rú zhě lùn tài píng ruì yìng jiē yán qì wù zhuó yì zhū cǎo lǐ quán xiáng fēng gān lù jǐng xīng jiā hé pú míng jiá qū yì zhī shǔ
儒者论太平瑞应,皆言气物卓异,朱草、醴泉、翔〔风〕、甘露、景星、嘉禾、脯、蓂荚、屈轶之属;
yòu yán shān chū chē
又言山出车,
zé chū zhōu
泽出舟,
nán nǚ yì lù
男女异路,
shì wú èr jià
市无二价,
gēng zhě ràng pàn
耕者让畔,
xíng zhě ràng lù
行者让路,
bān bái bù tí qiè
颁白不提挈,
guān liáng bù bì
关梁不闭,
dào wú lǔ lüě
道无虏掠,
fēng bù míng tiáo
风不鸣条,
yǔ bù pò kuài
雨不破块,
wǔ rì yī fēng
五日一风,
shí rì yī yǔ
十日一雨,
qí shèng mào zhě
其盛茂者,
zhì huáng lóng qí lín fèng huáng
致黄龙、骐𬴊、凤皇。
fu rú zhě zhī yán yǒu yì měi guò shí
夫儒者之言,有溢美过实。
ruì yìng zhī wù huò yǒu huò wú
瑞应之物,或有或无。
fu yán fèng huáng qí lín zhī shǔ dà ruì jiào rán bù dé zēng shì
夫言凤皇、骐𬴊之属,大瑞较然,不得增饰;
qí xiǎo ruì zhēng yīng kǒng duō fēi shì
其小瑞征应,恐多非是。
fu fēng qì yǔ lù běn dāng hé shì
夫风气雨露,本当和适。
yán qí fēng xiáng gān lù fēng bù míng tiáo yǔ bù pò kuài kě yě
言其〔风〕翔、甘露,风不鸣条、雨不破块,可也;
yán qí wǔ rì yī fēng shí rì yī yǔ bāo zhī yě
言其五日一风、十日一雨,褒之也。
fēng yǔ suī shì bù néng wǔ rì shí rì zhèng rú qí shù
风雨虽适,不能五日十日正如其数。
yán nán nǚ bù xiāng gān shì jià bù xiāng qī kě yě
言男女不相干,市价不相欺,可也;
yán qí yì lù wú èr jià bāo zhī yě
言其异路,无二价,褒之也。
tài píng zhī shí qǐ gèng wéi nán nǚ gè zuò dào zāi
太平之时,岂更为男女各作道哉?
bù gēng zuò dào yí lù ér xíng ān dé yì hu
不更作道,一路而行,安得异乎?
tài píng zhī shí wú shāng rén zé kě rú yǒu bì qiú biàn lì yǐ wéi yè
太平之时,无商人则可,如有,必求便利以为业。
mǎi wù ān kěn bù qiú jiàn
买物安肯不求贱?
mài huò ān kěn bù qiú guì
卖货安肯不求贵?
yǒu qiú guì jiàn zhī xīn bì yǒu èr jià zhī yǔ
有求贵贱之心,必有二价之语。
cǐ jiē yǒu qí shì ér bāo zēng guò qí shí yě
此皆有其事,而褒增过其实也。
ruò fú pú míng jiá qū yì zhī shǔ dài wú qí wù
若夫脯、蓂荚、屈轶之属,殆无其物。
hé yǐ yàn zhī
何以验之?
shuō yǐ shí zhě tài píng wú yǒu cǐ wù
说以实者,太平无有此物。
rú zhě yán pú shēng wū páo chú zhě yán chú zhōng zì shēng ròu pú báo rú xíng yáo gǔ shēng fēng hán liáng shí wù shǐ zhī bù chòu
儒者言脯生于庖厨者,言厨中自生肉脯,薄如形,摇鼓生风,寒凉食物,使之不臰。
fu tài píng zhī qì suī hé bù néng shǐ chú shēng ròu yǐ wéi hán liáng
夫太平之气虽和,不能使厨生肉,以为寒凉。
ruò néng rú cǐ zé néng shǐ wǔ gǔ zì shēng bù xū rén wéi zhī yě
若能如此,则能使五谷自生,不须人为之也。
néng shǐ chú zì shēng ròu hé bù shǐ fàn zì zhēng wū zèng huǒ zì rán wū zào hu
能使厨自生肉,何不使饭自蒸于甑,火自燃于灶乎?
fán shēng zhě yù yǐ fēng chuī shí wù yě hé bù shǐ shí wù zì bù chòu hé bì shēng yǐ fēng zhī hu
凡生者,欲以风吹食物也,何不使食物自不臰,何必生以风之乎?
chú zhōng néng zì shēng zé bīng shì hé shì ér fù fá bīng yǐ hán wù hu
厨中能自生,则冰室何事而复伐冰以寒物乎?
rén xià yuè cāo xū shǒu yáo zhī rán hòu shēng fēng cóng shǒu wò chí yǐ dāng jí fēng bù gǔ dòng yán pú zì gǔ kě yě
人夏月操,须手摇之,然后生风,从手握持,以当疾风,不鼓动,言脯自鼓,可也?
xū fēng nǎi gǔ bù fēng bù dòng
须风乃鼓,不风不动。
cóng shǒu fēng lái zì zú yǐ hán chú zhōng zhī wù hé xū pú
从手风来,自足以寒厨中之物,何须脯?
shì yán yàn tài zǐ dān shǐ rì zài zhōng tiān yù sù wū bái tóu mǎ shēng jiǎo chú mén mù xiàng shēng ròu zú
世言燕太子丹使日再中,天雨粟,乌白头,马生角,厨门〔木〕象生肉足。
lùn zhī jì xū zé pú zhī yǔ wǔ yīng zhī lèi kǒng wú qí shí
论之既虚,则脯之语,五应之类,恐无其实。
rú zhě yòu yán gǔ zhě míng jiá jiā jiē ér shēng yuè shuò rì yī jiá shēng zhì shí wǔ rì ér shí wǔ jiá
儒者又言:古者蓂荚夹阶而生,月朔日一荚生,至十五日而十五荚;
wū shí liù rì rì yī jiá luò zhì yuè huì jiá jǐn lái yuè shuò yī jiá fù shēng
于十六日,日一荚落,至月晦,荚尽,来月朔,一荚复生。
wáng zhě nán miàn shì jiá shēng luò zé zhī rì shù duō shǎo bù xū fán rǎo àn rì lì yǐ zhī zhī yě
王者南面视荚生落,则知日数多少,不须烦扰案日历以知之也。
fu tiān jì néng shēng jiá yǐ wéi rì shù hé bù shǐ jiá yǒu rì míng wáng zhě shì jiá zhī zì zé zhī jīn rì míng hu
夫天既能生荚以为日数,何不使荚有日名,王者视荚之字则知今日名乎?
tú zhī rì shù bù zhī rì míng yóu fù àn lì rán hòu zhī zhī shì zé wáng zhě shì rì zé gèng fán rǎo bù xǐng míng jiá zhī shēng ān néng wèi fú
徒知日数,不知日名,犹复案历然后知之,是则王者视日,则更烦扰不省蓂荚之生,安能为福?
fu míng cǎo zhī shí yě yóu dòu zhī yǒu jiá yě chūn xià wèi shēng qí shēng bì wū qiū mò
夫蓂,草之实也,犹豆之有荚也,春夏未生,其生必于秋末。
dōng yuè lóng hán shuāng xuě yǔn líng wàn wù jiē kū rú zhě gǎn wèi míng jiá dá dōng dú bù sǐ hu
冬月隆寒,霜雪陨零,万物皆枯,儒者敢谓蓂荚达冬独不死乎?
rú yǔ wàn wù jù shēng jù sǐ jiá chéng ér yǐ qiū mò shì zé jì qiū de chá jiá chūn xià dōng sān shí bù dé àn yě
如与万物俱生俱死,荚成而以秋末,是则季秋得察荚,春夏冬三时不得案也。
qiě yuè shí wǔ rì shēng shí wǔ jiá wū shí liù rì jiá luò èr shí yī rì liù jiá luò luò jiá qì yǔn bù kě de shù yóu dāng jì wèi luò jiá yǐ zhī rì shù shì láo xīn kǔ yì fēi shàn yòu yě
且月十五日生十五荚,于十六日荚落,二十一日六荚落,落荚弃殒,不可得数,犹当计未落荚以知日数,是劳心苦意,非善佑也。
shǐ jiá shēng wū táng shàng rén jūn zuò hù yǒu jiān wàng chá jiá shēng yǐ zhī rì shù fěi wèi shàn yǐ
使荚生于堂上,人君坐户牖间,望察荚生以知日数,匪谓善矣。
jīn yún jiā jiē ér shēng shēng wū táng xià yě
今云“夹阶而生”,生于堂下也。
wáng zhě zhī táng mò zǐ chēng yáo shùn gāo sān chǐ rú jiā yǐ wéi bēi xià
王者之堂,墨子称尧、舜高三尺,儒家以为卑下。
jiǎ shǐ zhī rán gāo sān chǐ zhī táng míng jiá shēng wū jiē xià wáng zhě yù shì qí jiá bù néng cóng hù yǒu zhī jiān jiàn yě xū lín táng chá zhī nǎi zhī jiá shù
假使之然,高三尺之堂,蓂荚生于阶下,王者欲视其荚,不能从户牖之间见也,须临堂察之,乃知荚数。
fu qǐ shì táng xià zhī jiá shú yǔ xuán lì rì wū yǐ zuò bàng gù zhé jiàn zhī yě
夫起视堂下之荚,孰与悬历日于扆坐,傍顾辄见之也?
tiān zhī shēng ruì yù yǐ yú wáng zhě xū qǐ chá nǎi zhī rì shù shì shēng fán wù yǐ lèi zhī yě
天之生瑞,欲以娱王者,须起察乃知日数,是生烦物以累之也。
qiě jiá cǎo yě wáng zhě zhī táng dàn xī suǒ zuò gǔ zhě suī zhì gōng shì zhī zhōng cǎo shēng zhé yún ān dé shēng jiá ér rén de jīng yuè shù zhī hu
且荚,草也,王者之堂,旦夕所坐,古者虽质,宫室之中,草生辄耘,安得生荚而人得经月数之乎?
qiě fán shù rì yī èr zhě yù yǐ jì shí shì yě
且凡数日一二者,欲以纪识事也。
gǔ yǒu shǐ guān diǎn lì zhǔ rì wáng zhě hé shì ér zì shù jiá
古有史官典历主日,王者何事而自数荚?
yáo hou sì shí zhī zhōng mìng xī hé chá sì xīng yǐ zhàn shí qì sì xīng zhì zhòng yóu bù gōng shì ér zì chá jiá yǐ shù rì yě
尧候四时之中,命曦、和察四星以占时气,四星至重,犹不躬视,而自察荚以数日也?
rú zhě yòu yán tài píng zhī shí qū yì shēng wū tíng zhī mò ruò cǎo zhī zhuàng zhǔ zhǐ nìng rén nìng rén rù cháo qū yì tíng mò yǐ zhǐ zhī shèng wáng zé zhī nìng rén suǒ zài
儒者又言:太平之时,屈轶生于庭之末,若草之状,主指佞人,佞人入朝,屈轶庭末以指之,圣王则知佞人所在。
fu tiān néng gù shēng cǐ wù yǐ zhǐ nìng rén bù shǐ shèng wáng xìng zì zhī zhī huò nìng rén běn bù shēng chū bì fù gēng shēng yī wù yǐ zhǐ míng zhī hé tiān zhī bù dàn fán yě
夫天能故生此物以指佞人,不使圣王性自知之,或佞人本不生出,必复更生一物以指明之,何天之不惮烦也?
shèng wáng mò guò yáo shùn yáo shùn zhī zhì zuì wéi píng yǐ
圣王莫过尧、舜,尧、舜之治,最为平矣。
jí qū yì yǐ zì shēng wū tíng zhī mò nìng rén lái zhé zhǐ zhī zhī zé shùn hé nán wū zhī nìng rén ér shǐ gāo yáo chén zhī rén zhī shù
即屈轶已自生于庭之末,佞人来辄指知之,则舜何难于知佞人,而使皋陶陈知人之术?
jīng yuē zhī rén zé zhé wéi dì nán zhī
《经》曰:“知人则哲,惟帝难之。
rén hán wǔ cháng yīn qì jiāo tōng qiě yóu bù néng xiāng zhī
”人含五常,音气交通,且犹不能相知。
qū yì cǎo yě ān néng zhī nìng
屈轶,草也,安能知佞?
rú rú zhě zhī yán shì zé tài píng zhī shí cǎo mù yú xián shèng yě
如儒者之言,是则太平之时,草木逾贤圣也。
yù sòng yǒu shì fēi rén qíng yǒu qū zhí hé bù bìng lìng qū yì zhǐ qí fēi ér bù zhí zhě bì kǔ xīn tīng sòng sān rén duàn yù hu
狱讼有是非,人情有曲直,何不并令屈轶指其非而不直者,必苦心听讼,三人断狱乎?
gù fū qū yì zhī cǎo huò shí wú yǒu ér kōng yán shēng huò shí shí yǒu ér xū yán néng zhǐ jiǎ lìng néng zhǐ huò shí cǎo xìng jiàn rén ér dòng
故夫屈轶之草,或时无有而空言生,或时实有而虚言能指,假令能指,或时草性见人而动。
gǔ zhě zhì piáo jiàn cǎo zhī dòng zé yán néng zhǐ néng zhǐ zé yán zhǐ nìng rén
古者质朴,见草之动,则言能指,能指则言指佞人。
sī nán zhī biāo tóu zhī wū de qí dǐ zhǐ nán
司南之杓,投之于地,其柢指南。
yú ròu zhī chóng jí de běi xíng fu chóng zhī xìng rán yě
鱼肉之虫,集地北行,夫虫之性然也。
jīn cǎo néng zhǐ yì tiān xìng yě
今草能指,亦天性也。
shèng rén yīn cǎo néng zhǐ xuān yán yuē tíng mò yǒu qū yì néng zhǐ nìng rén bǎi guān chén zǐ huái jiān xīn zhě zé gè biàn xìng yì cāo wèi zhōng zhèng zhī xíng yǐ yóu jīn fǔ tíng huà gāo yáo jiǎo guī jiǎo hǔ yě
圣人因草能指,宣言曰:“庭末有屈轶能指佞人, ”百官臣子怀奸心者,则各变性易操,为忠正之行矣,犹今府廷画皋陶、<角圭 ><角虎>也。
rú zhě shuō yún huà jiǎo hǔ zhě yī jiǎo zhī yáng yě xìng zhī yǒu zuì
儒者说云:觟<角虎>者,一角之羊也,性知有罪。
gāo yáo zhì yù qí zuì yí zhě lìng yáng chù zhī yǒu zuì zé chù wú zuì zé bù chù
皋陶治狱,其罪疑者令羊触之,有罪则触,无罪则不触。
sī gài tiān shēng yī jiǎo shèng shòu zhù yù wèi yàn gù gāo yáo jìng yáng qǐ zuò shì zhī
斯盖天生一角圣兽,助狱为验,故皋陶敬羊,起坐事之。
cǐ zé shén qí ruì yìng zhī lèi yě
此则神奇瑞应之类也。
yuē fu huà jiǎo hǔ zé fù qū yì zhī yǔ yě
曰:夫觟<角虎>则复屈轶之语也。
yáng běn èr jiǎo huà jiǎo hǔ yī jiǎo tǐ sǔn wū qún bù jí zhòng lèi hé yǐ wèi qí
羊本二角,觟<角虎>一角,体损于群,不及众类,何以为奇?
biē sān zú yuē néng guī sān zú yuē bēn
鳖三足曰能,龟三足曰贲。
àn néng yǔ bēn bù néng shén wū sì zú zhī guī biē
案能与贲,不能神于四足之龟鳖;
yī jiǎo zhī yáng hé néng shèng wū liǎng jiǎo zhī qín
一角之羊何能圣于两角之禽?
shēng zhī wǎng qián què zhī lái yīng wǔ néng yán tiān xìng néng yī bù néng wèi èr
狌々知往,干鹊知来,鹦鹉能言,天性能一,不能为二。
huò shí huà jiǎo hǔ zhī xìng tú néng chù rén wèi bì néng zhī zuì rén gāo yáo yù shén shì zhù zhèng è shòu zuì zhě zhī bù yàn fú yīn jiǎo guī jiǎo hǔ chù rén zé zuì zhī yù rén wèi zhī bù fàn shòu zuì zhī jiā mò chǐ wú yuàn yán yě
或时觟< 角虎>之性,徒能触人,未必能知罪人,皋陶欲神事助政,恶受罪者之不厌服,因< 角圭><角虎>触人则罪之,欲人畏之不犯,受罪之家,没齿无怨言也。
fu wù xìng gè zì yǒu suǒ zhī rú yǐ huà jiǎo hǔ néng chù wèi zhī wèi shén zé shēng zhī tú jiē wèi shén yě
夫物性各自有所知,如以觟<角虎>能触谓之为神,则狌々之徒皆为神也。
wū zhī jí xiōng zhàn rén huò fú wú bù rán zhě
巫知吉凶,占人祸福,无不然者。
rú yǐ huà jiǎo hǔ wèi zhī wū lèi zé wū hé qí ér yǐ wéi shàn
如以觟<角虎>谓之巫类,则巫何奇而以为善?
sī jiē rén yù shén shì lì huà yě
斯皆人欲神事立化也。
shī shàng fǔ wèi zhōu sī mǎ jiāng shī fá zhòu dào mèng jīn zhī shàng zhàng yuè bǎ máo hào qí zhòng yuē cāng sì
师尚父为周司马,将师伐纣,到孟津之上,杖钺把旄,号其众曰: “仓兕!
cāng sì
仓兕!
cāng sì zhě shuǐ zhōng zhī shòu yě shàn fù rén chuán yīn shén yǐ huà yù lìng jí dù bù jí dù cāng sì hài rǔ zé fù huà jiǎo hǔ zhī lèi yě
”仓〔兕〕者,水中之兽也,善覆人船,因神以化,欲令急渡,不急渡,仓〔兕〕害汝,则复觟<角虎>之类也。
hé zhōng yǒu cǐ yì wù shí chū fú yáng yī shēn jiǔ tóu rén wèi è zhī wèi bì fù rén zhī zhōu yě shàng fǔ yuán hé yǒu cǐ yì wù yīn yǐ wēi zhòng
河中有此异物,时出浮扬,一身九头,人畏恶之,未必覆人之舟也,尚父缘河有此异物,因以威众。
fu jiǎo guī jiǎo hǔ zhī chù zuì rén yóu cāng sì zhī fù zhōu yě gài yǒu xū míng wú qí shí xiào yě
夫< 角圭><角虎>之触罪人,犹仓〔兕〕之覆舟也,盖有虚名,无其实效也。
rén wèi guài qí gù kōng bāo zēng
人畏怪奇,故空褒增。
yòu yán tài píng zhī shí yǒu jǐng xīng
又言太平之时有景星。
shàng shū zhōng hou yuē yáo shí jǐng xīng jiàn wū zhěn
《尚书中候》曰:“尧时景星见于轸。
fu jǐng xīng huò shí wǔ xīng yě dà zhě suì xīng tài bái yě
”夫景星,或时五星也,大者岁星、太白也。
bǐ huò shí suì xīng tài bái xíng wū zhěn dù gǔ zhì bù néng tuī bù wǔ xīng bù zhī suì xīng tài bái hé rú zhuàng jiàn dà xīng zé wèi jǐng xīng yǐ
彼或时岁星、太白行于轸度,古质不能推步五星,不知岁星、太白何如状,见大星则谓景星矣。
shī yòu yán dōng yǒu qǐ míng xi yǒu cháng gēng
《诗》又言:“东有启明,西有长庚。
yì huò shí fù suì xīng tài bái yě
”亦或时复岁星、太白也。
huò shí hūn jiàn wū xi huò shí chen chū wū dōng shī rén bù zhī zé míng yuē qǐ míng cháng gēng yǐ
或时昏见于西,或时晨出于东,诗人不知,则名曰启明、长庚矣。
rán zé cháng gēng yǔ jǐng xīng tóng jiē wǔ xīng yě
然则长庚与景星同,皆五星也。
tài píng zhī shí rì yuè jīng míng
太平之时,日月精明。
wǔ xīng rì yuè zhī lèi yě tài píng gèng yǒu jǐng xīng kě fù gèng yǒu rì yuè hu
五星,日月之类也,太平更有景星,可复更有日月乎?
shī rén sú rén yě
诗人,俗人也;
zhōng hou zhī shí zhì shì yě
《中候》之时,质世也。
jù bù zhī xīng
俱不知星。
wáng mǎng zhī shí tài bái jīng tiān jīng rú bàn yuè shǐ bù zhī xīng zhě jiàn zhī zé yì fù míng zhī yuē jǐng xīng
王莽的时候,太白星横贯天空,明亮得如同半弦月,假如不明白星的运行的人看见它,就又再会称它做景星。
ěr yǎ shì sì shí zhāng yuē chūn wèi fā shēng xià wèi cháng yíng qiū wèi shōu chéng dōng wèi ān níng
《尔雅》《释四时章》曰:“春为发生,夏为长嬴,秋为收成,冬为安宁。
sì qì hé wèi jǐng xīng
四气和为景星。
fu rú ěr yǎ zhī yán jǐng xīng nǎi sì shí qì hé zhī míng yě kǒng fēi zhe tiān zhī dà xīng
”夫如《尔雅》之言,景星乃四时气和之名也,恐非着天之大星。
ěr yǎ zhī shū wǔ jīng zhī xun gù rú zhě suǒ gòng guān chá yě ér bù xìn cóng gèng wèi dà xīng wèi jǐng xīng qǐ ěr yǎ suǒ yán jǐng xīng yǔ rú zhě zhī suǒ shuō yì zāi
《尔雅》之书,《五经》之训,故儒者所共观察也,而不信从,更谓大星为景星,岂《尔雅》所言景星,与儒者之所说异哉?
ěr yǎ yòu yán gān lù shí jiàng wàn wù yǐ jiā wèi zhī lǐ quán
《尔雅》又言:“甘露时降,万物以嘉,谓之醴泉。
lǐ quán nǎi wèi gān lù yě
”醴泉乃谓甘露也。
jīn rú zhě shuō zhī wèi quán cóng dì zhōng chū qí wèi gān ruò lǐ gù yuē lǐ quán
今儒者说之,谓泉从地中出,其味甘若醴,故曰醴泉。
èr shuō xiāng yuǎn shí wèi kě zhī
二说相远,实未可知。
àn ěr yǎ shì shuǐ zhāng quán yī jiàn yī fǒu yuē jiān
案《尔雅》《释水》章:“泉一见一否曰瀸。
kǎn quán zhèng chū zhèng chū yǒng chū yě
槛泉正出,正出,涌出也;
wò quán xuán chū xuán chū xià chū yě
沃泉悬出,悬出,下出也。
shì quán chū zhī yì zhé yǒu yì míng
”是泉出之异,辄有异名。
shǐ tài píng zhī shí gèng yǒu lǐ quán cóng dì zhōng chū dāng wū cǐ zhāng zhōng yán zhī hé gù fǎn jū shì sì shí zhāng zhōng yán gān lù wèi lǐ quán hu
使太平之时,更有醴泉从地中出,当于此章中言之,何故反居《释四时章》中,言甘露为醴泉乎?
ruò cǐ rú zhě zhī yán lǐ quán cóng dì zhōng chū yòu yán gān lù qí wèi shén tián wèi kě rán yě
若此,儒者之言醴泉从地中出,又言甘露其味甚甜,未可然也。
rú yuē dào zhì dà zhě rì yuè jīng míng xīng chén bù shī qí xíng xiáng fēng qǐ gān lù jiàng
儒曰:“道至大者,日月精明,星辰不失其行,翔风起,甘露降。
yǔ jì ér yīn yì zhě wèi zhī gān yǔ fēi wèi yǔ shuǐ zhī wèi gān yě
”雨〔霁〕而阴曀者谓之甘雨,非谓雨水之味甘也。
tuī cǐ yǐ lùn gān lù bì wèi qí jiàng xià shí shì rùn yǎng wàn wù wèi bì lù wèi gān yě
推此以论,甘露必谓其降下时,适润养万物,未必露味甘也。
yì yǒu lù gān wèi rú yí mì zhě jù tài píng zhī yīng fēi yǎng wàn wù zhī gān lù yě
亦有露甘味如饴蜜者,俱太平之应,非养万物之甘露也。
hé yǐ míng zhī
怎么证明这一点呢?
àn gān lù rú yí mì zhě zhe wū shù mù bù zháo wǔ gǔ
案甘露如饴蜜者,着于树木,不着五谷。
bǐ lù wèi bù gān zhě qí xià shí tǔ dì zī rùn liú shī wàn wù qià zhān rú pǔ
彼露味不甘者,其下时,土地滋润流湿,万物洽沾濡溥。
yóu cǐ yán zhī ěr yǎ qiě jìn de shí
由此言之,《尔雅》且近得实。
yuán ěr yǎ zhī yán yàn zhī wū wù àn wèi gān zhī lù xià zhe shù mù chá suǒ zhe zhī shù bù néng mào wū suǒ bù zháo zhī mù
缘《尔雅》之言,验之于物,案味甘之露下着树木,察所着之树,不能茂于所不着之木。
rán jīn zhī gān lù dài yì wū ěr yǎ zhī suǒ wèi gān lù
然今之甘露,殆异于《尔雅》之所谓甘露。
yù yàn ěr yǎ zhī gān lù yǐ wàn wù fēng shú zāi hài bù shēng cǐ zé gān lù jiàng xià zhī yàn yě
欲验《尔雅》之甘露,以万物丰熟,灾害不生,此则甘露降下之验也。
gān lù xià shì zé lǐ quán yǐ
甘露下,是则醴泉矣。