当资用,侵渔徇身,不为将官显义。
suī jiàn tài shān zhī è ān kěn yáng jǔ máo fà zhī yán
虽见太山之恶,安肯扬举毛发之言?
shì lǐ rú cǐ hé yòng zì jiě wū shī wèi sù cān hu
事理如此,何用自解于尸位素餐乎?
rú shēng xué dà yì yǐ dào shì jiāng bù kě zé zhǐ yǒu dà chén zhī zhì yǐ jīng miǎn wèi gōng zhèng zhī cāo gǎn yán zhě yě wèi yòu shū yuǎn
儒生学大义,以道事将,不可则止,有大臣之志,以经勉为公正之操,敢言者也,位又疏远。
yuǎn ér jìn jiàn lǐ wèi zhī chǎn cǐ zé jùn xiàn zhī fǔ tíng suǒ yǐ cháng kuò wú rén zhě yě
远而近谏,《礼》谓之谄,此则郡县之府庭所以常廓无人者也。
huò yuē wén lì bǐ zhā zhī néng ér zhì dìng bù shū kǎo lǐ fán shì suī wú dào xué jīn lì cái néng jǐn wū cháo tíng cǐ yì bào shàng zhī xiào yàn yě
或曰:“文吏笔扎之能,而治定簿书,考理烦事,虽无道学,筋力材能尽于朝庭,此亦报上之效验也。
yuē cǐ yǒu sì wū pín rén fù guān zhòng zé pín wú yǐ cháng zé shēn wéi guān zuò zé nǎi bì jìng
”曰:此有似于贫人负官重责,贫无以偿,则身为官作,责乃毕竟。
fu guān zhī zuò fēi wū wǔ zé qiáng bì yě
夫官之作,非屋庑则墙壁也。
wū wǔ zé yòng fǔ jīn qiáng bì zé yòng zhù chā
屋庑则用斧斤,墙壁则用筑锸。
hé jīn fǔ bǎ zhù chā yǔ bǐ wò dāo chí bǐ hé yǐ shū
荷斤斧,把筑锸,与彼握刀持笔何以殊?
gǒu wèi zhì wén shū zhě bào shàng zhī xiào yàn cǐ zé zhì wū wǔ qiáng bì zhī rén yì bào shàng yě
苟谓治文书者报上之效验,此则治屋庑墙壁之人,亦报上也。
jù wèi guān zuò dāo bǐ fǔ jīn zhù chā jūn yě
俱为官作,刀笔斧斤筑锸钧也。
bào bù mào sī jiāo yì yǒu wáng gè de suǒ yuàn
抱布贸丝,交易有亡,各得所愿。
rú shēng bào dào mào lù wén lì wú suǒ bào hé yòng mào yì
儒生抱道贸禄,文吏无所抱,何用贸易?
nóng shāng shū yè suǒ chù zhī huò huò bù kě tóng jì qí jīng cū liàng qí duō shǎo qí chū yì zhě míng yuē fù rén fù rén zài shì xiāng lǐ yuàn zhī
农商殊业,所畜之货,货不可同,计其精粗,量其多少,其出溢者名曰富人,富人在世,乡里愿之。
fu xiān wáng zhī dào fēi tú nóng shāng zhī huò yě qí wèi zhǎng lì lì gōng zhì huà fēi tú fù duō chū yì zhī róng yě
夫先王之道,非徒农商之货也,其为长吏立功致化,非徒富多出溢之荣也。
qiě rú shēng zhī yè qǐ tú chū yì zāi
且儒生之业,岂徒出溢哉?
qí shēn jiǎn liàn zhī lǜ guāng míng jiàn shì fēi shěn shěn yóu qí yě
其身简练,知虑光明,见是非审,审尤奇也。
zhēng suǒ yǔ zhòng shān zhī cái gàn tóng yě fá yǐ wéi zhēng xūn yǐ huǒ yān rè jiū jiā guāng sè zé rùn ruò zhī wū táng qí yào hào guǎng huǒ zào zhī xiào jiā yě
蒸所与众山之材干同也,〔伐〕以为蒸,熏以火,烟热究浃,光色泽润,𦶟之于堂,其耀浩广,火灶之效加也。
xiù zhī wèi cì jǐn zhī wèi zhī héng sī yōng bó hé yǐ yì zāi
绣之未刺,锦之未织,恒丝庸帛,何以异哉?
jiā wǔ cǎi zhī qiǎo shī zhēn lǚ zhī shì wén zhāng xuàn yào fǔ fú huá chóng shān lóng rì yuè
加五采之巧,施针缕之饰,文章炫耀,黼黻华虫,山龙日月。
xué shì yǒu wén zhāng yóu sī bó zhī yǒu wǔ sè zhī qiǎo yě
学士有文章,犹丝帛之有五色之巧也。
běn zhì bù néng xiāng guò xué yè jī jù chāo yú duō yǐ
本质不能相过,学业积聚,超逾多矣。
wù shí wú zhōng hé zhě wèi zhī yù wú dāo fǔ zhī duàn zhě wèi zhī pǔ
物实无中核者谓之郁,无刀斧之断者谓之朴。
wén lì bù xué shì zhī jiào wú hé yě yù piáo zhī rén shú yǔ chéng zāi
文吏不学,世之教无核也,郁朴之人,孰与程哉?
gǔ yuē qiè xiàng yuē cuō yù yuē zuó shí yuē mó qiè zuó mo nǎi chéng bǎo qì
骨曰切,象曰瑳,玉曰琢,石曰磨,切琢磨,乃成宝器。
rén zhī xué wèn zhī néng chéng jiù yóu gǔ xiàng yù shí qiē cùn zhuó mó yě
人之学问知能成就,犹骨象玉石切瑳琢磨也。
suī yù wù yòng xián jūn qí shě zhū
虽欲勿用,贤君其舍诸?
sūn wǔ hé lú shì zhī shàn yòng bīng zhě yě zhī huò xué qí fǎ zhě zhàn bì shèng
孙武、阖庐,世之善用兵者也,知或学其法者,战必胜。
bù xiǎo shí bǎi zhī zhèn bù zhī jī cì zhī shù zhě qiáng shǐ zhī jūn jūn fù shī bài wú qí fǎ yě
不晓什伯之阵,不知击刺之术者,强使之军,军覆师败,无其法也。
gǔ zhī shǐ shú yuē sù
谷之始熟曰粟。
chōng zhī wū jiù bǒ qí bǐ kāng
舂之于臼,簸其粃糠;
zhēng zhī wū zèng cuàn zhī yǐ huǒ chéng shú wèi fàn nǎi gān kě shí
蒸之于甑,爨之以火,成熟为饭,乃甘可食。
kě shí ér shí zhī wèi shēng jī yú chéng yě
可食而食之,味生肌腴成也。
sù wèi wèi mǐ mǐ wèi chéng fàn qì xīng wèi shú shí zhī shāng rén
粟未为米,米未成饭,气腥未熟,食之伤人。
fū rén zhī bù xué yóu gǔ wèi chéng sù mǐ wèi wèi fàn yě
夫人之不学,犹谷未成粟,米未为饭也。
zhī xīn luàn shǎo yóu shí xīng gǔ qì shāng rén yě
知心乱少,犹食腥谷,气伤人也。
xué shì jiǎn liàn wū xué chéng shú wū shī shēn zhī yǒu yì yóu gǔ chéng fàn shí zhī shēng jī yú yě
学士简练于学,成熟于师,身之有益,犹谷成饭,食之生肌腴也。
tóng xī wèi cǎi zài zhòng shí zhī jiān gōng shī záo jué lú tuó zhù shuò nǎi chéng qì
铜锡未采,在众石之间,工师凿掘,炉橐铸铄乃成器。
wèi gèng lú tuó míng yuē jī shí jī shí yǔ bǐ lù pàn zhī wǎ shān jiān zhī lì yī shí yě
未更炉橐,名曰积石,积石与彼路畔之瓦、山间之砾,一实也。
gù fū gǔ wèi chōng zhēng yuē sù tóng wèi zhù shuò yuē jī shí rén wèi xué wèn yuē méng
故夫谷未舂蒸曰粟,铜未铸铄曰积石,人未学问曰蒙。
méng zhě zhú mù zhī lèi yě
蒙者,竹木之类也。
fu zhú shēng wū shān mù zhǎng wū lín wèi zhī suǒ rù
夫竹生于山,木长于林,未知所入。
jié zhú wèi tǒng pò yǐ wéi dié jiā bǐ mò zhī jī nǎi chéng wén zì dà zhě wèi jīng xiǎo zhě wèi zhuàn jì
截竹为筒,破以为牒,加笔墨之迹,乃成文字,大者为经,小者为传记。
duàn mù wèi qiàn zhī wèi bǎn lì jiā guā xiāo nǎi chéng zòu dú
断木为椠,之为板,力加刮削,乃成奏牍。
fu zhú mù cū jū zhī wù yě diāo zhuó kè xuē nǎi chéng wéi qì yòng
夫竹木,粗苴之物也,雕琢刻削,乃成为器用。
kuàng rén hán tiān dì zhī xìng zuì wéi guì zhě hu
况人含天地之性,最为贵者乎!
bù rù shī mén wú jīng chuán zhī jiào yǐ yù piáo zhī shí bù xiǎo lǐ yì lì zhī cháo tíng zhí zé shù biǎo zhī lèi yě qí hé yì zāi
不入师门,无经传之教,以郁朴之实,不晓礼义,立之朝庭,植笮树表之类也,其何益哉?
shān yě cǎo mào gōu lián zhǎn yì nǎi chéng dào lù yě
山野草茂,钩镰斩刈,乃成道路也。
shì wèi rù dào mén xié è wèi chú yóu shān yě cǎo mù wèi zhǎn yì bù chéng lù yě
士未入道门,邪恶未除,犹山野草木未斩刈,不成路也。
rǎn liàn bù bó míng zhī yuē cǎi guì jí zhī fú yě
染练布帛,名之曰采,贵吉之服也。
wú rǎn liàn zhī zhì míng hú cū hú cū bù jí sàng rén fú zhī
无染练之治,名縠粗,縠粗不吉,丧人服之。
rén wú dào xué shì huàn cháo tíng qí bù néng zhāo zhì yě yóu sàng rén fú cū bù néng zhāo jí yě
人无道学,仕宦朝庭,其不能招致也,犹丧人服粗,不能招吉也。
néng xuē zhù liáng wèi zhī mù jiàng
能削柱梁,谓之木匠。
néng chuān záo xué kǎn wèi zhī shì jiang
能穿凿穴坎,谓之士匠;
néng diāo zhuó wén shū wèi zhī shǐ jiàng
能雕琢文书,谓之史匠。
fu wén lì zhī xué xué zhì wén shū yě dāng yǔ mù tǔ zhī jiang tóng kē ān dé chéng wū rú shēng zāi
夫文吏之学,学治文书也,当与木土之匠同科,安得程于儒生哉?
yù shǐ zhī yù wén shū bù shī fēn zhū
御史之遇文书,不失分铢;
yǒu sī zhī chén biān dòu bù wù háng wǔ
有司之陈笾豆,不误行伍。
qí qiǎo xí zhě yì xiān xué zhī rén bù guì zhě yě xiǎo jiàn zhī néng fēi zūn dà zhī zhí yě
其巧习者,亦先学之,人不贵者也,小贱之能,非尊大之职也。
wú jīng yì zhī běn yǒu bǐ mò zhī mò dà dào wèi zú ér xiǎo jì guò duō suī yuē wú duō xué wèn yù shǐ zhī zhī yǒu sī zhī huì yě
无经艺之本,有笔墨之末,大道未足而小伎过多,虽曰吾多学问,御史之知、有司之惠也。
fàn shǔ liáng zhě yàn cān zāo kāng zhě bǎo suī jù yuē shí wèi yú bù tóng
饭黍梁者餍,餐糟糠者饱,虽俱曰食,为腴不同。
rú shēng wén lì xué jù chēng xí qí wū cháo tíng yǒu yì bù jūn
儒生文吏,学俱称习,其于朝庭,有益不钧。
zhèng zǐ pí shǐ yǐn hé wéi zhèng zǐ chǎn bǐ wū wèi néng cāo dāo shǐ zhī gē yě
郑子皮使尹何为政,子产比于未能操刀使之割也。
zǐ lù shǐ zi gāo wèi fèi zǎi kǒng zǐ yuē zéi fū rén zhī zǐ
子路使子羔为费宰,孔子曰:“贼夫人之子。
jiē yǐ wèi xué bú jiàn dà dào yě
” 皆以未学,不见大道也。
yī wú fāng shù yún wú néng zhì bìng
医无方术,云:“吾能治病。
wèn zhī yuē hé yòng zhì bìng
”问之曰:“何用治病?
yuē yòng xīn yì
” 曰:“用心意。
bìng zhě bì bù xìn yě
”病者必不信也。
lì wú jīng xué yuē wú néng zhì mín
吏无经学,曰:“吾能治民。
wèn zhī yuē hé yòng zhì mín
”问之曰:“何用治民?
yuē yǐ cái néng
”曰:“以材能。
shì yī wú fāng shù yǐ xīn yì zhì bìng yě bǎi xìng ān kěn xìn xiàng ér rén jūn rèn yòng shǐ zhī hu
”是医无方术,以心意治病也,百姓安肯信向,而人君任用使之乎?
shǒu zhōng wú qián zhī shì shǐ huò zhǔ wèn yuē qián hé zài duì yuē wú qián huò zhǔ bì bù yǔ yě
手中无钱,之市使货主问曰“钱何在”,对曰:“无钱”,货主必不与也。
fu xiōng zhōng bù xué yóu shǒu zhōng wú qián yě
夫胸中不学,犹手中无钱也。
yù rén jūn rèn shǐ zhī bǎi xìng xìn xiàng zhī nài hé yě
欲人君任使之,百姓信向之,奈何也?