fù rén zhī zhái yǐ yī zhàng zhī de wèi nèi
富人之宅,以一丈之地为内。
nèi zhōng suǒ yǒu xiá kuì suǒ yíng jiān bù sī bó yě
内中所有,柙匮所〔赢〕,缣布丝〔帛〕也。
pín rén zhī zhái yì yǐ yī zhàng wèi nèi
贫人之宅,亦以一丈为内。
nèi zhōng kōng xū tú sì bì lì gù míng yuē pín
内中空虚,徒四壁立,故名曰贫。
fu tōng rén yóu fù rén bù tōng zhě yóu pín rén yě
夫通人犹富人,不通者犹贫人也。
jù yǐ qī chǐ wèi xíng tōng rén xiōng zhōng huái bǎi jiā zhī yán bù tōng zhě kōng fù wú yī dié zhī sòng
俱以七尺为形,通人胸中怀百家之言,不通者空腹无一牒之诵。
pín rén zhī nèi tú sì suǒ bì lì yě
贫人之内,徒四所壁立也。
mù liào pín fù bù xiàng rú zé fu tōng yǔ bù tōng bù xiāng jí yě
慕料贫富不相如,则夫通与不通不相及也。
shì rén mù fù bù róng tōng xiū pín bù jiàn bù xián bù tuī lèi yǐ kuàng zhī yě
世人慕富不荣通,羞贫,不贱不贤,不推类以况之也。
fu fù rén kě mù zhě huò cái duō zé ráo yù gù rén mù zhī
夫富人可慕者,货财多则饶裕,故人慕之。
fu fù rén bù rú rú shēng rú shēng bù rú tōng rén
夫富人不如儒生,儒生不如通人。
tōng rén jī wén shí qiè yǐ shàng shèng rén zhī yán xián zhě zhī yǔ shàng zì huáng dì xià zhì qín hàn zhì guó féi jiā zhī shù cì shì jī sú zhī yán bèi yǐ
通人积文,十箧以上,圣人之言,贤者之语,上自黄帝,下至秦、汉,治国肥家之术,刺世讥俗之言,备矣。
shǐ rén tōng míng bó jiàn qí wèi kě róng fēi tú jiān bù sī bó yě
使人通明博见,其为可荣,非徒缣布丝〔帛〕也。
xiāo hé rù qín shōu shí wén shū hàn suǒ yǐ néng zhì jiǔ zhōu zhě wén shū zhī lì yě
萧何入秦,收拾文书,汉所以能制九州者,文书之力也。
yǐ wén shū yù tiān xià tiān xià zhī fù shú yǔ jiā rén zhī cái
以文书御天下,天下之富,孰与家人之财?
rén mù bú jiàn qīng huáng yuē máng ěr bù wén gōng shāng yuē lóng bí bù zhī xiāng chòu yuē yōng
人目不见青黄曰盲,耳不闻宫商曰聋,鼻不知香臭曰痈。
yōng lóng yǔ máng bù chéng rén zhě yě
痈聋与盲,不成人者也。
rén bù bó lǎn zhě bù wén gǔ jīn bú jiàn shì lèi bù zhī rán fǒu yóu mù máng ěr lóng bí yōng zhě yě
人不博览者,不闻古今,不见事类,不知然否,犹目盲、耳聋、鼻痈者也。
rú shēng bù lǎn yóu wèi bì àn kuàng yōng rén wú piān zhāng zhī yè bù zhī shì fēi qí wèi bì àn shén yǐ
儒生不览,犹为闭暗,况庸人无篇章之业,不知是非,其为闭暗,甚矣!
cǐ zé tǔ mù zhī rén ěr mù jù zú wú wén jiàn yě
此则土木之人,耳目俱足,无闻见也。
shè qiǎn shuǐ zhě jiàn xiā qí pō shēn zhě chá yú biē qí yóu shén zhě guān jiāo lóng
涉浅水者见虾,其颇深者察鱼鳖,其尤甚者观蛟龙。
zú xíng jì shū gù suǒ jiàn zhī wù yì yě
足行迹殊,故所见之物异也。
rù dào qiǎn shēn qí yóu cǐ yě qiǎn zhě zé jiàn zhuàn jì xié wén shēn zhě rù shèng shì guān mì shū
入道浅深,其犹此也,浅者则见传记谐文,深者入圣室观秘书。
gù rù dào mí shēn suǒ jiàn mí dà
故入道弥深,所见弥大。
rén zhī yóu yě bì yù rù dōu dōu duō qí guān yě
人之游也,必欲入都,都多奇观也。
rù dōu bì yù jiàn shì shì duō yì huò yě
入都必欲见市,市多异货也。
bǎi jiā zhī yán gǔ jīn xíng shì qí wèi qí yì fēi tú dū yì dà shì yě
百家之言,古今行事,其为奇异,非徒都邑大市也。
yóu wū dū yì zhě xīn yàn guān wū dà shì zhě yì bǎo kuàng yóu wū dào yì zhī jì zāi
游于都邑者心厌,观于大市者意饱,况游于道艺之际哉?
wū dà chuān hàn bù kū zhě duō suǒ shū yě
污大川旱不枯者,多所疏也。
huáng wū jiān rì bù yǔ ní zhé jiàn zhě wú suǒ tōng yě
潢污兼日不雨,泥辄见者,无所通也。
shì gù dà chuān xiāng jiàn xiǎo chuān xiāng zhǔ dōng liú guī hǎi gù hǎi dà yě
是故大川相间,小川相属,东流归海,故海大也。
hǎi bù tōng wū bǎi chuān ān dé jù dà zhī míng
海不通于百川,安得巨大之名?
fū rén hán bǎi jiā zhī yán yóu hǎi huái bǎi chuān zhī liú yě bù wèi zhī dà zhě shì wèi hǎi xiǎo wū bǎi chuān yě
夫人含百家之言,犹海怀百川之流也,不谓之大者,是谓海小于百川也。
fu hǎi dà wū bǎi chuān yě rén jiē zhī zhī tōng zhě míng wū bù tōng mò zhī néng bié yě
夫海大于百川也,人皆知之,通者明于不通,莫之能别也。
rùn xià zuò xián shuǐ zhī zī wèi yě
润下作咸,水之滋味也。
dōng hǎi shuǐ xián liú guǎng dà yě
东海水咸,流广大也;
xī zhōu yán jǐng yuán quán shēn yě
西州盐井,源泉深也。
rén huò wú jǐng ér shí huò chuān jǐng bù dé quán yǒu yán jǐng zhī lì hu
人或无井而食,或穿井不得泉,有盐井之利乎?
bù yǔ xián shèng tōng yè wàng yǒu gāo shì zhī míng nán zāi
不与贤圣通业,望有高世之名,难哉!
fǎ lìng zhī jiā bú jiàn xíng shì yì zuì bù shěn
法令之家,不见行事,议罪不审。
zhāng jù zhī shēng bù lǎn gǔ jīn lùn shì bù shí
章句之生,不览古今,论事不实。
huò yǐ shuō yī jīng wèi zú hé xū bó lǎn
或以说一经为〔足〕,何须博览。
fu kǒng zǐ zhī mén jiǎng xí wǔ jīng
夫孔子之门,讲习《五经》。
wǔ jīng jiē xí shù jī zhī cái yě
《五经》皆习,庶几之才也。
yán yuān yuē bó wǒ yǐ wén
颜渊曰:“博我以文。
cái zhì gāo zhě néng wéi bó yǐ
”才智高者,能为博矣。
yán yuān zhī yuē bó zhě qǐ tú yī jīng zāi
颜渊之曰博者,岂徒一经哉?
wǒ bù néng bó wǔ jīng yòu bù néng bó zhòng shì shǒu xìn yī xué bù hǎo guǎng guān wú wēn gù zhī xīn zhī míng ér yǒu shǒu yú bù lǎn zhī àn
我不能博《五经》,又不能博众事,守信一学,不好广观,无温故知新之明,而有守愚不览之暗。
qí wèi yī jīng zú zhě qí yi yě
其谓一经〔足〕者,其宜也。
kāi hù nèi rì zhī guāng rì guāng bù néng zhào yōu záo chuāng qǐ yǒu yǐ zhù hù míng yě
开户内日之光,日光不能照幽,凿窗启牖,以助户明也。
fu yī jīng zhī shuō yóu rì míng yě zhù yǐ chuán shū yóu chuāng yǒu yě
夫一经之说,犹日明也,助以传书,犹窗牖也。
bǎi jiā zhī yán lìng rén xiǎo míng fēi tú chuāng yǒu zhī kāi rì guāng zhī zhào yě
百家之言令人晓明,非徒窗牖之开日光之照也。
shì gù rì guāng zhào shì nèi dào shù míng xiōng zhōng
是故日光照室内,道术明胸中。
kāi hù nèi guāng zuò gāo táng zhī shàng miǎo shēng lóu tái kuī sì lín zhī tíng rén zhī suǒ yuàn yě
开户内光,坐高堂之上,眇升楼台,窥四邻之廷,人之所愿也。
bì hù yōu zuò xiàng míng míng zhī nèi chuān kuàng xué wò zào huáng quán zhī jì rén zhī suǒ è yě
闭户幽坐,向冥冥之内,穿圹穴卧,造黄泉之际,人之所恶也。
fu bì xīn sāi yì bù gāo zhān lǎn zhě sǐ rén zhī tú yě zāi
夫闭心塞意,不高瞻览者,死人之徒也哉!
xiào wǔ huáng dì shí yàn wáng dàn zài míng guāng gōng yù rù suǒ wò hù sān jǐn bì shǐ shì zhě èr shí rén kāi hù hù bù kāi qí hòu dàn zuò móu fǎn zì shā
孝武皇帝时,燕王旦在明光宫,欲入所卧,户三尽闭,使侍者二十人开户,户不开,其后旦坐谋反自杀。
fu hù bì yàn wáng dàn sǐ zhī zhuàng yě
夫户闭,燕王旦死之状也。
sǐ zhě xiōng shì yě gù yǐ bì sè wèi zhàn
死者,凶事也,故以闭塞为占。
qí qìng fēng bù tōng liù guó dài fū huì ér fù shī qìng fēng bù xiǎo qí hòu guǒ yǒu chu líng zhī huò yě
齐庆封不通,六国大夫会而赋诗,庆封不晓,其后果有楚灵之祸也。
fū bù kāi tōng wū xué zhě shī shàng néng xíng zhě yě
夫不开通于学者,尸尚能行者也。
wáng guó zhī shè wū qí shàng chái qí xià zhě shì jué wū tiān dì
亡国之社,屋其上、柴其下者,示绝于天地。
chūn qiū báo shè zhōu yǐ wéi chéng
《春秋》薄社,周以为城。
fu jīng yì chuán shū rén dāng lǎn zhī yóu shè dāng tōng qì wū tiān dì yě
夫经艺传书,人当览之,犹社当通气于天地也。
gù rén zhī bù tōng lǎn zhě báo shè zhī lèi yě
故人之不通览者,薄社之类也。
shì gù qì bù tōng zhě qiáng zhuàng zhī rén sǐ róng huá zhī wù kū
是故气不通者,强壮之人死,荣华之物枯。
dōng hǎi zhī zhōng kě shí zhī wù jí róu fēi yī yǐ qí dà yě
东海之中,可食之物,集糅非一,以其大也。
fu shuǐ jīng qì wò shèng gù qí shēng wù yě zhòng duō qí yì
夫水精气渥盛,故其生物也众多奇异。
gù fū dà rén zhī xiōng huái fēi yī cái gāo zhì dà gù qí wū dào shù wú suǒ bù bāo
故夫大人之胸怀非一,才高知大,故其于道术无所不包。
xué shì tóng mén gāo yè zhī shēng zhòng gòng zōng zhī
学士同门高业之生,众共宗之。
hé zé
为什么呢?
zhī jīng zhǐ shēn xiǎo shī yán duō yě
知经指深,晓师言多也。
fu gǔ jīn zhī shì bǎi jiā zhī yán qí wèi shēn duō yě qǐ tú shī mén gāo yè zhī shēng zāi
夫古今之事,百家之言,其为深,多也,岂徒师门高业之生哉?
gān jiǔ lǐ bù gū yí mì wèi wèi néng zhī wèi yě
甘酒醴不酤饴蜜,未为能知味也。
gēng fū duō zhí jiā gǔ wèi zhī shàng nóng fū
耕夫多殖嘉谷,谓之上农夫;
qí shǎo zhě wèi zhī xià nóng fū
其少者,谓之下农夫。
xué shì zhī cái nóng fū zhī lì yī yě
学士之才,农夫之力,一也。
néng duō zhǒng gǔ wèi zhī shàng nóng néng bó xué wèn bù wèi zhī shàng rú shì chēng niú zhī fú zhòng bù yù mǎ sù yě
能多种谷,谓之上农,能博学问,〔不〕谓之上儒,是称牛之服重,不誉马速也。
yù shǒu huǐ zú shú wèi zhī huì yǐ
誉手毁足,孰谓之慧矣!
xiàn dào bù tōng wū yě yě lù bù dá wū yì qí mǎ chéng zhōu zhě bì bù yóu yě
县道不通于野,野路不达於邑,骑马乘舟者,必不由也。
gù xuè mài bù tōng rén yǐ shèn bìng
故血脉不通,人以甚病。
fū bù tōng zhě è shì yě gù qí huò biàn zhì bù shàn
夫不通者,恶事也,故其祸变致不善。
shì gù dào zéi sù wū huì cǎo xié xīn shēng wū wú dào wú dào zhě wú dào shù yě
是故盗贼宿于秽草,邪心生于无道,无道者,无道术也。
yī néng zhì yī bìng wèi zhī qiǎo néng zhì bǎi bìng wèi zhī liáng
医能治一病谓之巧,能治百病谓之良。
shì gù liáng yī fú bǎi bìng zhī fāng zhì bǎi rén zhī jí
是故良医服百病之方,治百人之疾;
dà cái huái bǎi jiā zhī yán gù néng zhì bǎi zú zhī luàn
大才怀百家之言,故能治百族之乱。
biǎn què zhī zhòng fāng shú ruò qiǎo yī zhī yī jì
扁鹊之众方,孰若巧〔医〕之一伎?
zǐ gòng yuē bù dé qí mén ér rù bú jiàn zōng miào zhī měi bǎi guān zhī fù
子贡曰:“不得其门而入,不见宗庙之美,百官之富。
gài yǐ zōng miào bǎi guān yù kǒng zǐ dào yě
”盖以宗庙百官喻孔子道也。
kǒng zǐ dào měi gù pì yǐ zōng miào zhòng duō fēi yī gù yù yǐ bǎi guān
孔子道美,故譬以宗庙,众多非一,故喻以百官。
yóu cǐ yán zhī dào dá guǎng bó zhě kǒng zǐ zhī tú yě
由此言之,道达广博者,孔子之徒也。
yīn zhōu zhī de jí wǔ qiān lǐ huāng fú yào fú qín néng mù zhī
殷、周之地,极五千里,荒服、要服,勤能牧之。
hàn shì kuò tǔ mù wàn lǐ zhī wài yào huāng zhī de bāo yī bó dài
汉氏廓土,牧万里之外,要荒之地,褒衣博带。
fu dé bù yōu zhě bù néng huái yuǎn cái bù dà zhě bù néng bó jiàn
夫德不优者,不能怀远,才不大者,不能博见。
gù duō wén bó shí wú wán bǐ zhī zǐ
故多闻博识,无顽鄙之訾;
shēn zhì dào shù wú qiǎn àn zhī huǐ yě
深知道术,无浅暗之毁也。
rén hǎo guān tú huà zhě tú shàng suǒ huà gǔ zhī liè rén yě
人好观图画者,图上所画,古之列人也。
jiàn liè rén zhī miàn shú yǔ guān qí yán xíng
见列人之面,孰与观其言行?
zhì zhī kōng bì xíng róng jù cún rén bù jī quàn zhě bú jiàn yán xíng yě
置之空壁,形容具存,人不激劝者,不见言行也。
gǔ xián zhī yí wén zhú bó zhī suǒ zài càn rán qǐ tú qiáng bì zhī huà zāi
古贤之遗文,竹帛之所载粲然,岂徒墙壁之画哉?
kōng qì zài chú jīn yín tú shì qí zhōng wú wù yì wū jī rén bù gù yě
空器在厨,金银涂饰,其中无物益于饥,人不顾也。
yáo shàn gān hǎi tǔ fǔ zhī shèng rù zhě xiāng zhī
肴膳甘醢,土釜之盛,入者乡之。
gǔ xián wén zhī měi shàn kě gān fēi tú qì zhōng zhī wù yě dú guān yǒu yì fēi tú shàn shí yǒu bǔ yě
古贤文之美善可甘,非徒器中之物也,读观有益,非徒膳食有补也。
gù qì kōng wú shí jī zhě bù gù xiōng xū wú huái cháo tíng bù yù yě
故器空无实,饥者不顾,胸虚无怀,朝廷不御也。
jiàn jì zhī jiā dòu zhàn bì shèng zhě de qǔ chéng yuè nǚ zhī xué yě
剑伎之家,斗战必胜者,得曲城、越女之学也。
liǎng dí xiāng zāo yī qiǎo yī zhuō qí bì shèng zhě yǒu shù zhī jiā yě
两敌相遭,一巧一拙,其必胜者,有术之家也。
kǒng mò zhī yè xián shèng zhī shū fēi tú qǔ chéng yuè nǚ zhī gōng yě
孔、墨之业,贤圣之书,非徒曲城、越女之功也。
chéng rén zhī cāo yì rén zhī zhī fēi tú zhàn dòu bì shèng zhī cè yě
成人之操,益人之知,非徒战斗必胜之策也。
gù jiàn jì zhī shù yǒu bì shèng zhī míng
故剑伎之术,有必胜之名;
xián shèng zhī shū yǒu bì zūn zhī shēng
贤圣之书,有必尊之声。
xiàn yì zhī lì zhào zhū zhì xià jiàng xiàng wèn yǐ zhèng huà xiǎo huì zhī lì chén suǒ wén jiàn jiàng xiàng jué wù dé yǐ gǎi zhèng yòu wén
县邑之吏,召诸治下,将相问以政化,晓慧之吏,陈所闻见,将相觉悟,得以改政右文。
shèng xián yán xíng zhú bó suǒ chuán liàn rén zhī xīn cōng rén zhī zhī fēi tú xiàn yì zhī lì duì xiàng zhī yǔ yě
圣贤言行,竹帛所传,练人之心,聪人之知,非徒县邑之吏对向之语也。
yǔ yì bìng zhì hóng shuǐ yǔ zhǔ zhì shuǐ yì zhǔ jì yì wù hǎi wài shān biǎo wú yuǎn bù zhì yǐ suǒ wén jiàn zuò shān hǎi jīng
禹、益并治洪水,禹主治水,益主记异物,海外山表,无远不至,以所闻见作《山海经》。
fēi yǔ yì bù néng xíng yuǎn shān hǎi bù zào
非禹、益不能行远,《山海》不造。
rán zé shān hǎi zhī zào jiàn wù bó yě
然则《山海》之造,见物博也。
dǒng zhòng shū dǔ zhòng cháng zhī niǎo liú zi zhèng xiǎo èr fù zhī shī jiē jiàn shān hǎi jīng gù néng lì èr shì zhī shuō
董仲舒睹重常之鸟,刘子政晓贰负之尸,皆见《山海经》,故能立二事之说。
shǐ yǔ yì xíng dì bù yuǎn bù néng zuò shān hǎi jīng
使禹、益行地不远,不能作《山海经》;
dǒng liú bù dú shān hǎi jīng bù néng dìng èr yí
董、刘不读《山海经》,不能定二疑。
shí chén tái tái zǐ chǎn bó wù gù néng yán zhī
实沉、台台,子产博物,故能言之;
lóng xiàn jiàng jiāo cài mò xiǎo zhàn gù néng yù zhī
龙见绛郊,蔡墨晓占,故能御之。
fù xiōng zài qiān lǐ zhī wài qiě sǐ yí jiào jiè zhī shū zǐ dì xián zhě qiú suǒ guān dú fú yì bù shě zhòng xiān jìng zhǎng jǐn shèn zhī yě
父兄在千里之外,且死,遗教戒之书,子弟贤者,求索观读,服臆不舍,重先敬长,谨慎之也;
bù xiào zhě qīng màn yì hū wú yuán chá zhī yì
不肖者轻慢佚忽,无原察之意。
gǔ shèng xiān xián yí hòu rén wén zì qí zhòng fēi tú fù xiōng zhī shū yě huò guān dú cǎi qǔ huò qì juān bù lù èr zhě zhī xiāng gāo xià yě xíng lù zhī rén jiē néng lùn zhī kuàng biàn zhào rán fǒu zhě bù néng bié zhī hu
古圣先贤,遗后人文字,其重非徒父兄之书也,或观读采取,或弃捐不录,二者之相高下也,行路之人,皆能论之,况辩照然否者不能别之乎?
kǒng zǐ bìng shāng jù bo qī rì zhōng kǒng zǐ yuē qǔ shū lái bǐ zhì rì zhōng hé shì hu
孔子病,商瞿卜期日中,孔子曰:“取书来,比至日中何事乎?
shèng rén zhī hào xué yě qiě sǐ bù xiū niàn zài jīng shū bù yǐ lín sǐ zhī gù qì wàng dào yì qí wèi bǎi shì zhī shèng shī fǎ zǔ xiū gài bù xū yǐ
”圣人之好学也,且死不休,念在经书,不以临死之故,弃忘道艺,其为百世之圣,师法祖修,盖不虚矣!
zì kǒng zǐ yǐ xià zhì hàn zhī jì yǒu cái néng zhī chēng zhě fēi yǒu bǎo shí zhōng rì wú suǒ yòng xīn yě bù shuō wǔ jīng zé dú shū chuán
自孔子以下,至汉之际,有才能之称者,非有饱食终日无所用心也,不说《五经》则读书传。
shū chuán wén dà nán yǐ bèi zhī
书传文大,难以备之。
bǔ guà zhàn shè xiōng jí jiē wén wǔ zhī dào
卜卦占射凶吉,皆文、武之道。
xī yǒu shāng jù néng zhàn yáo guà
昔有商瞿能占爻卦;
mò yǒu dōng fāng shuò yì shǎo jūn néng dá zhàn shè fù
末有东方朔、翼少君,能达占射复。
dào suī xiǎo yì shèng rén zhī shù yě
道虽小,亦圣人之术也。
céng yòu bù zhī rén shēng bǐng wǔ cháng zhī xìng hǎo dào lè xué gù biàn wū wù
曾又不知人生禀五常之性,好道乐学,故辨于物。
jīn zé bù rán bǎo shí kuài yǐn lǜ shēn qiú wò fù wèi fàn kēng cháng wèi jiǔ xiāng shì zé wù yě
今则不然,饱食快饮,虑深求卧,腹为饭坑,肠为酒襄,是则物也。
luǒ chóng sān bǎi rén wéi zhī zhǎng tiān dì zhī xìng rén wéi guì guì qí shí zhī yě
倮虫三百,人为之长,“天地之性人为贵,贵其识知也。
jīn bì àn zhī sāi wú suǒ hǎo yù yǔ sān bǎi luǒ chóng hé yǐ yì
今闭暗脂塞,无所好欲,与三百倮虫何以异?
ér wèi zhī wèi zhǎng ér guì zhī hu
而谓之为长而贵之乎!
zhū xià zhī rén suǒ yǐ guì wū yí dí zhě yǐ qí tōng rén yì zhī wén zhī gǔ jīn zhī xué yě
诸夏之人所以贵于夷狄者,以其通仁义之文,知古今之学也。
rú tú rèn qí xiōng zhōng zhī zhī yǐ qǔ yī shí jīng lì nián yuè bái shǒu mò chǐ zhōng wú xiǎo zhī yí dí zhī cì yě
如徒〔任〕其胸中之知以取衣食,经厉年月,白首没齿,终无晓知,夷狄之次也。
guān fu zhī zhū zhī jīng sī yǐ wǎng fēi chóng yě rén zhī yòng zuò ān néng guò zhī
观夫蜘蛛之经丝以罔飞虫也,人之用作,安能过之?
rèn xiōng zhōng zhī zhī wǔ quán lì zhī zhà yǐ qǔ fù shòu zhī lè wú gǔ jīn zhī xué zhī zhū zhī lèi yě
任胸中之知,舞权利之诈,以取富寿之乐,无古今之学,蜘蛛之类也。
hán xuè zhī chóng wú è sǐ zhī huàn jiē néng yǐ zhī qiú suǒ yǐn shí yě
含血之虫,无饿死之患,皆能以知求索饮食也。
rén bù tōng zhě yì néng zì gòng shì guān wèi lì yì de gāo guān jiàng xiàng zhǎng lì yóu wú dài fū gāo zi yě ān néng bié zhī
人不通者,亦能自供,仕官为吏,亦得高官,将相长吏,犹吾大夫高子也,安能别之?
suí shí jī gōng yǐ mìng de guān bù xiǎo gǔ jīn yǐ wèi wèi xián yǔ wén rén yì shù ān dé shí bié tōng rén sì yǐ bù cì hu
随时积功,以命得官,不晓古今,以位为贤,与文〔人〕异术,安得识别通人,俟以不次乎?
jiàng xiàng zhǎng lì bù dé ruò yòu fú fēng cài bó xié yù lín tài shǒu zhāng mèng cháng dōng lái tài shǒu li jì gōng zhī tú xīn zì tōng míng lǎn dá gǔ jīn gù qí jìng tōng rén yě rú jiàn dà bīn
将相长吏不得若右扶风蔡伯偕、郁林太守张孟尝、东莱太守李季公之徒,心自通明,览达古今,故其敬通人也如见大宾。
yān zhāo wèi zōu yǎn yōng huì bǐ dú shòu hé xìng zāi
燕昭为邹衍拥彗,彼独受何性哉?
dōng chéng lìng dǒng zhòng shòu zhī wèi rú xiāo hǎi nèi chēng tōng gù qí jiē rén néng bié qí wěi
东成令董仲绶知为儒枭,海内称通,故其接人,能别奇〔伟〕。
shì yǐ zhōng lí chǎn gōng yǐ biān hù zhī mín shòu guī bì zhī jìng zhī zhī míng yě
是以锺离产公以编户之民,受圭璧之敬,知之明也。
gù fū néng zhī zhī yě fán shí shēng guāng qì
故夫能知之也,凡石生光气;
bù zhī zhī yě jīn yù wú rùn sè
不知之也,金玉无润色。
zì wǔ dì yǐ zhì jīn zhāo shù jǔ xián liáng lìng rén shè cè jiǎ yǐ zhī kē ruò dǒng zhòng shū táng zǐ gāo gǔ zi yún dīng bó yù cè jì zhōng shí wén shuō měi shàn bó lǎn gāo yú zhī suǒ shēng yě
自武帝以至今朝,数举贤良,令人射策甲乙之科,若董仲舒、唐子高、谷子云、丁伯玉,策既中实,文说美善,博览膏腴之所生也。
shǐ sì zhě jīng tú néng zhāi bǐ tú néng jì shū bú jiàn gǔ jīn zhī shū ān néng jiàn měi shàn wū shèng wáng zhī tíng hu
使四者经徒能摘,笔徒能记疏,不见古今之书,安能建美善于圣王之庭乎?
xiào míng zhī shí dú sū wǔ chuán jiàn wǔ guān míng yuē yí zhōng jiān yǐ wèn bǎi guān bǎi guān mò zhī
孝明之时,读《苏武传》,见武官名曰《栘中监》,以问百官,百官莫知。
fu cāng jié zhī zhāng xiǎo xué zhī shū wén zì bèi jù zhì wū wú néng duì shèng guó zhī wèn zhě shì jiē měi mìng suí dié zhī rén duō zài guān yě
夫《仓颉》之章,小学之书,文字备具,至于无能对圣国之问者,是皆美命随牒之人多在官也。
mù páng duō wén zì qiě bù néng zhī qí yù jí ruò dǒng zhòng shū zhī zhī zhòng cháng liú zi zhèng zhī zhī èr fù nán zāi
“木”旁“多”文字且不能知,其欲及若董仲舒之知重常,刘子政之知贰负,难哉!
huò yuē tōng rén zhī guān lán tái lìng shǐ zhí xiào shū dìng zì bǐ fu tài shǐ tài zhù zhí zài wén shū wú diǎn mín zhī yòng bù kě shī shè
或曰:“通人之官,兰台令史,职校书定字,比夫太史、太柷,职在文书,无典民之用,不可施设。
shì yǐ lán tái zhī shǐ bān gù gǔ kuǐ yáng zhōng fu yì zhī tú míng xiāng wén měi wěi jī bù xiè dà yòng wū shì
是以兰台之史,班固、贾逵、杨终、傅毅之徒,名香文美,委积不泄,大用于世。
yuē cǐ bù jì
”曰:此不继。
zhōu shì tōng lǎn zhī rén zōu yǎn zhī tú sūn qīng zhī bèi shòu shí wáng zhī chǒng zūn xiǎn wū shì
周世通览之人,邹衍之徒,孙卿之辈,受时王之宠,尊显于世。
dǒng zhòng shū suī wú dǐng zú zhī wèi zhī zài gōng qīng zhī shàng
董仲舒虽无鼎足之位,知在公卿之上。
zhōu jiān èr dài hàn jiān zhōu qín rán zé lán tái zhī guān guó suǒ jiān dé shī yě
周监二代,汉监周、秦然则兰台之官,国所监得失也。
yǐ xīn rú wán luǎn wèi tǐ nèi cáng
以心如丸卵,为体内藏;
móu zǐ rú dòu wéi shēn guāng míng
眸子如豆,为身光明。
lìng shǐ suī wēi diǎn guó dào cáng tōng rén suǒ yóu jìn yóu bó shì zhī guān rú shēng suǒ yóu xìng yě
令史虽微,典国道藏,通人所由进,犹博士之官,儒生所由兴也。
wěi jī bù xiè qǐ shèng guó wēi yù zhī zāi dài yǐ shū wèi dìng ér zhí wèi bì yě
委积不绁,岂圣国微遇之哉,殆以书未定而职未毕也。