chuán yuē zhōu xuān wáng shā qí chén dù bó ér bù gū xuān wáng jiāng tián wū yòu dù bó qǐ wū dào zuǒ zhí tóng gōng ér shè xuān wáng xuān wáng fú ér sǐ
传曰:“周宣王杀其臣杜伯而不辜,宣王将田于囿,杜伯起于道左,执彤弓而射宣王,宣王伏而死。
zhào jiǎn gōng shā qí chén zhuāng zi yì ér bù gū jiǎn gōng jiāng rù wū huán mén zhuāng zi yì qǐ wū dào zuǒ zhí tóng zhàng ér chuí zhī bì wū chē xià
赵简公杀其臣庄子义而不辜,简公将入于桓门,庄子义起于道左,执彤杖而捶之,毙于车下。
èr zhě sǐ rén wèi guǐ zhī yàn
”二者,死人为鬼之验;
guǐ zhī yǒu zhī néng hài rén zhī xiào yě
鬼之有知,能害人之效也。
wú zhī nài hé
无之,奈何?
yuē rén shēng wàn wù zhī zhōng wù sǐ bù néng wèi guǐ rén sǐ hé gù dú néng wéi guǐ
曰:人生万物之中,物死不能为鬼,人死何故独能为鬼?
rú yǐ rén guì néng wéi guǐ zé sǐ zhě jiē dāng wèi guǐ
如以人贵能为鬼,则死者皆当为鬼。
dù bó zhuāng zi yì hé dú wèi guǐ yě
杜伯、庄子义何独为鬼也?
rú yǐ bèi fēi gū zhě néng wéi guǐ shì jiān chén zǐ bèi fēi gū zhě duō yǐ bǐ gàn zǐ xū zhī bèi bù wéi guǐ
如以被非辜者能为鬼,世间臣子被非辜者多矣,比干、子胥之辈不为鬼。
fu dù bó zhuāng zi yì wú dào fèn hèn bào shā qí jūn
夫杜伯、庄子义无道忿恨,报杀其君。
zuì mò dà wū shì jūn zé fu sǐ wèi guǐ zhī zūn zhě dāng fù zhū zhī fēi dù bó zhuāng zi yì suǒ gǎn wéi yě
罪莫大于弑君,则夫死为鬼之尊者当复诛之,非杜伯、庄子义所敢为也。
fán rén xiāng shāng zēng qí shēng è jiàn qí shēn gù shā ér wáng zhī
凡人相伤,憎其生,恶见其身,故杀而亡之。
jiàn shā zhī jiā yì lì sòng qí chóu chóu rén yì è jiàn zhī
见杀之家,诣吏讼其仇,仇人亦恶见之。
shēng sǐ yì lù rén guǐ shū chù
生死异路,人鬼殊处。
rú dù bó zhuāng zi yì yuàn xuān wáng jiǎn gōng bù yí shā yě dāng fù wèi guǐ yǔ jǐ hé huì
如杜伯、庄子义怨宣王、简公,不宜杀也,当复为鬼,与己合会。
rén jūn zhī wēi gù yán rén chén yíng wèi zú shǐ gù duō zhòng liǎng chén shā èr jūn èr jūn zhī sǐ yì dāng bào zhī fēi yǒu zhī zhī shēn jì zēng wù zhī suǒ wéi yě
人君之威,固严人臣,营卫卒使固多众,两臣杀二君,二君之死,亦当报之,非有知之深计,憎恶之所为也。
rú liǎng chén shén yi zhī èr jūn sǐ dàng bào jǐ
如两臣神,宜知二君死当报己;
rú bù zhī yě zé yì bù shén
如不知也,则亦不神。
bù shén hú néng hài rén
不神胡能害人?
shì duō sì shì ér fēi xū wěi lèi zhēn gù dù bó zhuāng zi yì zhī yǔ wǎng wǎng ér cún
世多似是而非,虚伪类真,故杜伯、庄子义之语,往往而存。
jìn huì gōng gǎi zàng tài zǐ shēn shēng
晋惠公改葬太子申生。
qiū qí pū hú tū shì xià guó yù tài zǐ
秋,其仆狐突适下国,遇太子。
tài zǐ qū dēng pū chē ér gào zhī yuē yí wú wú lǐ yú de qǐng wū dì yǐ jiāng yǐ jìn bì qín qín jiāng sì yú
太子趋登仆车而告之曰:“夷吾无礼,余得请于帝矣,将以晋畀秦,秦将祀余。
hú tū duì yuē chén wén zhī shén bù xīn fēi lèi mín bù sì fēi zú jūn sì wú nǎi tiǎn hu
”狐突对曰:“臣闻之,神不歆非类,民不祀非族,君祀无乃殄乎!
qiě mín hé zuì shī xíng fá sì jūn qí tú zhī
且民何罪,失刑乏祀,君其图之!
tài zǐ yuē nuò wú jiāng fù qǐng
”太子曰:“诺,吾将复请。
qī rì xīn chéng xī piān jiāng yǒu wū zhě ér jiàn wǒ yān
七日,新城西偏,将有巫者,而见我焉。
xǔ zhī suì bú jiàn
”狐突答应了,申生就不见了。
jí qī hú tū zhī xīn chéng xī piān wū zhě zhī shě fù yǔ shēn shēng xiàng jiàn
及期,狐突之新城西偏巫者之舍,复与申生相见。
shēn shēng gào zhī yuē dì xǔ fá yǒu zuì yǐ bì zhī wū hán
申生告之曰:“帝许罚有罪矣,毙之于韩。
qí hòu sì nián huì gōng yǔ qín mù gōng zhàn wū hán de wèi mù gōng suǒ huò jìng rú qí yán
”其后四年,惠公与秦穆公战于韩地,为穆公所获,竟如其言。
fēi shén ér hé
非神而何?
yuē cǐ yì dù bó zhuāng zi yì zhī lèi
曰:此亦杜伯、庄子义之类。
hé yǐ míng zhī
怎么证明这一点呢?
fu gǎi zàng sī yuàn yě
夫改葬,私怨也;
shàng dì gōng shén yě
上帝,是公神。
yǐ sī yuàn zhēng wū gōng shén hé kěn tīng zhī
以私怨争于公神,何肯听之?
dì xǔ yǐ jìn bì qín hú tū yǐ wéi bù kě shēn shēng cóng hú tū zhī yán shì zé shàng dì xǔ shēn shēng fēi yě
帝许以晋畀秦,狐突以为不可,申生从狐突之言,是则上帝许申生非也。
shén wéi shàng dì bù ruò hú tū bì fēi shàng dì míng yǐ
神为上帝,不若狐突,必非上帝,明矣。
qiě chén bù gǎn qiú sī wū jūn zhě jūn zūn chén bēi bù gǎn yǐ fēi gàn yě
且臣不敢求私于君者,君尊臣卑,不敢以非干也。
shēn shēng bǐ wū shàng dì qǐ tú chén zhī yǔ jūn zāi
申生比于上帝,岂徒臣之与君哉!
hèn huì gōng zhī gǎi zàng gàn shàng dì zhī zūn mìng fēi suǒ de wèi yě
恨惠公之改葬,干上帝之尊命,非所得为也。
lí jī zèn shā qí shēn huì gōng gǎi zàng qí shī
骊姬谮杀其身,惠公改葬其尸。
gǎi zàng zhī è wēi wū shā rén
改葬之恶,微于杀人;
huì gōng zhī zuì qīng wū lí jī
惠公之罪,轻于骊姬。
qǐng fá huì gōng bù qǐng shā lí jī shì zé shēn shēng zēng gǎi zàng bù yuàn jiàn shā yě
请罚惠公,不请杀骊姬,是则申生憎改葬,不怨见杀也。
qín shǐ huáng yòng lǐ sī zhī yì fán shāo shī shū hòu yòu kēng rú
秦始皇用李斯之议,燔烧诗书,后又坑儒。
bó shì zhī yuàn bù xià shēn shēng
博士之怨,不下申生;
kēng rú zhī è tòng wū gǎi zàng
坑儒之恶,痛于改葬。
rán zé qín zhī sǐ rú bù qǐng wū dì jiàn xíng wèi guǐ zhū shēng huì gào yǐ shǐ huáng wú dào lǐ sī wú zhuàng
然则秦之死儒,不请于帝,见形为鬼,〔诸生〕会告以始皇无道,李斯无状。
zhōu wǔ wáng yǒu jí bù yù zhōu gōng qǐng mìng shè sān tán tóng yī shàn zhí bì bǐng guī nǎi gào wū tài wáng wáng jì wén wáng
周武王有疾不豫,周公请命,设三坛同一𫮃,植璧秉圭,乃告于太王、王季、文王。
shǐ nǎi cè zhù cí yuē yǔ rén ruò kǎo duō cái duō yì néng shì guǐ shén
史乃策祝,辞曰:“予仁若考,多才多艺,能事鬼神。
nǎi yuán sūn mǒu bù ruò dàn duō cái duō yì bù néng shì guǐ shén
乃元孙某,不若旦多才多艺,不能事鬼神。
guǐ shén zhě wèi sān wáng yě
”鬼神者,谓三王也。
jí sǐ rén wú zhī bù néng wèi guǐ shén
即死人无知,不能为鬼神。
zhōu gōng shèng rén yě shèng rén zhī yán shěn zé de yōu míng zhī shí
周公,圣人也,圣人之言审,则得幽冥之实;
de yōu míng zhī shí zé sān wáng wèi guǐ shén míng yǐ
得幽冥之实,则三王为鬼神,明矣。
yuē shí shèng rén néng shén hū
曰:实〔圣〕人能神乎?
bù néng shén yě
不能神也?
rú shén yi zhī sān wáng zhī xīn bù yí tú shěn qí wèi guǐ yě
如神,宜知三王之心,不宜徒审其为鬼也。
zhōu gōng qǐng mìng shǐ cè gào zhù zhù bì cí yǐ bù zhī sān wáng suǒ yǐ yǔ bù nǎi bo sān guī sān guī jiē jí rán hòu nǎi xǐ
周公请命,史策告祝,祝毕辞已,不知三王所以与不,乃卜三龟,三龟皆吉,然后乃喜。
néng zhī sān wáng yǒu zhī wèi guǐ bù néng zhī sān wáng xǔ jǐ yǔ bù xū bǔ sān guī nǎi zhī qí shí
能知三王有知为鬼,不能知三王许己与不,须卜三龟,乃知其实。
dìng qí wèi guǐ xū yǒu suǒ wèn rán hòu zhī zhī
定其为鬼,须有所问,然后知之。
sǐ rén yǒu zhī wú zhī yǔ qí xǔ rén bù xǔ rén yī shí yě
死人有知无知,与其许人不许人,一实也。
néng zhī sān wáng zhī bì xǔ jǐ zé qí wèi sān wáng wèi guǐ kě xìn yě
能知三王之必许己,则其谓三王为鬼,可信也;
rú bù néng zhī wèi sān wáng wèi guǐ yóu shì sú rén yě
如不能知,谓三王为鬼,犹世俗人也;
yǔ shì sú tóng zhī zé sǐ rén zhī shí wèi kě dìng yě
与世俗同知,则死人之实未可定也。
qiě zhōu gōng zhī qǐng mìng yòng hé de zhī yǐ zhì chéng de zhī hu
且周公之请命,用何得之,以至诚得之乎?
yǐ cí zhèng de zhī yě
以辞正得之也?
rú yǐ zhì chéng zé qí qǐng mìng zhī shuō jīng chéng zhì guǐ bù gù cí zhī shì fēi yě
如以至诚,则其请〔命〕之说,精诚致鬼,不顾辞之是非也。
dǒng zhòng shū qǐng yǔ zhī fǎ shè tǔ lóng yǐ gǎn qì
董仲舒请雨之法,设土龙以感气。
fu tǔ lóng fēi shí bù néng zhì yǔ zhòng shū yòng zhī zhì jīng chéng bù gù wù zhī wěi zhēn yě
夫土龙非实,不能致雨,仲舒用之致精诚,不顾物之伪真也。
rán zé zhōu gōng zhī qǐng mìng yóu zhòng shū zhī qǐng yǔ yě
然则周公之请命,犹仲舒之请雨也;
sān wáng zhī fēi guǐ yóu jù tǔ zhī fēi lóng yě
三王之非鬼,犹聚土之非龙也。
jìn xún yǎn fá qí bù zú shì ér hái
晋荀偃伐齐,不卒事,而还。
dān jū shēng yáng wū tóu jí zhe yōng zhī de bìng mù chū zú ér shì bù kě hán
瘅疽生,疡于头,及著雍之地,病,目出,卒而视,不可唅。
fàn xuān zi huàn ér fǔ zhī yuē shì wú gǎn bù rú shì zhǔ
范宣子浣而抚之,曰:“事吴敢不如事主。
yóu shì
”犹视。
xuān zi dǔ qí bù míng yǐ wéi hèn qí zi wú yě
宣子睹其不瞑,以为恨其子吴也。
rén qíng suǒ hèn mò bù hèn zi gù yán wú yǐ fǔ zhī yóu shì zhě bù dé suǒ hèn yě
人情所恨,莫不恨子,故言吴以抚之,犹视者,不得所恨也。
luán huái zǐ yuē qí wèi wèi zú shì wū qí gù yě hu
栾怀子曰:“其为未卒事于齐故也乎?
nǎi fù fǔ zhī yuē zhǔ gǒu sǐ suǒ bù sì shì wū qí zhě yǒu rú hé
”乃复抚之,曰:“主苟死,所不嗣事于齐者,有如河。
nǎi míng shòu hán
”乃瞑受唅。
fá qí bù zú gǒu yǎn suǒ hèn yě huái zǐ de zhī gù mù míng shòu hán xuān zi shī zhī mù zhāng kǒu jìn
伐齐不卒,苟偃所恨也,怀子得之,故目瞑受含,宣子失之,目张口噤。
yuē xún yǎn zhī bìng zú kǔ mù chū
曰:荀偃之病卒,苦目出。
mù chū zé kǒu jìn kǒu jìn zé bù kě hán
目出则口噤,口噤则不可含。
xīn sǐ qì shèng běn bìng kǔ mù chū xuān zi fǔ zhī zǎo gù mù bù míng kǒu bù láng
新死气盛,本病苦目出,宣子抚之早,故目不瞑,口不阆。
shǎo jiǔ qì shuāi huái zǐ fǔ zhī gù mù míng kǒu shòu hán
少久气衰,怀子抚之,故目瞑口受唅。
cǐ zì xún yǎn zhī bìng fēi sǐ jīng shén jiàn hèn wū kǒu mù yě
此自荀偃之病,非死精神见恨于口目也。
fán rén zhī sǐ jiē yǒu suǒ hèn
凡人之死,皆有所恨。
zhì shì zé hèn yì shì wèi lì xué shì zé hèn wèn duō bù jí nóng fū zé hèn gēng wèi chù gǔ shāng rén zé hèn huò cái wèi zhí shì zhě zé hèn guān wèi wèi jí yǒng zhě zé hèn cái wèi yōu
志士则恨义事未立,学士则恨问多不及,农夫则恨耕未畜谷,商人则恨货财未殖,仕者则恨官位未极,勇者则恨材未优。
tiān xià gè yǒu suǒ yù hu rán ér gè yǒu suǒ hèn bì yǐ mù bù míng zhě wèi yǒu suǒ hèn fu tiān xià zhī rén sǐ jiē bù míng yě
天下各有所欲乎,然而各有所恨,必〔以〕目不瞑者为有所恨,夫天下之人,死皆不瞑也。
qiě sǐ zhě jīng hún xiāo suǒ bù fù wén rén zhī yán
且死者精魂消索,不复闻人之言。
bù néng wén rén zhī yán shì wèi sǐ yě
不能闻人之言,是谓死也。
lí xíng gēng zì wèi guǐ lì wū rén bàng suī wén rén zhī yán yǐ yǔ xíng jué ān néng fù rù shēn zhōng míng mù láng kǒu hu
离形更自为鬼,立于人傍,虽〔闻〕人之言,已与形绝,安能复入身中,瞑目阆口乎?
néng rù shēn zhōng yǐ shī shì hèn zé néng bù sǐ yǔ xíng xiāng shǒu
能入身中以尸示恨,则能不〔死〕,与形相守。
àn shì rén lùn sǐ wèi qí jīng shén yǒu ruò néng gèng yǐ jīng hún lì xíng jiàn miàn shǐ shī ruò shēng rén zhě wù yǐ
案世人论死,谓其精神有若,能更以精魂立形见面,使尸若生人者,误矣。
chu chéng wáng fèi tài zǐ shāng chén yù lì wáng zǐ zhí
楚成王废太子商臣,欲立王子职。
shāng chén wén zhī yǐ gōng jiǎ wéi wáng
商臣闻之,以宫甲围王。
wáng qǐng shí xióng fán ér sǐ fú tīng
王请食熊蹯而死,弗听。
wáng yì ér sǐ
王缢而死。
shì zhī yuē líng bù míng
谥之曰“灵”,不瞑;
yuē chéng nǎi míng
曰“成”,乃瞑。
fu wèi líng bù míng
夫为“灵”不瞑;
wèi chéng nǎi míng chéng wáng yǒu zhī zhī xiào yě
为“成”乃瞑,成王有知之效也。
shì zhī yuē líng xīn hèn gù mù bù míng
谥之曰“灵”,心恨,故目不瞑;
gèng shì yuē chéng xīn xǐ nǎi míng
更谥曰“成”,心喜乃瞑。
jīng shén wén rén zhī yì jiàn rén biàn yì qí shì gù xǐ mù míng
精神闻人之议,见人变易其谥,故喜目瞑。
běn bù bìng mù rén bù fǔ wèi mù zì xī zhāng fēi shén ér hé
本不病目,人不抚慰,目自翕张,非神而何?
yuē cǐ fù xún yǎn lèi yě
曰:此复荀偃类也。
suī bù bìng mù yì bù kōng zhāng
虽不病目,亦不空张。
chéng wáng wū shí yì sǐ qì shàng shèng xīn jué mù shàng kāi yīn shì yuē líng
成王于时缢死,气尚盛,新绝,目尚开,因谥曰“灵”。
shǎo jiǔ qì shuāi mù shì yù míng lián gèng yuē chéng
少久气衰,目适欲瞑,连更曰“成”。
mù zhī shì míng yǔ shì zhī wèi líng ǒu yīng yě
目之视瞑,与谥之为“灵”,偶应也。
shí rén jiàn qí yīng chéng nǎi míng zé wèi chéng wáng zhī hún yǒu suǒ zhī
时人见其应“成”乃瞑,则谓成王之魂有所知。
yǒu suǒ zhī zé yi zhōng bù míng yě
〔有所知,〕则宜终不瞑也。
hé zé
为什么呢?
tài zǐ shā jǐ dà è yě
太子杀己,大恶也;
jiā shì wèi líng xiǎo guò yě
加谥为“灵”,小过也。
bù wéi dà è huái fèn fǎn wèi xiǎo guò yǒu hèn fēi yǒu shén zhī xiào jiàn shì gào rén zhī yàn yě
不为大恶怀忿,反为小过有恨,非有神之效,见示告人之验也。
fu è shì fēi líng zé lì yě jì wū zhú bó wèi líng lì zhě duō yǐ qí shī wèi liǎn zhī shí wèi jiē bù míng yě
夫恶谥非“灵”则“厉”也,纪于竹帛,为“灵”、“厉”者多矣,其尸未敛之时,未皆不暝也。
qǐ shì zhī sǐ jūn bù è ér dú chéng wáng zēng zhī zāi
岂世之死君不恶,而独成王憎之哉?
hé qí wèi líng zhě zhòng bù míng zhě guǎ yě
何其为“灵”者众,不瞑者寡也?
zhèng bó yǒu tān bì ér duō yù zi xī hǎo zài rén shàng èr zi bù xiāng de
郑伯有贪愎而多欲,子皙好在人上,二子不相得。
zi xī gōng bó yǒu bó yǒu chū bēn sì dài lǜ guó rén yǐ fá zhī bó yǒu sǐ
子皙攻伯有,伯有出奔,驷带率国人以伐之,伯有死。
qí hòu jiǔ nián zhèng rén xiāng jīng yǐ bó yǒu yuē bó yǒu zhì yǐ
其后九年,郑人相惊以伯有,曰:“伯有至矣。
zé jiē zǒu bù zhī suǒ wǎng
”则皆走,不知所往。
hòu suì rén huò mèng jiàn bó yǒu jiè ér xíng yuē rén zǐ yú jiāng shā dài yě
后岁,人或梦见伯有介而行,曰:“壬子,余将杀带也。
míng nián rén yín yú yòu jiāng shā duàn yě
明年壬寅,余又将杀段也。
jí rén zǐ zhī rì sì dài zú guó rén yì jù
”及壬子之日,驷带卒,国人益惧。
hòu zhì rén yín rì gōng sūn duàn yòu zú guó rén yù jù
后至壬寅日,公孙段又卒,国人愈惧。
zǐ chǎn wèi zhī lì hòu yǐ fǔ zhī nǎi zhǐ yǐ
子产为之立后以抚之,乃止矣。
qí hòu zǐ chǎn shì jìn zhào jǐng zi wèn yuē bó yǒu yóu néng wéi guǐ hu
其后子产适晋,赵景子问曰:“伯有犹能为鬼乎?
zǐ chǎn yuē néng
”子产曰:“能。
rén shēng shǐ huà yuē pò jì shēng pò yáng yuē hún
人生始化曰魄,既生魄,阳曰魂。
yòng wù jīng duō zé hún pò qiáng shì yǐ yǒu jīng shuǎng zhì wū shén míng
用物精多,则魂魄强,是以有精爽至于神明。
pǐ fū pǐ fù qiáng sǐ qí hún pò yóu néng píng yī rén yǐ wéi yín lì
匹夫匹妇强死,其魂魄犹能凭依人以为淫厉。
kuàng bó yǒu wǒ xiān jūn mù gōng zhī zhòu zi liáng zǐ sūn zi ěr zhī zǐ bì yì zhī qīng cóng zhèng sān shì yǐ
况伯有,我先君穆公之胄,子良子孙,子耳之子,弊邑之卿,从政三世矣。
zhèng suī wú tiǎn yì yàn yuē zuì ěr xiǎo guó ér sān shì zhí qí zhèng bǐng qí yòng wù hóng yǐ qǔ jīng duō yǐ
郑虽无腆,抑谚曰:“蕞尔小国,而三世执其政柄,其用物弘矣,取精多矣。
qí zú yòu dà suǒ píng hòu yǐ
其族又大,所凭厚矣。
ér qiáng sǐ néng wéi guǐ bù yì yi hu
而强死,能为鬼,不亦宜乎!
bó yǒu shā sì dài gōng sūn duàn bù shī rì qī shén shěn zhī yàn yě
”伯有杀驷带、公孙段不失日期,神审之验也。
zǐ chǎn lì qí hòu ér zhǐ zhī guǐ shén zhī cāo yě
子产立其后而止,知鬼神之操也。
zhī qí cāo zé zhī qí shí yǐ
知其操,则知其实矣。
shí yǒu bù kōng gù duì wèn bù yí
实有不空,故对问不疑。
zǐ chǎn zhì rén yě zhī wù shěn yǐ
子产,智人也,知物审矣。
rú sǐ zhě wú zhī hé yǐ néng shā dài yǔ duàn
如死者无知,何以能杀带与段?
rú bù néng wèi guǐ zǐ chǎn hé yǐ bù yí
如不能为鬼,子产何以不疑?
yuē yǔ bó yǒu wèi yuàn zhě zi xī yě
曰:与伯有为怨者,子皙也。
zi xī gōng zhī bó yǒu bēn sì dài nǎi lǜ guó rén suì fá bó yǒu
子皙攻之,伯有奔,驷带乃率国人遂伐伯有。
gōng sūn duàn suí sì dài bù zào běn chóu qí è wēi xiǎo
公孙段随驷带,不造本〔仇〕,其恶微小。
shā sì dài bù bào zi xī gōng sūn duàn è wēi yǔ dài jù sǐ
杀驷带不报子皙,公孙段恶微,与带俱死。
shì zé bó yǒu zhī hún wú zhī wèi guǐ bào chóu qīng zhòng shī yí yě
是则伯有之魂无知,为鬼报仇,轻重失宜也。
qiě zǐ chǎn yán yuē qiáng sǐ zhě néng wéi guǐ
且子产言曰:“强死者能为鬼。
hé wèi qiáng sǐ
”何谓强死?
wèi bó yǒu mìng wèi dāng sǐ ér rén shā zhī yá
谓伯有命未当死而人杀之邪?
jiāng wèi bó yǒu wú zuì ér rén yuān zhī yě
将谓伯有无罪而人冤之也?
rú wèi mìng wèi dāng sǐ ér rén shā zhī wèi dāng sǐ ér sǐ zhě duō
如谓命未当死而人杀之,未当死而死者多。
rú wèi wú zuì rén yuān zhī bèi yuān zhě yì fēi yī
如谓无罪人冤之,被冤者亦非一。
bó yǒu qiáng sǐ néng wéi guǐ bǐ gàn zǐ xū bù wéi guǐ
伯有强死能为鬼,比干、子胥不为鬼。
chūn qiū zhī shí shì jūn sān shí liù
春秋之时,弑君三十六。
jūn wèi suǒ shì kě wèi qiáng sǐ yǐ
君为所弑,可谓强死矣。
diǎn zhǎng yī guó yòng wù zhī jīng kě wèi duō yǐ
典长一国,用物之精可谓多矣。
jì tǐ yǒu tǔ fēi zhí sān shì yě
继体有土,非直三世也。
guì wéi rén jūn fēi yǔ qīng wèi tóng yě
贵为人君,非与卿位同也。
shǐ fēng zhī zǔ bì yǒu mù gōng zi liáng zhī lèi yě
始封之祖,必有穆公、子良之类也。
yǐ zhì zūn zhī guó jūn shòu luàn chén zhī shì huò qí hún pò wèi guǐ bì míng wū bó yǒu bào chóu shā chóu huò fán wū dài duàn
以至尊之国君,受乱臣之弑祸,其魂魄为鬼,必明于伯有,报仇杀仇,祸繁于带、段。
sān shí liù jūn wú wéi guǐ zhě sān shí liù chén wú jiàn bào zhě
三十六君无为鬼者,三十六臣无见报者。
rú yǐ bó yǒu wú dào qí shén yǒu zhī shì jiān wú dào mò rú jié zhòu jié zhòu zhū sǐ pò bù néng wèi guǐ
如以伯有无道,其神有知,世间无道莫如桀、纣,桀、纣诛死,魄不能为鬼。
rán zé zǐ chǎn zhī shuō yīn chéng shì zhě yě
然则子产之说,因成事者也。
jiàn bó yǒu qiáng sǐ zé wèi qiáng sǐ zhī rén néng wéi guǐ
见伯有强死,则谓强死之人能为鬼。
rú yǒu bù qiáng sǐ wèi guǐ zhě zé jiāng yún bù qiáng sǐ zhī rén néng wéi guǐ
如有不强死为鬼者,则将云不强死之人能为鬼。
zi xī zài zhèng yǔ bó yǒu hé yì
子皙在郑,与伯有何异?
sǐ yǔ bó yǒu hé shū
死与伯有何殊?
jù yǐ wú dào wèi guó suǒ shā
俱以无道为国所杀。
bó yǒu néng wéi guǐ zi xī bù néng
伯有能为鬼,子皙不能。
qiáng sǐ zhī shuō tōng wū bó yǒu sāi wū zi xī
强死之说,通于伯有,塞于子皙。
rán zé bó yǒu zhī shuō dù bó zhī yǔ yě
然则伯有之说,杜伯之语也。
dù bó wèi kě rán bó yǒu yì wèi kě shì yě
杜伯未可然,伯有亦未可是也。
qín huán gōng fá jìn cì wū fǔ shì
秦桓公伐晋,次于辅氏。
jìn hóu zhì bīng wū jì yǐ lüè dí tǔ lì lí hóu ér hái
晋侯治兵于稷,以略翟土,立黎侯而还。
jí wèi kē bài qín shī wū fǔ shì huò dù huí
及魏颗败秦师于辅氏,获杜回。
dù huí qín zhī lì rén yě
杜回,秦之力人也。
chū wèi wǔ zi yǒu bì qiè wú zi
初,魏武子有嬖妾无子。
wǔ zi jí mìng kē yuē bì jià shì qiè
武子疾,命颗曰:“必嫁是妾。
bìng kùn zé gèng yuē bì yǐ shì wèi xùn
”病困,则更曰:“必以是为殉。
jí wǔ zi zú kē bù xùn qiè
”及武子卒,颗不殉妾。
rén huò nán zhī kē yuē jí bìng zé luàn wú cóng qí zhì yě
人或难之,颗曰:“疾病则乱,吾从其治也。
jí fǔ shì zhī yì wèi kē jiàn lǎo rén jié cǎo yǐ gāng dù huí dù huí zhì ér diān gù huò zhī
”及辅氏之役,魏颗见老人结草以亢杜回,杜回踬而颠,故获之;
yè mèng jiàn lǎo fù yuē yú shì suǒ jià fù rén zhī fù yě
夜梦见老父曰:“余是所嫁妇人之父也。
ěr yòng xiān rén zhī zhì mìng shì yǐ bào rǔ
尔用先人之治命,是以报汝。
fu bì qiè zhī fù zhī wèi kē zhī dé gù jiàn tǐ wèi guǐ jié cǎo zhù zhàn shén xiǎo yǒu zhī zhī xiào yàn yě
”夫嬖妾之父知魏颗之德,故见体为鬼,结草助战,神晓有知之效验也。
yuē fū fù rén zhī fù néng zhī wèi kē zhī dé wèi guǐ jiàn xíng yǐ zhù qí zhàn bì néng bào qí shēng shí suǒ shàn shā qí shēng shí suǒ è yǐ
曰:夫妇人之父能知魏颗之德,为鬼见形以助其战,必能报其生时所善,杀其生时所恶矣。
fán rén jiāo yóu bì yǒu hòu bó hòu bó dāng bào yóu jià fù rén zhī dāng xiè yě
凡人交游必有厚薄,厚薄当报,犹〔嫁〕妇人之当谢也。
jīn bù néng bào qí shēng shí suǒ hòu dú néng bào qí sǐ hòu suǒ shàn fēi yǒu zhī zhī yàn néng wéi guǐ zhī xiào yě
今不能报其生时所厚,独能报其死后所善,非有知之验,能为鬼之效也。
zhāng liáng xíng sì shuǐ shàng lǎo fù shòu shū
张良行泗水上,老父授书。
guāng wǔ kùn è hé běi lǎo rén jiào huì
光武困厄河北,老人教诲。
mìng guì shí jí dāng yù fú xǐ zhī yìng yàn yě
命贵时吉,当遇福喜之应验也。
wèi kē dāng huò dù huí zhàn dāng yǒu gōng gù lǎo rén yāo xiàng jié cǎo wū lù zhě yě
魏颗当获杜回,战当有功,故老人妖象结草于路者也。
wáng jì zàng wū huá shān zhī wěi luán shuǐ jī qí mù jiàn guān zhī qián hé
王季葬于滑山之尾,栾水击其墓,见棺之前和。
wén wáng yuē xī
文王曰:“嘻!
xiān jūn bì yù yī jiàn qún chén bǎi xìng yě fū
先君必欲一见群臣百姓也夫!
gù shǐ luán shuǐ jiàn zhī wū shì yě
故使栾水见之于是也。
yú shì yě ér wèi zhī zhāng cháo ér bǎi xìng jiē jiàn zhī sān rì ér hòu gēng zàng
”于是也而为之张朝,而百姓皆见之三日而后更葬。
wén wáng shèng rén yě zhī dào shì zhī shí
文王,圣人也,知道事之实。
jiàn wáng jì guān jiàn zhī qí jīng shén yù jiàn bǎi xìng gù chū ér jiàn zhī
见王季棺见,知其精神欲见百姓,故出而见之。
yuē gǔ jīn dì wáng sǐ zàng zhū dì zhōng yǒu yǐ qiān wàn shù wú yù fù chū jiàn bǎi xìng zhě wáng jì hé wéi dú rán
曰:古今帝王死,葬诸地中,有以千万数,无欲复出见百姓者,王季何为独然?
hé sì zhī bīn lì zhǒng fēi yī shuǐ tuān bēng rǎng guān guǒ lù jiàn bù kě shèng shǔ jiē yù fù jiàn bǎi xìng zhě hu
河、泗之滨,立〔冢〕非一,水湍崩壤,棺椁露见,不可胜数,皆欲复见百姓者乎?
luán shuǐ jī huá shān zhī wěi yóu hé sì zhī liú tuān bīn yín yě
栾水击滑山之尾,犹河、泗之流湍滨圻也。
wén wáng jiàn guān hé lù cè rán bēi hèn dāng xiān jūn yù fù chū hu cí xiào zhě zhī xīn xìng jì zhī yì xián shèng cè dá bù xiá sī lùn
文王见棺和露,恻然悲恨,当先君欲复出乎,慈孝者之心,幸冀之意,贤圣恻怛,不暇思论。
tuī shēng kuàng sǐ gù fù gǎi zàng
推生况死,故复改葬。
shì yù xìn xián shèng zhī yán zé wèi wáng jì yù jiàn xìng zhě yě
世欲信贤圣之言,则谓王季欲见姓者也。
qí jǐng gōng jiāng fá sòng shī guò tài shān gōng mèng èr zhàng rén lì ér nù shén shèng
齐景公将伐宋,师过太山,公梦二丈人立而怒甚盛。
gōng gào yàn zǐ yàn zǐ yuē shì sòng zhī xiān tāng yǔ yī yǐn yě
公告晏子,晏子曰:“是宋之先,汤与伊尹也。
gōng yí yǐ wéi tài shān shén
”公疑以为泰山神。
yàn zǐ yuē gōng yí zhī zé yīng qǐng yán tāng yī yǐn zhī zhuàng
晏子曰:“公疑之,则婴请言汤、伊尹之状。
tāng xī yǐ zhǎng yí yǐ rán ruì shàng ér fēng xià jù shēn ér yáng shēng
汤晰,以长颐以髯,锐上而丰下,〔倨〕身而扬声。
gōng yuē rán shì yǐ
”公曰:“然,是已。
yī yǐn hēi ér duǎn péng ér rán fēng shàng ér ruì xià lǚ shēn ér xià shēng
”“伊尹黑而短,蓬而髯,丰上而锐下,偻身而下声。
gōng yuē rán shì yǐ
”公曰:“然,是已。
jīn nài hé
今奈何?
yàn zǐ yuē fu tāng tài jiǎ wǔ dīng zǔ jǐ tiān xià zhī shèng jūn yě bù yí wú hòu
”晏子曰:“夫汤、太甲、武丁、祖己,天下之盛君也,不宜无后。
jīn wéi sòng ěr ér gōng fá zhī gù tāng yī yǐn nù
今唯宋耳,而公伐之,故汤、伊尹怒。
qǐng sàn shī hé wū sòng
请散师和于宋。
gōng bù yòng zhōng fá sòng jūn guǒ bài
”公不用,终伐宋,军果败。
fu tāng yī yǐn yǒu zhī è jǐng gōng zhī fá sòng gù jiàn mèng shèng nù yǐ jìn zhǐ zhī
夫汤、伊尹有知,恶景公之伐宋,故见梦盛怒以禁止之。
jǐng gōng bù zhǐ jūn guǒ bù jí
景公不止,军果不吉。
yuē fu jǐng gōng yì céng mèng jiàn huì xīng qí shí huì xīng bù chū rán ér mèng jiàn zhī zhě jiàn huì xīng qí shí fēi
曰:夫景公亦曾梦见彗星,其时彗星不出,然而梦见之者,见彗星其实非。
mèng jiàn tāng yī yǐn shí yì fēi yě
梦见汤、伊尹,实亦非也。
huò shí jǐng gōng jūn bài bù jí zhī xiàng yě
或时景公军败不吉之象也。
yàn zǐ xìn mèng míng yán tāng yī yǐn zhī xíng jǐng gōng shùn yàn zǐ zhī yán rán ér shì zhī
晏子信梦,明言汤、伊尹之形,景公顺晏子之言,然而是之。
qín bìng tiān xià jué yī yǐn zhī hòu suì zhì wū jīn tāng yī yǐn bù sì hé yǐ bù nù hu
秦并天下,绝伊尹之后,遂至于今,汤、伊尹不祀,何以不怒乎?
zhèng zǐ chǎn pìn wū jìn
郑子产聘于晋。
jìn hóu yǒu jí hán xuān zi nì kè sī yān yuē guǎ jūn qǐn jí wū jīn sān yuè yǐ bìng zǒu qún wàng yǒu jiā ér wú chōu
晋侯有疾,韩宣子逆客,私焉,曰:“寡君寝疾,于今三月矣,并走群望,有加而无瘳。
jīn mèng huáng xióng rù wū qǐn mén qí hé lì guǐ yě
今梦黄熊入于寝门,其何厉鬼也?
duì yuē yǐ jūn zhī míng zi wèi dà zhèng qí hé lì zhī yǒu
”对曰:“以君之明,子为大政,其何厉之有!
xī yáo jí gǔn wū yǔ shān qí shén wèi huáng xióng yǐ rù wū yǔ yuān shí wèi xià jiāo sān dài sì zhī
昔尧殛鲧于羽山,其神为黄熊,以入于羽渊,实为夏郊,三代祀之。
jìn wèi méng zhǔ qí huò zhě wèi zhī sì hu
晋为盟主,其或者未之祀乎!
hán zǐ sì xià jiāo jìn hóu yǒu jiàn
”韩子祀夏郊,晋侯有间。
huáng xióng gǔn zhī jīng shén jìn hòu bù sì gù rù qǐn mén
黄熊,鲧之精神,晋侯不祀,故入寝门。
jìn zhī ér sì zhī gù jí yǒu jiàn
晋知而祀之,故疾有间。
fēi sǐ rén yǒu zhī zhī yàn hu
非死人有知之验乎?
fu gǔn jí wū yǔ shān rén zhī yě
夫鲧殛于羽山,人知也。
shén wèi huáng xióng rù wū yǔ yuān rén hé yǐ dé zhī zhī
神为黄熊,入于羽渊,人何以得知之?
shǐ ruò lǔ gōng niú āi bìng huà wèi hǔ zài gù kě shí yě
使若鲁公牛哀病化为虎,在,故可实也。
jīn gǔn yuǎn jí wū yǔ shān rén bù yǔ zhī chù hé néng zhī zhī
今鲧远殛于羽山,人不与之处,何能知之?
qiě wén yuē qí shén wèi xióng
且文曰:“其神为熊。
shì sǐ yě
”是死也。
sǐ ér hún shén wèi huáng xióng fēi rén suǒ de zhī yě
死而魂神为黄熊,非人所得知也。
rén sǐ shì wèi guǐ guǐ xiàng shēng rén zhī xíng jiàn zhī yú rén wú yì rán yóu fēi sǐ rén zhī shén kuàng xióng fēi rén zhī xíng bù yǔ rén xiāng sì hū
人死世谓鬼,鬼象生人之形,见之与人无异,然犹非死人之神,况熊非人之形,不与人相似乎?
shěn gǔn sǐ qí shén wèi huáng xióng
审鲧死,其神为黄熊。
zé xióng zhī sǐ qí shén yì huò shí wéi rén rén mèng jiàn zhī hé yǐ zhī fēi sǐ qín shòu zhī shén yě
”则熊之死,其神亦或时为人,人梦见之,何以知非死禽兽之神也?
xìn huáng xióng wèi zhī gǔn shén yòu xìn suǒ jiàn zhī guǐ yǐ wéi sǐ rén jīng yě cǐ rén wù zhī jīng wèi kě dìng huáng xióng wèi gǔn zhī shén wèi kě shěn yě
信黄熊谓之鲧神,又信所见之鬼以为死人精也,此人物之精未可定,黄熊为鲧之神未可审也。
qiě mèng xiàng yě jí xiōng qiě zhì shén míng shì xiàng xióng pí zhī zhàn zì yǒu suǒ wéi
且梦,象也,吉凶且至,神明示象,熊罴之占,自有所为。
shǐ gǔn sǐ qí shén shěn wèi huáng xióng mèng jiàn huáng xióng bì gǔn zhī shén hū
使鲧死,其神审为黄熊,梦见黄熊,必鲧之神乎?
zhū hóu jì shān chuān shè jìn hóu mèng jiàn shān chuān kě fù bù yǐ sì shān chuān shān chuān zì xiàn hu
诸侯祭山川,设晋侯梦见山川,〔可〕复〔不〕以祀山川,山川自见乎?
rén bìng duō huò mèng jiàn xiān zǔ sǐ rén lái lì qí cè kě fù wèi xiān zǔ sǐ rén qiú shí gù lái jiàn xíng hu
人病,多或梦见先祖死人来立其侧,可复谓先祖死人求食,故来见形乎?
rén mèng suǒ jiàn gèng wéi tā zhàn wèi bì yǐ suǒ jiàn wèi shí yě
人梦所见,更为他占,未必以所见为实也。
hé yǐ yàn zhī
何以验之?
mèng jiàn shēng rén míng rì suǒ mèng jiàn zhī rén bù yǔ jǐ xiāng jiàn
梦见生人,明日所梦见之人,不与己相见。
fu suǒ mèng jiàn zhī rén bù yǔ jǐ xiāng jiàn zé zhī gǔn zhī huáng xióng bù rù qǐn mén
夫所梦见之人不与己相见,则知鲧之黄熊不入寝门;
bù rù zé gǔn bù qiú shí
不入,则鲧不求食;
bù qiú shí zé jìn hóu zhī jí fēi fèi xià jiāo zhī huò
不求食,则晋侯之疾非废夏郊之祸;
fēi fèi xià jiāo zhī huò zé jìn hóu yǒu jiàn fēi sì xià jiāo zhī fú yě
非废夏郊之祸,则晋侯有间,非祀夏郊之福也。
wú fú zhī shí zé wú yǒu zhī zhī yàn yǐ
无福之实,则无有知之验矣。
yì yóu huái nán wáng liú ān zuò móu fǎn ér sǐ shì chuán yǐ wéi xian ér shēng tiān
亦犹淮南王刘安坐谋反而死,世传以为仙而升天。
běn chuán zhī xū zǐ chǎn wén zhī yì bù néng shí
本传之虚,子产闻之,亦不能实。
ǒu jìn hóu zhī jí shì dàng zì shuāi zǐ chǎn zāo yán huáng xióng zhī zhàn zé xìn huáng xióng gǔn zhī shén yǐ
偶晋侯之疾适当自衰,子产遭言黄熊之占,则信黄熊鲧之神矣。
gāo huáng dì yǐ zhào wáng rú yì wèi shì wǒ ér yù lì zhī lǚ hòu huì hèn hòu zhèn shā zhào wáng
高皇帝以赵王如意为似我而欲立之,吕后恚恨,后鸩杀赵王。
qí hòu lǚ hòu chū jiàn cāng quǎn shì qí zuǒ yè guài ér bo zhī zhào wáng rú yì wèi suì suì bìng yè shāng bù yù ér sǐ
其后,吕后出,见苍犬,噬其左腋,怪而卜之,赵王如意为祟,遂病腋伤,不愈而死。
gài yǐ rú yì jīng shén wèi cāng quǎn jiàn biàn yǐ bào qí chóu yě
盖以如意精神为苍犬,见变以报其仇也。
fèn yuē yǒng shì fèn nù jiāo rèn ér zhàn fù zhě bèi chuàng pū de ér sǐ
愤曰:勇士忿怒,交刃而战,负者被创,仆地而死。
mù jiàn bǐ zhī zhōng jǐ sǐ hòu qí shén shàng bù néng bào lǚ hòu zhèn rú yì shí shēn bù zì wǎng shǐ rén yǐn zhī bù zhī qí wèi zhèn dú fèn bù zhī shā jǐ zhě wèi shuí ān néng wèi suì yǐ bào lǚ hòu
目见彼之中己,死后其神尚不能报,吕后鸩如意时,身不自往,使人饮之,不知其为鸩毒,愤不知杀己者为谁,安能为祟以报吕后?
shǐ sǐ rén yǒu zhī hèn zhě mò guò gāo zǔ
使死人有知,恨者莫过高祖。
gāo zǔ ài rú yì ér lǚ hòu shā zhī gāo zǔ hún nù yi rú léi tíng lǚ hòu zhī sǐ yi bù xuán rì
高祖爱如意而吕后杀之,高祖魂怒,宜如雷霆,吕后之死,宜不旋日。
qǐ gāo zǔ zhī jīng bù ruò rú yì zhī shén jiāng sǐ hòu zēng rú yì shàn lǚ hòu zhī shā yě
岂高祖之精,不若如意之神,将死后憎如意,善吕后之杀也?
chéng xiàng wǔ ān hóu tián yǔ gù dà jiàng jūn guàn fu huái jiǔ zhī hèn shì zhì shàng wén
丞相武安侯田与故大将军灌夫怀酒之恨,事至上闻。
guàn fu xì yù dòu yīng jiù zhī shì bù néng miǎn guàn fu zuò fǎ dòu yīng yì sǐ
灌夫系狱,窦婴救之,势不能免灌夫坐法,窦婴亦死。
qí hòu tián fén bìng shén hào yuē nuò nuò shǐ rén shì zhī jiàn guàn fu dòu yīng jù zuò qí cè fén bìng bù shuāi suì zhì sǐ
其后,田蚡病甚,号曰“诺诺”,使人视之,见灌夫、窦婴惧坐其侧,蚡病不衰,遂至死。
yuē xiāng shā bù yī rén yě shā zhě hòu bìng bú jiàn suǒ shā tián fén jiàn suǒ shā
曰:相杀不一人也,杀者后病,不见所杀,田蚡见所杀。
tián fén dú rán zhě xīn fù fèn hèn bìng luàn wàng jiàn yě
田蚡独然者,心负愤恨,病乱妄见也。
huò shí jiàn tā guǐ ér zhàn guǐ zhī rén wén qí wǎng shí yǔ fu yīng zhēng yù jiàn shén shěn zhī míng jiàn qí kuáng nuò nuò zé yán fu yīng zuò qí cè yǐ
或时见他鬼,而占鬼之人,闻其往时与夫、婴争,欲见神审之名,见其狂“诺诺”,则言夫、婴坐其侧矣。
huái yáng dū wèi yǐn qí wèi lì kù nüè jí sǐ yuàn jiā yù shāo qí shī shī wáng qù guī zàng
淮阳都尉尹齐,为吏酷虐,及死,怨家欲烧其尸,〔尸〕亡去归葬。
fu yǒu zhī gù rén qiě shāo zhī yě
夫有知,故人且烧之也;
shén gù néng wáng qù
神,故能亡去。
yuē yǐn qí wáng shén yě yǒu suǒ yīng
曰:尹齐亡,神也,有所应。
qín shí sān shān wáng zhōu mò jiǔ dǐng lún bì yǐ wáng zhě wèi shén sān shān jiǔ dǐng yǒu zhī yě
秦时三山亡,周末九鼎沦,必以亡者为神,三山、九鼎有知也?
huò shí lì zhī yuàn jiā zhī móu qiè jǔ chí wáng jù yuàn jiā yuàn jǐ yún zì qù
或时吏知怨家之谋,窃举持亡,惧怨家怨己,云自去。
fán rén néng wáng zú néng bù xíng yě
凡人能亡,足能步行也。
jīn sǐ xuè mài duàn jué zú bù néng fù dòng hé yòng wáng qù
今死,血脉断绝,足不能复动,何用亡去?
wú pēng wǔ zǐ xū hàn zū péng yuè
吴烹伍子胥,汉菹彭越。
shāo zū yī lù yě
烧、菹,一僇也;
xū yuè yī yǒng yě
胥、越,一勇也。
zǐ xū péng yuè bù néng bì pēng wáng zū dú wèi yǐn qí néng guī zàng shī shí zhī yán bù yàn zhī yǔ yě
子胥、彭越不能避烹亡菹,独谓尹齐能归葬,失实之言,不验之语也。
wáng xīn gǎi zàng yuán dì fù hòu fā qí guān qǔ yù xiá yìn xǐ sòng dìng táo yǐ mín lǐ zàng zhī
亡新改葬元帝傅后,发其棺,取玉柙印玺,送定陶,以民礼葬之。
fā guān shí chòu chōng wū tiān luò yáng chéng lín guān wén chòu ér sǐ
发棺时,臭憧于天,洛阳丞临棺,闻臭而死。
yòu gǎi zàng dìng táo gòng wáng dīng hòu huǒ cóng cáng zhōng chū shāo shā lì shì shù bǎi rén
又改葬定陶共王丁后,火从藏中出,烧杀吏士数百人。
fu gǎi zàng lǐ bēi yòu sǔn duó zhēn wù èr hèn yuàn gù wèi chòu chū huǒ yǐ zhòng shāng rén
夫改葬礼卑,又损夺珍物,二恨怨,故为臭、出火,以中伤人。
yuē chòu wén wū tiān duō cáng shí wù fǔ xiǔ wěi fā rén bù néng kān dú fèn ér wèi wèi guài yě
曰:臭闻于天,多藏食物,腐朽猥发,人不能堪毒愤,而未为怪也。
huǒ chū wū cáng zhōng zhě guài yě fēi dīng hòu zhī shén yě
火出于藏中者,怪也,非丁后之神也。
hé yǐ yàn zhī
何以验之?
gǎi zàng zhī hèn shú yǔ jué mù dào cái wù yě
改葬之恨,孰与掘墓盗财物也?
suì xiōng zhī shí jué qiū mù qǔ yī wù zhě yǐ qiān wàn wù shù sǐ rén wáng yǒu zhī rén duó qí yī wù luǒ qí shī hái shí bù néng jìn hòu yì bù néng bào
岁凶之时,掘丘墓取衣物者以千万物数,死人〔亡〕有知,人夺其衣物,倮其尸骸,时不能禁,后亦不能报。
cǐ shàng wēi jiàn wèi zú yǐ yán
此尚微贱,未足以言。
qín shǐ huáng zàng wū lí shān èr shì mò tiān xià dào zéi jué qí mù bù néng chū chòu wèi huǒ yǐ shā yī rén
秦始皇葬于骊山,二世末,天下盗贼掘其墓,不能出臭、为火,以杀一人。
guì wèi tiān zǐ bù néng wèi shén dīng fu fù rén ān néng wèi guài
贵为天子不能为神,丁、傅妇人,安能为怪?
biàn shén fēi yī fā qǐ shū chù jiàn huǒ wén chòu zé wèi dīng fu zhī shén wù yǐ
变神非一,发起殊处,见火闻臭,则谓丁、傅之神,误矣。