shì wèi rén sǐ wèi guǐ yǒu zhī néng hài rén
世谓人〔死〕为鬼,有知,能害人。
shì yǐ wù lèi yàn zhī rén sǐ bù wéi guǐ wú zhī bù néng hài rén
试以物类验之,人〔死〕不为鬼,无知,不能害人。
hé yǐ yàn zhī
何以验之?
yàn zhī yǐ wù
验之以物。
rén wù yě
人,物也;
wù yì wù yě
物,亦物也。
wù sǐ bù wéi guǐ rén sǐ hé gù dú néng wéi guǐ
物死不为鬼,人死何故独能为鬼?
shì néng bié rén wù bù néng wèi guǐ zé wèi guǐ bù wéi guǐ shàng nán fēn míng
世能别人物不能为鬼,则为鬼不为鬼尚难分明。
rú bù néng bié zé yì wú yǐ zhī qí néng wéi guǐ yě
如不能别,则亦无以知其能为鬼也。
rén zhī suǒ yǐ shēng zhě jīng qì yě sǐ ér jīng qì miè néng wéi jīng qì zhě xuè mài yě
人之所以生者,精气也,死而精气灭,能为精气者,血脉也。
rén sǐ xuè mài jié jié ér jīng qì miè miè ér xíng tǐ xiǔ xiǔ ér chéng huī tǔ hé yòng wèi guǐ
人死血脉竭,竭而精气灭,灭而形体朽,朽而成灰土,何用为鬼?
rén wú ěr mù zé wú suǒ zhī gù lóng máng zhī rén bǐ wū cǎo mù
人无耳目则无所知,故聋盲之人,比于草木。
fu jīng qì qù rén qǐ tú yǔ wú ěr mù tóng zāi
夫精气去人,岂徒与无耳目同哉?
xiǔ zé xiāo wáng huāng hū bú jiàn gù wèi zhī guǐ shén
朽则消亡,荒忽不见,故谓之鬼神。
rén jiàn guǐ shén zhī xíng gù fēi sǐ rén zhī jīng yě
人见鬼神之形,故非死人之精也。
hé zé
为什么呢?
guǐ shén huāng hū bú jiàn zhī míng yě
鬼神,荒忽不见之名也。
rén sǐ jīng shén shēng tiān hái gǔ guī tǔ gù wèi zhī guǐ
人死精神升天,骸骨归土,故谓之鬼。
guǐ zhě guī yě
鬼者,归也;
shén zhě huāng hū wú xíng zhě yě
神者,荒忽无形者也。
huò shuō guǐ shén yīn yáng zhī míng yě
或说:鬼神,阴阳之名也。
yīn qì nì wù ér guī gù wèi zhī guǐ
阴气逆物而归,故谓之鬼;
yáng qì dǎo wù ér shēng gù wèi zhī shén
阳气导物而生,故谓之神。
shén zhě shēn yě
神者,〔申〕也。
shēn fù wú yǐ zhōng ér fù shǐ
申复无已,终而复始。
rén yòng shén qì shēng qí sǐ fù guī shén qì
人用神气生,其死复归神气。
yīn yáng chēng guǐ shén rén sǐ yì chēng guǐ shén
阴阳称鬼神,人死亦称鬼神。
qì zhī shēng rén yóu shuǐ zhī wèi bīng yě
气之生人,犹水之为冰也。
shuǐ níng wèi bīng qì níng wéi rén
水凝为冰,气凝为人;
bīng shì wèi shuǐ rén sǐ fù shén
冰释为水,人死复神。
qí míng wéi shén yě yóu bīng shì gēng míng shuǐ yě
其名为神也,犹冰释更名水也。
rén jiàn míng yì zé wèi yǒu zhī néng wéi xíng ér hài rén wú jù yǐ lùn zhī yě
人见名异,则谓有知,能为形而害人,无据以论之也。
rén jiàn guǐ ruò shēng rén zhī xíng
人见鬼若生人之形。
yǐ qí jiàn ruò shēng rén zhī xíng gù zhī fēi sǐ rén zhī jīng yě
以其见若生人之形,故知非死人之精也。
hé yǐ xiào zhī
用什么来证明呢?
yǐ náng tuó yíng sù mǐ mǐ zài náng zhōng ruò sù zài tuó zhōng mǎn yíng jiān qiáng lì shù kě jiàn
以囊橐盈粟米,米在囊中,若粟在橐中,满盈坚强,立树可见。
rén zhān wàng zhī zé zhī qí wèi sù mǐ náng tuó
人瞻望之,则知其为粟米囊橐。
hé zé
为什么呢?
náng tuó zhī xíng ruò qí róng kě chá yě
囊橐之形,若其容可察也。
rú náng chuān mǐ chū tuó bài sù qì zé náng tuó wěi pì rén zhān wàng zhī fú fù jiàn yǐ
如囊穿米出,橐败粟弃,则囊橐委辟,人瞻望之,弗复见矣。
rén zhī jīng shén cáng wū xíng tǐ zhī nèi yóu sù mǐ zài náng tuó zhī zhōng yě
人之精神藏于形体之内,犹粟米在囊橐之中也。
sǐ ér xíng tǐ xiǔ jīng qì sàn yóu náng tuó chuān bài sù mǐ qì chū yě
死而形体朽,精气散,犹囊橐穿败,粟米弃出也。
sù mǐ qì chū náng tuó wú fù yǒu xíng jīng qì sàn wáng hé néng fù yǒu tǐ ér rén de jiàn zhī hu
粟米弃出,囊橐无复有形,精气散亡,何能复有体,而人得见之乎!
qín shòu zhī sǐ yě qí ròu jǐn suǒ pí máo shàng zài zhì yǐ wéi qiú rén wàng jiàn zhī shì qín shòu zhī xíng
禽兽之死也,其肉尽索,皮毛尚在,制以为裘,人望见之,似禽兽之形。
gù shì yǒu yī gǒu qiú wèi gǒu dào zhě rén bù jué zhī jiǎ gǒu zhī pí máo gù rén bù yì yí yě
故世有衣狗裘为狗盗者,人不觉知,假狗之皮毛,故人不意疑也。
jīn rén sǐ pí máo xiǔ bài suī jīng qì shàng zài shén ān néng fù jiǎ cǐ xíng ér yǐ xíng jiàn hu
今人死,皮毛朽败,虽精气尚在,神安能复假此形而以行见乎?
fu sǐ rén bù néng jiǎ shēng rén zhī xíng yǐ jiàn yóu shēng rén bù néng jiǎ sǐ rén zhī hún yǐ wáng yǐ
夫死人不能假生人之形以见,犹生人不能假死人之魂以亡矣。
liù chù néng biàn huà xiàng rén zhī xíng zhě qí xíng shàng shēng jīng qì shàng zài yě
六畜能变化象人之形者,其形尚生,精气尚在也。
rú sǐ qí xíng fǔ xiǔ suī hǔ sì yǒng hàn bù néng fù huà
如死,其形腐朽,虽虎兕勇悍,不能复化。
lǔ gōng niú āi bìng huà wèi hǔ yì yǐ wèi sǐ yě
鲁公牛哀病化为虎,亦以未死也。
shì yǒu yǐ shēng xíng zhuǎn wéi shēng lèi zhě yǐ wèi yǒu yǐ sǐ shēn huà wéi shēng xiàng zhě yě
世有以生形转为生类者矣,未有以死身化为生象者也。
tiān dì kāi pì rén huáng yǐ lái suí shòu ér sǐ
天地开辟,人皇以来,随寿而死。
ruò zhōng nián yāo wáng yǐ yì wàn shù
若中年夭亡,以亿万数。
jì jīn rén zhī shù bù ruò sǐ zhě duō rú rén sǐ zhé wèi guǐ zé dào lù zhī shàng yī bù yī guǐ yě
计今人之数不若死者多,如人死辄为鬼,则道路之上,一步一鬼也。
rén qiě sǐ jiàn guǐ yi jiàn shù bǎi qiān wàn mǎn táng yíng tíng tián sāi xiàng lù bù yí tú jiàn yī liǎng rén yě
人且死见鬼,宜见数百千万,满堂盈廷,填塞巷路,不宜徒见一两人也。
rén zhī bīng sǐ yě shì yán qí xuè wèi lín
人之兵死也,世言其血为磷。
xuè zhě shēng shí zhī jīng qì yě
血者,生时之精气也。
rén yè xíng jiàn lín bù xiàng rén xíng hùn dùn jī jù ruò huǒ guāng zhī zhuàng
人夜行见磷,不象人形,浑沌积聚,若火光之状。
lín sǐ rén zhī xuè yě qí xíng bù lèi shēng rén zhī xuè yě qí xíng bù lèi shēng rén zhī xíng
磷,死人之血也,其形不类生人之血也,其形不类生人之形。
jīng qì qù rén hé gù xiàng rén zhī tǐ
精气去人,何故象人之体?
rén jiàn guǐ yě jiē xiàng sǐ rén xíng zé kě yí sǐ rén wèi guǐ huò fǎn xiàng shēng rén zhī xíng
人见鬼也,皆象死人形,则可疑死人为鬼,或反象生人之形。
bìng zhě jiàn guǐ yún jiǎ lái
病者见鬼,云甲来。
jiǎ shí bù sǐ qì xiàng jiǎ xíng
甲时不死,气象甲形。
rú sǐ rén wèi guǐ bìng zhě hé gù jiàn shēng rén zhī tǐ hu
如死人为鬼,病者何故见生人之体乎?
tiān dì zhī xìng néng gēng shēng huǒ bù néng shǐ miè huǒ fù rán
自然界的本性,能够重新产生火,不能使熄灭了的火又燃起来;
néng gēng shēng rén bù néng lìng sǐ rén fù jiàn
能更生人,不能令死人复见。
néng shǐ huī gèng wéi rán huǒ wú nǎi pō yí sǐ rén néng fù wèi xíng
能使灰更为燃火,吾乃颇疑死人能复为形。
àn huǒ miè bù néng fù rán yǐ kuàng zhī sǐ rén bù néng fù wèi guǐ míng yǐ
案火灭不能复燃以况之,死人不能复为鬼,明矣。
fu wèi guǐ zhě rén wèi sǐ rén zhī jīng shén
夫为鬼者,人谓死人之精神。
rú shěn guǐ zhě sǐ rén zhī jīng shén zé rén jiàn zhī yi tú jiàn luǒ tǎn zhī xíng wú wéi jiàn yī dài bèi fú yě
如审鬼者死人之精神,则人见之宜徒见裸袒之形,无为见衣带被服也。
hé zé
为什么呢?
yī fú wú jīng shén rén sǐ yǔ xíng tǐ jù xiǔ hé yǐ de guàn chuān zhī hu
衣服无精神,人死,与形体俱朽,何以得贯穿之乎?
jīng shén běn yǐ xuè qì wéi zhǔ xuè qì cháng fù xíng tǐ
精神本以血气为主,血气常附形体。
xíng tǐ suī xiǔ jīng shén shàng zài néng wéi guǐ kě yě
形体虽朽,精神尚在,能为鬼可也。
jīn yī fú sī xù bù bó yě shēng shí xuè qì bù fù zhuó ér yì zì wú xuè qì bài xiǔ suì yǐ yǔ xíng tǐ děng ān néng zì ruò wèi yī fú zhī xíng
今衣服,丝絮布帛也,生时血气不附着,而亦自无血气,败朽遂已,与形体等,安能自若为衣服之形?
yóu cǐ yán zhī jiàn guǐ yī fú xiàng rén zé xíng tǐ yì xiàng rén yǐ
由此言之,见鬼衣服象〔人〕,则形体亦象〔人〕矣。
xiàng rén zé zhī fēi sǐ rén zhī jīng shén yě
象〔人〕,则知非死人之精神也。
fu sǐ rén bù néng wèi guǐ zé yì wú suǒ zhī yǐ
夫死人不能为鬼,则亦无所知矣。
hé yǐ yàn zhī
何以验之?
yǐ wèi shēng zhī shí wú suǒ zhī yě
以未生之时无所知也。
rén wèi shēng zài yuán qì zhī zhōng
人未生,在元气之中;
jì sǐ fù guī yuán qì
既死,复归元气。
yuán qì huāng hū rén qì zài qí zhōng
元气荒忽,人气在其中。
rén wèi shēng wú suǒ zhī qí sǐ guī wú zhī zhī běn hé néng yǒu zhī hū
人未生无所知,其死归无知之本,何能有知乎?
rén zhī suǒ yǐ cōng míng zhì huì zhě yǐ hán wǔ cháng zhī qì yě
人之所以聪明智惠者,以含五常之气也;
wǔ cháng zhī qì suǒ yǐ zài rén zhě yǐ wǔ zàng zài xíng zhōng yě
五常之气所以在人者,以五藏在形中也。
wǔ zàng bù shāng zé rén zhì huì
五藏不伤,则人智惠;
wǔ zàng yǒu bìng zé rén huāng hū
五藏有病,则人荒忽。
huāng hū zé yú chī yǐ
荒忽则愚痴矣。
rén sǐ wǔ zàng fǔ xiǔ fǔ xiǔ zé wǔ cháng wú suǒ tuō yǐ suǒ yòng cáng zhì zhě yǐ bài yǐ suǒ yòng wèi zhì zhě yǐ qù yǐ
人死,五藏腐朽,腐朽则五常无所托矣,所用藏智者已败矣,所用为智者已去矣。
xíng xū qì ér chéng qì xū xíng ér zhī
形须气而成,气须形而知。
tiān xià wú dú rán zhī huǒ shì jiān ān dé yǒu wú tǐ dú zhī zhī jīng
天下无独燃之火,世间安得有无体独知之精?
rén zhī sǐ yě qí yóu mèng yě
人之死也,其犹梦也。
mèng zhě tiǎn zhī cì yě
梦者,殄之次也;
tiǎn zhě sǐ zhī bǐ yě
殄者,死之比也。
rén tiǎn bù wù zé sǐ yǐ
人殄不悟则死矣。
àn rén tiǎn fù wù sǐ fù lái zhě yǔ mèng xiāng sì rán zé mèng tiǎn sǐ yī shí yě
案人殄复悟,死〔复〕来者,与梦相似,然则梦、殄、死,一实也。
rén mèng bù néng zhī jué shí suǒ zuò yóu sǐ bù néng shi shēng shí suǒ wéi yǐ
人梦不能知觉时所作,犹死不能识生时所为矣。
rén yán tán yǒu suǒ zuò wū wò rén zhī páng wò rén bù néng zhī yóu duì sǐ rén zhī guān wéi shàn è zhī shì sǐ rén bù néng fù zhī yě
人言谈有所作于卧人之旁,卧人不能知,犹对死人之棺,为善恶之事,死人不能复知也。
fu wò jīng qì shàng zài xíng tǐ shàng quán yóu wú suǒ zhī kuàng sǐ rén jīng shén xiāo wáng xíng tǐ xiǔ bài hu
夫卧,精气尚在,形体尚全,犹无所知,况死人精神消亡,形体朽败乎?
rén wéi rén suǒ ōu shāng yì lì gào kǔ yǐ yǔ rén yǒu zhī zhī gù yě
人为人所殴伤,诣吏告苦以语人,有知之故也。
huò wéi rén suǒ shā zé bù zhī hé rén shā yě huò jiā bù zhī qí shī suǒ zài
或为人所杀,则不知何人杀也,或家不知其尸所在。
shǐ sǐ rén yǒu zhī bì huì rén zhī shā jǐ yě dāng néng yán wū lì páng gào yǐ zéi zhǔ míng
使死人有知,必恚人之杀己也,当能言于吏旁,告以贼主名;
ruò néng guī yǔ qí jiā gào yǐ shī zhī suǒ zài
若能归语其家,告以尸之所在。
jīn zé bù néng wú zhī zhī xiào yě
今则不能,无知之效也。
shì jiān sǐ zhě lìng shēng rén tiǎn ér yòng qí yán yòng wū kòu yuán xián xià sǐ rén hún yīn wū kǒu tán jiē kuā dàn zhī yán yě
世间死者,〔令〕生人殄,而用其言,用巫叩元弦下死人魂,因巫口谈,皆夸诞之言也。
zhī bù kuā dàn wù zhī jīng shén wèi zhī xiàng yě
知不夸诞,物之精神为之象也。
huò yuē bù néng yán yě
或曰:不能言也。
fū bù néng yán zé yì bù néng zhī yǐ
夫不能言,则亦不能知矣。
zhī yòng qì yán yì yòng qì yān
知用气,言亦用气焉。
rén zhī wèi sǐ yě zhì huì jīng shén dìng yǐ bìng zé hūn luàn jīng shén rǎo yě
人之未死也,智惠精神定矣,病则惛乱,精神扰也。
fu sǐ bìng zhī shèn zhě yě
夫死,病之甚者也。
bìng sǐ zhī wēi yóu hūn luàn kuàng qí shén hu
病,死之微,犹惛乱,况其甚乎!
jīng shén rǎo zì wú suǒ zhī kuàng qí sàn yě
精神扰,自无所知,况其散也!
rén zhī sǐ yóu huǒ zhī miè yě
人之死,犹火之灭也。
huǒ miè ér yào bù zhào rén sǐ ér zhī bù huì èr zhě yi tóng yī shí
火灭而耀不照,人死而知不惠,二者宜同一实。
lùn zhě yóu wèi sǐ yǒu zhī huò yě
论者犹谓死有知,惑也。
rén bìng qiě sǐ yǔ huǒ zhī qiě miè hé yǐ yì
人病且死,与火之且灭何以异?
huǒ miè guāng xiāo ér zhú zài rén sǐ jīng wáng ér xíng cún wèi rén sǐ yǒu zhī shì wèi huǒ miè fù yǒu guāng yě
火灭光消而烛在,人死精亡而形存,谓人死有知,是谓火灭复有光也。
lóng dōng zhī yuè hán qì yòng shì shuǐ níng wèi bīng yú chūn qì wēn bīng shì wèi shuǐ
隆冬之月,寒气用事,水凝为冰,逾春气温,冰释为水。
rén shēng wū tiān dì zhī jiān qí yóu bīng yě
人生于天地之间,其犹冰也。
yīn yáng zhī qì níng ér wéi rén nián zhōng shòu jǐn sǐ hái wéi qì
阴阳之气,凝而为人,年终寿尽,死还为气。
fu chūn shuǐ bù néng fù wèi bīng sǐ hún ān néng fù wèi xíng
夫春水不能复为冰,死魂安能复为形?
dù fu chāng qī tóng shì ér chù yín luàn shī xíng fèn nù dòu sòng fu sǐ qī gēng jià qī sǐ fu gèng qǔ
妒夫娼妻,同室而处,淫乱失行,忿怒斗讼,夫死,妻更嫁,妻死,夫更娶。
yǐ yǒu zhī yàn zhī yi dà fèn nù
以有知验之,宜大忿怒。
jīn fú qī sǐ zhě jì mò wú shēng gēng jià qǔ zhě píng hū wú huò wú zhī zhī yàn yě
今夫妻死者,寂寞无声,更嫁娶者,平忽无祸,无知之验也。
kǒng zǐ zàng mǔ wū fáng jì ér yǔ shèn zhì fáng mù bēng
孔子葬母于防,既而雨甚至,防墓崩。
kǒng zǐ wén zhī xuàn rán liú tì yuē gǔ zhě bù xiū mù
孔子闻之,泫然流涕曰:“古者不修墓。
suì bù fù xiū
”遂不复修。
shǐ sǐ yǒu zhī bì huì rén bù xiū yě
使死有知,必恚人不修也。
kǒng zǐ zhī zhī yi zhé xiū mù yǐ xǐ hún shén
孔子知之,宜辄修墓,以喜魂神。
rán ér bù xiū shèng rén míng shěn xiǎo qí wú zhī yě
然而不修,圣人明审,晓其无知也。
kū gǔ zài yě shí míng hū yǒu shēng ruò yè wén kū shēng wèi zhī sǐ rén yīn fēi yě
枯骨在野,时鸣呼有声,若夜闻哭声,谓之死人音,非也。
hé yǐ yàn zhī
何以验之?
shēng rén suǒ yǐ yán yǔ yù hū zhě qì kuò kǒu hóu zhī zhōng dòng yáo qí shé zhāng xī qí kǒu gù néng chéng yán
生人所以言语吁呼者,气括口喉之中,动摇其舌,张歙其口,故能成言。
pì yóu chuī xiāo shēng xiāo shēng zhé pò qì yuè bù kuò shǒu wú suǒ nòng zé bù chéng yīn
譬犹吹箫笙,箫笙折破,气越不括,手无所弄,则不成音。
fu xiāo shēng zhī guǎn yóu rén zhī kǒu hóu yě
夫箫笙之管,犹人之口喉也;
shǒu nòng qí kǒng yóu rén zhī dòng shé yě
手弄其孔,犹人之动舌也。
rén sǐ kǒu hóu fǔ bài shé bù fù dòng hé néng chéng yán
人死口喉腐败,舌不复动,何能成言?
rán ér kū gǔ shí shēn míng zhě rén gǔ zì yǒu néng shēn míng zhě yān huò yǐ wéi qiū qì yě shì yǔ yè guǐ kū wú yǐ yì yě
然而枯骨时呻鸣者,人骨自有能呻鸣者焉,或以为秋〔气〕也,是与夜鬼哭无以异也。
qiū qì wèi shēn míng zhī biàn zì yǒu suǒ wéi yī yǐ sǐ gǔ zhī cè rén zé wèi zhī gǔ shàng yǒu zhī shēn míng wū yě
秋气为呻鸣之变,自有所为,依倚死骨之侧,人则谓之骨尚有知,呻鸣于野。
cǎo zé bào tǐ yǐ qiān wàn shù shēn míng zhī shēng yi bù shǔ yān
草泽暴体以千万数,呻鸣之声,宜步属焉。
fu yǒu néng shǐ bù yán zhě yán wèi yǒu yán zhě sǐ néng fù shǐ zhī yán yán zhě yì bù néng fù shǐ zhī yán
夫有能使不言者言,未有言者死能复使之言,言者亦不能复使之言。
yóu wù shēng yǐ qīng wèi sè huò yǔ zhī yě wù sǐ qīng zhě qù huò duó zhī yě
犹物生以青为〔色〕,或予之也,物死青者去,或夺之也。
yǔ zhī wù qīng duó zhī qīng qù qù hòu bù néng fù yǔ zhī qīng wù yì bù néng fù zì qīng
予之物青,夺之青去,去后不能复予之青,物亦不能复自青。
shēng sè jù tōng bìng bǐng wū tiān
声色俱通,并禀于天。
qīng qīng zhī sè yóu xiāo xiāo zhī shēng yě sǐ wù zhī sè bù néng fù qīng dú wèi sǐ rén zhī shēng néng fù zì yán huò yě
青青之色,犹枭枭之声也,死物之色不能复青,独为死人之声能复自言,惑也。
rén zhī suǒ yǐ néng yán yǔ zhě yǐ yǒu qì lì yě qì lì zhī shèng yǐ néng yǐn shí yě
人之所以能言语者,以有气力也,气力之盛,以能饮食也。
yǐn shí sǔn jiǎn zé qì lì shuāi shuāi zé shēng yīn sī kùn bù néng shí zé kǒu bù néng fù yán
饮食损减则气力衰,衰则声音嘶,困不能食,则口不能复言。
fu sǐ kùn zhī shén hé néng fù yán
夫死,困之甚,何能复言?
huò yuē sǐ rén xīn yáo shí qì gù néng yán
或曰: “死人歆肴食气,故能言。
fu sǐ rén zhī jīng shēng rén zhī jīng yě
”夫死人之精,生人之精也。
shǐ shēng rén bù yǐn shí ér tú yǐ kǒu xīn yáo shí zhī qì bù guò sān rì zé è sǐ yǐ
使生人不饮食,而徒以口歆肴食〔之〕气,不过三日则饿死矣。
huò yuē sǐ rén zhī jīng shén wū shēng rén zhī jīng gù néng xīn qì wèi yīn
或曰:“死人之精,神于生人之精,故能歆气为音。
fu shēng rén zhī jīng zài wū shēn zhōng sǐ zé zài wū shēn wài sǐ zhī yǔ shēng hé yǐ shū
”夫生人之精在于身中,死则在于身外,死之与生何以殊?
shēn zhōng shēn wài hé yǐ yì
身中身外何以异?
qǔ shuǐ shí wū dà àng zhōng àng pò shuǐ liú de de shuǐ néng yì wū àng zhōng zhī shuǐ hu
取水实于大盎中,盎破水流地,地水能异于盎中之水乎?
de shuǐ bù yì wū àng zhōng zhī shuǐ shēn wài zhī jīng hé gù shū wū shēn zhōng zhī jīng
地水不异于盎中之水,身外之精,何故殊于身中之精?
rén sǐ bù wéi guǐ wú zhī bù néng yǔ yán zé bù néng hài rén yǐ
人死不为鬼,无知,不能语言,则不能害人矣。
hé yǐ yàn zhī
何以验之?
fū rén zhī nù yě yòng qì qí hài rén yòng lì yòng lì xū jīn gǔ ér qiáng qiáng zé néng hài rén
夫人之怒也用气,其害人用力,用力须筋骨而强,强则能害人。
fèn nù zhī rén xǔ hū wū rén zhī páng kǒu qì chuǎn shè rén zhī miàn suī yǒng rú bēn yù qì bù hài rén shǐ shū shǒu ér jī jǔ zú ér jué zé suǒ jī jué wú bù pò zhé
忿怒之人,呴呼于人之旁,口气喘射人之面,虽勇如贲、育,气不害人,使舒手而击,举足而蹶,则所击蹶无不破折。
fu sǐ gǔ xiǔ jīn lì jué shǒu zú bù jǔ suī jīng qì shàng zài yóu hǒu yù zhī shí wú sì zhù yě hé yǐ néng hài rén yě
夫死,骨朽筋力绝,手足不举,虽精气尚在,犹呴吁之时无嗣助也,何以能害人也?
fán rén yǔ wù suǒ yǐ néng hài rén zhě shǒu bì bǎ rèn zhǎo yá jiān lì zhī gù yě
凡人与物所以能害人者,手臂把刃,爪牙坚利之故也。
jīn rén sǐ shǒu bì xiǔ bài bù néng fù chí rèn zhǎo yá duò luò bù néng fù niè shì ān néng hài rén
今人死,手臂朽败,不能复持刃,爪牙堕落,不能复啮噬,安能害人?
r zhī shǐ shēng yě shǒu zú jù chéng shǒu bù néng bó zú bù néng jué zhě qì shì níng chéng wèi néng jiān qiáng yě
儿之始生也,手足具成,手不能搏,足不能蹶者,气适凝成,未能坚强也。
yóu cǐ yán zhī jīng qì bù néng jiān qiáng shěn yǐ
由此言之,精气不能坚强,审矣。
qì wèi xíng tǐ xíng tǐ wēi ruò yóu wèi néng hài rén kuàng sǐ qì qù jīng shén jué
气为形体,形体微弱,犹未能害人,况死,气去精神绝。
ān néng hài rén
安能害人?
hán gǔ wèi néng hài rén zhě yá
寒骨谓能害人者邪?
sǐ rén zhī qì bù qù xié
死人之气不去邪?
hé néng hài rén
何能害人?
jī luǎn zhī wèi zì yě hòng róng wū gòu zhōng kuì ér shì zhī ruò shuǐ zhī xíng
鸡卵之未字也,澒溶于彀中,溃而视之,若水之形;
liáng cí yǔ fú tǐ fāng jiù chéng jiù chéng zhī hòu néng zhuó jué zhī
良雌伛伏,体方就成,就成之后,能啄蹶之。
fū rén zhī sǐ yóu hòng róng zhī shí hòng róng zhī qì ān néng hài rén
夫人之死,犹澒溶之时,澒溶之气,安能害人?
rén zhī suǒ yǐ yǒng měng néng hài rén zhě yǐ yǐn shí yě yǐn shí bǎo zú zé qiáng zhuàng yǒng měng qiáng zhuàng yǒng měng zé néng hài rén yǐ
人之所以勇猛能害人者,以饮食也,饮食饱足则强壮勇猛,强壮勇猛则能害人矣。
rén bìng bù néng yǐn shí zé shēn léi ruò léi ruò kùn shén gù zhì wū sǐ
人病不能饮食,则身〔羸〕弱,〔羸〕弱困甚,故至于死。
bìng kùn zhī shí chóu zài qí páng bù néng duō chì rén dào qí wù bù néng jìn duó léi ruò kùn liè zhī gù yě
病困之时,仇在其旁,不能咄叱,人盗其物,不能禁夺,羸弱困劣之故也。
fu sǐ léi ruò kùn liè zhī shèn zhě yě hé néng hài rén
夫死,羸弱困劣之甚者也,何能害人?
yǒu jī quǎn zhī chù wéi rén suǒ dào qiè suī qiè wú shì zhī rén mò bù fèn nù fèn nù zhī jí zhì xiāng zéi miè
有鸡犬之畜,为人所盗窃,虽怯无势之人,莫不忿怒,忿怒之极,至相贼灭。
bài luàn zhī shí rén xiāng dàn shí zhě shǐ qí shén yǒu zhī yi néng hài rén
败乱之时,人相啖食者,使其神有知,宜能害人。
shēn guì wū jī quǎn jǐ sǐ zhòng wū jiàn dào fèn nù wū jī quǎn wú yuàn wū shí jǐ bù néng hài rén zhī yàn yě
身贵于鸡犬,己死重于见盗,忿怒于鸡犬,无怨于食己,不能害人之验也。
chán zhī wèi tuì yě wéi fù yù yǐ tuì yě qù fù yù zhī tǐ gèng wéi chán zhī xíng
蝉之未蜕也,为复育,已蜕也去复育之体,更为蝉之形。
shǐ sǐ rén jīng shén qù xíng tǐ ruò chán zhī qù fù yù hu
使死人精神去形体,若蝉之去复育乎!
zé fu wèi chán zhě bù néng hài wéi fù yù zhě
则夫为蝉者不能害为复育者。
fu chán bù néng hài fù yù sǐ rén zhī jīng shén hé néng hài shēng rén zhī shēn
夫蝉不能害复育,死人之精神,何能害生人之身?
mèng zhě zhī yì yí
梦者之义疑。
huò yán mèng zhě jīng shén zì zhǐ shēn zhōng wèi jí xiōng zhī xiàng
〔或〕言:“梦者,精神自止身中,为吉凶之象。
huò yán jīng shén xíng yǔ rén wù xiāng gèng
”或言:“精神行与人物相更。
jīn qí shěn zhǐ shēn zhōng sǐ zhī jīng shén yì jiāng fù rán
”今其审止身中,死之精神,亦将复然。
jīn qí shěn xíng rén mèng shā shāng rén mèng shā shāng rén ruò wéi rén suǒ fù shā míng rì shì bǐ zhī shēn chá jǐ zhī tǐ wú bīng rèn chuāng shāng zhī yàn
今其审行,人梦杀伤人,梦杀伤人,若为人所复杀,明日视彼之身,察己之体,无兵刃创伤之验。
fu mèng yòng jīng shén jīng shén sǐ zhī jīng shén yě
夫梦用精神,精神,死之精神也。
mèng zhī jīng shén bù néng hài rén sǐ zhī jīng shén ān néng wéi hài
梦之精神不能害人,死之精神安能为害?
huǒ chì ér fǔ fú fèi zhǐ ér qì xiē yǐ huǒ wéi zhǔ yě
火炽而釜拂,沸止而气歇,以火为主也。
jīng shén zhī nù yě nǎi néng hài rén
精神之怒也,乃能害人;
bù nù bù néng hài rén
不怒,不能害人。
huǒ měng zào zhōng fǔ yǒng qì zhēng
火猛灶中,釜涌气蒸;
jīng nù xiōng zhōng lì shèng shēn rè
精怒胸中,力盛身热。
jīn rén zhī jiāng sǐ shēn tǐ qīng liáng liáng yì qīng shén suì yǐ sǐ wáng
今人之将死,身体清凉,凉益清甚,遂以死亡。
dāng sǐ zhī shí jīng shén bù nù
当死之时,精神不怒。
shēn wáng zhī hòu yóu tāng zhī lí fǔ yě ān néng hài rén
身亡之后,犹汤之离釜也,安能害人?
wù yú rén tōng rén yǒu chī kuáng zhī bìng
物与人通,人有痴狂之病。
rú zhī qí wù rán ér lǐ zhī bìng zé yù yǐ
如知其物然而理之,病则愈矣。
fu wù wèi sǐ jīng shén yī yǐ xíng tǐ gù néng biàn huà yú rén jiāo tōng
老物精没有死的时候,精神依附在形体上,所以能够变化;
yǐ sǐ xíng tǐ huài làn jīng shén sàn wáng wú suǒ fù yī bù néng biàn huà
已死,形体坏烂,精神散亡,无所复依,不能变化。
fū rén zhī jīng shén yóu wù zhī jīng shén yě
夫人之精神,犹物之精神也。
wù shēng jīng shén wèi bìng
物生,精神为病;
qí sǐ jīng shén xiāo wáng
其死,精神消亡。
rén yǔ wù tóng sǐ ér jīng shén yì miè ān néng wéi hài huò
人与物同,死而精神亦灭,安能为害祸!
shè wèi rén guì jīng shén yǒu yì chéng shì wù néng biàn huà rén zé bù néng shì fǎn rén jīng shén bù ruò wù wù jīng shén qí wū rén yě
设谓人贵,精神有异,成事,物能变化,人则不能,是反人精神不若物,物精〔神〕奇于人也。
shuǐ huǒ shāo ruò
水火烧溺。
fán néng hài rén zhě jiē wǔ xíng zhī wù
凡能害人者,皆五行之物。
jīn shāng rén mù ōu rén tǔ yā rén shuǐ ruò rén huǒ shāo rén
金伤人,木殴人,土压人,水溺人,火烧人。
shǐ rén sǐ jīng shén wèi wǔ xíng zhī wù hu hài rén
使人死,精神为五行之物乎,害人;
bù wéi hu bù néng hài rén
不为乎,不能害人。
bù wéi wù zé wéi qì yǐ
不为物,则为气矣。
qì zhī hài rén zhě tài yáng zhī qì wèi dú zhě yě
气之害人者,太阳之气为毒者也。
shǐ rén sǐ qí qì wèi dú hu hài rén
使人死,其气为毒乎,害人;
bù wéi hu bù néng hài rén
不为乎,不能害人。
fu lùn sǐ bù wéi guǐ wú zhī bù néng hài rén zé fu suǒ jiàn guǐ zhě fēi sǐ rén zhī jīng qí hài rén zhě fēi qí jīng suǒ wéi míng yǐ
夫论死不为鬼,无知,不能害人,则夫所见鬼者,非死人之精,其害人者,非其精所为,明矣。