mò jiā zhī lùn yǐ wéi rén sǐ wú mìng
墨家之论,以为人死无命;
rú jiā zhī yì yǐ wéi rén sǐ yǒu mìng
儒家之议,以为人死有命。
yán yǒu mìng zhě jiàn zi xià yán sǐ shēng yǒu mìng fù guì zài tiān
言有命者,见子夏言“死生有命,富贵在天。
yán wú mìng zhě wén lì yáng zhī dōu yī xiǔ chén ér wèi hú
”言无命者,闻历阳之都,一宿沉而为湖;
qín jiāng bái qǐ kēng zhào jiàng zú wū cháng píng zhī xià sì shí wàn zhòng tóng shí jiē sǐ
秦将白起坑赵降卒于长平之下,四十万众,同时皆死;
chūn qiū zhī shí bài jì zhī jūn sǐ zhě bì cǎo shī qiě wàn shù
春秋之时,败绩之军,死者蔽草,尸且万数;
jī jǐn zhī suì è zhě mǎn dào
饥馑之岁,饿者满道;
wēn qì yì lì qiān hù miè mén rú bì yǒu mìng hé qí qín qí tóng yě
温气疫疬,千户灭门,如必有命,何其秦、齐同也?
yán yǒu mìng zhě yuē fu tiān xià zhī dà rén mín zhī zhòng yī lì yáng zhī dōu yī cháng píng zhī kēng tóng mìng jù sǐ wèi kě guài yě
言有命者曰:夫天下之大,人民之众,一历阳之都,一长平之坑,同命俱死,未可怪也。
mìng dāng nì sǐ gù xiāng jù wū lì yáng
命当溺死,故相聚于历阳;
mìng dāng yā sǐ gù xiāng jī wū cháng píng
命当压死,故相积于长平。
yóu gāo zǔ chū qǐ xiāng gōng rù fēng pèi zhī bāng duō fēng hóu zhī rén yǐ wèi bì lǎo shào nán nǚ jù guì ér yǒu xiāng yě zhuó lì shí jiàn wǎng wǎng jiē rán
犹高祖初起,相工入丰、沛之邦,多封侯之人矣,未必老少男女俱贵而有相也,卓砾时见,往往皆然。
ér lì yáng zhī dōu nán nǚ jù méi cháng píng zhī kēng lǎo shào bìng xiàn wàn shù zhī zhōng bì yǒu cháng mìng wèi dāng sǐ zhī rén
而历阳之都,男女俱没,长平之坑,老少并陷,万数之中,必有长命未当死之人。
zāo shí shuāi wēi bīng gé bìng qǐ bù dé zhōng qí shòu
遭时衰微,兵革并起,不得终其寿。
rén mìng yǒu cháng duǎn shí yǒu shèng shuāi shuāi zé jí bìng bèi zāi méng huò zhī yàn yě
人命有长短,时有盛衰,衰则疾病,被灾蒙祸之验也。
sòng wèi chén zhèng tóng rì bìng zāi sì guó zhī mín bì yǒu lù shèng wèi dāng shuāi zhī rén rán ér jù miè guó huò líng zhī yě
宋、卫、陈、郑同日并灾,四国之民,必有禄盛未当衰之人,然而俱灭,国祸陵之也。
gù guó mìng shèng rén mìng shòu mìng shèng lù mìng
故国命胜人命,寿命胜禄命。
rén yǒu shòu yāo zhī xiāng yì yǒu pín fù guì jiàn zhī fǎ jù jiàn wū tǐ
人有寿夭之相,亦有贫富贵贱之法,俱见于体。
gù shòu mìng xiū duǎn jiē bǐng wū tiān
故寿命修短,皆禀于天;
gǔ fǎ shàn è jiē jiàn wū tǐ
骨法善恶,皆见于体。
mìng dāng yāo zhé suī bǐng yì xíng zhōng bù dé zhǎng
命当夭折,虽禀异行,终不得长;
lù dāng pín jiàn suī yǒu shàn xìng zhōng bù dé suì
禄当贫贱,虽有善性,终不得遂。
xiàng yǔ qiě sǐ gù wèi qí tú yuē wú bài nǎi mìng fēi yòng bīng zhī guò
项羽且死,顾谓其徒曰:“吾败乃命,非用兵之过。
cǐ yán shí yě
”此言实也。
shí zhě xiàng yǔ yòng bīng guò wū gāo zǔ gāo zǔ zhī qǐ yǒu tiān mìng yān
实者项羽用兵过于高祖,高祖之起,有天命焉。
guó mìng xì wū zhòng xīng liè sù jí xiōng guó yǒu huò fú
国命系于众星,列宿吉凶,国有祸福;
zhòng xīng tuī yí rén yǒu shèng shuāi
众星推移,人有盛衰。
rén zhī yǒu jí xiōng yóu suì zhī yǒu fēng hào mìng yǒu shuāi shèng wù yǒu guì jiàn
人之有吉凶,犹岁之有丰耗,命有衰盛,物有贵贱。
yī suì zhī zhōng yī guì yī jiàn
一岁之中,一贵一贱;
yī shòu zhī jiān yī shuāi yī shèng
一寿之间,一衰一盛。
wù zhī guì jiàn bù zài fēng hào
物之贵贱,不在丰耗;
rén zhī shuāi shèng bù zài xián yú
人之衰盛,不在贤愚。
zi xià yuē sǐ shēng yǒu mìng fù guì zài tiān ér bù yuē sǐ shēng zài tiān fù guì yǒu mìng zhě hé zé
子夏曰“死生有命,富贵在天”,而不曰“死生在天,富贵有命”者,何则?
sǐ shēng zhě wú xiàng zài tiān yǐ xìng wéi zhǔ
死生者,无象在天,以性为主。
bǐng de jiān qiáng zhī xìng zé qì wò hòu ér tǐ jiān qiáng jiān qiáng zé shòu mìng zhǎng shòu mìng zhǎng zé bù yāo sǐ
禀得坚强之性,则气渥厚而体坚强,坚强则寿命长,寿命长则不夭死。
bǐng xìng ruǎn ruò zhě qì shǎo pō ér xìng léi yǔ léi yǔ zé shòu mìng duǎn duǎn zé zǎo sǐ
禀性软弱者,气少泊而性羸窳,羸窳则寿命短,短则蚤死。
gù yán yǒu mìng mìng zé xìng yě
故言“有命”,命则性也。
zhì wū fù guì suǒ bǐng yóu xìng suǒ bǐng zhī qì de zhòng xīng zhī jīng
至于富贵所禀,犹性所禀之气,得众星之精。
zhòng xīng zài tiān tiān yǒu qí xiàng
众星在天,天有其象。
de fù guì xiàng zé fù guì de pín jiàn xiàng zé pín jiàn gù yuē zài tiān
得富贵象则富贵,得贫贱象则贫贱,故曰“在天”。
zài tiān rú hé
在天如何?
tiān yǒu bǎi guān yǒu zhòng xīng
天有百官,有众星。
tiān shī qì ér zhòng xīng bù jīng tiān suǒ shī qì zhòng xīng zhī qì zài qí zhōng yǐ
天施气而众星布精,天所施气,众星之气在其中矣。
rén bǐng qì ér shēng hán qì ér zhǎng de guì zé guì de jiàn zé jiàn
人禀气而生,含气而长,得贵则贵,得贱则贱;
guì huò zhì yǒu gāo xià fù huò zī yǒu duō shǎo jiē xīng wèi zūn bēi xiǎo dà zhī suǒ shòu yě
贵或秩有高下,富或资有多少,皆星位尊卑小大之所授也。
gù tiān yǒu bǎi guān tiān yǒu zhòng xīng de yǒu wàn mín wǔ dì sān wáng zhī jīng
故天有百官,天有众星,地有万民,五帝、三王之精。
tiān yǒu wáng liáng zào fù rén yì yǒu zhī bǐng shòu qí qì gù qiǎo wū yù
天有王梁、造父,人亦有之,禀受其气,故巧于御。
chuán yuē shuō mìng yǒu sān yī yuē zhèng mìng èr yuē suí mìng sān yuē zāo mìng
传曰:“说命有三,一曰正命,二曰随命,三曰遭命。
zhèng mìng wèi běn bǐng zhī zì dé jí yě
”正命,谓本禀之自得吉也。
xìng rán gǔ shàn gù bù jiǎ cāo xíng yǐ qiú fú ér jí zì zhì gù yuē zhèng mìng
性然骨善,故不假操行以求福而吉自至,故曰正命。
suí mìng zhě chuō lì cāo xíng ér jí fú zhì zòng qíng shī yù ér xiōng huò dào gù yuē suí mìng
随命者,戳力操行而吉福至,纵情施欲而凶祸到,故曰随命。
zāo mìng zhě xíng shàn de è fēi suǒ jì wàng féng zāo wū wài ér de xiōng huò gù yuē zāo mìng
遭命者,行善得恶,非所冀望,逢遭于外而得凶祸,故曰遭命。
fán rén shòu mìng zài fù mǔ shī qì zhī shí yǐ de jí xiōng yǐ
凡人受命,在父母施气之时,已得吉凶矣。
fu xìng yǔ mìng yì huò xìng shàn ér mìng xiōng huò xìng è ér mìng jí
夫性与命异,或性善而命凶,或性恶而命吉。
cāo xíng shàn è zhě xìng yě
操行善恶者,性也;
huò fú jí xiōng zhě mìng yě
祸福吉凶者,命也。
huò xíng shàn ér de huò shì xìng shàn ér mìng xiōng
或行善而得祸,是性善而命凶;
huò xíng è ér de fú shì xìng è ér mìng jí yě
或行恶而得福,是性恶而命吉也。
xìng zì yǒu shàn è mìng zì yǒu jí xiōng
性自有善恶,命自有吉凶。
shǐ mìng jí zhī rén suī bù xíng shàn wèi bì wú fú
使命吉之人,虽不行善,未必无福;
xiōng mìng zhī rén suī miǎn cāo xíng wèi bì wú huò
凶命之人,虽勉操行,未必无祸。
mèng zǐ yuē qiú zhī yǒu dào de zhī yǒu mìng
孟子曰:“求之有道,得之有命。
xìng shàn nǎi néng qiú zhī mìng shàn nǎi néng de zhī
”性善乃能求之,命善乃能得之。
xìng shàn mìng xiōng qiú zhī bù néng de yě
性善命凶,求之不能得也。
xíng è zhě huò suí ér zhì
行恶者祸随而至。
ér dào zhí zhuāng qiāo héng xíng tiān xià jù dǎng shù qiān gōng duó rén wù duàn zhǎn rén shēn wú dào shén yǐ yi yù qí huò nǎi yǐ shòu zhōng
而盗跖、庄𫏋横行天下,聚党数千,攻夺人物,断斩人身,无道甚矣,宜遇其祸,乃以寿终。
fu rú shì suí mìng zhī shuō ān suǒ yàn hu
夫如是,随命之说,安所验乎?
zāo mìng zhě xíng shàn wū nèi zāo xiōng wū wài yě
遭命者,行善于内,遭凶于外也。
ruò yán yuān bó niú zhī tú rú hé zāo xiōng
若颜渊、伯牛之徒,如何遭凶?
yán yuān bó niú xíng shàn zhě yě dāng de suí mìng fú yòu suí zhì hé gù zāo xiōng
颜渊、伯牛,行善者也,当得随命,福佑随至,何故遭凶?
yán yuān kùn wū xué yǐ cái zì shā
颜渊困于学,以才自杀;
bó niú kōng jū ér zāo è jí
伯牛空居而遭恶疾。
jí qū píng wu yuán zhī tú jìn zhōng fǔ shàng jié wáng chén zhī jié ér chu fàng qí shēn wú pēng qí shī
及屈平、伍员之徒,尽忠辅上,竭王臣之节,而楚放其身,吴烹其尸。
xíng shàn dāng de suí mìng zhī fú nǎi chù zāo mìng zhī huò hé zāi
行善当得随命之福,乃触遭命之祸,何哉?
yán suí mìng zé wú zāo mìng yán zāo mìng zé wú suí mìng rú zhě sān mìng zhī shuō jìng hé suǒ dìng
言随命则无遭命,言遭命则无随命,儒者三命之说,竟何所定?
qiě mìng zài chū shēng gǔ biǎo zhe jiàn
且命在初生,骨表著见。
jīn yán suí cāo xíng ér zhì cǐ mìng zài mò bù zài běn yě
今言随操行而至,此命在末,不在本也。
zé fù guì pín jiàn jiē zài chū bǐng zhī shí bù zài zhǎng dà zhī hòu suí cāo xíng ér zhì yě
则富贵贫贱皆在初禀之时,不在长大之后,随操行而至也。
zhèng mìng zhě zhì bǎi ér sǐ
正命者,至百而死;
suí mìng zhě wǔ shí ér sǐ
随命者,五十而死。
zāo mìng zhě chū bǐng qì shí zāo xiōng è yě wèi rèn shēn zhī shí zāo de è yě huò zāo léi yǔ zhī biàn zhǎng dà yāo sǐ
遭命者,初禀气时遭凶恶也,谓妊娠之时遭得恶也,或遭雷雨之变,长大夭死。
cǐ wèi sān mìng
此谓三命。
yì yǒu sān xìng yǒu zhèng yǒu suí yǒu zāo
亦有三性:有正,有随,有遭。
zhèng zhě bǐng wǔ cháng zhī xìng yě
正者,禀五常之性也;
suí zhě suí fù mǔ zhī xìng
随者,随父母之性;
zāo zhě zāo de è wù xiàng zhī gù yě
遭者,遭得恶物象之故也。
gù rèn fù shí tù zi shēng quē chún
故妊妇食兔,子生缺唇。
yuè lìng yuē shì yuè yě léi jiāng fā shēng
《月令》曰:“是月也,雷将发声。
yǒu bù jiè qí róng zhě shēng zǐ bù bèi bì yǒu dà xiōng yīn lóng bǒ máng
”有不戒其容者,生子不备,必有大凶,喑聋跛盲。
qì zāo tāi shāng gù shòu xìng kuáng bèi
气遭胎伤,故受性狂悖。
yáng shé shì wǒ chū shēng zhī shí shēng shì chái láng zhǎng dà xìng è bèi huò ér sǐ
羊舌似我初生之时,声似豺狼,长大性恶,被祸而死。
zài mǔ shēn shí zāo shòu cǐ xìng dān zhū shāng jūn zhī lèi shì yě
在母身时,遭受此性,丹朱、商均之类是也。
xìng mìng zài běn gù lǐ yǒu tāi jiào zhī fǎ zi zài shēn shí xí bù zhèng bù zuò gē bù zhèng bù shí fēi zhèng sè mù bù shì fēi zhèng shēng ěr bù tīng
性命在本,故《礼》有胎教之法:子在身时,席不正不坐,割不正不食,非正色目不视,非正声耳不听。
jí zhǎng zhì yǐ xián shī liáng fu jiào jūn chén fù zǐ zhī dào xián bù xiào zài cǐ shí yǐ
及长,置以贤师良傅,教君臣父子之道,贤不肖在此时矣。
shòu qì shí mǔ bù jǐn shèn xīn wàng lǜ yá zé zǐ zhǎng dà kuáng bèi bù shàn xíng tǐ chǒu è
受气时,母不谨慎,心妄虑邪,则子长大,狂悖不善,形体丑恶。
sù nǚ duì huáng dì chén wǔ nǚ zhī fǎ fēi tú shāng fù mǔ zhī shēn nǎi yòu zéi nán nǚ zhī xìng
素女对黄帝陈五女之法,非徒伤父母之身,乃又贼男女之性。
rén yǒu mìng yǒu lù yǒu zāo yù yǒu xìng ǒu
人有命,有禄,有遭遇,有幸偶。
mìng zhě pín fù guì jiàn yě
命者,贫富贵贱也;
lù zhě shèng shuāi xīng fèi yě
禄者,盛衰兴废也。
yǐ mìng dāng fù guì zāo dāng shèng zhī lù cháng ān bù wēi
以命当富贵,遭当盛之禄,常安不危;
yǐ mìng dāng pín jiàn yù dāng shuāi zhī lù zé huò yāng nǎi zhì cháng kǔ bù lè
以命当贫贱,遇当衰之禄,则祸殃乃至,常苦不乐。
zāo zhě zāo féng fēi cháng zhī biàn ruò chéng tāng qiú xià tái wén wáng ě yǒu lǐ yǐ
遭者,遭逢非常之变,若成汤囚夏台,文王厄牖里矣。
yǐ shèng míng zhī dé ér yǒu qiú ě zhī biàn kě wèi zāo yǐ
以圣明之德,而有囚厄之变,可谓遭矣。
biàn suī shén dà mìng shàn lù shèng biàn bù wéi hài gù chēng zāo féng zhī huò
变虽甚大,命善禄盛,变不为害,故称遭逢之祸。
yàn zǐ suǒ zāo kě wèi dà yǐ
晏子所遭,可谓大矣。
zhí bīng zhǐ xiōng bái rèn rú jǐng dǎo sǐ wáng zhī de dāng jiàn jǐ zhī fēng zhí sǐ de shēng huán
直兵指胸,白刃如颈,蹈死亡之地,当剑戟之锋,执死得生还。
mìng shàn lù shèng zāo féng zhī huò bù néng hài yě
命善禄盛,遭逢之祸,不能害也。
lì yáng zhī dōu cháng píng zhī kēng qí zhōng bì yǒu mìng shàn lù shèng zhī rén yī xiǔ tóng tián ér sǐ
历阳之都,长平之坑,其中必有命善禄盛之人,一宿同填而死。
zāo féng zhī huò dà mìng shàn lù shèng bù néng què yě
遭逢之祸大,命善禄盛不能却也。
pì yóu shuǐ huǒ xiāng gèng yě shuǐ shèng shèng huǒ huǒ shèng shèng shuǐ
譬犹水火相更也,水盛胜火,火盛胜水。
yù zhě yù qí zhǔ ér yòng yě
遇者,遇其主而用也。
suī yǒu shàn mìng shèng lù bù yù zhī jǐ zhī zhǔ bù dé xiào yàn
虽有善命盛禄,不遇知己之主,不得效验。
xìng zhě wèi suǒ zāo chù de shàn è yě
幸者,谓所遭触得善恶也。
huò zuì de tuō xìng yě
获罪得脱,幸也。
wú zuì jiàn jū bù xìng yě
无罪见拘,不幸也。
zhí jū wèi jiǔ méng lìng dé chū mìng shàn lù shèng yāo zāi zhī huò bù néng shāng yě
执拘未久,蒙令得出,命善禄盛,夭灾之祸不能伤也。
ǒu zhě wèi shì jūn yě
偶者,谓事君也。
yǐ dào shì jūn jūn shàn qí yán suì yòng qí shēn ǒu yě
以道事君,君善其言,遂用其身,偶也。
xíng yǔ zhǔ guāi tuì ér yuǎn bù ǒu yě
行与主乖,退而远,不偶也。
tuì yuǎn wèi jiǔ shàng guān lù zhào mìng shàn lù shèng bù ǒu zhī hài bù néng liú yě
退远未久,上官录召,命善禄盛,不偶之害不能留也。
gù fū zāo yù xìng ǒu huò yǔ mìng lù bìng huò yǔ mìng lí
故夫遭遇幸偶,或与命禄并,或与命离。
zāo yù xìng ǒu suì yǐ chéng wán
遭遇幸偶,遂以成完;
zāo yù bù xìng ǒu suì yǐ bài shāng shì yǔ mìng bìng zhě yě
遭遇不幸偶,遂以败伤,是与命并者也。
zhōng bù suí chéng shàn zhuǎn wéi è shì yǔ mìng lù lí zhě yě
中不遂成,善转为恶,是与命禄离者也。
gù rén zhī zài shì yǒu jí xiōng zhī mìng yǒu shèng shuāi zhī zhòng yǐ zāo yù xìng ǒu zhī féng huò cóng shēng sǐ ér zú qí shàn è zhī xíng de qí xiōng zhōng zhī zhì xī yǐ
故人之在世,有吉凶之命,有盛衰之,重以遭遇幸偶之逢,获从生死而卒其善恶之行,得其胸中之志,希矣。