yǔ chēng shàng shì zhī rén tǒng cháng jiǎo hǎo jiān qiáng lǎo shòu bǎi suì zuǒ yòu
语称上世之人,侗长佼好,坚强老寿,百岁左右;
xià shì zhī rén duǎn xiǎo lòu chǒu yāo zhé zǎo sǐ
下世之人短小陋丑,夭折早死。
hé zé
为什么呢?
shàng shì hé qì chún wò hūn yīn yǐ shí rén mín bǐng shàn qì ér shēng shēng yòu bù shāng gǔ jié jiān dìng gù zhǎng dà lǎo shòu zhuàng mào měi hǎo
上世和气纯渥,婚姻以时,人民禀善气而生,生又不伤,骨节坚定,故长大老寿,状貌美好。
xià shì fǎn cǐ gù duǎn xiǎo yāo zhé xíng miàn chǒu è
下世反此,故短小夭折,形面丑恶。
cǐ yán wàng yě
此言妄也。
fu shàng shì zhì zhě shèng rén yě
夫上世治者,圣人也;
xià shì zhì zhě yì shèng rén yě
下世治者,亦圣人也。
shèng rén zhī dé qián hòu bù shū zé qí zhì shì gǔ jīn bù yì
圣人之德,前后不殊,则其治世,古今不异。
shàng shì zhī tiān xià shì zhī tiān yě
上世之天,下世之天也。
tiān bù biàn yì qì bù gǎi gēng
天不变易,气不改更。
shàng shì zhī mín xià shì zhī mín yě jù bǐng yuán qì
上世之民,下世之民也,俱禀元气。
yuán qì chún hé gǔ jīn bù yì zé bǐng yǐ wéi xíng tǐ zhě hé gù bù tóng
元气纯和,古今不异,则禀以为形体者,何故不同?
fu bǐng qì děng zé huái xìng jūn huái xìng jūn zé tǐ tóng
夫禀气等则怀性均,怀性均,则体同;
xíng tǐ tóng zé chǒu hǎo qí
形体同,则丑好齐;
chǒu hǎo qí zé yāo shòu shì
丑好齐,则夭寿适。
yī tiān yī dì bìng shēng wàn wù
一天一地,并生万物。
wàn wù zhī shēng jù dé yī qì
万物之生,俱得一气。
qì zhī báo wò wàn shì ruò yī
气之薄渥,万世若一。
dì wáng zhì shì bǎi dài tóng dào
帝王治世,百代同道。
rén mín jià qǔ tóng shí gòng lǐ
人民嫁娶,同时共礼。
suī yán nán sān shí ér qǔ nǚ èr shí ér jià fǎ zhì zhāng shè wèi bì fèng xíng
虽言男三十而娶,女二十而嫁,法制张设,未必奉行。
hé yǐ xiào zhī
用什么来证明呢?
yǐ jīn bù fèng xíng yě
以今不奉行也。
lǐ yuè zhī zhì cún jiàn wū jīn jīn zhī rén mín kěn xíng zhī hu
礼乐之制,存见于今,今之人民,肯行之乎?
jīn rén bù kěn xíng gǔ rén yì bù kěn jǔ
今人不肯行,古人亦不肯举。
yǐ jīn zhī rén mín zhī gǔ zhī rén mín yě
以今之人民,知古之人民也。
rén wù yě
〔人,物也;
wù yì wù yě
〕物,亦物也。
rén shēng yī shì shòu zhì yī bǎi suì
人生一世,寿至一百岁。
shēng wèi shí suì r shí suǒ jiàn dì shàng zhī wù shēng sǐ gǎi yì zhě duō
生为十岁儿时,所见地上之物,生死改易者多。
zhì wū bǎi suì lín qiě sǐ shí suǒ jiàn zhū wù yǔ nián shí suì shí suǒ jiàn wú yǐ yì yě
至于百岁,临且死时,所见诸物,与年十岁时所见,无以异也。
shǐ shàng shì xià shì mín rén wú yǒu yì zé bǎi suì zhī jiān zú yǐ bǔ shì
使上世下世,民人无有异,则百岁之间,足以卜筮。
liù chù cháng duǎn wǔ gǔ dà xiǎo kūn chóng cǎo mù jīn shí zhū yù yuān fēi rú dòng qí xíng huì xī wú yǒu yì zhě cǐ xíng bù yì yě
六畜长短,五谷大小,昆虫草木,金石珠玉,蜎蜚蠕动,跂行喙息,无有异者,此形不异也。
gǔ zhī shuǐ huǒ jīn zhī shuǐ huǒ yě
古之水火,今之水火也。
jīn qì wèi shuǐ huǒ yě shǐ qì yǒu yì zé gǔ zhī shuǐ qīng huǒ rè ér jīn shuǐ zhuó huǒ hán hū
今气为水火也,使气有异,则古之水清火热,而今水浊火寒乎?
rén shēng zhǎng liù qī chǐ dà sān sì wéi miàn yǒu wǔ sè shòu zhì wū bǎi wàn shì bù yì
人生长六七尺,大三四围,面有五色,寿至于百,万世不异。
rú yǐ shàng shì rén mín tǒng cháng jiǎo hǎo jiān qiáng lǎo shòu xià shì fǎn cǐ
如以上世人民侗长佼好,坚强老寿,下世反此;
zé tiān de chū lì shǐ wéi rén shí zhǎng kě rú fáng fēng zhī jūn sè rú sòng cháo shòu rú péng zǔ hu
则天地初立,始为人时,长可如防风之君,色如宋朝,寿如彭祖乎?
cóng dāng jīn zhì qiān shì zhī hòu rén kě zhǎng rú jiá yīng sè rú mó mǔ shòu rú cháo shēng hu
从当今至千世之后,人可长如荚英,色如嫫母,寿如朝生乎?
wáng mǎng zhī shí cháng rén shēng zhǎng yī zhàng míng yuē bà chū
王莽之时,长人生长一丈,名曰霸出。
jiàn wǔ nián zhōng yǐng chuān zhāng zhòng shī zhǎng yī zhàng èr cùn zhāng tāng bā chǐ yǒu yú qí fù bù mǎn wǔ chǐ jù zài jīn shì huò zhǎng huò duǎn
建武年中,颖川张仲师长一丈二寸,张汤八尺有余,其父不满五尺,俱在今世,或长或短。
rú zhě zhī yán jìng dà wù yě
儒者之言,竟〔大〕误也。
yǔ chēng shàng shì shǐ mín yǐ yi yǔ zhě bào guān zhū rú pái yōu
语称上世使民以宜,伛者抱关,侏儒俳优。
rú jiē tǒng cháng jiǎo hǎo ān dé yǔ zhū zhī rén hu
如皆侗长佼好,安得伛、侏之人乎?
yǔ chēng shàng shì zhī rén zhì piáo yì huà
语称上世之人,质朴易化;
xià shì zhī rén wén báo nán zhì
下世之人,文薄难治。
gù yì yuē shàng gǔ zhī shí jié shéng yǐ zhì hòu shì yì zhī yǐ shū qì
故《易》曰:“上古之时,结绳以治,后世易之以书契。
xiān jié shéng yì huà zhī gù
”先结绳,易化之故;
hòu shū qì nán zhì zhī yàn yě
后书契,难治之验也。
gù fū mì xī zhī qián rén mín zhì zhì piáo wò zhě jū jū zuò zhě yú yú qún jū jù chù zhī qí mǔ bù shí qí fù
故夫宓牺之前,人民至质朴,卧者居居,坐者于于,群居聚处,知其母不识其父。
zhì mì xī shí rén mín pō wén zhī yù zhà yú yǒng yù kǒng qiè qiáng yù lìng ruò zhòng yù bào guǎ gù mì xī zuò bā guà yǐ zhì zhī
至宓牺时,人民颇文,知欲诈愚,勇欲恐怯,强欲凌弱,众欲暴寡,故宓牺作八卦以治之。
zhì zhōu zhī shí rén mín wén báo bā guà nán fù yīn xí gù wén wáng yǎn wèi liù shí sì shǒu jí qí biàn shǐ mín bù juàn
至周之时,人民文薄,八卦难复因袭,故文王衍为六十四首,极其变,使民不倦。
zhì zhōu zhī shí rén mín wén báo gù kǒng zǐ zuò chūn qiū cǎi háo máo zhī shàn biǎn xiān jiè zhī è chēng yuē zhōu jiān yú èr dài yù yù hu wén zāi
至周之时,人民〔文〕薄,故孔子作《春秋》,采毫毛之善,贬纤介之恶,称曰:“周监于二代,郁郁乎文哉!
wú cóng zhōu
我遵从周朝。”
kǒng zǐ zhī shì jìn bì wén báo nán zhì gù jiā mì zhì zhī wǎng shè xiān wēi zhī jìn jiǎn yā shǒu chí bèi jù xī jí
”孔子知世浸弊,文薄难治,故加密致之罔,设纤微之禁,检〔押〕守持,备具悉极。
cǐ yán wàng yě
此言妄也。
shàng shì zhī rén suǒ huái wǔ cháng yě
上世之人,所怀五常也;
xià shì zhī rén yì suǒ huái wǔ cháng yě
下世之人,亦所怀五常也。
jù huái wǔ cháng zhī dào gòng bǐng yī qì ér shēng shàng shì hé yǐ zhì piáo
俱怀五常之道,共禀一气而生,上世何以质朴?
xià shì hé yǐ wén báo
下世何以文薄?
bǐ jiàn shàng shì zhī mín yǐn xuè rú máo wú wǔ gǔ zhī shí hòu shì chuān de wèi jǐng gēng tǔ zhǒng gǔ yǐn jǐng shí sù yǒu shuǐ huǒ zhī diào
彼见上世之民饮血茹毛,无五谷之食,后世穿地为井,耕土种谷,饮井食粟,有水火之调;
yòu jiàn shàng gǔ yán jū xué chǔ yī qín shòu zhī pí hòu shì yì yǐ gōng shì yǒu bù bó zhī shì zé wèi shàng shì zhì piáo xià shì wén báo yǐ
又见上古岩居穴处,衣禽兽之皮,后世易以宫室,有布帛之饰,则谓上世质朴,下世文薄矣。
fu qì yè biàn yì xìng xíng bù yì
夫器业变易,性行不异。
rán ér yǒu zhì piáo wén báo zhī yǔ zhě shì yǒu shèng shuāi shuāi jí jiǔ yǒu bì yě
然而有质朴文薄之语者,世有盛衰,衰极久有弊也。
pì yóu yī shí zhī wū rén yě chū chéng xiān wán shǐ shú xiāng jié shǎo jiǔ chuān bài lián rì chòu rú yǐ
譬犹衣食之于人也,初成鲜完,始熟香洁,少久穿败,连日臭茹矣。
wén zhì zhī fǎ gǔ jīn suǒ gòng
文质之法,古今所共。
yī zhì yī wén yī shuāi yī shèng gǔ ér yǒu zhī fēi dú jīn yě
一质一文,一衰一盛,古而有之,非独今也。
hé yǐ xiào zhī
用什么来证明呢?
chuán yuē xià hòu shì zhī wáng jiào yǐ zhōng
传曰:“夏后氏之王教以忠。
shàng jiào yǐ zhōng jūn zǐ zhōng qí shī yě xiǎo rén yě
上教以忠,君子忠,其失也,小人野。
jiù yě mò rú jìng yīn zhī wáng jiào yǐ jìng
救野莫如敬,殷〔之〕王教以敬。
shàng jiào yòng jìng jūn zǐ jìng qí shī yě xiǎo rén guǐ
上教用敬,君子敬,其失也,小人鬼。
jiù guǐ mò rú wén gù zhōu zhī wáng jiào yǐ wén
救鬼莫如文,故周之王教以文。
shàng jiào yǐ wén jūn zǐ wén qí shī yě xiǎo rén báo
上教以文,君子文,其失也,小人薄。
jiù báo mò rú zhōng chéng zhōu ér wáng zhě dāng jiào yǐ zhōng
救薄莫如忠,承周而王者,当教以忠。
xià suǒ chéng táng yú zhī jiào báo gù jiào yǐ zhōng
” 夏所承唐、虞之教薄,故教以忠。
táng yú yǐ wén jiào zé qí suǒ chéng yǒu guǐ shī yǐ
唐、虞以文教,则其所承有鬼失矣。
shì rén jiàn dāng jīn zhī wén báo yě xiá wǔ fēi zhī zé wèi shàng shì pǔ zhì xià shì wén báo
世人见当今之文薄也,狎侮非之,则谓上世朴质,下世文薄。
yóu jiā rén zǐ dì bù jǐn zé wèi tā jiā zǐ dì jǐn liáng yǐ
犹家人子弟不谨,则谓他家子弟谨良矣。
yǔ chēng shàng shì zhī rén zhòng yì qīng shēn zāo zhōng yì zhī shì de jǐ suǒ dāng fù sǐ zhī fēn míng yě zé bì fù tāng qū fēng sǐ bù gù hèn
语称上世之人重义轻身,遭忠义之事,得己所当赴死之分明也,则必赴汤趋锋,死不顾恨。
gù hóng yǎn zhī jié chén bù zhàn zhī yì xíng shì bǐ lèi shū jí suǒ zài wáng mìng juān shēn zhòng duō fēi yī
故弘演之节,陈不占之义,行事比类,书籍所载,亡命捐身,众多非一。
jīn shì qū lì gǒu shēng qì yì wàng de bù xiāng miǎn yǐ yì bù xiāng jī yǐ xíng yì fèi shēn bù yǐ wèi lèi xíng huī shì bù yǐ xiāng wèi
今世趋利苟生,弃义妄得,不相勉以义,不相激以行,义废身不以为累,行隳事不以相畏。
cǐ yán wàng yě
此言妄也。
fu shàng shì zhī shì jīn shì zhī shì yě jù hán rén yì zhī xìng zé qí zāo shì bìng yǒu fèn shēn zhī jié
夫上世之士,今世之士也,俱含仁义之性,则其遭事并有奋身之节。
gǔ yǒu wú yì zhī rén jīn yǒu jiàn jié zhī shì
古有无义之人,今有建节之士。
shàn è zá cè hé shì wú yǒu
善恶杂厕,何世无有。
shù shì zhě hào gāo gǔ ér xià jīn guì suǒ wén ér jiàn suǒ jiàn
述事者好高古而下今,贵所闻而贱所见。
biàn shì zé tán qí jiǔ zhě wén rén zé zhe qí yuǎn zhě
辨士则谈其久者,文人则著其远者。
jìn yǒu jī ér biàn bù chēng jīn yǒu yì ér bǐ bù jì
近有奇而辨不称,今有异而笔不记。
ruò fú láng yá r zǐ míng suì bài zhī shí xiōng wèi jī rén suǒ shí zì fù kòu tóu dài xiōng wèi shí è rén měi qí yì liǎng shě bù shí
若夫琅邪儿子明,岁败之时,兄为饥人所食,自缚叩头,代兄为食,饿人美其义,两舍不食。
xiōng sǐ shōu yǎng qí gū ài bù yì wū jǐ zhī zǐ suì bài gǔ jǐn bù néng liǎng huó è shā qí zi huó xiōng zhī zǐ
兄死,收养其孤,爱不异于己之子,岁败谷尽,不能两活,饿杀其子,活兄之子。
lín huái xǔ jūn shū yì yǎng xiōng gū zǐ suì cāng cù zhī shí è qí qīn zǐ huó xiōng zhī zǐ yǔ zǐ míng tóng yì
临淮许君叔亦养兄孤子,岁仓卒之时,饿其亲子,活兄之子,与子明同义。
kuài jī mèng zhāng fù yīng wèi jùn jué cáo yuàn jùn jiāng wō shā fēi gū shì zhì fù kǎo yīng yǐn zuì zì yǔ zú dài jiāng sǐ
会稽孟章父英为郡决曹掾,郡将挝杀非辜,事至覆考,英引罪自予,卒代将死。
zhāng hòu fù wèi jùn gōng cáo cóng yì gōng zéi bīng zú běi bài wèi zéi suǒ shè yǐ shēn dài jiāng zú sǐ bù qù
章后复为郡功曹,从役攻贼,兵卒北败,为贼所射,以身代将,卒死不去。
cǐ hóng yǎn zhī jié chén bù zhàn zhī yì hé yǐ yì
此弘演之节,陈不占之义何以异?
dāng jīn zhù wén shū zhě kěn yǐn yǐ wéi bǐ yù hu
当今著文书者,肯引以为比喻乎?
bǐ yù zhī zhèng shàng zé qiú yú xià xià zé suǒ yīn zhōu
比喻之证,上则求虞、夏,下则索殷、周。
qín hàn zhī jì gōng qí xíng shū yóu yǐ wéi hòu
秦、汉之际,功奇行殊,犹以为后。
yòu kuàng dāng jīn zài bǎi dài xià yán shì zhě mù qīn jiàn zhī hu
又况当今在百代下,言事者目亲见之乎?
huà gōng hǎo huà shàng dài zhī rén qín hàn zhī shì gōng xíng jué qí bù kěn tú jīn shì zhī shì zhě zūn gǔ bēi jīn yě
画工好画上代之人,秦、汉之士,功行谲奇,不肯图今世之士者,尊古卑今也。
guì gǔ jiàn jī gǔ yuǎn ér jī jìn yě
贵鹄贱鸡,鹄远而鸡近也。
shǐ dāng jīn shuō dào shēn wū kǒng mò míng bù dé yǔ zhī tóng
使当今说道深于孔、墨,名不得与之同;
lì xíng chóng wū céng yán shēng bù dé yǔ zhī jūn
立行崇于曾、颜,声不得与之钧。
hé zé
为什么呢?
shì sú zhī xìng jiàn suǒ jiàn guì suǒ wén yě
世俗之性,贱所见,贵所闻也。
yǒu rén wū cǐ lì yì jiàn jié shí hé qí cāo gǔ wú yǐ guò
有人于此,立义建节,实核其操,古无以过。
wéi wén shū zhě kěn zài wū piān jí biǎo yǐ wéi xíng shì hu
为文书者,肯载于篇籍,表以为行事乎?
zuò qí lùn zào xīn wén bù sǔn wū qián rén hào shì zhě kěn shě jiǔ yuǎn zhī shū ér chuí yì guān dú zhī hu
作奇论,造新文,不损于前人,好事者肯舍久远之书,而垂意观读之乎?
yáng zi yún zuò tài xuán zào fǎ yán zhāng bó sōng bù kěn yī guān
扬子云作《太玄》,造《法言》,张伯松不肯壹观。
yǔ zhī bìng jiān gù jiàn qí yán
与之并肩,故贱其言。
shǐ zi yún zài bó sōng qián bó sōng yǐ wéi jīn guì yǐ
使子云在伯松前,伯松以为《金匮》矣!
yǔ chēng shàng shì zhī shí shèng rén dé yōu ér gōng zhì yǒu jī
语称上世之时,圣人德优,而功治有奇。
gù kǒng zǐ yuē dà zāi yáo zhī wèi jūn yě
故孔子曰:“大哉,尧之为君也!
wéi tiān wèi dà wéi yáo zé zhī
唯天为大,唯尧则之。
dàng dàng hu mín wú néng míng yān
荡荡乎民无能名焉!
wēi wēi hu qí yǒu chéng gōng yě
巍巍乎其有成功也!
huàn hu qí yǒu wén zhāng yě
焕乎其有文章也!
shùn chéng yáo bù duò hóng yè yǔ xí shùn bù kuī dà gōng
”舜承尧不堕洪业,禹袭舜不亏大功。
qí hòu zhì tāng jǔ bīng dài jié wǔ wáng bǎ yuè tǎo zhòu wú wēi wēi dàng dàng zhī wén ér yǒu dòng bīng tǎo fá zhī yán
其后至汤,举兵代桀,武王把钺讨纣,无巍巍荡荡之文,而有动兵讨伐之言。
gài qí dé liè ér bīng shì wǔ yòng ér huà báo
盖其德劣而兵试,武用而化薄。
huà báo bù néng xiāng dǎi zhī míng yàn yě
化薄,不能相逮之明验也。
jí zhì qín hàn bīng gé yún rǎo zhàn lì jiǎo shì qín yǐ dé tiān xià
及至秦、汉,兵革云扰,战力角势,秦以得天下。
jì dé zài xià wú jiā ruì zhī měi ruò xié hé wàn guó fèng huáng lái yí zhī lèi fēi dé liè bù jí gōng bèi ruò zhī zhēng hu
既得在下,无嘉瑞之美,若“叶和万国”、“凤皇来仪”之类,非德劣不及,功被若之征乎?
cǐ yán wàng yě
此言妄也。
fu tiān dì qì hé jí shēng shèng rén
夫天地气和,即生圣人。
shèng rén zhī zhì jí lì dà gōng
圣人之治,即立大功。
hé qì bù dú zài gǔ xiān zé shèng rén hé gù dú yōu
和气不独在古先,则圣人何故独优!
shì sú zhī xìng hǎo bāo gǔ ér huǐ jīn shǎo suǒ jiàn ér duō suǒ wén
世俗之性,好褒古而毁今,少所见而多所闻。
yòu jiàn jīng zhuàn zēng xián shèng zhī měi kǒng zǐ yóu dà yáo shùn zhī gōng
又见经传增贤圣之美,孔子尤大尧、舜之功。
yòu wén yáo shùn chán ér xiāng ràng tāng wǔ fá ér xiāng duó
又闻尧、舜禅而相让,汤、武伐而相夺。
zé wèi gǔ shèng yōu wū jīn gōng huà wò de hòu yǐ
则谓古圣优于今,功化渥地后矣。
fu jīng yǒu bāo zēng zhī wén shì yǒu kòng jiā zhī yán dú jīng lǎn shū zhě suǒ gòng jiàn yě
夫经有褒增之文,世有空加之言,读经览书者所共见也。
kǒng zǐ yuē zhòu zhī bù shàn bù ruò shì zhī shén yě
孔子曰: “纣之不善,不若是之甚也。
shì yǐ jūn zǐ wù jū xià liú tiān xià zhī è jiē guī yān
因此君子憎恶处于下流,一旦如此,天下所有的坏名声都会归到他身上。
shì cháng yǐ jié zhòu yǔ yáo shùn xiāng fǎn chēng měi zé shuō yáo shùn yán è zé jǔ zhòu jié
”世常以桀、纣与尧、舜相反,称美则说尧、舜,言恶则举纣、桀。
kǒng zǐ yuē zhòu zhī bù shàn bù ruò shì zhī shén yě zé zhī yáo shùn zhī dé bù ruò shì qí shèng yě
孔子曰“纣之不善,不若是之甚也”,则知尧、舜之德,不若是其盛也。
yáo shùn zhī chán tāng wǔ zhī zhū jiē yǒu tiān mìng fēi yōu liè suǒ néng wèi rén shì suǒ néng chéng yě
尧、舜之禅,汤、武之诛,皆有天命,非优劣所能为,人事所能成也。
shǐ tāng wǔ zài táng yú yì chán ér bù fá
使汤、武在唐、虞,亦禅而不伐;
yáo shùn zài yīn zhōu yì zhū ér bù ràng
尧、舜在殷、周,亦诛而不让。
gài yǒu tiān mìng zhī shí ér shì kōng shēng yōu liè zhī yǔ
盖有天命之实,而世空生优劣之语。
jīng yán xié hé wàn guó shí yì yǒu dān zhū
经言“叶和万国”,时亦有丹朱;
fèng huáng lái yí shí yì yǒu yǒu miáo
“凤皇来仪”,时亦有有苗;
bīng jiē dòng ér bìng yòng zé zhī dé yì hé yōu liè ér xiǎo dà yě
兵皆动而并用,则知德亦何优劣而小大也?
shì lùn jié zhòu zhī è shén wū wáng qín
世论桀、纣之恶,甚于亡秦。
shí shì zhě wèi wáng qín è shén wū jié zhòu
实事者谓亡秦恶甚于桀、纣。
qín hàn shàn è xiāng fǎn yóu yáo shùn jié zhòu xiāng wéi yě
秦、汉善恶相反,犹尧、舜、桀、纣相违也。
wáng qín yǔ hàn jiē zài hòu shì wáng qín è shén wū jié zhòu zé yì zhī dà hàn zhī dé bù liè wū táng yú yě
亡秦与汉皆在后世,亡秦恶甚于桀、纣,则亦知大汉之德不劣于唐、虞也。
táng zhī wàn guó gù zēng ér fēi shí zhě yě
唐之“万国”,固增而非实者也。
yǒu yú zhī fèng huáng xuān dì tiē yǐ wǔ zhì zhī yǐ
有虞之“凤皇”,宣帝贴已五致之矣。
xiào míng dì fú ruì bìng zhì
孝明帝符瑞并至。
fu dé yōu gù yǒu ruì ruì jūn zé gōng bù xiāng xià
夫德优故有瑞,瑞钧则功不相下。
xuān dì xiào míng rú liè bù jí yáo shùn hé yǐ néng zhì yáo shùn zhī ruì
宣帝、孝明如劣,不及尧、舜,何以能致尧、舜之瑞?
guāng wǔ huáng dì lóng xīng fèng jǔ qǔ tiān xià ruò shí yí hé yǐ bù jí yīn tāng zhōu wǔ
光武皇帝龙兴凤举,取天下若拾遗,何以不及殷汤、周武?
shì chēng zhōu zhī chéng kāng bù kuī wén wáng zhī lóng shùn wēi wèi kuī yáo zhī shèng gōng yě
世称周之成、康不亏文王之隆,舜巍位亏尧之盛功也。
fāng jīn shèng cháo chéng guāng wǔ xí xiào míng yǒu jìn fēng yì měi zhī huà wú xì xiǎo háo fà zhī kuī shàng hé yǐ bù dǎi shùn yǔ
方今圣朝,承光武,袭孝明,有浸酆溢美之化,无细小毫发之亏,上何以不逮舜、禹?
xià hé yǐ bù ruò chéng kāng
下何以不若成、康?
shì jiàn wǔ dì sān wáng shì zài jīng zhuàn zhī shàng ér hàn zhī jì gù shàng wéi wén shū zé wèi gǔ shèng yōu ér gōng dà hòu shì liè ér huà báo yǐ
世见五帝、三王事在经传之上,而汉之记故尚为文书,则谓古圣优而功大,后世劣而化薄矣。