fán rén cāo xíng yǒu xián yǒu yú jí zāo huò fú yǒu xìng yǒu bù xìng
凡人操行,有贤有愚,及遭祸福,有幸有不幸;
jǔ shì yǒu shì yǒu fēi jí chù shǎng fá yǒu ǒu yǒu bù ǒu
举事有是有非,及触赏罚,有偶有不偶。
bìng shí zāo bīng yǐn zhě bù zhōng
并时遭兵,隐者不中。
tóng rì bèi shuāng bì zhě bù shāng
同日被霜,蔽者不伤。
zhòng shāng wèi bì è yǐn bì wèi bì shàn
中伤未必恶,隐蔽未必善。
yǐn bì xìng zhòng shāng bù xìng
隐蔽幸,中伤不幸。
jù yù nà zhōng huò shǎng huò fá
俱欲纳忠,或赏或罚;
bìng yù yǒu yì huò xìn huò yí
并欲有益,或信或疑。
shǎng ér xìn zhě wèi bì zhēn fá ér yí zhě wèi bì wěi
赏而信者未必真,罚而疑者未必伪。
shǎng xìn zhě ǒu fá yí bù ǒu yě
赏信者偶,罚疑不偶也。
kǒng zǐ mén tú qī shí yǒu yú yán huí zǎo yāo
孔子门徒七十有余,颜回蚤夭。
kǒng zǐ yuē bù xìng duǎn mìng sǐ yǐ
孔子曰:“不幸短命死矣!
duǎn mìng chēng bù xìng zé zhī cháng mìng zhě xìng yě duǎn mìng zhě bù xìng yě
”短命称不幸,则知长命者幸也,短命者不幸也。
fú shèng xián zhī dào jiǎng rén yì zhī yè yi méng fú yòu
服圣贤之道,讲仁义之业,宜蒙福佑。
bó niú yǒu jí yì fù yán huí zhī lèi jù bù xìng yě
伯牛有疾,亦复颜回之类,俱不幸也。
lóu yǐ xíng wū de rén jǔ zú ér shè zhī
蝼蚁行于地,人举足而涉之。
zú suǒ lǚ lóu yǐ rěn zé sǐ
足所履,蝼蚁荏笮死;
zú suǒ bù dǎo quán huó bù shāng
足所不蹈,全活不伤。
huǒ fán yě cǎo chē lì suǒ zhì huǒ suǒ bù fán sú huò xǐ zhī míng yuē xìng cǎo
火燔野草,车轹所致,火所不燔,俗或喜之,名曰幸草。
fu zú suǒ bù dǎo huǒ suǒ bù jí wèi bì shàn yě jǔ huǒ xíng yǒu shì rán yě
夫足所不蹈,火所不及,未必善也,举火行有适然也。
yóu shì yǐ lùn yōng jū zhī fā yì yī shí yě
由是以论,痈疽之发,亦一实也。
qì jié è jī jù wèi yōng
气结阏积,聚为痈;
kuì wèi jū chuàng liú xiě chū nóng qǐ yōng jū suǒ fā shēn zhī shàn xué zāi
溃为疽创,流血出脓,岂痈疽所发,身之善穴哉?
yíng wèi zhī xíng yù bù tōng yě
营卫之行,遇不通也。
zhī zhū jié wǎng fěi chóng guò zhī huò tuō huò huò
蜘蛛结网,蜚虫过之,或脱或获;
liè zhě zhāng luo bǎi shòu qún rǎo huò de huò shī
猎者张罗,百兽群扰,或得或失。
yú zhě zēng jiāng hé zhī yú huò cún huò wáng
渔者罾江河之鱼,或存或亡。
huò jiān dào dà bì ér bù zhī huò fá shú xiǎo zuì ér fā jué zāi qì jiā rén yì cǐ lèi yě
或奸盗大辟而不知,或罚赎小罪而发觉:灾气加人,亦此类也。
bù xìng zāo chù ér sǐ xìng zhě miǎn tuō ér shēng bù xìng zhě bù jiǎo xìng yě
不幸遭触而死,幸者免脱而生,不幸者,不侥幸也。
kǒng zǐ yuē rén zhī shēng yě zhí wǎng zhī shēng yě xìng
孔子曰:“人之生也直,罔之生也幸。
zé fu shùn dào ér chù zhě wèi bù xìng yǐ
”则夫顺道而触者,为不幸矣。
lì yán qiáng zhī xià wèi huài suǒ yā
立岩墙之下,为坏所压;
dǎo yín àn zhī shàng wèi bēng suǒ zhuì qīng yù wú duān gù wèi bù xìng
蹈圻岸之上,为崩所坠,轻遇无端,故为不幸。
lǔ chéng mén jiǔ xiǔ yù dùn kǒng zǐ guò zhī qū ér jí xíng
鲁城门久朽欲顿,孔子过之,趋而疾行。
zuǒ yòu yuē jiǔ yǐ
左右曰:“久矣。
kǒng zǐ yuē è qí jiǔ yě
”孔子曰:“恶其久也。
kǒng zǐ jiè shèn yǐ shèn rú guò zāo huài kě wèi bù xìng yě
”孔子戒慎已甚,如过遭坏,可谓不幸也。
gù kǒng zǐ yuē jūn zǐ yǒu bù xìng ér wú yǒu xìng xiǎo rén yǒu xìng ér wú bù xìng
故孔子曰:“君子有不幸而无有幸,小人有幸而无不幸。
yòu yuē jūn zǐ chù yì yǐ sì mìng xiǎo rén xíng xiǎn yǐ jiǎo xìng
”又曰:“君子处易以俟命,小人行险以徼幸。
nìng xìng zhī tú hóng rú jí rú zhī bèi wú dé báo cái yǐ sè chēng mèi bù yí ài ér shòu chǒng bù dàng qīn ér de fù fēi dào lǐ zhī yi
佞幸之徒,闳孺、籍孺之辈,无德薄才,以色称媚,不宜爱而受宠,不当亲而得附,非道理之宜。
gù tài shǐ gōng wèi zhī zuò chuán xié rén fǎn dào ér shòu ēn chǒng yǔ cǐ tóng kē gù hé qí míng wèi zhī nìng xìng
故太史公为之作传,邪人反道而受恩宠,与此同科,故合其名谓之《佞幸》。
wú dé shòu ēn wú guò yù huò tóng yī shí yě
无德受恩,无过遇祸,同一实也。
jù bǐng yuán qì huò dú wéi rén huò wèi qín shòu
俱禀元气,或独为人,或为禽兽。
bìng wéi rén huò guì huò jiàn huò pín huò fù
一齐给人的,有人尊贵有人卑贱,有人贫穷有人富裕。
fù huò lèi jīn pín huò qǐ shí
富或累金,贫或乞食;
guì zhì fēng hóu jiàn zhì nú pú
贵至封侯,贱至奴仆。
fēi tiān bǐng shī yǒu zuǒ yòu yě rén wù shòu xìng yǒu hòu bó yě
非天禀施有左右也,人物受性有厚薄也。
jù háng dào dé huò fú bù jūn
俱行道德,祸福不钧;
bìng wèi rén yì lì hài bù tóng
并为仁义,利害不同。
jìn wén xiū wén dé xú yǎn xíng rén yì wén gōng yǐ shǎng cì yǎn wáng yǐ pò miè
晋文修文德,徐偃行仁义,文公以赏赐,偃王以破灭。
lǔ rén wèi fù bào chóu ān xíng bù zǒu zhuī zhě shě zhī
鲁人为父报仇,安行不走,追者舍之;
niú quē wèi dào suǒ duó hé yì bù kǒng dào hái shā zhī
牛缺为盗所夺,和意不恐,盗还杀之。
wén dé yǔ rén yì tóng bù zǒu yǔ bù kǒng děng rán wén gōng lǔ rén de fú yǎn wáng niú quē de huò zhě wén gōng lǔ rén xìng ér yǎn wáng niú quē bù xìng yě
文德与仁义同,不走与不恐等,然文公、鲁人得福,偃王、牛缺得祸者,文公、鲁人幸,而偃王、牛缺不幸也。
hán zhāo hóu zuì wò ér hán diǎn guān jiā zhī yǐ yī jué ér wèn zhī zhī diǎn guān ài jǐ yě yǐ yuè zhí zhī gù jiā zhī yǐ zuì
韩昭侯醉卧而寒,典冠加之以衣,觉而问之,知典冠爱己也,以越职之故,加之以罪。
wèi zhī cān chéng zhě jiàn yù zhě zhī guò cóng hòu hū chē yǒu jiù wēi zhī yì bù bèi qí zuì
卫之骖乘者,见御者之过,从后呼车,有救危之义,不被其罪。
fu cān chéng zhī hū chē diǎn guān zhī jiā yī tóng yī yì yě
夫骖乘之呼车,典冠之加衣,同一意也。
jiā yī kǒng zhǔ zhī hán hū chē kǒng jūn zhī wēi rén huì zhī qíng jù fā wū xīn
加衣恐主之寒,呼车恐君之危,仁惠之情,俱发于心。
rán ér wū hán yǒu zuì wū wèi wèi zhōng cān chéng ǒu diǎn guān bù ǒu yě
然而于韩有罪,于卫为忠,骖乘偶,典冠不偶也。
fēi wéi rén xíng wù yì yǒu zhī
非唯人行,物亦有之。
zhǎng shù rèn zhī zhú dà lián bào zhī mù gōng jì zhī rén cái ér yòng zhī huò chéng qì ér jiàn jǔ chí huò yí cái ér zāo fèi qì
长数仞之竹,大连抱之木,工技之人,裁而用之,或成器而见举持,或遗材而遭废弃。
fēi gōng jì zhī rén yǒu ài zēng yě dāo fǔ rú yǒu ǒu rán yě
非工技之人有爱憎也,刀斧如有偶然也。
zhēng gǔ wèi fàn niàng fàn wèi jiǔ
蒸谷为饭,酿饭为酒。
jiǔ zhī chéng yě gān kǔ yì wèi
酒之成也,甘苦异味;
fàn zhī shú yě gāng róu shū hé
饭之熟也,刚柔殊和。
fēi páo chú jiǔ rén yǒu yì yì yě shǒu zhǐ zhī diào yǒu ǒu shì yě
非庖厨酒人有意异也,手指之调有偶适也。
diào fàn yě shū kuāng ér jū gān jiǔ yě yì qì ér chù chóng duò yī qì jiǔ qì bù yǐn
调饭也殊筐而居,甘酒也异器而处,虫堕一器,酒弃不饮;
shǔ shè yī kuāng fàn juān bù shí
鼠涉一筐,饭捐不食。
fu bǎi cǎo zhī lèi jiē yǒu bǔ yì zāo yī rén cǎi duō chéng wéi liáng yào
夫百草之类,皆有补益,遭医人采掇,成为良药;
huò yí kū zé wèi huǒ suǒ shuò
或遗枯泽,为火所烁。
děng zhī jīn yě huò wèi jiàn jǐ huò wèi fēng gǔ
等之金也,或为剑戟,或为锋钴。
tóng zhī mù yě huò liáng wū gōng huò zhù wū qiáo
同之木也,或梁于宫,或柱于桥。
jù zhī huǒ yě huò shuò zhī zhú huò fán kū cǎo
俱之火也,或烁脂烛,或燔枯草。
jūn zhī tǔ yě huò jī diàn táng huò tu xuān hù
均之土也,或基殿堂,或涂轩户。
jiē zhī shuǐ yě huò gài dǐng fǔ huò zǎo fǔ chòu
皆之水也,或溉鼎釜,或澡腐臭。
wù shàn è tóng zāo wéi rén yòng qí bù xìng ǒu yóu kě shāng tòng kuàng hán jīng qì zhī tú hu
物善恶同,遭为人用,其不幸偶,犹可伤痛,况含精气之徒乎!
yú shùn shèng rén yě zài shì yi méng quán ān zhī fú
虞舜圣人也,在世宜蒙全安之福。
fù wán mǔ dì xiàng áo kuáng wú guò jiàn zēng bù è ér yín dé zuì bù xìng shén yǐ
父顽母,弟象敖狂,无过见憎,不恶而嚚得罪,不幸甚矣!
kǒng zǐ shùn zhī cì yě
孔子,舜之次也。
shēng wú chǐ tǔ zhōu liú yìng pìn xiāo jì jué liáng
生无尺土,周流应聘,削迹绝粮。
jù yǐ shèng cái bìng bù xìng ǒu
俱以圣才,并不幸偶。
shùn shàng zāo yáo shòu shàn kǒng zǐ yǐ sǐ wū quē lǐ
舜尚遭尧受禅,孔子已死于阙里。
yǐ shèng rén zhī cái yóu bù xìng ǒu yōng rén zhī zhōng bèi bù xìng ǒu huò bì zhòng duō yǐ
以圣人之才,犹不幸偶,庸人之中,被不幸偶,祸必众多矣!