rú zhě chēng wǔ dì sān wáng zhì tiān xià tài píng hàn xìng yǐ lái wèi yǒu tài píng
儒者称五帝、三王致天下太平,汉兴已来,未有太平。
bǐ wèi wǔ dì sān wáng zhì tài píng hàn wèi yǒu tài píng zhě jiàn wǔ dì sān wáng shèng rén yě shèng rén zhī dé néng zhì tài píng
彼谓五帝、三王致太平,汉未有太平者,见五帝、三王圣人也,圣人之德能致太平;
wèi hàn bù tài píng zhě hàn wú shèng dì yě xián zhě zhī huà bù néng tài píng
谓汉不太平者,汉无圣帝也,贤者之化,不能太平。
yòu jiàn kǒng zǐ yán fèng niǎo bù zhì hé bù chū tú wú yǐ yǐ fu
又见孔子言“凤鸟不至,河不出图,吾已矣夫”!
fāng jīn wú fèng niǎo hé tú ruì pō wèi zhì xī jù gù wèi wèi tài píng
方今无凤鸟、河图,瑞颇未至悉具,故谓未太平。
cǐ yán wàng yě
此言妄也。
fu tài píng yǐ zhì dìng wèi xiào bǎi xìng yǐ ān lè wèi fú
夫太平以治定为效,百姓以安乐为符。
kǒng zǐ yuē xiū jǐ yǐ ān bǎi xìng yáo shùn qí yóu bìng zhū
孔子曰:“修己以安百姓,尧、舜其犹病诸!
bǎi xìng ān zhě tài píng zhī yàn yě
”百姓安者,太平之验也。
fu zhì rén yǐ rén wéi zhǔ bǎi xìng ān ér yīn yáng hé yīn yáng hé zé wàn wù yù wàn wù yù zé qí ruì chū
夫治人以人为主,百姓安而阴阳和,阴阳和则万物育,万物育则奇瑞出。
shì jīn tiān xià ān hu
视今天下,安乎?
wēi hu
危乎?
ān zé píng yǐ ruì suī wèi jù wú hài wū píng
安则平矣,瑞虽未具,无害于平。
gù fū wáng dào dìng shì yǐ yàn lì shí yǐ xiào xiào yàn bù zhāng shí chéng bú jiàn
故夫王道定事以验,立实以效,效验不彰,实诚不见。
shí huò shí rán zhèng yàn bù jù
时或实然,证验不具。
shì gù wáng dào lì shì yǐ shí bù bì jù yàn
是故王道立事以实,不必具验。
shèng zhǔ zhì shì qī wū píng ān bù xū fú ruì
圣主治世,期于平安,不须符瑞。
qiě fú tài píng zhī ruì yóu shèng wáng zhī xiāng yě
且夫太平之瑞,犹圣〔王〕之相也。
shèng wáng gǔ fǎ wèi bì tóng tài píng zhī ruì hé wéi dāng děng
圣王骨法未必同,太平之瑞何为当等?
bǐ wén yáo shùn zhī shí fèng huáng jǐng xīng jiē jiàn hé tú luò shū jiē chū yǐ wéi hòu wáng zhì tiān xià dāng fù ruò děng zhī wù nǎi wèi tài píng
彼闻尧、舜之时,凤皇、景星皆见,河图、洛书皆出,以为后王治天下,当复若等之物,乃为太平。
yòng xīn ruò cǐ yóu wèi yáo dāng fù bǐ chǐ shùn dāng fù bā méi yě
用心若此,犹谓尧当复比齿,舜当复八眉也。
fu dì wáng shèng xiāng qián hòu bù tóng zé de ruì gǔ jīn bù děng
夫帝王圣相,前后不同,则得瑞古今不等。
ér jīn wáng wú fèng niǎo hé tú wèi wèi tài píng wàng yǐ
而今王无凤鸟、河图,〔谓〕未太平,妄矣。
kǒng zǐ yán fèng huáng hé tú zhě jiǎ qián ruì yǐ wéi yǔ yě wèi bì wèi shì dāng fù yǒu fèng huáng yǔ hé tú yě
孔子言凤皇、《河图》者,假前瑞以为语也,未必谓世当复有凤皇与河图也。
fu dì wáng zhī ruì zhòng duō fēi yī huò yǐ fèng niǎo qí lín huò yǐ hé tú luò shū huò yǐ gān lù lǐ quán huò yǐ yīn yáng hé diào huò yǐ bǎi xìng yì ān
夫帝王之瑞,众多非一,或以凤鸟、麒麟,或以河图、洛书,或以甘露、醴泉,或以阴阳和调,或以百姓乂安。
jīn ruì wèi bì tóng wū gǔ gǔ yīng wèi bì hé wū jīn zāo yǐ suǒ de wèi bì xiāng xí
今瑞未必同于古,古应未必合于今,遭以所得,未必相袭。
hé yǐ míng zhī
怎么证明这一点呢?
yǐ dì wáng xīng qǐ mìng yòu bù tóng yě
以帝王兴起,命〔佑〕不同也。
zhōu zé wū yú hàn zhǎn dà shé
周则乌、鱼,汉斩大蛇。
tuī lùn táng yú yóu zhōu hàn yě
推论唐、虞,犹周、汉也。
chū xìng shǐ qǐ shì xiào wù qì wú xiāng xí zhě
初兴始起,事效物气,无相袭者。
tài píng ruì yìng hé gù dāng jūn
太平瑞应,何故当钧?
yǐ yǐ zhì zhī ruì xiào fāng lái zhī yīng yóu shǒu zhū dài tù zhī xī cáng shēn pò zhì zhī lù yě
以已至之瑞,效方来之应,犹守株待兔之蹊,藏身破置之路也。
tiān xià tài píng ruì yìng gè yì yóu jiā rén fù zhí wù bù tóng yě
天下太平,瑞应各异,犹家人富殖,物不同也。
huò jī mǐ gǔ huò cáng bù bó huò chù niú mǎ huò zhǎng tián zhái
或积米谷,或藏布帛,或畜牛马,或长田宅。
fu lè mǐ gǔ bù ài bù bó huan niú mǎ bù měi tián zhái zé wèi mǐ gǔ yù bù bó niú mǎ shèng tián zhái yǐ
夫乐米谷不爱布帛,欢牛马不美田宅,则谓米谷愈布帛,牛马胜田宅矣。
jīn bǎi xìng ān yǐ fú ruì zhì yǐ zhōng wèi gǔ ruì hé tú fèng huáng bù zhì wèi zhī wèi ān shì yóu shí dào zhī rén rù fàn jì zhī xiāng bú jiàn dào mǐ wèi jì wèi fēi gǔ yě
今百姓安矣,符瑞至矣,终谓古瑞河图、凤皇不至,谓之未安,是犹食稻之人入饭稷之乡,不见稻米,谓稷为非谷也。
shí zhě tiān xià yǐ tài píng yǐ wèi yǒu shèng rén hé yǐ zhì zhī wèi jiàn fèng huáng hé yǐ xiào shí
实者,天下已太平矣,未有圣人,何以致之,未见凤皇,何以效实?
wèn shì rú bù zhī shèng hé yǐ zhī jīn wú shèng rén yě
问世儒不知圣,何以知今无圣人也?
shì rén jiàn fèng huáng hé yǐ zhī zhī
世人见凤皇,何以知之?
jì wú yǐ zhī zhī hé yǐ zhī jīn wú fèng huáng yě
既无以知之,何以知今无凤皇也?
wěi bù néng zhī yǒu shèng yǔ wú yòu bù néng bié fèng huáng shì fèng yǔ fēi zé bì bù néng dìng jīn tài píng yǔ wèi píng yě
委不能知有圣与无,又不能别凤皇是凤与非,则必不能定今太平与未平也。
kǒng zǐ yuē rú yǒu wáng zhě bì shì rán hòu rén
孔子曰:“如有王者,必世然后仁。
sān shí nián ér tiān xià píng yě
”三十年而天下平〔也〕。
hàn xìng zhì wén dì shí èr shí yú nián jiǎ yì chuàng yì yǐ wéi tiān xià qià hé dāng gǎi zhèng shuò fú sè zhì dù dìng guān míng xìng lǐ yuè
汉兴,至文帝时二十余年,贾谊创议以为天下洽和,当改正朔、服色、制度,定官名,兴礼乐。
wén dì chū jí wèi qiān ràng wèi huáng
文帝初即位,谦让未遑。
fu rú jiǎ shēng zhī yì wén dì shí yǐ tài píng yǐ
夫如贾生之议,文帝时已太平矣。
hàn xìng èr shí yú nián yīng kǒng zǐ zhī yán bì shì rán hòu rén yě
汉兴二十余年,应孔子之言“必世然后仁”也。
hàn yī shì zhī nián shù yǐ mǎn tài píng lì yǐ jiǎ shēng zhī zhī
汉一〔世〕之年数已满,太平立矣,贾生知之。
kuàng zhì jīn qiě sān bǎi nián wèi wèi tài píng wù yě
况至今且三百年,谓未太平,误也。
qiě kǒng zǐ suǒ wèi yī shì sān shí nián yě
且孔子所谓一世,三十年也;
hàn jiā sān bǎi suì shí dì yào dé wèi píng rú hé
汉家三百岁,十帝耀德,未平,如何?
fu wén dì zhī shí gù yǐ píng yǐ lì shì zhì píng yǐ
夫文帝之时,固已平矣,历世〔治〕平矣。
zhì píng dì shí qián hàn yǐ miè guāng wǔ zhōng xīng fù zhì tài píng
至平帝时,前汉已灭,光武中兴,复致太平。
wèn yuē wén dì yǒu ruì kě míng tài píng guāng wǔ wú ruì wèi zhī tài píng rú hé
问曰:“文帝有瑞,可名太平,光武无瑞,谓之太平,如何?
yuē fu dì wáng ruì yìng qián hòu bù tóng
”曰:夫帝王瑞应,前后不同。
suī wú wù ruì bǎi xìng níng jí fēng qì tiáo hé shì yì ruì yě
虽无物瑞,百姓宁集,风气调和,是亦瑞也。
hé yǐ míng zhī
怎么证明这一点呢?
dì wáng zhì píng shēng fēng tài shān gào ān yě
帝王治平,升封太山,告安也。
qín shǐ huáng shēng fēng tài shān zāo léi yǔ zhī biàn zhì wèi píng qì wèi hé
秦始皇升封太山,遭雷雨之变,治未平,气未和。
guāng wǔ huáng dì shēng fēng tiān yàn rán wú yún tài píng zhī yīng yě zhì píng qì yìng
光武皇帝升封,天晏然无云,太平之应也,治平气应。
guāng wǔ zhī shí qì hé rén ān wù ruì děng zhì rén qì yǐ yàn lùn zhě yóu nǐ
光武之时,气和人安,物瑞等至,人气已验,论者犹疑。
xiào xuān huáng dì yuán kāng èr nián fèng huáng jí wū tài shān hòu yòu jí wū xīn píng
孝宣皇帝元康二年,凤皇集于太山,后又集于新平。
sì nián shén què jí wū cháng lè gōng huò jí wū shàng lín jiǔ zhēn xiàn lín
四年,神雀集于长乐宫,或集于上林,九真献麟。
shén què èr nián fèng huáng gān lù jiàng jí jīng shī
神雀二年,凤皇、甘露降集京师。
sì nián fèng huáng xià dù líng jí shàng lín
四年,凤皇下杜陵及上林。
wǔ fèng sān nián dì jì nán jiāo shén guāng bìng jiàn huò xìng wū gǔ zhú yào zhāi gōng shí yǒu yú kè
五凤三年,帝祭南郊,神光并见,或兴〔于〕谷,烛耀斋宫,十有余〔刻〕。
míng nián jì hòu tǔ líng guāng fù zhì zhì rú nán jiāo zhī shí
明年,祭后土,灵光复至,至如南郊之时;
gān lù shén què jiàng jí yán shòu wàn suì gōng
甘露、神雀降集延寿万岁宫。
qí nián sān yuè luán fèng jí cháng lè gōng dōng mén zhōng shù shàng
其年三月,鸾凤集长乐宫东门中树上。
gān lù yuán nián huáng lóng zhì jiàn wū xīn fēng lǐ quán pāng liú
甘露元年,黄龙至,见于新丰,醴泉滂流。
bǐ fèng huáng suī wǔ liù zhì huò shí yī niǎo ér shù lái huò shí yì niǎo ér gè zhì
彼凤皇虽五六至,或时一鸟而数来,或时异鸟而各至。
qí lín shén què huáng lóng luán niǎo gān lù lǐ quán jì hòu tǔ tiān dì zhī shí shén guāng líng yào kě wèi fán shèng lěi jī yǐ
麒麟、神雀、黄龙、鸾鸟、甘露、醴泉,祭后土、天地之时,神光灵耀,可谓繁盛累积矣。
xiào míng shí suī wú fèng huáng yì zhì qí lín gān lù lǐ quán shén què bái zhì zǐ zhī jiā hé jīn chū dǐng jiàn lí mù fù hé
孝明时虽无凤皇,亦致〔麒〕麟、甘露、醴泉、神雀、白雉、紫芝、嘉禾,金出鼎见,离木复合。
wǔ dì sān wáng jīng zhuàn suǒ zài ruì yìng mò shèng xiào míng
五帝、三王,经传所载瑞应,莫盛孝明。
rú yǐ ruì yìng xiào tài píng xuān míng zhī nián bèi wǔ dì sān wáng yě
如以瑞应效太平,宣、明之年倍五帝、三王也。
fu rú shì xiào xuān xiào míng kě wèi tài píng yǐ
夫如是,孝宣、孝明可谓太平矣。
néng zhì tài píng zhě shèng rén yě shì rú hé yǐ wèi shì wèi yǒu shèng rén
能致太平者,圣人也,世儒何以谓世未有圣人?
tiān zhī bǐng qì qǐ wèi qián shì zhě wò hòu shì zhě pō zāi
天之禀气,岂为前世者渥,后世者泊哉!
zhōu yǒu sān shèng wén wáng wǔ wáng zhōu gōng bìng shí wěi chū
周有三圣,文王、武王、周公并时猥出。
hàn yì yī dài yě hé yǐ dāng shǎo wū zhōu
汉亦一代也,何以当少于周?
zhōu zhī shèng wáng hé yǐ dāng duō wū hàn
周之圣王,何以当多于汉?
hàn zhī gāo zǔ guāng wǔ zhōu zhī wén wǔ yě
汉之高祖、光武,周之文、武也。
wén dì wǔ dì xuān dì xiào míng jīn shàng guò zhōu zhī chéng kāng xuān wáng
文帝、武帝、宣帝、孝明、今上,过周之成、康、宣王。
fēi yǐ shēn shēng hàn shì kě bāo zēng sòng tàn yǐ qiú mèi chēng yě
非以身生汉世,可褒增颂叹,以求媚称也;
hé shì lǐ zhī qíng dìng shuō zhě zhī shí yě
核事理之情,定说者之实也。
sú hǎo bāo yuǎn chēng gǔ jiǎng ruì zé shàng shì wèi měi lùn zhì zé gǔ wáng wèi xián dǔ qí wū jīn zhōng bù xìn rán
俗好褒远称古,讲瑞〔则〕上世为美,论治则古王为贤,睹奇于今,终不信然。
shǐ yáo shùn gēng shēng kǒng wú shèng míng
使尧、舜更生,恐无圣名。
liè zhě huò qín guān zhě lè liè bú jiàn yú zhě xīn bù gù yě
猎者获禽,观者乐猎,不见渔者,心不顾也。
shì gù guān wū qí bù yú lǔ yóu wū chu bù huan sòng
是故观于齐不虞鲁,游于楚不欢宋。
táng yú xià yīn tóng zài zài èr chǐ sì cùn rú zhě chōu dú zhāo xī jiǎng xí bú jiàn hàn shū wèi hàn liè bù ruò yì guān liè bú jiàn yú yóu qí chu bù yuàn sòng lǔ yě
唐、虞、夏、殷同载在二尺四寸,儒者〔抽〕读,朝夕讲习,不见汉书,谓汉劣不若,亦观猎不见渔,游齐、楚不愿宋、鲁也。
shǐ hàn yǒu hóng wén zhī rén jīng zhuàn hàn shì zé shàng shū chūn qiū yě rú zhě zōng zhī xué zhě xí zhī jiāng xí jiù liù wèi qī jīn shàng shàng wáng zhì gāo zǔ jiē wèi shèng dì yǐ
使汉有弘文之人,经传汉事,则《尚书》、《春秋》也,儒者宗之,学者习之,将袭旧六为七,今上、上王至高祖皆为圣帝矣。
guān dù fǔ bān gù děng suǒ shàng hàn sòng sòng gōng dé fú ruì wāng wèi shēn guǎng pāng pèi wú liàng yú táng yú rù huáng yù
观杜抚、班固等所上《汉颂》,颂功德符瑞,汪濊深广,滂沛无量,逾唐、虞,入皇域。
sān dài ài pì jué shēn wū jǔ yě
三代隘辟,厥深洿沮也。
yīn jiān bù yuǎn zài xià hòu zhī shì
“殷监不远,在夏后之世。
qiě shě táng yú xià yīn jìn yǔ zhōu jiā duàn liáng gōng dé shí shāng yōu liè zhōu bù rú hàn
”且舍唐、虞、夏、殷,近与周家断量功德,实商优劣,周不如汉。
hé yǐ yàn zhī
何以验之?
zhōu zhī shòu mìng zhě wén wǔ yě hàn zé gāo zǔ guāng wǔ yě
周之受命者文、武也,汉则高祖、光武也。
wén wǔ shòu mìng zhī jiàng guài bù jí gāo zǔ guāng wǔ chū qǐ zhī yòu
文、武受命之降怪,不及高祖、光武初起之佑;
xiào xuān xiào míng zhī ruì měi wū zhōu zhī chéng kāng xuān wáng
孝宣、〔孝〕明之瑞,美于周之成、康、宣王。
xiào xuān xiào míng fú ruì táng yú yǐ lái kě wèi shèng yǐ
孝宣、孝明符瑞,唐、虞以来,可谓盛矣。
jīn shàng jí mìng fèng chéng chí mǎn sì hǎi hùn yī tiān xià dìng níng
今上即命,奉成持满,四海混一,天下定宁。
wù ruì yǐ jí rén yīng sī lóng
物瑞已极,人应〔斯〕隆。
táng shì lí mín yōng xī jīn yì tiān xià xiū rén suì zāo yùn qì gǔ pō bù dēng jiǒng lù wú jué dào zhī yōu shēn yōu wú tún jù zhī jiān
唐世黎民雍熙,今亦天下修仁,岁遭运气,谷颇不登,迥路无绝道之忧,深幽无屯聚之奸。
zhōu jiā yuè cháng xiàn bái zhì fāng jīn xiōng nú shàn shàn āi láo gòng xiàn niú mǎ
周家越常献白雉,方今匈奴、善鄯、哀牢贡献牛马。
zhōu shí jǐn zhì wǔ qiān lǐ nèi hàn shì kuò tǔ shōu huāng fú zhī wài
周时仅治五千里内,汉氏廓土收荒服之外。
niú mǎ zhēn wū bái zhì jìn shǔ bù ruò yuǎn wù
牛马珍于白雉,近属不若远物。
gǔ zhī róng dí jīn wèi zhōng guó
古之戎狄,今为中国;
gǔ zhī luǒ rén jīn bèi cháo fú
古之裸人,今被朝服;
gǔ zhī lù shǒu jīn guān zhāng fǔ
古之露首,今冠章甫;
gǔ zhī xiǎn fū jīn lǚ gāo què
古之跣跗,今履〔高〕舄。
yǐ pán shí wèi wò tián yǐ jié bào wèi liáng mín yí kǎn kě wèi píng jūn huà bù bīn wèi qí mín fēi tài píng ér hé
以盘石为沃田,以桀暴为良民,夷坎坷为平均,化不宾为齐民,非太平而何?
fu shí dé huà zé zhōu bù néng guò hàn lùn fú ruì zé hàn shèng wū zhōu dù tǔ jìng zé zhōu xiá wū hàn hàn hé yǐ bù rú zhōu
夫实德化则周不能过汉,论符瑞则汉盛于周,度土境则周狭于汉,汉何以不如周?
dú wèi zhōu duō shèng rén zhì zhì tài píng
独谓周多圣人,治致太平?
rú zhě chēng shèng tài lóng shǐ shèng zhuō ér wú jì
儒者称圣泰隆,使圣卓而无迹;
chēng zhì yì tài shèng shǐ tài píng jué ér wú xù yě
称治亦泰盛,使太平绝而无续也。