rú zhě zhī lùn zì shuō jiàn fèng huáng qí lín ér zhī zhī
儒者之论,自说见凤皇骐𬴊而知之。
hé zé
为什么呢?
àn fèng huáng qí lín zhī xiàng
案凤皇骐𬴊之象。
yòu chūn qiū huò lín wén yuē yǒu zhāng ér jiǎo
又《春秋》获麟文曰:“有麞而角。
zhāng ér jiǎo zhě zé shì qí lín yǐ
”麞而角者,则是骐𬴊矣。
qí jiàn niǎo ér xiàng fèng huáng zhě zé fèng huáng yǐ
其见鸟而象凤皇者,则凤皇矣。
huáng dì yáo shùn zhōu zhī shèng shí jiē zhì fèng huáng
黄帝、尧、舜、周之盛时皆致凤皇。
xiào xuān dì zhī shí fèng huáng jí wū shàng lín hòu yòu wū cháng lè zhī gōng dōng mén shù shàng gāo wǔ chǐ wén zhāng wǔ sè
孝宣帝之时,凤皇集于上林,后又于长乐之宫东门树上,高五尺,文章五色。
zhōu huò lín lín shì zhāng ér jiǎo
周获麟,麟似麞而角。
wǔ dì zhī lín yì rú zhāng ér jiǎo
武帝之麟,亦如麞而角。
rú yǒu dà niǎo wén zhāng wǔ sè
如有大鸟,文章五色;
shòu zhuàng rú zhāng shǒu dài yī jiǎo kǎo yǐ tú xiàng yàn zhī gǔ jīn zé fèng lín kě de shěn yě
兽状如麞,首戴一角:考以图象,验之古今,则凤、麟可得审也。
fu fèng huáng niǎo zhī shèng zhě yě
夫凤皇,鸟之圣者也;
qí lín shòu zhī shèng zhě yě
骐𬴊,兽之圣者也;
wǔ dì sān wáng gāo yáo kǒng zǐ rén zhī shèng yě
五帝、三王、皋陶、孔子,人之圣也。
shí èr shèng xiāng gè bù tóng ér yù yǐ zhāng dài jiǎo zé wèi zhī qí xiāng yǔ fèng huáng xiàng hé zhě wèi zhī fèng huáng rú hé
十二圣相各不同,而欲以麞戴角则谓之骐,相与凤皇象合者谓之凤皇,如何?
fu shèng niǎo shòu máo sè bù tóng yóu shí èr shèng gǔ tǐ bù jūn yě
夫圣鸟兽毛色不同,犹十二圣骨体不均也。
dài jiǎo zhī xiāng yóu dài wǔ yě
戴角之相,犹戴午也。
zhuān xū dài wǔ yáo shùn bì wèi rán
颛顼戴午,尧、舜必未然。
jīn lǔ suǒ huò lín dài jiǎo jí hòu suǒ jiàn lín wèi bì dài jiǎo yě
今鲁所获麟戴角,即后所见麟未必戴角也。
rú yòng lǔ suǒ huò lín qiú zhī shì jiān zhī lín zé bì bù néng zhī yě
如用鲁所获麟求知世间之麟,则必不能知也。
hé zé
为什么呢?
máo yǔ gǔ jiǎo bù hé tóng yě
毛羽骨角不合同也。
jiǎ lìng bù tóng huò shí sì lèi wèi bì zhēn shì
假令不同,或时似类,未必真是。
yú shùn zhòng tóng wáng mǎng yì zhòng tóng
虞舜重瞳,王莽亦重瞳;
jìn wén pián xié zhāng yí yì pián xié
晋文骈胁,张仪亦骈胁。
rú yǐ gǔ tǐ máo sè bǐ zé wáng mǎng yú shùn
如以骨体毛色比,则王莽,虞舜;
ér zhāng yí jìn wén yě
而张仪,晋文也。
yǒu ruò zài lǔ zuì shì kǒng zǐ
有若在鲁,最似孔子。
kǒng zǐ sǐ dì zǐ gòng zuò yǒu ruò wèn yǐ dào shì yǒu ruò bù néng duì zhě hé yě
孔子死,弟子共坐有若,问以道事,有若不能对者,何也?
tǐ zhuàng sì lèi shí xìng fēi yě
体状似类,实性非也。
jīn wǔ sè zhī niǎo yī jiǎo zhī shòu huò shí sì lèi fèng huáng qí lín qí shí fēi zhēn ér shuō zhě yù yǐ gǔ tǐ máo sè dìng fèng huáng qí lín wù yǐ
今五色之鸟,一角之兽,或时似类凤皇、骐𬴊,其实非真,而说者欲以骨体毛色定凤皇、骐𬴊,误矣。
shì gù yán yuān shù jī bù shì kǒng zǐ
是故颜渊庶几,不似孔子;
yǒu ruò héng yōng fǎn lèi shèng rén
有若恒庸,反类圣人。
yóu shì yán zhī huò shí zhēn fèng huáng qí lín gǔ tǐ bù shì héng yōng niǎo shòu máo sè lèi zhēn zhī zhī rú hé
由是言之,或时真凤皇、骐𬴊,骨体不似,恒庸鸟兽,毛色类真,知之如何?
rú zhě zì wèi jiàn fèng huáng qí lín zhé ér zhī zhī zé shì zì wèi jiàn shèng rén zhé ér zhī zhī yě
儒者自谓见凤皇、骐𬴊辄而知之,则是自谓见圣人辄而知之也。
gāo yáo mǎ kǒu kǒng zǐ fǎn yǔ shè hòu zhé yǒu zhī ér jué shū mǎ kǒu fǎn yǔ shàng wèi kě wèi shèng
皋陶马口,孔子反宇,设后辄有知而绝殊,马口反宇,尚未可谓圣。
hé zé
为什么呢?
shí èr shèng xiāng bù tóng qián shèng zhī xiāng nán yǐ zhào hòu shèng yě
十二圣相不同,前圣之相,难以照后圣也。
gǔ fǎ bù tóng xìng míng bù děng shēn xíng shū zhuàng shēng chū yì tǔ suī fù yǒu shèng hé rú zhī zhī
骨法不同,姓名不等,身形殊状,生出异土,虽复有圣,何如知之?
héng jūn shān wèi yáng zi yún yuē rú hòu shì fù yǒu shèng rén tú zhī qí cái néng zhī shèng jǐ duō bù néng zhī qí shèng yǔ fēi shèng rén yě
恒君山谓扬子云曰:“如后世复有圣人,徒知其才能之胜己,多不能知其圣与非圣人也。
zi yún yuē chéng rán
”子云曰:“诚然。
fu shèng rén nán zhī zhī néng zhī měi ruò huán yáng zhě shàng fù bù néng zhī
”夫圣人难知,知能之美若桓、扬者,尚复不能知。
shì rú huái yōng yōng zhī zhī jī wú yì zhī yì jiàn shèng bù néng zhī kě bǎo bì yě
世儒怀庸庸之知,赍无异之议,见圣不能知,可保必也。
fū bù néng zhī shèng zé bù néng zhī fèng huáng yǔ qí lín
夫不能知圣,则不能知凤皇与骐𬴊。
shì rén míng fèng huáng qí lín hé yòng zì wèi néng zhī hu
世人名凤皇、骐𬴊,何用自谓能之乎?
fu shàng shì zhī míng fèng huáng qí lín wén qí niǎo shòu zhī qí zhě ěr
夫上世之名凤皇、骐𬴊,闻其鸟兽之奇者耳。
máo jiǎo yǒu jī yòu bù wàng xiáng gǒu yóu yǔ niǎo shòu zhēng bǎo zé wèi zhī fèng huáng qí lín yǐ
毛角有奇,又不妄翔苟游,与鸟兽争饱,则谓之凤皇、骐𬴊矣。
shì rén zhī zhī shèng yì yóu cǐ yě
世人之知圣,亦犹此也。
wén shèng rén rén zhī qí zhě shēn yǒu jī gǔ zhī néng bó dá zé wèi zhī shèng yǐ
闻圣人人之奇者,身有奇骨,知能博达,则谓之圣矣。
jí qí zhī zhī fēi zú jiàn zàn wén ér zhé míng zhī wèi shèng yě yǔ zhī yǎn fú cóng zhī shòu xué rán hòu zhī zhī
及其知之,非卒见暂闻而辄名之为圣也,与之偃伏,从〔之〕受学,然后知之。
hé yǐ míng zhī
何以明之。
zǐ gòng shì kǒng zǐ yī nián zì wèi guò kǒng zǐ
子贡事孔子,一年自谓过孔子;
èr nián zì wèi yǔ kǒng zǐ tóng
二年,自谓与孔子同;
sān nián zì zhī bù jí kǒng zǐ
三年,自知不及孔子。
dāng yī nián èr nián zhī shí wèi zhī kǒng zǐ shèng yě
当一年、二年之时,未知孔子圣也;
sān nián zhī hòu rán nǎi zhī zhī
三年之后,然乃知之。
yǐ zǐ gòng zhī kǒng zǐ sān nián nǎi dìng
以子贡知孔子,三年乃定。
shì rú wú zǐ gòng zhī cái qí jiàn shèng rén bù cóng zhī xué rèn cāng cù zhī shì wú sān nián zhī jiē zì wèi zhī shèng wù yǐ
世儒无子贡之才,其见圣人不从之学,任仓卒之视,无三年之接,自谓知圣,误矣!
shǎo zhèng mǎo zài lǔ yǔ kǒng zǐ bìng
少正卯在鲁,与孔子并。
kǒng zǐ zhī mén sān yíng sān xū wéi yán yuān bù qù yán yuān dú zhī kǒng zǐ shèng yě
孔子之门,三盈三虚,唯颜渊不去,颜渊独知孔子圣也。
fu mén rén qù kǒng zǐ guī shǎo zhèng mǎo bù tú bù néng zhī kǒng zǐ zhī shèng yòu bù néng zhī shǎo zhèng mǎo mén rén jiē huò
夫门人去孔子归少正卯,不徒不能知孔子之圣,又不能知少正卯,门人皆惑。
zǐ gòng yuē fu shǎo zhèng mǎo lǔ zhī wén rén yě
子贡曰:“夫少正卯,鲁之闻人也。
zi wéi zhèng hé yǐ xiān zhī
子为政,何以先之?
kǒng zǐ yuē cì tuì fēi ěr suǒ jí
”孔子曰:“赐退,非尔所及。
fu cái néng zhī nìng ruò zǐ gòng shàng bù néng zhī shèng
”夫才能知佞若子贡,尚不能知圣。
shì rú jiàn shèng zì wèi néng zhī zhī wàng yě
世儒见圣自谓能知之,妄也。
fu yǐ bù néng zhī shèng yán zhī zé yì zhī qí bù néng zhī fèng huáng yǔ qí lín yě
夫以不能知圣言之,则亦知其不能知凤皇与骐𬴊也。
shǐ fèng huáng yǔ hé zhǎng guǎng qí lín tǐ gāo dà zé jiàn zhī zhě yǐ wéi dà niǎo jù shòu ěr
使凤皇羽翮长广,骐𬴊体高大,则见之者以为大鸟巨兽耳。
hé yǐ bié zhī
何以别之?
rú bì jù dà bié zhī zé qí zhī shèng rén yì yi yǐ jù dà
如必巨大别之,则其知圣人亦宜以巨大。
chūn qiū zhī shí niǎo yǒu yuán jū bù kě yǐ wèi fèng huáng
春秋之时,鸟有爰居,不可以为凤皇;
cháng dí lái zhì bù kě yǐ wèi shèng rén
长狄来至,不可以为圣人。
rán zé fèng huáng qí yǔ niǎo shòu děng yě shì rén jiàn zhī hé yòng zhī zhī
然则凤皇、骐与鸟兽等也,世人见之,何用知之?
rú yǐ zhōng guó wú yǒu cóng yě wài lái ér zhī zhī zé shì jù yù tóng yě
如以中国无有,从野外来而知之,则是瞿鹆同也。
jù yù fēi zhōng guó zhī qín yě
瞿鹆,非中国之禽也。
fèng huáng qí lín yì fēi zhōng guó zhī qín shòu yě
凤皇、骐𬴊,亦非中国之禽兽也。
jiē fēi zhōng guó zhī wù rú zhě hé yǐ wèi jù yù è fèng huáng qí lín shàn hu
皆非中国之物,儒者何以谓瞿鹆恶、凤皇骐𬴊善乎?
huò yuē xiào xuān zhī shí fèng huáng jí wū shàng lín qún niǎo cóng zhī yǐ qiān wàn shù
或曰:“孝宣之时,凤皇集于上林,群鸟从〔之〕以千万数。
yǐ qí zhòng niǎo zhī zhǎng shèng shén yǒu yì gù qún niǎo fù cóng
以其众鸟之长,圣神有异,故群鸟附从。
rú jiàn dà niǎo lái jí qún niǎo fù zhī zé shì fèng huáng fèng huáng shěn zé dìng yǐ
”如见大鸟来集,群鸟附之,则是凤皇,凤皇审则定矣。
fu fèng huáng yǔ qí lín tóng xìng fèng huáng jiàn qún niǎo cóng
夫凤皇与骐𬴊同性,凤皇见,群鸟从;
qí lín jiàn zhòng shòu yì yi suí
骐𬴊见,众兽亦宜随。
àn chūn qiū zhī lín bù yán zhòng shòu suí zhī
案《春秋》之麟,不言众兽随之。
xuān dì wǔ dì jiē xíng qí lín wú zhòng shòu fù cóng zhī wén
宣帝、武帝皆行骐𬴊,无众兽附从之文。
rú yǐ qí lín wéi rén suǒ huò fù cóng zhě sàn fèng huáng rén bù huò zì lái fēi xiáng fù cóng kě jiàn
如以骐𬴊为人所获,附从者散,凤皇人不获,自来蜚翔,附从可见。
shū yuē xiāo sháo jiǔ chéng fèng huáng lái yí
《书》曰:“《箫韶》九成,凤皇来仪。
dà chuán yuē fèng huáng zài liè shù
”《大传》曰:“凤皇在列树。
bù yán qún niǎo cóng yě
”不言群鸟从也。
qǐ xuān dì suǒ zhì zhě yì zāi
岂宣帝所致者异哉?
huò yuē jì shì zhě shī zhī
或曰:“记事者失之。
táng yú zhī jūn fèng huáng shí yǒu fù cóng
唐、虞之君,凤皇实有附从。
shàng shì jiǔ yuǎn jì shì yí shī jīng shū zhī wén wèi zú yǐ shí yě
上世久远,记事遗失,经书之文,未足以实也。
fu shí yǒu ér jì shì zhě shī zhī yì yǒu shí wú ér jì shì zhě shēng zhī
”夫实有而记事者失之,亦有实无而记事者生之。
fu rú shì rú shū zhī wén nán yǐ shí shì àn fù cóng yǐ zhī fèng huáng wèi de shí yě
夫如是,儒书之文,难以实事,案附从以知凤皇,未得实也。
qiě rén yǒu nìng huá ér jù zhě niǎo yì yǒu jiǎo xiá ér cóng qún zhě
且人有佞猾而聚者,鸟亦有佼黠而从群者。
dāng táng yú zhī shí fèng què yuàn xuān dì zhī shí jiǎo xiá hu
当唐、虞之时,凤悫愿,宣帝之时佼黠乎?
hé qí jù yǒu shèng rén zhī dé xíng dòng zuò zhī cāo bù jūn tóng yě
何其俱有圣人之德行,动作之操不均同也?
wú niǎo fù cóng huò shí shì fèng huáng
无鸟附从,或时是凤皇;
qún niǎo fù cóng huò shí fēi yě
群鸟附从,或时非也。
jūn zǐ zài shì qīng jié zì shǒu bù guǎng jié cóng chū rù dòng zuò rén bù fù cóng
君子在世,清节自守,不广结从,出入动作,人不附从。
háo huá zhī rén rèn shǐ yòng qì wǎng lái jìn tuì shì zhòng yún hé
豪猾之人,任使用气,往来进退,士众云合。
fu fèng huáng jūn zǐ yě bì yǐ suí duō zhě xiào fèng huáng shì háo xiá wèi jūn zǐ yě
夫凤皇,君子也,必以随多者效凤皇,是豪黠为君子也。
gē qǔ mí miào hé zhě mí guǎ
歌曲弥妙,和者弥寡;
xíng cāo yì qīng jiāo zhě yì xiān
行操益清,交者益鲜。
niǎo shòu yì rán bì yǐ fù cóng xiào fèng huáng shì yòng hé duō wèi miào qū yě
鸟兽亦然,必以附从效凤皇,是用和多为妙曲也。
lóng yǔ fèng huáng wéi bǐ lèi
龙与凤皇为比类。
xuān dì zhī shí huáng lóng chū wū xīn fēng qún shé bù suí
宣帝之时,黄龙出于新丰,群蛇不随。
shén què luán niǎo jiē zhòng niǎo zhī zhǎng yě qí rén shèng suī bù jí fèng huáng rán qí cóng qún niǎo yì yi shù shí
神雀鸾鸟,皆众鸟之长也,其仁圣虽不及凤皇,然其从群鸟亦宜数十。
xìn líng mèng cháng shí kè sān qiān chēng wéi xián jūn
信陵、孟尝,食客三千,称为贤君。
hàn jiāng jūn wèi qīng jí jiāng jūn huò qù bìng mén wú yī kè yì chēng míng jiàng
汉将军卫青及将军霍去病,门无一客,亦称名将。
tài shǐ gōng yuē dào zhí héng xíng jù dǎng shù qiān rén
太史公曰:“盗跖横行,聚党数千人。
bó yí shū qí yǐn chǔ shǒu yáng shān
伯夷、叔齐,隐处首阳山。
niǎo shòu zhī cāo yú rén xiāng sì
”鸟兽之操,与人相似。
rén zhī de zhòng bù zú yǐ bié xián
人之得众,不足以别贤。
yǐ niǎo fù cóng shěn fèng huáng rú hé
以鸟附从审凤皇,如何?
huò yuē fèng huáng qí lín tài píng zhī ruì yě
或曰:“凤皇、骐𬴊,太平之瑞也。
tài píng zhī jì jiàn lái zhì yě
太平之际,见来至也。
rán yì yǒu wèi tài píng ér lái zhì yě
然亦有未太平而来至也。
niǎo shòu qí gǔ yì máo zhuó jué fēi cháng zé shì yǐ hé wéi bù kě zhī
鸟兽奇骨异毛,卓绝非常,则是矣,何为不可知?
fèng huáng qí lín tōng cháng yǐ tài píng zhī shí lái zhì zhě chūn qiū zhī shí qí lín cháng xián wū wáng kǒng zǐ ér zhì
凤皇骐𬴊,通常以太平之时来至者,春秋之时,骐𬴊尝嫌于王孔子而至。
guāng wǔ huáng dì shēng wū jì yáng fèng huáng lái jí
光武皇帝生于济阳,凤皇来集。
fu guāng wǔ shǐ shēng zhī shí chéng āi zhī jì yě shí wèi tài píng ér fèng huáng zhì
”夫光武始生之时,成、哀之际也,时未太平而凤皇至。
rú yǐ zì wèi guāng wǔ yǒu shèng dé ér lái shì zé wèi shèng wáng shǐ shēng zhī ruì bù wéi tài píng yīng yě
如以自为光武有圣德而来,是则为圣王始生之瑞,不为太平应也。
jiā ruì huò yīng tài píng huò wèi shǐ shēng qí shí nán zhī
嘉瑞或应太平,或为始生,其实难知。
dú yǐ tài píng zhī jì yàn zhī rú hé
独以太平之际验之,如何?
huò yuē fèng huáng qí lín shēng yǒu zhǒng lèi ruò guī lóng yǒu zhǒng lèi yǐ
或曰:“凤皇骐𬴊,生有种类,若龟龙有种类矣。
guī gù shēng guī lóng gù shēng lóng xíng sè xiǎo dà bù yì wū qián zhě yě
龟故生龟,龙故生龙,形色小大,不异于前者也。
jiàn zhī fù chá qí zǐ sūn hé wéi bù kě zhī
见之父,察其子孙,何为不可知?
fu héng wù yǒu zhǒng lèi ruì wù wú zhǒng shì shēng gù yuē dé yīng guī lóng rán yě
”夫恒物有种类,瑞物无种适生,故曰德应,龟龙然也。
rén jiàn shén guī líng lóng ér bié zhī hu
人见神龟、灵龙而别之乎?
sòng yuán wáng zhī shí yú zhě wǎng de shén guī yān yú fǔ bù zhī qí shén yě
宋元王之时,渔者网得神龟焉,渔父不知其神也。
fāng jīn shì rú yú fǔ zhī lèi yě
方今世儒,渔父之类也。
yǐ yú fǔ ér bù zhī shén guī zé yì zhī fu shì rén ér bù zhī líng lóng yě
以渔父而不知神龟,则亦知夫世人而不知灵龙也。
lóng huò shí shì shé shé huò shí shì lóng
龙或时似蛇,蛇或时似龙。
hán zǐ yuē mǎ zhī shì lù zhě qiān jīn
韩子曰:“马之似鹿者千金。
liáng mǎ shì lù shén lóng huò shí shì shé
”良马似鹿,神龙或时似蛇。
rú shěn yǒu lèi xíng sè bù yì
如审有类,形色不异。
wáng mǎng shí yǒu dà niǎo rú mǎ wǔ sè lóng wén yǔ zhòng niǎo shù shí jí wū pèi guó qí xiàn
王莽时有大鸟如马,五色龙文,与众鸟数十集于沛国蕲县。
xuān dì shí fèng huáng jí wū de gāo wǔ chǐ yǔ yán rú mǎ shēn gāo tóng yǐ
宣帝时凤皇集于地,高五尺,与言如马身高同矣;
wén zhāng wǔ sè yǔ yán wǔ sè lóng wén wù sè jūn yǐ
文章五色,与言五色龙文,物色均矣;
zhòng niǎo shù shí yǔ yán jù jí fù cóng děng yě
众鸟数十,与言俱集、附从等也。
rú yǐ xuān dì shí fèng huáng tǐ sè zhòng niǎo fù cóng ān zhī fèng huáng zé wáng mǎng suǒ zhì niǎo fèng huáng yě
如以宣帝时凤皇体色众鸟附从,安知凤皇则王莽所致鸟凤皇也。
rú shěn shì wáng mǎng zhì zhī shì fēi ruì yě
如审是王莽致之,是非瑞也。
rú fēi fèng huáng tǐ sè fù cóng hé wéi jūn děng
如非凤皇,体色附从,何为均等?
qiě ruì wù jiē qǐ hé qì ér shēng shēng wū cháng lèi zhī zhōng ér yǒu guǐ yì zhī xìng zé wèi ruì yǐ
且瑞物皆起和气而生,生于常类之中,而有诡异之性,则为瑞矣。
gù fū fèng huáng zhī shèng yě yóu chì wū zhī jí yě
故夫凤皇之圣也,犹赤乌之集也。
wèi fèng huáng yǒu zhǒng chì wū fù yǒu lèi hū
谓凤皇有种,赤乌复有类乎?
jiā hé lǐ quán gān lù jiā hé shēng wū hé zhōng yǔ hé zhōng yì suì wèi zhī jiā hé
嘉禾、醴泉、甘露,嘉禾生于禾中,与禾中异穗,谓之嘉禾;
lǐ quán gān lù chū ér gān měi yě jiē quán lù shēng chū fēi tiān shàng yǒu gān lù zhī zhǒng dì xià yǒu lǐ quán zhī lèi shèng zhì gōng píng ér nǎi zhān xià chǎn chū yě
醴泉、甘露,出而甘美也,皆泉、露生出,非天上有甘露之种,地下有醴泉之类,圣治公平而乃沾下产出也。
míng jiá zhū cǎo yì shēng zài dì jí wū zhòng cǎo wú cháng běn gēn zàn shí chǎn chū xún yuè kū shé gù wèi zhī ruì
蓂荚、朱草亦生在地,集于众草,无常本根,暂时产出,旬月枯折,故谓之瑞。
fu fèng huáng qí lín yì ruì yě hé yǐ yǒu zhǒng lèi
夫凤皇骐𬴊,亦瑞也,何以有种类?
àn zhōu tài píng yuè cháng xiàn bái zhì
案周太平,越常献白雉。
bái zhì shēng duǎn ér bái sè ěr fēi yǒu bái zhì zhī zhǒng yě
白雉,生短而白色耳,非有白雉之种也。
lǔ rén de dài jiǎo zhī zhāng wèi zhī qí lín yì huò shí shēng wū zhāng fēi yǒu qí lín zhī lèi
鲁人得戴角之麞,谓之骐𬴊,亦或时生于麞,非有骐𬴊之类。
yóu cǐ yán zhī fèng huáng yì huò shí shēng wū gǔ que máo qí yǔ shū chū yì zhòng niǎo zé wèi zhī fèng huáng ěr ān dé yǔ zhòng niǎo shū zhǒng lèi yě
由此言之,凤皇亦或时生于鹄鹊,毛奇羽殊,出异众鸟,则谓之凤皇耳,安得与众鸟殊种类也?
yǒu ruò yuē qí lín zhī wū zǒu shòu fèng huáng zhī wū fēi niǎo tài shān zhī wū qiū dié hé hǎi zhī wū xíng liáo lèi yě
有若曰:“ 骐𬴊,之于走兽,凤皇之于飞鸟,太山之于丘垤,河海之于行潦,类也。
rán zé fèng huáng qí lín dōu yǔ niǎo shòu tóng yī lèi tǐ sè guǐ ěr
”然则凤皇、骐𬴊,都与鸟兽同一类,体色诡耳!
ān dé yì zhǒng
安得异种?
tóng lèi ér yǒu jī qí wèi bu shi bu shi nán shěn shi zhī rú hé
同类而有奇,奇为不世,不世难审,识之如何?
yáo shēng dān zhū shùn shēng shāng jūn
尧生丹朱,舜生商均。
shāng jūn dān zhū yáo shùn zhī lèi yě gǔ xìng guǐ ěr
商均、丹朱,尧、舜之类也,骨性诡耳。
gǔn shēng yǔ gǔ sǒu shēng shùn
鲧生禹,瞽瞍生舜。
shùn yǔ gǔn gǔ sǒu zhī zhǒng yě zhī dé shū yǐ
舜、禹,鲧、瞽瞍之种也,知德殊矣。
shì zhòng jiā hé zhī shí bù néng de jiā hé
试种嘉禾之实,不能得嘉禾。
héng jiàn zī liáng zhī sù jīng suì guài qí
恒见粢梁之粟,茎穗怪奇。
rén jiàn shū liáng gē bù zhī kǒng zǐ fù yě
人见叔梁纥,不知孔子父也;
jiàn bó yú bù zhī kǒng zǐ zhī zǐ yě
见伯鱼,不知孔子之子也。
zhāng tāng zhī fù wǔ chǐ tāng zhǎng bā chǐ tāng sūn zhǎng liù chǐ
张汤之父五尺,汤长八尺,汤孙长六尺。
xiào xuān fèng huáng gāo wǔ chǐ suǒ cóng shēng niǎo huò shí gāo èr chǐ hòu suǒ shēng zhī niǎo huò shí gāo yī chǐ
孝宣凤皇高五尺,所从生鸟或时高二尺,后所生之鸟或时高一尺。
ān dé cháng zhǒng
安得常种?
zhǒng lèi wú cháng gù céng xī shēng cān qì xìng bu shi yán lù chū huí gǔ jīn zhuó jué
种类无常,故曾皙生参,气性不世,颜路出回,古今卓绝。
mǎ yǒu qiān lǐ bù bì qí jì zhī jū
马有千里,不必骐〔骥〕之驹;
niǎo yǒu rén shèng bù bì fèng huáng zhī chú
鸟有仁圣,不必凤皇之雏。
shān dǐng zhī xī bù tōng jiāng hú rán ér yǒu yú shuǐ jīng zì wèi zhī yě
山顶之溪,不通江湖,然而有鱼,水精自为之也。
fèi tíng huài diàn jī shàng cǎo shēng dì qì zì chū zhī yě
废庭坏殿,基上草生,地气自出之也。
àn xī shuǐ zhī yú diàn jī shàng zhī cǎo wú lèi ér chū
按溪水之鱼,殿基上之草,无类而出。
ruì yìng zhī zì zhì tiān dì wèi bì yǒu zhǒng lèi yě
瑞应之自至,天地未必有种类也。
fu ruì yìng yóu zāi biàn yě
夫瑞应犹灾变也。
ruì yǐ yīng shàn zāi yǐ yīng è shàn è suī fǎn qí yīng yī yě
瑞以应善,灾以应恶,善恶虽反,其应一也。
zāi biàn wú zhǒng ruì yìng yì wú lèi yě
灾变无种,瑞应亦无类也。
yīn yáng zhī qì tiān dì zhī qì yě zāo shàn ér wèi hé yù è ér wèi biàn qǐ tiān dì wéi shàn è zhī zhèng gēng shēng hé biàn zhī qì hu
阴阳之气,天地之气也,遭善而为和,遇恶而为变,岂天地为善恶之政,更生和变之气乎?
rán zé ruì yìng zhī chū dài wú zhǒng lèi yīn shàn ér qǐ qì hé ér shēng
然则瑞应之出,殆无种类,因善而起,气和而生。
yì huò shí zhèng píng qì hé zhòng wù biàn huà yóu chūn zé yīng biàn wéi jiū qiū zé jiū huà wèi yīng shé shǔ zhī lèi zhé wéi yú biē há má wèi chun què wèi shèn gé
亦或时政平气和,众物变化,犹春则鹰变为鸠,秋则鸠化为鹰,蛇鼠之类辄为鱼鳖,虾蟆为鹑,雀为蜃蛤。
wù suí qì biàn bù kě wèi wú
物随气变,不可谓无。
huáng shí wèi lǎo fù shòu zhāng liáng shū qù fù wèi shí yě
黄石为老父授张良书,去复为石也。
rú zhī zhī
儒知之。
huò shí tài píng qì hé zhāng wèi qí lín gǔ wèi fèng huáng
或时太平气和,麞为骐𬴊,鹄为凤皇。
shì gù qì xìng suí shí biàn huà qǐ bì yǒu cháng lèi zāi
是故气性,随时变化,岂必有常类哉?
bāo sì xuán yuán zhī zǐ èr lóng chí yě
褒姒,玄鼋之子,二龙漦也。
jìn zhī èr qīng xióng pí zhī yì yě
晋之二卿,熊罴之裔也。
tūn yàn zi yì yǐ lǚ dà jī zhī yǔ shì zhī rén rán zhī dú wèi ruì yǒu cháng lèi zāi
吞燕子、薏苡、履大迹之语,世之人然之,独谓瑞有常类哉?
yǐ wù wú zhǒng jì zhī yǐ rén wú lèi yì zhī yǐ tǐ biàn huà lùn zhī fèng huáng qí lín shēng wú cháng lèi zé xíng sè hé wéi dāng tóng
以物无种计之,以人无类议之,以体变化论之,凤皇、骐𬴊生无常类,则形色何为当同?
àn lǐ jì ruì mìng piān yún xióng yuē fèng cí yuē huáng
案《礼记瑞命篇》云:“雄曰凤,雌曰皇。
xióng míng yuē jí jí cí míng zú zú
雄鸣曰即即,雌鸣足足。
shī yún wú tóng shēng yǐ wū bǐ gāo gāng
”《诗》云:“梧桐生矣,于彼高冈。
fèng huáng míng yǐ wū bǐ zhāo yáng
凤皇鸣矣,于彼朝阳。
běng qī qī yōng
菶々萋萋,噰々
jiē jiē
喈喈。
ruì mìng yǔ shī jù yán fèng huáng zhī míng
”《瑞命》与《诗》,俱言凤皇之鸣。
ruì mìng zhī yán jí jí zú zú shī yún yōng jiē jiē cǐ shēng yì yě
《瑞命》之言“即即、足足”,《诗》云“噰々、喈喈”,此声异也。
shǐ shēng shěn zé xíng bù tóng yě
使声审,则形不同也;
shǐ shěn yì tóng shī yǔ lǐ yì
使审〔异〕同,《诗》与《礼》异。
shì chuán fèng huáng zhī míng gù jiāng yí yān
世传凤皇之鸣,故将疑焉。
àn lǔ zhī huò lín yún yǒu zhāng ér jiǎo
案鲁之获麟云“有麞而角”。
yán yǒu zhāng zhě sè rú zhāng yě
言“有麞”者,色如麞也。
zhāng sè yǒu cháng ruò niǎo sè yǒu cháng yǐ
麞色有常,若鸟色有常矣。
wǔ wáng zhī shí huǒ liú wèi wū yún qí sè chì
武王之时,火流为乌,云其色赤。
chì fēi wū zhī sè gù yán qí sè chì
赤非乌之色,故言其色赤。
rú shì zhāng ér sè yì yì dāng yán qí sè bái ruò hēi
如似麞而色异,亦当言其色白若黑。
jīn chéng shì sè tóng gù yán yǒu zhāng
今成事色同,故言“有麞”。
zhāng wú jiǎo yǒu yì wū gù gù yán ér jiǎo yě
麞无角,有异于故,故言“而角”也。
fu rú shì lǔ zhī suǒ de lín zhě ruò zhāng zhī zhuàng yě
夫如是,鲁之所得𬴊者,若麞之状也。
wǔ dì zhī shí xi xún shòu de bái lín yī jiǎo ér wǔ zhǐ
武帝之时,西巡狩得白𬴊,一角而五趾。
jiǎo huò shí tóng yán wǔ zhǐ zhě zú bù tóng yǐ
角或时同,言五趾者,足不同矣。
lǔ suǒ de lín yún yǒu zhāng bù yán sè zhě zhāng wú yì sè yě
鲁所得麟,云“有麞”,不言色者,麞无异色也。
wǔ dì yún de bái lín sè bái bù lèi zhāng gù bù yán yǒu zhāng zhèng yán bái lín sè bù tóng yě
武帝云“得白𬴊”,色白不类麞,故〔不〕言有麞,正言白𬴊,色不同也。
xiào xuān zhī shí jiǔ zhēn gòng xiàn lín zhuàng rú lù ér liǎng jiǎo zhě
孝宣之时,九真贡,献𬴊,状如〔鹿〕而两角者。
xiào wǔ yán yī jiǎo bù tóng yǐ
孝武言一,角不同矣。
chūn qiū zhī lín rú zhāng xuān dì zhī lín yán rú lù
《春秋》之麟如麞,宣帝之𬴊言如鹿。
lù yǔ zhāng xiǎo dà xiāng bèi tǐ bù tóng yě
鹿与麞小大相倍,体不同也。
fu sān wáng zhī shí lín máo sè jiǎo zhǐ shēn tǐ gāo dà bù xiāng sì lèi
夫三王之时,𬴊毛色、角趾、身体高大,不相似类。
tuī cǐ zhǔn hòu shì lín chū bì bù yǔ qián tóng míng yǐ
推此准后世,𬴊出必不与前同,明矣。
fu qí lín fèng huáng zhī lèi qí lín qián hòu tǐ sè bù tóng ér yù yǐ xuān dì zhī shí suǒ jiàn fèng huáng gāo wǔ chǐ wén zhāng wǔ sè zhǔn qián kuàng hòu dāng fù chū fèng huáng wèi yǔ zhī tóng wù yǐ
夫骐𬴊,凤皇之类,骐𬴊前后体色不同,而欲以宣帝之时所见凤皇高五尺,文章五色,准前况后,当复出凤皇,谓与之同,误矣!
hòu dāng fù chū jiàn zhī fèng huáng qí lín bì yǐ bù yǔ qián shì jiàn chū zhě xiāng sì lèi
后当复出见之凤皇、骐𬴊,必已不与前世见出者相似类。
ér shì rú zì wèi jiàn ér zhé zhī zhī nài hé
而世儒自谓见而辄知之,奈何?
àn lǔ rén de lín bù gǎn zhèng míng lín yuē yǒu zhāng ér jiǎo zhě shí chéng wú yǐ zhī yě
案鲁人得𬴊,不敢正名𬴊,曰“有麞而角者”,时诚无以知也。
wǔ dì shǐ yè zhě zhōng jūn yì zhī zhōng jūn yuē yě qín bìng jiǎo míng tiān xià tóng běn yě
武帝使谒者终军议之,终军曰:“野禽并角,明天下同本也。
bù zhèng míng lín ér yán yě qín zhě zhōng jūn yì yí wú yǐ shěn yě
”不正名𬴊而言“野禽”者,终军亦疑无以审也。
dāng jīn shì rú zhī zhī bù néng guò lǔ rén yǔ zhōng jūn qí jiàn fèng huáng qí lín bì cóng ér yí zhī fēi héng zhī niǎo shòu ěr hé néng shěn qí fèng huáng qí lín hu
当今世儒之知,不能过鲁人与终军,其见凤皇、骐𬴊,必从而疑之非恒之鸟兽耳,何能审其凤皇、骐𬴊乎?
yǐ tǐ sè yán zhī wèi bì děng
以体色言之,未必等;
yǐ niǎo shòu suí cóng duō zhě wèi bì shàn
以鸟兽随从多者,未必善;
yǐ xī jiàn yán zhī yǒu jù yù lái
以希见言之,有瞿鹆来;
yǐ xiāng qí yán zhī shèng rén yǒu jī gǔ tǐ xián zhě yì yǒu jī gǔ
以相奇言之,圣人有奇骨体,贤者亦有奇骨。
shèng xián jù qí rén wú yǐ bié
圣贤俱奇,人无以别。
yóu xián shèng yán zhī shèng niǎo shèng shòu yì yǔ héng niǎo yōng shòu jù yǒu jī guài
由贤圣言之,圣鸟、圣兽,亦与恒鸟庸兽俱有奇怪。
shèng rén xián zhě yì yǒu zhī ér jué shū gǔ wú yì zhě
圣人贤者,亦有知而绝殊,骨无异者;
shèng xián niǎo shòu yì yǒu rén shàn lián qīng tǐ wú qí zhě
圣贤鸟兽,亦有仁善廉清,体无奇者。
shì huò yǒu fù guì bù shèng shēn yǒu gǔ wèi fù guì biǎo bù wéi shèng xián yàn
世或有富贵不圣,身有骨为富贵表,不为圣贤验。
rán zé niǎo yì yǒu wǔ cǎi shòu yǒu jiǎo ér wú rén shèng zhě
然则鸟亦有五采,兽有角而无仁圣者。
fu rú shì shàng shì suǒ jiàn fèng huáng qí lín hé zhī qí fēi héng niǎo shòu
如果是这样,前代所见到的凤凰、麒麟,怎么知道它就不是一般的鸟兽呢?
jīn zhī suǒ jiàn que zhāng zhī shǔ ān zhī fēi fèng huáng qí lín yě
今之所见鹊、麞之属,安知非凤皇、骐𬴊也?
fāng jīn shèng shì yáo shùn zhī zhǔ liú bù dào huà rén shèng zhī wù hé wéi bù shēng
方今圣世,尧、舜之主,流布道化,仁圣之物,何为不生?
huò shí yǐ yǒu fèng huáng qí lín luàn wū gǔ que zhāng lù shì rén bù zhī
或时以有凤皇、骐𬴊,乱于鹄鹊、麞鹿,世人不知。
měi yù yǐn zài shí zhōng chǔ wáng lìng yǐn bù néng zhī gù yǒu bào yù qì xuè zhī tòng
美玉隐在石中,楚王、令尹不能知,故有抱玉泣血之痛。
jīn huò shí fèng huáng qí lín yǐ rén shèng zhī xìng yǐn wū héng máo yōng yǔ wú yī jiǎo wǔ sè biǎo zhī shì rén bù zhī zhī yóu yù zài shí zhōng yě
今或时凤皇、骐𬴊,以仁圣之性,隐于恒毛庸羽,无一角五色表之,世人不之知,犹玉在石中也。
hé yòng shěn zhī
何用审之?
wèi cǐ lùn cǎo wū yǒng píng zhī chū shí lái yǒu ruì qí xiào míng xuān huì zhòng ruì bìng zhì
为此论草于永平之初,时来有瑞,其孝明宣惠,众瑞并至。
zhì yuán hé zhāng hé zhī jì xiào zhāng yào dé tiān xià hé qià jiā ruì qí wù tóng shí jù yīng fèng huáng qí lín lián chū zhòng jiàn shèng wū wǔ dì zhī shí
至元和、章和之际,孝章耀德,天下和洽,嘉瑞奇物,同时俱应,凤皇、骐𬴊,连出重见,盛于五帝之时。
cǐ piān yǐ chéng gù bù dé zài
此篇已成,故不得载。
huò wèn yuē jiǎng ruì wèi fèng huáng qí lín nán zhī shì ruì bù néng bié
或问曰:“《讲瑞》谓凤皇、骐𬴊难知,世瑞不能别。
jīn xiào zhāng zhī suǒ zhì fèng huáng qí lín bù kě dé zhī hu
今孝章之所致凤皇、骐𬴊,不可得知乎?
yuē wǔ niǎo zhī jì sì fāng zhōng yāng jiē yǒu dà niǎo qí chū zhòng niǎo jiē cóng xiǎo dà máo sè lèi fèng huáng shí nán zhī yě
”曰:《五鸟》之记,四方中央,皆有大鸟,其出,众鸟皆从,小大毛色类凤皇,实难知也。
gù fū shì ruì bù néng bié bié zhī rú hé
故夫世瑞不能别,别之如何?
yǐ zhèng zhì
以政治。
shí wáng zhī dé bù jí táng yú zhī shí qí fèng huáng qí lín mù bù qīn jiàn
时王之德,不及唐、虞之时,其凤皇、骐𬴊,目不亲见。
rán ér táng yú zhī ruì bì zhēn shì zhě yáo zhī dé míng yě
然而唐、虞之瑞必真是者,尧之德明也。
xiào xuān bǐ yáo shùn tiān xià tài píng wàn lǐ mù huà rén dào shī xíng niǎo shòu rén zhě gǎn dòng ér lái ruì wù xiǎo dà máo sè zú yì bì bù tóng lèi
孝宣比尧、舜,天下太平,万里慕化,仁道施行,鸟兽仁者感动而来,瑞物小大、毛色、足翼必不同类。
yǐ zhèng zhì zhī dé shī zhǔ zhī míng àn zhǔn kuàng zhòng ruì wú fēi zhēn zhě
以政治之得失,主之明暗,准况众瑞,无非真者。
shì huò nán zhī ér yì xiǎo qí cǐ zhī wèi yě
事或难知而易晓,其此之谓也。
yòu yǐ gān lù yàn zhī
又以甘露验之。
gān lù hé qì suǒ shēng yě
甘露,和气所生也。
lù wú gù ér gān hé qì dú yǐ zhì yǐ
露无故而甘,和气独已至矣。
hé qì zhì gān lù jiàng dé qià ér zhòng ruì còu
和气至,甘露降,德洽而众瑞凑。
àn yǒng píng yǐ lái qì wū zhāng hé gān lù cháng jiàng gù zhī zhòng ruì jiē shì ér fèng huáng qí lín jiē zhēn yě
案永平以来,讫于章和,甘露常降,故知众瑞皆是,而凤凰、骐𬴊皆真也。