论衡 · 王充 · Chapter 53 of 84

卷十八·自然篇

PinyinModern Translation
Size

tiān dì hé qì wàn wù zì shēng yóu fū fù hé qì zi zì shēng yǐ

天地合气,万物自生,犹夫妇合气,子自生矣。

wàn wù zhī shēng hán xuè zhī lèi zhī jī zhī hán

万物之生,含血之类,知饥知寒。

jiàn wǔ gǔ kě shí qǔ ér shí zhī jiàn sī má kě yī qǔ ér yī zhī

见五谷可食,取而食之,见丝麻可衣,取而衣之。

huò shuō yǐ wéi tiān shēng wǔ gǔ yǐ shí rén shēng sī má yǐ yī rén cǐ wèi tiān wéi rén zuò nóng fū sāng nǚ zhī tú yě bù hé zì rán gù qí yì yí wèi kě cóng yě

或说以为天生五谷以食人,生丝麻以衣人,此谓天为人作农夫桑女之徒也,不合自然,故其义疑,未可从也。

shì yī dào jiā lùn zhī

试依道家论之。

tiān zhě pǔ shī qì wàn wù zhī zhōng gǔ yù jī ér sī má jiù hán gù rén shí gǔ yī sī má yě

天者,普施气万物之中,谷愈饥而丝麻救寒,故人食谷衣丝麻也。

fu tiān zhī bù gù shēng wǔ gǔ sī má yǐ yī shí rén yóu qí yǒu zāi biàn bù yù yǐ qiǎn gào rén yě

夫天之不故生五谷丝麻以衣食人,由其有灾变不欲以谴告人也。

wù zì shēng ér rén yī shí zhī

物自生,而人衣食之;

qì zì biàn ér rén wèi jù zhī

气自变而人畏惧之。

yǐ ruò shuō lùn zhī yàn wū rén xīn yǐ

以若说论之,厌于人心矣。

rú tiān ruì wèi gù zì rán yān zài

如天瑞为故,自然焉在?

wú wéi hé jū

无为何居?

hé yǐ zhī tiān zhī zì rán yě

何以〔知〕天之自然也?

yǐ tiān wú kǒu mù yě

以天无口目也。

àn yǒu wéi zhě kǒu mù zhī lèi yě

案有为者,口目之类也。

kǒu yù shí ér mù yù shì yǒu shì yù wū nèi fā zhī wū wài kǒu mù qiú zhī dé yǐ wèi lì yù zhī wèi yě

口欲食而目欲视,有嗜欲于内,发之于外,口目求之,得以为利欲之为也。

jīn wú kǒu mù zhī yù wū wù wú suǒ qiú suǒ fu hé wéi hu

今无口目之欲,于物无所求索,夫何为乎?

hé yǐ zhī tiān wú kǒu mù yě

何以知天无口目也?

yǐ de zhī zhī

以地知之。

de yǐ tǔ wèi tǐ tǔ běn wú kǒu mù

地以土为体,土本无口目。

wú dì fū fù yě dì tǐ wú kǒu mù yì zhī tiān kǒu mù yě

无地,夫妇也,地体无口目,亦知天口目也。

shǐ tiān tǐ hu

使天体乎?

yi yǔ dì tóng

宜与地同。

shǐ tiān qì hu qì ruò yún yān

使天气乎,气若云烟。

yún yān zhī shǔ ān dé kǒu mù

云烟之属,安得口目?

huò yuē fán dòng xíng zhī lèi jiē běn yǒu wéi

或曰:“凡动行之类,皆本有为。

yǒu yù gù dòng dòng zé yǒu wéi

有欲故动,动则有为。

jīn tiān dòng xíng yú rén xiāng sì ān dé wú wéi

今天动行与人相似,安得无为?

yuē tiān zhī dòng xíng yě shī qì yě tǐ dòng qì nǎi chū wù nǎi shēng yǐ

”曰:天之动行也,施气也,体动气乃出,物乃生矣。

yóu rén dòng qì yě tǐ dòng qì nǎi chū zi yì shēng yě

由人动气也,体动气乃出,子亦生也。

fū rén zhī shī qì yě fēi yù yǐ shēng zǐ qì shī ér zi zì shēng yǐ

夫人之施气也,非欲以生子,气施而子自生矣。

tiān dòng bù yù yǐ shēng wù ér wù zì shēng cǐ zé zì rán yě

天动不欲以生物,而物自生,此则自然也。

shī qì bù yù wèi wù ér wù zì wèi cǐ zé wú wéi yě

施气不欲为物,而物自为,此则无为也。

wèi tiān zì rán wú wéi zhě hé

谓天自然无为者何?

qì yě

气也。

tián dàn wú yù wú wéi wú shì zhě yě lǎo dān dé yǐ shòu yǐ

恬淡无欲,无为无事者也,老聃得以寿矣。

lǎo dān bǐng zhī wū tiān shǐ tiān wú cǐ qì lǎo dān ān suǒ bǐng shòu cǐ xìng

老聃禀之于天,使天无此气,老聃安所禀受此性!

shī wú qí shuō ér dì zǐ dú yán zhě wèi zhī yǒu yě

师无其说而弟子独言者,未之有也。

huò fù wū huán gōng gōng yuē yǐ gào zhòng fù

或复于桓公,公曰:“以告仲父。

zuǒ yòu yuē yī zé zhòng fù èr zé zhòng fù wèi jūn nǎi yì hu

”左右曰:“一则仲父,二则仲父,为君乃易乎?

huán gōng yuē wú wèi de zhòng fù gù nán

” 桓公曰:“吾未得仲父,故难;

yǐ de zhòng fù hé wéi bù yì

已得仲父,何为不易!

fu huán gōng de zhòng fù rèn zhī yǐ shì wěi zhī yǐ zhèng bù fù yǔ zhī

”夫桓公得仲父,任之以事,委之以政,不复与知。

huáng tiān yǐ zhì yōu zhī dé yǔ wáng zhèng suí ér qiǎn gào zhī zé tiān dé bù ruò huán gōng ér bà jūn zhī cāo guò shàng dì yě

皇天以至优之德,与王政〔随〕而谴告〔之〕,则天德不若桓公,而霸君之操过上帝也。

huò yuē huán gōng zhī guǎn zhòng xián gù wěi rèn zhī

或曰:“桓公知管仲贤,故委任之;

rú fēi guǎn zhòng yì jiāng qiǎn gào zhī yǐ

如非管仲,亦将谴告之矣。

shǐ tiān zāo yáo shùn bì wú qiǎn gào zhī biàn

使天遭尧、舜,必无谴告之变。

yuē tiān néng qiǎn gào rén jūn zé yì néng gù mìng shèng jūn

”曰:天能谴告人君,则亦能故命圣君。

zé cái ruò yáo shùn shòu yǐ wáng mìng wěi yǐ wáng shì wù fù yǔ zhī

择才若尧、舜,受以王命,委以王事,勿复与知。

jīn zé bù rán shēng yōng yōng zhī jūn shī dào fèi dé suí qiǎn gào zhī hé tiān bù dàn láo yě

今则不然,生庸庸之君,失道废德,随谴告之,何天不惮劳也!

cáo cān wèi hàn xiāng zòng jiǔ gē lè bù tīng zhèng zhì qí zi jiàn zhī chī zhī èr bǎi

曹参为汉相,纵酒歌乐,不听政治,其子谏之,笞之二百。

dāng shí tiān xià wú rǎo luàn zhī biàn

当时天下无扰乱之变。

huái yáng zhù wěi qián lì bù néng jìn jí àn wèi tài shǒu bù huài yī lú bù xíng yī rén gāo zhěn ān wò ér huái yáng zhèng qīng

淮阳铸伪钱,吏不能禁,汲黯为太守,不坏一炉,不刑一人,高枕安卧,而淮阳政清。

fu cáo cān wèi xiāng ruò bù wéi xiāng jí àn wèi tài shǒu ruò jùn wú rén

夫曹参为相若不为相,汲黯为太守若郡无人。

rán ér hàn cháo wú shì huái yáng xíng cuò zhě cān dé yōu ér àn wēi zhòng yě

然而汉朝无事,淮阳刑错者,参德优而黯威重也。

jì tiān zhī wēi dé shú yǔ cáo cān jí àn

计天之威德,孰与曹参、汲黯?

ér wèi tiān yǔ wáng zhèng suí ér qiǎn gào zhī shì wèi tiān dé bù ruò cáo cān hòu ér wēi bù ruò jí àn zhòng yě

而谓天与王政随而谴告之,是谓天德不若曹参厚,而威不若汲黯重也。

qú bó yù zhì wèi zǐ gòng shǐ rén wèn zhī hé yǐ zhì wèi

蘧伯玉治卫,子贡使人问之:“何以治卫?

duì yuē yǐ bù zhì zhì zhī

”对曰:“以不治治之。

fū bù zhì zhī zhì wú wéi zhī dào yě

”夫不治之治,无为之道也。

huò yuē tài píng zhī yīng hé chū tú luò chū shū

或曰:“太平之应,,河出图,洛出书。

bù huà bù jiù bù wéi bù chéng

不画不就,不为不成。

tiān dì chū zhī yǒu wéi zhī yàn yě

天地出之,有为之验也。

zhāng liáng yóu sì shuǐ zhī shàng yù huáng shí gōng shòu tài gōng shū gài tiān zuǒ hàn zhū qín gù mìng lìng shén shí wèi guǐ shū shòu rén fù wèi yǒu wéi zhī xiào yě

张良游泗水之上,遇黄石公,授太公书,盖天佐汉诛秦,故命令神石为鬼书授人,复为有为之效也。

yuē cǐ jiē zì rán yě

”曰:此皆自然也。

fu tiān ān dé yǐ bǐ hēi ér wèi tú shū hu

夫天安得以笔黑而为图书乎?

tiān dào zì rán gù tú shū zì chéng

天道自然,故图书自成。

jìn táng shū yú lǔ chéng jì yǒu shēng wén zài qí shǒu gù shū yuē yú jì yuē you

晋唐叔虞、鲁成季友生,文在其手,故叔曰“虞”,季曰“友”。

sòng zhòng zǐ shēng yǒu wén zài qí shǒu yuē wèi lǔ fū rén

宋仲子生,有文在其手,曰:“为鲁夫人。

sān zhě zài mǔ zhī shí wén zì chéng yǐ ér wèi tiān wéi wén zì zài mǔ zhī shí tiān shǐ shén chí zhuī bǐ mò kè qí shēn hu

”三者在母之时,文字成矣,而谓天为文字,在母之时,天使神持锥笔墨刻其身乎?

zì rán zhī huà gù yí nán zhī wài ruò yǒu wéi nèi shí zì rán

自然之化,固疑难知,外若有为,内实自然。

shì yǐ tài shǐ gōng jì huáng shí shì yí ér bù néng shí yě

是以太史公纪黄石事,疑而不能实也。

zhào jiǎn zǐ mèng shàng tiān jiàn yī nán zǐ zài dì zhī cè hòu chū jiàn rén dāng dào zé qián suǒ mèng jiàn zài dì cè zhě yě

赵简子梦上天,见一男子在帝之侧,后出,见人当道,则前所梦见在帝侧者也。

lùn zhī yǐ wéi zhào guó qiě chāng zhī zhuàng yě

论之以为赵国且昌之状也。

huáng shí shòu shū yì hàn qiě xìng zhī xiàng yě

黄石授书,亦汉且兴之象也。

yāo qì wèi guǐ guǐ xiàng rén xíng zì rán zhī dào fēi huò wèi zhī yě

妖气为鬼,鬼象人形,自然之道,非或为之也。

cǎo mù zhī shēng huā yè qīng cōng jiē yǒu qū zhé xiàng lèi wén zhāng wèi tiān wéi wén zì fù wèi huā yè hu

草木之生,华叶青葱,皆有曲折,象类文章,谓天为文字,复为华叶乎?

sòng rén huò kè mù wèi chǔ yè zhě sān nián nǎi chéng

宋人或刻木为楮叶者,三年乃成。

liè zǐ yuē shǐ tiān de sān nián nǎi chéng yī yè zé wàn wù zhī yǒu yè zhě guǎ yǐ

〔列〕子曰:“使〔天〕地三年乃成一叶,则万物之有叶者寡矣。

rú liè zi zhī yán wàn wù zhī yè zì wèi shēng yě

”如〔列〕子之言,万物之叶自为生也。

zì wèi shēng yě gù néng bìng chéng

自为生也,故能并成。

rú tiān wèi zhī qí chí dāng ruò sòng rén kè chǔ yè yǐ

如天为之,其迟当若宋人刻楮叶矣。

guān niǎo shòu zhī máo yǔ máo yǔ zhī cǎi sè tōng kě wèi hu

观鸟兽之毛羽,毛羽之采色,通可为乎?

niǎo shòu wèi néng jìn shí

鸟兽未能尽实。

chūn guān wàn wù zhī shēng qiū guān qí chéng tiān dì wèi zhī hu

春观万物之生,秋观其成,天地为之乎?

wù zì rán yě

物自然也。

rú wèi tiān dì wèi zhī wèi zhī yi yòng shǒu tiān dì ān dé wàn wàn qiān qiān shǒu bìng wèi wàn wàn qiān qiān wù hu

如谓天地为之,为之宜用手,天地安得万万千千手,并为万万千千物乎?

zhū wù zài tiān dì zhī jiān yě yóu zǐ zài mǔ fù zhōng yě

诸物在天地之间也,犹子在母腹中也。

mǔ huái zǐ qì shí yuè ér shēng bí kǒu ěr mù fā fū máo lǐ xuè mài zhī yú gǔ jié zhǎo chǐ zì rán chéng fù zhōng hu

母怀子气,十月而生,鼻、口、耳、目、发肤、毛理、血脉、脂腴、骨节、爪齿,自然成腹中乎?

mǔ wèi zhī yě

母为之也?

ǒu rén qiān wàn bù míng wéi rén zhě hé yě

偶人千万,不名为人者,何也?

bí kǒu ěr mù fēi xìng zì rán yě

鼻口耳目非性自然也。

wǔ dì xìng li fū rén li fū rén sǐ sī jiàn qí xíng

武帝幸〔李〕夫人,〔李〕夫人死,思见其形。

dào shì yǐ fāng shù zuò fū rén xíng xíng chéng chū rù gōng mén wǔ dì dà jīng lì ér yíng zhī hū bù fù jiàn

道士以方术作夫人形,形成,出入宫门,武帝大惊,立而迎之,忽不复见。

gài fēi zì rán zhī zhēn fāng shì qiǎo wàng zhī wěi gù yī jiàn huǎng hū xiāo sàn miè wáng

因为这不是自然产生的真实形象,而是道士弄虚作假搞出来的假象,所以一出现就不清楚,很快就消散灭亡了。

yǒu wéi zhī huà qí bù kě jiǔ xíng yóu li fū rén xíng bù kě jiǔ jiàn yě

有为之化,其不可久行,犹〔李〕夫人形不可久见也。

dào jiā lùn zì rán bù zhī yǐn wù shì yǐ yàn qí yán xíng gù zì rán zhī shuō wèi jiàn xìn yě

道家论自然,不知引物事以验其言行,故自然之说未见信也。

rán suī zì rán yì xū yǒu wéi fǔ zhù

然而万物虽说是自然而然产生的,但也还需要人的有意识的行动给予辅助。

lěi sì gēng yún yīn chūn bō zhǒng zhě rén wéi zhī yě

耒耜耕耘,因春播种者,人为之也;

jí gǔ rù de rì yè zhǎng dà rén bù néng wèi yě

及谷入地,日夜长〔大〕,人不能为也。

huò wèi zhī zhě bài zhī dào yě

或为之者,败之道也。

sòng rén yǒu mǐn qí miáo zhī bù zhǎng zhě jiù ér yà zhī míng rì kū sǐ

宋人有闵其苗之不长者,就而揠之,明日枯死。

fu yù wèi zì rán zhě sòng rén zhī tú yě

夫欲为自然者,宋人之徒也。

wèn yuē rén shēng wū tiān dì tiān dì wú wéi

问曰:“人生于天地,天地无为。

rén bǐng tiān xìng zhě yì dāng wú wéi ér yǒu wéi hé yě

人禀天性者,亦当无为,而有为,何也?

yuē zhì dé chún wò zhī rén bǐng tiān qì duō gù néng zé tiān zì rán wú wéi

” 曰:至德纯渥之人,禀天气多,故能则天,自然无为。

bǐng qì báo shǎo bù zūn dào dé bù shì tiān dì gù yuē bù xiào

禀气薄少,不遵道德,不似天地,故曰不肖。

bù xiào zhě bù shì yě

不肖者,不似也。

bù shì tiān dì bù lèi shèng xián gù yǒu wèi yě

不似天地,不类圣贤,故有为也。

tiān dì wèi lú zào huà wèi gōng bǐng qì bù yī ān néng jiē xián

天地为炉,造化为工,禀气不一,安能皆贤?

xián zhī chún zhě huáng lǎo shì yě

贤之纯者,黄、老是也。

huáng zhě huáng dì yě

黄者,黄帝也;

lǎo zhě lǎo zi yě

老者,老子也。

huáng lǎo zhī cāo shēn zhōng tián dàn qí zhì wú wéi

黄、老之操,身中恬澹,其治无为。

zhèng shēn gòng jǐ ér yīn yáng zì hé wú xīn wū wèi ér wù zì huà wú yì wū shēng ér wù zì chéng

正身共己,而阴阳自和,无心于为而物自化,无意于生而物自成。

yì yuē huáng dì yáo shùn chuí yī shang ér tiān xià zhì

《易》曰:“黄帝、尧、舜垂衣裳而天下治。

chuí yī shang zhě chuí gǒng wú wéi yě

”垂衣裳者,垂拱无为也。

kǒng zǐ yuē dà zāi yáo zhī wèi jūn yě

孔子曰:“大哉,尧之为君也!

wéi tiān wèi dà wéi yáo zé zhī

惟天为大,惟尧则之。

yòu yuē wēi wēi hu

”又曰:“巍巍乎!

shùn yǔ zhī yǒu tiān xià yě ér bù yǔ yān

舜、禹之有天下也,而不与焉。

zhōu gōng yuē shàng dì yǐn yì

”周公曰:“上帝引佚。

shàng dì wèi yú shùn yě

”上帝,谓〔虞〕舜也。

yú shùn chéng ān jì zhì rèn xián shǐ néng gōng jǐ wú wéi ér tiān xià zhì

〔虞〕舜承安继治,任贤使能,恭己无为而天下治。

yú shùn chéng yáo zhī ān yáo zé tiān ér xíng bù zuò gōng yāo míng wú wéi zhī huà zì chéng gù yuē dàng dàng hu mín wú néng míng yān

〔虞〕舜承尧之安,尧则天而行,不作功邀名,无为之化自成,故曰“荡荡乎,民无能名焉”。

nián wǔ shí zhě jī rǎng wū tu bù néng zhī yáo zhī dé gài zì rán zhī huà yě

年五十者击壤于涂,不能知尧之德,盖自然之化也。

yì yuē dà rén yǔ tiān de hé qí dé

《易》曰:“大人与天地合其德。

huáng dì yáo shùn dà rén yě qí dé yǔ tiān de hé gù zhī wú wéi yě

”黄帝、尧、舜,大人也,其德与天地合,故知无为也。

tiān dào wú wéi gù chūn bù wéi shēng ér xià bù wéi zhǎng qiū bù wéi chéng dōng bù wéi cáng

天道无为,故春不为生,而夏不为长,秋不为成,冬不为藏。

yáng qì zì chū wù zì shēng zhǎng

阳气自出,物自生长;

yīn qì zì qǐ wù zì chéng cáng

阴气自起,物自成藏。

jí jǐng jué bēi guàn gài yuán tián wù yì shēng zhǎng pèi rán ér yǔ wù zhī jīng yè gēn gāi mò bù qià rú

汲井决陂,灌溉园田,物亦生长,霈然而雨,物之茎叶根〔荄〕,莫不洽濡。

chéng liàng shù zé shú yǔ jí jǐng jué bēi zāi

程量澍泽,孰与汲井决陂哉!

gù wú wéi zhī wèi dà yǐ

故无为之为大矣。

běn bù qiú gōng gù qí gōng lì

本不求功,故其功立;

běn bù qiú míng gù qí míng chéng

本不求名,故其名成。

pèi rán zhī yǔ gōng míng dà yǐ ér tiān dì bù wéi yě qì hé ér yǔ zì jí

沛然之雨,功名大矣,而天地不为也,气和而雨自集。

rú jiā shuō fū fù zhī dào qǔ fǎ wū tiān dì zhī fū fù fǎ tiān de bù zhī tuī fū fù zhī dào yǐ lùn tiān de zhī xìng kě wèi huò yǐ

儒家说夫妇之道,取法于天地,知夫妇法天地,不知推夫妇之道,以论天地之性,可谓惑矣。

fu tiān fù wū shàng de yǎn wū xià xià qì zhēng shàng shàng qì jiàng xià wàn wù zì shēng qí zhōng jiān yǐ

夫天覆于上,地偃于下,下气烝上,上气降下,万物自生其中间矣。

dāng qí shēng yě tiān bù xū fù yǔ yě yóu zǐ zài mǔ huái zhōng fù bù néng zhī yě

当其生也,天不须复与也,由子在母怀中,父不能知也。

wù zì shēng zi zì chéng tiān dì fù mǔ hé yǔ zhī zāi

物自生,子自成,天地父母,何与知哉?

jí qí shēng yě rén dào yǒu jiào xùn zhī yì

及其生也,人道有教训之义。

tiān dào wú wéi tīng zì qí xìng gù fàng yú wū chuān zòng shòu wū shān cóng qí xìng mìng zhī yù yě

天道无为,听恣其性,故放鱼于川,纵兽于山,从其性命之欲也。

bù qū yú lìng shàng líng bù zhú shòu lìng rù yuān zhě hé zāi

不驱鱼令上陵,不逐兽令入渊者,何哉?

fú guǐ qí xìng shī qí suǒ yi yě

拂诡其性,失其所宜也。

fu bǎi xìng yú shòu zhī lèi yě

夫百姓,鱼兽之类也。

shàng dé zhì zhī ruò pēng xiǎo xiān yǔ tiān de tóng cāo yě

上德治之,若烹小鲜,与天地同操也。

shāng yāng biàn qín fǎ yù wèi shū yì zhī gōng bù tīng zhào liáng zhī yì yǐ qǔ chē liè zhī huàn dé bó duō yù jūn chén xiāng zēng yuàn yě

商鞅变秦法,欲为殊异之功,不听赵良之议,以取车裂之患,德薄多欲,君臣相憎怨也。

dào jiā dé hòu xià dāng qí shàng shàng ān qí xià chún méng wú wéi hé fù qiǎn gào

道家德厚,下当其上,上安其下,纯蒙无为,何复谴告?

gù yuē zhèng zhī shì yě jūn chén xiāng wàng wū zhì yú xiāng wàng wū shuǐ shòu xiāng wàng wū lín rén xiāng wàng wū shì

故曰: “政之适也,君臣相忘于治,鱼相忘于水,兽相忘于林,人相忘于世。

gù yuē tiān yě

故曰天也。

kǒng zǐ wèi yán yuān yuē wú fú rǔ wàng yě

”孔子谓颜渊曰:“吾服汝,忘也;

rǔ zhī fú wū wǒ yì wàng yě

汝之服于我,亦忘也。

yǐ kǒng zǐ wèi jūn yán yuān wéi chén shàng bù néng qiǎn gào kuàng yǐ lǎo zi wèi jūn wén zi wéi chén hu

”以孔子为君,颜渊为臣,尚不能谴告,况以老子为君,文子为臣乎?

lǎo zi wén zi shì tiān dì zhě yě

老子、文子,似天地者也。

chún jiǔ wèi gān yǐn zhī zhě zuì bù xiāng zhī

淳酒味甘,饮之者醉不相知。

bó jiǔ suān kǔ bīn zhǔ pín cù

薄酒酸苦,宾主颦蹙。

fu xiāng qiǎn gào dào báo zhī yàn yě

夫相谴告,道薄之验也。

wèi tiān qiǎn gào céng wèi tiān dé bù ruò chún jiǔ hu

谓天谴告,曾谓天德不若淳酒乎?

lǐ zhě zhōng xìn zhī báo luàn zhī shǒu yě

礼者,忠信之薄,乱之首也。

xiāng jī yǐ lǐ gù xiāng qiǎn gào

相讥以礼,故相谴告。

sān huáng zhī shí zuò zhě yú yú xíng zhě jū jū zhà zì yǐ wéi mǎ zhà zì yǐ wéi niú chún dé xíng ér mín tóng méng xiǎo huì zhī xīn wèi xíng shēng yě

三皇之时,坐者于于,行者居居,乍自以为马,乍自以为牛,纯德行而民瞳蒙,晓惠之心未形生也。

dāng shí yì wú zāi yì rú yǒu zāi yì bù míng yuē qiǎn gào

当时亦无灾异,如有灾异,不名曰谴告。

hé zé

为什么呢?

shí rén yú chǔn bù zhī xiāng shéng zé yě

时人愚蠢,不知相绳责也。

mò shì shuāi wēi shàng xià xiāng fēi zāi yì shí zhì zé zào qiǎn gào zhī yán yǐ

末世衰微,上下相非,灾异时至,则造谴告之言矣。

fu jīn zhī tiān gǔ zhī tiān yě fēi gǔ zhī tiān hòu ér jīn zhī tiān báo yě qiǎn gào zhī yán shēng wū jīn zhě rén yǐ xīn zhǔn kuàng zhī yě

夫今之天,古之天也,非古之天厚,而今之天薄也,谴告之言生于今者,人以心准况之也。

gào shì bù jí wǔ dì yào méng bù jí sān wáng jiāo zhì zi bù jí wǔ bó

诰誓不及五帝,要盟不及三王,交质子不及五伯。

dé mí báo zhě xìn mí shuāi

德弥薄者信弥衰。

xīn xiǎn ér xíng bì zé fàn yuē ér fù jiào

心险而行诐,则犯约而负教;

jiào yuē bù xíng zé xiāng qiǎn gào

教约不行,则相谴告;

qiǎn gào bù gǎi jǔ bīng xiāng miè

谴告不改,举兵相灭。

yóu cǐ yán zhī qiǎn gào zhī yán shuāi luàn zhī yǔ yě ér wèi zhī shàng tiān wèi zhī sī gài suǒ yǐ yí yě

由此言之,谴告之言,衰乱之语也,而谓之上天为之,斯盖所以疑也。

qiě fán yán qiǎn gào zhě yǐ rén dào yàn zhī yě

且凡言谴告者,以人道验之也。

rén dào jūn qiǎn gào chén shàng tiān qiǎn gào jūn yě wèi zāi yì wèi qiǎn gào

人道,君谴告臣,上天谴告君也,谓灾异为谴告。

fū rén dào chén yì yǒu jiàn jūn yǐ zāi yì wèi qiǎn gào ér wáng zhě yì dāng shí yǒu jiàn shàng tiān zhī yì qí xiào hé zài

夫人道,臣亦有谏君,以灾异为谴告,而王者亦当时有谏上天之义,其效何在?

gǒu wèi tiān dé yōu rén bù néng jiàn yōu dé yì yi xuán mò bù dàng qiǎn gào

苟谓天德优,人不能谏,优德亦宜玄默,不当谴告。

wàn dàn jūn zi yǒu guò bù yán duì àn bù shí zhì yōu zhī yàn yě

万石君子有过,不言,对案不食,至优之验也。

fū rén zhī yōu zhě yóu néng bù yán huáng tiān dé dà ér nǎi wèi zhī qiǎn gào hu

夫人之优者,犹能不言,皇天德大,而乃谓之谴告乎?

fu tiān wú wéi gù bù yán zāi biàn shí zhì qì zì wèi zhī

夫天无为,故不言,灾变时至,气自为之。

fu tiān dì bù néng wèi yì bù néng zhī yě

夫天地不能为,亦不能知也。

fù zhōng yǒu hán fù zhōng jí tòng rén bù shǐ yě qì zì wèi zhī

腹中有寒,腹中疾痛,人不使也,气自为之。

fu tiān dì zhī jiān yóu rén bèi fù zhī zhōng yě

夫天地之间,犹人背腹之中也。

wèi tiān wèi zāi biàn fán zhū guài yì zhī lèi wú xiǎo dà bó hòu jiē tiān suǒ wéi hu

谓天为灾变,凡诸怪异之类,无小大薄厚,皆天所为乎?

niú shēng mǎ táo shēng li rú lùn zhě zhī yán tiān shén rù niú fù zhōng wèi mǎ bǎ li shí tí táo jiān hu

牛生马,桃生李,如论者之言,天神入牛腹中为马,把李实提桃间乎?

láo yuē zi yún wú bù shì gù yì

牢说:“孔子说过:‘我没有被任用,所以学了些技艺。

yòu yuē wú shǎo yě jiàn gù duō néng bǐ shì

’”又曰:“吾少也贱,故多能鄙事。

rén zhī jiàn bù yòng wū dà zhě lèi duō jì néng

”人之贱不用于大者,类多伎能。

tiān zūn guì gāo dà ān néng zhuàn wèi zāi biàn yǐ qiǎn gào rén

天尊贵高大,安能撰为灾变以谴告人?

qiě jí xiōng fēi sè jiàn wū miàn rén bù néng wèi sè zì fā yě

且吉凶蜚色见于面,人不能为,色自发也。

tiān dì yóu rén shēn qì biàn yóu fēi sè

天地犹人身,气变犹蜚色。

rén bù néng wèi fēi sè tiān dì ān néng wéi qì biàn

人不能为蜚色,天地安能为气变!

rán zé qì biàn zhī jiàn dài zì rán yě

然则气变之见,殆自然也。

biàn zì xiàn sè zì fā zhàn hòu zhī jiā yīn yǐ yán yě

变自见,色自发,占候之家,因以言也。

fu hán wēn qiǎn gào biàn dòng zhāo zhì sì yí jiē yǐ lùn yǐ

夫寒温、谴告、变动、招致,四疑皆已论矣。

qiǎn gào wū tiān dào yóu guǐ gù zhòng lùn zhī lùn zhī suǒ yǐ nán bié yě

谴告于天道尤诡,故重论之,论之所以难别也。

shuō hé wū rén shì bù rù wū dào yì

说合于人事,不入于道意。

cóng dào bù suí shì suī wéi rú jiā zhī shuō hé huáng lǎo zhī yì yě

从道不随事,虽违儒家之说,合黄、老之义也。

✦ You read 卷十八·自然篇

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.