xiào wǔ huáng dì fēng dì wèi lǔ gōng wáng
孝武皇帝封弟为鲁恭王。
gōng wáng huài kǒng zǐ zhái yǐ wéi gōng de yì shàng shū bǎi piān lǐ sān bǎi chūn qiū sān shí piān lún yǔ èr shí yī piān wén xián gē zhī shēng jù fù fēng tú shàng yán wǔ dì
恭王坏孔子宅以为宫,得佚《尚书》百篇,《礼》三百,《春秋》三十篇,《论语》二十一篇,闻弦歌之声,俱复封涂,上言武帝。
wǔ dì qiǎn lì fā qǔ gǔ jīng lún yǔ cǐ shí jiē chū
武帝遣吏发取,古经《论语》,此时皆出。
jīng zhuàn yě ér yǒu wén xián gē zhī shēng wén dāng xìng wū hàn xǐ lè de wén zhī xiáng yě
经传也而有〔闻〕弦歌之声,文当兴于汉,喜乐得闻之祥也。
dāng chuán wū hàn qǐn cáng qiáng bì zhī zhōng gōng wáng wén zhī shèng wáng gǎn dòng xián gē zhī xiàng
当传于汉,寝藏墙壁之中,恭王〔闻〕之,圣王感动弦歌之象。
cǐ zé gǔ wén bù dàng yǎn hàn sì yǐ wéi fú yě
此则古文不当掩,汉俟以为符也。
xiào chéng huáng dì dú bǎi piān shàng shū bó shì láng lì mò néng xiǎo zhī zhēng tiān xià néng wéi shàng shū zhě
孝成皇帝读百篇《尚书》,博士郎吏莫能晓知,征天下能为《尚书》者。
dōng hǎi zhāng bà tōng zuǒ shì chūn qiū àn bǎi piān xù yǐ zuǒ shì xùn gǔ zào zuò bǎi èr piān jù chéng zòu shàng
东海张霸通《左氏春秋》,案百篇序,以《左氏》训诂造作百二篇,具成奏上。
chéng dì chū mì shàng shū yǐ kǎo xiào zhī wú yī zì xiāng yìng zhě chéng dì xià bà wū lì lì dāng qì gū dà bù jǐn jìng
成帝出秘《尚书》以考校之,无一字相应者,成帝下霸于吏,吏当器辜大不谨敬。
chéng dì qí bà zhī cái shè qí gū yì bù miè qí jīng gù bǎi èr shàng shū chuán zài mín jiān
成帝奇霸之才,赦其辜,亦不〔灭〕其经,故百二《尚书》传在民间。
kǒng zǐ yuē cái nán néng tuī jīng sī zuò jīng bǎi piān cái gāo zhuó yù xī yǒu zhī rén yě
孔子曰“才难”,能推精思,作经百篇,才高卓遹,希有之人也。
chéng dì shè zhī duō qí wén yě
成帝赦之,多其文也。
suī jiān fēi shí cì xù piān jù yī yǐ shì lèi yǒu sì zhēn shì gù bù shāo miè zhī
虽奸非实,次序篇句,依倚事类,有似真是,故不烧灭之。
shū yī dú xiāng qiǎn yǐ shū shū shí shù zhá zòu jì zhǎng lì wén chéng kě guān dú zhī mǎn yì bǎi bù néng yī
疏一椟,相遣以书,书十数札,奏记长吏,文成可观,读之满意,百不能一。
zhāng bà tuī jīng sī zhì wū bǎi piān hàn shì guǎ lèi chéng dì shè zhī bù yì yi hu
张霸推精思至于百篇,汉世〔寡〕类,成帝赦之,不亦宜乎?
yáng zǐ shān wèi jùn shàng jì lì jiàn sān fǔ wèi āi láo chuán bù néng chéng guī jùn zuò shàng xiào míng qí zhī zhēng zài lán tái
杨子山为郡上计吏,见三府为《哀牢传》不能成,归郡作上,孝明奇之,征在兰台。
fu yǐ sān fǔ yuàn lì cóng jī chéng cái bù néng chéng yī piān
夫以三府掾吏,丛积成才,不能成一篇。
zi shān chéng zhī shàng lǎn qí wén
子山成之,上览其文。
zi shān zhī chuán qǐ bì shěn shì
子山之传,岂必审是?
chuán wén yī wèi zhī yǒu zhuàng huì sān fǔ zhī shì zhōng bù néng wèi zi shān wèi zhī sī xū bù nán
传闻依为之有状,会三府之士,终不能为,子山为之,斯须不难。
chéng dì shè zhāng bà qǐ bù yǒu yǐ zāi
成帝赦张霸,岂不有以哉?
xiào wǔ zhī shí zhào bǎi guān duì cè dǒng zhòng shū cè wén zuì shàn
孝武之时,诏百官对策,董仲舒策文最善。
wáng mǎng shí shǐ láng lì shàng zòu liú zi jùn zhāng yóu měi
王莽时,使郎吏上奏,刘子骏章尤美。
měi shàn bù kōng cái gāo zhì shēn zhī yàn yě
美善不空,才高知深之验也。
yì yuē shèng rén zhī qíng xiàn wū cí
《易》曰:“圣人之情见于辞。
wén cí měi è zú yǐ guān cái
”文辞美恶,足以观才。
yǒng píng zhōng shén què qún jí xiào míng zhào shàng shén jué sòng bǎi guān sòng shàng wén jiē bǐ wǎ shí wéi bān gù gǔ kuǐ fu yì yáng zhōng hóu fěng wǔ sòng jīn yù xiào míng lǎn yān
永平中,神雀群集,孝明诏上《〔神〕爵颂》,百官颂上,文皆比瓦石,唯班固、贾逵、傅毅、杨终、侯讽五颂金玉,孝明览焉。
fu yǐ bǎi guān zhī zhòng láng lì fēi yī wéi wǔ rén wén shàn fēi qí ér hé
夫以百官之众,郎吏非一,唯五人文善,非奇而何?
xiào wǔ shàn zǐ xū zhī fù zhēng sī mǎ zhǎng qīng
汉武帝欣赏《子虚赋》,就征召司马长卿为官。
xiào chéng wán nòng zhòng shū zhī duō shàn yáng zi yún chū rù yóu liè zi yún chéng cóng
孝成玩弄众书之多,善扬子云,出入游猎,子云乘从。
shǐ cháng qīng huán jūn shān zi yún zuò lì shū suǒ bù néng yíng dú wén suǒ bù néng chéng jù zé wǔ dì hé tān
使长卿、桓君山、子云作吏,书所不能盈牍,文所不能成句,则武帝何贪?
chéng dì hé yù
成帝何欲?
gù yuē wán yáng zi yún zhī piān lè wū jū qiān dàn zhī guān
故曰:“玩扬子云之篇,乐于居千石之官;
xié huán jūn shān zhī shū fù wū jī yī dùn zhī cái
挟桓君山之书,富于积猗顿之财。
hán fēi zhī shū chuán zài qín tíng shǐ huáng tàn yuē dú bù dé yǔ cǐ rén tóng shí
韩非之书,传在秦庭,始皇叹曰:“独不得与此人同时!
lù gǔ xīn yǔ měi zòu yī piān gāo zǔ zuǒ yòu chēng yuē wàn suì
”陆贾《新语》,每奏一篇,高祖左右,称曰万岁。
fu tàn sī qí rén yǔ xǐ chēng wàn suì qǐ kě kōng wèi zāi
夫叹思其人,与喜称万岁,岂可空为哉?
chéng jiàn qí měi huān qì fā wū nèi yě
诚见其美,欢气发于内也。
hòu qì biàn zhě wū tiān bù wū de tiān wén míng yě
候气变者,于天不于地,天,文明也。
yī shang zài shēn wén zhe wū yī bù zài wū shang yī fǎ tiān yě
衣裳在身,文着于衣,不在于裳,衣法天也。
chá zhǎng lǐ zhě zuǒ bù guān yòu zuǒ wén míng yě
察掌理者左不观右,左文明也。
zhàn zài yòu bù guān zuǒ yòu wén míng yě
占在右,不观左,右,文明也。
yì yuē dà rén hǔ biàn qí wén bǐng jūn zǐ bào biàn qí wén wèi
《易》曰:“大人虎变其文炳,君子豹变其文蔚。
yòu yuē guān hu tiān wén guān hu rén wén
”又曰:“观乎天文,观乎人文。
cǐ yán tiān rén yǐ wén wèi guān dà rén jūn zǐ yǐ wén wèi cāo yě
”此言天人以文为观,大人君子以文为操也。
gāo zǔ zài mǔ shēn zhī shí xi wū zé bēi jiāo lóng zài shàng lóng qiú xuàn yào
高祖在母身之时,息于泽陂,蛟龙在上,龙觩炫耀;
jí qǐ chu wàng hàn jūn qì chéng wǔ cǎi
及起,楚望汉军,气成五采;
jiāng rù xián yáng wǔ xīng jù dōng jǐng xīng yǒu wǔ sè
将入咸阳,五星聚东井,星有五色。
tiān huò zhě zēng qín miè qí wén zhāng
天或者憎秦,灭其文章;
yù hàn xìng zhī gù xiān shòu mìng yǐ wén wèi ruì yě
欲汉兴之,故先受命以文为瑞也。
è rén cāo yì qián hòu guāi wéi
恶人操意,前后乖违。
shǐ huáng qián tàn hán fēi zhī shū hòu huò lǐ sī zhī yì
始皇前叹韩非之书,后惑李斯之议;
fán wǔ jīng zhī wén shè jiā shū zhī lǜ
燔《五经》之文,设挟书之律。
wǔ jīng zhī rú bào jīng yǐn nì fú shēng zhī tú cuàn cáng tǔ zhōng
五经之儒,抱经隐匿,伏生之徒,窜藏土中。
tiǎn xián shèng zhī wén jué gū shēn zhòng sì zhī jí sūn
殄贤圣之文,厥辜深重,嗣之及孙。
lǐ sī chuàng yì shēn fú wǔ xíng
李斯创议,身伏五刑。
hàn xìng yì wáng qín zhī guǐ xuē lǐ sī zhī jī
汉兴,易亡秦之轨,削李斯之迹。
gāo zǔ shǐ lìng lù gǔ zào shū wèi xìng wǔ jīng
高祖始令陆贾造书,未兴《五经》。
huì jǐng yǐ zhì yuán chéng jīng shū bìng xiū
惠、景以至元、成,经书并修。
hàn cháo yù yù jué yǔ suǒ wén shú yǔ wáng qín
汉朝郁郁,厥语所闻,孰与亡秦?
wáng mǎng wú dào hàn jūn yún qǐ tái gé fèi dùn wén shū qì sàn
王莽无道,汉军云起,台阁废顿,文书弃散。
guāng wǔ zhōng xīng xiū cún wèi xiáng
光武中兴,修存未详。
xiào míng shì hǎo wén rén bìng zhēng lán tái zhī guān wén xióng huì jù
孝明世好文人,并征兰台之官,文雄会聚。
jīn shàng jí mìng zhào qiú wáng shī gòu mù yǐ jīn ān dé bù yǒu hǎo wén zhī shēng
今上即〔命〕,诏求亡失,购募以金,安得不有好文之声!
táng yú jì yuǎn suǒ zài shū sàn
唐、虞既远,所在书散;
yīn zhōu pō jìn zhū zǐ cún yān
殷、周颇近,诸子存焉。
hàn xìng yǐ lái chuán wén wèi yuǎn yǐ suǒ wén jiàn wu táng yú ér shén yīn zhōu huàn bǐng yù yù mò shèng wū sī
汉兴以来,传文未远,以所闻见,伍唐、虞而什殷、周,焕炳郁郁,莫盛于斯!
tiān yàn zhě xīng chén xiǎo làn
天晏,者星辰晓烂;
rén xìng qí zhě zhǎng wén zǎo bǐng
人性奇者,掌文藻炳。
hàn jīn wèi shèng gù wén fán còu yě
汉今为盛,故文繁凑也。
kǒng zǐ yuē wén wáng jì mò wén bù zài cí hu
孔子曰:“文王既殁,文不在兹乎!
wén wáng zhī wén chuán zài kǒng zǐ
”文王之文,传在孔子。
kǒng zǐ wèi hàn zhì wén chuán zài hàn yě
孔子为汉代整理文化典籍,承传在汉代。
shòu tiān zhī wén
受天之文。
wén rén yi zūn wǔ jīng liù yì wéi wén zhū zǐ chuán shū wéi wén zào lùn zhù shuō wéi wén shàng shū zòu jì wéi wén wén dé zhī cāo wéi wén
文人宜遵五经六艺为文,诸子传书为文,造论著说为文,上书奏记为文,文德之操为文。
lì wǔ wén zài shì jiē dāng xián yě
立五文在世,皆当贤也。
zào lùn zhù shuō zhī wén yóu yi láo yān
造论著说之文,尤宜劳焉。
hé zé
为什么呢?
fā xiōng zhōng zhī sī lùn shì sú zhī shì fēi tú fěng gǔ jīng xù gù wén yě
发胸中之思,论世俗之事,非徒讽古经、续故文也。
lùn fā xiōng yì wén chéng shǒu zhōng fēi shuō jīng yì zhī rén suǒ néng wèi yě
论发胸臆,文成手中,非说经艺之人所能为也。
zhōu qín zhī jì zhū zǐ bìng zuò jiē lùn tā shì bù sòng zhǔ shàng wú yì wū guó wú bǔ wū huà
周、秦之际,诸子并作,皆论他事,不颂主上,无益于国,无补于化。
zào lùn zhī rén sòng shàng huī guó guó yè chuán zài qiān zǎi zhǔ dé cān èr rì yuè fēi shì zhū zǐ shū chuán suǒ néng bìng yě
造论之人,颂上恢国,国业传在千载,主德参贰日月,非适诸子书传所能并也。
shàng shū chén pián yí zòu jì jiàn lì shì yī zé wéi shēn èr zé wéi rén
上书陈便宜,奏记荐吏士,一则为身,二则为人。
fán wén lì cí wú shàng shū wén dé zhī cāo
繁文丽辞,无上书文德之操。
zhì shēn wán xíng xùn lì wèi sī wú wéi zhǔ zhě
治身完行,徇利为私,无为主者。
fu rú shì wǔ wén zhī zhōng lùn zhě zhī wén duō yǐ
夫如是,五文之中,论者之文多矣。
zé kě zūn míng yǐ
则可尊明矣。
kǒng zǐ chēng zhōu yuē táng yú zhī jì wū sī wèi shèng zhōu zhī dé qí kě wèi zhì dé yǐ yǐ
孔子称周曰:“唐、虞之际,于斯为盛,周之德,其可谓至德已矣!
kǒng zǐ zhōu zhī wén rén yě shè shēng hàn shì yì chēng hàn zhī zhì dé yǐ
”孔子,周之文人也,设生汉世,亦称汉之至德矣。
zhào tā wáng nán yuè bèi zhǔ miè shǐ bù cóng hàn zhì jī jù chuí jì chén nì yí sú
赵他王南越,倍主灭使,不从汉制,箕踞椎髻,沉溺夷俗。
lù gǔ shuō yǐ hàn dé jù yǐ dì wēi xīn jué xǐng wù juě rán qǐ zuò
陆贾说以汉德,惧以帝威,心觉醒悟,蹶然起坐。
shì rú zhī yú yǒu zhào tā zhī huò
世儒之愚,有赵他之惑;
hóng wén zhī rén chén lù gǔ zhī shuō
鸿文之人,陈陆贾之说。
guān jiàn zhī zhě jiāng yǒu juě rán qǐ zuò zhào tā zhī wù
观见之者,将有蹶然起坐,赵他之悟。
hàn shì hào làn bù yǒu shū zhuó zhī shēng
汉氏浩烂,不有殊卓之声。
wén rén zhī xiū guó zhī fú yě
文人之休,国之符也。
wàng fēng wū zhī míng jiā dǔ qiáo mù zhī jiù dōu
望丰屋知名家,睹乔木知旧都。
hóng wén zài guó shèng shì zhī yàn yě
鸿文在国,圣世之验也。
mèng zǐ xiāng rén yǐ móu zǐ yān xīn qīng zé móu zǐ le le zhě mù wén le yě
孟子相人以眸子焉,心清则眸子了,了者,目文了也。
fu hou guó zhàn rén tóng yī shí yě
夫候国占人,同一实也。
guó jūn shèng ér wén rén jù rén xīn huì ér mù duō cǎi
国君圣而文人聚,人心惠而目多采。
róu dǎo wén jǐn wū ní tú zhī zhōng wén jiàn zhī zhě mò bù tòng xīn
蹂蹈文锦于泥涂之中,闻见之者,莫不痛心。
zhī wén jǐn zhī kě xī bù zhī wén rén zhī dāng zūn bù tōng lèi yě
知文锦之可惜,不知文人之当尊,不通类也。
tiān wén rén wén wén qǐ tú tiáo mò nòng bǐ wèi měi lì zhī guān zāi
天文人文,文岂徒调墨弄笔,为美丽之观哉?
zài rén zhī xíng chuán rén zhī míng yě
载人之行,传人之名也。
shàn rén yuàn zài sī miǎn wéi shàn
善人愿载,思勉为善;
xié rén è zài lì zì jīn cái
邪人恶载,力自禁裁。
rán zé wén rén zhī bǐ quàn shàn chéng è yě
然则文人之笔,劝善惩恶也。
shì fǎ suǒ yǐ zhāng shàn jí yǐ zhe è yě
谥法所以章善,即以著恶也。
jiā yī zì zhī shì rén yóu quàn chéng wén zhī zhī zhě mò bù zì miǎn
加一字之谥,人犹劝惩,闻知之者,莫不自勉。
kuàng jí bǐ mò zhī lì dìng shàn è zhī shí yán xíng bì zài wén yǐ qiān shù chuán liú wū shì chéng wéi dān qīng gù kě zūn yě
况极笔墨之力,定善恶之实,言行毕载,文以千数,传流于世,成为丹青,故可尊也。
yáng zi yún zuò fǎ yán shǔ fù rén jī qián qiān wàn yuàn zài wū shū
扬子云作《法言》,蜀富人赍钱千万,愿载于书。
zi yún bù tīng fu fù wú rén yì zhī xíng yóu quān zhōng zhī lù lán zhōng zhī niú yě ān dé wàng zài
子云不听,“夫富无仁义之行,〔犹〕圈中之鹿,栏中之牛也,安得妄载?
bān shū pí xù tài shǐ gōng shū zài xiāng lǐ rén yǐ wéi è jiè
班叔皮续《太史公书》,载乡里人以为恶戒。
xié rén wǎng dào shéng mò suǒ dàn ān dé bì huì
邪人枉道,绳墨所弹,安得避讳?
shì gù zi yún bù wéi cái quàn shū pí bù wéi ēn náo
是故子云不为财劝,叔皮不为恩挠。
wén rén zhī bǐ dú yǐ gōng yǐ
文人之笔,独已公矣!
xián shèng dìng yì wū bǐ bǐ jí chéng wén wén jù qíng xiǎn hòu rén guān zhī yǐ jiàn zhèng xié ān yí wàng jì
贤圣定意于笔,笔集成文,文具情显,后人观之,以〔见〕正邪,安宜妄记?
zú dǎo wū de jī yǒu hǎo chǒu
足蹈于地,迹有好丑;
wén jí wū lǐ zhì yǒu shàn è
文集于礼,志有善恶。
gù fū zhàn jī yǐ dǔ zú guān wén yǐ zhī qíng
故夫占迹以睹足,观文以知情。
shī sān bǎi yī yán yǐ bì zhī yuē sī wú xié
《诗》三百,一言以蔽之,曰:“思无邪。
lùn héng piān yǐ shí shù yì yī yán yě yuē jí xū wàng
”《论衡》篇以十数,亦一言也,曰:“疾虚妄。