yǒng píng shí yī nián lú jiāng huàn hòu guó jì yǒu hú
永平十一年,庐江皖侯国际有湖。
huàn mín xiǎo nán yuē chén jué chén tǐng nián jiē shí suì yǐ shàng xiāng yǔ diào wū hú yá
皖民小男曰陈爵、陈挺,年皆十岁以上,相与钓于湖涯。
tǐng xiān diào jué hòu wǎng
陈挺先去钓,陈爵后来才去。
jué wèn tǐng yuē diào níng de hu
爵问挺曰:“钓宁得乎?
tǐng yuē de
”挺曰:“得!
jué jí guī qǔ gān lún qù tǐng sì shí bù suǒ jiàn hú yá yǒu jiǔ zūn sè zhèng huáng méi shuǐ zhōng
” 爵即归取竿纶,去挺四十步所,见湖涯有酒樽,色正黄,没水中。
jué yǐ wéi tóng yě shè shuǐ qǔ zhī huá zhòng bù néng jǔ
爵以为铜也,涉水取之,滑重不能举。
tǐng wàng jiàn hào yuē hé qǔ
挺望见,号曰:“何取?
jué yuē shì yǒu tóng bù néng jǔ yě
”爵曰:“是有铜,不能举也。
tǐng wǎng zhù zhī shè shuǐ wèi chí zūn dùn yǎn gèng wéi méng pán dòng xíng rù shēn yuān zhōng fù bú jiàn
”挺往助之,涉水未持,樽顿衍更为盟盘,动行入深渊中,复不见。
tǐng jué liú gù jiàn rú qián děng zhèng huáng shù bǎi qiān méi jí gòng duó zhí gè de mǎn shǒu zǒu guī shì qí jiā
挺、爵留顾,见如钱等,正黄,数百千〔枚〕,即共掇〔摭〕,各得满手,走归示其家。
jué fù guó gù miǎn lì zì jūn xián jīng yuē ān suǒ de cǐ
爵父国,故免吏,字君贤,惊曰:“安所得此?
jué yán qí zhuàng jūn xián yuē cǐ huáng jīn yě
”爵言其状,君贤曰:“此黄金也!
jí chí yǔ jué jù wǎng dào jīn chù shuǐ zhōng shàng duō xián zì shè shuǐ duó qǔ
”即驰与爵俱往,到金处,水中尚多,贤自涉水掇取。
jué tǐng lín wǔ bìng wén jù jìng cǎi zhī hé de shí yú jīn
爵、挺邻伍并闻,俱竟采之,合得十余斤。
xián zì yán wū xiāng xiāng yán tài shǒu
贤自言于相,相言太守。
tài shǒu yí lì shōu qǔ qiǎn mén xià yuàn chéng gōng fèng xiàn jù yán de jīn zhuàng
太守遗吏收取,遣门下掾程躬奉献,具言得金状。
zhào shū yuē rú zhāng zé kě
诏书曰:“如章则可。
bù rú zhāng yǒu zhèng fǎ
不如章,有正法。
gōng fèng zhào shū guī shì tài shǒu tài shǒu yǐ xià sī shěng zhào shū yǐ wéi yí yǐn yán zhī bù shí gǒu shì měi yě jí fù yīn què shàng de huáng jīn shí zhuàng rú qián zhāng
”躬奉诏书,归示太守,太守以下,思省诏书,以为疑隐,言之不实,苟饰美也,即复因却上得黄金实状如前章。
shì qǐn
事寝。
shí èr nián xián děng shàng shū yuē xián děng de jīn hú shuǐ zhōng jùn mù xiàn qì jīn bù dé zhí
十二年,贤等上书曰:“贤等得金湖水中,郡牧献,讫今不得直。
zhào shū xià lú jiāng shàng bù bì xián děng jīn zhí zhuàng
”诏书下庐江,上不畀贤等金直状。
jùn shàng xián děng suǒ cǎi jīn zì guān hú shuǐ fēi xián děng sī dú gù bù yǔ zhí
郡上贤等所采金自官湖水,非贤等私渎,故不与直。
shí èr nián zhào shū yuē shì shí jīn jià bì xián děng jīn zhí
”十二年,诏书曰:“视时金价,畀贤等金直。
hàn ruì fēi yī jīn chū qí guài gù dú jì zhī
”汉瑞非一,金出奇怪,故独纪之。
jīn yù shén bǎo gù chū guǐ yì
金玉神宝,故出诡异。
jīn wù sè xiān wèi jiǔ zūn hòu wèi méng pán dòng xíng rù yuān qǐ bù guài zāi
金物色先为酒樽,后为盟盘,动行入渊,岂不怪哉?
xià zhī fāng shèng yuǎn fāng tú wù gòng jīn jiǔ mù yǔ wèi zhī ruì zhù yǐ wéi dǐng
夏之方盛,远方图物,贡金九牧,禹谓之瑞,铸以为鼎。
zhōu zhī jiǔ dǐng yuǎn fāng zhī jīn yě
周之九鼎,远方之金也。
rén lái gòng zhī zì chū wū yuān zhě qí shí yī yě
人来贡之,自出于渊者,其实一也。
jiē qǐ shèng dé wèi shèng wáng ruì
皆起盛德,为圣王瑞。
jīn yù zhī shì gù yǒu jīn yù zhī yīng
金玉之世,故有金玉之应。
wén dì zhī shí yù bàng jiàn
文帝之时,玉棒见。
jīn zhī yǔ yù ruì zhī zuì yě
金之与玉,瑞之最也。
jīn shēng yù sè rén zhī qí yě
金声玉色,人之奇也。
yǒng chāng jùn zhōng yì yǒu jīn yān xiān mí dà rú shǔ sù zài shuǐ yá shā zhōng
永昌郡中亦有金焉,纤靡大如黍粟,在水涯沙中。
mín cǎi de rì zhòng wǔ zhū zhī jīn yī sè zhèng huáng
民采得,日重五铢之金,一色正黄。
tǔ shēng jīn tǔ sè huáng
土生金,土色黄。
hàn tǔ dé yě gù jīn huà chū
汉,土德也,故金化出。
jīn yǒu sān pǐn huáng bǐ jiàn zhě huáng wèi ruì yě
金有三品,黄比见者,黄为瑞也。
yí qiáo lǎo fù yí zhāng liáng shū huà wèi huáng shí
圯桥老父遗张良书,化为黄石。
huáng shí zhī jīng chū wèi fú yě
黄石之精,出为符也。
fu shí jīn zhī lèi yě zhì yì sè jūn jiē tǔ ruì yě
夫石,金之类也,质异色钧,皆土瑞也。
jiàn chū sān nián líng líng quán líng nǚ zǐ fu níng zhái tǔ zhōng hū shēng zhī cǎo wǔ běn zhǎng zhě chǐ sì wǔ cùn duǎn zhě qī bā cùn jīng yè zǐ sè gài zǐ zhī yě
建初三年,零陵泉陵女子傅宁宅,土中忽生芝草五本,长者尺四五寸,短者七八寸,茎叶紫色,盖紫芝也。
tài shǒu chén fēng yí mén xià yuàn yǎn shèng fèng xiàn huáng dì yuè yì cì qián yī shí
太守沈酆遗门下掾衍盛奉献,皇帝悦怿,赐钱衣食。
zhào huì gōng qīng jùn guó shàng jì lì mín jiē zài yǐ zhī gào shì tiān xià
诏会公卿,郡国上计吏民皆在,以芝告示天下。
tiān xià bìng wén lì mín huān xǐ xián zhī hàn dé fēng yōng ruì yìng chū yě
天下并闻,吏民欢喜,咸知汉德丰雍,瑞应出也。
sì nián gān lù xià quán líng líng líng táo yáng shǐ ān lěng dào wǔ xiàn yú bǎi méi li yè jiē qià báo wēi wěi liú lù mín sou shǔn zhī gān rú yí mì
四年,甘露下泉陵、零陵、洮阳、始安、冷道五县,榆柏梅李,叶皆洽薄,威委流漉,民嗽吮之,甘如饴蜜。
wǔ nián zhī cǎo fù shēng quán líng nán zǐ zhōu fú zhái tǔ liù běn sè zhuàng rú sān nián zhī bìng qián fán shí yī běn
五年,芝草复生泉陵男子周服宅〔土〕,六本,色状如三年芝,并前凡十一本。
xiāng shuǐ qù quán líng chéng qī lǐ shuǐ shàng jù shí yuē yàn shì qiū lín shuǐ yǒu xiá shān qí xià yán gàn shuǐ shēn bù cè èr huáng lóng xiàn zhǎng chū shí liù zhàng shēn dà wū mǎ jǔ tóu gù wàng zhuàng rú tú zhōng huà lóng yàn shì qiū mín jiē guān jiàn zhī
湘水去泉陵城七里,水上聚石曰燕室丘,临水有侠山,其下岩淦,水深不测,二黄龙见,长出十六丈,身大于马,举头顾望,状如图中画龙,燕室丘民皆观见之。
qù lóng kě shǔ shí bù yòu jiàn zhuàng rú jū mǎ xiǎo dà fán liù chū shuǐ áo xì líng shàng gài èr lóng zhī zǐ yě
去龙可数十步,又见状如驹马,小大凡六,出水遨戏陵上,盖二龙之子也。
bìng èr lóng wèi bā chū yí yī shí nǎi rù
并二龙为八,出移一时乃入。
xuān dì shí fèng huáng xià péng chéng péng chéng yǐ wén
宣帝时,凤皇下彭城,彭城以闻。
xuān dì zhào shì zhōng sòng wēng yī
宣帝诏侍中宋翁一。
wēng yī yuē fèng huáng dāng xià jīng shī jí wū tiān zǐ zhī jiāo nǎi yuǎn xià péng chéng bù kě shōu yǔ wú xià děng
翁一曰:“凤皇当下京师,集于天子之郊,乃远下彭城,不可收,与无下等。
xuān dì yuē fāng jīn tiān xià hé wéi yī jiā xià péng chéng yǔ jīng shī děng ěr hé lìng kě yǔ wú xià děng hu
”宣帝曰:“方今天下合为一家,下彭城与京师等耳,何令可与无下等乎?
lìng zuǒ yòu tōng jīng zhě lùn nàn wēng yī wēng yī qióng miǎn guān kòu tóu xiè
”令左右通经者论难翁一,翁一穷,免冠叩头谢。
xuān dì zhī shí yǔ jīn wú yì
宣帝之时,与今无异。
fèng huáng zhī jí huáng lóng zhī chū jūn yě
凤皇之集,黄龙之出,钧也。
péng chéng líng líng yuǎn jìn tóng yě
彭城、零陵,远近同也。
dì zhái cháng yuǎn sì biǎo wèi jiè líng líng zài nèi yóu wèi jìn yǐ
帝宅长远,四表为界,零陵在内,犹为近矣。
lǔ rén gōng sūn chén xiào wén shí yán hàn tǔ dé qí fú huáng lóng dāng jiàn
鲁人公孙臣,孝文时言汉土德,其符黄龙当见。
qí hòu huáng lóng jiàn wū chéng jì
其后,黄龙见于成纪。
chéng jì zhī yuǎn yóu líng líng yě
成纪之远,犹零陵也。
xiào wǔ xiào xuān shí huáng lóng jiē chū
孝武、孝宣时,黄龙皆出。
huáng lóng bǐ chū wū cí wèi sì
黄龙比出,于兹为四。
hàn jìng tǔ dé yě
汉竟土德也。
jiǎ yì chuàng yì wū wén dì zhī zhāo yún hàn sè dāng shàng huáng shù yǐ wǔ wèi míng
贾谊创议于文帝之朝云:“汉色当尚黄,数以五为名。
jiǎ yì zhì xiāng zhī chén yún sè huáng shù wǔ tǔ dé shěn yǐ
”贾谊,智襄之臣,云色黄数五,土德审矣。
zhī shēng wū tǔ tǔ qì hé gù zhī shēng tǔ
芝生于土,土气和,故芝生土。
tǔ yuán jià sè jià sè zuò gān gù gān lù jí
土爰稼穑,稼穑作甘,故甘露集。
lóng xiàn wǎng shì bù shuāng wéi xià shèng shí èr lóng zài tíng jīn lóng shuāng chū yīng xià zhī shù zhì xié ǒu yě
龙见,往世不双,唯夏盛时,二龙在庭,今龙双出,应夏之数,治谐偶也。
lóng chū wǎng shì qí zi xī chū jīn xiǎo lóng liù tóu bìng chū áo xì xiàng qián kūn liù zǐ sì hòu duō yě
龙出往世,其子希出,今小龙六头,并出遨戏,象乾坤六子,嗣后多也。
táng yú zhī shí bǎi shòu shuài wǔ jīn yì bā lóng áo xì liáng jiǔ
唐、虞之时,百兽率舞,今亦八龙遨戏良久。
zhī cǎo yán nián xiān zhě suǒ shí wǎng shì shēng chū bù guò yī èr jīn bìng qián hòu fán shí yī běn duō huò shòu kǎo zhī zhēng shēng yù sōng qiáo zhī liáng yě
芝草延年,仙者所食,往世生出不过一二,今并前后凡十一本,多获寿考之征,生育松乔之粮也。
gān lù zhī jiàng wǎng shì yī suǒ jīn liú wǔ xiàn yīng tǔ zhī shù dé bù hù yě
甘露之降,往世一所,今流五县,应土之数,德布濩也。
huáng ruì bǐ jiàn qí chū bù kōng bì yǒu xiàng wéi suí dé shì yīng
皇瑞比见,其出不空,必有象为,随德是应。
kǒng zǐ yuē zhī zhě lè rén zhě shòu
孔子曰:“知者乐,仁者寿。
huáng dì shèng rén gù zhī cǎo shòu zhēng shēng
”皇帝圣人,故芝草寿征生。
huáng wèi tǔ sè wèi zài zhōng yāng gù xuān yuán dé yōu yǐ huáng wèi hào
黄为土色,位在中央,故轩辕德优,以黄为号。
huáng dì kuān huì dé móu huáng dì gù lóng sè huáng shì dé bù yì
皇帝宽惠,德侔黄帝,故龙色黄,示德不异。
dōng fāng yuē rén lóng dōng fāng zhī shòu yě huáng dì shèng rén gù rén ruì jiàn
东方曰仁,龙,东方之兽也,皇帝圣人,故仁瑞见。
rén zhě yǎng yù zhī wèi yě huáng dì rén huì ài lí mín gù gān lù jiàng
仁者,养育之味也,皇帝仁惠爱黎民,故甘露降。
lóng qián cáng zhī wù yě yáng jiàn wū wài huáng dì shèng míng zhāo bá yán xué yě
龙,潜藏之物也,阳见于外,皇帝圣明,招拔岩穴也。
ruì chū bì yóu jiā shì yòu zhì bì yī jí rén yě
瑞出必由嘉士,佑至必依吉人也。
tiān dào zì rán jué yìng ǒu hé
天道自然,厥应偶合。
shèng zhǔ huò ruì yì chū qún xián
圣主获瑞,亦出群贤。
jūn míng chén liáng zhù shì yǐ kāng
君明臣良,庶事以康。
wén wǔ shòu mìng lì yì zhōu shào yě
文、武受命,力亦周、邵也。