论衡 · 王充 · Chapter 37 of 84

卷十三·效力篇

PinyinModern Translation
Size

chéng cái liàng zhī zhī piān tú yán zhī xué wèi yán cái lì yě

《程才》、《量知》之篇,徒言知学,未言才力也。

rén yǒu zhī xué zé yǒu lì yǐ

人有知学,则有力矣。

wén lì yǐ lǐ shì wéi lì ér rú shēng yǐ xué wèn wéi lì

文吏以理事为力,而儒生以学问为力。

huò wèn yáng zi yún yuē lì néng káng hóng dǐng jiē huá qí zhī dé yì yǒu zhī hu

或问扬子云曰:“力能扛鸿鼎、揭华旗,知德亦有之乎?

dá yuē bǎi rén yǐ

”答曰:“百人矣。

fu zhī dé bǎi rén zhě yǔ bǐ káng hóng dǐng jiē huá qí zhě wèi liào dí yě

”夫知德百人者,与彼扛鸿鼎、揭华旗者为料敌也。

fu zhuàng shì lì duō zhě gāng dǐng jiē qí

夫壮士力多者,扛鼎揭旗;

rú shēng lì duō zhě bó dá shū tōng

儒生力多者,博达疏通。

gù bó dá shū tōng rú shēng zhī lì yě

故博达疏通,儒生之力也;

jǔ zhòng bá jiān zhuàng shì zhī lì yě

举重拔坚,壮士之力也。

zǐ cái yuē qiǎng rén yǒu wáng kāi xián jué lǜ huà mín

《梓材》曰:“强人有王开贤,厥率化民。

cǐ yán xián rén yì zhuàng qiáng wū lǐ yì gù néng kāi xián qí lǜ huà mín

” 此言贤人亦壮强于礼义,故能开贤,其率化民。

huà mín xū lǐ yì lǐ yì xū wén zhāng xíng yǒu yú lì zé yǐ xué wén

化民须礼义,礼义须文章,“行有余力,则以学文”。

néng xué wén yǒu lì zhī yàn yě

能学文,有力之验也。

wèn yuē shuō yī jīng zhī rú kě wèi yǒu lì zhě

问曰:“说一经之儒,可谓有力者?

yuē fēi yǒu lì zhě yě

”曰:非有力者也。

chén liú páng shǎo dōu měi jiàn zhū shēng zhī lì cháng yuē wáng jiǎ mǒu zǐ cái néng bǎi rén

陈留庞少都每荐诸生之吏,常曰:“王甲某子,才能百人。

tài shǒu fēi qí néng bù dá

” 太守非其能,不答。

shǎo dōu gèng yuē yán zhī shàng shǎo wáng jiǎ mǒu zǐ cái néng bǎi wàn rén

少都更曰:“言之尚少,王甲某子,才能百万人。

tài shǒu nù yuē qīn lì wàng yán

”太守怒曰:“亲吏妄言!

shǎo dōu yuē wén lì bù tōng yī jīng yī wén bù tiáo shī yī yán

”少都曰:“文吏不通一经一文,不调师一言;

zhū shēng néng shuō bǎi wàn zhāng jù fēi cái zhī bǎi wàn rén hu

诸生能说百万章句,非才知百万人乎?

tài shǒu wú yǐ yīng

”太守无以应。

fu shǎo dōu zhī yán shí yě rán yóu wèi yě

夫少都之言,实也,然犹未也。

hé zé

为什么呢?

zhū shēng néng chuán bǎi wàn yán bù néng lǎn gǔ jīn shǒu xìn shī fǎ suī cí shuō duō zhōng bù wéi bó

诸生能传百万言,不能览古今,守信师法,虽辞说多,终不为博。

yīn zhōu yǐ qián pō zài liù jīng rú shēng suǒ bù néng shuō yě

殷、周以前,颇载《六经》,儒生所不能说也。

qín hàn zhī shì rú shēng bú jiàn lì liè bù néng lǎn yě

秦、汉之事,儒生不见,力劣不能览也。

zhōu jiān èr dài hàn jiān zhōu qín zhōu qín yǐ lái rú shēng bù zhī

周监二代,汉监周、秦,周、秦以来,儒生不知;

hàn yù guān lǎn rú shēng wú lì

汉欲观览,儒生无力。

shǐ rú shēng bó guān lǎn zé wéi wén rú

使儒生博观览,则为文儒。

wén rú zhě lì duō wū rú shēng rú shǎo dōu zhī yán wén rú cái néng qiān wàn rén yǐ

文儒者,力多于儒生,如少都之言,文儒才能千万人矣。

zēng zǐ yuē shì bù kě yǐ bù hóng yì rèn zhòng ér dào yuǎn

曾子说:“读书人不能没有远大的抱负和坚强的意志,因为责任重大,道路遥远。

rén yǐ wéi jǐ rèn bù yì zhòng hu

仁以为己任,不亦重乎!

sǐ ér hòu jǐ bù yì yuǎn hu

死而后己,不亦远乎!

yóu cǐ yán zhī rú zhě suǒ huái dú jǐ zhòng yǐ zhì suǒ yù zhì dú jǐ yuǎn yǐ

”由此言之,儒者所怀,独己重矣,志所欲至,独己远矣。

shēn zài zhòng rèn zhì wū zhōng sǐ bù juàn bù shuāi lì dú duō yǐ

身载重任,至于终死,不倦不衰,力独多矣。

fu zēng zǐ zài wū rén ér rú shēng zài wū xué suǒ zài bù tóng qīng zhòng jūn yě

夫曾子载于仁而儒生载于学,所载不同,轻重均也。

fu yī shí zhī zhòng yī rén qiè zhī shí shí yǐ shàng èr rén bù néng jǔ yě

夫一石之重,一人挈之,十石以上,二人不能举也。

shì duō qiè yī shí zhī rèn guǎ yǒu jǔ shí shí zhī lì

世多挈一石之任,寡有举十石之力。

rú shēng suǒ zài fēi tú shí shí zhī zhòng yě

儒生所载,非徒十石之重也。

dì lì shèng zhě cǎo mù chàng mào

地力盛者,草木畅茂。

yī mǔ zhī shōu dāng zhōng tián wǔ mǔ zhī fēn

一亩之收,当中田五亩之分。

miáo tián rén zhī chū gǔ duō zhě dì lì shèng

苗田,人知出谷多者地力盛。

bù zhī chū wén duō zhě cái zhī mào shī shì lǐ zhī shí yǐ

不知出文多者才知茂,失事理之实矣。

fu wén rú zhī lì guò wū rú shēng kuàng wén lì hu

夫文儒之力过于儒生,况文吏乎?

néng jǔ xián jiàn shì shì wèi zhī duō lì yě

能举贤荐士,世谓之多力也。

rán néng jǔ xián jiàn shì shàng shū zhàn jì yě

然能举贤荐士,上书〔占〕记也。

néng shàng shū zhàn jì zhě wén rú yě

能上书〔占〕记者,文儒也。

wén rú fēi bì zhū shēng yě xián dá yòng wén zé shì yǐ

文儒非必诸生也,贤达用文则是矣。

gǔ zi yún táng zǐ gāo zhāng zòu bǎi shàng bǐ yǒu yú lì jí yán bù huì wén bù shé fá fēi fū cái zhī zhī rén bù néng wèi yě

谷子云、唐子高章奏百上,笔有余力,极言不讳,文不折乏,非夫才知之人不能为也。

kǒng zǐ zhōu shì duō lì zhī rén yě

孔子,周世多力之人也。

zuò chūn qiū shān wǔ jīng mì shū wēi wén wú suǒ bù dìng

作《春秋》,删《五经》,秘书微文,无所不定。

shān dà zhě yún duō tài shān bù chóng cháo biàn yǔ tiān xià

山大者云多,泰山不崇朝辩雨天下。

fu rán zé xián zhě yǒu yún yǔ zhī zhī gù qí tǔ wén wàn dié yǐ shàng kě wèi duō lì yǐ

夫然则贤者有云雨之知,故其吐文万牒以上,可谓多力矣。

shì chēng lì zhě cháng bāo wū huò rán zé dǒng zhòng shū yáng zi yún wén zhī wū huò yě

世称力者,常褒乌获,然则董仲舒、扬子云,文之乌获也。

qín wǔ wáng yǔ mèng shuō jǔ dǐng bù rèn jué mài ér sǐ

秦武王与孟说举鼎不任,绝脉而死。

shǎo wén zhī rén yǔ dǒng zhòng shū děng yǒng xiōng zhōng zhī sī bì jiāng bù rèn yǒu jué mài zhī biàn

少文之人,与董仲舒等涌胸中之思,必将不任,有绝脉之变。

wáng mǎng zhī shí shěng wǔ jīng zhāng jù jiē wèi èr shí wàn bó shì dì zǐ guō lù yè dìng jiù shuō sǐ wū zhú xià jīng sī bù rèn jué mài qì jiǎn yě

王莽之时,省《五经》章句皆为二十万,博士弟子郭路夜定旧说,死于烛下,精思不任,绝脉气减也。

yán shì zhī zǐ yǐ céng chí guò kǒng zǐ wū tu yǐ liè juàn ba jí fā bái chǐ luò

颜氏之子,已曾驰过孔子于涂矣,劣倦罢极,发白齿落。

fu yǐ shù jī zhī cái yóu yǒu pū dùn zhī huò kǒng zǐ lì yōu yán yuān bù rèn yě

夫以庶几之材,犹有仆顿之祸,孔子力优,颜渊不任也。

cái lì bù xiàng rú zé qí zhī huì bù xiāng jí yě

才力不相如,则其知〔惠〕不相及也。

miǎn zì shí bǎi lì zhōng ǒu xuè shī hún kuáng luàn suì zhì qì jué

勉自什伯,鬲中呕血,失魂狂乱,遂至气绝。

shū wǔ xíng zhī dú zòu shí yán zhī jì qí cái liè zhě bǐ mò zhī lì yóu nán kuàng nǎi lián jù jié zhāng piān zhì shí bǎi zāi

书五行之牍,〔奏〕十〔言〕之记,其才劣者,笔墨之力尤难,况乃连句结章,篇至十百哉!

lì dú duō yǐ

力独多矣!

jiāng hé zhī shuǐ chí yǒng huá lòu xí dì cháng yuǎn wú kū jié zhī liú běn yuán shèng yǐ

江河之水,驰涌滑漏,席地长远,无枯竭之流,本源盛矣。

zhī jiāng hé zhī liú yuǎn dì zhōng zhī yuán shèng bù zhī wàn dié zhī rén xiōng zhōng zhī cái mào mí huò zhě yě

知江河之流远,地中之源盛,不知万牒之人,胸中之才茂,迷惑者也。

gù wàng jiàn jì zú bù yì wū zhòng mǎ zhī tí niè píng lù ér chí chěng qiān lǐ zhī jī sī xū kě jiàn

故望见骥足,不异于众马之蹄,蹑平陆而驰骋,千里之迹,斯须可见。

fū mǎ zú rén shǒu tóng yī shí yě chēng jì zhī zú bù jiàn wén rén zhī shǒu bù zhī lèi yě

夫马足人手,同一实也,称骥之足,不荐文人之手,不知类也。

fu néng lùn jīn lì yǐ jiàn bǐ lèi zhě zé néng qǔ wén lì zhī rén lì zhī cháo tíng

夫能论筋力以见比类者,则能取文力之人立之朝庭。

gù fū wén lì zhī rén zhù yǒu lì zhī jiāng nǎi néng yǐ lì wèi gōng

故夫文力之人,助有力之将,乃能以力为功。

yǒu lì wú zhù yǐ lì wèi huò

有力无助,以力为祸。

hé yǐ yàn zhī

何以验之?

zhǎng jù zhī wù qiáng lì zhī rén nǎi néng jǔ zhī

长巨之物,强力之人乃能举之。

zhòng rèn zhī chē qiáng lì zhī niú nǎi néng wǎn zhī

重任之车,强力之牛乃能挽之。

shì rèn chē shàng bǎn qiáng niú yǐn qián lì rén tuī hòu nǎi néng shēng yú

是任车上阪,强牛引前,力人推后,乃能升逾。

rú niú léi rén ba rèn chē tuì què hái duò kēng gǔ yǒu pò fù zhī bài yǐ

如牛羸人罢,任车退却,还堕坑谷,有破覆之败矣。

wén rú huái xiān wáng zhī dào hán bǎi jiā zhī yán qí nán tuī yǐn fēi tú rèn chē zhī zhòng yě

鸿儒胸怀先王之道,肚藏各家学说,他们很难推举,不仅仅是装着重物的车子可比。

jiàn zhì zhī zhě bà léi wú lì suì què tuì cuàn wū yán xué yǐ

荐致之者,罢羸无力,遂却退窜于岩穴矣。

hé fā kūn lún jiāng qǐ mín shān shuǐ lì shèng duō pāng pèi zhī liú jìn xià yì shèng bù dé guǎng àn dī dì bù néng tōng liú rù hu dōng hǎi

河发昆仑,江起岷山,水力盛多,滂沛之流,浸下益盛,不得广岸低地,不能通流入乎东海。

rú àn xiá de yǎng gōu xù jué yì sàn zài qiū xū yǐ

如岸狭地仰,沟洫决泆,散在丘墟矣。

wén rú zhī zhī yǒu sì wū cǐ

文儒之知,有似于此。

wén zhāng pāng pèi bù zāo yǒu lì zhī jiāng yuán yǐn jiàn jǔ yì jiāng qì yí wū héng mén zhī xià gù ān de shēng zhì shèng zhǔ zhī tíng lùn shuō zhèng shì zhī wu hu

文章滂沛,不遭有力之将援引荐举,亦将弃遗于衡门之下,固安得升陟圣主之庭,论说政事之务乎?

huǒ zhī guāng yě bù jǔ bù míng

火之光也,不举不明。

yǒu rén wū sī qí zhī rú jīng qí dé rú shān lì zhòng bù néng zì chēng xū rén nǎi jǔ ér mò zhī zhù bào qí shèng gāo zhī lì cuàn wū lǘ xiàng zhī shēn hé shí de dá

有人于斯,其知如京,其德如山,力重不能自称,须人乃举,而莫之助,抱其盛高之力,窜于闾巷之深,何时得达?

ào yù gǔ zhī duō lì zhě shēn néng fù hè qiān jūn shǒu néng jué jiǎo shēn gōu shǐ zhī zì jǔ bù néng lí de

奡、育,古之多力者,身能负荷千钧,手能决角伸钩,使之自举,不能离地。

zhì néng mǎn xiōng zhī rén yi zài wáng quē xū sān cùn zhī shé yī chǐ zhī bǐ rán hòu zì dòng bù néng zì jìn jìn zhī yòu bù néng zì ān xū rén néng dòng dài rén néng ān

智能满胸之人,宜在王阙,须三寸之舌,一尺之笔,然后自动,不能自进,进之又不能自安,须人能动,待人能安。

dào zhòng zhī dà wèi dì nán shì yě

道重知大,位地难适也。

xiǎo shí fù wū shān shān lì néng de chí zhī

小石附于山,山力能得持之;

zài shā qiū zhī jiān xiǎo shí qīng wēi yì néng zì ān

在沙丘之间,小石轻微,亦能自安。

zhì wū dà shí shā tǔ bù fù shān bù néng chí chù wēi qiào zhī jì zé bì bēng zhuì wū kēng gǔ zhī jiān yǐ

至于大石,沙土不覆,山不能持,处危峭之际,则必崩坠于坑谷之间矣。

dà zhì zhī zhòng zāo xìn zhī jiāng wú zuǒ yòu shā tǔ zhī zhù suī zài xiǎn wèi jiāng bù néng chí zé yǒu dà shí bēng zhuì zhī nán yě

大智之重,遭信之将,无左右沙土之助,虽在显位,将不能持,则有大石崩坠之难也。

huò fá xīn wū shān qīng xiǎo zhī mù hé néng shù zhī

或伐薪于山,轻小之木,合能束之。

zhì wū dà mù shí wéi yǐ shàng yǐn zhī bù néng dòng tuī zhī bù néng yí zé wěi zhī wū shān lín shōu suǒ shù zhī xiǎo mù ér guī

至于大木十围以上,引之不能动,推之不能移,则委之于山林,收所束之小木而归。

yóu sī yǐ lùn zhī néng zhī dà zhě qí yóu shí wéi yǐ shàng mù yě rén lì bù néng jǔ jiàn qí yóu xīn zhě bù néng tuī yǐn dà mù yě

由斯以论,知能之大者,其犹十围以上木也,人力不能举荐,其犹薪者不能推引大木也。

kǒng zǐ zhōu liú wú suǒ liú zhǐ fēi shèng cái bù míng dào dà nàn xíng rén bù néng yòng yě

孔子周流,无所留止,非圣才不明,道大难行,人不能用也。

gù fū kǒng zǐ shān zhōng jù mù zhī lèi yě

故夫孔子,山中巨木之类也。

huán gōng jiǔ hé zhū hóu yī kuāng tiān xià guǎn zhòng zhī lì

桓公九合诸侯,一匡天下,管仲之力。

guǎn zhòng yǒu lì huán gōng néng jǔ zhī kě wèi zhuàng qiáng yǐ

管仲有力,桓公能举之,可谓壮强矣。

wú bù néng yòng zǐ xū chu bù néng yòng qū yuán èr zi lì zhòng liǎng zhǔ bù néng jǔ yě

吴不能用子胥,楚不能用屈原,二子力重,两主不能举也。

jǔ wù bù shèng wěi dì ér qù kě yě shí huò huì nù fǔ zhuó pò bài cǐ zé zǐ xū qū yuán suǒ qǔ hài yě

举物不胜,委地而去可也,时或恚怒,斧斫破败,此则子胥、屈原所取害也。

yuān zhōng zhī yú dì xiāng tūn shí dù kǒu suǒ néng róng rán hòu yàn zhī

渊中之鱼,递相吞食,度口所能容,然后咽之;

kǒu bù néng shòu gěng yè bù néng xià

口不能受,哽咽不能下。

gù fū shāng yāng sān shuō xiào gōng hòu shuō zhě yòng qián èr nán yòng hòu yī yì xíng yě

故夫商鞅三说孝公,后说者用,前二难用,后一易行也。

guān guǎn zhòng zhī míng fǎ chá shāng yāng zhī gēng zhàn gù fēi ruò liè zhī zhǔ suǒ néng yòng yě

观管仲之《明法》,察商鞅之《耕战》,固非弱劣之主所能用也。

liù guó zhī shí xián cái zhī chén rù chǔ chǔ zhòng chū qí qí qīng wèi zhào zhào wán pàn wèi wèi shāng

六国之时,贤才之臣,入楚楚重,出齐齐轻,为赵赵完,畔魏魏伤。

hán yòng shēn bù hài xíng qí sān fú bīng bù qīn jìng gài shí wǔ nián

韩用申不害,行其《三符》,兵不侵境,盖十五年。

bù néng yòng zhī yòu bù chá qí shū bīng cuò jūn pò guó bìng wū qín

不能用之,又不察其书,兵挫军破,国并于秦。

yīn zhōu zhī shì luàn jì xiāng zhǔ wáng huò bǐ jiān qǐ qí xīn bù yù wèi zhì hu

殷、周之世,乱迹相属,亡祸比肩,岂其心不欲为治乎?

lì ruò zhì liè bù néng nà zhì yán yě

力弱智劣,不能纳至言也。

shì gù duì zhòng yī rén zhī jī bù néng dǎo yě

是故碓重,一人之迹不能蹈也;

dà yī rén zhī zhǎng bù néng tuī yě

大,一人之掌不能推也。

xián chén yǒu jìn qiáng zhī yōu yú zhǔ yǒu bù kān zhī liè yǐ cǐ xiāng qiú qín yú xiāng yǔ yóu yě

贤臣有劲强之优,愚主有不堪之劣,以此相求,禽鱼相与游也。

gàn jiàng zhī rèn rén bù tuī dùn gū hù bù néng shāng

干将之刃,人不推顿,菰瓠不能伤;

xiǎo lù zhī jiàn jī bù dòng fā lǔ gǎo bù néng chuān

筱{辂}之箭,机不动发,鲁缟不能穿。

fēi wú gān jiāng xiǎo lù zhī cái yě wú tuī dùn fā dòng zhī zhǔ

非无干将、筱{辂}之才也,无推顿发动之主。

gū hù lǔ gǎo bù chuān shāng yān wàng zhǎn qí chuān gé zhī gōng hu

菰瓠、鲁缟不穿伤,焉望斩旗穿革之功乎?

gù yǐn gōng zhī lì bù néng yǐn qiáng nǔ

故引弓之力不能引强弩。

nǔ lì wǔ dàn yǐn yǐ sān shí jīn jué gǔ zhé bù néng jǔ yě

弩力五石,引以三石,筋绝骨折,不能举也。

gù lì bù rèn qiáng yǐn zé yǒu biàn è zhé jí zhī huò

故力不任强引,则有变恶折脊之祸;

zhī bù néng yòng xián zé yǒu shāng dé huǐ míng zhī bài

知不能用贤,则有伤德毁名之败。

lùn shì zhě bù yuē cái dà dào zhòng shàng bù néng yòng ér yuē bù xiào bù néng zì dá

论事者不曰才大道重,上不能用,而曰不肖不能自达。

zì dá zhě dài jué bù kàng zì xuàn zhě gǔ jiàn bù chóu

自达者带绝不抗,自衒者贾贱不仇。

àn zhū wéi rén yòng zhī wù xū rén yòng zhī gōng lì nǎi lì

案诸为人用之物,须人用之,功力乃立。

záo suǒ yǐ rù mù zhě zhuì kòu zhī yě chā suǒ yǐ néng juē de zhě zhí dǎo zhī yě

凿所以入木者,槌叩之也,锸所以能撅地者,跖蹈之也。

zhū yǒu fēng rèn zhī qì suǒ yǐ néng duàn zhǎn gē xuē zhě shǒu néng bǎ chí zhī yě lì néng tuī yǐn zhī yě

诸有锋刃之器,所以能断斩割削者,手能把持之也,力能推引之也。

hán xìn qù chu rù hàn xiàng yǔ bù néng ān gāo zǔ néng chí zhī yě

韩信去楚入汉,项羽不能安,高祖能持之也。

néng yòng qí shàn néng ān qí shēn zé néng liàng qí lì néng bié qí gōng yǐ

能用其善,能安其身,则能量其力、能别其功矣。

fán lì yǒu gōng chéng yě zhàn zhī gōng gāo zǔ xíng fēng xiān jí xiāo hé zé bǐ xiāo hé wū liè rén tóng fán lì wū liè quǎn yě

樊、郦有攻城野战之功,高祖行封,先及萧何,则比萧何于猎人,同樊、郦于猎犬也。

fu xiāo hé ān zuò fán lì chí zǒu fēng bù jí chí zǒu ér xiān ān zuò zhě xiāo hé yǐ zhī wéi lì ér fán lì yǐ lì wèi gōng yě

夫萧何安坐,樊、郦驰走,封不及驰走而先安坐者,萧何以知为力,而樊、郦以力为功也。

xiāo hé suǒ yǐ néng shǐ fán lì zhě yǐ rù qín shōu liǎn wén shū yě

萧何所以能使樊、郦者,以入秦收敛文书也。

zhòng jiāng shi jīn hé dú duó shū zuò zhī qín zhī xíng shì shì yǐ néng tú qí lì hài

众将拾金,何独掇书,坐知秦之形势,是以能图其利害。

zhòng jiāng chí zǒu zhě hé qū zhī yě

众将驰走者,何驱之也。

gù shū sūn tōng dìng yí ér gāo zǔ yǐ zūn

故叔孙通定仪,而高祖以尊;

xiāo hé zào lǜ ér hàn shì yǐ níng

萧何造律,而汉室以宁。

àn yí lǜ zhī gōng zhòng wū yě zhàn zhǎn shǒu zhī lì bù jí zūn zhǔ

案仪律之功,重于野战,斩首之力,不及尊主。

gù fū kěn cǎo zhí gǔ nóng fū zhī lì yě

故夫垦草殖谷,农夫之力也;

yǒng měng gōng zhàn shì zú zhī lì yě

勇猛攻战,士卒之力也;

gòu jià zhuó xuē gōng jiàng zhī lì yě

构架斫削,工匠之力也;

zhì shū dìng bù zuǒ shǐ zhī lì yě

治书定簿,佐史之力也;

lùn dào yì zhèng xián rú zhī lì yě

论道议政,贤儒之力也。

rén shēng mò bù yǒu lì suǒ yǐ wéi lì zhě huò zūn huò bēi

人生莫不有力,所以为力者,或尊或卑。

kǒng zǐ néng jǔ běi mén zhī guān bù yǐ lì zì zhāng zhī fu jīn gǔ zhī lì bù rú rén yì zhī lì róng yě

孔子能举北门之关,不以力自章,知夫筋骨之力,不如仁义之力荣也。

✦ You read 卷十三·效力篇

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.